Cố Thường Hi đi tới trước tủ quần áo đưa tay mở ra, bên trong có rất nhiều quần áo, đầm dành cho nữ nhưng cô nhìn một lượt đều cảm giác có một điểm chung nào đó mà cô chưa biết.
Cô lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra rồi bước vào phòng tắm.
Ở bên ngoài phòng khách, Tần Minh ngồi trên sofa nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng ở phòng cô.
Một lúc sau anh đứng dậy đi vào bếp lấy một chai rượu và ly ra, trở lại phòng khách ngồi uống.
Bên trong phòng, cô tắm xong thì bước ra tay cầm khăn lau mái tóc ướt của mình.
Tiếng chuông điện thoại ở trong túi xách reo lên, cô đi tới mở túi cầm lấy điện thoại lên nhìn thấy người gọi tới là Mary thì bắt máy: "Alo Mary."
Mary đầu dây bên kia hỏi: "Chị Mia, chị đã về khách sạn chưa?"
Cô ngồi xuống giường, nói: "Chị không về, thời gian này chị sẽ ở lại nhà bạn chị."
"Là người bạn lúc nãy nói muốn cùng chị hàn huyên sao?"
Cô vân vê lọn tóc nói: "Đúng vậy."
Mary kinh ngạc: "Hai người một nam một nữ ở chung trong một căn nhà.
Chuyện này..."
Cô biết cô ấy đang lo lắng vấn đề gì, trấn an nói: "Em yên tâm đi, chị và cậu ấy đều ở phòng riêng.
Với lại chị tin cậu ấy sẽ không làm gì chị đâu.
Ngày mai em đem theo vali của chị đến đây."
"Dạ được."
Cúp máy cô đặt điện thoại xuống, lau khô mái tóc rồi đưa tay tắt đèn lên giường nhắm mắt lại nhưng không hề ngủ được.
Hôm nay đối với cô mà nói như là một giấc mộng vậy, không chân thật.
Lúc về nước cứ nghĩ sẽ rất lâu hoặc không có khả năng gặp lại anh nhưng không ngờ lại gặp anh sớm như vậy và còn ở chung nhà với anh.
Cô cứ miên man suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.
Cho đến khi cô thức dậy, mở mắt ra nhìn căn phòng lạ lẫm này nhất thời không biết mình đang ở đâu.
Một lát sau mới nhớ ra hôm qua cô đến chỗ của Tần Minh ở lại.
Cô nhìn những ánh nắng đang chiếu vào phòng rồi nhìn đồng hồ, bây giờ vậy mà đã giờ sáng không ngờ cô lại thức trễ như vậy.
Cô ngồi dậy đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt rồi bước ra ngoài phòng khách.
Khi cô bước ra nhìn căn phòng khách trống không, cô đoán giờ này anh đã đi làm từ sớm.
Cô đi tới bàn ăn thì nhìn thấy trên bàn ăn có chén cháo, bánh quẩy và sữa đậu nành bên cạnh còn có giấy note.
Cô cầm lên nhìn trên giấy có nội dung: [ Thức rồi thì mau dùng bữa sáng.
Trên đây là số điện thoại riêng của tôi.]
Cô mỉm cười đặt mảnh giấy lên bàn rồi ngồi xuống múc một muỗng cháo ăn.
Cũng đã lâu rồi cô mới ăn mấy món như này, vị vẫn như cũ trước đây cô từng ăn không hề thay đổi gì.
Cô đang ngồi ăn thì tiếng chuông cửa vang lên, cô đặt bánh quẩy xuống rồi đứng dậy bước ra mở cửa.
Bên ngoài Mary tay đang cầm vali thấy cửa mở thì chạy lại ôm lấy cô: "Chị Mia."
Cố Thường Hi bật cười vỗ lưng cô: "Được rồi, mau vào trong đi."
Mary kéo hành lý vào bên trong nhìn căn nhà thì ngạc nhiên nói: "Wow, căn nhà to quá nhưng em sao cứ thấy không khí trong nhà có chút lạnh lẽo."
Cô đi tới ngồi xuống tiếp tục ăn sáng, nghe cô nói vậy thì đưa mắt nhìn: "Chị cũng thấy vậy, một lát chị đi mua một chút đồ trang trí lại cho căn nhà này.
Mary em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì qua đây dùng chung với chị."
Mary để hành lý ở bên trong phòng khách, đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống nhìn cô lắc đầu: "Lúc nãy em ở khách sạn đã dùng bữa với giáo sư Join rồi."
