Từng tia sáng yếu ớt cố gắng xuyên qua màn đêm tăm tối rơi xuống từng cảnh vật bị bao trùm sau đêm thu tĩnh lặng. Trên cành lá còn ướt sương những chú chim chăm chỉ đã thức giấc đón mừng ngày mới. Chúng dùng những chiếc mỏ xinh xắn hớp giọt sương ban mai để chải chuốt bộ lông óng mượt, thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau nhảy nhót trên cành cây, líu lo không ngớt.
Bình minh đang đến, trong Đông viện mọi thứ vẫn yên ắng, căn phòng xinh đẹp tràn đầy không khí ấm áp hai người trên giường vẫn yên giấc nồng. Thiếu nữ khẽ cựa mình đôi mày thanh tú hơi nhăn lại như cảm nhận được sức nặng đè mình xuống không thể cử động, mí mắt nhấp nháy chớp động vài cái mới mở ra.
Mạc Tĩnh mở mắt quan sát xung quanh chỉ thấy một mảnh mờ mịt, hít sâu một hơi cảm nhận không khí thanh mát đầy lồng ngực mới biết bây giờ là buổi sớm, nàng chớp đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm: "Sáng sớm, không biết đã bao lâu rồi mình không thức giấc sớm vậy” . Đôi môi nhếch lên tạo thành đường cong xinh đẹp "Thỉnh thoảng dậy sớm một chút cũng không tệ". Mạc Tĩnh nhìn sang bên cạnh đập ngay vào mắt là gương mặt yêu nghiệt của ai đó đang ngủ đến ngọt ngào khóe miệng còn vô thức cong lên.
- Lăng Ngạo Quân ngươi còn không dậy định để người ta bắt gian tại trận thật sao?
Mạc Tĩnh trừng mắt quát khẽ tên khốn khiếp không biết xấu hổ này, từ lúc nàng bị thương đêm luôn lợi dụng mò lên giường nàng ngủ ngon lành. Mọi lần nàng thức giấc muộn hắn đã đi, hôm nay dậy sớm một chút vẫn thấy hắn nằm ườn ở đây nhất thời tức giận.
- Lăng Ngạo Quân, dậy, dậy ngay! Ngươi không phải Hoàng đế sao? Dậy vào triều!- Mạc Tĩnh cố nhích người đẩy người bên cạnh cắn răng nói:
- Ta còn chưa vào cung ngươi muốn người ta nói ta họa thủy chưa gì đã quyến rũ Hoàng Đế bỏ bê triều chính à, cha nói tháng này ngươi đã hai lần vào triều muộn rồi.
Lăng Ngạo Quân đang ngủ cảm giác thật thoải mái gần nửa tháng nay cứ xử lý xong tấu chương dù sớm hay muộn hắn cũng mò đến Mạc Phủ. Ai bảo ngủ trên giường nương tử thoải mái như vậy, nghe thấy Mạc Tĩnh nói bên tai thật ầm ĩ đưa tay ôm chặt nàng hơn.
- Tĩnh Nhi nàng không phải bị thương sao? Còn có khí lực như vậy, để yên cho ta ngủ một chút.
- Ngươi bỏ ra, đè chặt vậy ta rất mỏi. Ta bị thương sớm đã tốt lắm nếu không phải ngươi mò đến lúc ta đã ngủ, ngươi còn lên được giường sao?- Mạc Tĩnh trợn cặp mắt trắng dã lên nhìn hắn.
Nghe vậy Lăng Ngạo Quân bên cạnh mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm mờ mịt nhìn gương mặt nhăn nhó của Mạc Tĩnh.
- Ân? Hôm nay nàng dậy thật sớm.
Mạc Tĩnh chỉ cảm thấy hắc tuyến rơi đầy trán- Tên khốn khiếp dậy ngay muộn giờ vào triều rồi kìa.
- Nương tử, sáng sớm đã mắng vi phu- Lăng Ngạo Quân thấy Mạc Tĩnh trừng mắt tức giận đến đỏ cả mặt càng có ý xấu trêu chọc:
- Vi phu rất là cực khổ cố ý đến đây chiếu cố nàng nha.
Mạc Tĩnh bực mình nhìn gương mặt yêu nghiệt cười cười kia đang định thò tay kéo mặt y xem y còn cười được không thì nghe tiếng nói rất nhẹ vọng vào- Chủ nhân đến giờ đi rồi.
Lăng Ngạo Quân đang trêu đùa với Mạc Tĩnh nghe vậy mất hứng- Ta biết rồi, lui xuống, hôm nay cho họ đợi một chút cũng không sao, đằng nào hôm nay Hầu gia cũng không lên triều.
Nửa câu sau là nói với Mạc Tĩnh ý nghĩa rõ ràng : " Cha nàng không lên triều sẽ không phàn nàn ta vào triều muộn"
- Ngươi có dậy hay không?- Mạc Tĩnh gằn giọng.
- Tĩnh Nhi, nàng có cần lạnh lùng thế không?- Lăng Ngạo Quân cúi đầu vào hõm vai Mạc Tĩnh cọ cọ, giọng nói mười phần ấm ức.
- Ai bảo ngươi cứng đầu như vậy, hôm nay ca ca ta thành hôn ta muốn ra xem sao- Nàng đưa tay lên đẩy cái đầu không biết điều kia.
