------------- 5:30 am --------------
Hôm nay là 1 ngày vô vô cùng đặc biệt, đặc biệt ở chỗ là nó dậy rất sớm, nó cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp rồi thở dài 1 cái
Sao lại dậy sớm như vậy cơ chứ _ Nó cố vươn cánh tay ra lấy chiếc đồng hồ đặt trên bàn _ " Dậy sớm vậy rồi chắc cũng chẳng ngủ được nữa " _ Nó bĩu môi phồng má lên nói 1 mình ( Thế ck nó đâu nhỉ?)
Nó đấu tranh với con sâu buồn ngủ còn đang dày vò trong nó, uể oải nó nhấc cái mông mình đi vào phòng tắm làm vscn, thay đồ xong nó ôm cái cặp đi xuống nhà, đôi mắt nó cứ nhắm tịt lại dù cho đã rửa mặt thì nó vẫn ko chịu mở ra để nhìn đường
Hắn từ nhà bếp đi ra nhìn thấy cảnh tượng của nó mà ko khỏi buồn cười, đầu tóc với quần áo thì đã được chỉnh chu, trừ có đôi mắt là chưa chịu dậy và đôi dép hình minions đi trong nhà liên hồi phát ra mấy tiếng kêu lạch bạch
Sao hôm nay e dậy sớm vậy _ Hắn bưng 2 đĩa đồ ăn trên tay để xuống mặt bàn rồi hướng ánh mắt nhìn về phía nó
Chắc do thời tiết sắp chuyển đông nên bị mất giấc _ Nó đang lim dim đi xuống, thì nghe thấy tiếng hắn nói liền mở mắt ra xem ( 2 con mắt nhắm mà vẫn đi được xuống hết cái cầu thang thì em phục chụy zòi)
Ngồi xuống ăn đi, rồi mình tới trường _ Hắn nói xong liền kéo ghế cho nó, nó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống thưởng thức món ăn hắn làm
Ngon _ Nó tuy miệng cười nhưng mắt vẫn nhắm
Ngon thì ăn nhiều vào _ Hắn nghe nó nói vậy đột nhiên cảm thấy phấn chấn hẳn
Em muốn nấu ăn _ Nó bây giờ mới mở to đôi mắt long lanh ra nhìn hắn
Đồ em làm ăn được sao _ Hắn nói móc nó
A....anh _ Nó cứng họng sau câu nói của hắn _ " Người ta muốn nấu cho anh ăn mà " _ Mặt nó bí xị xuống, lườm lườm đống đồ ăn trên bàn
Rồi rồi, khi nào anh sẽ dạy em _ Đôi môi hắn đột nhiên vẽ lên nụ cười tỏa nắng khác hẳn với mấy nụ cười khinh miệt và nụ cười nửa miệng kia, đây là nụ cười ngọt ngào kèm theo sự dịu dàng mà ngay cả hắn cũng ko biết tại sao nụ cười này lại khiến hắn ấm lòng như vậy, hắn đưa tay ra xoa nhẹ vào đầu nó
Hừmm!! _ Nó " Hừm " nhẹ 1 cái rồi nói tiếp _ " Khi anh cười trông rất đẹp đó nha ~~~~ " _ Nó đổi cái giọng điệu châm chọc hắn, làm mặt ai kia đỏ bừng cả lên vì ngại
Ngốc! Lo mà ăn hết phần của em đi, ngồi đó nói nhảm nữa thì đừng trách anh _ Hắn gõ 1 cái vào đầu nó rồi đứng lên bưng đĩa của mình đi, lúc hắn bước đi nó vẫn có thể nhìn ra được 2 cái tai hắn đang đỏ ửng lên vì xấu hổ
Gia Bảo, anh đáng yêu quá đi _ Nó suy nghĩ mông lung rồi đột nhiên đứng phắt dậy hét lên, nói xong rồi nó mới chợt nhận ra hắn ko thích người khác nói hắn là đáng yêu, nó vội lấy tay che miệng lại
