- Ê Khôi, tối này Bar Night không?_Không ai khác chính là bạn Phong nhà ta.
- Không_Khôi cương quyết.
- Sao vậy? Lần trước ày cũng không đi. Lần này m cũng không đi. Là ý gì đây hả?
- Không thích.
- Mệt mày quá nha. Cơ mà nói chuyện với tao thì làm ơn bỏ điện thoại xuống dùm cái.
- Không.
- Vậy tối nay tao lại nhà mày chơi nha, từ lúc mày về nước tao chưa lại nhà mày chơi lần nào cả.
- Không, tao ở nhờ nhà người ta đấy, mày lại rồi phá banh nhà người ta nữa.
- Trời, mày có bệnh không dạ Khôi? Lần đầu tiên thấy mày như vậy? Chắc ở chung với gái rồi. Mà chắc gái này phải đẹp lắm đây.
- Làm... Làm gì có. Mày cứ giỏi sàm.!
- Vậy quyết định chiều nay nhà mày thẳng tiến.
- "Rồi xong cái nhà"_Hắn lầm bầm mệt mỏi.
Hắn - Một người con trai vốn lạnh lùng, chưa từng biết quan tâm là gì kể từ bi kịch đó xảy ra. Bây giờ lại quan tâm đến một người con gái chỉ quen biết nhau chưa đầy một tháng.
___________Kí ức của hắn________________
- Anh đừng đi mà_Giọng một bé gái khoảng 3 tuổi đang khóc vang lên.
- Bé Bông đừng như vậy mà. Anh đi rồi sẽ lại về sớm thôi. Anh đi trị bệnh mà. Trị bệnh xong anh sẽ về ngay_Giọng bé trai 5 tuổi khác vang lên.
- Nhưng lỡ anh quên Bông rồi sao? Hixhix.
- Anh không quên Bông, anh sẽ nhớ Bông mà. Nè em cầm đi_Cậu bé đưa cho Bông một chiếc vòng.
- Bông cầm đi, anh cũng có một chiếc hệt như vậy. Coi như đây là lời hứa của anh đối với em. Anh hứa sẽ về. Bé Bông phải chờ anh nha.
- Dạ, Bông sẽ nhớ anh lắm. Anh hứa phải về đấy.
- Ừm, anh hứa. Thôi bây giờ anh phải đi rồi. Bye bye bé Bông của anh. Anh yêu bé Bông nhiều lắm_Cậu bé khóc mà chạy vào cánh cổng để về nước.
- Tạm biệt anh. Bông cũng yêu anh nhiều lắm._Bông khóc nức nở nhìn theo cậu bé ấy. Bóng cậu bé ấy nhạt dần trong mắt Bông. Bông khóc nhiều lắm.
__________________________________________
Hắn cười cười nhẹ - Bất chợt hắn đau, không phải ở ngoài mà là con tim hắn đau. Đã hứa là sẽ nhớ nhau, mà nó đã quên. Cũng phải thôi. Hắn là người không giữ lời hứa trước mà. Đã nói sẽ về sau khi trị bệnh xong mà lại không về. Hơn 13 năm rồi. Lúc đó nó vẫn còn nhỏ, không nhớ là chuyện bình thường. Lại còn gặp phải cú sốc tinh thần nữa mà. Nhưng càng nghĩ - hắn càng đau. Hắn không thể dừng cái suy nghĩ này lại. Bất chợt điện thoại hắn rung. Có ột tin nhắn - mở ra xe thì màn hình hiện ra "Panda".. Ôi thôi.!! Để cô này mà biết là hắn sẽ không yên. Dù vậy hắn không muốn đổi tên.
- "Chiều nay ăn gì nó tôi mua nấu cho".
- "Gì cũng được. Mà nấu nhiều nhiều đi, có bạn tui lại chơi nữa á"
- "Okie"
__________Chiều tại nhà nó_______________
- Tui đã về_Hắn.
- Cháu làm phiền ạ_Phong.
- Mời vào_Nó.
- Ở chung với gái đẹp nha mậy.!_Phong lầm bầm vào tai hắn.
- Mày im đi, còn nói nữa là nhịn ăn_Hắn.
- Okie okie. Làm gì nóng dữ vậy bạn hiền.
Nói rồi Phong bắt đầu dở trò "Cua gái" với bạn Vy nhà ta. Chạy vào bếp và hành động:
- Để anh giúp với nha.
- Cảm ơn.
- Em tên gì vậy?
- Hân Vy.
- Tên em đẹp quá nhỉ?
- Cảm ơn.
- Em cười với anh một lần được không?
- Không_Nó cương quyết
- "Rồi xác định.! Chung nhà thằng quỷ Khôi là vậy. Tội con bé"_Phong nghĩ.
Hắn ngồi trước phòng khách mở tivi nhưng chẳng thèm xem. Mắt hắn cứ nhìn về hướng của nó. Nhìn nó làm. Nhìn nó chăm chút cho bữa cơm tối nay. Nó đẹp lắm. Tựa như thiên thần.
- Mời cả nhà ăn cơm_Nó.