- Nàng thì giúp được gì chứ, lại đang bị thương tốt nhất là nghỉ ngơi đi- Miệng thì nói vậy nhưng Lăng Ngạo Quân vẫn lật người ngồi dậy.
Mạc Tĩnh thấy y dậy cũng chống tay ngồi dậy cảm giác người có chút mỏi thì quay ra lườm thủ phạm- Ngươi ngủ sao cứ thích ôm chặt vậy?
- Nàng mỏi sao?- Lăng Ngạo Quân cười không có ý tốt. Mạc Tĩnh thấy vậy nhướng mày lại nghe hắn nói tiếp- Tay ta cũng rất mỏi nha, cả đêm cho nàng gối lên.
- Đấy, là tại ngươi chứ liên quan gì đến ta- Mạc Tĩnh trừng mắt nhanh chạy xuống giường không thèm để ý đến hắn.
Lăng Ngạo Quân thấy vành tai đã đỏ lên vội vàng lẩn trốn của nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn cũng xuống giường lấy áo bào khoác vào. Mặc xong quay ra thấy Mạc Tĩnh đang đứng bên cửa sổ hứng thú dào dạt nhìn cảnh vật thức giấc trong bình minh. Những tia nắng yếu ớt chiếu vào gương mặt tinh xảo của nàng, làn da mịn màng như phát sáng, môi hồng cong lên nụ cười ngọt ngào, rồi nàng nhắm mắt hít một hơi thật dài như muốn đem hết cảnh sắc tuyệt vời xung quanh vào đầy lồng ngực. Một loạt động tác vô thức của nàng làm hắn mê mẩn tiến lại gần choàng tay ôm nàng từ phía sau cúi mặt áp vào gáy nàng.
- Tĩnh Nhi nàng thật đẹp.
Bất thình lình bị ôm Mạc Tĩnh có chút giật mình nghe thấy giọng hắn thì thầm tim bất giác lệch một nhịp nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, nhanh đến mức nàng cũng không biết tim mình có biểu hiện bất thường.
- Ngươi còn không nhanh đi.
- Nàng thật là biết phá hỏng không khí- Lăng Ngạo Quân nghe nàng nói có chút bất đắc dĩ quay người nàng lại, nhìn vào mắt nàng- Tĩnh Nhi, ta đi rồi nàng không nhớ ta sao?
- Sao ta lại nhớ ngươi?- Mạc Tĩnh nhướng mày không cho là đúng.
Lăng Ngạo Quân vừa tức giận vừa bất đắc dĩ vì thái độ thờ ơ của Mạc Tĩnh, gần nửa tháng nay đồng giường cộng chẩm mà thái độ của nàng vẫn vậy chẳng khác chút nào. Hung hăng cúi xuống hôn nàng một chút coi như trừng phạt nàng, tiện thể chiếm chút tiện nghi. Mạc Tĩnh còn chưa kịp phản kháng thì môi hắn đã rời đi.
- Nương tử, vi phu phải đi rồi, nàng không được vô tâm vậy phải nhớ ta biết chưa, tối nay ta lại đến thăm nàng- Nói xong phi thân ra ngoài cửa sổ vội vàng như ma đuổi nhưng miệng còn cười đến sảng khoái.
- Tên khốn khiếp, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta- Mạc Tĩnh tức giận đỏ mặt nhìn bóng người màu đen đã nhấp nhô trên mái nhà phía xa.
- Tiểu thư, tiểu thư dậy thôi!- Đang định mắng tiếp thì nghe tiếng Xuân Lan gọi ngoài cửa còn chưa kịp lên tiếng cô nàng đã đẩy cửa vào.
- Tiểu thư, tiểu thư đâu rồi?- Vừa vào thấy trên giường căn bản không có người Xuân Lan nhất thời hoảng loạn vội vàng chạy đến giường xem xét. Mạc Tĩnh đứng một bên nhướng mày " Ta trở thành người vô hình từ bao giờ vậy, vẫn đứng lù lù một đống ở đây nha". Xuân Lan đến bên giường lật chăn rồi vội vàng xông ra cửa:
- Người đâu tiểu thư bị bắt cócccc....ưm...- Chưa la xong đã bị Mạc Tĩnh đưa tay bịp miệng- Xuân Lan mắt em để đâu vậy ta lù lù ở đây mà không thấy?
- Tiểu thư, người làm em hết hồn- Xuân Lan nghe thấy tiếng Mạc Tĩnh thì vội vàng kéo tay nàng ra quay lại.
- Em làm ta hết hồn thì có, xông vào không nhìn trước ngó sau đã chạy đi la ó lúng tung- Mạc Tĩnh trừng mắt.
- Tiểu thư, tiểu thư làm sao?- Một toán thị vệ vội vàng chạy vào cửa Đông viện. Xuân Lan thấy vậy vội chạy ra sợ họ lao vào nhìn thấy Mạc Tĩnh mặc trung y.
- Không sao, không sao các vị đại ca là ta không nhìn kĩ thôi, thật ngại quá làm phiền mọi người.
- Không sao? Vậy tốt rồi, chúng ta đi trước- Một thị vệ dẫn đầu thở phào, gật gật đầu với Xuân Lan rồi quay đi cũng không vì vậy mà tức giận.