Hắn từ từ quay mặt lại nhìn nó, khuôn mặt điển trai của hắn tối sầm lại, từng bước nhẹ nhàng hắn tiến lại phía bàn nơi nó đang đứng, nó thì lùi lại tựa vào mép bàn ko còn đường lui cũng ko còn đường tiến
" Chưa bao giờ mình thấy hận cái bàn này tới vậy " _ Nó suy nghĩ ( Bà gây họa rồi giờ quay qua đổ thừa cho cái bàn)
Vì nó vướng cái bàn nên ko lùi được nữa càng làm cho hắn thuận tiện tiến gần về phía nó hơn, tới khi cả 2 đã dí sát vào nhau hắn mới cúi xuống đặt cằm mình lên vai nó rồi nói
Em có biết hậu quả khi nói anh dễ thương là gì ko vậy _ Hắn lại cười nửa miệng, rồi đặt cái đĩa lên bàn _ " Em tự rửa bát, anh tới trường trước " _ Hắn rời khỏi vai nó nở nụ cười ma mãnh rồi cầm cái cặp lên đi thẳng
A...anh, cái đồ lừa đảo, cái đồ tự cao, cái đồ công tử bột, cái đồ mặt lạnh _ Nó tức tối ko thể đem hắn chặt ra thành trăm mảnh rồi hầm lên cho cả lớp ăn, nói thế thôi chứ nó vẫn phải ngoan ngoãn đi rửa bát
Tại sao cái nhà này ko có được 1 người giúp việc _ Nó tự lẩm bẩm 1 mình trong nhà bếp
----------- 6:00am tại cổng trường -----------
Cuối cùng sau 1 giờ vật lộn với đống bát đũa thì nó cũng có thể lết xác tới trường, vừa bước tới cửa lớp nó đã gặp được mấy bản mặt thân quen, tiến lại chỗ hắn nó quẳng rụp cái cặp lên bàn rồi lớn tiếng nói
Buổi sáng vui vẻ Kiều, Băng _ Nó chỉ chào có mỗi 2 nhỏ bạn rồi đi ra khỏi lớp, ko thèm để ý tới hắn
2 người lại đấu tranh lạnh lùng với nhau rồi à _ Kiều Anh hóng hớt, phi từ bàn nhỏ sang bàn hắn hỏi chuyện
Ko _ Hắn trả lời thẳng thừng
Ko mà nó lại quăng cho ông cục bơ to thế à _ Kiều hất mặt lên nói
Muốn biết tại sao ko _ Hắn bỏ cái điện thoại xuống nhìn nhỏ Kiều
Muốn chứ _ Băng ko kém phần ghé sát vào chỗ 2 đứa bạn hóng chuyện
Muốn nghe thật sao _ Hắn nở nụ cười ma mị nhìn 2 nhỏ
Ko, tôi ko nghe gì nữa _ Như hiểu ra ý đồ thâm sâu của hắn nhỏ Kiều kéo Băng đi luôn, hắn thì đeo tai nghe nằm ườn ra bàn ngủ
------------ Canteen ------------
Vy _ Kiều lớn tiếng gọi nó
Kiều, Băng sao lại tới đây _ Nó đang bê đống đồ ăn đặt lên bàn nghe có người gọi tên liền quay lại xem
Chuyện đó ko quan trọng tôi nói với bà 1 tin này _ Kiều kéo Băng tới chỗ nó ngồi rồi cả 3 tiến vào câu truyện chính
Cái gì ngày mai là valentine à _ Nó bày ra cái bộ mặt ngạc nhiên nhìn 2 con bạn
Có gì đâu mà phải ngạc nhiên _ Băng Nhi đang uống coca suýt thì phun ra vì tiếng kêu của nó
Tôi còn chưa chuẩn bị gì nữa _ Nó cuống cuồng nói
Ko sao, tụi tôi biết bà sẽ quên nên chuẩn bị sẵn rồi _ Kiều cười gian rồi kéo 2 đứa lại nói to nhỏ 1 lúc
2 bà cũng lắm trò quá chứ _ Nó nói xong cả đám phá lên cười vì kế hoạch hoàn hảo của mình
Vy _ Phong từ đâu bước tới mặt buồn hiu