"Vậy em có nói chuyện chị dọn tới đây sống không?"
Mary gật đầu: "Dạ có.
Lúc sáng giáo sư Join không thấy chị đâu nên có hỏi, em cũng trả lời những gì em biết cho giáo sư."
Cô cầm ly sữa lên uống, nghe vậy thì vội hỏi: "Vậy giáo sư có nói gì không?"
Mary ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không có, khi em nói xong thì giáo sư Join trầm mặc suy nghĩ gì đó, một lát sau thầy ấy gật đầu nói đã biết, kêu chị chăm sóc bản thân cho tốt."
"Hết rồi?"
"Hết rồi."
Cô đặt ly sữa lên bàn, không nghĩ giáo sư khi nghe chuyện này xong cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ bản thân đã biết không có phản ứng gì khác.
Cô cũng không nghĩ nhiều nữa tiếp tục ăn hết bữa sáng.
Ăn xong, cô cầm điện thoại ra nhắn tin gửi cho anh: [ Cảm ơn cậu về bữa sáng.]
Nhắn xong cô ra phòng khách kéo valy vào bên trong phòng của mình, Mary theo sau bước vào.
Khi nhìn thấy cách trang trí căn phòng thì cô ấy khá kinh ngạc: "Em còn nghĩ căn phòng này sẽ giống phòng khách, chỉ có hai màu đen trắng đơn giản và có chút lạnh lùng.
Nhưng không nghĩ tới cách bài trí bên trong căn phòng này lại rất giống dành cho một người con gái."
Cố Thường Hi gật đầu đồng ý về vấn đề này: "Chị cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng không tiện hỏi.
Mia, em qua đây phụ chị một tay đi."
Mia nghe vậy thì đi qua giúp cô mở vali lấy đồ ra rồi treo vào tủ quần áo.
Khi mở tủ ra cô ấy bất ngờ, hỏi: "Đồ cũng có sẵn luôn sao chị? Căn phòng này không phải là của bạn gái của bạn chị đó chứ?"
Cô treo quần áo vào tủ nghe hỏi vậy thì lắc đầu: "Cậu ấy nói cậu ấy không có bạn gái.
Còn căn phòng, cách bài trí, quần áo chị cũng chưa có dịp hỏi cậu ấy nên không biết đáp án."
Mary nghe vậy thì cũng không hỏi gì nữa giúp cô sắp xếp đồ vào tủ.
Đến khi làm xong thì trời cũng đã trưa, Cố Thường Hi nhìn đồng hồ vậy mà gần giờ chiều rồi.
Cô quay sang nhìn Mary đang ngồi trên sofa uống nước, cô cầm điện thoại lên hỏi: "Em muốn ăn gì để chị đặt."
Mary đang trong trạng thái mệt mỏi nghe vậy thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: "Ở đây có món gì ngon chị gọi đi."
Cô ngẫm nghĩ: "Vậy ăn lẩu đi."
Mary gật đầu, nhanh chóng nói: "Nhớ là lẩu cay nha chị."
Cô nghe vậy bật cười gật đầu, mở điện thoại lên đặt đồ ăn.
Rất nhanh đồ ăn được giao đến, hai người bọn cô ở phòng ăn hăng say giải quyết món lẩu.
Mary vì cay quá mà phải hít hà, nói: "Lẩu này đúng là ngon thật đó chị Mia.
Lần sau phải ăn tiếp mới được."
Cố Thường Hi gật đầu, gắp miếng thịt bỏ vào chén: "Em thấy ngon thì ăn nhiều một chút.
Cũng lâu rồi chị mới ăn lại lẩu."
Hai người rất nhanh giải quyết xong nồi lẩu, ăn xong thì Mary phụ trách rửa bát còn cô thì ngồi phòng khách xem TV xoa cái bụng căng tròn vì no của mình.
Rất nhanh Mary đã rửa xong, đi tới ngồi cạnh cô: "Chị Mia, sau này chị dẫn em đi ăn thêm những món khác ở đây đi có được không?"
Cô gật đầu cũng không có ý kiến gì: "Được, thời gian chúng ta ở đây còn nhiều nên chị sẽ dẫn em đi ăn vài món ngon ở đây."
Mary nghe vậy thì ôm chầm lấy cô: "Em biết chị Mia tốt nhất mà."
Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lát thì tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.
Cô cầm điện thoại lên nhìn rồi bắt máy: "Alo."
Đầu dây bên kia truyền tới giọng lạnh lùng của anh: "Alo, là tôi Tần Minh."
Cô nghe vậy thì hỏi: "Cậu tìm mình có gì sao?"
Tần Minh ở đầu dây bên kia nói: "Tôi quên đem theo tập hồ sơ rồi, cậu vào thư phòng nhìn thấy trên bàn có bìa hồ sơ màu xanh thì đem tới công ty giúp tôi.
Chiều nay họp tôi cần dùng tới."
Cô nghe thấy vậy thì đứng dậy: "Vậy được, thư phòng cậu ở đâu?"
"Căn phòng đối diện phòng cậu."
Cô đi tới căn phòng đối diện mở cửa, nhìn thấy bên trong phòng cách trang trí bên trong cũng không khác gì bên ngoài phòng khách, đơn giản nhưng lạnh lẽo.
Cô nhìn thấy tập hồ sơ có màu xanh đang để trên bàn, cô đi tới cầm lên nói: "Mình thấy rồi.
Công ty cậu ở đâu để mình đem sang?"
"Để tôi gửi địa chỉ sang cho cậu, cậu chỉ cần nói với tài xế chở tới đó là được."
"Được."
Cúp máy cô nhanh chóng rời khỏi phòng, trở về phòng mình cầm lấy túi xách lên rồi ra phòng khách.
Mary thấy vậy thì cầm túi xách đi tới hỏi: "Chị Mia, chị tính đi đâu vậy?"
"Chị đi đến công ty cậu ấy đưa hồ sơ."
Mary nghe vậy thì hỏi: "Có cần em đi cùng không?"
Cô lắc đầu: "Không cần đâu, chị tự đi được rồi."
Mary nghe vậy cũng không nói về vấn đề này nữa, nói: "Vậy em về khách sạn trước.
Có gì cần thì chị gọi em."
"Được."
Khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe taxi dừng lại quay xuống nói với cô: "Cô ơi đã tới nơi rồi."
Cố Thường Hi nghe vậy vội lấy tiền trong túi xách ra đưa sang: "Cảm ơn."
Nói rồi thì cô mở cửa xe bước xuống, trước mắt cô nhìn thấy rõ chữ khá to để trước công ty.
Cô nhìn thấy các nhân viên lần lượt đi ra vào, không nghĩ tới cậu bây giờ đã làm trong một công ty lớn như vậy.
Cô cũng không nghĩ nhiều nữa bước vào bên trong tới quầy lễ tân, nhân viên lễ tân nhìn thấy cô thì hỏi: "Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì được cho cô?"
Cô mỉm cười nói: "Xin chào, tôi muốn tìm Tần Minh không biết cậu ấy hiện tại đang ở đâu?"
Nhân viên lễ tân nghe vậy thì nói: "Tần tổng hiện tại đang ở bên trong phòng làm việc chuẩn bị cuộc họp.
Cô đợi tôi một chút để tôi điện hỏi anh ấy xem có gặp cô không."
"Vậy phiền cô rồi."
Nhân viên lễ tân nhanh chóng cầm máy gọi điện, không biết bên kia nói gì sau khi cúp máy cô ấy nhìn cô nói: "Cô Cố, mời cô đi theo tôi.
Tần tổng đang ở bên trong phòng làm việc đợi cô."
Cô gật đầu: "Được."
Nhân viên lễ tân đưa cô vào thang máy rồi nhấn tầng cao nhất, cả hai đều không nói chuyện chỉ im lặng nhìn thẳng ở phía trước.
Rất nhanh đã tới, hai người bước ra thang máy.
Từ xa họ đã thấy một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chân váy đen, mái tóc búi gọn đi tới.
Nhân viên lễ tân thấy cô ấy thì gật đầu: "Trợ lý Anna, tôi đã đưa cô Cố tới rồi."
Anna nghe vậy gật đầu: "Phiền cô rồi, cô có thể trở về tiếp tục công việc của mình."
Nhìn nhân viên đó rời đi, Anna mới mỉm cười nhìn cô: "Cô Cố, Tần tổng đang ở bên trong đợi cô.
Mời cô đi theo."
Anna dẫn cô đi tới trước cửa văn phòng, cô ấy giơ tay lên gõ cửa bên trong truyền tới giọng nói lạnh lùng: "Vào đi."
Anna nghe vậy mở cửa bước vào nói: "Tần tổng, cô Cố tới rồi."
Tần Minh lúc nãy vẫn còn đang dán mắt vào màn hình máy tính nghe vậy thì đưa mắt sang, nói: "Cô có thể ra ngoài rồi."
"Vâng." Anna bước ra đóng cửa lại, bên trong văn phòng bây giờ chỉ còn hai người bọn họ.