- Tiểu thư, sao hôm nay người dậy sớm vậy, làm em không thấy người trên giường mới hốt hoảng- Xuân Lan quay lại đã thấy Mạc Tĩnh ngã một chén trà ngồi ngay ngắn bên bàn.
- Hôm nay không phải đại ca chính thức đón đại tẩu sao, ta dậy sớm xem náo nhiệt.
Mạc Tĩnh nâng tay uống ngụm trà nói đại một lý do, đến cả nàng cũng không biết hôm nay tại sao lại dậy sớm vậy, có thể mấy ngày nay bị thương suốt ngày bị bắt nằm trên giường có chút không chịu nổi.
- Tiểu thư, sáng sớm phải ăn điểm tâm rồi hãy uống trà, uống như vậy không tốt- Xuân Lan gật gù nhưng ngay sau đó lại bắt đầu cằn nhằn.
- Được rồi, được rồi em chuẩn bị nước cho ta, rồi đi lấy điểm tâm đi, thật sắp thành bà quản gia rồi- Mạc Tĩnh đặt chén trà xuống, đầu hàng trước công phu lải nhải của Xuân Lan.
- Vâng, em sẽ bảo Xuân Mai đi lấy điểm tâm cho người, em đi lấy nước- Xuân Lan cười đi ra ngoài.
Tối đến Hầu phủ lại vô cùng náo nhiệt, đèn lồng khăn đỏ giăng khắp nơi, tiếng cười nói râm ran.
- Mạc Hề công tử xin chúc mừng lấy được tân nương như ý- Một vị công tử nho nhã nâng chén chúc mừng khi thấy Mạc Hề đi đến.
- Hoa công tử cảm ơn, ha ha, mọi người cứ tự nhiên- Mạc Hề nâng ly ánh mắt không dấu nổi hạnh phúc hôm nay chính là ngày y chính thức đón nương tử về nhà.
- Mạc Hề công tử chúc mừng, chúc mừng, chúc ngài sớm sinh quý tử- Một người khác cười vang chúc tụng.
- Ha ha...Cảm ơn, cảm ơn....
Ở xa xa ba huynh muội Mạc Gia đang ngồi trong góc khuất nhìn ra- Phụt- Mạc Tĩnh nâng trộm được chén rượu lên miệng vừa hớp được một ngụm nghe thấy người nọ chúc đại ca thì phì ra.
- Tĩnh Nhi, muội sắp thành Hoàng Hậu phải biết kiềm chế một chút nha- Mạc Văn ngồi bên cạnh đưa tay lau một ít rượu bắn vào mặt mình bất đắc dĩ nói.
- Tĩnh Nhi, lại trộm uống rượu, muội bị thương chưa khỏi hẳn nha, không được uống- Mạc Sách ngồi bên thấy động tĩnh quay lại vội lấy chén rượu từ tay Mạc Tĩnh.
- Ha ha , chết cười mất- Mạc Tĩnh ôm bụng cười không để ý đến hai ca ca.
- Sao vậy?- Mạc Văn nhướng mày không hiểu.
- Tên kia chúc đại ca sớm sinh quý tử- Mạc Tĩnh cười chỉ vào người nọ.
- Có gì không đúng sao?- Mạc Sách nhìn qua lại nhìn lại Mạc Tĩnh.
- Huynh thấy đại ca mang bầu được sao?- Mạc Tĩnh quay sang mím môi hỏi.
Nhất thời cả ba huynh muội đều phá lên cười- Tĩnh Nhi muội thật thâm độc- Mạc Văn ha ha cười nói.
- Qúa khen, quá khen- Mạc Tĩnh làm động tác chắp tay.
- Ta đang tưởng tượng cái mặt đại ca lúc mang bầu như thế nào- Mạc Sách bên cạnh cúi xuống bàn cười run hết vai lại.
- Đúng vậy, ta nghĩ lúc ấy....- Mạc Văn đang muốn tiếp lời thì trước mặt chợt tối lại.
- Ha ha, đảm bảo mặt rất thối- Mạc Tĩnh cười khanh khách chợt im bặt.
- Đúng vậy...- Mạc Sách ngẩng đầu lên đang định nói tiếp thì cứng họng ngay tại chỗ- Công nhận thối thật.
- Hừ dám ở đây nói xấu đại ca- Mạc Hề trừng mắt nhìn ba đệ, muội của mình.
- Ách, đâu có, đâu có đại ca- Mạc Văn xua tay.
- Còn không mau ra đỡ rượu cho ta, chờ đấy xem ta xử các đệ thế nào.
Rồi đưa tay xách hai người như con cún con đi, hai người nước mắt ròng ròng nhìn Mạc Tĩnh đằng sau cầu cứu dù sao cũng là do muội muội khơi mào nha. Mạc Tĩnh lấy khăn tay ra chấm chấm khóe mắt rồi đưa lên vẫy tiễn biệt làm hai ca ca đang khóc không ra nước mắt.
- Ha ha, xem ai còn ngăn muội uống- Thấy hai ca ca bị lôi đi Mạc Tĩnh vui vẻ cầm bình rượu.
- Thật không ngờ Hoàng Hậu nương nương đáng yêu như vậy- Một giọng nói mang theo tiếng cười từ sau vọng lại.
