Chiều đến nghe thấy tiếng xe anh về,Hạ Tuyết Nhi liền mở cửa sổ,cô lúp ló nhìn ra bên ngoài. Tạ Đình Phong xuống xe đi vào trong nhưng vô tình anh nhìn lên trên thấy bóng dáng của Tuyết Nhi đang lén lúc nhìn ra.
Tạ Đình Phong hướng ánh mắt về phía cửa sổ,Tuyết Nhi giật mình liền khép cửa lại chèo lên giường trùm chăn kính người,Tạ Đình Phong đôi mắt anh hiện một vẻ trầm tư rồi anh đi vào trong.
_Chào thiếu gia. Dì Tô và A Hiên đứng ở cửa cuối chào.
Tạ Đình Phong đi thẳng lên trên lầu,anh vào phòng mình cởi áo khoác ra và ngồi xuống cái ghế xoay,đôi mắt nhắm lại dưỡng thần. Ngày hôm nay có vẻ anh đã rất mệt.
Khoảng nữa tiếng sau, bàn ăn đã được chuẩn bị,Tuyết Nhi cũng đã xuống dưới lầu nhưng thiếu gia thì vẫn chưa thấy.
"A Hiên cô đi gọi thiếu gia đi." Dì Tô bảo.
A Hiên cảm thấy kỳ lạ nên nói " Cậu vẫn thường tự xuống mà. "
"Thế thì sao? Lúc cần gọi thì cô vẫn phải đi gọi chứ,mau đi đi."
"Hay là cậu không muốn ăn?" A Hiên đáp.
Tuyết Nhi đảo mắt nhìn hai người họ rồi cô khẽ lên tiếng " Để tôi đi gọi anh ấy nhé."
Dì Tô và A Hiên nhìn lên "Cô ư?"
"Vâng."
"Thôi để em đi vậy,cô là khách không khéo cậu lại mắng em." A Hiên nói.
"Đúng đó A Hiên, cô mau đi đi."Dì Tô quay sang thúc A Hiên.
Tuyết Nhi cười nhẹ và không đi nữa, thôi thì cô nghe theo lời họ nói vậy.
A Hiên đi lên lầu gõ cửa gọi Thiếu gia thế nhưng nét mặt bỗng xìu xuống.
"Đừng làm ồn,cô xuống dưới đi." Tạ Đình Phong lên tiếng.
A Hiên sau đó đi xuống gặp Dì Tô liền thở dài.
"Sao vậy?"
"Con đã nói cậu không muốn ăn rồi mà. Hồi nãy gọi cậu,cậu còn gắt giọng đuổi con xuống dưới."
Dì Tô lo lắng " Thế ư? Hồi sáng cậu cũng không ăn gì,bây giờ lại bỏ bữa nữa sao."
Tuyết Nhi nghe thế thì đứng dậy,cô lặng lẽ đi lên trên lầu đến phòng của Tạ Đình Phong.
Tuyết Nhi đứng ngoài định gõ cửa nhưng cô vẫn hơi rụt rè khi đối diện với anh, vì cô biết mình không còn nằm trong những giấc mộng,hiện thực vốn xa vời.
...cốc..cốc....
"Tôi đã bảo cô xuống đi rồi mà." Tạ Đình Phong nói vọng ra.
"Là em Hạ Tuyết Nhi,em có thể nói chuyện với anh một chút không?"
Tuyết Nhi dứt lời nhưng không thấy anh ấy đáp lại,cô hạ thấp ánh mắt yên lặng đợi bên ngoài. Lúc định quay đi thì cánh cửa đột nhiên mở ra " Vào đi"
Tạ Đình Phong đi lại ghế sopha ngã người xuống " Em muốn nói chuyện gì với tôi?"
Tuyết Nhi hơi ấp úng nói " Có phải em ở đây khiến anh cảm thấy không thoải mái không?"
Tạ Đình Phong lạnh giọng " Em nghĩ vậy sao?"
Tuyết Nhi nhẹ gật đầu.
Tạ Đình Phong đứng dậy tiến đến gần Tuyết Nhi,trong giây phút này cô ấy đã bị đôi mắt mị lực của anh cuốn vào,cô mê mẩn nhìn anh đến ngây người và đầu ốc lại mơ mộng "Mình thật sự càng ngày càng thích con người này,càng ngày càng muốn ở bên cạnh anh ấy. Không thể thoát ra được nữa rồi từng đường nét trên gương mặt mình đều in hằng trong đầu,Đình Phong anh nói xem! Em làm sao để thoát khỏi anh đây."
