Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay 18 tuổi. Tôi xuất phát từ nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng TFBOYS. Thông tin của tôi mọi người có thể lên mạng tra, rất nhiều và đôi khi có những câu ngoại truyện nhỏ.
Nếu như cuộc đời 18 năm nay tôi cảm thấy mình chỉ có thể sống hết mình trên sân khấu, là một đường thẳng song song không một điểm cắt thì ông trời đã ban cho tôi một điểm cắt năm tôi 17 tuổi, đó là để tôi được gặp em. Cuối cùng cái đường thẳng mà tôi suy nghĩ bấy lâu nay cuối cùng cũng có một điểm cắt. Nhưng sự thật trớ trêu là đường thẳng của tôi và em cắt nhau một cách buồn cười. Chỉ 2 năm chúng ta cắt nhau, em đã rời khỏi tôi một cách dường như là tuyệt vọng.
Mở đầu cầu chuyện tôi và em khá đơn giản, em có một cái tên đẹp lắm, những giờ đây mỗi lần tôi nhớ lại cái tên đó thì là cả một mảnh dao cắt. Tên em là Hạ Nhược Tâm. Em là một người con lai, đôi mắt to tròn lấp lánh đại dương, mái tóc màu hạt dẻ cùng làn da trắng toát tinh khiết. Mỗi lần nhìn em như vậy, trong đầu tôi lại hiện về hình ảnh cô mĩ nhân ngư nhí đã cứu tôi suýt chết đuối ở thành phố Thiên Tân mười mấy năm về trước. Liệu có phải như vậy không? Hay là tôi đã nhầm? Tôi chỉ mong điều đó là thật nhưng chẳng dám hỏi em về chuyện đó.
Ngày em xuất hiện ở trong lớp, tôi không mảy may khoảng khắc ấy lắm vì nghĩ em chắc cũng như bao con người giữa khoảng trời mênh mông kia. Nhưng khi trực tiếp nhìn mặt em, người tôi như có một dòng điện khiến trái tim đập bừng bừng. Ông trời ban may mắn cho tôi được ngồi cùng bàn với em, hương hoa nhài nhẹ nhàng của em xộc vào mũi tôi một cách thoải mái và êm ái.
Nhìn bóng dáng bé nhỏ của em lúc ở căn-tin, tôi bất giác hiện lên tinh thần lá lành đùm lá rách, sẵn sàng xả thân vào đoàn người ồn ào kia để mua cho em một chiếc bánh và hộp sữa. Tôi cứ nghĩ khi ấy là một việc làm nhỏ và tốt, cũng là lần đầu tiên tôi giúp đỡ em.
Trời chẳng lẽ cho con người nhiều duyên phận thế hả em? Chỉ trong 1 ngày mà tôi gặp em những mấy lần. Lần tiếp theo tôi gặp em, trên khoảng sân thượng chỉ có hai ta được lên. Em diễn lại một bộ phim truyền hình, cách em diễn thật cảm xúc, và cũng là lúc mà tôi phát hiện ra được tài năng diễn xuất của em. Lúc này tôi mới thấy em thật thú vị. Ngọn lửa trong lòng tôi khi ấy thúc giục mình đến kết bạn với em bằng đủ mọi cách.
Cuối cùng, em cũng đồng ý làm bạn với tôi. Nhìn em bẽn lẽn như vậy, lòng tôi trào lên cảm giác muốn bảo vệ em nhiều.
Hạ Nhược Tâm, em quả là một chú chuột nhỏ.
Tôi nhớ như in, những ngày tháng ấy, tôi được ở bên em. Được chăm sóc cho em đủ mọi lý do. Ngày tôi đến rủ em đóng phim, khi ây tôi chỉ biết rằng muốn công khai với mọi người tài năng của em. Muốn em được tỏa sáng tài năng của mình, không sống mãi trong bóng tối nữa. Em lại một lần nữa bẽn lẽn đồng ý.
Trời ạ, Hạ Nhược Tâm ơi là Hạ Nhược Tâm, em sao lại có thể đáng yêu như vậy.
Hạ Nhược Tâm, em yên tâm, tôi sẽ giúp em tỏa sáng khắp nơi, khắp thế gian rộng lớn này.
