Chỉ là hiện giờ lại trở thành một cái điểm yếu chân chân thực thực cho Lạc Hiểu Nhiên nắm lấy.
Nhìn thấy vẻ mặt giả ngu của anh, cô cố tình không buông tha: “ anh còn nói không có?.
Còn dám nói em cho anh đội nón xanh.
Anh Hoắc à, tấm thân này của anh lúc trao cho em đã không còn trong trắng rồi”.
Cô dùng ngón trỏ chọc chọc vào ngực anh.
“ em còn chưa kịp biết mùi vị của đàn ông đã bị anh lừa bắt về.
Thế nên, ai là người cho ai đội nón xanh thì còn chưa biết.
Em còn chưa quên anh ép buộc em lên giường như thế nào đâu”.
Một đòn đánh ra, kết quả lại bị người ta đánh trở về, hơn nữa còn đánh trúng điểm yếu của mình…
Hoắc Cao Lãng đưa tay day mi tâm: “ đó là lúc trước, từ lúc ở cùng em,anh chưa từng ra ngoài tìm phụ nữ”.
- “ em cũng đâu có biết được”.
- “ Lạc Hiểu Nhiên, mỗi tối em đều ở dưới người anh cầu xin buông tha mà, em nghĩ anh ra ngoài tìm phụ nữ về nhà có cần ở trên người em muốn dừng cũng dừng không được không”.
Hoắc Cao Lãng đen mặt nói.
Nghe anh nói cô mắc cỡ đến đỏ mặt, đúng thật là mỗi lần cô đều cầu xin đến khan cả cổ, nhưng cô vẫn ấp úng nói: “ em làm sao biết được.
Anh khoẻ như vậy”.
- “ Lạc Hiểu Nhiên”.
Anh nghiến răng kêu cô.
- “ Còn nữa, mấy hôm trước em đọc tạp chí, có cô minh tinh nào đó, hiện giờ có nhiều tài nguyên đều là lúc trước ở bên cạnh anh”.
Lạc Hiểu Nhiên ghen tỵ, hừ một tiếng: “ em còn nhớ, mỗi câu cô ta trả lời đều mập mờ nhắc đến anh”.
- “ cô ta tên gì”.
- “ em nhớ làm gì, phụ nữ của anh nhiều như vậy em cần phải nhớ hết sao”.
- “ có việc như vậy sao?.
Anh không biết”.
- “ anh đừng có giả ngu với em, muốn người ta không biết thì mình đừng có làm”.
- “ bé cưng, anh trước kia làm sao không phát hiện ra miệng lưỡi em nhanh như thế chứ”.
- “ anh đừng có mà dỗ ngọt em, chẳng phải anh muốn nói sao”.
Nói xong Lạc Hiểu Nhiên quay lưng lại với anh.
Hoắc Cao Lãng nhìn thái độ của cô, thì cười, ôm cô vào lòng: “ anh làm gì mà có thời gian đọc mấy tờ tạp chí lá cải đó.
Hôm nào em tìm lại cho anh xem cô ta nói gì, nhưng mà…bé cưng à em đang ghen đúng không?”.
Tay anh không yên phận mà xoa eo của cô.
- “ em mới không thèm.
Anh nhiều phụ nữ như vậy, em ghen làm sao được”.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ đẩy tay anh ra, nhích người ra xa anh: “ anh đừng có động tay, động chân”.
- “ anh thích động đấy”.
Anh hoàn toàn không để tâm kéo cô gần lại: “ em không ghen sao”.
- “ không”.
- “ anh thì sao, có ghen không.
Khi anh nhìn thấy bức hình kia em thấy rõ trên mặt viết rõ chữ ghen đấy.
Anh Hoắc à, anh đang ghen.” Cô quay người lại lấy tay chọc chọc mặt anh.
Hoắc Cao Lãng nắm lấy ngón tay không an phận của cô, ngậm vào miệng cắn nhẹ: “ làm sao có thể”.
- “ rõ ràng như vậy anh còn không chịu thừa nhận”.
Cô vừa hết lời nói, anh liền chính xác hôn lên miệng cô, anh nhẹ nhàng mt lấy môi cô, nụ hôn anh dây dưa trên đôi môi mềm mại của cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng như vậy làm Lạc Hiểu Nhiên cũng như đắm chìm vào, một tay cô đặt lên vai anh mà siết nhẹ lại, cô cũng chủ động hé miệng để cho anh dễ dàng hơn.
Hoắc Cao Lãng được sự chủ động của cô càng phấn khích hơn, hai tay cũng vuốt lấy cơ thể cô, miệng thì không ngừng hôn cô, bàn tay anh lần mò vào trong áo cô muốn tháo áo lót của cô.
Đang đắm chìm trong hoang lạc, một cảm giác ập đến da thịt mình làm Lạc Hiểu Nhiên giật mình, cô dùng một chút ý thức còn ít ỏi mà đập hai tay vào vai anh đẩy anh ra: “ anh không được”.
Hoắc Cao Lãng rục trên vai cô, anh hít sâu một hơi, lập tức ngay lúc này, lúc anh đang ngất ngây với mùi hương trên người cô, làm anh lấy lại lí trí, ý thức của mình, anh hôn nhẹ môi cô, dùng giọng khản đặc của mình tham lam nói: “ anh ghen đấy Lạc Hiểu Nhiên”.
“.Hả?” tim Lạc Hiểu Nhiên đập thình thịch, thật ra cô biết anh đang nói gì, nên lại đỏ mặt, cúi đầu, chỉ nhìn vào ngực mình.
