Vận mệnh, số phận của mỗi người đều do trời sắp đặt và khiến
nhiều người thuận theo không chút phản kháng nhưng cũng có một số người lại
không chịu khuất phục, bằng mọi cách phải vượt qua dù có khó khăn đến cỡ nào và
họ sẽ luôn dõng dạc nói :
- Tôi không tin vào vận mệnh, vận mệnh sẽ do tự tay tôi tạo
ra, không phải ai khác mà là chính tôi.
Và hiện tại, Phong cũng và sẽ không bao giờ chùn bước trong
việc làm cho Lâm yêu mình say đắm và sau đó “đá” cô không thương tiếc để trả
thù. Lần này anh sẽ đường đường chính chính đối mặt với cô.
7h tại trường LUCIA
SCHOOL,
Hai chàng hotboy cứ thế tiến về lớp 11a2, đi đến đâu cũng
nghe tiếng các nữ sinh la hét om sòm. Phong chỉ muốn nhanh chóng quay về lớp
nhưng vì “ đại sự” quyết không lùi bước, còn Bảo gặp em nào là nháy mắt với em
đó làm cho bọn nữ sinh ảo tưởng rằng anh đang để ý đến mình.
-. Kha Lâm, Khả Linh. Có người tìm
-…
- Trần Kha Lâm, .Nguyễn Hoàng Khả Linh. Có người tìm.
-… im lặng
- KHA LÂM, KHẢ LINH, CÓ NGƯỜI TÌM.
-… Vẫn im lăng
- Hai bạn vô đó mà kêu, tui khan hơi rồi, thông cảm nha!
- Uk
không sao, phiền cậu quá. _ Bảo
Nói rồi 2 chàng bước vào làm cả lớp nhốn nháo cả lên.Cả bọn
con gái cứ ồ lên, miệng đang chảy nước miếng.
Phong bước đến bàn Lâm, Bảo bước đến bàn Linh.
-Lâm, tôi có chuyện muốn nói._Phong
-…vẫn úp mặt xuống bàn.
-TRẦN KHA LÂM_ Phong rít lên.
- Gì thế, ồn ào chết đi được, mà anh là ai ?. _ Lâm bây giờ
mới chịu tỉnh, ngẩng mặt lên hỏi, hai tay khoanh trước ngực, chân này vắt chéo
chân kia đầy vẻ thách thức.
-Cô .. cô không nhớ tôi ak. _ Phong, mọi gân xanh trên người
phong hiện rõ mồn một.
- … _ Lâm nhìn hồi lâu_ À, anh là cái tên bị đứa con gái chân yếu tay
mềm đánh đến mức lết về không nổi hôm đó ? _ Lâm ngạo nghễ , khơi lại kí ức mà
Phong không muốn nhớ nhất.
Cả lớp ngạc nhiên, ai cũng mắt chữ O mồm chữ A
- Cô.._ Phong tức giận ,“ Không được, vì đại sự, phải nhịn” _
Tôi có chuyện muốn nói.
Cùng lúc đó, Bảo tháo cái headphone mà Linh đang nghe ra:
- Linh.. À anh …_ Bảo nói ấp úng khi thấy Linh đang tức giận
khi bị rút tai nghe lườm anh “ mình bị sao thế này, sao tim mình đập thình
thịch thế này, chắc chắn là ………bị bệnh rồi”
- Chuyện gì?
- Tôi/ Anh muốn hẹn cô/ em đi chơi vào ngày mai được không?
Rầm …
Một lần nữa cái bàn nẻ làm đôi, tội nghiệp . Em nó có tội
tình gì đâu.
- Anh vừa nói cái gì cơ?_ Lâm tay vẫn còn giữ hình nắm đấm.
“ Ôi mẹ ơi, cô ta phải con gái không vậy” Phong toát mồ hôi, anh sợ sẽ như cái bàn kia
nhưng anh không nói lại thì khác nào thừa nhận anh sợ cô ta chứ.
- Tôi muốn hẹn cô đi chơi?_ Phong
- Xin lỗi tôi….ưm ưm_ Lâm chưa nói xong thì bị Linh bịt
miệng.
- Được thôi, mai là chủ nhật, 8 h tại công viên X, ok
không?_ Linh vừa nói vừa dùng mắt ra hiệu với Lâm.
Như hiểu ý
- Nếu linh đi thì tôi cũng đi_ Lâm nhìn Linh, cả 2 cười tinh
quái khiến 2 chàng có đôi chút lo lắng.