Tôi thật không ngờ, mình còn có diễm phúc lấy đi nụ hôn đầu đời của em. Khi ấy, chỉ vì một cú ngã, tôi và em kề đầu vào nhau. Mắt em khi ấy nhắm tịt, bờ môi cả em thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt tôi. Quả là quyến rũ mà, Hạ Nhược Tâm ơi, sức hút của em lớn đến vậy sao. Tôi khi ấy một phút cũng không chần chừ, liền chộp lấy thời cơ mà gặp nhấm đôi môi của em.
Ai dám nói con gái môi mỏng là không quyến rũ chứ, bờ môi của em đỏ nhẹ, nóng bừng bừng như hơi men rượu. Khiến tôi ngất ngây mãi không thôi. Cứ thế, tôi chỉ mong thời khắc ấy như dừng lại, cứ để tôi hôn em.
Nhưng thời gian rồi cũng qua đi, nhìn khuôn mặt em hoảng hột nhìn tôi, không thở được. Tôi bèn thấy mình tham lam quá. Để viên ngọc mà bao lâu nay mình dòm ngó hoảng sợ, sợ sệt mình như vậy. Tôi cũng đau lòng quá. Nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai là rất lớn, đối với tôi là vậy. Tôi khó lòng mà bập bẹ được một từ xin lỗi.
Nên bây giờ viết nên những dòng nhật ký hồi tưởng này, tôi chỉ mong em thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi khi ấy.
Hạ Nhược Tâm à, xin lỗi em nhiều nhé.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ cùng em dần dần tiến đến với nhau những cuộc đời thật có nhiều ngã rẽ.
Chúng ta gặp được nhiều người bạn, dù tốt dù xấu những bản tính của ai cũng tham lam cả.
Em càng xinh đẹp, xung quanh em càng có nhiều chàng trai đến để xem hoa.
Lúc thì Hàn Phong - người bạn thân của em ra mặt thách thức tôi. Cậu ta quả là chẳng biết tốt xấu, cứ suốt ngày thách thức tôi. Bản năng con người cũng như con thú thôi. Rồi cũng có ngày tôi biến thành con sói thì sao đây?
Nhưng có lẽ người làm tôi đau khổ nhất khi đã kéo em ra khỏi đời tôi là Đường Duệ Thần, cậu ta xuất hiện. Hút đi bao nhiêu hào quang của tôi. Cậu ta như chiếc mật ong thơm ngon, để cô bé nhút nhát bên tôi ngày nào dần dần tiến tới. Thật chậm chạp những cũng đủ tôi tức tối như thế nào.
Rồi cái ngày mà em cũng cậu ta công khai hẹn hò, tôi dường như tuyệt vọng. Tôi từ chối tất cả những lời tỏ tình của bao nhiêu cô gái, trong đó có người bạn mà chúng ta thân thiết Lạc Đình.
Em hạnh phúc bao nhiêu thì tôi tuyệt vọng bấy nhiêu.
Hạ Nhược Tâm à, em quả là món đồ khiến người người vừa đau vừa thương.
Tôi chuyển ra khỏi chỗ mà mình ngồi cạnh em. Ngày ngày tự nhủ rằng bản thân tốt nhất không nên nhìn thấy em cùng Đường Duệ Thần thân mật với nhau. Những não tôi nghĩ vậy thì mắt tôi lại không như vậy. Tôi vẫn nhìn ngắm em, những có lẽ chỉ là từ xa. Em giờ đây đã có tình yêu của đời mình, em quên đi sự tồn tại của tôi. Tôi chỉ biết cười thầm và tiếp tục cuộc sống của mình.
Ngày em bị bệnh ở mắt phải nhập viện, trái tim tôi như đau mất một mảng. Tại sao em lại bị như vậy, có chuyện gì xả ra với em sao? Em liệu có bị gì không? Trong đầu tôi khi ấy chỉ hiện lên những câu hỏi đó.
Hạ Nhược Tâm à, em sống trên đời thật khiến người khác lo lắng.
