Đang là giờ ra chơi nên lớp khá ồn ào, tuy vậy nó vẫn ngồi một chỗ chú tâm vào đống bài tập trên bàn. Bên cạnh nó, Hoàng đang nằm trên bàn ngủ. Không hiểu cậu ta học hành kiểu gì mà lúc nào cũng nằm ngủ trên lớp, nhìn thật đáng ghét.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám nữ sinh bước vào trong lớp, không khí trong lớp lập tức yên tĩnh lạ thường làm Mai có phần chú ý. Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt của một nữ sinh đứng ở trước mặt.
-Mày là Mai, học sinh mới phải không?
-Đúng.-Nó trả lời vô cùng ngắn gọn.
-Đi theo tao.
-Tại sao?
-Nếu không mày sẽ phải hối hận.- Cô ta đe dọa.
-Được thôi.
Mai không hề tỏ ra sợ sệt mà vô cùng bình thản làm mọi người khá ngạc nhiên. Hoàng ngẩng đầu lên nhìn rồi thoáng nhếch mép, hành động rất nhanh nếu không để ý thì sẽ không thấy được nhưng nó đã nhìn thấy.
“Để đám bạn gái của mình trả thù ư, cũng được tôi đã không muốn gây chuyện, là cậu gây sự trước đấy nhé”- Mai thầm nghĩ rồi đi cùng bọn họ.
Tại nhà kho.
-Muốn gì?- Nó lạnh nhạt cất tiếng.
-Tại sao mày dám tát Hoàng hả? Mày biết làm vậy đáng chết lắm không.-Một nữ sinh lên tiếng.
-Ồ, một người con trai mà bị con gái tát nghe có vẻ thú vị đấy, người con trai đó ắt hẳn chẳng có bản lĩnh gì mới bị đánh dễ dàng như vậy.
-Thật không biết tốt xấu, còn dám nói như vậy.
-Biết thế này thì...
-Thì sao?
-Thì tát thêm vài cái nữa cho cậu ta khỏi ra đường luôn thì hay biết mấy.
-Mày mà dám đụng vào Hoàng thì bọn tao sẽ không để mày yên đâu.
-Là cậu ta chọc giận tôi trước, đâu liên quan gì đến mấy người.
-Chuyện của Hoàng cũng là chuyện của bọn tao, mày đụng tới Hoàng là đã đụng đến bọn tao.
-Vậy sao?- Nó mỉm cười chế giễu- Trung thành làm sao?
-Hừ, để tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
Một đám con gái xông lên, tính lấy đông ức hiếp ít đây mà, nhưng nó không hề dễ ức hiếp đâu nha.
-Khoan.
-Sao thế, sợ rồi à?-Nữ sinh kia cười nhìn nó.
-Không phải thế, chỉ là nếu tôi làm các cô bị hỏng mất nhan sắc thì đừng có trách đấy nhé.
-Mày... Xông lên đi.
-Tôi nói trước rồi đấy.
Tuy nói vậy nhưng Mai cũng chỉ né đòn và tự vệ là chính chứ cũng không muốn đánh bọn họ. Nó chơi đúng theo kiểu mèo vờn chuột mà anh nó từng dùng với nó khi nó nổi nóng, đúng là rất có hiệu quả, hơn nữa nó cũng ít mất sức vô ích. Sau khi đã mệt lử mà vẫn không làm gì được Mai, bọn họ bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-Thế nào, tiếp tục nữa không?- Nó cười mỉm.
-Xông lên nữa đi- Nữ sinh kia tức giận la lên.
-Sức chịu đựng có giới hạn, nếu tiếp tục tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu đấy.- Nó lạnh lùng.
Lời nói của nó mang đầy lời đe dọa khiến bọn kia e dè đôi chút, nhận thấy tình hình không ổn, bọn họ đành ngậm ngùi rút đi không quên buông lời đe dọa.
-Chuyện chưa xong đâu.
-Thì tôi thấy đã xong đâu.-Nó nhún vai.
-Mày đợi đấy, nếu còn đụng đến Hoàng lần nữa sẽ không yên đâu.
-Tôi sẽ đợi, à còn việc cô nói lúc sau thì tôi cũng không chắc, nếu cậu ta chọc giận tôi thì tôi sẽ mạnh tay hơn nữa đấy.
-Mày dám.
-Tại sao không?- Nó bình thản.
-Mày...- Cô ta tức đến nổi mặt đen lại, nhưng biết không thể làm gì Mai.-Chúng ta đi
Giờ trong nhà kho chỉ còn mình nó. Nó ngồi xuống chiếc ghế gần đó mỉm cười tự nhủ:
-Haizz, hôm nay mình đã kiềm chế rất tốt.