Mạc Tĩnh chớp mắt tung người đứng bật dậy toan chạy ra phía trước nhưng ngay lập tức một cánh tay vươn đến như gọng kìm giữ chặt tay nàng.
- Ca ca- Mạc Tĩnh hét lên ngay lập tức, trong tình huống bất lợi nàng không hề sợ hãi mà tỉnh táo tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Ánh mắt nàng trở nên lạnh băng khi cảm nhận được người nọ đã đưa tay điểm huyệt nàng.
- Xoát, xoát- Từng tiếng xé gió vang lên ngay lập tức gần hai chục người áo tím vây ở phía trước.
- Chết tiệt, ta đã quá coi thường nàng- Người sau lưng gằn giọng, không ngờ Mạc Tĩnh có thể phản ứng nhanh đến vậy y còn chưa kịp khống chế.
- Tĩnh Nhi- Mạc Hầu gia, cùng ba huynh đệ Mạc gia ngay khi nghe tiếng kêu thất thanh của Mạc Tĩnh đã chạy đến.
- Thả Tĩnh Nhi ra- Mạc Hầu gia gằn từng tiếng rít qua kẽ răng, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
- Qủa không hổ là Hầu Gia phần khí thế này không phải ai cũng có thể chống lại được- Người nọ đứng sau lưng Mạc Tĩnh giữ chặt nàng, giọng nói ngạo nghễ mang theo tự tin.
- Ngươi là ai?- Mạc Hề nheo mắt nhìn người đàn ông trung niên có gương mặt vô cùng bình thường trước mặt, bàn tay nắm thành quyền.
- Ta là khách nha, nghe nói Mạc Hầu phủ có hỉ nên đến dự- Người nọ nhếch miệng cười, nụ cười làm người khác cảm giác sởn gai ốc.
- Ngươi là chủ mưu thích khách lần trước?- Mạc Văn bên cạnh trầm giọng nói.
- Ồ, thật không hổ danh Nhị công tử đa mưu túc trí, mới đó mà đã có thể nghĩ ra thật khiến tại hạ bội phục- Người nọ nhìn Mạc Văn đánh giá từ trên xuống dưới rồi cười tà.
- Thả Tĩnh Nhi ra- Mạc Sách nhìn người nọ ánh mắt đã trở băng lãnh.
- Mục đích hôm nay của ta là nàng làm sao có thể dễ dàng thả được?- Người nọ câu môi cười, tay trái giơ lên ngay lập tức hơn hai mươi tên hắc y nhân từ trong bóng tối bước ra. Người nọ giữ Mạc Tĩnh kéo ra sau lưng những hắc y nhân.
- Bao vây- Một người áo tím lạnh lùng nói, cặp mắt hổ vẫn nhìn chằm chằm Mạc Tĩnh trong tay trung niên nhân chỉ cần nàng an toàn hắn cái gì cũng có thể làm.
Hắc y nhân xông lên đao kiếm chớp nhoáng hỗn chiến với mật vệ Hoàng Gia và cha con Mạc gia. Mạc Tĩnh mắt lạnh nhìn toàn bộ cục diện hắc y nhân rõ ràng yếu thế hơn nhưng để giữ chân mọi người trong một thời gian là thừa sức. Hơn nữa còn tên đằng sau có thể dễ dàng chế trụ nàng, tuy nàng bị thương chưa lành nhưng dù nàng ở trạng thái tốt nhất cũng không là đối thủ của y. Càng nghĩ Mạc Tĩnh càng lạnh người, nàng không biết hắn bắt nàng làm gì nhưng dùng đến cách này thì nàng không thể chấp nhận được. Tên điên này tốt nhất không nên cho nàng biết hắn là ai nếu không dù không đánh lại hắn nàng cũng có trăm phương ngàn hướng dồn hắn vào chỗ chết.
- Mạc Tĩnh nàng đang nghĩ gì vậy?- Nam nhân đằng sau ghé vào tai nàng nói.
Mạc Tĩnh im lặng không tiếp lời, lưng vẫn thẳng tắp ánh mắt chăm chú nhìn vào cuộc chiến trước mắt, tròng mắt tĩnh lặng không hề gợn sóng.
- Một nữ nhân đặc biệt, không hổ là người ta nhìn trúng- Tiếng cười tà vang lên- Ta sẽ mang nàng đi, nàng không hỏi ta mang nàng đi đâu, làm gì sao?
- Đợi ngươi mang được ta đi ta sẽ hỏi- Mạc Tĩnh nhếch khóe miệng.
Nam nhân nọ bất ngờ đang định lên tiếng hỏi thì chợt cảm thấy tay phải lạnh toát, vội vàng rút tay về ngay lập tức ánh kiếm chớp nhoáng đến chém vào khoảng cách giữa hắn và Mạc Tĩnh.
- Hừ, dám có ý đồ với nữ nhân của ta, muốn chết?- Lăng Ngạo Quân gầm lên chém xuống làm nam nhân kia không phòng bị vội vàng lùi ra sau. Mạc Tĩnh vừa thoát khỏi sự kiềm giữ của nam nhân nọ thì rơi ngay vào vòm ngực ấm áp.
