" Thôi hôm nay đến đây mai này chúng ta hẹn gặp tiếp " Chị boss đứng lên nói có vẻ chị ngà ngà say rồi.
Anh Tú cũng đứng lên dự định trả tiền chị boss liền tranh giành mọi người ai cũng muốn góp tiền mình vào tranh giành mãi cuối cùng là Tú trả. Anh nói tất cả đều đang còn sinh viên đi học để người có công việc như anh trả lần khác sẽ nhường mọi người.
Chị Linh- boss tửu lượng kém nhất ngà ngà rồi nên anh Tú lái xe máy đưa chị về.
Trúc Anh - vợ Nghị ca bám lấy tay cô " Chị Ngọc chị đợi xe về hay đi xe máy ạ "
" Chị đợi xe "
" Vậy chị em mình qua cột đèn kia cùng đợi nha "
Hai người cùng nhau đi ra cột đèn gọi điện rồi nói chuyện một lúc.
" Tay phải của chị sao băng bó vậy ạ?" Nó nhìn tay cô một lúc rồi mới hỏi.
" Hôm trước không may bị ngã chỉ xước tí da thôi "
Cô hơi nâng tay lên nó lại chú ý ngay đến cái nhẫn cưới bên tay trái của cô. " Chị kết hôn rồi hay đeo nhẫn với bạn trai thế, sao trước giờ đâu thấy chị nói kết hôn rồi "
Dương Khánh Ngọc cũng hơi chần chừ " Kết hôn rồi em ạ "
Trúc Anh đang định nói gì thì ô tô nhà nó đến đón. Nó phải về luôn vẫy tay chào cô rồi leo lên xe. Nhìn vậy chắc nhà con bé cũng khá giả. Tính tình nó lại hòa đồng hơn cô nghĩ.
Nó vừa đi xe của Trịnh Khôi Kiệt cũng đến. Cô lên xe cả hai cùng về.
Mặt cô đỏ lựng người còn thoang thoảng mùi bia nên anh hơi trách " Đi chơi với bạn uống nhiều bia như thế làm gì?"
Cô nghĩ là anh sợ mùi nên mở cửa xe ra cho thoáng rồi nói " Xin lỗi tại mọi người vui quá nên tôi uống hơi nhiều"
Cô đâu biết anh trách vì sợ cô uống bia hại sức khỏe, ảnh hưởng tới cái tay bị đau, lại còn khiến cơ thể khó chịu.
Anh đợi cô vẫn còn chưa thay đồ chưa ăn tối vậy mà cô còn nghĩ anh ghét bỏ cô mùi rượu sao. Con nhóc đần hết phần thiên hạ này. Đấy là một lời nói quan tâm quan tâm đấy biết chưa.
Xe về tới biệt thự. Cô đi một mạch lên phòng để tắm rửa thay đồ, đầu bây giờ có hơi nhức một tí.
Anh lúc nãy gọi điện nhờ thím Thanh nấu mì gói thôi tối nay vợ chồng anh không ăn cơm. Vào nhà ăn qua một bát mì anh cũng tắm rửa ở lầu một xong lên phòng ngủ trên lầu hai. Dương Khánh Ngọc đang nằm vạ vật trên giường nhìn là biết cô buồn ngủ lắm rồi chắc bia đang làm đầu cô nhức đến nỗi muốn vỡ ra.
Thấy anh vào cô ngồi dậy khuôn mặt đỏ ửng vì bia khiến anh xót quá.
" Tôi qua ghế ngủ đây " Cô định lăn xuống đi ngủ trên ghế như trước kia. Anh chắc không thích cô bò trên giường mình đâu.
" Ngồi yên đấy " Anh chỉ nói thế rồi quay lại đóng cửa phòng tay còn xách theo một cái túi đen.
Trịnh Khôi Kiệt đi đến giường nhìn cô " Hôm qua lại quên thay băng sát trùng đúng không? "
" Ồ tôi ngủ quên đấy "
Anh thở dài một cái ngồi xuống giường " Hôm nay không cần thay nữa bác sĩ nói tháo băng được rồi. "
" Tôi mệt chết mất để sáng mai tháo đi "
" Đưa tay đây " biết ngay cô sẽ lười thay mà.
