Dừng lại niềm vui tại phòng ông Tạ,sau đó Đình Phong và Tuyết Nhi cùng quay trở về phòng mình để cho ông được nghỉ ngơi.
"Đình Phong! Anh đã ăn gì chưa?"
Đình Phong đưa tay mở cửa phòng,anh chậm rãi đáp " Anh đã ăn rồi."
"Anh bận nhiều việc lắm hả?" Tuyết Nhi khẽ hỏi.
"Bây giờ thì chưa gọi là nhiều,sau này khi làm chủ cả tập đoàn lúc đó mới như em nói." Đình Phong nắm tay cô dẫn vào phòng.
Tuyết Nhi chớp ánh mắt " Em xin lỗi!"
" Sao lại xin lỗi." Đình Phong ngạc nhiên hỏi.
"Em không giúp gì được cho anh cả,em không san sẻ được ghánh nặng trên vai anh.Em thấy rất có lỗi với anh."
Lời cô nói vừa buồn lại vừa dịu êm,đó không phải là lời thốt ra từ một người có lỗi mà đó là tình cảm chân thành từ cô vợ đáng yêu của anh. Cho dù cô ấy không phải là một cô gái xuất chúng như Lâm Uyển Thanh nhưng cô ấy lại là người con gái mà Tạ Đình Phong thật lòng thật dạ yêu thương và muốn chở che cho cô ấy cả một cuộc đời.
Đình Phong đưa một tay vòng qua tấm lưng Tuyết Nhi,tay còn lại đặt lên phần sau đầu của cô,anh nhẹ nhàng áp đầu cô tựa vào lòng mình.
"Chẳng phải em đã nói là chồng của em rất giỏi hay sao? Vì thế em không cần phải cảm thấy có lỗi,anh sinh ra đã được định sẵn là thừa kế tập đoàn từ gia tộc,anh không cần em phải san sẻ với anh vì anh đủ năng lực để làm điều đó.Không cần phải xin lỗi,không cần phải áy náy gì cả,em hiểu chứ? "
Tuyết Nhi cảm động,cô nhẹ giọng thốt lên " Em hiểu rồi."
Đình Phong đẩy người Tuyết Nhi ra,anh vui vẻ nói " Anh có cái này cho em."
" Cho em.." Tuyết Nhi dừng ánh mắt ngạc nhiên trên gương mặt của anh.
Tạ Đình Phong đi lại bàn cầm lấy một cái túi nilon nhỏ màu vàng rồi bước đến đưa cho Tuyết Nhi " Em từ từ rồi mở,anh đi tắm đây."
Tuyết Nhi bỡ ngỡ cầm lấy cái túi nilon,bên ngoài còn có một dòng chữ tiếng Anh xem ra đó là tên của cửa hàng. Tuyết Nhi đi tới giường ngồi xuống,cô mở túi ra thì thấy một cái hộp,mắt cô khẽ nhướng lên "Là điện thoại sao?"
Tuyết Nhi lôi cái hộp ra khỏi chiếc túi nilon rồi mở nắp,bên trong là một chiếc smartphone màu đỏ thuộc một thương hiệu rất nổi tiếng. Tuy Hạ Tuyết Nhi không biết nhiều về các dòng smartphone nhưng trên thị trường thương hiệu này rất nổi trội nên cô cũng có biết về nó và dĩ nhiên giá thành của chiếc smartphone này vô cùng là không rẻ.
Tuyết Nhi cắn ngón trỏ,cô trước giờ chưa từng có khả năng mua nổi những món cao giá như thế này,cho nên cô hơi sợ hay nói rõ ra là cô không giám dùng vì nó đắt quá,nhỡ may cô làm rớt hay làm trày xước nó thì sẽ tiếc lắm,tiếc lắm luôn.
Tuyết Nhi nhìn chiếc điện thoại mà lòng rất phân vân " Đình Phong đã mua điện thoại cho mình,đó là tấm lòng của anh ấy nhưng thật sự mình không giám dùng đến nó,mình phải làm sao đây?"
Đến nỗi tay cô cũng run run khi cầm chiếc hộp,cô vội đặt nó lại ngay ngắn đúng vị trí,cứ bảo quản cẩn thận cái đã rồi tính sau vậy.