Phong, lâu rồi ko gặp _ Nó nhìn cậu 1 cái rồi cười trừ, cả Kiều và Băng thì ko có phản ứng gì tới nhìn mặt cũng ko dám
Tôi có chuyện muốn nói _ Phong tiến về phía bàn của 3 đứa
Ngồi xuống rồi nói _ Nó chỉ tay về phía ghế còn trống bên cạnh Kiều Anh
Nhỏ Kiều định đứng lên đi thì bị cánh tay Phong giữ lại, cậu đưa ánh mắt buồn hiu nhìn nhỏ
Ở lại đi tôi có chuyện muốn nói _ Phong giữ cánh tay Kiều lại, nhỏ liếc nhìn qua 2 con bạn như chờ đợi câu trả lời, nó chỉ khẽ gật đầu 1 cái, nhỏ cũng hiểu ra đành ngồi xuống
Chuyện đó, tụi tôi đã biết ông và Uyển uyển thông đồng rồi _ Băng Nhi lí nhí nói
Tôi cũng đến để nói về chuyện này _ Phong nhìn cả 3 đứa nó rồi lên tiếng _ " Thực ra tôi làm vậy là vì.... " _ Phong ngập ngừng
Tôi biết là vì gì rồi, nhưng sao ông lại làm ra chuyện trái với lương tâm như vậy _ Nó nói
Tôi bị tình yêu làm cho mất đi lí trí _ Phong bỏ luôn hình tượng của mình mà buông ra 2 chữ _ " Xin lỗi " _ Từ trước tới giờ cậu chưa từng phải nói lời xin lỗi vì cậu là 1 con người hoàn hảo và ưu tú, cậu ko phạm sai dù chỉ là 1 lần, ngay cả nghĩ tới phạm sai cậu cũng ko dám nghĩ
Ông vì tình yêu đối với Vy, mà dám buông bỏ tình bạn quý giá đối với Kiều sao _ Băng Nhi khoanh tay trước ngực, thả lưng vào ghế làm ra dáng vẻ nghiêm nghị
Chuyện này ko phải như m.n nghĩ đâu _ Phong nhanh chóng xua tay bác bỏ ý kiến sai lầm của 3 đứa bạn
Ko phải như tụi tôi nghĩ thì như thế nào, ông nói đi _ Kiều nãy giờ mới dám lên tiếng
T....tôi, thực ra tôi ko hề thích Vy _ Phong đưa tay ra nắm lấy tay Kiều
Ko hề thích Vy, ông tưởng nói vậy tụi tôi sẽ tin ông và tha cho ông sao, hay đây là 1 phần kế hoạch của ông và Uyển uyển _ Kiều tức giận nói
Bà hiểu nhầm ý tôi rồi _ Phong vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Kiều
Thôi đi đừng ngụy biện nữa, tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho ông _ Nhỏ Kiều đứng bật dậy giật mạnh cánh tay của mình ra rồi chạy đi
Kiều, đợi đã _ Phong định đuổi theo nhưng bị nó với Băng ngăn lại
Đừng, tôi hiểu cảm giác của Kiều cứ để nhỏ 1 mình bình tĩnh suy nghĩ đi _ Nó đưa tay lấy cốc coca uống cho đỡ khô cổ vì nãy giờ phải bàn cãi
Vậy chuyện này là sao _ Băng quay vào vấn đề chính luôn
Phong có hơi chần chừ nhưng rồi cũng kể hết mọi việc cho 2 đứa nó nghe
Hôm nay là 1 ngày vô vô cùng đặc biệt, đặc biệt ở chỗ là nó dậy rất sớm, nó cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp rồi thở dài 1 cái
Sao lại dậy sớm như vậy cơ chứ _ Nó cố vươn cánh tay ra lấy chiếc đồng hồ đặt trên bàn _ " Dậy sớm vậy rồi chắc cũng chẳng ngủ được nữa " _ Nó bĩu môi phồng má lên nói 1 mình ( Thế ck nó đâu nhỉ?)
