Biệt uyển Dạ Nguyệt, khu biệt thự cao cấp bậc nhất.
Hoa Lưu Ly một thân váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống.
Chiếc váy trắng bồng bềnh bằng vải chi-fon nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể mảnh mai của cô. Cô rất đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện và thuần khiết...
Đôi mắt to tròn linh động, hàng mi như rẽ quạt khẽ chớp, đôi mày ngài thanh tú, chiếc mũi cao làm thanh thoát thêm khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hồng thuận...
Vóc người cô mảnh mai nhưng quyến rũ như kiểu thiếu một chút sẽ gầy mà thêm một chút sẽ béo...cái eo bươm bướm nhỏ nhắn vừa một gang tay, đôi chân dài thon thả,làn da trắng muốt mịn màng như chạm vào sẽ chảy ra nước vậy...
Cô vừa đi vừa gọi điện thoại
"A lô.... À... Dạ....cái đó.. Em xin lỗi đã làm phiền nhưng hôm nay kỉ niệm một năm ngày cưới... E có nấu một it món ăn anh thích, anh có về dùng bữa với em được không?"
" Mấy giờ "
" Dạ... Là khoảng 7 giờ tối... Giờ e chuẩn bị đi siêu thị để mua đồ "
"
Bảo lái xe đưa đi"
Tút...tút...tút... Anh lạnh lùng cúp máy.
Từ trước đến nay anh đều lạnh lùng như vậy, nhưng cô vẫn một lòng mong chờ vì cô rất yêu anh.
----------------
Yêu từ cái lần đầu tiên cô gặp anh... Lúc đó cô chỉ mới 12 tuổi,năm đó ba mẹ anh cùng anh đến nhà cô dùng cơm và bàn chuyện hứa hôn để quan hệ của hai nhà vốn đã thân lại càng thêm khăng khít...
Đối với một cô bé thì chuyện bảo lấy chồng sẽ là một sự bài xích nhưng không hiểu sao lúc đó lòng cô lại rộn ràng và chỉ mong mình lớn thật nhanh.
Kể từ lúc đó,trong suy nghĩ của cô luôn có thêm một người là anh, cô tìm hiểu mọi việc liên quan đến anh như anh thích an gì?
Uống gì? Màu sắc gì? Chơi môn thể thao gì?..... và luôn cố gắng để bản thân mình trở nên thật giỏi để xứng với anh.
Từ ngày kết hôn,cô cũng rút khỏi giới giải trí mặc dù khi đó sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển rất tốt.
Thật ra mơ ước của cô là thiết kế nhưng vì yêu anh cô đã chuyển qua học thanh nhạc và vũ đạo từ năm 12 tuổi để sau này khi lớn lên sẽ làm việc trong cong ty của gia đình anh.
Đang miên man suy nghĩ, thì nghe giọng quản gia vang lên:
" Phu nhân định ra ngoài sao? À sáng nay có phong thư này gởi đến cho phu nhân"
" Dì Trần à... Đừng gọi cháu là phu nhân mà...gọi cháu là Lưu Ly được rồi...thư này cháu sẽ xem sau, giờ cháu phải đi siêu thị mua it đồ về làm bữa tiệc nhỏ kỉ niệm một năm ngày cưới, tối nay anh ấy sẽ về.
À cháu nhờ Dì trang trí bàn tiệc giúp cháu nhé"
"Bác Trần ơi, đưa cháu đi siêu thị AH"
Nhìn ánh mắt đầy hạnh phúc của cô, dì Trần nói:" Cậu chủ thật có phúc khi cưới được cô!"
" Dì đừng nói vậy, là cháu có phúc khi cưới được anh ấy "
Nói rồi cô ra xe để đi đến siêu thị. Nhìn dòng xe tấp nập, nhìn những đôi tình nhân dắt tay nhau trên đường cô khẽ chột dạ cho tình yêu của mình.
Phải, là chính cô cố chấp yêu anh.
Từ khi cưới đến nay, anh về nhà rất it nếu anh về thì là rất trễ....chỉ trừ một đêm tân hôn và một đêm cách đây hai tháng thì ngoài ra anh không ngủ cùng cô.
Cô không hề hỏi lí do chỉ tự mình chịu đựng...Cô từng nghe người trong giới nói rằng "anh không hôn phụ nữ ngoài người anh yeu"...vậy mà đêm đó anh đã hôn cô, một nụ hôn rất ngọt và sâu..thế nên cô hi vọng và sự cố chấp trong cô càng mãnh liệt đến mức giờ đây yêu anh đã trở thành một loại tín ngưỡng.
Xe đến nơi,
"Phu nhân cứ vào mua đồ, tôi đi thay nhơt chừng một giờ đồng hồ sẽ quay lại... Phu nhân mua xong thì gọi tôi đón nhé"
"Bác Trần, gọi cháu là Lưu Ly mà...vậy khi nào mua xong cháu sẽ gọi.. Chắc cũng trong vòng một giờ đồng hồ thôi"
Nói rồi, cô vui vẻ xuống xe tiến vào siêu thị mà không hề hay biết rằng có một chiếc xe màu đen đã âm thầm bám theo cô từ lúc cô rời nhà.