Sau khi tôi nhận ra mình giờ đây đứng bên cạnh em cũng chẳng được quan tâm nữa, một lần nữa vì em mà tôi tuyệt vọng. Buổi tối mùa đông ở Bắc Kinh, tôi đứng dưới bầu trời tuyết rơi. Hạt tuyết mỏng mang thật, nó từ từ rơi xuống, bám vào quần áo tôi. Hạt tuyết mỏng nhưng mà có võ, chúng đoàn kết. Quần áo của tôi dần dần vì nó mà ướt lạnh giữa mùa đông này. Lúc tôi thấy bản thân mình mệt mỏi thì mới có sức để đi về.
Tôi sốt một trận lên trò, nhưng nó cũng đủ để tôi suy nghĩ lại tất cả những việc mà bản thân mình đã làm trong thời gian qua.
Tôi đúng là một thằng ngốc, Hạ Nhược Tâm em không yêu tôi. Nhưng tôi cứ một mình một chỗ chờ ngày em về bên tôi. Trong khi em đang hạnh phúc bên người con trai em yêu. Còn tôi thì ngày ngày chỉ mong em cùng cậu ta chia tay. Tôi đúng là một thằng hèn.
Tôi đã sai!
Đã sai thật rồi!
Vậy nên, giờ đây tôi liệu có thể lại một lần nữa làm bạn với em. Và vì giới hạn bạn bè, tôi sẽ không gọi em là em nữa. Mà sẽ gọi theo kiểu tớ - cậu. Rồi, chúng ta bắt đầu lại nhé.
Từ sau ngày hôm ấy, tớ quyết tâm làm lại từ đầu với cậu. Nhìn thấy cậu tuyệt vọng, tớ cũng tuyệt vọng. Khi ấy cậu hỏi những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng tớ biết, rằng cậu buồn lắm, chẳng thiết tha gì cái thế giới đã đẩy cậu vào đống bi kịch đau thương này.
Đường Duệ Thần vẫn ở bên cậu, nhưng lần này tớ nhìn như đã quen. Tớ không có một chút hành động nào ghen tức cả. Tớ tâm niệm rằng: “Chuyện xảy ra như thế nào thì cứ để nó đến đi.”
Nhìn thấy cậu khóc ở đám tang Lạc Đình, một lần nữa lòng tớ lại đau thắt lại. Tự hỏi chẳng lẽ cậu là cô gái buồn nhất thế gian? Ông trời cho cậu bao nhiêu hạnh phúc nhưng có cần đòi hỏi phần quà lớn thế không?
Ngày tớ nghe tin cậu đi Mỹ, thật không may là đúng hôm cậu đi ra sân bay tớ mới biết. Khi ấy tớ hơi tức giận, vì cậu ra đi mà chẳng nói với tớ một câu. Chẳng lẽ vì tớ làm gì sai khiến cậu buồn lòng không mở miệng sao? Khi ấy tớ chỉ muốn gặp mặt cậu, ở bên cậu một giay phút. Vì tớ biết, có lẽ chuyến đi này sẽ khiến cậu và tớ xa nhau cả một đời.
Tớ khi ấy vội vã đến, chân vập phải cột cây bên đường đến nỗi dỉ máu. Nhưng tớ không thấy đau. Vì bây giờ đối với tớ, gặp cậu, nhìn thấy hình bóng cậu là điều quan trọng hơn cả. Tớ cuối cùng đã đến được sân bay bằng đôi chân bê bét máu của mình.
Đoàn người đi vào đi ra khiến tớ vật lộn mãi mới nhìn thấy cậu, nhưng lại là lúc mà cậu lên máy bay. Tớ biết mắt cậu vẫn không thấy gì nên tớ chỉ biết hét lớn. Câu nói mà đến bây giờ tớ mới đủ dũng khí:
- Hạ Nhược Tâm, tớ yêu cậu. Đó là những điều mà tớ dấy lòng bao lâu nay. Tớ chờ cậu, nhất định sẽ chờ cậu.
Tớ nói ra như vậy, cậu nghe thấy không. Mặc cho cậu đã yêu người con trai khác. Mặc cho người con trai cậu yêu có nhiều điều hơn tớ, tớ vẫn yêu cậu. Đúng rồi, là yêu chứ không phải thích!
Tớ nói là sẽ chờ cậu, những cậu liệu bao nhiêu phần là chờ tớ. Điều bao lâu nay tớ đã nói cho cậu nghe, giờ chỉ chờ mong câu trả lời của cậu. Hạ Nhược Tâm à, cậu trả lời tớ đi.