“ Sao đồng ý dễ thế nhỉ, có âm mưu gì rồi”_Phong
“ Kệ, dù sao bước đầu cũng thành công”_ Bảo
- OK . Mai gặp_ Hai chàng nói xong rời khỏi lớp ngay vì sợ ở
lại lâu 2 nàng đổi ý thì mệt, vs lại… họ không muốn như cái bàn kia ….vào viện
dưỡng lão.
- Oa 2 cậu sướng quá, được mời đi chơi kìa.
-Thích ghê.
-..$#%%$$...
Lúc về.
-Linh cậu định làm gì? Đừng nói là……._ Lâm nhìn Linh với nụ
cười ma mãnh
- Hah, chính xác, phải cho bọn đó ko dám bén mảng tới gần
chúng ta nữa._Linh
- Ha Ha lâu lắm rồi mới được chơi lại trò này_ Lâm cười sảng
khoái, sỡ dĩ cô nói “lâu lắm” rồi là vì trước đây để cắt đuôi bọn theo đuổi
Linh, cô và Linh đều dùng chiêu này, mà công nhạn hiệu quả cực, bọn họ không
dám nhìn thêm một lần nào nữa.
_________________
- Phong tao nói này, lúc nãy nhìn vào mắt Linh tự nhiên tim
tao đập thình thịch không ngừng, hình như tao bị bệnh gì rồi mày ơi! _ Bảo lo
lắng vì trước giờ khi quen với cô gái nào cũng không có cảm giác thế này.
- Haizz, mày đúng là …_ Phong nhìn Bảo với ánh mắt thương
hại_ Bệnh này của mày chí có con nhỏ Linh đó mới chữa được, bác sĩ cũng bó
tay thôi.
- hử, tao bị nhỏ đó yểm bùa rồi sao mày_Bảo
- Không biết, tao về đây._ Bỏ lại thằng bạn ngẩn ngơ sau lưng, sao nó
điên thế không biết, ngay cả tâm tư của mình mà cũng không rõ. Phong thở dài
ngao ngán. “ Khi nào mới có người làm mình rung động nhỉ?” bỗng từ đâu hiện về
hình ảnh của Lâm ngày đầu gặp mặt.......... Khoan, sao lại nghĩ tới con nhỏ mạnh như lực
sĩ đó, chắc là đầu óc nhiều ngày “làm việc” căng thẳng nên mới thế. Đúng rồi ,đích thị vậy._ phong tự nhủ
“ Ngày mai sẽ là một ngày thú vị đây” _4 con người , 4 tính
cách cùng chung một suy nghĩ.
Vận mệnh, số phận của mỗi người đều do trời sắp đặt và khiến nhiều người thuận theo không chút phản kháng nhưng cũng có một số người lại không chịu khuất phục, bằng mọi cách phải vượt qua dù có khó khăn đến cỡ nào và họ sẽ luôn dõng dạc nói :
- Tôi không tin vào vận mệnh, vận mệnh sẽ do tự tay tôi tạo ra, không phải ai khác mà là chính tôi.
Và hiện tại, Phong cũng và sẽ không bao giờ chùn bước trong việc làm cho Lâm yêu mình say đắm và sau đó “đá” cô không thương tiếc để trả thù. Lần này anh sẽ đường đường chính chính đối mặt với cô.
h tại trường LUCIA SCHOOL,
Hai chàng hotboy cứ thế tiến về lớp a, đi đến đâu cũng nghe tiếng các nữ sinh la hét om sòm. Phong chỉ muốn nhanh chóng quay về lớp nhưng vì “ đại sự” quyết không lùi bước, còn Bảo gặp em nào là nháy mắt với em đó làm cho bọn nữ sinh ảo tưởng rằng anh đang để ý đến mình.
-. Kha Lâm, Khả Linh. Có người tìm
-…
- Trần Kha Lâm, .Nguyễn Hoàng Khả Linh. Có người tìm.
-… im lặng
- KHA LÂM, KHẢ LINH, CÓ NGƯỜI TÌM.
-… Vẫn im lăng
- Hai bạn vô đó mà kêu, tui khan hơi rồi, thông cảm nha!
- Uk không sao, phiền cậu quá. _ Bảo
Nói rồi chàng bước vào làm cả lớp nhốn nháo cả lên.Cả bọn con gái cứ ồ lên, miệng đang chảy nước miếng.
Phong bước đến bàn Lâm, Bảo bước đến bàn Linh.
-Lâm, tôi có chuyện muốn nói._Phong
-…vẫn úp mặt xuống bàn.
-TRẦN KHA LÂM_ Phong rít lên.
- Gì thế, ồn ào chết đi được, mà anh là ai ?. _ Lâm bây giờ mới chịu tỉnh, ngẩng mặt lên hỏi, hai tay khoanh trước ngực, chân này vắt chéo chân kia đầy vẻ thách thức.