Đang là giờ ra chơi nên lớp khá ồn ào, tuy vậy nó vẫn ngồi một chỗ chú tâm vào đống bài tập trên bàn. Bên cạnh nó, Hoàng đang nằm trên bàn ngủ. Không hiểu cậu ta học hành kiểu gì mà lúc nào cũng nằm ngủ trên lớp, nhìn thật đáng ghét.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám nữ sinh bước vào trong lớp, không khí trong lớp lập tức yên tĩnh lạ thường làm Mai có phần chú ý. Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt của một nữ sinh đứng ở trước mặt.
-Mày là Mai, học sinh mới phải không?
-Đúng.-Nó trả lời vô cùng ngắn gọn.
-Đi theo tao.
-Tại sao?
-Nếu không mày sẽ phải hối hận.- Cô ta đe dọa.
-Được thôi.
Mai không hề tỏ ra sợ sệt mà vô cùng bình thản làm mọi người khá ngạc nhiên. Hoàng ngẩng đầu lên nhìn rồi thoáng nhếch mép, hành động rất nhanh nếu không để ý thì sẽ không thấy được nhưng nó đã nhìn thấy.
“Để đám bạn gái của mình trả thù ư, cũng được tôi đã không muốn gây chuyện, là cậu gây sự trước đấy nhé”- Mai thầm nghĩ rồi đi cùng bọn họ.
Tại nhà kho.
-Muốn gì?- Nó lạnh nhạt cất tiếng.
-Tại sao mày dám tát Hoàng hả? Mày biết làm vậy đáng chết lắm không.-Một nữ sinh lên tiếng.
-Ồ, một người con trai mà bị con gái tát nghe có vẻ thú vị đấy, người con trai đó ắt hẳn chẳng có bản lĩnh gì mới bị đánh dễ dàng như vậy.
-Thật không biết tốt xấu, còn dám nói như vậy.
-Biết thế này thì...
-Thì sao?
-Thì tát thêm vài cái nữa cho cậu ta khỏi ra đường luôn thì hay biết mấy.
-Mày mà dám đụng vào Hoàng thì bọn tao sẽ không để mày yên đâu.
-Là cậu ta chọc giận tôi trước, đâu liên quan gì đến mấy người.
-Chuyện của Hoàng cũng là chuyện của bọn tao, mày đụng tới Hoàng là đã đụng đến bọn tao.
-Vậy sao?- Nó mỉm cười chế giễu- Trung thành làm sao?
-Hừ, để tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
Một đám con gái xông lên, tính lấy đông ức hiếp ít đây mà, nhưng nó không hề dễ ức hiếp đâu nha.
-Khoan.
-Sao thế, sợ rồi à?-Nữ sinh kia cười nhìn nó.
-Không phải thế, chỉ là nếu tôi làm các cô bị hỏng mất nhan sắc thì đừng có trách đấy nhé.
-Mày... Xông lên đi.
-Tôi nói trước rồi đấy.
Tuy nói vậy nhưng Mai cũng chỉ né đòn và tự vệ là chính chứ cũng không muốn đánh bọn họ. Nó chơi đúng theo kiểu mèo vờn chuột mà anh nó từng dùng với nó khi nó nổi nóng, đúng là rất có hiệu quả, hơn nữa nó cũng ít mất sức vô ích. Sau khi đã mệt lử mà vẫn không làm gì được Mai, bọn họ bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-Thế nào, tiếp tục nữa không?- Nó cười mỉm.
-Xông lên nữa đi- Nữ sinh kia tức giận la lên.
-Sức chịu đựng có giới hạn, nếu tiếp tục tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu đấy.- Nó lạnh lùng.
Lời nói của nó mang đầy lời đe dọa khiến bọn kia e dè đôi chút, nhận thấy tình hình không ổn, bọn họ đành ngậm ngùi rút đi không quên buông lời đe dọa.
-Chuyện chưa xong đâu.
-Thì tôi thấy đã xong đâu.-Nó nhún vai.
-Mày đợi đấy, nếu còn đụng đến Hoàng lần nữa sẽ không yên đâu.
-Tôi sẽ đợi, à còn việc cô nói lúc sau thì tôi cũng không chắc, nếu cậu ta chọc giận tôi thì tôi sẽ mạnh tay hơn nữa đấy.
-Mày dám.
-Tại sao không?- Nó bình thản.
-Mày...- Cô ta tức đến nổi mặt đen lại, nhưng biết không thể làm gì Mai.-Chúng ta đi
Giờ trong nhà kho chỉ còn mình nó. Nó ngồi xuống chiếc ghế gần đó mỉm cười tự nhủ:
-Haizz, hôm nay mình đã kiềm chế rất tốt.