" Lo cho em trước đi không cần phải chú ý đến tôi."
Hạ Tuyết Nhi chớp ánh mắt,cô đang nghĩ ý của anh là sao? Dù gì anh cũng đã quan tâm cô,giúp đỡ cho cô và cũng đã dịu dàng với cô,cô quan tâm anh thì không được ư? Anh lúc này khác hẳn khi đó,đôi mắt anh lạnh lùng và lời nói lại trở nên hửng hờ như trước. Bỗng nhiên cõi lòng thăn thắt,có gì đó đã quá mơ hồ ở đây, chợt nghĩ lại thì cô thấy mình thật vô duyên,cô lấy cái lý do gì để đến đây và ở lại đây chứ? Bây giờ cũng đã khoẻ hơn rồi thì cũng nên đi thôi,thế mới đúng.
"Em làm phiền anh cũng nhiều rồi,em nghĩ mình cũng nên rời khỏi đây,vậy nên em sẽ...."
"Ai cho em đi?."
Tuyết Nhi bỗng bị đơ " Dạ...??"
"Nếu bây giờ em mà đi thì tôi cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy."
Câu trả lời thốt ra từ miệng anh thật khiến cho Tuyết Nhi bị sốc nhẹ,việc cô đi hay không tại sao lại liên quan đến anh,cô mà đi thì anh cũng bị đuổi ư? Cái não nhỏ của cô không tài nào giải thích cho cô hiểu được câu nói ấy.
Tạ Đình Phong môi dãn nét cười,anh xoay người đến lại ghế và ngồi xuống,đôi chân vắt chéo,anh chậm rãi quan sát trạng thái của Hạ Tuyết Nhi trong khi cô ấy vẫn còn đang ngây người suy nghĩ.
"Tôi không đùa đâu,nếu em đi bây giờ thì ông Nội chắc chắn sẽ tóng tôi ra khỏi nhà."
"Em không hiểu ý anh cho lắm."
Tạ Đình Phong nét mặt hiện vẻ thản nhiên,anh nhíu nhẹ ánh mắt " Tôi nghĩ người hiểu nhất phải là em chứ."
"Em ư..em hiểu gì cơ?"
Anh lại làm cô ấy khó hiểu,sự thắc mắc tăng dần.
"Giữa ông Nội và em có bí mật gì đó mà tôi không biết đúng không? Nếu có thì tôi rất muốn nghe em giải thích."Giọng nói Tạ Đình Phong giống như là đang chất vấn.
Tuyết Nhi đột nhiên nhớ ra,nếu anh không hỏi thì cô có lẽ cũng đã quên mất chuyện đó. Không ngờ ông Tạ đã rất nghiêm túc trong việc này,lời mà cô đã nhờ chị Diệp chuyển đến ông chính là chấp thuận hôn sự với Tạ Đình Phong,xem ra anh ấy vẫn chưa hề biết gì thế nhưng cô phải nói sao với anh đây. Trước đó cũng vì bất đắc dĩ cô đã đồng ý nhưng cô yêu anh thì lại là sự thật,đồng ý kết hôn với người mình yêu thì có gì sai,cô liệu có nên liều một lần,liệu có nên ích kỷ một lần.
"Sao? Em lại định giữ im lặng với tôi à?"
Tuyết Nhi rũ ánh mắt, lời nói cô đượm buồn"Chuyện này em nghĩ để ông nói với anh thì tốt hơn,nhưng nếu anh biết nguyên do thì đừng có ghét em nhé. Hồi sáng anh đã không ăn gì rồi bây giờ cũng nên ăn chút gì đó,em xuống dưới trước đây."
Cô quay lưng đi ra trong lòng cảm thấy bức rức,đáng lẽ cô nên thấy hạnh phúc khi được ông Tạ chọn làm cháu dâu của Tạ gia nhưng cô ích kỷ như vậy thì sẽ khiến anh phải đau khổ, thế nhưng lòng cô lại đau hơn nếu phải một lần nữa bảo mình phải từ bỏ anh,cô thật sự rất muốn làm kẻ xấu xa để chiếm lấy anh, làm vợ của anh,cho dù chỉ là hôn nhân trên giấy tờ thì cô cũng cam lòng.