------
Đợi đến khi Đình Phong tắm xong,khi anh bước ra thì Tuyết Nhi chỉ đang chăm chú đọc sách, đó là cuốn sách dạy ngoại ngữ cho người mới bắt đầu. Đình Phong mỉm cười, anh đi lại cô và cất giọng trầm ấm " Em có thích không?"
Tuyết Nhi úp cuốn sách lại rồi ngẩn lên anh "Thích gì cơ?"
Đình Phong híp ánh mắt " Em đang giả vờ với anh đó ư?"
Tuyết Nhi nhìn anh một lúc rồi bờ môi dần lộ nét cười nghịch ngợm.
"Em giám dỡn với anh?"
Tạ Đình Phong kéo cô ấy đứng dậy khỏi ghế,anh vươn một tay ôm lấy phần eo Tuyết Nhi áp sát vào thân hình cao ráo, đôi mắt anh chiếu một mị lực trên gương mặt xinh xắn của cô:
"Em sẽ lưu tên ai đầu tiên vào danh bạ?"
Ánh mắt Tuyết Nhi vẫn hiện nét cười nghịch,cô cất giọng đáp "Tên ba,tên mẹ,tên ông Nội."
Đình Phong bỗng buông tay ra,nét mặt anh hụt tắt sự chờ đợi,anh có vẻ đang dỗi.Anh xoay lưng đi về phía trước thì một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau,giọng nói dịu êm thốt lên "Số 1 là tên anh"
Tạ Đình Phong gỡ nhẹ tay cô ra rồi xoay người lại "Tuyết Nhi anh không ngờ em lại trêu anh như vậy?"
"Em có trêu anh đâu,em chỉ chưa nói hết thôi mà."
Khoé môi Đình Phong hiện lên một nụ cười,hương nước hoa toả ra từ người anh làm cánh mũi của Tuyết Nhi cảm nhận được sự mê hoặc,cô thầm nghĩ: " Đình Phong à! anh quá là tuyệt vời,anh có biết là mình rất đẹp trai hay không?" Tuyết Nhi bị gương mặt tuấn tú ấy cuốn hút đến mê mẩn cả người.
Tạ Đình Phong kê miệng gần tai cô đặt vào một câu " Anh sẽ phạt em."
Tuyết Nhi bất giác sửng lại,cô mở tròn mắt " Anh vừa nói gì cơ?"
Đình Phong đột ngột bế cô lên trên tay,anh đi lại chiếc giường và đặt cô xuống.
Tuyết Nhi nhất thời bối rối tâm lý chưa chuẩn bị kịp,mọi thứ quá đột ngột,cô lắp bắp nói " Đ..ì..nh P..hong! Em..em.."
Chưa nói được rành mạch câu từ,Đình Phong đã hạ những nụ hôn nhỏ vụn lên môi cô,những nụ hôn ấy tựa như một liều thuốc đang gây mê cả thân thể của Tuyết Nhi,đôi mắt cô chơm chớp nhưng sau đó dần nhắm lịm lại cảm nhận từng sự âu yếm của anh. Đôi môi anh rơi thả trên cánh môi mềm mỏng,bờ môi ngọt ngào ấy hôn lên đôi mắt hàng mi rồi từ từ lan truyền trên cả gương mặt và xuống đến phần cổ.Bàn tay của Đình Phong men theo phần áo dưới bụng rồi nhẹ lướt một trớn vào trong phần da thịt mềm mại,nơi nhũ hoa cảm nhận được sự động chạm tái tê,anh cởi nhanh từng nút áo rồi đến thoát hết y phục trên người của Tuyết Nhi,cả thân thể trinh nguyên của cô phơi bày trước ánh mắt mãnh liệt của anh.......Đêm ấy là một đêm ngọt ngào...
