Hôm nay, vừa tròn ba tháng Nguyên Khải tránh né Đình Quân, họ đã chạm mặt nhau tại Urban Station. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không lộ vẻ ngỡ ngàng, ngượng ngùng, mà ngược lại rất điềm tĩnh chào hỏi nhau như chưa có gì xảy ra.
" Hey Nguyên Khải, lâu quá không gặp, trốn kỹ thật đấy! " - Đình Quân khoanh tay trước ngực, ngó nghiêng Nguyên Khải.
" Ừ, ba tháng nay thật là yên bình với tớ. "
" Hừ, cậu đi loanh quanh đâu đấy? Không đi thực tập à? "
" Không! Hôm nay xin nghỉ để đến trường."
" Làm gì? " - Đình Quân nheo mắt, ngó Nguyên Khải.
" Hôm nay Ngô Kỳ thi giải đá banh của trường, tớ đến xem cho em ấy có tinh thần. " - Nguyên Khải cười dịu dàng.
" Lãng mạn vừa thôi, làm mờ mắt tớ cả rồi đây này." - Đình Quân xoa xoa hai mắt, ra vẻ đau khổ.
" Hah.., ba tháng vừa rồi cậu làm gì?"
" Ăn chơi các kiểu. Sáng đi làm, tối ghé qua quán rượu kia uống chút. Kỳ thực, cái quán rượu đó hẳn là có nam châm vô hình, nó cứ hút tớ phải đến vào mỗi tối. Quái lạ! " - Đình Quân hết xoa mắt, lại xoa đến hai huyệt thái dương.
" Cẩn thận không lại rơi vào lưới tình của kẻ nào đó ở quán rượu, haha "
" Người ta không rơi vào bẫy của tớ thì thôi, tớ mà lại rơi vào người ta sao? Haha. "
" Chờ đấy. Kẻ đào hoa chơi bời như cậu phải gặp một tên lừa bịp giăng bẫy làm cậu một trận đau lòng thì mới tỉnh ra. "
" Hờ, tớ vẫn đang chờ đây. Khi nào cậu đi? "
" Bây giờ." - Nguyên Khải nói xong đứng lên, tay cầm ly mint matcha, quay đi.
" Ê, tớ theo với. Lâu rồi không gặp Ngô Kỳ, nhớ thằng nhóc con ấy chết được. "
" Cậu...đúng là mặt dày a. " - Cả hai rời khỏi Urban, đi song song với nhau, chẳng ai nói với ai thêm câu nào nữa.
******
" Yoooo! Một cú trình diễn tuyệt vời, đội Trắng lại ôm trọn một điểm nữa cho đội của mình..." - Tiếng nói the thé phát ra từ cái loa to đặt gần khán đài, vọng ra đến sân đấu.
" Chết tiệt! Chỉ cần chặn được thằng kia là ngon rồi. "
" Đúng đấy, thôi cố hết sức đi. "
" Nào nào, chặn lại chặn lại, canh khung thành kìa."
Trên sân bóng bây giờ toàn tiếng gọi nhau í ới, tiếng chửi bực bội của mấy cậu cầu thủ. Trong đó có cả Ngô Kỳ nhà ta.
" A! Mệt chết được mà. 2-1 rồi đấy. Aa. " - Ngô Kỳ thở hổn hển, lấy tay áo quét qua lớp mồ hôi bết lại ở trán, đôi lông mày chau lại, khó chịu.
" Ngô Kỳ, lát nữa tớ chuyền bóng qua cho cậu, canh mà đá cho chuẩn vào đấy. "
" Được."
Lúc này, Nguyên Khải với Đình Quân đứng trên khán đài, hai ánh mắt chiếu thẳng xuống chỗ đội Vàng, là đội của Ngô Kỳ. Nguyên Khải đưa mắt ngó dáo dác, như là đang tìm vợ mình.
" Ngô Kỳ đang đứng thở hổn hển ở gần khung thành kìa, định tìm đến khi nào vậy? " - Ngón tay Đình Quân chỉ hướng đến cậu trai tóc xoăn màu hạt dẻ.
" Ồ, người yêu tớ mà cậu tìm nhanh thật đấy."
" Mắt tinh quá thôi, chứ tớ chẳng thèm có ý gì đâu nhé. "
" Haha ừ. "
Sau khi bàn kế hoạch chuyền bóng với cậu bạn xong, Ngô Kỳ ngước mặt lên, mắt cậu nheo lại khi bắt gặp ánh nắng rọi vào theo phản xạ, sau đó lùng sục khắp khán đài, xem Nguyên Khải đang đứng ở đâu.