_________________
Ngày đầu tháng ông Tạ bí mật về nước mà không cho Tạ Đình Phong biết,ông đã cùng thư ký Triệu xuống quê của Tuyết Nhi để bàn chuyện cưới sinh. Đúng chuẩn với một nhà kinh doanh tài ba ông đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy,kể cả về sính lễ thiệp mời nơi diễn ra hôn lễ và ngày cử hành.
Sở dĩ ông Tạ làm một cách khẩn trương như vậy là vì bệnh tình của ông càng ngày càng trở nặng,ông sang nước ngoài khảo sát chi nhánh cũng chỉ là cái cớ, thực chất ông sang đó để điều trị ung thư.
Tại công ty, Tạ Đình Phong thì đang bận rộn với một đóng giấy tờ trên bàn làm việc,lúc nào trong đầu cũng chỉ biết đến công việc và công việc anh chẳng còn tâm trí nào mà nhớ đến những chuyện khác.
Đang xem bản thảo dự án thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Tạ Đình Phong hướng mắt lên,anh đưa tay cầm lấy "Alo"
"Đình Phong anh là một tên khốn."
Tạ Đình Phong nâng hàng mày " Uyển Thanh em sao vậy?"
Bên đầu dây Lâm Uyển Thanh lớn tiếng vừa nói vừa khóc,trạng thái rất bấn loạn " Thì ra anh vì cô ta mà phản bội tôi vì cô ta nên mới không muốn kết hôn với tôi. Anh là tên khốn nạn,tôi sẽ không để cho các người được yên đâu."
Tạ Đình Phong sửng sốt khi nghe thấy tiếng cảng rất lớn,hình như Lâm Uyển Thanh vừa chọi điện thoại vào tủ kính.Anh lập tức đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài.
"Giám đốc cuộc họp sắp bắt đầu rồi anh định đi đâu?" Cô thư ký tiếp tân thâý anh vội vàng đi ra nên hỏi.
"Cuộc họp đó cô dời lại cho tôi."
Tạ Đình Phong vô cùng lo lắng cho Lâm Uyển Thanh,anh nhanh chóng lái xe đến tìm cô ta.
---------
Trong khi đang đi dự một buổi tiệc mẹ của Lâm Uyển Thanh đã vô tình biết được tinh đám cưới của Tạ Đình Phong. Thiệp mời đã được phát đi,bạn của bà Lâm nhận được thiệp mời và đã hỏi bà về chuyện con gái và Tạ Đình Phong.
Sự tình được bà Lâm đem kể lại cho con gái,từ đầu đã ngăn cản mà không chịu nghe,thì bây giờ xem con bà còn lời nào để nói nhưng ai ngờ Lâm Uyển Thanh phản ứng dữ dội,cô ta điên tiết lên đập phá mọi thứ trong phòng,có khuyên ngăn thế nào cũng không được.
"Á...tôi sẽ giết cô Hạ Tuyết Nhi,tôi sẽ giết chết cô.." Lâm Uyển Thanh la lối.
"Tiểu thư...tiểu thư cô mở cửa ra đi, tiểu thư". Quản gia lý đứng bên ngoài, tay liên tục đập cửa.
Bà Lâm vô cùng lo lắng "Uyển Thanh mau mở cửa ra ngay cho mẹ,con có nghe không?"
"Tạ Đình Phong là của tôi,anh ấy là của tôi, sao cô giám...sao chuyện này có thể xảy ra?"
Tiếng xoản,cảng và tiếng la hét vang lên inh ỏi,bà Lâm và quản gia Lý rất lo ngại cho Lâm Uyển Thanh mà không biết phải khuyên cô ta thế nào.
"Phu nhân để tôi tìm đồ phá cửa ra."
"Được.Anh mau đi đi."
Bà Lâm nóng lòng tay bóp chặt đi qua đi lại " Lẽ ra mình không nên nói với nó,tính tình nó như vậy mình nên lường trước mới phải. Mình đã quá vô tâm với con rồi."
"Phu nhân...!"Quản gia Lý gương mặt phấn khởi chạy đến gọi
Bà Lâm liền quay lại " Anh tìm được rồi ư?"
"Dạ không nhưng cậu Đình Phong đã đến thưa phu nhân."
Bà Lâm ngạc nhiên " Tạ Đình Phong."