------
Ánh bình minh vừa thức giấc,những chú chim thi nhau cất tiếng hót líu lo ngoài vườn,từng tia nắng ấm áp dần xuyên qua ô cửa sổ.Đôi mắt Tuyết Nhi nhích động và từ từ tĩnh thức,cô lờ mờ mở mắt nhìn qua là gương mặt của người đàn ông mà cô yêu thương nhất,thế rồi ánh nhìn ấy dời xuống cái chăn,đêm qua cô và anh đều thoát y: "Đây có phải là sự thật không?" Một câu hỏi ngớ ngẩn xuất hiện trong đầu.
Được anh nói lời yêu thương đã là chuyện cô không thể ngờ nhưng bây giờ cô đã là người phụ nữ của anh,cô thật sự là người phụ nữ của anh,cô không còn là vợ trên danh nghĩa của anh nữa,cái gọi là hôn nhân chính là hạnh phúc này,hạnh phúc mà cô vô cùng trân trọng.
Tuyết Nhi kê môi thơm lên má của Đình Phong rồi thỏ thẻ trong tai anh:
" Chồng em không đi làm sao?"
Đình Phong ánh mắt dần hé mở,anh nghiêng đầu nhìn qua gương mặt tươi tắn kia,trong giây lát anh cuối đầu đặt lên trán cô một nụ hôn"Em muốn anh đi ư?"
Tuyết Nhi ủy giọng trả lời "Em không muốn nhưng em vẫn phải để anh đi"
Đình Phong dịu dàng vuốt mái tóc cô,anh bảo "Điện thoại anh đã có gắn thẻ sim,anh sẽ gọi cho em khi đó em hãy lưu lại số của anh. Lúc nào nhớ anh thì hãy nhắn tin,anh sẽ đọc nếu có thể sẽ nhắn lại cho em"
"Em không gọi cho anh được sao?"
"Có thể gọi nhưng thường anh hay có cuộc họp nên sẽ không dễ. Em đừng buồn, anh sẽ chủ động gọi cho em khi có thời gian."
........
😊 Chương này chủ yếu Au muốn thể hiện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi chính,nếu các bạn thấy hay thì hãy comment cho Au biết nha.
Nêú mọi người cảm thấy không hài lòng thì Au sẽ cố gắng viết chap sau tốt hơn nhưng chắc sẽ up lâu hơn síu.
Thời gian để Au viết không được nhiều nên các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn các bạn vì đã luôn theo dõi tác phẩm.
"Đình Phong! Anh đã ăn gì chưa?"
Đình Phong đưa tay mở cửa phòng,anh chậm rãi đáp " Anh đã ăn rồi."
"Anh bận nhiều việc lắm hả?" Tuyết Nhi khẽ hỏi.
"Bây giờ thì chưa gọi là nhiều,sau này khi làm chủ cả tập đoàn lúc đó mới như em nói." Đình Phong nắm tay cô dẫn vào phòng.
Tuyết Nhi chớp ánh mắt " Em xin lỗi!"
" Sao lại xin lỗi." Đình Phong ngạc nhiên hỏi.
"Em không giúp gì được cho anh cả,em không san sẻ được ghánh nặng trên vai anh.Em thấy rất có lỗi với anh."
Lời cô nói vừa buồn lại vừa dịu êm,đó không phải là lời thốt ra từ một người có lỗi mà đó là tình cảm chân thành từ cô vợ đáng yêu của anh. Cho dù cô ấy không phải là một cô gái xuất chúng như Lâm Uyển Thanh nhưng cô ấy lại là người con gái mà Tạ Đình Phong thật lòng thật dạ yêu thương và muốn chở che cho cô ấy cả một cuộc đời.
Đình Phong đưa một tay vòng qua tấm lưng Tuyết Nhi,tay còn lại đặt lên phần sau đầu của cô,anh nhẹ nhàng áp đầu cô tựa vào lòng mình.
"Chẳng phải em đã nói là chồng của em rất giỏi hay sao? Vì thế em không cần phải cảm thấy có lỗi,anh sinh ra đã được định sẵn là thừa kế tập đoàn từ gia tộc,anh không cần em phải san sẻ với anh vì anh đủ năng lực để làm điều đó.Không cần phải xin lỗi,không cần phải áy náy gì cả,em hiểu chứ? "
Tuyết Nhi cảm động,cô nhẹ giọng thốt lên " Em hiểu rồi."