Nó đấu tranh với con sâu buồn ngủ còn đang dày vò trong nó, uể oải nó nhấc cái mông mình đi vào phòng tắm làm vscn, thay đồ xong nó ôm cái cặp đi xuống nhà, đôi mắt nó cứ nhắm tịt lại dù cho đã rửa mặt thì nó vẫn ko chịu mở ra để nhìn đường
Hắn từ nhà bếp đi ra nhìn thấy cảnh tượng của nó mà ko khỏi buồn cười, đầu tóc với quần áo thì đã được chỉnh chu, trừ có đôi mắt là chưa chịu dậy và đôi dép hình minions đi trong nhà liên hồi phát ra mấy tiếng kêu lạch bạch
Sao hôm nay e dậy sớm vậy _ Hắn bưng 2 đĩa đồ ăn trên tay để xuống mặt bàn rồi hướng ánh mắt nhìn về phía nó
Chắc do thời tiết sắp chuyển đông nên bị mất giấc _ Nó đang lim dim đi xuống, thì nghe thấy tiếng hắn nói liền mở mắt ra xem ( 2 con mắt nhắm mà vẫn đi được xuống hết cái cầu thang thì em phục chụy zòi)
Ngồi xuống ăn đi, rồi mình tới trường _ Hắn nói xong liền kéo ghế cho nó, nó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống thưởng thức món ăn hắn làm
Ngon _ Nó tuy miệng cười nhưng mắt vẫn nhắm
Ngon thì ăn nhiều vào _ Hắn nghe nó nói vậy đột nhiên cảm thấy phấn chấn hẳn
Em muốn nấu ăn _ Nó bây giờ mới mở to đôi mắt long lanh ra nhìn hắn
Đồ em làm ăn được sao _ Hắn nói móc nó
A....anh _ Nó cứng họng sau câu nói của hắn _ " Người ta muốn nấu cho anh ăn mà " _ Mặt nó bí xị xuống, lườm lườm đống đồ ăn trên bàn
Rồi rồi, khi nào anh sẽ dạy em _ Đôi môi hắn đột nhiên vẽ lên nụ cười tỏa nắng khác hẳn với mấy nụ cười khinh miệt và nụ cười nửa miệng kia, đây là nụ cười ngọt ngào kèm theo sự dịu dàng mà ngay cả hắn cũng ko biết tại sao nụ cười này lại khiến hắn ấm lòng như vậy, hắn đưa tay ra xoa nhẹ vào đầu nó
Hừmm!! _ Nó " Hừm " nhẹ 1 cái rồi nói tiếp _ " Khi anh cười trông rất đẹp đó nha ~~~~ " _ Nó đổi cái giọng điệu châm chọc hắn, làm mặt ai kia đỏ bừng cả lên vì ngại
Ngốc! Lo mà ăn hết phần của em đi, ngồi đó nói nhảm nữa thì đừng trách anh _ Hắn gõ 1 cái vào đầu nó rồi đứng lên bưng đĩa của mình đi, lúc hắn bước đi nó vẫn có thể nhìn ra được 2 cái tai hắn đang đỏ ửng lên vì xấu hổ
Gia Bảo, anh đáng yêu quá đi _ Nó suy nghĩ mông lung rồi đột nhiên đứng phắt dậy hét lên, nói xong rồi nó mới chợt nhận ra hắn ko thích người khác nói hắn là đáng yêu, nó vội lấy tay che miệng lại
Hắn từ từ quay mặt lại nhìn nó, khuôn mặt điển trai của hắn tối sầm lại, từng bước nhẹ nhàng hắn tiến lại phía bàn nơi nó đang đứng, nó thì lùi lại tựa vào mép bàn ko còn đường lui cũng ko còn đường tiến
