Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì có người đến. Ấn chuông cửa inh ỏi, lầm bầm trong miệng mấy câu, cô mở mắt, con ngươi cay xè đo đỏ vì khóc quá nhiều khẽ chớp. Bước xuống giường nhìn quanh cô khẽ thở dài, mình vẫn chưa thích ứng được. Vào phòng tắm nhìn mình trong gương cô hoảng hốt, cô gái có làn da trắng xanh thiếu sức sống, đôi môi đỏ mọng giờ đã tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, thâm đỏ, tóc tai bù xù còn đâu hình ảnh cô tiểu thư luôn luôn nở nụ cười trên môi tràn ngập hạnh phúc. Cúi đầu tát nước vào mặt, cô vỗ mặt mình,chải lại tóc. Ngẩng mặt lên, cô quyết tâm sẽ tìm ra kẻ đã giết chết cha mẹ mình. Nhưng còn công ty thì phải làm sao?
Phải rồi, công ty…. Vốn dĩ cô định học kinh doanh để có thể giúp đỡ cho cha mẹ nhưng cha mẹ cô vì rất thương cô nên nhất quyết muốn cô học ngành mà cô thích là thiết kế thời trang. Nghĩ lại bây giờ cô bắt đầu thấy ảo não. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa, vội thay đồ cô bước xuông nhà, vừa ra mở cửa đã nghe thấy tiếng của An Nghi
-Nguyệt Nguyệt à, sao lâu vậy mày cosao không hả? còn không mau mở cửa cho bổn tiểu thư. Ngươi là đang chọc tức bổn tiểu thư có phải không?
-An Nghi à, vào nhà đi.
Vào nhà An Nghi ôm chầm lấy cô, nước mắt chảy đầy trên má, An Nghi an ủi
-Cái con nhỏ này, có chuyện gì cũng không nói với tao, biết tao lo lắm không? Cứ ôm hết mmọi chuyện vào mình là sao hả? huhu
-Tao đau lắm, đau nơi này….làm sao đây Nghi à? Tao phải làm sao đây? –vừa nói cô vừa vỗ ngực. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp.
-Không sao mà, ổn cả, mọi chuyện qua hết rồi, mày còn có tao, có gia đình tao. Mọi người luôn ở bên mày mà, đừng buồn nữa. Hai bác ở trên trời chắc chắn sẽ không muốn thấy mày như vậy đâu, mày hiểu chưa?
-Tao biết….biết rồi…cảm ơn mày nhiều lắm… Nghi Nghi à!
-Được rồi, bây giờ tao với mày đi ăn sáng xong rồi lên công ty mày đi, mọi người đang rối rắm lắm. Nha!
-Ừ. Đi
Rửa mặt xong Mai Nguyệt cùng An Nghi theo kế hoạch lái xe đi ăn sáng xong rồi mới đến công ty nhưng Mai Nguỵet cô làm gì có tâm trạng ăn uống gì nên An Nghi chỉ mua hộp sữa cho cô.
Vào đến công ty, mọi người cúi chào An Nghi vì thông tin của Mai Nguyệt đều bị che dấu cả nên không ai biết cô. An Nghi là tổng giám đốc hiện giờ của công ty nhà Nguyệt vì hai bên gia đình cô vốn đã rất thân, ba mẹ của An Nghi là bạn chí cốt của cha mẹ Nguyệt. Sau khi cô học xong cha cô liền cho An Nghi vào làm việc ở công ty mình, tất nhiên nhìn thấy được tiềm năng của An Nghi nên ông đã cho cô đảm nhận chức vụ tổng giám đốc. Ý định muốn giao công ty này cho An Nghi đã rất rõ ràng, mọi người đều xem cô như con của ông là người thừa kế tiếp theo của gia sản của ông. Đừng bao giờ thắc mắc về việc vì sao ông lại có quyết định như vậy khi Mai Nguyệt mới là con gái ruột của ông chứ không phải An Nghi, lý do cũng chỉ vì ông coi An Nghi như con ruột của mình mà đối xử, thêm nữa việc An Nghi thật sự rất có năng lực quản lí, không những vậy cô còn rất tốt với gia đình ông đặc biệt là với Mai Nguyệt, tình cảm bạn bè của chúng nó từ nhỏ đã rất tốt rồi. Còn công ty bên gia đình An Nghi lại là về ngành thời trang-MM. thật vui vì bên gia đình An Nghi cũng có quyết định cho Mai Nguyệt tiếp quản vị trí nhà thiết kế chính của công ty, không nói gì riêng nhưng công ty này cũng đã sớm đứng tên cô rôi.
Lên phòng làm việc của An Nghi cô nghĩ, phải rồi công ty của nhà mình giao cho tiểu Nghi là tốt nhất.
Ha thế mà không nghĩ ra.
-Nghi Nghi à, công ty này là tâm huyết cả đời của cha tao, mày biết mà vì thế tao không muốn nó rơi vào tay người ngoài. Vì vậy tao muốn mày tiếp quản công ty cha tao. Hơn nữa ý của cha tao trước kia mày cũng đã rõ ràng.
-Nguyệt à, tao…
-Mày nếu thương gia đình tao thì hãy đáp ứng yêu cầu của tao.
-Nhưng tao không có khả năng…
-Không, mày có thể, mày chắc chắn sẽ làm được.
