- Em thấy chỗ này thế nào?
- Ừm. Khung cảnh rất đẹp
- Đẹp hơn chỗ lần trước tôi đưa em tới không?
- Mặc dù không cao bằng nhưng tôi nghĩ chỗ này cũng rất tuyệt
Minh Triết sáng sớm tung tăng ôm bó hoa đi đến bệnh viện thăm cô. Nhưng vừa bước vào cửa, hắn đã giật mình đến suýt đánh rớt cả bó hoa. Hắn run run chỉ tay về phía cô
- Hai.....hai.....hai người mới sáng sớm làm cái gì thế hả?
Tử Thiên nhíu mày nhìn hắn, tỏ ra không vui khi bị phá hỏng không khí. Hạ Phong vội ngồi dậy đàng hoàng, lúng túng chỉnh sửa đầu tóc. Minh Triết lắp bắp đứng thẳng dậy. Hắn đang thấy khung cảnh gì đây? Tử Thiên mới sáng sớm đã đến bệnh viện ôm ấp người ta rồi. Mà cũng có phải người yêu đâu, sao cô lại chịu để anh lợi dụng như vậy? Thật quá là ngây thơ đi
- Cậu ngạc nhiên cái gì? - anh với cô đang bàn bạc về nhà hàng trên tạp chí, hơn nữa còn hẹn nhau đi ăn. Sao tên này cứ thích chọn thời điểm để mà xuất hiện vậy nhỉ?
- Mình.....mình.....chỉ đến thăm bệnh thôi. Cậu có ý kiến sao? - mà tại sao hắn phải ngại với anh chứ? Hắn lấy lại phong độ, dõng dạc đặt hoa xuống bàn - mà nhân tiện, cậu không định đi làm sao?
- Phải đi chứ - về công ty, để xem ai là người có quyền hành. Hồ Minh Triết kia dám một lần phá hỏng chuyện tốt của anh, anh sẽ khiến hắn tháng này không có thời gian ở cùng với bạn gái luôn - vậy tôi về....
- Tạm biệt - cô mỉm cười vẫy tay với anh cùng Minh Triết
Thật ra cô cũng không muốn như vậy. Nhưng mới sáng anh đã nói xương cốt sẽ chưa tinh giãn, tốt nhất nên ngồi dựa, mà anh thì sẵn sàng làm chỗ dựa. Cô cho dù từ chối cũng hết cách, anh làm vẻ mặt muốn trả thù kia thì cô còn biết nói gì. Hơn nữa, dựa vào lòng anh cũng rất thích, cô chưa từng thấy thích thú với cái gì như vậy
Vả lại, dạo này anh nói chuyện có vẻ tử tế hơn với cô. Không giống như ngày đầu, suốt ngày cứ "óc bã đậu" hay " IQ âm". Nhưng cứ hễ có cơ hội, anh sẽ lại dìm cô xuống tận đáy. Bản tính anh chính là vậy, không thay đổi được. Tại sao cô lại thích một người như thế chứ? Đừng hỏi, bởi vì chính cô cũng không biết câu trả lời
Minh Triết liếc nhìn anh, rồi lại nhìn vào người thuyết trình không ngừng nói trước máy chiếu kia. Thật nhỏ mọn, tên đáng ghét! Hắn đã làm cho anh biết bao nhiêu năm, kiêm luôn bạn tốt. Vậy mà anh, tốt xấu gì không nói không rằng một câu, giao cho anh một đống hồ sơ sổ sách có thể làm đến năm sau cũng không hết. Chẳng lẽ sau này khi đi, đứng, ăn, nói, thậm chí đi đại tiện, hắn cũng phải nhìn sắc mặt của anh sao? Thật là hiếp người quá đáng!