"Vâng cậu ấy đang đứng bên ngoài."
Bà Lâm nghe vậy thì nhanh đi xuống lầu,đến cửa bà dơ tay nhấn nút mở.
Tạ Đình Phong hướng ánh mắt về phía cửa sổ,Tuyết Nhi giật mình liền khép cửa lại chèo lên giường trùm chăn kính người,Tạ Đình Phong đôi mắt anh hiện một vẻ trầm tư rồi anh đi vào trong.
_Chào thiếu gia. Dì Tô và A Hiên đứng ở cửa cuối chào.
Tạ Đình Phong đi thẳng lên trên lầu,anh vào phòng mình cởi áo khoác ra và ngồi xuống cái ghế xoay,đôi mắt nhắm lại dưỡng thần. Ngày hôm nay có vẻ anh đã rất mệt.
Khoảng nữa tiếng sau, bàn ăn đã được chuẩn bị,Tuyết Nhi cũng đã xuống dưới lầu nhưng thiếu gia thì vẫn chưa thấy.
"A Hiên cô đi gọi thiếu gia đi." Dì Tô bảo.
A Hiên cảm thấy kỳ lạ nên nói " Cậu vẫn thường tự xuống mà. "
"Thế thì sao? Lúc cần gọi thì cô vẫn phải đi gọi chứ,mau đi đi."
"Hay là cậu không muốn ăn?" A Hiên đáp.
Tuyết Nhi đảo mắt nhìn hai người họ rồi cô khẽ lên tiếng " Để tôi đi gọi anh ấy nhé."
Dì Tô và A Hiên nhìn lên "Cô ư?"
"Vâng."
"Thôi để em đi vậy,cô là khách không khéo cậu lại mắng em." A Hiên nói.
"Đúng đó A Hiên, cô mau đi đi."Dì Tô quay sang thúc A Hiên.
Tuyết Nhi cười nhẹ và không đi nữa, thôi thì cô nghe theo lời họ nói vậy.
A Hiên đi lên lầu gõ cửa gọi Thiếu gia thế nhưng nét mặt bỗng xìu xuống.
"Đừng làm ồn,cô xuống dưới đi." Tạ Đình Phong lên tiếng.
A Hiên sau đó đi xuống gặp Dì Tô liền thở dài.
"Sao vậy?"
"Con đã nói cậu không muốn ăn rồi mà. Hồi nãy gọi cậu,cậu còn gắt giọng đuổi con xuống dưới."
Dì Tô lo lắng " Thế ư? Hồi sáng cậu cũng không ăn gì,bây giờ lại bỏ bữa nữa sao."
Tuyết Nhi nghe thế thì đứng dậy,cô lặng lẽ đi lên trên lầu đến phòng của Tạ Đình Phong.
Tuyết Nhi đứng ngoài định gõ cửa nhưng cô vẫn hơi rụt rè khi đối diện với anh, vì cô biết mình không còn nằm trong những giấc mộng,hiện thực vốn xa vời.
...cốc..cốc....
"Tôi đã bảo cô xuống đi rồi mà." Tạ Đình Phong nói vọng ra.
"Là em Hạ Tuyết Nhi,em có thể nói chuyện với anh một chút không?"
Tuyết Nhi dứt lời nhưng không thấy anh ấy đáp lại,cô hạ thấp ánh mắt yên lặng đợi bên ngoài. Lúc định quay đi thì cánh cửa đột nhiên mở ra " Vào đi"
Tạ Đình Phong đi lại ghế sopha ngã người xuống " Em muốn nói chuyện gì với tôi?"
Tuyết Nhi hơi ấp úng nói " Có phải em ở đây khiến anh cảm thấy không thoải mái không?"
Tạ Đình Phong lạnh giọng " Em nghĩ vậy sao?"
Tuyết Nhi nhẹ gật đầu.
Tạ Đình Phong đứng dậy tiến đến gần Tuyết Nhi,trong giây phút này cô ấy đã bị đôi mắt mị lực của anh cuốn vào,cô mê mẩn nhìn anh đến ngây người và đầu ốc lại mơ mộng "Mình thật sự càng ngày càng thích con người này,càng ngày càng muốn ở bên cạnh anh ấy. Không thể thoát ra được nữa rồi từng đường nét trên gương mặt mình đều in hằng trong đầu,Đình Phong anh nói xem! Em làm sao để thoát khỏi anh đây."
