Lại chuyện cơm bữa xảy ra hàng ngày. Vài đứa con gái rụt rè đến gần chìa sổ xin chữ ký, gương mặt tỏ vẻ ngại ngùng như là mình hiền lắm ấy. Cậu vẫn nhớ rõ mấy đứa con gái này lúc nãy chẳng phải đã buông lời sỉ vả nó còn gì. Một cái nhếch môi kèm theo ánh mắt sắc như dao chĩa thẳng vào gương mặt đó ửng đang nhìn cậu :”Biến”. Đứa con gái đó giật bắn người, lùi dần ra phía sau. Và có lẽ nó cũng hiểu tại sao Nam lại làm như vậy với nó. Cậu nhìn tụi nó hồi lâu rồi bước đến gần Song Song, kéo tay nó bước đi. Nó không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đi theo Nam. Đợi khi Nam không nhìn thấy, tụi nó liếc nhìn nó với cái nhìn căm phẫn, tưởng chừng như có thể đốt cháy bất kì thứ gì. Nó không sợ hãi, cũng không thèm đáp trả. Nó chỉ biết Nam có thể cho nó niềm vui và cậu cũng là người cho nó cảm giác bình yên nhất khi ở cạnh. Cả hai rời khỏi tiệm bánh trong sự tức giận không nguôi của đám người trong tiệm.
Cậu dắt nó đi được đoạn dài trên con đường dài và hẹp được trải đầy hoa. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay nó. Một cách nhẹ nhàng, cậu xoay người nó lại phía mình. Khẽ luồn tay vào tóc nó rồi vén sang một bên. Nụ cười ấm áp trên gương mặt cậu đã sưởi ấm trái tim nó vốn đang rất cô đơn. Tim nó đập lạc đi vài nhịp. Nó tự hỏi bản thân đây là cảm giác gì mà trước giờ nó chưa từng trải qua. Cái cảm giác cả người lặng đi, hạnh phúc len lỏi trong tim…thật kì lạ. Cậu vừa vuốt tóc nó, vừa hỏi:
-Đám người về nãy có làm cậu đau không? Tớ xin lỗi vì đã đến trễ nhé! Giá như tớ biết được cậu đang chịu nhiều đau khổ, buồn bã thỉ tớ đã xuất hiện sớm hơn rồi. Từ giờ trở đi, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Khi nào cậu buồn, bờ vai tớ sẽ an ủi cậu. Khi cậu khóc, tớ sẽ lau nước mắt cho cậu. Khi cậu không còn người nào ở bên cạnh, tớ sẽ luôn là người che chở và bảo vệ cho cậu. Cậu đừng buồn nữa, được không? Nhìn cậu như vậy, tớ lo lắm!
Dường như có người thấu hiểu được cảm giác bấy lâu nay của mình, nó chợt òa khóc nức nở. Nó không kìm chế được nữa rồi. Nó khóc, khóc rất to như một đứa con trẻ. Nam kéo nó lại gần rồi vòng cả hai tay ôm lấy nó mà vỗ về, an ủi.
-Đừng khóc nữa mà, có tớ ở đây rồi. Cậu khóc nhìn xấu lắm đó, có biết không? Nín đi tớ dẫn cậu đi ăn kem. Gần đây có quán kem ngon lắm, mình cùng đi ăn nhé.
Nói rồi cậu lấy tay gạt nước mắt trên khuôn mặt nó rồi nắm lấy tay đưa nó đến quán kem. Nó thút thít một lúc rồi cũng không còn khóc nữa. Nó cảm thấy Nam thật tốt. Không biết từ lúc nào, nó cảm thấy cậu là một người thật sự quan trọng đối với nó…
Hai người tay trong tay bước vào quán kem. Chọn một vị trí đẹp bên những chậu hoa mười giờ, cậu kéo ghế cho nó ngồi trước rồi mới tới mình. Từ xa, cô chủ quán đang tiến lại nở trên môi nụ cười thân thiện.