Giờ đây cuối cùng tớ đã biết yêu, yêu thật lòng một người con gái. Nhưng người con gái tớ yêu lại biến mất hút trong biển người mênh mông theo một người khác. Tớ liệu là giận nhiều hơn hay là buồn nhiêu hơn?
Hạ Nhược Tâm, cậu mãi mãi là thứ mà tớ chẳng bao giờ với tới được.
Đúng rồi, cậu khó với tới lắm!
***
Năm nay lại là một mùa tựu trường mới, tớ lên đây đứng. Khoảng sân thượng mà chỉ có chúng ta đứng được. Nhưng giờ đây tất cả đều đi xa tớ cả. Lạc Đình thì mất, Cậu cùng Đường Duệ Thần, Hoa Y Giải đi sang nước ngoài. Không còn tiếng cười vanh vảnh ngày nào. Chỉ còn tớ ở đây, ngắm bầu trời lằng lặng ấy. Những cơn gió mùa thu phả vào mặt tớ, mát làm sao!
Còn cậu ở bên Mĩ như thế nào tớ không hay biết. Cậu cũng thật kì lạ, sang bên ấy rồi mà thay đổi luôn số điện thoại, khiến tớ chẳng thể nghe được giọng nói thánh thót của cậu nữa.
Nhưng không sao, tớ vẫn cảm ơn cậu!
Đây là những lời nói thật lòng của tớ. Cảm ơn cậu, thực sự rất cảm ơn. Cảm ơn cậu đã để tớ khi đó thích cậu, cảm ơn cậu đã cùng tớ trải qua những năm tháng tuổi trẻ. Bởi vì là cậu, tớ mới hiểu cách tin tưởng vào tình yêu, học được cách yêu người khác, cách trân trọng một người. Chính vì là cậu, tớ mới có ngày hôm nay. Nhiều hơn cả nỗi đau, chính là tình cảm biết ơn này.
Những lời cảm ơn này từ tận đáy lòng tớ!
Cậu ở bên phương trời xa xôi nào…
Liệu…
Có hay biết?...
Dù sao thì cũng…
Cảm ơn cậu!
Nếu như cuộc đời 18 năm nay tôi cảm thấy mình chỉ có thể sống hết mình trên sân khấu, là một đường thẳng song song không một điểm cắt thì ông trời đã ban cho tôi một điểm cắt năm tôi 17 tuổi, đó là để tôi được gặp em. Cuối cùng cái đường thẳng mà tôi suy nghĩ bấy lâu nay cuối cùng cũng có một điểm cắt. Nhưng sự thật trớ trêu là đường thẳng của tôi và em cắt nhau một cách buồn cười. Chỉ 2 năm chúng ta cắt nhau, em đã rời khỏi tôi một cách dường như là tuyệt vọng.
Mở đầu cầu chuyện tôi và em khá đơn giản, em có một cái tên đẹp lắm, những giờ đây mỗi lần tôi nhớ lại cái tên đó thì là cả một mảnh dao cắt. Tên em là Hạ Nhược Tâm. Em là một người con lai, đôi mắt to tròn lấp lánh đại dương, mái tóc màu hạt dẻ cùng làn da trắng toát tinh khiết. Mỗi lần nhìn em như vậy, trong đầu tôi lại hiện về hình ảnh cô mĩ nhân ngư nhí đã cứu tôi suýt chết đuối ở thành phố Thiên Tân mười mấy năm về trước. Liệu có phải như vậy không? Hay là tôi đã nhầm? Tôi chỉ mong điều đó là thật nhưng chẳng dám hỏi em về chuyện đó.
Ngày em xuất hiện ở trong lớp, tôi không mảy may khoảng khắc ấy lắm vì nghĩ em chắc cũng như bao con người giữa khoảng trời mênh mông kia. Nhưng khi trực tiếp nhìn mặt em, người tôi như có một dòng điện khiến trái tim đập bừng bừng. Ông trời ban may mắn cho tôi được ngồi cùng bàn với em, hương hoa nhài nhẹ nhàng của em xộc vào mũi tôi một cách thoải mái và êm ái.