Khoảng gần một giờ sau,cô đã mua hàng xong tay xách giỏ đựng các nguyên liệu nấu ăn ra trước cửa siêu thị gọi điện cho bác Trần.
Lúc cho điện thoại vào túi xách, tay cô chạm phải phong thư mà lúc nãy dì Trần đưa, cô lật tới lật lui vẫn không thấy để tên người gởi, trong lòng bỗng dấy len một dự cảm xấu. Cuối cùng, cô vẫn quyết định mở nó ra, vừa xé được cái mép bì thư thì cô chợt nghe tiếng rao
" Ai mua quýt ngọt nhà trồng... Chỉ năm vạn một ký... Ai mua quýt ngọt..."
Quýt này Hàn Mặc rất thích ăn,vừa lúc nhung thấy tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, cô quên hẳn phong thư vừa mở,bước xuống lề chuẩn bị sang đường
Bỗng một tiếng rú ga của động cơ xe vang lên....
"Ầm"...chiếc xe màu đen đâm trực diện vào cô rồi chạy mất hút.
Cô chỉ thấy người mình nhẹ bẫng bay lên rồi nện mạnh xuống lòng đường...
Cô mất đi tất cả cảm giác...ánh mắt mông lung nhìn thẳng lên bầu trời.... có gì đó ấm nóng đang chảy ra từ cơ thể cô. Một tay cô vẫn cầm chặt những bức ảnh, tay kia vô thứ ôm lấy bụng như muốn bảo vệ một cái gì đó..
" Đừng.... Bảo bối à ba chưa biết đến sự tồn tại của con...."
" Đừng.....sao tối quá...ông trời ơi con còn muốn cho anh ấy biết một bất ngờ.."
"Đừng...Lưu ly ơi, mày phải cố lên chứ"
Ý thức dần mơ hồ, đôi mắt cô nhẹ khép lại...
---------
"Gọi cấp cứu có người bị tai nạn"
Vây quanh cô gái nằm đó là một mảng hỗn độn, máu cô nhuộm đỏ chiếc váy trắng trên người, tiếng người la hét gọi cấp cứu, tiếng còi xe inh ỏi nhưng chỉ xa xa nơi góc đường,
trong chiếc xe hơi màu đen lại là một tia cười âm hiểm...
Hoa Lưu Ly một thân váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống.
Chiếc váy trắng bồng bềnh bằng vải chi-fon nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể mảnh mai của cô. Cô rất đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện và thuần khiết...
Đôi mắt to tròn linh động, hàng mi như rẽ quạt khẽ chớp, đôi mày ngài thanh tú, chiếc mũi cao làm thanh thoát thêm khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hồng thuận...
Vóc người cô mảnh mai nhưng quyến rũ như kiểu thiếu một chút sẽ gầy mà thêm một chút sẽ béo...cái eo bươm bướm nhỏ nhắn vừa một gang tay, đôi chân dài thon thả,làn da trắng muốt mịn màng như chạm vào sẽ chảy ra nước vậy...
Cô vừa đi vừa gọi điện thoại
"A lô.... À... Dạ....cái đó.. Em xin lỗi đã làm phiền nhưng hôm nay kỉ niệm một năm ngày cưới... E có nấu một it món ăn anh thích, anh có về dùng bữa với em được không?"
" Mấy giờ "
" Dạ... Là khoảng 7 giờ tối... Giờ e chuẩn bị đi siêu thị để mua đồ "
"
Bảo lái xe đưa đi"
Tút...tút...tút... Anh lạnh lùng cúp máy.
Từ trước đến nay anh đều lạnh lùng như vậy, nhưng cô vẫn một lòng mong chờ vì cô rất yêu anh.
----------------
Yêu từ cái lần đầu tiên cô gặp anh... Lúc đó cô chỉ mới 12 tuổi,năm đó ba mẹ anh cùng anh đến nhà cô dùng cơm và bàn chuyện hứa hôn để quan hệ của hai nhà vốn đã thân lại càng thêm khăng khít...
Đối với một cô bé thì chuyện bảo lấy chồng sẽ là một sự bài xích nhưng không hiểu sao lúc đó lòng cô lại rộn ràng và chỉ mong mình lớn thật nhanh.
Kể từ lúc đó,trong suy nghĩ của cô luôn có thêm một người là anh, cô tìm hiểu mọi việc liên quan đến anh như anh thích an gì?
Uống gì? Màu sắc gì? Chơi môn thể thao gì?..... và luôn cố gắng để bản thân mình trở nên thật giỏi để xứng với anh.
Từ ngày kết hôn,cô cũng rút khỏi giới giải trí mặc dù khi đó sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển rất tốt.