" Chưa bao giờ mình thấy hận cái bàn này tới vậy " _ Nó suy nghĩ ( Bà gây họa rồi giờ quay qua đổ thừa cho cái bàn)
Vì nó vướng cái bàn nên ko lùi được nữa càng làm cho hắn thuận tiện tiến gần về phía nó hơn, tới khi cả 2 đã dí sát vào nhau hắn mới cúi xuống đặt cằm mình lên vai nó rồi nói
Em có biết hậu quả khi nói anh dễ thương là gì ko vậy _ Hắn lại cười nửa miệng, rồi đặt cái đĩa lên bàn _ " Em tự rửa bát, anh tới trường trước " _ Hắn rời khỏi vai nó nở nụ cười ma mãnh rồi cầm cái cặp lên đi thẳng
A...anh, cái đồ lừa đảo, cái đồ tự cao, cái đồ công tử bột, cái đồ mặt lạnh _ Nó tức tối ko thể đem hắn chặt ra thành trăm mảnh rồi hầm lên cho cả lớp ăn, nói thế thôi chứ nó vẫn phải ngoan ngoãn đi rửa bát
Tại sao cái nhà này ko có được 1 người giúp việc _ Nó tự lẩm bẩm 1 mình trong nhà bếp
----------- 6:00am tại cổng trường -----------
Cuối cùng sau 1 giờ vật lộn với đống bát đũa thì nó cũng có thể lết xác tới trường, vừa bước tới cửa lớp nó đã gặp được mấy bản mặt thân quen, tiến lại chỗ hắn nó quẳng rụp cái cặp lên bàn rồi lớn tiếng nói
Buổi sáng vui vẻ Kiều, Băng _ Nó chỉ chào có mỗi 2 nhỏ bạn rồi đi ra khỏi lớp, ko thèm để ý tới hắn
2 người lại đấu tranh lạnh lùng với nhau rồi à _ Kiều Anh hóng hớt, phi từ bàn nhỏ sang bàn hắn hỏi chuyện
Ko _ Hắn trả lời thẳng thừng
Ko mà nó lại quăng cho ông cục bơ to thế à _ Kiều hất mặt lên nói
Muốn biết tại sao ko _ Hắn bỏ cái điện thoại xuống nhìn nhỏ Kiều
Muốn chứ _ Băng ko kém phần ghé sát vào chỗ 2 đứa bạn hóng chuyện
Muốn nghe thật sao _ Hắn nở nụ cười ma mị nhìn 2 nhỏ
Ko, tôi ko nghe gì nữa _ Như hiểu ra ý đồ thâm sâu của hắn nhỏ Kiều kéo Băng đi luôn, hắn thì đeo tai nghe nằm ườn ra bàn ngủ
------------ Canteen ------------
Vy _ Kiều lớn tiếng gọi nó
Kiều, Băng sao lại tới đây _ Nó đang bê đống đồ ăn đặt lên bàn nghe có người gọi tên liền quay lại xem
Chuyện đó ko quan trọng tôi nói với bà 1 tin này _ Kiều kéo Băng tới chỗ nó ngồi rồi cả 3 tiến vào câu truyện chính
Cái gì ngày mai là valentine à _ Nó bày ra cái bộ mặt ngạc nhiên nhìn 2 con bạn
Có gì đâu mà phải ngạc nhiên _ Băng Nhi đang uống coca suýt thì phun ra vì tiếng kêu của nó
Tôi còn chưa chuẩn bị gì nữa _ Nó cuống cuồng nói
Ko sao, tụi tôi biết bà sẽ quên nên chuẩn bị sẵn rồi _ Kiều cười gian rồi kéo 2 đứa lại nói to nhỏ 1 lúc
