Tết Đoàn viên...
Lệ Dĩnh đã báo với ba mẹ cô năm nay không về ăn Trung thu nữa dù trước đó có nói sẽ có cả Kiến Hoa và ba mẹ anh cùng về. Cô muốn đi du lịch, muốn thư giãn mấy ngày. Kệ cho Nancy chọn một địa điểm, việc của cô chỉ là xách vali lên và đi. Còn đi đâu không quan trọng, vì ở đâu không có anh cũng thế mà thôi.
Trước khi đi Nancy còn cẩn thận dặn dò sẽ có hướng dẫn viên bản địa đón cô, chuẩn bị sẵn cho cô một cuốn sổ tay ghi những câu đơn giản của nước họ.
"Em cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Đất nước đó vô cùng đẹp"
Lệ Dĩnh thấy có vẻ Nancy còn thích thú với chuyến đi này hơn cả cô. Xem ra nơi cô sắp đến cũng không tệ. Đêm trước Trung thu Lệ Dĩnh đã lên máy bay xuất phát tới địa điểm ghi trên vé máy bay...Ấn Độ. Cô còn thấy rõ có cả phóng viên theo cô tới tận sân bay Thượng Hải. Nhưng điều bất ngờ ở chỗ Ấn Độ chỉ là nơi quá cảnh của cô. Từ đó, Lệ Dĩnh chuyển sang một máy bay nhỏ hơn, tất thảy chỉ có hơn hai mươi người trên chuyến bay đó tính cả phi hành đoàn, bọn họ cùng đi chuyển tới một địa điểm khác, không phải Ấn Độ.
Lệ Dĩnh không khỏi tò mò nơi mình đang tới. Nhưng cơn buồn ngủ lần mệt mỏi sau khi trải qua một chuyến bay dài từ Trung Quốc khiến cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi ánh nắng qua khung cửa sổ của máy bay chiếu rọi vào gương mặt cô Lệ Dĩnh mới tỉnh giấc.
Chiếc máy bay đang dần hạ thấp độ cao, chuẩn bị hạ cánh. Từ trên cao, Lệ Dĩnh có thể bao quát được toàn bộ khung cảnh phía dưới. Tất cả đều một màu xanh mướt mềm mại. Một vùng đồng bằng lọt thỏm trong những dãy núi lớn. Cô chợt cảm thấy như có cảm giác ở vùng cao nguyên nội Mông vậy.
Gần hai mươi hành khách ai cũng háo hức xuống máy bay, không thể đợi được đến lúc họ được hoàn toàn đắm mình trong sự vĩ đại của thiên nhiên.
Sân bay này rất nhỏ, có khi chỉ đủ phục vụ vài chuyến bay hạ cánh trong một ngày là nhiều. Nhưng kiến trúc và sắp xếp lại rất hài hòa, đem lại cho người ta cảm giác rất thoải mái. Lệ Dĩnh nhận thấy, những nhân viên ở đây, trên gương mặt họ không bao giờ tắt nụ cười. Lúc ra khỏi sân bay, một nhân viên nam còn ân cần giúp đỡ cô mang đồ ra ngoài sảnh, còn không dưới ba lần cúi đầu cảm ơn cô.
Lệ Dĩnh ngước nhìn lên đỉnh cao nhất của sân bay, một tấm biển lớn bằng gỗ mạ vàng ghi một dòng chữ cổ mà cô không hiểu. Nhưng ở dưới còn có một dòng chú thích bằng tiếng Anh "Sân bay Paro - Bhutan". Vậy ra nơi cô đang đứng đây chính là Bhutan.