" Lo cho em trước đi không cần phải chú ý đến tôi."
Hạ Tuyết Nhi chớp ánh mắt,cô đang nghĩ ý của anh là sao? Dù gì anh cũng đã quan tâm cô,giúp đỡ cho cô và cũng đã dịu dàng với cô,cô quan tâm anh thì không được ư? Anh lúc này khác hẳn khi đó,đôi mắt anh lạnh lùng và lời nói lại trở nên hửng hờ như trước. Bỗng nhiên cõi lòng thăn thắt,có gì đó đã quá mơ hồ ở đây, chợt nghĩ lại thì cô thấy mình thật vô duyên,cô lấy cái lý do gì để đến đây và ở lại đây chứ? Bây giờ cũng đã khoẻ hơn rồi thì cũng nên đi thôi,thế mới đúng.
"Em làm phiền anh cũng nhiều rồi,em nghĩ mình cũng nên rời khỏi đây,vậy nên em sẽ...."
"Ai cho em đi?."
Tuyết Nhi bỗng bị đơ " Dạ...??"
"Nếu bây giờ em mà đi thì tôi cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy."
Câu trả lời thốt ra từ miệng anh thật khiến cho Tuyết Nhi bị sốc nhẹ,việc cô đi hay không tại sao lại liên quan đến anh,cô mà đi thì anh cũng bị đuổi ư? Cái não nhỏ của cô không tài nào giải thích cho cô hiểu được câu nói ấy.
Tạ Đình Phong môi dãn nét cười,anh xoay người đến lại ghế và ngồi xuống,đôi chân vắt chéo,anh chậm rãi quan sát trạng thái của Hạ Tuyết Nhi trong khi cô ấy vẫn còn đang ngây người suy nghĩ.
"Tôi không đùa đâu,nếu em đi bây giờ thì ông Nội chắc chắn sẽ tóng tôi ra khỏi nhà."
"Em không hiểu ý anh cho lắm."
Tạ Đình Phong nét mặt hiện vẻ thản nhiên,anh nhíu nhẹ ánh mắt " Tôi nghĩ người hiểu nhất phải là em chứ."
"Em ư..em hiểu gì cơ?"
Anh lại làm cô ấy khó hiểu,sự thắc mắc tăng dần.
"Giữa ông Nội và em có bí mật gì đó mà tôi không biết đúng không? Nếu có thì tôi rất muốn nghe em giải thích."Giọng nói Tạ Đình Phong giống như là đang chất vấn.
Tuyết Nhi đột nhiên nhớ ra,nếu anh không hỏi thì cô có lẽ cũng đã quên mất chuyện đó. Không ngờ ông Tạ đã rất nghiêm túc trong việc này,lời mà cô đã nhờ chị Diệp chuyển đến ông chính là chấp thuận hôn sự với Tạ Đình Phong,xem ra anh ấy vẫn chưa hề biết gì thế nhưng cô phải nói sao với anh đây. Trước đó cũng vì bất đắc dĩ cô đã đồng ý nhưng cô yêu anh thì lại là sự thật,đồng ý kết hôn với người mình yêu thì có gì sai,cô liệu có nên liều một lần,liệu có nên ích kỷ một lần.
"Sao? Em lại định giữ im lặng với tôi à?"
Tuyết Nhi rũ ánh mắt, lời nói cô đượm buồn"Chuyện này em nghĩ để ông nói với anh thì tốt hơn,nhưng nếu anh biết nguyên do thì đừng có ghét em nhé. Hồi sáng anh đã không ăn gì rồi bây giờ cũng nên ăn chút gì đó,em xuống dưới trước đây."
Cô quay lưng đi ra trong lòng cảm thấy bức rức,đáng lẽ cô nên thấy hạnh phúc khi được ông Tạ chọn làm cháu dâu của Tạ gia nhưng cô ích kỷ như vậy thì sẽ khiến anh phải đau khổ, thế nhưng lòng cô lại đau hơn nếu phải một lần nữa bảo mình phải từ bỏ anh,cô thật sự rất muốn làm kẻ xấu xa để chiếm lấy anh, làm vợ của anh,cho dù chỉ là hôn nhân trên giấy tờ thì cô cũng cam lòng.