Hắn thì bình thường anh Phong nhà ta thì cứ "Miệng chữ A mắt chữ O" mãi. Vì đây là lần đầu tiên thấy một tiểu thư nhà giàu biết nấu ăn, biết làm tất cả công việc một cách thành thạo. Loại như thế này thì 100 người có 1 người thì ngạc nhiên là chuyện bình thường. Ngay cả hắn lần đầu thấy vậy cũng ngạc nhiên có kém gì Phong đâu.
- Mày không ngạc nhiên?_Phong thì thầm vào tai hắn.
- Ừ.
- Không hợp khẩu vị với anh?
- Không... Không phải. Ngon lắm_Phong nói là cứ ăn tới tấp như "Mười năm chưa được ăn" ý.
Sau bữa cơm, nó thì dọn dẹp rửa chén bát. Hắn với Phong thì ở ngoài phòng khách xem Tivi. Hắn thì chả thèm coi mà lấy Heatphone ra nghe nhạc rồi lại nhìn nó. Không may đã bị Phong thấy.
- Đổ con nhà người ta rồi hả? Cũng phải, người ta là con nhà giàu, biết nấu nướng, biết tất cả. Không đổ chắc không phải là người. Mà mày đổ nó rồi còn Bé Bông của mày thì sao?
- Nó đó.
- Nó? Ý mày là nhỏ là Bé Bông của mày?
- Ừ. Nhưng nhỏ chẳng nhớ gì cả. Tao nghe dì nói là lúc tao qua Mỹ được một thời gian thì nó bị bắt cóc. Là do kẻ thù của ba nó làm. Do bị cú sốc đó nên đã tạm thời mất đi trí nhớ, chỉ nhớ được một ít chuyện thôi. Còn chuyện đó nó dường như đã quên rồi_Hắn kể mà nước cứ như muốn ứ ra.
- Trời.! có chuyện đó nữa?
- Ừ.
Đang nói chuyện thì hắn lại nhận được tin nhắn từ số điện thoại lúc trước
- "Tao đã tha cho con Vy một lần rồi mà nó chẳng biết thân biết phận gì cả. Mày cứ yên tâm. Nó sẽ phải chết.!"
Hắn ngạc nhiên xen lẫn sự sợ hãi. Hắn không muốn làm nó lo nên đã giấu kín chuyện này. Hắn sợ là nó sẽ bị làm hại một lần nữa. Hắn sợ cái cảnh mà nó ngất ngay trên tay nó. Hắn sợ hắn kêu nó mãi mà nó chẳng thể trả lời được. Và trên hết hắn sợ mất nó lắm...
- Ê Khôi, tối này Bar Night không?_Không ai khác chính là bạn Phong nhà ta.
- Không_Khôi cương quyết.
- Sao vậy? Lần trước ày cũng không đi. Lần này m cũng không đi. Là ý gì đây hả?
- Không thích.
- Mệt mày quá nha. Cơ mà nói chuyện với tao thì làm ơn bỏ điện thoại xuống dùm cái.
- Không.
- Vậy tối nay tao lại nhà mày chơi nha, từ lúc mày về nước tao chưa lại nhà mày chơi lần nào cả.
- Không, tao ở nhờ nhà người ta đấy, mày lại rồi phá banh nhà người ta nữa.
- Trời, mày có bệnh không dạ Khôi? Lần đầu tiên thấy mày như vậy? Chắc ở chung với gái rồi. Mà chắc gái này phải đẹp lắm đây.
- Làm... Làm gì có. Mày cứ giỏi sàm.!
- Vậy quyết định chiều nay nhà mày thẳng tiến.
- "Rồi xong cái nhà"_Hắn lầm bầm mệt mỏi.
Hắn - Một người con trai vốn lạnh lùng, chưa từng biết quan tâm là gì kể từ bi kịch đó xảy ra. Bây giờ lại quan tâm đến một người con gái chỉ quen biết nhau chưa đầy một tháng.
___________Kí ức của hắn________________
- Anh đừng đi mà_Giọng một bé gái khoảng tuổi đang khóc vang lên.
- Bé Bông đừng như vậy mà. Anh đi rồi sẽ lại về sớm thôi. Anh đi trị bệnh mà. Trị bệnh xong anh sẽ về ngay_Giọng bé trai tuổi khác vang lên.
- Nhưng lỡ anh quên Bông rồi sao? Hixhix.
- Anh không quên Bông, anh sẽ nhớ Bông mà. Nè em cầm đi_Cậu bé đưa cho Bông một chiếc vòng.
- Bông cầm đi, anh cũng có một chiếc hệt như vậy. Coi như đây là lời hứa của anh đối với em. Anh hứa sẽ về. Bé Bông phải chờ anh nha.
- Dạ, Bông sẽ nhớ anh lắm. Anh hứa phải về đấy.
- Ừm, anh hứa. Thôi bây giờ anh phải đi rồi. Bye bye bé Bông của anh. Anh yêu bé Bông nhiều lắm_Cậu bé khóc mà chạy vào cánh cổng để về nước.