Bhutan là một quốc gia cực kỳ nhỏ, theo đường hướng quân chủ chuyên chế như Trung Hoa cổ đại tức là có Vua, và Vua cai trị cả đất nước. Thế nhưng Bhutan được mệnh danh là "Đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới" vì họ cuộc sống của người dân nơi đây không được đo bằng sự giàu sang hay sự sung túc, mà mức sống của họ được đo bằng thước đo có tên là Hạnh phúc. Người dân Bhutan không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài việc luôn làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Vì thế, ở đây không có bon chen, không có tệ nạn, mọi người dù không quen biết cũng đều nở nụ cười khi gặp nhau. Điều này giải thích cho hành động kỳ lạ của nhiều người mà Lệ Dĩnh khi nãy thấy ở sân bay.
Bhutan nằm lọt thỏm sâu giữa nhiều ngọn núi lớn vì thế địa hình rất hiểm trở. Trên thế giới không quá mười người được phép lái máy bay hạ cánh xuống sân bay Paro. Thế nên Lệ Dĩnh mới cần phải chuyển máy bay ở Ấn Độ. Bhutan không có ngành giải trí, không có phim ảnh, không có internet...vì thế chắc chắn sẽ không có phóng viên, càng không thể có ai nhận ra Lệ Dĩnh. Quả nhiên Nancy chọn địa điểm này để cô tới nghỉ ngơi rất hợp lý.
Một hướng dẫn viên giơ cao tấm biển tên của Lệ Dĩnh đang chờ cô bên cạnh một chiếc xe điện màu vàng rất bắt mắt. Cậu ta chưa đến hai mươi tuổi, nét mặt rất lanh lợi, từ xa nhìn thấy Lệ Dĩnh đã vẫy tay không ngừng.
"Xin chào. Tôi là hướng dẫn viên của cô trong thời gian ở đây" - Anh chàng này còn biết nói tiếng Trung. Có lẽ ở đây cũng gần Tây Tạng, có người biết Tiếng Trung cũng không có gì là lạ.
"Xin chào. Tôi là Lệ Dĩnh. Cảm ơn cậu đã hướng dẫn tôi lần này"
"Không có gì. Hướng dẫn khách du lịch là niềm vui của chúng tôi. Bất kỳ ai cũng có thể hướng dẫn cô. Chỉ cần cô cười với họ. Tôi thấy cô đẹp như vậy, nếu cười nhiều một chút sẽ đẹp hơn nữa"
Lệ Dĩnh chỉ mỉm cười nhẹ. Anh cũng đã từng nói như vậy. Chỉ có điều bây giờ cô dù muốn cũng không thể cười nổi. Hôm nay đã là Tết Đoàn viên rồi, không biết anh đang ở đâu. Cũng không biết anh có đang nghĩ đến cô hay không.
Anh chàng hướng dẫn viên đưa Lệ Dĩnh về nhà trọ, là một căn nhà nhỏ dựng trên mặt nước nhìn ra hồ Paraus rất thơ mộng. Mỗi căn chỉ rộng gần hai mươi mét vuông nhưng đầy đủ tiện nghi. Và cứ cách năm mét lại có một căn khác. Ở trong căn nhà này, không chỉ ngắm được toàn cảnh hồ xinh đẹp mà đêm nay cô cũng có thể ngắm trăng hoặc thả đèn nếu muốn. Bên kia hồ là một dãy núi thấp hơn hẳn so với những dãy còn lại, nhưng ở đó lại tập tập trung rất nhiều thuyền nhỏ neo cạnh.
"Ở bên đó là gì vậy?" - Lệ Dĩnh thắc mắc hỏi người hướng dẫn.
"Là Thung lũng gió, lát nữa chúng ta sẽ tới đó" - Cậu ta có vẻ rất hứng thú khi nói về địa điểm đó.
Cậu hướng dẫn đỡ Lệ Dĩnh xuống con thuyền đang neo ngay cạnh căn nhà trọ của cô. Tự anh ta lái thuyền đưa Lệ Dĩnh tiến tới Thung lũng gió.
"Tại sao nơi đó lại đặt tên là Thung lũng gió?"