-Chào hai bạn trẻ! Hai cháu muốn ăn gì để cô làm luôn cho. Nhìn hai cháu như vầy chắc là một cặp phải không? Hi hi. Quán cô mới có loại kem mới rất đặc biệt, phải hai người cùng ăn chung mới cảm nhận được hết vị ngon và độc đáo của món kem này. Hai cháu ăn thử nhé!
Nói rồi cô nháy mắt đầy hàm ý. Nam mừng như bắt được vàng. Cậu gật đầu không suy nghĩ. Còn nó, khi nghe cô nói gì mà một cặp, rồi hai người phải ăn chung,…nó ngại đến mức mặt đỏ như gấc, không dám ngẩng lên nhìn mặt Nam nữa. Nó định phủ nhận lời cô chủ quán nhưng ngại đến mức cứng đờ người, không nói gì được hết. Nãy giờ, cậu vẫn luôn nhìn nó một phút không rời. Thấy vẻ ngượng ngùng đáng yêu của nó mà cậu phì cười. Cậu nghĩ gì đó rồi cười một cách bí hiểm. Nó thoạt trông thấy điệu cười đó, lòng bất giác lo lắng. Không biết Nam đang có âm mưu gì đây. Khoảng năm phút sau, cô chủ quán đã tươi cười bước đến gần bàn chúng nó đang ngồi. Trên tay đang bưng một khay kem trông thật hấp dẫn với bao màu sắc khác nhau. Cô nhẹ nhàng đặt ly kem xuống bàn. Trước khi đi không quên nhìn Nam rồi nói: “Hai cháu ăn kem vui vẻ nhé!”. Mặt nó mỗi lúc lại đỏ hơn. Cái gì mà ăn kem vui vẻ chứ, cậu cứ nhìn nó chằm chằm như vầy sao mà ăn được. Đã thế rồi còn ăn chung mới vui, cô chủ quán này thật là hết nói nổi mà.
Nhận thấy vẻ lúng túng khó xử của nó, Nam không nhịn cười được. Cậu tủm tỉm rồi nói với nó:
-Này, cậu ăn đi chứ! Sao ngồi đó hoài vậy. Kem đâu có nóng đâu mà sao mặt cậu đỏ ửng thế!
-Cậu…tớ đâu có đâu. – Nó ấp úng.
-Hi hi, tớ đùa thôi mà trông mặt cậu đỏ nhìn dễ thương thiệt đó.
-Chọc người ta hoài! Mà Nam nè, sao về nãy cậu lại đến đúng lúc và giúp tớ thoát ra khỏi cái sự chế giễu mà người ta đang đổ lên đầu tớ vậy? – Nó ngạc nhiên hỏi.
-Ngốc! – Cậu cốc đầu nó. – Cái gì mà chế giễu chứ! Cậu chẳng làm gì sai cả. Có trách thì phải trách cái đám dở hơi xơi cám lợn rắc tâm hại cậu ấy. Thì chả là vì lúc nãy, tớ ở nhà một mình buồn quá nên định ra tiệm bánh kiếm chút gì đó bỏ bụng, tại nhà tớ gần tiệm bánh mà. Ai ngờ đến đúng ngay lúc bọn họ đang bắt nạt cậu. Mà sao cậu hiền thế? Bị người ta nói này nói nọ mà vẫn cứ đứng trơ ra đó chịu trận một mình thế à! Sao không một nước bỏ đi luôn.
-Tại vì nếu tớ bỏ đi thì tớ thừa nhận sự châm chọc đó là sự thật rồi còn gì. – Nó bĩu môi.
-Thiệt tình! Mà chắc chắn với cậu sẽ không có lần sau đâu.
-Sao vậy?
-Thì có tớ ở đây bảo vệ cậu rồi mà.