2 bà cũng lắm trò quá chứ _ Nó nói xong cả đám phá lên cười vì kế hoạch hoàn hảo của mình
Vy _ Phong từ đâu bước tới mặt buồn hiu
Phong, lâu rồi ko gặp _ Nó nhìn cậu 1 cái rồi cười trừ, cả Kiều và Băng thì ko có phản ứng gì tới nhìn mặt cũng ko dám
Tôi có chuyện muốn nói _ Phong tiến về phía bàn của 3 đứa
Ngồi xuống rồi nói _ Nó chỉ tay về phía ghế còn trống bên cạnh Kiều Anh
Nhỏ Kiều định đứng lên đi thì bị cánh tay Phong giữ lại, cậu đưa ánh mắt buồn hiu nhìn nhỏ
Ở lại đi tôi có chuyện muốn nói _ Phong giữ cánh tay Kiều lại, nhỏ liếc nhìn qua 2 con bạn như chờ đợi câu trả lời, nó chỉ khẽ gật đầu 1 cái, nhỏ cũng hiểu ra đành ngồi xuống
Chuyện đó, tụi tôi đã biết ông và Uyển uyển thông đồng rồi _ Băng Nhi lí nhí nói
Tôi cũng đến để nói về chuyện này _ Phong nhìn cả 3 đứa nó rồi lên tiếng _ " Thực ra tôi làm vậy là vì.... " _ Phong ngập ngừng
Tôi biết là vì gì rồi, nhưng sao ông lại làm ra chuyện trái với lương tâm như vậy _ Nó nói
Tôi bị tình yêu làm cho mất đi lí trí _ Phong bỏ luôn hình tượng của mình mà buông ra 2 chữ _ " Xin lỗi " _ Từ trước tới giờ cậu chưa từng phải nói lời xin lỗi vì cậu là 1 con người hoàn hảo và ưu tú, cậu ko phạm sai dù chỉ là 1 lần, ngay cả nghĩ tới phạm sai cậu cũng ko dám nghĩ
Ông vì tình yêu đối với Vy, mà dám buông bỏ tình bạn quý giá đối với Kiều sao _ Băng Nhi khoanh tay trước ngực, thả lưng vào ghế làm ra dáng vẻ nghiêm nghị
Chuyện này ko phải như m.n nghĩ đâu _ Phong nhanh chóng xua tay bác bỏ ý kiến sai lầm của 3 đứa bạn
Ko phải như tụi tôi nghĩ thì như thế nào, ông nói đi _ Kiều nãy giờ mới dám lên tiếng
T....tôi, thực ra tôi ko hề thích Vy _ Phong đưa tay ra nắm lấy tay Kiều
Ko hề thích Vy, ông tưởng nói vậy tụi tôi sẽ tin ông và tha cho ông sao, hay đây là 1 phần kế hoạch của ông và Uyển uyển _ Kiều tức giận nói
Bà hiểu nhầm ý tôi rồi _ Phong vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Kiều
Thôi đi đừng ngụy biện nữa, tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho ông _ Nhỏ Kiều đứng bật dậy giật mạnh cánh tay của mình ra rồi chạy đi
Kiều, đợi đã _ Phong định đuổi theo nhưng bị nó với Băng ngăn lại
Đừng, tôi hiểu cảm giác của Kiều cứ để nhỏ 1 mình bình tĩnh suy nghĩ đi _ Nó đưa tay lấy cốc coca uống cho đỡ khô cổ vì nãy giờ phải bàn cãi
Vậy chuyện này là sao _ Băng quay vào vấn đề chính luôn
Phong có hơi chần chừ nhưng rồi cũng kể hết mọi việc cho 2 đứa nó nghe