Rồi cậu thấy có cánh tay giơ lên, huơ qua huơ lại phía về cậu, nhìn lâu một chút, Ngô Kỳ nhận ra đó là Nguyên Khải. Miệng cậu liền cong lên nụ cười hạnh phúc, giơ tay chào lại.
" Ngô Kỳ, tập trung vào." - Một cái bốp ở sau lưng khiến Ngô Kỳ giật nảy mình.
" Đau quá đau quá, tớ biết rồi mà. "
Trái bóng cứ vô thức mà lăn trên sân cỏ, lăn đến đâu thì bị đá ngược lại, cứ lăn như vậy cho đến khi lăn vào khung thành đội Trắng một cách đẹp mắt nhất. Đúng thế, Ngô Kỳ đã sút thẳng một cú xuyên qua lưới của đội Trắng. Và đội Vàng ghi điểm.
Tỉ số 2-2. Vì hai đội hòa nhau nên đá thêm một trận đá ben. Và kết thúc bàn thắng vẻn vẹn trong ba phút.
" Thắng rồi, thắng rồi. "
" Ngô Kỳ a, nhờ cậu đá trái lúc nãy đấy. Tên nhóc này được việc thật "
" Ôm cái nào ôm nào, chúng ta quán quân rồi. "
" Haha, tớ vui...đến..không..n..ói nổi luôn huhu." - Ngô Kỳ mím môi, tay choàng ôm đồng đội.
Thay đồ xong, Ngô Kỳ chạy vụt ra chỗ Nguyên Khải đứng, bỗng cậu thấy sự xuất hiện của kẻ chướng mắt ngứa tay, lửa xẹt qua khóe mắt.
Cậu đến gần, hung hăng đẩy Đình Quân qua một bên, ngồi ngay lên đùi Nguyên Khải ( thật ra là chỗ ngồi bị chật kín hết rồi hihi). Ngô Kỳ không thèm ừ hử với Đình Quân một tiếng nào. Tình hình khá căng thẳng, Nguyên Khải đành đứng ra mà phá vỡ nó.
" Ừm..hừm, Ngô Kỳ, hôm nay xuất thần quá nhé, đá hay lắm " - Nói xong Nguyên Khải xoa đầu cậu.
" Thế nào? Giỏi đúng không? Em rất giỏi a, giỏi tất cả mọi việc, không như ai kia chỉ biết đi dụ dỗ người khác thôi. " - Dứt lời khẽ liếc qua tên chướng mắt kia.
" Ngô Kỳ! Chuyện đã qua lâu rồi...Bỏ qua đi. Đình Quân cậu ấy cũng đến cổ vũ cho em đấy."
" Hứ, ai bảo anh ấy khó ưa..."
" Ngô Kỳ, tôi xin lỗi chuyện lúc trước. Lúc đó say rồi, ý thức mơ hồ, cậu hãy thông cảm một tí. Hôm sau tôi cũng tự thấy có lỗi a..."
" Rồi rồi, Ngô Kỳ này đâu thèm chấp nhất vặt vãnh chớ, vị tha lắm. Anh yên tâm! " - Nói xong quay qua cười với Đình Quân một cái.
Nụ cười đó dù là thật hay giả thì nó cũng làm cho cả hai con người được chứng kiến kia cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
********
" A, về tới nhà rồi. Vào là em ngủ ngay, ngủ qua hôm sau luôn."
" Ừ, anh biết rồi. Ngủ cho đã vào nhé!"
" Hihi tất nhiên a."
Nguyên Khải cùng Ngô Kỳ rảo từng bước đến cửa căn hộ, chợt tiếng bước chân dừng hẳn, không gian im như tờ. Đột nhiên Ngô Kỳ lên tiếng:
" Bối Nhi! " - Ánh mắt Ngô Kỳ ngây ngô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Nguyên Khải ngỡ ngàng không nói được lời nào.
Sau đó mọi ánh mắt đều hướng vào người đàn ông trung niên đứng đối diện hai người. Gương mặt kia, mắt, mũi, miệng, trừ tuổi tác thì hoàn toàn như được sao chép từ bản chính Âu Nguyên Khải. Nhưng biết đâu chính người đàn ông trung niên kia mới là bản chính thì sao? Ngô Kỳ hơi nhíu mày khó hiểu, tay nắm hờ áo anh.