Hắn siết chặt cây bút trong tay, lại trừng mắt nhìn anh. Mà anh lại chẳng quan tâm. Bởi vì anh đang chăm chú nhắn tin. Còn nữa, cái vụ nhắn tin. Người đâu mà cái điện thoại xịn nhất trên thị trường đang ở trong tay chỉ biết nghe và gọi điện thoại chứ? Giống như người từ trên trời rơi xuống. Hắn bị phạt, lại còn phải cắn răng chỉ dạy từng chút một cho anh. Cách nhắn tin, cách gửi, còn có cách mở. Hừ, khỏi hỏi cũng biết anh là đang muốn nhắn tin với cô
Trong cuộc họp còn nhắn tin, lại còn cười. Có tên giám đốc nào như anh hay không? Đường đường đã hơn 30 rồi, là giám đốc của cả một tập đoàn lớn thế này lại trẻ con đến vậy, các trưởng phòng nhìn vào, còn ra thể thống gì nữa chứ? Minh Triết xoa trán xấu hổ dùm cho anh. Đã vậy anh còn tiếp tục, thậm chí cường độ còn lớn hơn
Minh Triết hằn giọng, gõ gõ bàn, nhắc khéo anh. Tử Thiên xem ra tai còn tốt, anh ngẩng đầu dò hỏi. Thấy mọi người đều đang nhìn anh với ánh mắt e dè, Tử Thiên cũng xem như anh làm chưa tròn trách nhiệm của mình. Anh cất điện thoại, cho ngừng thuyết trình. Hắn tự hỏi....anh có phải là người đa nhân cách. Lúc nãy nhắn tin còn vui vẻ lắm mà, sao tâm trạng lại thay đổi nhanh như vậy
Có lẽ những người ở đây cũng rất hối hận đã không để anh tiếp tục công việc của mình mà phá hỏng. Muốn làm việc lớn nhưng thành ra tự hại bản thân mất rồi. Nhìn ánh mắt của anh kìa, giống như loài sư tử chuẩn bị ăn thịt mồi của mình vậy. Có người lại lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi. Tử Thiên chồm người tới, chống tay dưới cằm
- Không phải lời mấy người chán đến nỗi tôi thấy cái điện thoại rẻ tiền này còn thú vị hơn hay sao? - anh cầm xấp tài liệu đặt trước mặt mà nãy giờ chưa hề động vào, lật lật vài tờ rồi quăng sang một bên - tiền lương ít lắm sao? Hiệu suất làm việc lại tệ đến thế này - anh đút điện thoại vào túi quần rồi đi một mạch ra khỏi phòng họp
Cũng may là anh đã nói chuyện xong với cô rồi. Nếu không đám người kia chết chắc. Anh ghét nhất ai đó bỗng nhiên phá hỏng chuyện tốt của anh, giống như người nào đó sáng nay. Anh liếc hắn, hắn lập tức quay đầu sang chỗ khác. Nhưng sống mấy mươi năm trên đời, anh mới biết điện thoại lại có cái ứng dụng tuyệt thế này. Nhắn qua nhắn tại rất vui. Nhưng đôi lúc cũng làm anh bực mình bởi vì cô trả lời quá lâu
Nhiều lúc lâu đến mức anh phải gọi điện thoại bảo cô mau trả lời tin nhắn. Lúc đó đã gần trưa, Hạ Phong uể oải trả lời, cô đang đi vệ sinh. Anh liền nói, có đi đâu cũng phải cầm điện thoại theo để trả lời tin nhắn chứ, ai biết được có phải cô đang nói dối hay không? Minh Triết cũng thầm tội nghiệp cho cô, phải khổ dài vì cái tên bệnh hoạn thiếu kiến thức xã hội này
Ngày mai là cô xuất viện rồi. Cho nên anh sẽ qua đón, tiện thể anh cũng đã đặt chỗ nhà hàng trên tạp chí rồi, coi như là bồi dưỡng sau khi xuất viện cho cô
Hạ Phong cười cười cất điện thoại, thu dọn đồ vào trong túi. Anh gọi điện, nói là sắp đến rồi. Cô ăn mặc vậy có đơn giản quá không nhỉ? Nhưng chịu thôi, cô đâu còn bộ nào đẹp hơn được nữa. À đúng rồi, còn Laveria nữa. Mấy ngày ở bệnh viện rất chán, cho nên có nó làm bạn, cô chẳng buồn chút nào. Cô bước tới lấy cái cây ôm vào lòng, chỉ sợ chút nữa đi sẽ quên
Cửa phòng mở ra. Hạ Phong lập tức hào hứng quay lại:
- Anh đến sớm thế......