Vừa chèo thuyền, cậu ta vừa cẩn thận giới thiệu cho Lệ Dĩnh. Thung lũng gió là nơi thấp nhất ở Bhutan, chính vì thế gió đều hút về nơi đó. Quanh năm không khi nào gió ngừng thổi trong thung lũng. Bên trong còn có một thạch động dài hơn một dặm địa thế rất quanh co, bí ẩn. Anh ta còn nói, sử Bhutan viết, bên dưới thung lũng gió có rất nhiều mạch nước ngầm nóng lạnh đan xen nhau, cùng với sự hình thành nhũ đá bên trong động và những luồng gió mạnh thổi quanh năm tạo nên những âm thanh hết sức lạ kỳ. Là khách du lịch khi tới đây không thể không tới thung lũng này.
Là đất nước đề cao hạnh phúc nên ở bất kỳ đâu đặt chân đến Lệ Dĩnh cũng thấy những khẩu hiệu kêu gọi mọi người yêu thương nhau, gạt bỏ những lợi ích phù phiếm. Có lẽ chính vì thế mà nụ cười của những người ở đây rất chân thành, vì họ không hề có toan tính. Họ cũng rất mãn nguyện vì những gì họ đang được hưởng. Lệ Dĩnh thầm nghĩ, nếu như ở đây, chắc chắn cô và Kiến Hoa sẽ không phải chịu những thành kiến, chỉ trích từ người khác nữa.
Rong ruổi trên hồ gần một tiếng, nghe những tiếng sáo du dương từ hai bên hồ khiến Lệ Dĩnh thư thái hơn rất nhiều. Dù cô không thể hạnh phúc được như bọn họ nhưng tâm trạng so với trước đã bớt tồi tệ hơn. Chiếc thuyền của cô cập vào bờ thung lũng. Quả đúng như cái tên của nó, vừa bước chân lên bờ, Lệ Dĩnh cảm nhận được những làn gió mát rượi đủ khả năng xoa dịu bất cứ tâm hồn nào. Cậu hướng dẫn viên dừng lại trước cửa một cái động, nhìn bên trong sâu hun hút. Có điều động này có hai cửa dẫn vào.
"Cô chọn lấy một cửa đi"
Lệ Dĩnh rất thắc mắc, có gì đặc biệt trong cái động này mà lại chia thành hai cửa khác nhau
"Tại sao lại phải chọn một trong hai, chẳng nhẽ lối ra là khác nhau?"
"Cửa bên trái này tên là Shakin nghĩa là Đau khổ. Còn cửa bên phải này là Hanim, có nghĩa là Hạnh Phúc. Cứ là người dân Bhutan đều phải đi vào đây một lần trong đời. Chọn một trong hai cửa đi vào cũng tượng trưng cho sự lựa chọn cuộc đời của họ. Mỗi người phải tự đi vào, không được có ai đi theo"
Người hướng dẫn giảng giải rất kỹ lưỡng, Lệ Dĩnh cũng hiểu được phần nào. Cô phải chọn một trong hai cửa Đau khổ hoặc Hạnh phúc. Cô cười nhạt lắc đầu, nếu như sau này không còn có anh nữa, thì cô cũng không còn hạnh phúc. Chi bằng cứ đi vào cửa Đau khổ khi. Nếu cô đã làm tổn thương anh mạnh mẽ đến vậy, thì cô cũng sẽ chịu đau khổ để tự trừng phạt.
"Tôi sẽ vào đó" - Lệ Dĩnh chỉ tay vào cửa Shakin, không ngần ngại tiến vào.
"Vậy tôi sẽ vào cửa Hanim. Hẹn cô lát nữa gặp" - Nói rồi anh ta cũng đi vào trong đó.