" Để mai tôi.... " cô còn cố nói gì đó anh liền chặn lời " Tôi tháo "
" Đại ca ơi em buồn ngủ lắm còn ngồi đợi anh thay chắc đầu em vỡ mất. " cô định ngã luôn xuống giường ai ngờ anh đưa tay ôm eo kéo lại. Vòng tay một cái cả người cô liền nhào về phía anh. " Dựa vào vai tôi đưa tay phải đây "
Trịnh Khôi Kiệt tay trái giữ eo cô để cô không ngả nghiêng tay phải mở túi ni lông đen ra bên trong có thuốc sát trùng bông mấy lọ thuốc trị sẹo.
Cô cũng ngoan ngoãn đưa tay cho anh mắt lại nhắm tịt tùy anh làm gì thì làm.
Anh lấy kéo cắt lớp vải băng trên tay ra. Tháo rất nhẹ nhàng, từ từ. Thỉnh thoảng còn ngó xem lông mày cô có nhăn tít vì đau không mới dám bôi thuốc tiếp.
Khử trùng xong anh nhìn lại tay cô. Mảng xước rất to nếu sau này để lại sẹo thì không tốt thế nên vừa nãy lúc đợi cô anh có ghé qua hiệu thuốc tìm mua mấy lọ trị sẹo tốt nhất.
" haiz.... xấu quá sau này nếu để lại sẹo thì sao đây " Cô nhìn tay mình than thở.
" Sao lại phải sợ xấu dù gì cũng có tên đàn ông số khổ lấy phải cô rồi. Sau này không lo không gả được? "
" Mịe sao mồm anh có thể độc như vậy. Ai lấy được tôi là có phúc 8 đời để lại đấy "
" Đúng, ngay ngày đầu tiên gặp tai nạn "
" Anh biến đi " Dương Khánh Ngọc tức giận rồi gạt phắt cánh tay đang đặt ở eo mình ra nằm xuống giường trùm chăn.
Anh Tú cũng đứng lên dự định trả tiền chị boss liền tranh giành mọi người ai cũng muốn góp tiền mình vào tranh giành mãi cuối cùng là Tú trả. Anh nói tất cả đều đang còn sinh viên đi học để người có công việc như anh trả lần khác sẽ nhường mọi người.
Chị Linh- boss tửu lượng kém nhất ngà ngà rồi nên anh Tú lái xe máy đưa chị về.
Trúc Anh - vợ Nghị ca bám lấy tay cô " Chị Ngọc chị đợi xe về hay đi xe máy ạ "
" Chị đợi xe "
" Vậy chị em mình qua cột đèn kia cùng đợi nha "
Hai người cùng nhau đi ra cột đèn gọi điện rồi nói chuyện một lúc.
" Tay phải của chị sao băng bó vậy ạ?" Nó nhìn tay cô một lúc rồi mới hỏi.
" Hôm trước không may bị ngã chỉ xước tí da thôi "
Cô hơi nâng tay lên nó lại chú ý ngay đến cái nhẫn cưới bên tay trái của cô. " Chị kết hôn rồi hay đeo nhẫn với bạn trai thế, sao trước giờ đâu thấy chị nói kết hôn rồi "
Dương Khánh Ngọc cũng hơi chần chừ " Kết hôn rồi em ạ "
Trúc Anh đang định nói gì thì ô tô nhà nó đến đón. Nó phải về luôn vẫy tay chào cô rồi leo lên xe. Nhìn vậy chắc nhà con bé cũng khá giả. Tính tình nó lại hòa đồng hơn cô nghĩ.
Nó vừa đi xe của Trịnh Khôi Kiệt cũng đến. Cô lên xe cả hai cùng về.
Mặt cô đỏ lựng người còn thoang thoảng mùi bia nên anh hơi trách " Đi chơi với bạn uống nhiều bia như thế làm gì?"