- Lăng Ngạo Quân giải huyệt cho ta.
- Tĩnh Nhi không phải câu đầu tiên nên cảm ơn phu quân sao?- Lăng Ngạo Quân mỉm cười nhìn tiểu nhân nhi trong lòng, nhưng tay vẫn đưa lên giải huyệt cho nàng.
Mạc Tĩnh cử động được thân mình quay lại lườm y- Suýt nữa là đến muộn rồi còn vênh váo tự đắc- Một tay kéo thanh đoản kiếm mỏng trong ống tay áo ra.
- Tĩnh Nhi nàng còn bị thương nghỉ ngơi một chút- Vừa thấy Mạc Tĩnh rút kiếm Lăng Ngạo Quân kéo nàng ra sau không đợi nàng trả lời đã phi thân lên.
- Ta cũng không định đánh nhau với hắn nha, ta rút kiếm tự bảo vệ bản thân để ngươi thả tay đánh cho hắn một trận, đánh mạnh vào cho ta, hừ- Mạc Tĩnh nghiến răng oán hận liếc nam nhân trung niên nọ.
Lăng Ngạo Quân nhếch miệng cười, nàng luôn như vậy rất lý trí cái gì làm được mới làm, không tự làm được cũng làm nhưng tìm cách làm tốt nhất không cần hao tốn sức lực nhất, quả là tiểu hồ ly.
- Hừ, Hoàng Thượng quả là anh dũng phi phàm, ta chính là muốn lĩnh giáo một chút- Nam nhân nọ bị mất con tin mặt mày sa sầm lại cắn răng.
- Choang!- Ánh kiếm chớp động chạm vào nhau hai nam nhân giằng co mắt nhìn vào đối phương mang theo sự quyết liệt không tha.
- Tĩnh Nhi- Mạc Hầu gia cầm kiếm đã phi thân đến bên cạnh Mạc Tĩnh- Con không sao chứ?
- Cha, nữ nhi không sao? Mọi người thế nào rồi?
- Không sao, con không sao là tốt rồi- Mạc Hầu gia thở phào nhìn ra giữa sân nơi hai nam nhân đang giằng co, đã qua hai mươi chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại.
- Tên này rốt cuộc là ai, võ công giỏi như vậy có thể đánh ngang tay Hoàng Thượng lâu thế- Mạc Hề cũng đến nơi quan sát.
Mạc Tĩnh quay lại nhìn đám hắc y nhân đã bị giải quyết gần xong chỉ còn vài tên cũng đã bị thương chúng vội vàng lùi lại phi thân đến chỗ nam nhân kia. Mạc Tĩnh nhíu mi nghe thấy tên hắc y nhân thất thanh:
- Gia, chạy mau, có mai phục- Rồi hắn phi thân đến chắn kiếm của Lăng Ngạo Quân, một tên quấn lấy Lăng Ngạo Quân, những tên còn lại bảo vệ trung niên nhân rút lui.
Nam nhân nọ nhìn Mạc Tĩnh lại quay ra nhìn Lăng Ngạo Quân rồi hừ một tiếng xoay người đi. Lăng Ngạo Quân nhìn hắn- Hừ! Muốn chạy? Bắn tên.
Từ trên nóc nhà Mạc phủ không biết từ bao giờ xuất hiện hàng cung thủ đồng loạt kéo cung, một trận mưa tên bay ra lao vun vút về đám người nọ. Những tên hắc y nhân vừa đi đằng sau vừa vung kiếm chắn tên mở đường máu cho nam nhân kia. Tên nam nhân nọ còn không thèm quay lại một đường phi thân ra ngoài tầm cung, đến đây chỉ còn hai người hắc y nhân bên cạnh hắn. Hắn chợt dừng lại trên nóc nhà phía xa quay người. Mạc Tĩnh chỉ cảm thấy có một ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, sau đó hắn cười mà không cười quay lưng biến mất trong bóng đêm.
Từng tia sáng yếu ớt cố gắng xuyên qua màn đêm tăm tối rơi xuống từng cảnh vật bị bao trùm sau đêm thu tĩnh lặng. Trên cành lá còn ướt sương những chú chim chăm chỉ đã thức giấc đón mừng ngày mới. Chúng dùng những chiếc mỏ xinh xắn hớp giọt sương ban mai để chải chuốt bộ lông óng mượt, thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau nhảy nhót trên cành cây, líu lo không ngớt.
Bình minh đang đến, trong Đông viện mọi thứ vẫn yên ắng, căn phòng xinh đẹp tràn đầy không khí ấm áp hai người trên giường vẫn yên giấc nồng. Thiếu nữ khẽ cựa mình đôi mày thanh tú hơi nhăn lại như cảm nhận được sức nặng đè mình xuống không thể cử động, mí mắt nhấp nháy chớp động vài cái mới mở ra.
Mạc Tĩnh mở mắt quan sát xung quanh chỉ thấy một mảnh mờ mịt, hít sâu một hơi cảm nhận không khí thanh mát đầy lồng ngực mới biết bây giờ là buổi sớm, nàng chớp đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm: "Sáng sớm, không biết đã bao lâu rồi mình không thức giấc sớm vậy” . Đôi môi nhếch lên tạo thành đường cong xinh đẹp "Thỉnh thoảng dậy sớm một chút cũng không tệ". Mạc Tĩnh nhìn sang bên cạnh đập ngay vào mắt là gương mặt yêu nghiệt của ai đó đang ngủ đến ngọt ngào khóe miệng còn vô thức cong lên.
- Lăng Ngạo Quân ngươi còn không dậy định để người ta bắt gian tại trận thật sao?
Mạc Tĩnh trừng mắt quát khẽ tên khốn khiếp không biết xấu hổ này, từ lúc nàng bị thương đêm luôn lợi dụng mò lên giường nàng ngủ ngon lành. Mọi lần nàng thức giấc muộn hắn đã đi, hôm nay dậy sớm một chút vẫn thấy hắn nằm ườn ở đây nhất thời tức giận.
- Lăng Ngạo Quân, dậy, dậy ngay! Ngươi không phải Hoàng đế sao? Dậy vào triều!- Mạc Tĩnh cố nhích người đẩy người bên cạnh cắn răng nói:
- Ta còn chưa vào cung ngươi muốn người ta nói ta họa thủy chưa gì đã quyến rũ Hoàng Đế bỏ bê triều chính à, cha nói tháng này ngươi đã hai lần vào triều muộn rồi.
Lăng Ngạo Quân đang ngủ cảm giác thật thoải mái gần nửa tháng nay cứ xử lý xong tấu chương dù sớm hay muộn hắn cũng mò đến Mạc Phủ. Ai bảo ngủ trên giường nương tử thoải mái như vậy, nghe thấy Mạc Tĩnh nói bên tai thật ầm ĩ đưa tay ôm chặt nàng hơn.
- Tĩnh Nhi nàng không phải bị thương sao? Còn có khí lực như vậy, để yên cho ta ngủ một chút.
- Ngươi bỏ ra, đè chặt vậy ta rất mỏi. Ta bị thương sớm đã tốt lắm nếu không phải ngươi mò đến lúc ta đã ngủ, ngươi còn lên được giường sao?- Mạc Tĩnh trợn cặp mắt trắng dã lên nhìn hắn.
Nghe vậy Lăng Ngạo Quân bên cạnh mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm mờ mịt nhìn gương mặt nhăn nhó của Mạc Tĩnh.
- Ân? Hôm nay nàng dậy thật sớm.
Mạc Tĩnh chỉ cảm thấy hắc tuyến rơi đầy trán- Tên khốn khiếp dậy ngay muộn giờ vào triều rồi kìa.
- Nương tử, sáng sớm đã mắng vi phu- Lăng Ngạo Quân thấy Mạc Tĩnh trừng mắt tức giận đến đỏ cả mặt càng có ý xấu trêu chọc:
- Vi phu rất là cực khổ cố ý đến đây chiếu cố nàng nha.
Mạc Tĩnh bực mình nhìn gương mặt yêu nghiệt cười cười kia đang định thò tay kéo mặt y xem y còn cười được không thì nghe tiếng nói rất nhẹ vọng vào- Chủ nhân đến giờ đi rồi.
Lăng Ngạo Quân đang trêu đùa với Mạc Tĩnh nghe vậy mất hứng- Ta biết rồi, lui xuống, hôm nay cho họ đợi một chút cũng không sao, đằng nào hôm nay Hầu gia cũng không lên triều.
Nửa câu sau là nói với Mạc Tĩnh ý nghĩa rõ ràng : " Cha nàng không lên triều sẽ không phàn nàn ta vào triều muộn"
- Ngươi có dậy hay không?- Mạc Tĩnh gằn giọng.
- Tĩnh Nhi, nàng có cần lạnh lùng thế không?- Lăng Ngạo Quân cúi đầu vào hõm vai Mạc Tĩnh cọ cọ, giọng nói mười phần ấm ức.
- Ai bảo ngươi cứng đầu như vậy, hôm nay ca ca ta thành hôn ta muốn ra xem sao- Nàng đưa tay lên đẩy cái đầu không biết điều kia.
- Nàng thì giúp được gì chứ, lại đang bị thương tốt nhất là nghỉ ngơi đi- Miệng thì nói vậy nhưng Lăng Ngạo Quân vẫn lật người ngồi dậy.
Mạc Tĩnh thấy y dậy cũng chống tay ngồi dậy cảm giác người có chút mỏi thì quay ra lườm thủ phạm- Ngươi ngủ sao cứ thích ôm chặt vậy?
- Nàng mỏi sao?- Lăng Ngạo Quân cười không có ý tốt. Mạc Tĩnh thấy vậy nhướng mày lại nghe hắn nói tiếp- Tay ta cũng rất mỏi nha, cả đêm cho nàng gối lên.
- Đấy, là tại ngươi chứ liên quan gì đến ta- Mạc Tĩnh trừng mắt nhanh chạy xuống giường không thèm để ý đến hắn.
Lăng Ngạo Quân thấy vành tai đã đỏ lên vội vàng lẩn trốn của nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn cũng xuống giường lấy áo bào khoác vào. Mặc xong quay ra thấy Mạc Tĩnh đang đứng bên cửa sổ hứng thú dào dạt nhìn cảnh vật thức giấc trong bình minh. Những tia nắng yếu ớt chiếu vào gương mặt tinh xảo của nàng, làn da mịn màng như phát sáng, môi hồng cong lên nụ cười ngọt ngào, rồi nàng nhắm mắt hít một hơi thật dài như muốn đem hết cảnh sắc tuyệt vời xung quanh vào đầy lồng ngực. Một loạt động tác vô thức của nàng làm hắn mê mẩn tiến lại gần choàng tay ôm nàng từ phía sau cúi mặt áp vào gáy nàng.