CHOANG.....
- Ừm. Khung cảnh rất đẹp
- Đẹp hơn chỗ lần trước tôi đưa em tới không?
- Mặc dù không cao bằng nhưng tôi nghĩ chỗ này cũng rất tuyệt
Minh Triết sáng sớm tung tăng ôm bó hoa đi đến bệnh viện thăm cô. Nhưng vừa bước vào cửa, hắn đã giật mình đến suýt đánh rớt cả bó hoa. Hắn run run chỉ tay về phía cô
- Hai.....hai.....hai người mới sáng sớm làm cái gì thế hả?
Tử Thiên nhíu mày nhìn hắn, tỏ ra không vui khi bị phá hỏng không khí. Hạ Phong vội ngồi dậy đàng hoàng, lúng túng chỉnh sửa đầu tóc. Minh Triết lắp bắp đứng thẳng dậy. Hắn đang thấy khung cảnh gì đây? Tử Thiên mới sáng sớm đã đến bệnh viện ôm ấp người ta rồi. Mà cũng có phải người yêu đâu, sao cô lại chịu để anh lợi dụng như vậy? Thật quá là ngây thơ đi
- Cậu ngạc nhiên cái gì? - anh với cô đang bàn bạc về nhà hàng trên tạp chí, hơn nữa còn hẹn nhau đi ăn. Sao tên này cứ thích chọn thời điểm để mà xuất hiện vậy nhỉ?
- Mình.....mình.....chỉ đến thăm bệnh thôi. Cậu có ý kiến sao? - mà tại sao hắn phải ngại với anh chứ? Hắn lấy lại phong độ, dõng dạc đặt hoa xuống bàn - mà nhân tiện, cậu không định đi làm sao?
- Phải đi chứ - về công ty, để xem ai là người có quyền hành. Hồ Minh Triết kia dám một lần phá hỏng chuyện tốt của anh, anh sẽ khiến hắn tháng này không có thời gian ở cùng với bạn gái luôn - vậy tôi về....
- Tạm biệt - cô mỉm cười vẫy tay với anh cùng Minh Triết
Thật ra cô cũng không muốn như vậy. Nhưng mới sáng anh đã nói xương cốt sẽ chưa tinh giãn, tốt nhất nên ngồi dựa, mà anh thì sẵn sàng làm chỗ dựa. Cô cho dù từ chối cũng hết cách, anh làm vẻ mặt muốn trả thù kia thì cô còn biết nói gì. Hơn nữa, dựa vào lòng anh cũng rất thích, cô chưa từng thấy thích thú với cái gì như vậy
Vả lại, dạo này anh nói chuyện có vẻ tử tế hơn với cô. Không giống như ngày đầu, suốt ngày cứ "óc bã đậu" hay " IQ âm". Nhưng cứ hễ có cơ hội, anh sẽ lại dìm cô xuống tận đáy. Bản tính anh chính là vậy, không thay đổi được. Tại sao cô lại thích một người như thế chứ? Đừng hỏi, bởi vì chính cô cũng không biết câu trả lời
Minh Triết liếc nhìn anh, rồi lại nhìn vào người thuyết trình không ngừng nói trước máy chiếu kia. Thật nhỏ mọn, tên đáng ghét! Hắn đã làm cho anh biết bao nhiêu năm, kiêm luôn bạn tốt. Vậy mà anh, tốt xấu gì không nói không rằng một câu, giao cho anh một đống hồ sơ sổ sách có thể làm đến năm sau cũng không hết. Chẳng lẽ sau này khi đi, đứng, ăn, nói, thậm chí đi đại tiện, hắn cũng phải nhìn sắc mặt của anh sao? Thật là hiếp người quá đáng!