Bên trong động lại không đáng sợ hay u ám như Lệ Dĩnh vốn tưởng tượng. Các nhũ đá trong này tỏa ra một ánh sáng lấp lánh, đi theo từng bước chân của cô. Hai viên đá "Nữ thần chi lệ" trên cổ tay Lệ Dĩnh cũng phản ứng lại với ánh sáng đó khiến xung quanh Lệ Dĩnh tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Đi khoảng vài chục thước vào sâu trong động Lệ Dĩnh cũng đã biết tại sao hang này lại có tên là Đau khổ. Thì ra bước vào đây, người ta sẽ bị gợi lại những ký ức buồn. Những loại đá có trong động khác nhau, bố trí cũng khác nhau, những luồng gió quanh quẩn va chạm vào những nhũ đã trong động tạo ra một âm thanh rất buồn thảm, nặng trĩu tâm can. Đôi khi tiếng nước róc rách, tiếng gió rít lại nghe như tiếng khóc sâu thăm thẳm.
Càng vào sâu trong động những tiếng đó càng rõ rệt hơn. Khi lại như tiếng khóc ai oán. Khi lại như tiếng gào thét. Có khi lại như tiếng da diết nhói lòng. Bước đi bên trong, bị tác động bởi những âm thanh đó, những ký ức hạnh phúc bên Kiến Hoa trong tâm khảm Lệ Dĩnh dần dắt tay nhau xuất hiện. Thế nhưng những ký ức đó đi qua, hình ảnh anh đau khổ trong mưa, nở nụ cười lạnh ngắt lại quay lại ám ảnh tâm trí cô. Trái tim vốn bình yên được một lúc của Lệ Dĩnh lại nhói đau hơn bao giờ hết. Cô thấy hối hận khi đã bước vào đây. Cảm xúc đau đớn này lại một lần nữa xé nát trái tim cô.
Lệ Dĩnh ôm ngực khóc nức nở. Cô muốn được ở bên anh, được ôm trong vòng tay anh. Cảm giác dày vò này cô không muốn chịu thêm nữa.
"Sư phụ em sai rồi...em sai rồi...Em rất nhớ anh"
Lệ Dĩnh thấy ánh sáng bên cuối động, lấy hết sức chạy ra ngoài. Ở trong đó quá đáng sợ, cảm giác không có anh, nhận thức được việc đã mất anh...khiến cô nghẹt thở. Hai má cô giàn dụa nước mắt, chốc lại nấc lên nghẹn ngào. Một ánh sáng vàng rực rỡ phía cuối động đang chờ để chào đón cô. Nhưng hơn hết, ở đó còn có bóng dáng quen thuộc của một người mà cô yêu tha thiết.
"Sư phụ..." - Hai mắt Lệ Dĩnh đẫm lệ, thanh âm run rẩy phát ra từ miệng cô. Đây liệu có phải là mơ không?
Người đàn ông nở nụ cười ấm áp và dịu dàng nhất thế gian. Anh đang mở rộng vòng tay đón cô vào lòng.
"Tiểu Dĩnh...anh chờ em đã rất lâu rồi"
Người đó, không ai khác là Kiến Hoa.
...
Sử Bhutan chép lại rằng, thung lũng gió có hai cửa động Shakin và Hanim, cùng có nghĩa là Đau khổ và Hạnh phúc. Bước vào hai động này, người ta sẽ cùng lúc được trải qua những ký ức khổ đau và hạnh phúc tương tự. Nhưng cửa ra của động chỉ có một. Ở đầu bên kia, cánh đồng hoa Athenus vàng rực rỡ đều sẽ giang cánh tay chờ đón những người bước ra từ bên trong động. Hoa Athenus là quốc hoa ở Buhtan, là tương trưng cho hạnh phúc. Có nghĩa là, dù có chọn cửa nào, dù có phải trải qua những gì, thì điều cuối cùng những người bước ra từ đó nhận được đều sẽ là hạnh phúc.
(Còn tiếp)
p/s: Những địa danh, chi tiết trong chap này về Buhtan đều chỉ mang tính chất hư cấu nha các nàng. Tuy nhiên Bhutan đúng là được mệnh danh là Nơi hạnh phúc nhất trên thế giới. Hỏi Google, các nàng sẽ thấy đất nước này đặc biệt như thế nào.