Nhìn bóng dáng bé nhỏ của em lúc ở căn-tin, tôi bất giác hiện lên tinh thần lá lành đùm lá rách, sẵn sàng xả thân vào đoàn người ồn ào kia để mua cho em một chiếc bánh và hộp sữa. Tôi cứ nghĩ khi ấy là một việc làm nhỏ và tốt, cũng là lần đầu tiên tôi giúp đỡ em.
Trời chẳng lẽ cho con người nhiều duyên phận thế hả em? Chỉ trong 1 ngày mà tôi gặp em những mấy lần. Lần tiếp theo tôi gặp em, trên khoảng sân thượng chỉ có hai ta được lên. Em diễn lại một bộ phim truyền hình, cách em diễn thật cảm xúc, và cũng là lúc mà tôi phát hiện ra được tài năng diễn xuất của em. Lúc này tôi mới thấy em thật thú vị. Ngọn lửa trong lòng tôi khi ấy thúc giục mình đến kết bạn với em bằng đủ mọi cách.
Cuối cùng, em cũng đồng ý làm bạn với tôi. Nhìn em bẽn lẽn như vậy, lòng tôi trào lên cảm giác muốn bảo vệ em nhiều.
Hạ Nhược Tâm, em quả là một chú chuột nhỏ.
Tôi nhớ như in, những ngày tháng ấy, tôi được ở bên em. Được chăm sóc cho em đủ mọi lý do. Ngày tôi đến rủ em đóng phim, khi ây tôi chỉ biết rằng muốn công khai với mọi người tài năng của em. Muốn em được tỏa sáng tài năng của mình, không sống mãi trong bóng tối nữa. Em lại một lần nữa bẽn lẽn đồng ý.
Trời ạ, Hạ Nhược Tâm ơi là Hạ Nhược Tâm, em sao lại có thể đáng yêu như vậy.
Hạ Nhược Tâm, em yên tâm, tôi sẽ giúp em tỏa sáng khắp nơi, khắp thế gian rộng lớn này.
Tôi thật không ngờ, mình còn có diễm phúc lấy đi nụ hôn đầu đời của em. Khi ấy, chỉ vì một cú ngã, tôi và em kề đầu vào nhau. Mắt em khi ấy nhắm tịt, bờ môi cả em thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt tôi. Quả là quyến rũ mà, Hạ Nhược Tâm ơi, sức hút của em lớn đến vậy sao. Tôi khi ấy một phút cũng không chần chừ, liền chộp lấy thời cơ mà gặp nhấm đôi môi của em.
Ai dám nói con gái môi mỏng là không quyến rũ chứ, bờ môi của em đỏ nhẹ, nóng bừng bừng như hơi men rượu. Khiến tôi ngất ngây mãi không thôi. Cứ thế, tôi chỉ mong thời khắc ấy như dừng lại, cứ để tôi hôn em.
Nhưng thời gian rồi cũng qua đi, nhìn khuôn mặt em hoảng hột nhìn tôi, không thở được. Tôi bèn thấy mình tham lam quá. Để viên ngọc mà bao lâu nay mình dòm ngó hoảng sợ, sợ sệt mình như vậy. Tôi cũng đau lòng quá. Nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai là rất lớn, đối với tôi là vậy. Tôi khó lòng mà bập bẹ được một từ xin lỗi.
Nên bây giờ viết nên những dòng nhật ký hồi tưởng này, tôi chỉ mong em thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi khi ấy.
Hạ Nhược Tâm à, xin lỗi em nhiều nhé.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ cùng em dần dần tiến đến với nhau những cuộc đời thật có nhiều ngã rẽ.
Chúng ta gặp được nhiều người bạn, dù tốt dù xấu những bản tính của ai cũng tham lam cả.
Em càng xinh đẹp, xung quanh em càng có nhiều chàng trai đến để xem hoa.
Lúc thì Hàn Phong - người bạn thân của em ra mặt thách thức tôi. Cậu ta quả là chẳng biết tốt xấu, cứ suốt ngày thách thức tôi. Bản năng con người cũng như con thú thôi. Rồi cũng có ngày tôi biến thành con sói thì sao đây?