Cậu nháy mắt đầy yêu thương rồi cầm thìa xúc từng thìa kem nhỏ đút cho nó ăn. Nó mỉm cười e thẹn. “Hai người ăn chung mới cảm nhận được hết vị ngon…”, phải chăng đó là vị ngọt ngào của một thứ cảm xúc nào đó? Ngày hôm ấy là một ngày thật hạnh phúc đối với nó khi ở bên cạnh Nam và nó chợt nhận ra, có cái gì đó đã sưởi ấm trái tim vốn đang rất tổn thương nặng nề của nó, khiến nó cảm thấy thật ấm áp.
***
Sau một tuần mệt mỏi đã trôi qua, đối với nó mà nói hôm nay là một ngày đẹp trời. Nó tung tăng đến trường trên con đường đầy hoa Luli đang nở rực. Đâu đó thấp thoáng vài chú bướm xinh đang bay lượn trên những bông hoa tươi thắm. Mặt nó chợt ửng hồng khi nhớ lại chuyện hôm qua, khi mà Nam ôm chặt nó vào lòng mà vỗ về, an ủi… Nó bỗng thấy vui dù không biết cảm xúc trong nó lúc này được gọi là gì cả. Cứ thế, nó bước nhanh về phía ngôi trường còn cách khoảng 500m. Bỗng chợt từ phía sau có hai bàn tay ai đó bịt lấy hai mắt nó rồi cất giọng ồm ồm:
-Đoán thử xem.
-Ai vậy? Tớ không biết.
-Nếu đoán đúng sẽ có thưởng.
-Nhi, là cậu phải không?
Nó mỉm cười kéo tay ai đó xuống rồi ngoảnh mặt ra phía sau, ra là Nam. Nó thấy vậy, mặt thoáng chút buồn, nó cứ ngỡ là bàn tay của nhỏ. Cái bàn tay hay chơi trò này với nó, giờ xa quá.
-Cậu sao vậy? Cậu thấy không khỏe ở đâu à? – Nam lo lắng.
-Không, tớ vẫn ổn. Không sao đâu.
Nam hiểu, cậu hiểu tất cả nỗi buồn đang ẩn chứa dưới đôi mắt kia. Cậu không nói gì cả chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay kia rồi cả hai cùng bước đến trường.
Lại chuyện cơm bữa xảy ra hàng ngày. Vài đứa con gái rụt rè đến gần chìa sổ xin chữ ký, gương mặt tỏ vẻ ngại ngùng như là mình hiền lắm ấy. Cậu vẫn nhớ rõ mấy đứa con gái này lúc nãy chẳng phải đã buông lời sỉ vả nó còn gì. Một cái nhếch môi kèm theo ánh mắt sắc như dao chĩa thẳng vào gương mặt đó ửng đang nhìn cậu :”Biến”. Đứa con gái đó giật bắn người, lùi dần ra phía sau. Và có lẽ nó cũng hiểu tại sao Nam lại làm như vậy với nó. Cậu nhìn tụi nó hồi lâu rồi bước đến gần Song Song, kéo tay nó bước đi. Nó không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đi theo Nam. Đợi khi Nam không nhìn thấy, tụi nó liếc nhìn nó với cái nhìn căm phẫn, tưởng chừng như có thể đốt cháy bất kì thứ gì. Nó không sợ hãi, cũng không thèm đáp trả. Nó chỉ biết Nam có thể cho nó niềm vui và cậu cũng là người cho nó cảm giác bình yên nhất khi ở cạnh. Cả hai rời khỏi tiệm bánh trong sự tức giận không nguôi của đám người trong tiệm.