Lệ Dĩnh đã báo với ba mẹ cô năm nay không về ăn Trung thu nữa dù trước đó có nói sẽ có cả Kiến Hoa và ba mẹ anh cùng về. Cô muốn đi du lịch, muốn thư giãn mấy ngày. Kệ cho Nancy chọn một địa điểm, việc của cô chỉ là xách vali lên và đi. Còn đi đâu không quan trọng, vì ở đâu không có anh cũng thế mà thôi.
Trước khi đi Nancy còn cẩn thận dặn dò sẽ có hướng dẫn viên bản địa đón cô, chuẩn bị sẵn cho cô một cuốn sổ tay ghi những câu đơn giản của nước họ.
"Em cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Đất nước đó vô cùng đẹp"
Lệ Dĩnh thấy có vẻ Nancy còn thích thú với chuyến đi này hơn cả cô. Xem ra nơi cô sắp đến cũng không tệ. Đêm trước Trung thu Lệ Dĩnh đã lên máy bay xuất phát tới địa điểm ghi trên vé máy bay...Ấn Độ. Cô còn thấy rõ có cả phóng viên theo cô tới tận sân bay Thượng Hải. Nhưng điều bất ngờ ở chỗ Ấn Độ chỉ là nơi quá cảnh của cô. Từ đó, Lệ Dĩnh chuyển sang một máy bay nhỏ hơn, tất thảy chỉ có hơn hai mươi người trên chuyến bay đó tính cả phi hành đoàn, bọn họ cùng đi chuyển tới một địa điểm khác, không phải Ấn Độ.
Lệ Dĩnh không khỏi tò mò nơi mình đang tới. Nhưng cơn buồn ngủ lần mệt mỏi sau khi trải qua một chuyến bay dài từ Trung Quốc khiến cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi ánh nắng qua khung cửa sổ của máy bay chiếu rọi vào gương mặt cô Lệ Dĩnh mới tỉnh giấc.
Chiếc máy bay đang dần hạ thấp độ cao, chuẩn bị hạ cánh. Từ trên cao, Lệ Dĩnh có thể bao quát được toàn bộ khung cảnh phía dưới. Tất cả đều một màu xanh mướt mềm mại. Một vùng đồng bằng lọt thỏm trong những dãy núi lớn. Cô chợt cảm thấy như có cảm giác ở vùng cao nguyên nội Mông vậy.
Gần hai mươi hành khách ai cũng háo hức xuống máy bay, không thể đợi được đến lúc họ được hoàn toàn đắm mình trong sự vĩ đại của thiên nhiên.
Sân bay này rất nhỏ, có khi chỉ đủ phục vụ vài chuyến bay hạ cánh trong một ngày là nhiều. Nhưng kiến trúc và sắp xếp lại rất hài hòa, đem lại cho người ta cảm giác rất thoải mái. Lệ Dĩnh nhận thấy, những nhân viên ở đây, trên gương mặt họ không bao giờ tắt nụ cười. Lúc ra khỏi sân bay, một nhân viên nam còn ân cần giúp đỡ cô mang đồ ra ngoài sảnh, còn không dưới ba lần cúi đầu cảm ơn cô.
Lệ Dĩnh ngước nhìn lên đỉnh cao nhất của sân bay, một tấm biển lớn bằng gỗ mạ vàng ghi một dòng chữ cổ mà cô không hiểu. Nhưng ở dưới còn có một dòng chú thích bằng tiếng Anh "Sân bay Paro - Bhutan". Vậy ra nơi cô đang đứng đây chính là Bhutan.