Hắn siết chặt cây bút trong tay, lại trừng mắt nhìn anh. Mà anh lại chẳng quan tâm. Bởi vì anh đang chăm chú nhắn tin. Còn nữa, cái vụ nhắn tin. Người đâu mà cái điện thoại xịn nhất trên thị trường đang ở trong tay chỉ biết nghe và gọi điện thoại chứ? Giống như người từ trên trời rơi xuống. Hắn bị phạt, lại còn phải cắn răng chỉ dạy từng chút một cho anh. Cách nhắn tin, cách gửi, còn có cách mở. Hừ, khỏi hỏi cũng biết anh là đang muốn nhắn tin với cô
Trong cuộc họp còn nhắn tin, lại còn cười. Có tên giám đốc nào như anh hay không? Đường đường đã hơn 30 rồi, là giám đốc của cả một tập đoàn lớn thế này lại trẻ con đến vậy, các trưởng phòng nhìn vào, còn ra thể thống gì nữa chứ? Minh Triết xoa trán xấu hổ dùm cho anh. Đã vậy anh còn tiếp tục, thậm chí cường độ còn lớn hơn
Minh Triết hằn giọng, gõ gõ bàn, nhắc khéo anh. Tử Thiên xem ra tai còn tốt, anh ngẩng đầu dò hỏi. Thấy mọi người đều đang nhìn anh với ánh mắt e dè, Tử Thiên cũng xem như anh làm chưa tròn trách nhiệm của mình. Anh cất điện thoại, cho ngừng thuyết trình. Hắn tự hỏi....anh có phải là người đa nhân cách. Lúc nãy nhắn tin còn vui vẻ lắm mà, sao tâm trạng lại thay đổi nhanh như vậy
Có lẽ những người ở đây cũng rất hối hận đã không để anh tiếp tục công việc của mình mà phá hỏng. Muốn làm việc lớn nhưng thành ra tự hại bản thân mất rồi. Nhìn ánh mắt của anh kìa, giống như loài sư tử chuẩn bị ăn thịt mồi của mình vậy. Có người lại lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi. Tử Thiên chồm người tới, chống tay dưới cằm
- Không phải lời mấy người chán đến nỗi tôi thấy cái điện thoại rẻ tiền này còn thú vị hơn hay sao? - anh cầm xấp tài liệu đặt trước mặt mà nãy giờ chưa hề động vào, lật lật vài tờ rồi quăng sang một bên - tiền lương ít lắm sao? Hiệu suất làm việc lại tệ đến thế này - anh đút điện thoại vào túi quần rồi đi một mạch ra khỏi phòng họp
Cũng may là anh đã nói chuyện xong với cô rồi. Nếu không đám người kia chết chắc. Anh ghét nhất ai đó bỗng nhiên phá hỏng chuyện tốt của anh, giống như người nào đó sáng nay. Anh liếc hắn, hắn lập tức quay đầu sang chỗ khác. Nhưng sống mấy mươi năm trên đời, anh mới biết điện thoại lại có cái ứng dụng tuyệt thế này. Nhắn qua nhắn tại rất vui. Nhưng đôi lúc cũng làm anh bực mình bởi vì cô trả lời quá lâu
Nhiều lúc lâu đến mức anh phải gọi điện thoại bảo cô mau trả lời tin nhắn. Lúc đó đã gần trưa, Hạ Phong uể oải trả lời, cô đang đi vệ sinh. Anh liền nói, có đi đâu cũng phải cầm điện thoại theo để trả lời tin nhắn chứ, ai biết được có phải cô đang nói dối hay không? Minh Triết cũng thầm tội nghiệp cho cô, phải khổ dài vì cái tên bệnh hoạn thiếu kiến thức xã hội này
Ngày mai là cô xuất viện rồi. Cho nên anh sẽ qua đón, tiện thể anh cũng đã đặt chỗ nhà hàng trên tạp chí rồi, coi như là bồi dưỡng sau khi xuất viện cho cô
Hạ Phong cười cười cất điện thoại, thu dọn đồ vào trong túi. Anh gọi điện, nói là sắp đến rồi. Cô ăn mặc vậy có đơn giản quá không nhỉ? Nhưng chịu thôi, cô đâu còn bộ nào đẹp hơn được nữa. À đúng rồi, còn Laveria nữa. Mấy ngày ở bệnh viện rất chán, cho nên có nó làm bạn, cô chẳng buồn chút nào. Cô bước tới lấy cái cây ôm vào lòng, chỉ sợ chút nữa đi sẽ quên
Cửa phòng mở ra. Hạ Phong lập tức hào hứng quay lại:
- Anh đến sớm thế......
CHOANG.....