_________________
Ngày đầu tháng ông Tạ bí mật về nước mà không cho Tạ Đình Phong biết,ông đã cùng thư ký Triệu xuống quê của Tuyết Nhi để bàn chuyện cưới sinh. Đúng chuẩn với một nhà kinh doanh tài ba ông đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy,kể cả về sính lễ thiệp mời nơi diễn ra hôn lễ và ngày cử hành.
Sở dĩ ông Tạ làm một cách khẩn trương như vậy là vì bệnh tình của ông càng ngày càng trở nặng,ông sang nước ngoài khảo sát chi nhánh cũng chỉ là cái cớ, thực chất ông sang đó để điều trị ung thư.
Tại công ty, Tạ Đình Phong thì đang bận rộn với một đóng giấy tờ trên bàn làm việc,lúc nào trong đầu cũng chỉ biết đến công việc và công việc anh chẳng còn tâm trí nào mà nhớ đến những chuyện khác.
Đang xem bản thảo dự án thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Tạ Đình Phong hướng mắt lên,anh đưa tay cầm lấy "Alo"
"Đình Phong anh là một tên khốn."
Tạ Đình Phong nâng hàng mày " Uyển Thanh em sao vậy?"
Bên đầu dây Lâm Uyển Thanh lớn tiếng vừa nói vừa khóc,trạng thái rất bấn loạn " Thì ra anh vì cô ta mà phản bội tôi vì cô ta nên mới không muốn kết hôn với tôi. Anh là tên khốn nạn,tôi sẽ không để cho các người được yên đâu."
Tạ Đình Phong sửng sốt khi nghe thấy tiếng cảng rất lớn,hình như Lâm Uyển Thanh vừa chọi điện thoại vào tủ kính.Anh lập tức đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài.
"Giám đốc cuộc họp sắp bắt đầu rồi anh định đi đâu?" Cô thư ký tiếp tân thâý anh vội vàng đi ra nên hỏi.
"Cuộc họp đó cô dời lại cho tôi."
Tạ Đình Phong vô cùng lo lắng cho Lâm Uyển Thanh,anh nhanh chóng lái xe đến tìm cô ta.
---------
Trong khi đang đi dự một buổi tiệc mẹ của Lâm Uyển Thanh đã vô tình biết được tinh đám cưới của Tạ Đình Phong. Thiệp mời đã được phát đi,bạn của bà Lâm nhận được thiệp mời và đã hỏi bà về chuyện con gái và Tạ Đình Phong.
Sự tình được bà Lâm đem kể lại cho con gái,từ đầu đã ngăn cản mà không chịu nghe,thì bây giờ xem con bà còn lời nào để nói nhưng ai ngờ Lâm Uyển Thanh phản ứng dữ dội,cô ta điên tiết lên đập phá mọi thứ trong phòng,có khuyên ngăn thế nào cũng không được.
"Á...tôi sẽ giết cô Hạ Tuyết Nhi,tôi sẽ giết chết cô.." Lâm Uyển Thanh la lối.
"Tiểu thư...tiểu thư cô mở cửa ra đi, tiểu thư". Quản gia lý đứng bên ngoài, tay liên tục đập cửa.
Bà Lâm vô cùng lo lắng "Uyển Thanh mau mở cửa ra ngay cho mẹ,con có nghe không?"
"Tạ Đình Phong là của tôi,anh ấy là của tôi, sao cô giám...sao chuyện này có thể xảy ra?"
Tiếng xoản,cảng và tiếng la hét vang lên inh ỏi,bà Lâm và quản gia Lý rất lo ngại cho Lâm Uyển Thanh mà không biết phải khuyên cô ta thế nào.
"Phu nhân để tôi tìm đồ phá cửa ra."
"Được.Anh mau đi đi."
Bà Lâm nóng lòng tay bóp chặt đi qua đi lại " Lẽ ra mình không nên nói với nó,tính tình nó như vậy mình nên lường trước mới phải. Mình đã quá vô tâm với con rồi."
"Phu nhân...!"Quản gia Lý gương mặt phấn khởi chạy đến gọi
Bà Lâm liền quay lại " Anh tìm được rồi ư?"
"Dạ không nhưng cậu Đình Phong đã đến thưa phu nhân."
Bà Lâm ngạc nhiên " Tạ Đình Phong."
"Vâng cậu ấy đang đứng bên ngoài."
Bà Lâm nghe vậy thì nhanh đi xuống lầu,đến cửa bà dơ tay nhấn nút mở.