Thật ra mơ ước của cô là thiết kế nhưng vì yêu anh cô đã chuyển qua học thanh nhạc và vũ đạo từ năm 12 tuổi để sau này khi lớn lên sẽ làm việc trong cong ty của gia đình anh.
Đang miên man suy nghĩ, thì nghe giọng quản gia vang lên:
" Phu nhân định ra ngoài sao? À sáng nay có phong thư này gởi đến cho phu nhân"
" Dì Trần à... Đừng gọi cháu là phu nhân mà...gọi cháu là Lưu Ly được rồi...thư này cháu sẽ xem sau, giờ cháu phải đi siêu thị mua it đồ về làm bữa tiệc nhỏ kỉ niệm một năm ngày cưới, tối nay anh ấy sẽ về.
À cháu nhờ Dì trang trí bàn tiệc giúp cháu nhé"
"Bác Trần ơi, đưa cháu đi siêu thị AH"
Nhìn ánh mắt đầy hạnh phúc của cô, dì Trần nói:" Cậu chủ thật có phúc khi cưới được cô!"
" Dì đừng nói vậy, là cháu có phúc khi cưới được anh ấy "
Nói rồi cô ra xe để đi đến siêu thị. Nhìn dòng xe tấp nập, nhìn những đôi tình nhân dắt tay nhau trên đường cô khẽ chột dạ cho tình yêu của mình.
Phải, là chính cô cố chấp yêu anh.
Từ khi cưới đến nay, anh về nhà rất it nếu anh về thì là rất trễ....chỉ trừ một đêm tân hôn và một đêm cách đây hai tháng thì ngoài ra anh không ngủ cùng cô.
Cô không hề hỏi lí do chỉ tự mình chịu đựng...Cô từng nghe người trong giới nói rằng "anh không hôn phụ nữ ngoài người anh yeu"...vậy mà đêm đó anh đã hôn cô, một nụ hôn rất ngọt và sâu..thế nên cô hi vọng và sự cố chấp trong cô càng mãnh liệt đến mức giờ đây yêu anh đã trở thành một loại tín ngưỡng.
Xe đến nơi,
"Phu nhân cứ vào mua đồ, tôi đi thay nhơt chừng một giờ đồng hồ sẽ quay lại... Phu nhân mua xong thì gọi tôi đón nhé"
"Bác Trần, gọi cháu là Lưu Ly mà...vậy khi nào mua xong cháu sẽ gọi.. Chắc cũng trong vòng một giờ đồng hồ thôi"
Nói rồi, cô vui vẻ xuống xe tiến vào siêu thị mà không hề hay biết rằng có một chiếc xe màu đen đã âm thầm bám theo cô từ lúc cô rời nhà.
Khoảng gần một giờ sau,cô đã mua hàng xong tay xách giỏ đựng các nguyên liệu nấu ăn ra trước cửa siêu thị gọi điện cho bác Trần.
Lúc cho điện thoại vào túi xách, tay cô chạm phải phong thư mà lúc nãy dì Trần đưa, cô lật tới lật lui vẫn không thấy để tên người gởi, trong lòng bỗng dấy len một dự cảm xấu. Cuối cùng, cô vẫn quyết định mở nó ra, vừa xé được cái mép bì thư thì cô chợt nghe tiếng rao
" Ai mua quýt ngọt nhà trồng... Chỉ năm vạn một ký... Ai mua quýt ngọt..."
Quýt này Hàn Mặc rất thích ăn,vừa lúc nhung thấy tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, cô quên hẳn phong thư vừa mở,bước xuống lề chuẩn bị sang đường
Bỗng một tiếng rú ga của động cơ xe vang lên....
"Ầm"...chiếc xe màu đen đâm trực diện vào cô rồi chạy mất hút.
Cô chỉ thấy người mình nhẹ bẫng bay lên rồi nện mạnh xuống lòng đường...
Cô mất đi tất cả cảm giác...ánh mắt mông lung nhìn thẳng lên bầu trời.... có gì đó ấm nóng đang chảy ra từ cơ thể cô. Một tay cô vẫn cầm chặt những bức ảnh, tay kia vô thứ ôm lấy bụng như muốn bảo vệ một cái gì đó..
" Đừng.... Bảo bối à ba chưa biết đến sự tồn tại của con...."
" Đừng.....sao tối quá...ông trời ơi con còn muốn cho anh ấy biết một bất ngờ.."
"Đừng...Lưu ly ơi, mày phải cố lên chứ"
Ý thức dần mơ hồ, đôi mắt cô nhẹ khép lại...
---------
"Gọi cấp cứu có người bị tai nạn"
Vây quanh cô gái nằm đó là một mảng hỗn độn, máu cô nhuộm đỏ chiếc váy trắng trên người, tiếng người la hét gọi cấp cứu, tiếng còi xe inh ỏi nhưng chỉ xa xa nơi góc đường,
trong chiếc xe hơi màu đen lại là một tia cười âm hiểm...