Nhưng có lẽ người làm tôi đau khổ nhất khi đã kéo em ra khỏi đời tôi là Đường Duệ Thần, cậu ta xuất hiện. Hút đi bao nhiêu hào quang của tôi. Cậu ta như chiếc mật ong thơm ngon, để cô bé nhút nhát bên tôi ngày nào dần dần tiến tới. Thật chậm chạp những cũng đủ tôi tức tối như thế nào.
Rồi cái ngày mà em cũng cậu ta công khai hẹn hò, tôi dường như tuyệt vọng. Tôi từ chối tất cả những lời tỏ tình của bao nhiêu cô gái, trong đó có người bạn mà chúng ta thân thiết Lạc Đình.
Em hạnh phúc bao nhiêu thì tôi tuyệt vọng bấy nhiêu.
Hạ Nhược Tâm à, em quả là món đồ khiến người người vừa đau vừa thương.
Tôi chuyển ra khỏi chỗ mà mình ngồi cạnh em. Ngày ngày tự nhủ rằng bản thân tốt nhất không nên nhìn thấy em cùng Đường Duệ Thần thân mật với nhau. Những não tôi nghĩ vậy thì mắt tôi lại không như vậy. Tôi vẫn nhìn ngắm em, những có lẽ chỉ là từ xa. Em giờ đây đã có tình yêu của đời mình, em quên đi sự tồn tại của tôi. Tôi chỉ biết cười thầm và tiếp tục cuộc sống của mình.
Ngày em bị bệnh ở mắt phải nhập viện, trái tim tôi như đau mất một mảng. Tại sao em lại bị như vậy, có chuyện gì xả ra với em sao? Em liệu có bị gì không? Trong đầu tôi khi ấy chỉ hiện lên những câu hỏi đó.
Hạ Nhược Tâm à, em sống trên đời thật khiến người khác lo lắng.
Sau khi tôi nhận ra mình giờ đây đứng bên cạnh em cũng chẳng được quan tâm nữa, một lần nữa vì em mà tôi tuyệt vọng. Buổi tối mùa đông ở Bắc Kinh, tôi đứng dưới bầu trời tuyết rơi. Hạt tuyết mỏng mang thật, nó từ từ rơi xuống, bám vào quần áo tôi. Hạt tuyết mỏng nhưng mà có võ, chúng đoàn kết. Quần áo của tôi dần dần vì nó mà ướt lạnh giữa mùa đông này. Lúc tôi thấy bản thân mình mệt mỏi thì mới có sức để đi về.
Tôi sốt một trận lên trò, nhưng nó cũng đủ để tôi suy nghĩ lại tất cả những việc mà bản thân mình đã làm trong thời gian qua.
Tôi đúng là một thằng ngốc, Hạ Nhược Tâm em không yêu tôi. Nhưng tôi cứ một mình một chỗ chờ ngày em về bên tôi. Trong khi em đang hạnh phúc bên người con trai em yêu. Còn tôi thì ngày ngày chỉ mong em cùng cậu ta chia tay. Tôi đúng là một thằng hèn.
Tôi đã sai!
Đã sai thật rồi!
Vậy nên, giờ đây tôi liệu có thể lại một lần nữa làm bạn với em. Và vì giới hạn bạn bè, tôi sẽ không gọi em là em nữa. Mà sẽ gọi theo kiểu tớ - cậu. Rồi, chúng ta bắt đầu lại nhé.
Từ sau ngày hôm ấy, tớ quyết tâm làm lại từ đầu với cậu. Nhìn thấy cậu tuyệt vọng, tớ cũng tuyệt vọng. Khi ấy cậu hỏi những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng tớ biết, rằng cậu buồn lắm, chẳng thiết tha gì cái thế giới đã đẩy cậu vào đống bi kịch đau thương này.
Đường Duệ Thần vẫn ở bên cậu, nhưng lần này tớ nhìn như đã quen. Tớ không có một chút hành động nào ghen tức cả. Tớ tâm niệm rằng: “Chuyện xảy ra như thế nào thì cứ để nó đến đi.”
Nhìn thấy cậu khóc ở đám tang Lạc Đình, một lần nữa lòng tớ lại đau thắt lại. Tự hỏi chẳng lẽ cậu là cô gái buồn nhất thế gian? Ông trời cho cậu bao nhiêu hạnh phúc nhưng có cần đòi hỏi phần quà lớn thế không?