- “ nghe không rõ sao”.
Anh hôn nhẹ lên vành tai cô, liền rời khỏi giúp cô chỉnh lại áo.
Lạc Hiểu Nhiên chỉ chớp mắt nhìn anh, gương mặt có chút đỏ có thể do vừa rồi anh hôn.
- “ bé cưng à, anh ghen đấy”.
Hoắc Cao Lãng nhìn chằm chằm vào cô nói lại một lần nữa.
Lạc Hiểu Nhiên chỉ mỉm cười nhìn anh, cô lắp bắp cả buổi cũng không được một câu.
Lúc đó ánh sáng chói loá, dưới ánh đèn cam vàng, ánh sáng giống như đang thu hút, Hoắc Cao Lãng giúp cô vén mấy sợi tóc đang loà xoà trước mặt, giọng trầm hỏi: “ có phải em cũng nên nói qua một chút không”.
Lạc Hiểu Nhiên không hiểu anh nói gì: “ nói gì”.
Anh khẽ ho một tiếng: “ người đàn ông đó”.
Lạc Hiểu Nhiên nuốt nước bọt, cũng không biết đây có phải là do cô nghĩ nhiều quá không, bây giờ cô cảm thấy…người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, trong đôi mắt anh có một tín hiệu làm cô cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cũng rất nguy hiểm, nó đang nhắc nhở cô, nếu không thành thật nói, thì cô chết chắc.
Cô thành thật nói: “ anh ấy là bạn lúc nhỏ với em”.
- “ nói rõ ràng”.
Ngón tay anh gõ từng nhịp lên vô lăng, trong không gian im lặng này càng làm cho người khác thêm áp lực.
- “ anh ấy tên Trương Hữu Đông, là con của chú thím Trương ở gần nhà, là bạn lúc nhỏ của em”.
- “ là thanh mai trúc mã”.
- “ có thể… có thể xem là như vậy”.
Cô lắp bắp nói.
Anh liếc nhìn cô một cái: “ em thích cậu ta đúng không”.
Lạc Hiểu Nhiên liền phản bác: “ không phải, năm em mười bốn tuổi anh ấy đã đi làm xa rồi, rất ít khi quay trở về, những năm gần đây em cũng đã đi học rồi không có gặp anh ấy, lần này là lần gặp đầu tiên sau bảy năm, anh nghĩ xem làm sao em thích anh ấy được.
Em trước giờ chỉ coi anh ấy là anh trai, em có thể thề em không ý nghĩ nào khác”.
Hoắc Cao Lãng nhìn thấy cô gấp gáp giải thích, đôi mắt sâu hút của anh hơi híp lại, đôi môi mỏng của anh thì cong lên, nở một nụ cười ấm áp.
Ánh mắt đắc thắng của anh, trông rất bá đạo, nhưng lại dường như chứa đầy yêu thương không thể dùng lời nói hết được.
Anh nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ, nhưng vẫn nói lời răn đe: “ em tránh xa đám đàn ông có ý đồ với em xa một chút.”.
- “ vậy anh tránh xa em ra”.
Lạc Hiểu Nhiên thiệt tình nói.
- “ Hửm”.
- “ em nói anh không được giận nhé”.
Anh gật đầu: “ nhanh đi, em còn ra điều kiện”.
- “ Em chỉ thấy anh là người có ý đồ với em nhiều nhất”.
Anh cười: “ bé cưng à, anh chỉ có ý đồ với một mình em, em còn không hài lòng”.
- “ chưa chắc à”.
Lạc Hiểu Nhiên đột nhiên nhớ ra liền nói: “ mấy ngày này không có em, anh gọi cô nào là bé cưng quen miệng rồi đúng không”.
Từ nãy giờ cô cứ nghe anh mở miệng dỗ ngọt mình đều là bé cưng, thật sự có chút không quen.
Hoắc Cao Lãng một tay để lên cửa đỡ trán day day mi tâm, tay còn lại chơi đùa bàn tay của cô thở dài nói: “ bây giờ tới dỗ ngọt em, mà em cũng nghi ngờ.
Thật là, anh xấu xa đến như vậy sao”.
Nghe anh trả lời như vậy Lạc Hiểu Nhiên liền hoảng hốt chồm người qua hai tay nhanh chóng ôm lấy cổ anh: “ ây, em chỉ nói đùa thôi mà.
Anh giận rồi sao”.
Anh dựa vào ghế cúi mắt xuống nhìn cô, bàn tay xoa nhẹ bã vai cô, giọng trầm khàn, nghiêm túc nói: “ Anh không giận, Hiểu Nhiên, bất luận em có tin hay không, anh chỉ muốn em hiểu rằng, chỉ cần là em, có như thế nào anh cũng sẽ không bất chung với em.
Hiểu Nhiên anh yêu em.
Em có thích anh hay không.”
Lạc Hiểu Nhiên úp mặt vào lòng, cô rất muốn nói.
Em thích anh, Hoắc Cao Lãng, rất rất thích anh…có lẽ còn hơn cả thích nữa kìa, người ta gọi đó là yêu
Chỉ là câu nói này cứ luôn trong cổ họng cô, Lạc Hiểu Nhiên lại phát hiện dường như thiếu thứ gì đó, làm cô không đủ can đảm nói ra.
- “ vào nhà đi, trễ lắm rồi”.
Anh không nghe cô trả lời, chỉ vỗ nhẹ vai cô, khàn giọng trên đỉnh đầu cô mà nói.
Anh muốn làm cô khó xử, câu trả lời e rằng hôm nay anh không được nghe rồi..