- Tĩnh Nhi nàng thật đẹp.
Bất thình lình bị ôm Mạc Tĩnh có chút giật mình nghe thấy giọng hắn thì thầm tim bất giác lệch một nhịp nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, nhanh đến mức nàng cũng không biết tim mình có biểu hiện bất thường.
- Ngươi còn không nhanh đi.
- Nàng thật là biết phá hỏng không khí- Lăng Ngạo Quân nghe nàng nói có chút bất đắc dĩ quay người nàng lại, nhìn vào mắt nàng- Tĩnh Nhi, ta đi rồi nàng không nhớ ta sao?
- Sao ta lại nhớ ngươi?- Mạc Tĩnh nhướng mày không cho là đúng.
Lăng Ngạo Quân vừa tức giận vừa bất đắc dĩ vì thái độ thờ ơ của Mạc Tĩnh, gần nửa tháng nay đồng giường cộng chẩm mà thái độ của nàng vẫn vậy chẳng khác chút nào. Hung hăng cúi xuống hôn nàng một chút coi như trừng phạt nàng, tiện thể chiếm chút tiện nghi. Mạc Tĩnh còn chưa kịp phản kháng thì môi hắn đã rời đi.
- Nương tử, vi phu phải đi rồi, nàng không được vô tâm vậy phải nhớ ta biết chưa, tối nay ta lại đến thăm nàng- Nói xong phi thân ra ngoài cửa sổ vội vàng như ma đuổi nhưng miệng còn cười đến sảng khoái.
- Tên khốn khiếp, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta- Mạc Tĩnh tức giận đỏ mặt nhìn bóng người màu đen đã nhấp nhô trên mái nhà phía xa.
- Tiểu thư, tiểu thư dậy thôi!- Đang định mắng tiếp thì nghe tiếng Xuân Lan gọi ngoài cửa còn chưa kịp lên tiếng cô nàng đã đẩy cửa vào.
- Tiểu thư, tiểu thư đâu rồi?- Vừa vào thấy trên giường căn bản không có người Xuân Lan nhất thời hoảng loạn vội vàng chạy đến giường xem xét. Mạc Tĩnh đứng một bên nhướng mày " Ta trở thành người vô hình từ bao giờ vậy, vẫn đứng lù lù một đống ở đây nha". Xuân Lan đến bên giường lật chăn rồi vội vàng xông ra cửa:
- Người đâu tiểu thư bị bắt cócccc....ưm...- Chưa la xong đã bị Mạc Tĩnh đưa tay bịp miệng- Xuân Lan mắt em để đâu vậy ta lù lù ở đây mà không thấy?
- Tiểu thư, người làm em hết hồn- Xuân Lan nghe thấy tiếng Mạc Tĩnh thì vội vàng kéo tay nàng ra quay lại.
- Em làm ta hết hồn thì có, xông vào không nhìn trước ngó sau đã chạy đi la ó lúng tung- Mạc Tĩnh trừng mắt.
- Tiểu thư, tiểu thư làm sao?- Một toán thị vệ vội vàng chạy vào cửa Đông viện. Xuân Lan thấy vậy vội chạy ra sợ họ lao vào nhìn thấy Mạc Tĩnh mặc trung y.
- Không sao, không sao các vị đại ca là ta không nhìn kĩ thôi, thật ngại quá làm phiền mọi người.
- Không sao? Vậy tốt rồi, chúng ta đi trước- Một thị vệ dẫn đầu thở phào, gật gật đầu với Xuân Lan rồi quay đi cũng không vì vậy mà tức giận.
- Tiểu thư, sao hôm nay người dậy sớm vậy, làm em không thấy người trên giường mới hốt hoảng- Xuân Lan quay lại đã thấy Mạc Tĩnh ngã một chén trà ngồi ngay ngắn bên bàn.
- Hôm nay không phải đại ca chính thức đón đại tẩu sao, ta dậy sớm xem náo nhiệt.
Mạc Tĩnh nâng tay uống ngụm trà nói đại một lý do, đến cả nàng cũng không biết hôm nay tại sao lại dậy sớm vậy, có thể mấy ngày nay bị thương suốt ngày bị bắt nằm trên giường có chút không chịu nổi.
- Tiểu thư, sáng sớm phải ăn điểm tâm rồi hãy uống trà, uống như vậy không tốt- Xuân Lan gật gù nhưng ngay sau đó lại bắt đầu cằn nhằn.
- Được rồi, được rồi em chuẩn bị nước cho ta, rồi đi lấy điểm tâm đi, thật sắp thành bà quản gia rồi- Mạc Tĩnh đặt chén trà xuống, đầu hàng trước công phu lải nhải của Xuân Lan.
- Vâng, em sẽ bảo Xuân Mai đi lấy điểm tâm cho người, em đi lấy nước- Xuân Lan cười đi ra ngoài.