Ngày tớ nghe tin cậu đi Mỹ, thật không may là đúng hôm cậu đi ra sân bay tớ mới biết. Khi ấy tớ hơi tức giận, vì cậu ra đi mà chẳng nói với tớ một câu. Chẳng lẽ vì tớ làm gì sai khiến cậu buồn lòng không mở miệng sao? Khi ấy tớ chỉ muốn gặp mặt cậu, ở bên cậu một giay phút. Vì tớ biết, có lẽ chuyến đi này sẽ khiến cậu và tớ xa nhau cả một đời.
Tớ khi ấy vội vã đến, chân vập phải cột cây bên đường đến nỗi dỉ máu. Nhưng tớ không thấy đau. Vì bây giờ đối với tớ, gặp cậu, nhìn thấy hình bóng cậu là điều quan trọng hơn cả. Tớ cuối cùng đã đến được sân bay bằng đôi chân bê bét máu của mình.
Đoàn người đi vào đi ra khiến tớ vật lộn mãi mới nhìn thấy cậu, nhưng lại là lúc mà cậu lên máy bay. Tớ biết mắt cậu vẫn không thấy gì nên tớ chỉ biết hét lớn. Câu nói mà đến bây giờ tớ mới đủ dũng khí:
- Hạ Nhược Tâm, tớ yêu cậu. Đó là những điều mà tớ dấy lòng bao lâu nay. Tớ chờ cậu, nhất định sẽ chờ cậu.
Tớ nói ra như vậy, cậu nghe thấy không. Mặc cho cậu đã yêu người con trai khác. Mặc cho người con trai cậu yêu có nhiều điều hơn tớ, tớ vẫn yêu cậu. Đúng rồi, là yêu chứ không phải thích!
Tớ nói là sẽ chờ cậu, những cậu liệu bao nhiêu phần là chờ tớ. Điều bao lâu nay tớ đã nói cho cậu nghe, giờ chỉ chờ mong câu trả lời của cậu. Hạ Nhược Tâm à, cậu trả lời tớ đi.
Giờ đây cuối cùng tớ đã biết yêu, yêu thật lòng một người con gái. Nhưng người con gái tớ yêu lại biến mất hút trong biển người mênh mông theo một người khác. Tớ liệu là giận nhiều hơn hay là buồn nhiêu hơn?
Hạ Nhược Tâm, cậu mãi mãi là thứ mà tớ chẳng bao giờ với tới được.
Đúng rồi, cậu khó với tới lắm!
***
Năm nay lại là một mùa tựu trường mới, tớ lên đây đứng. Khoảng sân thượng mà chỉ có chúng ta đứng được. Nhưng giờ đây tất cả đều đi xa tớ cả. Lạc Đình thì mất, Cậu cùng Đường Duệ Thần, Hoa Y Giải đi sang nước ngoài. Không còn tiếng cười vanh vảnh ngày nào. Chỉ còn tớ ở đây, ngắm bầu trời lằng lặng ấy. Những cơn gió mùa thu phả vào mặt tớ, mát làm sao!
Còn cậu ở bên Mĩ như thế nào tớ không hay biết. Cậu cũng thật kì lạ, sang bên ấy rồi mà thay đổi luôn số điện thoại, khiến tớ chẳng thể nghe được giọng nói thánh thót của cậu nữa.
Nhưng không sao, tớ vẫn cảm ơn cậu!
Đây là những lời nói thật lòng của tớ. Cảm ơn cậu, thực sự rất cảm ơn. Cảm ơn cậu đã để tớ khi đó thích cậu, cảm ơn cậu đã cùng tớ trải qua những năm tháng tuổi trẻ. Bởi vì là cậu, tớ mới hiểu cách tin tưởng vào tình yêu, học được cách yêu người khác, cách trân trọng một người. Chính vì là cậu, tớ mới có ngày hôm nay. Nhiều hơn cả nỗi đau, chính là tình cảm biết ơn này.
Những lời cảm ơn này từ tận đáy lòng tớ!
Cậu ở bên phương trời xa xôi nào…
Liệu…
Có hay biết?...
Dù sao thì cũng…
Cảm ơn cậu!