Cậu dắt nó đi được đoạn dài trên con đường dài và hẹp được trải đầy hoa. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay nó. Một cách nhẹ nhàng, cậu xoay người nó lại phía mình. Khẽ luồn tay vào tóc nó rồi vén sang một bên. Nụ cười ấm áp trên gương mặt cậu đã sưởi ấm trái tim nó vốn đang rất cô đơn. Tim nó đập lạc đi vài nhịp. Nó tự hỏi bản thân đây là cảm giác gì mà trước giờ nó chưa từng trải qua. Cái cảm giác cả người lặng đi, hạnh phúc len lỏi trong tim…thật kì lạ. Cậu vừa vuốt tóc nó, vừa hỏi:
-Đám người về nãy có làm cậu đau không? Tớ xin lỗi vì đã đến trễ nhé! Giá như tớ biết được cậu đang chịu nhiều đau khổ, buồn bã thỉ tớ đã xuất hiện sớm hơn rồi. Từ giờ trở đi, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Khi nào cậu buồn, bờ vai tớ sẽ an ủi cậu. Khi cậu khóc, tớ sẽ lau nước mắt cho cậu. Khi cậu không còn người nào ở bên cạnh, tớ sẽ luôn là người che chở và bảo vệ cho cậu. Cậu đừng buồn nữa, được không? Nhìn cậu như vậy, tớ lo lắm!
Dường như có người thấu hiểu được cảm giác bấy lâu nay của mình, nó chợt òa khóc nức nở. Nó không kìm chế được nữa rồi. Nó khóc, khóc rất to như một đứa con trẻ. Nam kéo nó lại gần rồi vòng cả hai tay ôm lấy nó mà vỗ về, an ủi.
-Đừng khóc nữa mà, có tớ ở đây rồi. Cậu khóc nhìn xấu lắm đó, có biết không? Nín đi tớ dẫn cậu đi ăn kem. Gần đây có quán kem ngon lắm, mình cùng đi ăn nhé.
Nói rồi cậu lấy tay gạt nước mắt trên khuôn mặt nó rồi nắm lấy tay đưa nó đến quán kem. Nó thút thít một lúc rồi cũng không còn khóc nữa. Nó cảm thấy Nam thật tốt. Không biết từ lúc nào, nó cảm thấy cậu là một người thật sự quan trọng đối với nó…
Hai người tay trong tay bước vào quán kem. Chọn một vị trí đẹp bên những chậu hoa mười giờ, cậu kéo ghế cho nó ngồi trước rồi mới tới mình. Từ xa, cô chủ quán đang tiến lại nở trên môi nụ cười thân thiện.
-Chào hai bạn trẻ! Hai cháu muốn ăn gì để cô làm luôn cho. Nhìn hai cháu như vầy chắc là một cặp phải không? Hi hi. Quán cô mới có loại kem mới rất đặc biệt, phải hai người cùng ăn chung mới cảm nhận được hết vị ngon và độc đáo của món kem này. Hai cháu ăn thử nhé!
Nói rồi cô nháy mắt đầy hàm ý. Nam mừng như bắt được vàng. Cậu gật đầu không suy nghĩ. Còn nó, khi nghe cô nói gì mà một cặp, rồi hai người phải ăn chung,…nó ngại đến mức mặt đỏ như gấc, không dám ngẩng lên nhìn mặt Nam nữa. Nó định phủ nhận lời cô chủ quán nhưng ngại đến mức cứng đờ người, không nói gì được hết. Nãy giờ, cậu vẫn luôn nhìn nó một phút không rời. Thấy vẻ ngượng ngùng đáng yêu của nó mà cậu phì cười. Cậu nghĩ gì đó rồi cười một cách bí hiểm. Nó thoạt trông thấy điệu cười đó, lòng bất giác lo lắng. Không biết Nam đang có âm mưu gì đây. Khoảng năm phút sau, cô chủ quán đã tươi cười bước đến gần bàn chúng nó đang ngồi. Trên tay đang bưng một khay kem trông thật hấp dẫn với bao màu sắc khác nhau. Cô nhẹ nhàng đặt ly kem xuống bàn. Trước khi đi không quên nhìn Nam rồi nói: “Hai cháu ăn kem vui vẻ nhé!”. Mặt nó mỗi lúc lại đỏ hơn. Cái gì mà ăn kem vui vẻ chứ, cậu cứ nhìn nó chằm chằm như vầy sao mà ăn được. Đã thế rồi còn ăn chung mới vui, cô chủ quán này thật là hết nói nổi mà.