" Hey Nguyên Khải, lâu quá không gặp, trốn kỹ thật đấy! " - Đình Quân khoanh tay trước ngực, ngó nghiêng Nguyên Khải.
" Ừ, ba tháng nay thật là yên bình với tớ. "
" Hừ, cậu đi loanh quanh đâu đấy? Không đi thực tập à? "
" Không! Hôm nay xin nghỉ để đến trường."
" Làm gì? " - Đình Quân nheo mắt, ngó Nguyên Khải.
" Hôm nay Ngô Kỳ thi giải đá banh của trường, tớ đến xem cho em ấy có tinh thần. " - Nguyên Khải cười dịu dàng.
" Lãng mạn vừa thôi, làm mờ mắt tớ cả rồi đây này." - Đình Quân xoa xoa hai mắt, ra vẻ đau khổ.
" Hah.., ba tháng vừa rồi cậu làm gì?"
" Ăn chơi các kiểu. Sáng đi làm, tối ghé qua quán rượu kia uống chút. Kỳ thực, cái quán rượu đó hẳn là có nam châm vô hình, nó cứ hút tớ phải đến vào mỗi tối. Quái lạ! " - Đình Quân hết xoa mắt, lại xoa đến hai huyệt thái dương.
" Cẩn thận không lại rơi vào lưới tình của kẻ nào đó ở quán rượu, haha "
" Người ta không rơi vào bẫy của tớ thì thôi, tớ mà lại rơi vào người ta sao? Haha. "
" Chờ đấy. Kẻ đào hoa chơi bời như cậu phải gặp một tên lừa bịp giăng bẫy làm cậu một trận đau lòng thì mới tỉnh ra. "
" Hờ, tớ vẫn đang chờ đây. Khi nào cậu đi? "
" Bây giờ." - Nguyên Khải nói xong đứng lên, tay cầm ly mint matcha, quay đi.
" Ê, tớ theo với. Lâu rồi không gặp Ngô Kỳ, nhớ thằng nhóc con ấy chết được. "
" Cậu...đúng là mặt dày a. " - Cả hai rời khỏi Urban, đi song song với nhau, chẳng ai nói với ai thêm câu nào nữa.
******
" Yoooo! Một cú trình diễn tuyệt vời, đội Trắng lại ôm trọn một điểm nữa cho đội của mình..." - Tiếng nói the thé phát ra từ cái loa to đặt gần khán đài, vọng ra đến sân đấu.
" Chết tiệt! Chỉ cần chặn được thằng kia là ngon rồi. "
" Đúng đấy, thôi cố hết sức đi. "
" Nào nào, chặn lại chặn lại, canh khung thành kìa."
Trên sân bóng bây giờ toàn tiếng gọi nhau í ới, tiếng chửi bực bội của mấy cậu cầu thủ. Trong đó có cả Ngô Kỳ nhà ta.
" A! Mệt chết được mà. 2-1 rồi đấy. Aa. " - Ngô Kỳ thở hổn hển, lấy tay áo quét qua lớp mồ hôi bết lại ở trán, đôi lông mày chau lại, khó chịu.
" Ngô Kỳ, lát nữa tớ chuyền bóng qua cho cậu, canh mà đá cho chuẩn vào đấy. "
" Được."
Lúc này, Nguyên Khải với Đình Quân đứng trên khán đài, hai ánh mắt chiếu thẳng xuống chỗ đội Vàng, là đội của Ngô Kỳ. Nguyên Khải đưa mắt ngó dáo dác, như là đang tìm vợ mình.
" Ngô Kỳ đang đứng thở hổn hển ở gần khung thành kìa, định tìm đến khi nào vậy? " - Ngón tay Đình Quân chỉ hướng đến cậu trai tóc xoăn màu hạt dẻ.
" Ồ, người yêu tớ mà cậu tìm nhanh thật đấy."
" Mắt tinh quá thôi, chứ tớ chẳng thèm có ý gì đâu nhé. "
" Haha ừ. "
Sau khi bàn kế hoạch chuyền bóng với cậu bạn xong, Ngô Kỳ ngước mặt lên, mắt cậu nheo lại khi bắt gặp ánh nắng rọi vào theo phản xạ, sau đó lùng sục khắp khán đài, xem Nguyên Khải đang đứng ở đâu.