Bhutan là một quốc gia cực kỳ nhỏ, theo đường hướng quân chủ chuyên chế như Trung Hoa cổ đại tức là có Vua, và Vua cai trị cả đất nước. Thế nhưng Bhutan được mệnh danh là "Đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới" vì họ cuộc sống của người dân nơi đây không được đo bằng sự giàu sang hay sự sung túc, mà mức sống của họ được đo bằng thước đo có tên là Hạnh phúc. Người dân Bhutan không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài việc luôn làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Vì thế, ở đây không có bon chen, không có tệ nạn, mọi người dù không quen biết cũng đều nở nụ cười khi gặp nhau. Điều này giải thích cho hành động kỳ lạ của nhiều người mà Lệ Dĩnh khi nãy thấy ở sân bay.
Bhutan nằm lọt thỏm sâu giữa nhiều ngọn núi lớn vì thế địa hình rất hiểm trở. Trên thế giới không quá mười người được phép lái máy bay hạ cánh xuống sân bay Paro. Thế nên Lệ Dĩnh mới cần phải chuyển máy bay ở Ấn Độ. Bhutan không có ngành giải trí, không có phim ảnh, không có internet...vì thế chắc chắn sẽ không có phóng viên, càng không thể có ai nhận ra Lệ Dĩnh. Quả nhiên Nancy chọn địa điểm này để cô tới nghỉ ngơi rất hợp lý.
Một hướng dẫn viên giơ cao tấm biển tên của Lệ Dĩnh đang chờ cô bên cạnh một chiếc xe điện màu vàng rất bắt mắt. Cậu ta chưa đến hai mươi tuổi, nét mặt rất lanh lợi, từ xa nhìn thấy Lệ Dĩnh đã vẫy tay không ngừng.
"Xin chào. Tôi là hướng dẫn viên của cô trong thời gian ở đây" - Anh chàng này còn biết nói tiếng Trung. Có lẽ ở đây cũng gần Tây Tạng, có người biết Tiếng Trung cũng không có gì là lạ.
"Xin chào. Tôi là Lệ Dĩnh. Cảm ơn cậu đã hướng dẫn tôi lần này"
"Không có gì. Hướng dẫn khách du lịch là niềm vui của chúng tôi. Bất kỳ ai cũng có thể hướng dẫn cô. Chỉ cần cô cười với họ. Tôi thấy cô đẹp như vậy, nếu cười nhiều một chút sẽ đẹp hơn nữa"
Lệ Dĩnh chỉ mỉm cười nhẹ. Anh cũng đã từng nói như vậy. Chỉ có điều bây giờ cô dù muốn cũng không thể cười nổi. Hôm nay đã là Tết Đoàn viên rồi, không biết anh đang ở đâu. Cũng không biết anh có đang nghĩ đến cô hay không.
Anh chàng hướng dẫn viên đưa Lệ Dĩnh về nhà trọ, là một căn nhà nhỏ dựng trên mặt nước nhìn ra hồ Paraus rất thơ mộng. Mỗi căn chỉ rộng gần hai mươi mét vuông nhưng đầy đủ tiện nghi. Và cứ cách năm mét lại có một căn khác. Ở trong căn nhà này, không chỉ ngắm được toàn cảnh hồ xinh đẹp mà đêm nay cô cũng có thể ngắm trăng hoặc thả đèn nếu muốn. Bên kia hồ là một dãy núi thấp hơn hẳn so với những dãy còn lại, nhưng ở đó lại tập tập trung rất nhiều thuyền nhỏ neo cạnh.
"Ở bên đó là gì vậy?" - Lệ Dĩnh thắc mắc hỏi người hướng dẫn.
"Là Thung lũng gió, lát nữa chúng ta sẽ tới đó" - Cậu ta có vẻ rất hứng thú khi nói về địa điểm đó.
Cậu hướng dẫn đỡ Lệ Dĩnh xuống con thuyền đang neo ngay cạnh căn nhà trọ của cô. Tự anh ta lái thuyền đưa Lệ Dĩnh tiến tới Thung lũng gió.
"Tại sao nơi đó lại đặt tên là Thung lũng gió?"