Nhận thấy vẻ lúng túng khó xử của nó, Nam không nhịn cười được. Cậu tủm tỉm rồi nói với nó:
-Này, cậu ăn đi chứ! Sao ngồi đó hoài vậy. Kem đâu có nóng đâu mà sao mặt cậu đỏ ửng thế!
-Cậu…tớ đâu có đâu. – Nó ấp úng.
-Hi hi, tớ đùa thôi mà trông mặt cậu đỏ nhìn dễ thương thiệt đó.
-Chọc người ta hoài! Mà Nam nè, sao về nãy cậu lại đến đúng lúc và giúp tớ thoát ra khỏi cái sự chế giễu mà người ta đang đổ lên đầu tớ vậy? – Nó ngạc nhiên hỏi.
-Ngốc! – Cậu cốc đầu nó. – Cái gì mà chế giễu chứ! Cậu chẳng làm gì sai cả. Có trách thì phải trách cái đám dở hơi xơi cám lợn rắc tâm hại cậu ấy. Thì chả là vì lúc nãy, tớ ở nhà một mình buồn quá nên định ra tiệm bánh kiếm chút gì đó bỏ bụng, tại nhà tớ gần tiệm bánh mà. Ai ngờ đến đúng ngay lúc bọn họ đang bắt nạt cậu. Mà sao cậu hiền thế? Bị người ta nói này nói nọ mà vẫn cứ đứng trơ ra đó chịu trận một mình thế à! Sao không một nước bỏ đi luôn.
-Tại vì nếu tớ bỏ đi thì tớ thừa nhận sự châm chọc đó là sự thật rồi còn gì. – Nó bĩu môi.
-Thiệt tình! Mà chắc chắn với cậu sẽ không có lần sau đâu.
-Sao vậy?
-Thì có tớ ở đây bảo vệ cậu rồi mà.
Cậu nháy mắt đầy yêu thương rồi cầm thìa xúc từng thìa kem nhỏ đút cho nó ăn. Nó mỉm cười e thẹn. “Hai người ăn chung mới cảm nhận được hết vị ngon…”, phải chăng đó là vị ngọt ngào của một thứ cảm xúc nào đó? Ngày hôm ấy là một ngày thật hạnh phúc đối với nó khi ở bên cạnh Nam và nó chợt nhận ra, có cái gì đó đã sưởi ấm trái tim vốn đang rất tổn thương nặng nề của nó, khiến nó cảm thấy thật ấm áp.
Sau một tuần mệt mỏi đã trôi qua, đối với nó mà nói hôm nay là một ngày đẹp trời. Nó tung tăng đến trường trên con đường đầy hoa Luli đang nở rực. Đâu đó thấp thoáng vài chú bướm xinh đang bay lượn trên những bông hoa tươi thắm. Mặt nó chợt ửng hồng khi nhớ lại chuyện hôm qua, khi mà Nam ôm chặt nó vào lòng mà vỗ về, an ủi… Nó bỗng thấy vui dù không biết cảm xúc trong nó lúc này được gọi là gì cả. Cứ thế, nó bước nhanh về phía ngôi trường còn cách khoảng m. Bỗng chợt từ phía sau có hai bàn tay ai đó bịt lấy hai mắt nó rồi cất giọng ồm ồm:
-Đoán thử xem.
-Ai vậy? Tớ không biết.
-Nếu đoán đúng sẽ có thưởng.
-Nhi, là cậu phải không?
Nó mỉm cười kéo tay ai đó xuống rồi ngoảnh mặt ra phía sau, ra là Nam. Nó thấy vậy, mặt thoáng chút buồn, nó cứ ngỡ là bàn tay của nhỏ. Cái bàn tay hay chơi trò này với nó, giờ xa quá.
-Cậu sao vậy? Cậu thấy không khỏe ở đâu à? – Nam lo lắng.
-Không, tớ vẫn ổn. Không sao đâu.
Nam hiểu, cậu hiểu tất cả nỗi buồn đang ẩn chứa dưới đôi mắt kia. Cậu không nói gì cả chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay kia rồi cả hai cùng bước đến trường.