Hắn nhìn thấy nó thì vui mừng, nhưng sau đó thì nó và nhỏ bỏ đi cùng với BTS. Còn hắn bây giờ bỗng thấy tim mình nhói đau, như bị ai đó đâm một nhát vào tim vậy, cảm xúc của hắn bây giờ lẫn lộn. Thấy vậy hắn liền chạy về phía nó, mặc cho Hồng đứng đó nhìn hắn như trời trồng:
_ An,An _ Hắn kêu gào thảm thiết nhưng nó vẫn cứ đi như ko thấy hắn. Và lúc đó thì hắn đã đuổi kịp nó và nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nó.
Nó cố gắng để làm như ko quen biết với hắn và cố lau đi những giọt nước mắt còn trên má mình, thì đột nhiên có một bàn tay săn chắc nắm lấy bàn tay nhỏ của nó. Nó ngạc nhiên quay lại thì thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn đập vào mắt, theo phản xạ thì nó vội giật tay mình ra khỏi bàn tay của hắn
_ Em ko nhận ra anh sao?
_ Tại sao tôi laij phải nhớ một người ko quen biết và lại còn ko thích tôi cơ chứ, với laij tôi có quen anh sao? _ Nó nhìn hắn khinh bỉ và nói một câu khiến hắn như bị ai đó đâm một nhát dao vậy
_ Em vẫn còn giận anh chuyện đó sao, anh sẽ từ từ giải thích cho em biết, nhưng em hãy cho anh một cơ hội có được ko? _ Hắn van xin nó nhưng nó vẫn vô tâm như chưa từng quen biết hắn
_ Cơ hội, tôi khinh, tôi với anh chẳng còn quan hệ gì hết tôi xin anh từ ay đừng làm phiền tôi nữa có được ko, hãy để cho toi sống được yên ổn đi, tôi xin anh đó _ Nó nói với giọng chua chát kèm với một chút khinh bỉ. Từ trước đến giờ nó chưa từng nói với ai bằng giọng điệu đó cả, chỉ khi nào thật sự tức giận nó mới nói như vậy
_ Anh xin em đấy hãy cho anh cơ hội để giải thích có được ko _ Hắn van xin khẩn thiết
_ Được thôi,tôi cho anh 10 phút, bây giờ thì nói đi
_ trước tiên cho anh xin lỗi chuyện lúc trước, thật lòng thì anh ko muốn làm cho em đau buồn đâu. Sở dĩ lúc trước anh nói chia tay em là vì ba anh ép anh lấy Thanh hồng còn nếu ko lấy cho ấy thì ông ấy sẽ làm hại đrên em, lúc đó anh ko còn lựa chọn nào khác mà phải đồng ý với yêu cầu của ông. Nhưng ưm hãy ti anh đi anh ko cif cảm giác gì với cô ta cả, anh còn yêu em rất nhiều, chúng ta làm lai có được ko?
_ Làm lại _ Nó cười nửa miệng. Anh nghĩ bây giờ tôi và anh có thể làm lại được hay sai, quá trễ rồi anh ạ
No nói xong rồi toan quay đi, nhưng lúc này cô ta đang đứng trước mặt nó. Khuôn mặt của cô ta bây giờ lấm lem toàn là nước mắt rồi thì:
_ An,An _ Hắn kêu gào thảm thiết nhưng nó vẫn cứ đi như ko thấy hắn. Và lúc đó thì hắn đã đuổi kịp nó và nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nó.
Nó cố gắng để làm như ko quen biết với hắn và cố lau đi những giọt nước mắt còn trên má mình, thì đột nhiên có một bàn tay săn chắc nắm lấy bàn tay nhỏ của nó. Nó ngạc nhiên quay lại thì thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn đập vào mắt, theo phản xạ thì nó vội giật tay mình ra khỏi bàn tay của hắn
_ Em ko nhận ra anh sao?
_ Tại sao tôi laij phải nhớ một người ko quen biết và lại còn ko thích tôi cơ chứ, với laij tôi có quen anh sao? _ Nó nhìn hắn khinh bỉ và nói một câu khiến hắn như bị ai đó đâm một nhát dao vậy
_ Em vẫn còn giận anh chuyện đó sao, anh sẽ từ từ giải thích cho em biết, nhưng em hãy cho anh một cơ hội có được ko? _ Hắn van xin nó nhưng nó vẫn vô tâm như chưa từng quen biết hắn
_ Cơ hội, tôi khinh, tôi với anh chẳng còn quan hệ gì hết tôi xin anh từ ay đừng làm phiền tôi nữa có được ko, hãy để cho toi sống được yên ổn đi, tôi xin anh đó _ Nó nói với giọng chua chát kèm với một chút khinh bỉ. Từ trước đến giờ nó chưa từng nói với ai bằng giọng điệu đó cả, chỉ khi nào thật sự tức giận nó mới nói như vậy
_ Anh xin em đấy hãy cho anh cơ hội để giải thích có được ko _ Hắn van xin khẩn thiết
_ Được thôi,tôi cho anh 10 phút, bây giờ thì nói đi
_ trước tiên cho anh xin lỗi chuyện lúc trước, thật lòng thì anh ko muốn làm cho em đau buồn đâu. Sở dĩ lúc trước anh nói chia tay em là vì ba anh ép anh lấy Thanh hồng còn nếu ko lấy cho ấy thì ông ấy sẽ làm hại đrên em, lúc đó anh ko còn lựa chọn nào khác mà phải đồng ý với yêu cầu của ông. Nhưng ưm hãy ti anh đi anh ko cif cảm giác gì với cô ta cả, anh còn yêu em rất nhiều, chúng ta làm lai có được ko?
_ Làm lại _ Nó cười nửa miệng. Anh nghĩ bây giờ tôi và anh có thể làm lại được hay sai, quá trễ rồi anh ạ
No nói xong rồi toan quay đi, nhưng lúc này cô ta đang đứng trước mặt nó. Khuôn mặt của cô ta bây giờ lấm lem toàn là nước mắt rồi thì: