Con gái không được phép vào phòng của con trai sau một số giờ quy định nên Allegra đã lẻn vào qua lối thoát hiểm. Việc nhảy từ thẳng xuống bậu cửa sổ rồi gõ cửa cũng không quá khó.
- Làm sao em lên được đây thế? - Bendix vừa giúp cô vào trong phòng vừa hỏi - Cái đó đâu dễ trèo lên.
Cô mỉm cười. Chuyện đó đâu có gì khó đối với một ma cà rồng chứ, nhưng tất nhiên là anh ấy không biết điều đó. Cô nhìn quanh phòng anh, trông nó lúc nào cũng bừa bộn như vừa có một cơn bão đi qua vậy. Đúng là tụi con trai.
- Bạn cũng phòng của anh dâu rồi?
- Anh bảo cậu ấy ra ngoài rồi. Anh có cảm giác là em sẽ ghé thăm - Anh mỉm cười rồi bước tới dàn âm thanh, mở nhạc lên. Tạ ơn trời là nó không phái kiểu nhạc Grateful Dead hay Van Morrison. Đó là nhạc của Miles Davis. Bản Bitches Brew.
Allegra ngồi trên giường của anh, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Mặc dù trong suốt tháng rồi số lần họ hôn nhau đã dù để làm miệng cô thường xuyên đỏ mọng lên như trái cây thì cô vẫn cảm thấy hơi căng thẳng về việc mình định làm. Vì thế thay vì nhìn anh, cô lại quay nhìn giá sách trong phòng, cô một bức tranh trên tường, nhưng không phải một bức anh giấy thông thường mà là một bức tranh in đá.
- Anh thích Basquiat à?
- Hiện tại thì anh ấy được tuyên dương một cách thái quá, nhưng đúng là anh thích anh ta.
- Nhưng không đủ dể anh thành một nhà sưu tập?
- Anh nghĩ là em chưa biết rõ về anh rồi - Anh nói và ngồi vào chiếc ghế kiểu văn phòng ở bàn học. Anh đang mặc một chiếc áo phông thể thao, chiếc quần sooc kiểu đấm bốc, còn tóc thì vẫn còn ướt vì mới tắm xong.
- Anh đang làm gì ở đó vậy? - Cô vừa hỏi vừa đập đập tay xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Anh liền đi tới ngồi cạnh cô và họ cùng ngồi xích lại với nhau. Cô kéo anh lại gần mình hơn để có thể ngửi được hương thơm đầy nam tính của anh - mùi thuốc tẩy đồ và mùi xà bông Ivory và chút mùi của bọt cạo râu.
- Này - Ben bảo rồi nhìn cô. Anh cởi chiếc áo phông ra, ném nó vào một góc phòng. Ngực anh rộng, phẳng, rắn chắc, nổi rõ các cơ như tạc. Allegra thấy run run khi đưa tay miết lên làn da anh.
Cô đang định cởi bỏ áo của mình thì anh ngăn cô lại. Anh cầm lấy tay cô và nhẹ nhàng gạt nó ra rồi bằng răng của mình anh từ từ cởi nút áo pajama của cô. Cô phá lên cười khi thấy anh có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy bộ đồ lót của cô.
- Ăn gian.
- Em nghĩ là không nên để chuyện đó quá dễ dàng, đúng không?
- Hưm.
Anh tuột dây của chiếc áo lót xuống rồi đặt đầu lên ngực cô. Cô ôm lấy anh để có thể đặt tay lên cạp quần của anh. Cô hôn cổ anh, ngực anh và cảm thấy sức mạnh toàn thân anh đang ghì lên cô. Cô gập chân mình quanh eo anh.
Không ai nói câu nào cả, và rồi Allegra thì thầm.
- Có một vài điều anh chưa biết về em.
- Đó là gì? - Giọng anh khàn khàn.
Và thế đấy. Đã đến lúc rồi. Đây là điều mà cô định làm khi đến phòng anh. Cô nâng cằm anh lên để anh có thể nhìn cô thật rõ ràng. Rồi cô nhe răng nanh của mình ra.
Anh nhìn chúng với vẻ kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi.
- Em là...
- Ma cà rồng. Đúng thế đấy. Anh không sợ à?
- Không - Anh lắc đầu - Có lẽ anh nên thấy sợ, nhưng anh có cảm giác như... anh đang được nhìn con người thực sự của em. Giống như anh đang nhìn con người thực của em lần đầu tiên. Và em rất đẹp. Đẹp hơn trước, nếu đó là điều có thể.
- Khi ma cà rồng lần đầu tiên hút máu, họ sẽ đánh dấu người đó là thân cận của mình. Anh sẽ là... của em - cô giải thích.
Chúa ơi. Cô rất muốn có anh. Cô có thể ngửi thấy mùi máu dưới làn da anh và có thể chắc chắn rằng nó rất ngon lành và đầy sức sống, nó cũng là thứ độc nhất vô nhị và là sức mạnh sống còn. Cô muốn anh là một phần của mình. Cô muốn được ở trong anh và là của anh. Cô muốn có anh ngay bây giờ.
- Sếu à. Em đang bảo anh phải thật bình tĩnh à? - Anh đùa.
- Còn hơn thế nữa - cô dịu dàng bảo - suốt đời này anh sẽ là của em. Anh sẽ không bao giờ yêu người khác.
Tại sao cô lại nói cho anh nghe tất cả bí mật về Nụ Hôn Thần Thánh nhỉ? Chỉ cần cắn anh và để mọi chuyện tự xảy đến. Nhưng cô muốn làm thế - cô muốn cho anh cơ hội để lựa chọn - cơ hội để anh lựa chọn số phận mình.
- Nó không đau đâu - Cô bảo.
- Ồ. Nhưng anh lại muốn đau thì sao? - Anh ngước nhìn cô và bảo - Hãy cứ làm đau anh đi.
- Không đùa đâu đấy, Ben. Anh có thực sự muốn em...
Anh gật đầu. Anh ấy đã quyết định.
- Anh đã sẵn sàng rồi. Dù nó có thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ luôn ở cùng em.
Cô hôn lên cổ họng anh rồi dừng lại một lát và để răng nanh giỡn trên cổ anh, châm châm qua da anh. Cô cảm thấy được sự phấn chấn của anh tăng dần lên và khi thời điểm tới cô liền cắn anh mạnh hết sức có thể. Anh siết chặt lấy cô và kéo cô sát vào mình hơn. Tay anh đặt trên eo cô và cơ thể họ xoắn vào nhau.
Cô đã uống máu anh.
Nó thật tuyệt vời, tuyệt vời hơn là cô tưởng. Nó thật thú vị và cô có thể thấy mọi ký ức của anh, biết được những bí mật của anh - anh cũng không có quá nhiều bí mật... tâm hồn anh rộng mở như một cuốn sách vậy... tràn ngập ánh sáng và tình yêu...
Rồi đột nhiên có thứ gì đó rất kinh khủng xảy đến.
Mọi thứ đều trở nên tệ. Máu của anh - có cái gì trong đó vậy? Chúa ơi - cái này là cái gì? Thuốc độc ư? - Có phải anh đã bị một ma cà rồng khác đánh dấu rồi không? Không thể nào - cô không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào cả, không có gì thể hiện rằng...
Không. Đó không phải thuốc độc.
Nó là một ảo ảnh từ glom.
Cô nhìn thấy...
Cô đang ôm một bé gái trong tay. Nó là con gái cô... Cô thoáng nhìn thấy tên con bé... Schuyler ư? Trước đây cô đã có nghe cái tên này ở đâu nhỉ? Cô đang ngập tràn niềm vui và hạnh phúc...cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế trong suốt cuộc đời mình, cô cảm thấy mình được sống hơn và bên cạnh cô, cô ngước nhìn lên, Ben đang cầm tay cô và mỉm cười, nhưng rồi...
Có một hình ảnh nữa xuất hiện... vài năm sau đó...
Cô đang nằm trong bệnh viện. Cô đang bị hôn mê - bác sĩ đã nói như thế. Không có cơ may hồi phục. Bên cạnh cô Charlie đang thổn thức. Mái tóc đen của anh đã điểm vài sợi bạc. Không có cơ may hồi phục ư? Nhưng tại sao? Chuyện gì đã xảy ra thế? Chuyện gì đang xảy ra chứ? Còn Ben, Ben đâu?
Tại sao cô lại nằm trong bệnh viện? Có chuyện gì xảy ra với cô? Cô bị chết sao? Nhưng ma cà rồng không chết cơ mà. Vậy thì... chuyện gì đã xảy ra? Còn vẻ đau khổ trên mặt anh trai cô nữa chứ. Cô chưa từng thấy anh đau đớn như thế.
Còn con gái cô nữa, nó đâu rồi? Con gái xinh đẹp tóc đen của cô dâu rồi? Cô con gái với mái tóc đen của Charles và đôi mắt xanh của Ben. Con gái xinh đẹp của cô đâu? Chồng cô đâu?
Chuyện gì thế này?
Cô đang thấy gì thế này?
Tương lai của cô sao?
Cô giật nảy mình và quay lại với căn phòng ký túc của mấy cậu con trai - nơi cô đang ngồi trên người thân cận đầu tiên của mình.
- Đừng dừng lại... - Bendix nhìn cô với đôi mắt mơ màng. Anh đang trải qua hiệu ứng gây buồn ngủ của Caerimonia Osculor - Sao em lại dừng...?- Anh thì thào rồi thiếp ngủ.
Allegra mặc đồ lại rồi thu gom những đồ của mình. Cô đã thấy gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Tất cả những gì cô biết lúc này là cô phải ra khỏi đó càng nhanh càng tốt.
Con gái không được phép vào phòng của con trai sau một số giờ quy định nên Allegra đã lẻn vào qua lối thoát hiểm. Việc nhảy từ thẳng xuống bậu cửa sổ rồi gõ cửa cũng không quá khó.
- Làm sao em lên được đây thế? - Bendix vừa giúp cô vào trong phòng vừa hỏi - Cái đó đâu dễ trèo lên.
Cô mỉm cười. Chuyện đó đâu có gì khó đối với một ma cà rồng chứ, nhưng tất nhiên là anh ấy không biết điều đó. Cô nhìn quanh phòng anh, trông nó lúc nào cũng bừa bộn như vừa có một cơn bão đi qua vậy. Đúng là tụi con trai.
- Bạn cũng phòng của anh dâu rồi?
- Anh bảo cậu ấy ra ngoài rồi. Anh có cảm giác là em sẽ ghé thăm - Anh mỉm cười rồi bước tới dàn âm thanh, mở nhạc lên. Tạ ơn trời là nó không phái kiểu nhạc Grateful Dead hay Van Morrison. Đó là nhạc của Miles Davis. Bản Bitches Brew.
Allegra ngồi trên giường của anh, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Mặc dù trong suốt tháng rồi số lần họ hôn nhau đã dù để làm miệng cô thường xuyên đỏ mọng lên như trái cây thì cô vẫn cảm thấy hơi căng thẳng về việc mình định làm. Vì thế thay vì nhìn anh, cô lại quay nhìn giá sách trong phòng, cô một bức tranh trên tường, nhưng không phải một bức anh giấy thông thường mà là một bức tranh in đá.
- Anh thích Basquiat à?
- Hiện tại thì anh ấy được tuyên dương một cách thái quá, nhưng đúng là anh thích anh ta.
- Nhưng không đủ dể anh thành một nhà sưu tập?
- Anh nghĩ là em chưa biết rõ về anh rồi - Anh nói và ngồi vào chiếc ghế kiểu văn phòng ở bàn học. Anh đang mặc một chiếc áo phông thể thao, chiếc quần sooc kiểu đấm bốc, còn tóc thì vẫn còn ướt vì mới tắm xong.
- Anh đang làm gì ở đó vậy? - Cô vừa hỏi vừa đập đập tay xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Anh liền đi tới ngồi cạnh cô và họ cùng ngồi xích lại với nhau. Cô kéo anh lại gần mình hơn để có thể ngửi được hương thơm đầy nam tính của anh - mùi thuốc tẩy đồ và mùi xà bông Ivory và chút mùi của bọt cạo râu.
- Này - Ben bảo rồi nhìn cô. Anh cởi chiếc áo phông ra, ném nó vào một góc phòng. Ngực anh rộng, phẳng, rắn chắc, nổi rõ các cơ như tạc. Allegra thấy run run khi đưa tay miết lên làn da anh.
Cô đang định cởi bỏ áo của mình thì anh ngăn cô lại. Anh cầm lấy tay cô và nhẹ nhàng gạt nó ra rồi bằng răng của mình anh từ từ cởi nút áo pajama của cô. Cô phá lên cười khi thấy anh có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy bộ đồ lót của cô.
- Ăn gian.
- Em nghĩ là không nên để chuyện đó quá dễ dàng, đúng không?
- Hưm.
Anh tuột dây của chiếc áo lót xuống rồi đặt đầu lên ngực cô. Cô ôm lấy anh để có thể đặt tay lên cạp quần của anh. Cô hôn cổ anh, ngực anh và cảm thấy sức mạnh toàn thân anh đang ghì lên cô. Cô gập chân mình quanh eo anh.
Không ai nói câu nào cả, và rồi Allegra thì thầm.
- Có một vài điều anh chưa biết về em.
- Đó là gì? - Giọng anh khàn khàn.
Và thế đấy. Đã đến lúc rồi. Đây là điều mà cô định làm khi đến phòng anh. Cô nâng cằm anh lên để anh có thể nhìn cô thật rõ ràng. Rồi cô nhe răng nanh của mình ra.
Anh nhìn chúng với vẻ kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi.
- Em là...
- Ma cà rồng. Đúng thế đấy. Anh không sợ à?
- Không - Anh lắc đầu - Có lẽ anh nên thấy sợ, nhưng anh có cảm giác như... anh đang được nhìn con người thực sự của em. Giống như anh đang nhìn con người thực của em lần đầu tiên. Và em rất đẹp. Đẹp hơn trước, nếu đó là điều có thể.
- Khi ma cà rồng lần đầu tiên hút máu, họ sẽ đánh dấu người đó là thân cận của mình. Anh sẽ là... của em - cô giải thích.
Chúa ơi. Cô rất muốn có anh. Cô có thể ngửi thấy mùi máu dưới làn da anh và có thể chắc chắn rằng nó rất ngon lành và đầy sức sống, nó cũng là thứ độc nhất vô nhị và là sức mạnh sống còn. Cô muốn anh là một phần của mình. Cô muốn được ở trong anh và là của anh. Cô muốn có anh ngay bây giờ.
- Sếu à. Em đang bảo anh phải thật bình tĩnh à? - Anh đùa.
- Còn hơn thế nữa - cô dịu dàng bảo - suốt đời này anh sẽ là của em. Anh sẽ không bao giờ yêu người khác.
Tại sao cô lại nói cho anh nghe tất cả bí mật về Nụ Hôn Thần Thánh nhỉ? Chỉ cần cắn anh và để mọi chuyện tự xảy đến. Nhưng cô muốn làm thế - cô muốn cho anh cơ hội để lựa chọn - cơ hội để anh lựa chọn số phận mình.
- Nó không đau đâu - Cô bảo.
- Ồ. Nhưng anh lại muốn đau thì sao? - Anh ngước nhìn cô và bảo - Hãy cứ làm đau anh đi.
- Không đùa đâu đấy, Ben. Anh có thực sự muốn em...
Anh gật đầu. Anh ấy đã quyết định.
- Anh đã sẵn sàng rồi. Dù nó có thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ luôn ở cùng em.
Cô hôn lên cổ họng anh rồi dừng lại một lát và để răng nanh giỡn trên cổ anh, châm châm qua da anh. Cô cảm thấy được sự phấn chấn của anh tăng dần lên và khi thời điểm tới cô liền cắn anh mạnh hết sức có thể. Anh siết chặt lấy cô và kéo cô sát vào mình hơn. Tay anh đặt trên eo cô và cơ thể họ xoắn vào nhau.
Cô đã uống máu anh.
Nó thật tuyệt vời, tuyệt vời hơn là cô tưởng. Nó thật thú vị và cô có thể thấy mọi ký ức của anh, biết được những bí mật của anh - anh cũng không có quá nhiều bí mật... tâm hồn anh rộng mở như một cuốn sách vậy... tràn ngập ánh sáng và tình yêu...
Rồi đột nhiên có thứ gì đó rất kinh khủng xảy đến.
Mọi thứ đều trở nên tệ. Máu của anh - có cái gì trong đó vậy? Chúa ơi - cái này là cái gì? Thuốc độc ư? - Có phải anh đã bị một ma cà rồng khác đánh dấu rồi không? Không thể nào - cô không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào cả, không có gì thể hiện rằng...
Không. Đó không phải thuốc độc.
Nó là một ảo ảnh từ glom.
Cô nhìn thấy...
Cô đang ôm một bé gái trong tay. Nó là con gái cô... Cô thoáng nhìn thấy tên con bé... Schuyler ư? Trước đây cô đã có nghe cái tên này ở đâu nhỉ? Cô đang ngập tràn niềm vui và hạnh phúc...cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế trong suốt cuộc đời mình, cô cảm thấy mình được sống hơn và bên cạnh cô, cô ngước nhìn lên, Ben đang cầm tay cô và mỉm cười, nhưng rồi...
Có một hình ảnh nữa xuất hiện... vài năm sau đó...
Cô đang nằm trong bệnh viện. Cô đang bị hôn mê - bác sĩ đã nói như thế. Không có cơ may hồi phục. Bên cạnh cô Charlie đang thổn thức. Mái tóc đen của anh đã điểm vài sợi bạc. Không có cơ may hồi phục ư? Nhưng tại sao? Chuyện gì đã xảy ra thế? Chuyện gì đang xảy ra chứ? Còn Ben, Ben đâu?
Tại sao cô lại nằm trong bệnh viện? Có chuyện gì xảy ra với cô? Cô bị chết sao? Nhưng ma cà rồng không chết cơ mà. Vậy thì... chuyện gì đã xảy ra? Còn vẻ đau khổ trên mặt anh trai cô nữa chứ. Cô chưa từng thấy anh đau đớn như thế.
Còn con gái cô nữa, nó đâu rồi? Con gái xinh đẹp tóc đen của cô dâu rồi? Cô con gái với mái tóc đen của Charles và đôi mắt xanh của Ben. Con gái xinh đẹp của cô đâu? Chồng cô đâu?
Chuyện gì thế này?
Cô đang thấy gì thế này?
Tương lai của cô sao?
Cô giật nảy mình và quay lại với căn phòng ký túc của mấy cậu con trai - nơi cô đang ngồi trên người thân cận đầu tiên của mình.
- Đừng dừng lại... - Bendix nhìn cô với đôi mắt mơ màng. Anh đang trải qua hiệu ứng gây buồn ngủ của Caerimonia Osculor - Sao em lại dừng...?- Anh thì thào rồi thiếp ngủ.
Allegra mặc đồ lại rồi thu gom những đồ của mình. Cô đã thấy gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Tất cả những gì cô biết lúc này là cô phải ra khỏi đó càng nhanh càng tốt.