Vừa chèo thuyền, cậu ta vừa cẩn thận giới thiệu cho Lệ Dĩnh. Thung lũng gió là nơi thấp nhất ở Bhutan, chính vì thế gió đều hút về nơi đó. Quanh năm không khi nào gió ngừng thổi trong thung lũng. Bên trong còn có một thạch động dài hơn một dặm địa thế rất quanh co, bí ẩn. Anh ta còn nói, sử Bhutan viết, bên dưới thung lũng gió có rất nhiều mạch nước ngầm nóng lạnh đan xen nhau, cùng với sự hình thành nhũ đá bên trong động và những luồng gió mạnh thổi quanh năm tạo nên những âm thanh hết sức lạ kỳ. Là khách du lịch khi tới đây không thể không tới thung lũng này.
Là đất nước đề cao hạnh phúc nên ở bất kỳ đâu đặt chân đến Lệ Dĩnh cũng thấy những khẩu hiệu kêu gọi mọi người yêu thương nhau, gạt bỏ những lợi ích phù phiếm. Có lẽ chính vì thế mà nụ cười của những người ở đây rất chân thành, vì họ không hề có toan tính. Họ cũng rất mãn nguyện vì những gì họ đang được hưởng. Lệ Dĩnh thầm nghĩ, nếu như ở đây, chắc chắn cô và Kiến Hoa sẽ không phải chịu những thành kiến, chỉ trích từ người khác nữa.
Rong ruổi trên hồ gần một tiếng, nghe những tiếng sáo du dương từ hai bên hồ khiến Lệ Dĩnh thư thái hơn rất nhiều. Dù cô không thể hạnh phúc được như bọn họ nhưng tâm trạng so với trước đã bớt tồi tệ hơn. Chiếc thuyền của cô cập vào bờ thung lũng. Quả đúng như cái tên của nó, vừa bước chân lên bờ, Lệ Dĩnh cảm nhận được những làn gió mát rượi đủ khả năng xoa dịu bất cứ tâm hồn nào. Cậu hướng dẫn viên dừng lại trước cửa một cái động, nhìn bên trong sâu hun hút. Có điều động này có hai cửa dẫn vào.
"Cô chọn lấy một cửa đi"
Lệ Dĩnh rất thắc mắc, có gì đặc biệt trong cái động này mà lại chia thành hai cửa khác nhau
"Tại sao lại phải chọn một trong hai, chẳng nhẽ lối ra là khác nhau?"
"Cửa bên trái này tên là Shakin nghĩa là Đau khổ. Còn cửa bên phải này là Hanim, có nghĩa là Hạnh Phúc. Cứ là người dân Bhutan đều phải đi vào đây một lần trong đời. Chọn một trong hai cửa đi vào cũng tượng trưng cho sự lựa chọn cuộc đời của họ. Mỗi người phải tự đi vào, không được có ai đi theo"
Người hướng dẫn giảng giải rất kỹ lưỡng, Lệ Dĩnh cũng hiểu được phần nào. Cô phải chọn một trong hai cửa Đau khổ hoặc Hạnh phúc. Cô cười nhạt lắc đầu, nếu như sau này không còn có anh nữa, thì cô cũng không còn hạnh phúc. Chi bằng cứ đi vào cửa Đau khổ khi. Nếu cô đã làm tổn thương anh mạnh mẽ đến vậy, thì cô cũng sẽ chịu đau khổ để tự trừng phạt.
"Tôi sẽ vào đó" - Lệ Dĩnh chỉ tay vào cửa Shakin, không ngần ngại tiến vào.
"Vậy tôi sẽ vào cửa Hanim. Hẹn cô lát nữa gặp" - Nói rồi anh ta cũng đi vào trong đó.