Đình Phong đẩy người Tuyết Nhi ra,anh vui vẻ nói " Anh có cái này cho em."
" Cho em.." Tuyết Nhi dừng ánh mắt ngạc nhiên trên gương mặt của anh.
Tạ Đình Phong đi lại bàn cầm lấy một cái túi nilon nhỏ màu vàng rồi bước đến đưa cho Tuyết Nhi " Em từ từ rồi mở,anh đi tắm đây."
Tuyết Nhi bỡ ngỡ cầm lấy cái túi nilon,bên ngoài còn có một dòng chữ tiếng Anh xem ra đó là tên của cửa hàng. Tuyết Nhi đi tới giường ngồi xuống,cô mở túi ra thì thấy một cái hộp,mắt cô khẽ nhướng lên "Là điện thoại sao?"
Tuyết Nhi lôi cái hộp ra khỏi chiếc túi nilon rồi mở nắp,bên trong là một chiếc smartphone màu đỏ thuộc một thương hiệu rất nổi tiếng. Tuy Hạ Tuyết Nhi không biết nhiều về các dòng smartphone nhưng trên thị trường thương hiệu này rất nổi trội nên cô cũng có biết về nó và dĩ nhiên giá thành của chiếc smartphone này vô cùng là không rẻ.
Tuyết Nhi cắn ngón trỏ,cô trước giờ chưa từng có khả năng mua nổi những món cao giá như thế này,cho nên cô hơi sợ hay nói rõ ra là cô không giám dùng vì nó đắt quá,nhỡ may cô làm rớt hay làm trày xước nó thì sẽ tiếc lắm,tiếc lắm luôn.
Tuyết Nhi nhìn chiếc điện thoại mà lòng rất phân vân " Đình Phong đã mua điện thoại cho mình,đó là tấm lòng của anh ấy nhưng thật sự mình không giám dùng đến nó,mình phải làm sao đây?"
Đến nỗi tay cô cũng run run khi cầm chiếc hộp,cô vội đặt nó lại ngay ngắn đúng vị trí,cứ bảo quản cẩn thận cái đã rồi tính sau vậy.
------
Đợi đến khi Đình Phong tắm xong,khi anh bước ra thì Tuyết Nhi chỉ đang chăm chú đọc sách, đó là cuốn sách dạy ngoại ngữ cho người mới bắt đầu. Đình Phong mỉm cười, anh đi lại cô và cất giọng trầm ấm " Em có thích không?"
Tuyết Nhi úp cuốn sách lại rồi ngẩn lên anh "Thích gì cơ?"
Đình Phong híp ánh mắt " Em đang giả vờ với anh đó ư?"
Tuyết Nhi nhìn anh một lúc rồi bờ môi dần lộ nét cười nghịch ngợm.
"Em giám dỡn với anh?"
Tạ Đình Phong kéo cô ấy đứng dậy khỏi ghế,anh vươn một tay ôm lấy phần eo Tuyết Nhi áp sát vào thân hình cao ráo, đôi mắt anh chiếu một mị lực trên gương mặt xinh xắn của cô:
"Em sẽ lưu tên ai đầu tiên vào danh bạ?"
Ánh mắt Tuyết Nhi vẫn hiện nét cười nghịch,cô cất giọng đáp "Tên ba,tên mẹ,tên ông Nội."
Đình Phong bỗng buông tay ra,nét mặt anh hụt tắt sự chờ đợi,anh có vẻ đang dỗi.Anh xoay lưng đi về phía trước thì một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau,giọng nói dịu êm thốt lên "Số 1 là tên anh"
Tạ Đình Phong gỡ nhẹ tay cô ra rồi xoay người lại "Tuyết Nhi anh không ngờ em lại trêu anh như vậy?"
"Em có trêu anh đâu,em chỉ chưa nói hết thôi mà."
Khoé môi Đình Phong hiện lên một nụ cười,hương nước hoa toả ra từ người anh làm cánh mũi của Tuyết Nhi cảm nhận được sự mê hoặc,cô thầm nghĩ: " Đình Phong à! anh quá là tuyệt vời,anh có biết là mình rất đẹp trai hay không?" Tuyết Nhi bị gương mặt tuấn tú ấy cuốn hút đến mê mẩn cả người.