Cô nghĩ là anh sợ mùi nên mở cửa xe ra cho thoáng rồi nói " Xin lỗi tại mọi người vui quá nên tôi uống hơi nhiều"
Cô đâu biết anh trách vì sợ cô uống bia hại sức khỏe, ảnh hưởng tới cái tay bị đau, lại còn khiến cơ thể khó chịu.
Anh đợi cô vẫn còn chưa thay đồ chưa ăn tối vậy mà cô còn nghĩ anh ghét bỏ cô mùi rượu sao. Con nhóc đần hết phần thiên hạ này. Đấy là một lời nói quan tâm quan tâm đấy biết chưa.
Xe về tới biệt thự. Cô đi một mạch lên phòng để tắm rửa thay đồ, đầu bây giờ có hơi nhức một tí.
Anh lúc nãy gọi điện nhờ thím Thanh nấu mì gói thôi tối nay vợ chồng anh không ăn cơm. Vào nhà ăn qua một bát mì anh cũng tắm rửa ở lầu một xong lên phòng ngủ trên lầu hai. Dương Khánh Ngọc đang nằm vạ vật trên giường nhìn là biết cô buồn ngủ lắm rồi chắc bia đang làm đầu cô nhức đến nỗi muốn vỡ ra.
Thấy anh vào cô ngồi dậy khuôn mặt đỏ ửng vì bia khiến anh xót quá.
" Tôi qua ghế ngủ đây " Cô định lăn xuống đi ngủ trên ghế như trước kia. Anh chắc không thích cô bò trên giường mình đâu.
" Ngồi yên đấy " Anh chỉ nói thế rồi quay lại đóng cửa phòng tay còn xách theo một cái túi đen.
Trịnh Khôi Kiệt đi đến giường nhìn cô " Hôm qua lại quên thay băng sát trùng đúng không? "
" Ồ tôi ngủ quên đấy "
Anh thở dài một cái ngồi xuống giường " Hôm nay không cần thay nữa bác sĩ nói tháo băng được rồi. "
" Tôi mệt chết mất để sáng mai tháo đi "
" Đưa tay đây " biết ngay cô sẽ lười thay mà.
" Để mai tôi.... " cô còn cố nói gì đó anh liền chặn lời " Tôi tháo "
" Đại ca ơi em buồn ngủ lắm còn ngồi đợi anh thay chắc đầu em vỡ mất. " cô định ngã luôn xuống giường ai ngờ anh đưa tay ôm eo kéo lại. Vòng tay một cái cả người cô liền nhào về phía anh. " Dựa vào vai tôi đưa tay phải đây "
Trịnh Khôi Kiệt tay trái giữ eo cô để cô không ngả nghiêng tay phải mở túi ni lông đen ra bên trong có thuốc sát trùng bông mấy lọ thuốc trị sẹo.
Cô cũng ngoan ngoãn đưa tay cho anh mắt lại nhắm tịt tùy anh làm gì thì làm.
Anh lấy kéo cắt lớp vải băng trên tay ra. Tháo rất nhẹ nhàng, từ từ. Thỉnh thoảng còn ngó xem lông mày cô có nhăn tít vì đau không mới dám bôi thuốc tiếp.
Khử trùng xong anh nhìn lại tay cô. Mảng xước rất to nếu sau này để lại sẹo thì không tốt thế nên vừa nãy lúc đợi cô anh có ghé qua hiệu thuốc tìm mua mấy lọ trị sẹo tốt nhất.
" haiz.... xấu quá sau này nếu để lại sẹo thì sao đây " Cô nhìn tay mình than thở.
" Sao lại phải sợ xấu dù gì cũng có tên đàn ông số khổ lấy phải cô rồi. Sau này không lo không gả được? "
" Mịe sao mồm anh có thể độc như vậy. Ai lấy được tôi là có phúc 8 đời để lại đấy "
" Đúng, ngay ngày đầu tiên gặp tai nạn "
" Anh biến đi " Dương Khánh Ngọc tức giận rồi gạt phắt cánh tay đang đặt ở eo mình ra nằm xuống giường trùm chăn.