-Cô .. cô không nhớ tôi ak. _ Phong, mọi gân xanh trên người phong hiện rõ mồn một.
- … _ Lâm nhìn hồi lâu_ À, anh là cái tên bị đứa con gái chân yếu tay mềm đánh đến mức lết về không nổi hôm đó ? _ Lâm ngạo nghễ , khơi lại kí ức mà Phong không muốn nhớ nhất.
Cả lớp ngạc nhiên, ai cũng mắt chữ O mồm chữ A
- Cô.._ Phong tức giận ,“ Không được, vì đại sự, phải nhịn” _ Tôi có chuyện muốn nói.
Cùng lúc đó, Bảo tháo cái headphone mà Linh đang nghe ra:
- Linh.. À anh …_ Bảo nói ấp úng khi thấy Linh đang tức giận khi bị rút tai nghe lườm anh “ mình bị sao thế này, sao tim mình đập thình thịch thế này, chắc chắn là ………bị bệnh rồi”
- Chuyện gì?
- Tôi/ Anh muốn hẹn cô/ em đi chơi vào ngày mai được không?
Rầm …
Một lần nữa cái bàn nẻ làm đôi, tội nghiệp . Em nó có tội tình gì đâu.
- Anh vừa nói cái gì cơ?_ Lâm tay vẫn còn giữ hình nắm đấm.
“ Ôi mẹ ơi, cô ta phải con gái không vậy” Phong toát mồ hôi, anh sợ sẽ như cái bàn kia nhưng anh không nói lại thì khác nào thừa nhận anh sợ cô ta chứ.
- Tôi muốn hẹn cô đi chơi?_ Phong
- Xin lỗi tôi….ưm ưm_ Lâm chưa nói xong thì bị Linh bịt miệng.
- Được thôi, mai là chủ nhật, h tại công viên X, ok không?_ Linh vừa nói vừa dùng mắt ra hiệu với Lâm.
Như hiểu ý
- Nếu linh đi thì tôi cũng đi_ Lâm nhìn Linh, cả cười tinh quái khiến chàng có đôi chút lo lắng.
“ Sao đồng ý dễ thế nhỉ, có âm mưu gì rồi”_Phong
“ Kệ, dù sao bước đầu cũng thành công”_ Bảo
- OK . Mai gặp_ Hai chàng nói xong rời khỏi lớp ngay vì sợ ở lại lâu nàng đổi ý thì mệt, vs lại… họ không muốn như cái bàn kia ….vào viện dưỡng lão.
- Oa cậu sướng quá, được mời đi chơi kìa.
-Thích ghê.
-..$%%$$...
Lúc về.
-Linh cậu định làm gì? Đừng nói là……._ Lâm nhìn Linh với nụ cười ma mãnh
- Hah, chính xác, phải cho bọn đó ko dám bén mảng tới gần chúng ta nữa._Linh
- Ha Ha lâu lắm rồi mới được chơi lại trò này_ Lâm cười sảng khoái, sỡ dĩ cô nói “lâu lắm” rồi là vì trước đây để cắt đuôi bọn theo đuổi Linh, cô và Linh đều dùng chiêu này, mà công nhạn hiệu quả cực, bọn họ không dám nhìn thêm một lần nào nữa.
_________________
- Phong tao nói này, lúc nãy nhìn vào mắt Linh tự nhiên tim tao đập thình thịch không ngừng, hình như tao bị bệnh gì rồi mày ơi! _ Bảo lo lắng vì trước giờ khi quen với cô gái nào cũng không có cảm giác thế này.
- Haizz, mày đúng là …_ Phong nhìn Bảo với ánh mắt thương hại_ Bệnh này của mày chí có con nhỏ Linh đó mới chữa được, bác sĩ cũng bó tay thôi.
- hử, tao bị nhỏ đó yểm bùa rồi sao mày_Bảo
- Không biết, tao về đây._ Bỏ lại thằng bạn ngẩn ngơ sau lưng, sao nó điên thế không biết, ngay cả tâm tư của mình mà cũng không rõ. Phong thở dài ngao ngán. “ Khi nào mới có người làm mình rung động nhỉ?” bỗng từ đâu hiện về hình ảnh của Lâm ngày đầu gặp mặt.......... Khoan, sao lại nghĩ tới con nhỏ mạnh như lực sĩ đó, chắc là đầu óc nhiều ngày “làm việc” căng thẳng nên mới thế. Đúng rồi ,đích thị vậy._ phong tự nhủ
“ Ngày mai sẽ là một ngày thú vị đây” _ con người , tính cách cùng chung một suy nghĩ.