- Tạm biệt anh. Bông cũng yêu anh nhiều lắm._Bông khóc nức nở nhìn theo cậu bé ấy. Bóng cậu bé ấy nhạt dần trong mắt Bông. Bông khóc nhiều lắm.
__________________________________________
Hắn cười cười nhẹ - Bất chợt hắn đau, không phải ở ngoài mà là con tim hắn đau. Đã hứa là sẽ nhớ nhau, mà nó đã quên. Cũng phải thôi. Hắn là người không giữ lời hứa trước mà. Đã nói sẽ về sau khi trị bệnh xong mà lại không về. Hơn năm rồi. Lúc đó nó vẫn còn nhỏ, không nhớ là chuyện bình thường. Lại còn gặp phải cú sốc tinh thần nữa mà. Nhưng càng nghĩ - hắn càng đau. Hắn không thể dừng cái suy nghĩ này lại. Bất chợt điện thoại hắn rung. Có ột tin nhắn - mở ra xe thì màn hình hiện ra "Panda".. Ôi thôi.!! Để cô này mà biết là hắn sẽ không yên. Dù vậy hắn không muốn đổi tên.
- "Chiều nay ăn gì nó tôi mua nấu cho".
- "Gì cũng được. Mà nấu nhiều nhiều đi, có bạn tui lại chơi nữa á"
- "Okie"
__________Chiều tại nhà nó_______________
- Tui đã về_Hắn.
- Cháu làm phiền ạ_Phong.
- Mời vào_Nó.
- Ở chung với gái đẹp nha mậy.!_Phong lầm bầm vào tai hắn.
- Mày im đi, còn nói nữa là nhịn ăn_Hắn.
- Okie okie. Làm gì nóng dữ vậy bạn hiền.
Nói rồi Phong bắt đầu dở trò "Cua gái" với bạn Vy nhà ta. Chạy vào bếp và hành động:
- Để anh giúp với nha.
- Cảm ơn.
- Em tên gì vậy?
- Hân Vy.
- Tên em đẹp quá nhỉ?
- Cảm ơn.
- Em cười với anh một lần được không?
- Không_Nó cương quyết
- "Rồi xác định.! Chung nhà thằng quỷ Khôi là vậy. Tội con bé"_Phong nghĩ.
Hắn ngồi trước phòng khách mở tivi nhưng chẳng thèm xem. Mắt hắn cứ nhìn về hướng của nó. Nhìn nó làm. Nhìn nó chăm chút cho bữa cơm tối nay. Nó đẹp lắm. Tựa như thiên thần.
- Mời cả nhà ăn cơm_Nó.
Hắn thì bình thường anh Phong nhà ta thì cứ "Miệng chữ A mắt chữ O" mãi. Vì đây là lần đầu tiên thấy một tiểu thư nhà giàu biết nấu ăn, biết làm tất cả công việc một cách thành thạo. Loại như thế này thì người có người thì ngạc nhiên là chuyện bình thường. Ngay cả hắn lần đầu thấy vậy cũng ngạc nhiên có kém gì Phong đâu.
- Mày không ngạc nhiên?_Phong thì thầm vào tai hắn.
- Ừ.
- Không hợp khẩu vị với anh?
- Không... Không phải. Ngon lắm_Phong nói là cứ ăn tới tấp như "Mười năm chưa được ăn" ý.
Sau bữa cơm, nó thì dọn dẹp rửa chén bát. Hắn với Phong thì ở ngoài phòng khách xem Tivi. Hắn thì chả thèm coi mà lấy Heatphone ra nghe nhạc rồi lại nhìn nó. Không may đã bị Phong thấy.
- Đổ con nhà người ta rồi hả? Cũng phải, người ta là con nhà giàu, biết nấu nướng, biết tất cả. Không đổ chắc không phải là người. Mà mày đổ nó rồi còn Bé Bông của mày thì sao?
- Nó đó.
- Nó? Ý mày là nhỏ là Bé Bông của mày?
- Ừ. Nhưng nhỏ chẳng nhớ gì cả. Tao nghe dì nói là lúc tao qua Mỹ được một thời gian thì nó bị bắt cóc. Là do kẻ thù của ba nó làm. Do bị cú sốc đó nên đã tạm thời mất đi trí nhớ, chỉ nhớ được một ít chuyện thôi. Còn chuyện đó nó dường như đã quên rồi_Hắn kể mà nước cứ như muốn ứ ra.
- Trời.! có chuyện đó nữa?
- Ừ.
Đang nói chuyện thì hắn lại nhận được tin nhắn từ số điện thoại lúc trước
- "Tao đã tha cho con Vy một lần rồi mà nó chẳng biết thân biết phận gì cả. Mày cứ yên tâm. Nó sẽ phải chết.!"
Hắn ngạc nhiên xen lẫn sự sợ hãi. Hắn không muốn làm nó lo nên đã giấu kín chuyện này. Hắn sợ là nó sẽ bị làm hại một lần nữa. Hắn sợ cái cảnh mà nó ngất ngay trên tay nó. Hắn sợ hắn kêu nó mãi mà nó chẳng thể trả lời được. Và trên hết hắn sợ mất nó lắm...