" Uhm.. Tiểu Mặc ơi...anh tiểu Mặc ơiii "
Lưu ly tỉnh giấc, còn vùi mình trong chăn, thành thói quen gọi tên Lãnh Hàn Mặc.
"Uh quên quên quên... Anh ý đi hôm qua rồi "
Lưu Ly tự mình lẩm bẩm: " Một năm là 365 ngày, hai năm là 365 ngày nhân hai.... Haiz sao lâu quá vậy?"
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô không thèm nhìn tên người gọi mà ngay lập tức lười biếng nhấc máy:
- A lô Ai đấy ạ?!
- " Bảo bối vẫn còn mơ ngủ à? Nói là sẽ nhớ anh mà sao ngủ ngon quá vậy?"
- Giọng nói quen thuộc ấm áp, chỉ mới nghe câu đầu tiên cô bé đã nhận ra,Lưu Ly ngay lập tức tỉnh giấc hẳn
- Không có Không có, em nhớ anh mà nhớ lắm, nhớ quá không ngủ được nên thức muộn lắm mới ngủ được chút ít đã dậy rồi nè.
- Thôi chết cô bé của tôi tương tư tôi rồi (moẹ anh đừng mặt dày đc ko=)))
- Anh tiểu Mặc gạt em, ai thèm nhớ anh chứ! Anh đến nơi rồi sao? Đã về đến nơi ở chưa? Đã ăn gì chưa? Anh có mệt không? Có...có....
- Có yêu em không à? Lãnh Hàn Mặc bên kia điện thoại mặt tỉnh bơ cười khe khẽ...
Cô bé mặt ngại ngùng, ấp a ấp úng
- Không phảiiii ạ anh đừng ảo tưởng quá, chỉ là... Thôi anh về đến nơi ở thì gọi video cho em, em muốn xem nơi anh ở như thế nào,em cúp máy đây
-Lưu ly! Anh nhớ em
Hoa Lưu Ly cúp máy, ôm khư khư cái điện thoại trong ngực, trống ngực đập liên hồi
" Anh ấy nói anh ấy nhớ mình...ôi! Tim ơi mày đừng đập nữa " tự nói tự cười khúc khích một mình, cứ như vậy hết nửa buổi sáng mà lưu ly vẫn chưa rời khỏi giường, mãi đến khi dì Trần lên giục mới chịu xuống ăn sáng.
Lưu ly tỉnh giấc, còn vùi mình trong chăn, thành thói quen gọi tên Lãnh Hàn Mặc.
"Uh quên quên quên... Anh ý đi hôm qua rồi "
Lưu Ly tự mình lẩm bẩm: " Một năm là 365 ngày, hai năm là 365 ngày nhân hai.... Haiz sao lâu quá vậy?"
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô không thèm nhìn tên người gọi mà ngay lập tức lười biếng nhấc máy:
- A lô Ai đấy ạ?!
- " Bảo bối vẫn còn mơ ngủ à? Nói là sẽ nhớ anh mà sao ngủ ngon quá vậy?"
- Giọng nói quen thuộc ấm áp, chỉ mới nghe câu đầu tiên cô bé đã nhận ra,Lưu Ly ngay lập tức tỉnh giấc hẳn
- Không có Không có, em nhớ anh mà nhớ lắm, nhớ quá không ngủ được nên thức muộn lắm mới ngủ được chút ít đã dậy rồi nè.
- Thôi chết cô bé của tôi tương tư tôi rồi (moẹ anh đừng mặt dày đc ko=)))
- Anh tiểu Mặc gạt em, ai thèm nhớ anh chứ! Anh đến nơi rồi sao? Đã về đến nơi ở chưa? Đã ăn gì chưa? Anh có mệt không? Có...có....
- Có yêu em không à? Lãnh Hàn Mặc bên kia điện thoại mặt tỉnh bơ cười khe khẽ...
Cô bé mặt ngại ngùng, ấp a ấp úng
- Không phảiiii ạ anh đừng ảo tưởng quá, chỉ là... Thôi anh về đến nơi ở thì gọi video cho em, em muốn xem nơi anh ở như thế nào,em cúp máy đây
-Lưu ly! Anh nhớ em
Hoa Lưu Ly cúp máy, ôm khư khư cái điện thoại trong ngực, trống ngực đập liên hồi
" Anh ấy nói anh ấy nhớ mình...ôi! Tim ơi mày đừng đập nữa " tự nói tự cười khúc khích một mình, cứ như vậy hết nửa buổi sáng mà lưu ly vẫn chưa rời khỏi giường, mãi đến khi dì Trần lên giục mới chịu xuống ăn sáng.