Rồi cậu thấy có cánh tay giơ lên, huơ qua huơ lại phía về cậu, nhìn lâu một chút, Ngô Kỳ nhận ra đó là Nguyên Khải. Miệng cậu liền cong lên nụ cười hạnh phúc, giơ tay chào lại.
" Ngô Kỳ, tập trung vào." - Một cái bốp ở sau lưng khiến Ngô Kỳ giật nảy mình.
" Đau quá đau quá, tớ biết rồi mà. "
Trái bóng cứ vô thức mà lăn trên sân cỏ, lăn đến đâu thì bị đá ngược lại, cứ lăn như vậy cho đến khi lăn vào khung thành đội Trắng một cách đẹp mắt nhất. Đúng thế, Ngô Kỳ đã sút thẳng một cú xuyên qua lưới của đội Trắng. Và đội Vàng ghi điểm.
Tỉ số 2-2. Vì hai đội hòa nhau nên đá thêm một trận đá ben. Và kết thúc bàn thắng vẻn vẹn trong ba phút.
" Thắng rồi, thắng rồi. "
" Ngô Kỳ a, nhờ cậu đá trái lúc nãy đấy. Tên nhóc này được việc thật "
" Ôm cái nào ôm nào, chúng ta quán quân rồi. "
" Haha, tớ vui...đến..không..n..ói nổi luôn huhu." - Ngô Kỳ mím môi, tay choàng ôm đồng đội.
Thay đồ xong, Ngô Kỳ chạy vụt ra chỗ Nguyên Khải đứng, bỗng cậu thấy sự xuất hiện của kẻ chướng mắt ngứa tay, lửa xẹt qua khóe mắt.
Cậu đến gần, hung hăng đẩy Đình Quân qua một bên, ngồi ngay lên đùi Nguyên Khải ( thật ra là chỗ ngồi bị chật kín hết rồi hihi). Ngô Kỳ không thèm ừ hử với Đình Quân một tiếng nào. Tình hình khá căng thẳng, Nguyên Khải đành đứng ra mà phá vỡ nó.
" Ừm..hừm, Ngô Kỳ, hôm nay xuất thần quá nhé, đá hay lắm " - Nói xong Nguyên Khải xoa đầu cậu.
" Thế nào? Giỏi đúng không? Em rất giỏi a, giỏi tất cả mọi việc, không như ai kia chỉ biết đi dụ dỗ người khác thôi. " - Dứt lời khẽ liếc qua tên chướng mắt kia.
" Ngô Kỳ! Chuyện đã qua lâu rồi...Bỏ qua đi. Đình Quân cậu ấy cũng đến cổ vũ cho em đấy."
" Hứ, ai bảo anh ấy khó ưa..."
" Ngô Kỳ, tôi xin lỗi chuyện lúc trước. Lúc đó say rồi, ý thức mơ hồ, cậu hãy thông cảm một tí. Hôm sau tôi cũng tự thấy có lỗi a..."
" Rồi rồi, Ngô Kỳ này đâu thèm chấp nhất vặt vãnh chớ, vị tha lắm. Anh yên tâm! " - Nói xong quay qua cười với Đình Quân một cái.
Nụ cười đó dù là thật hay giả thì nó cũng làm cho cả hai con người được chứng kiến kia cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
********
" A, về tới nhà rồi. Vào là em ngủ ngay, ngủ qua hôm sau luôn."
" Ừ, anh biết rồi. Ngủ cho đã vào nhé!"
" Hihi tất nhiên a."
Nguyên Khải cùng Ngô Kỳ rảo từng bước đến cửa căn hộ, chợt tiếng bước chân dừng hẳn, không gian im như tờ. Đột nhiên Ngô Kỳ lên tiếng:
" Bối Nhi! " - Ánh mắt Ngô Kỳ ngây ngô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Nguyên Khải ngỡ ngàng không nói được lời nào.
Sau đó mọi ánh mắt đều hướng vào người đàn ông trung niên đứng đối diện hai người. Gương mặt kia, mắt, mũi, miệng, trừ tuổi tác thì hoàn toàn như được sao chép từ bản chính Âu Nguyên Khải. Nhưng biết đâu chính người đàn ông trung niên kia mới là bản chính thì sao? Ngô Kỳ hơi nhíu mày khó hiểu, tay nắm hờ áo anh.