-Nguyệt à, tao...tao sẽ cố
-Không phải cố mà là chắc chắn
-Ù, tao chắc chắn sẽ làm được
Hai cô gái cùng nở một nụ cười khiến ánh nắng trong phòng như hòa đi, không khí vì thế mà trở nên tươi hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì có người đến. Ấn chuông cửa inh ỏi, lầm bầm trong miệng mấy câu, cô mở mắt, con ngươi cay xè đo đỏ vì khóc quá nhiều khẽ chớp. Bước xuống giường nhìn quanh cô khẽ thở dài, mình vẫn chưa thích ứng được. Vào phòng tắm nhìn mình trong gương cô hoảng hốt, cô gái có làn da trắng xanh thiếu sức sống, đôi môi đỏ mọng giờ đã tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, thâm đỏ, tóc tai bù xù còn đâu hình ảnh cô tiểu thư luôn luôn nở nụ cười trên môi tràn ngập hạnh phúc. Cúi đầu tát nước vào mặt, cô vỗ mặt mình,chải lại tóc. Ngẩng mặt lên, cô quyết tâm sẽ tìm ra kẻ đã giết chết cha mẹ mình. Nhưng còn công ty thì phải làm sao?
Phải rồi, công ty…. Vốn dĩ cô định học kinh doanh để có thể giúp đỡ cho cha mẹ nhưng cha mẹ cô vì rất thương cô nên nhất quyết muốn cô học ngành mà cô thích là thiết kế thời trang. Nghĩ lại bây giờ cô bắt đầu thấy ảo não. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa, vội thay đồ cô bước xuông nhà, vừa ra mở cửa đã nghe thấy tiếng của An Nghi
-Nguyệt Nguyệt à, sao lâu vậy mày cosao không hả? còn không mau mở cửa cho bổn tiểu thư. Ngươi là đang chọc tức bổn tiểu thư có phải không?
-An Nghi à, vào nhà đi.
Vào nhà An Nghi ôm chầm lấy cô, nước mắt chảy đầy trên má, An Nghi an ủi
-Cái con nhỏ này, có chuyện gì cũng không nói với tao, biết tao lo lắm không? Cứ ôm hết mmọi chuyện vào mình là sao hả? huhu
-Tao đau lắm, đau nơi này….làm sao đây Nghi à? Tao phải làm sao đây? –vừa nói cô vừa vỗ ngực. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp.
-Không sao mà, ổn cả, mọi chuyện qua hết rồi, mày còn có tao, có gia đình tao. Mọi người luôn ở bên mày mà, đừng buồn nữa. Hai bác ở trên trời chắc chắn sẽ không muốn thấy mày như vậy đâu, mày hiểu chưa?
-Tao biết….biết rồi…cảm ơn mày nhiều lắm… Nghi Nghi à!
-Được rồi, bây giờ tao với mày đi ăn sáng xong rồi lên công ty mày đi, mọi người đang rối rắm lắm. Nha!
-Ừ. Đi
Rửa mặt xong Mai Nguyệt cùng An Nghi theo kế hoạch lái xe đi ăn sáng xong rồi mới đến công ty nhưng Mai Nguỵet cô làm gì có tâm trạng ăn uống gì nên An Nghi chỉ mua hộp sữa cho cô.
Vào đến công ty, mọi người cúi chào An Nghi vì thông tin của Mai Nguyệt đều bị che dấu cả nên không ai biết cô. An Nghi là tổng giám đốc hiện giờ của công ty nhà Nguyệt vì hai bên gia đình cô vốn đã rất thân, ba mẹ của An Nghi là bạn chí cốt của cha mẹ Nguyệt. Sau khi cô học xong cha cô liền cho An Nghi vào làm việc ở công ty mình, tất nhiên nhìn thấy được tiềm năng của An Nghi nên ông đã cho cô đảm nhận chức vụ tổng giám đốc. Ý định muốn giao công ty này cho An Nghi đã rất rõ ràng, mọi người đều xem cô như con của ông là người thừa kế tiếp theo của gia sản của ông. Đừng bao giờ thắc mắc về việc vì sao ông lại có quyết định như vậy khi Mai Nguyệt mới là con gái ruột của ông chứ không phải An Nghi, lý do cũng chỉ vì ông coi An Nghi như con ruột của mình mà đối xử, thêm nữa việc An Nghi thật sự rất có năng lực quản lí, không những vậy cô còn rất tốt với gia đình ông đặc biệt là với Mai Nguyệt, tình cảm bạn bè của chúng nó từ nhỏ đã rất tốt rồi. Còn công ty bên gia đình An Nghi lại là về ngành thời trang-MM. thật vui vì bên gia đình An Nghi cũng có quyết định cho Mai Nguyệt tiếp quản vị trí nhà thiết kế chính của công ty, không nói gì riêng nhưng công ty này cũng đã sớm đứng tên cô rôi.
Lên phòng làm việc của An Nghi cô nghĩ, phải rồi công ty của nhà mình giao cho tiểu Nghi là tốt nhất.
Ha thế mà không nghĩ ra.
-Nghi Nghi à, công ty này là tâm huyết cả đời của cha tao, mày biết mà vì thế tao không muốn nó rơi vào tay người ngoài. Vì vậy tao muốn mày tiếp quản công ty cha tao. Hơn nữa ý của cha tao trước kia mày cũng đã rõ ràng.
-Nguyệt à, tao…
-Mày nếu thương gia đình tao thì hãy đáp ứng yêu cầu của tao.
-Nhưng tao không có khả năng…
-Không, mày có thể, mày chắc chắn sẽ làm được.
-Nguyệt à, tao...tao sẽ cố
-Không phải cố mà là chắc chắn
-Ù, tao chắc chắn sẽ làm được
Hai cô gái cùng nở một nụ cười khiến ánh nắng trong phòng như hòa đi, không khí vì thế mà trở nên tươi hơn bao giờ hết.