Tạ Đình Phong kê miệng gần tai cô đặt vào một câu " Anh sẽ phạt em."
Tuyết Nhi bất giác sửng lại,cô mở tròn mắt " Anh vừa nói gì cơ?"
Đình Phong đột ngột bế cô lên trên tay,anh đi lại chiếc giường và đặt cô xuống.
Tuyết Nhi nhất thời bối rối tâm lý chưa chuẩn bị kịp,mọi thứ quá đột ngột,cô lắp bắp nói " Đ..ì..nh P..hong! Em..em.."
Chưa nói được rành mạch câu từ,Đình Phong đã hạ những nụ hôn nhỏ vụn lên môi cô,những nụ hôn ấy tựa như một liều thuốc đang gây mê cả thân thể của Tuyết Nhi,đôi mắt cô chơm chớp nhưng sau đó dần nhắm lịm lại cảm nhận từng sự âu yếm của anh. Đôi môi anh rơi thả trên cánh môi mềm mỏng,bờ môi ngọt ngào ấy hôn lên đôi mắt hàng mi rồi từ từ lan truyền trên cả gương mặt và xuống đến phần cổ.Bàn tay của Đình Phong men theo phần áo dưới bụng rồi nhẹ lướt một trớn vào trong phần da thịt mềm mại,nơi nhũ hoa cảm nhận được sự động chạm tái tê,anh cởi nhanh từng nút áo rồi đến thoát hết y phục trên người của Tuyết Nhi,cả thân thể trinh nguyên của cô phơi bày trước ánh mắt mãnh liệt của anh.......Đêm ấy là một đêm ngọt ngào...
------
Ánh bình minh vừa thức giấc,những chú chim thi nhau cất tiếng hót líu lo ngoài vườn,từng tia nắng ấm áp dần xuyên qua ô cửa sổ.Đôi mắt Tuyết Nhi nhích động và từ từ tĩnh thức,cô lờ mờ mở mắt nhìn qua là gương mặt của người đàn ông mà cô yêu thương nhất,thế rồi ánh nhìn ấy dời xuống cái chăn,đêm qua cô và anh đều thoát y: "Đây có phải là sự thật không?" Một câu hỏi ngớ ngẩn xuất hiện trong đầu.
Được anh nói lời yêu thương đã là chuyện cô không thể ngờ nhưng bây giờ cô đã là người phụ nữ của anh,cô thật sự là người phụ nữ của anh,cô không còn là vợ trên danh nghĩa của anh nữa,cái gọi là hôn nhân chính là hạnh phúc này,hạnh phúc mà cô vô cùng trân trọng.
Tuyết Nhi kê môi thơm lên má của Đình Phong rồi thỏ thẻ trong tai anh:
" Chồng em không đi làm sao?"
Đình Phong ánh mắt dần hé mở,anh nghiêng đầu nhìn qua gương mặt tươi tắn kia,trong giây lát anh cuối đầu đặt lên trán cô một nụ hôn"Em muốn anh đi ư?"
Tuyết Nhi ủy giọng trả lời "Em không muốn nhưng em vẫn phải để anh đi"
Đình Phong dịu dàng vuốt mái tóc cô,anh bảo "Điện thoại anh đã có gắn thẻ sim,anh sẽ gọi cho em khi đó em hãy lưu lại số của anh. Lúc nào nhớ anh thì hãy nhắn tin,anh sẽ đọc nếu có thể sẽ nhắn lại cho em"
"Em không gọi cho anh được sao?"
"Có thể gọi nhưng thường anh hay có cuộc họp nên sẽ không dễ. Em đừng buồn, anh sẽ chủ động gọi cho em khi có thời gian."
........
😊 Chương này chủ yếu Au muốn thể hiện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi chính,nếu các bạn thấy hay thì hãy comment cho Au biết nha.
Nêú mọi người cảm thấy không hài lòng thì Au sẽ cố gắng viết chap sau tốt hơn nhưng chắc sẽ up lâu hơn síu.
Thời gian để Au viết không được nhiều nên các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn các bạn vì đã luôn theo dõi tác phẩm.