Bên trong động lại không đáng sợ hay u ám như Lệ Dĩnh vốn tưởng tượng. Các nhũ đá trong này tỏa ra một ánh sáng lấp lánh, đi theo từng bước chân của cô. Hai viên đá "Nữ thần chi lệ" trên cổ tay Lệ Dĩnh cũng phản ứng lại với ánh sáng đó khiến xung quanh Lệ Dĩnh tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Đi khoảng vài chục thước vào sâu trong động Lệ Dĩnh cũng đã biết tại sao hang này lại có tên là Đau khổ. Thì ra bước vào đây, người ta sẽ bị gợi lại những ký ức buồn. Những loại đá có trong động khác nhau, bố trí cũng khác nhau, những luồng gió quanh quẩn va chạm vào những nhũ đã trong động tạo ra một âm thanh rất buồn thảm, nặng trĩu tâm can. Đôi khi tiếng nước róc rách, tiếng gió rít lại nghe như tiếng khóc sâu thăm thẳm.
Càng vào sâu trong động những tiếng đó càng rõ rệt hơn. Khi lại như tiếng khóc ai oán. Khi lại như tiếng gào thét. Có khi lại như tiếng da diết nhói lòng. Bước đi bên trong, bị tác động bởi những âm thanh đó, những ký ức hạnh phúc bên Kiến Hoa trong tâm khảm Lệ Dĩnh dần dắt tay nhau xuất hiện. Thế nhưng những ký ức đó đi qua, hình ảnh anh đau khổ trong mưa, nở nụ cười lạnh ngắt lại quay lại ám ảnh tâm trí cô. Trái tim vốn bình yên được một lúc của Lệ Dĩnh lại nhói đau hơn bao giờ hết. Cô thấy hối hận khi đã bước vào đây. Cảm xúc đau đớn này lại một lần nữa xé nát trái tim cô.
Lệ Dĩnh ôm ngực khóc nức nở. Cô muốn được ở bên anh, được ôm trong vòng tay anh. Cảm giác dày vò này cô không muốn chịu thêm nữa.
"Sư phụ em sai rồi...em sai rồi...Em rất nhớ anh"
Lệ Dĩnh thấy ánh sáng bên cuối động, lấy hết sức chạy ra ngoài. Ở trong đó quá đáng sợ, cảm giác không có anh, nhận thức được việc đã mất anh...khiến cô nghẹt thở. Hai má cô giàn dụa nước mắt, chốc lại nấc lên nghẹn ngào. Một ánh sáng vàng rực rỡ phía cuối động đang chờ để chào đón cô. Nhưng hơn hết, ở đó còn có bóng dáng quen thuộc của một người mà cô yêu tha thiết.
"Sư phụ..." - Hai mắt Lệ Dĩnh đẫm lệ, thanh âm run rẩy phát ra từ miệng cô. Đây liệu có phải là mơ không?
Người đàn ông nở nụ cười ấm áp và dịu dàng nhất thế gian. Anh đang mở rộng vòng tay đón cô vào lòng.
"Tiểu Dĩnh...anh chờ em đã rất lâu rồi"
Người đó, không ai khác là Kiến Hoa.
...
Sử Bhutan chép lại rằng, thung lũng gió có hai cửa động Shakin và Hanim, cùng có nghĩa là Đau khổ và Hạnh phúc. Bước vào hai động này, người ta sẽ cùng lúc được trải qua những ký ức khổ đau và hạnh phúc tương tự. Nhưng cửa ra của động chỉ có một. Ở đầu bên kia, cánh đồng hoa Athenus vàng rực rỡ đều sẽ giang cánh tay chờ đón những người bước ra từ bên trong động. Hoa Athenus là quốc hoa ở Buhtan, là tương trưng cho hạnh phúc. Có nghĩa là, dù có chọn cửa nào, dù có phải trải qua những gì, thì điều cuối cùng những người bước ra từ đó nhận được đều sẽ là hạnh phúc.
(Còn tiếp)
p/s: Những địa danh, chi tiết trong chap này về Buhtan đều chỉ mang tính chất hư cấu nha các nàng. Tuy nhiên Bhutan đúng là được mệnh danh là Nơi hạnh phúc nhất trên thế giới. Hỏi Google, các nàng sẽ thấy đất nước này đặc biệt như thế nào.