Tối đến Hầu phủ lại vô cùng náo nhiệt, đèn lồng khăn đỏ giăng khắp nơi, tiếng cười nói râm ran.
- Mạc Hề công tử xin chúc mừng lấy được tân nương như ý- Một vị công tử nho nhã nâng chén chúc mừng khi thấy Mạc Hề đi đến.
- Hoa công tử cảm ơn, ha ha, mọi người cứ tự nhiên- Mạc Hề nâng ly ánh mắt không dấu nổi hạnh phúc hôm nay chính là ngày y chính thức đón nương tử về nhà.
- Mạc Hề công tử chúc mừng, chúc mừng, chúc ngài sớm sinh quý tử- Một người khác cười vang chúc tụng.
- Ha ha...Cảm ơn, cảm ơn....
Ở xa xa ba huynh muội Mạc Gia đang ngồi trong góc khuất nhìn ra- Phụt- Mạc Tĩnh nâng trộm được chén rượu lên miệng vừa hớp được một ngụm nghe thấy người nọ chúc đại ca thì phì ra.
- Tĩnh Nhi, muội sắp thành Hoàng Hậu phải biết kiềm chế một chút nha- Mạc Văn ngồi bên cạnh đưa tay lau một ít rượu bắn vào mặt mình bất đắc dĩ nói.
- Tĩnh Nhi, lại trộm uống rượu, muội bị thương chưa khỏi hẳn nha, không được uống- Mạc Sách ngồi bên thấy động tĩnh quay lại vội lấy chén rượu từ tay Mạc Tĩnh.
- Ha ha , chết cười mất- Mạc Tĩnh ôm bụng cười không để ý đến hai ca ca.
- Sao vậy?- Mạc Văn nhướng mày không hiểu.
- Tên kia chúc đại ca sớm sinh quý tử- Mạc Tĩnh cười chỉ vào người nọ.
- Có gì không đúng sao?- Mạc Sách nhìn qua lại nhìn lại Mạc Tĩnh.
- Huynh thấy đại ca mang bầu được sao?- Mạc Tĩnh quay sang mím môi hỏi.
Nhất thời cả ba huynh muội đều phá lên cười- Tĩnh Nhi muội thật thâm độc- Mạc Văn ha ha cười nói.
- Qúa khen, quá khen- Mạc Tĩnh làm động tác chắp tay.
- Ta đang tưởng tượng cái mặt đại ca lúc mang bầu như thế nào- Mạc Sách bên cạnh cúi xuống bàn cười run hết vai lại.
- Đúng vậy, ta nghĩ lúc ấy....- Mạc Văn đang muốn tiếp lời thì trước mặt chợt tối lại.
- Ha ha, đảm bảo mặt rất thối- Mạc Tĩnh cười khanh khách chợt im bặt.
- Đúng vậy...- Mạc Sách ngẩng đầu lên đang định nói tiếp thì cứng họng ngay tại chỗ- Công nhận thối thật.
- Hừ dám ở đây nói xấu đại ca- Mạc Hề trừng mắt nhìn ba đệ, muội của mình.
- Ách, đâu có, đâu có đại ca- Mạc Văn xua tay.
- Còn không mau ra đỡ rượu cho ta, chờ đấy xem ta xử các đệ thế nào.
Rồi đưa tay xách hai người như con cún con đi, hai người nước mắt ròng ròng nhìn Mạc Tĩnh đằng sau cầu cứu dù sao cũng là do muội muội khơi mào nha. Mạc Tĩnh lấy khăn tay ra chấm chấm khóe mắt rồi đưa lên vẫy tiễn biệt làm hai ca ca đang khóc không ra nước mắt.
- Ha ha, xem ai còn ngăn muội uống- Thấy hai ca ca bị lôi đi Mạc Tĩnh vui vẻ cầm bình rượu.
- Thật không ngờ Hoàng Hậu nương nương đáng yêu như vậy- Một giọng nói mang theo tiếng cười từ sau vọng lại.
Mạc Tĩnh chớp mắt tung người đứng bật dậy toan chạy ra phía trước nhưng ngay lập tức một cánh tay vươn đến như gọng kìm giữ chặt tay nàng.
- Ca ca- Mạc Tĩnh hét lên ngay lập tức, trong tình huống bất lợi nàng không hề sợ hãi mà tỉnh táo tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Ánh mắt nàng trở nên lạnh băng khi cảm nhận được người nọ đã đưa tay điểm huyệt nàng.
- Xoát, xoát- Từng tiếng xé gió vang lên ngay lập tức gần hai chục người áo tím vây ở phía trước.
- Chết tiệt, ta đã quá coi thường nàng- Người sau lưng gằn giọng, không ngờ Mạc Tĩnh có thể phản ứng nhanh đến vậy y còn chưa kịp khống chế.
- Tĩnh Nhi- Mạc Hầu gia, cùng ba huynh đệ Mạc gia ngay khi nghe tiếng kêu thất thanh của Mạc Tĩnh đã chạy đến.
- Thả Tĩnh Nhi ra- Mạc Hầu gia gằn từng tiếng rít qua kẽ răng, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
- Qủa không hổ là Hầu Gia phần khí thế này không phải ai cũng có thể chống lại được- Người nọ đứng sau lưng Mạc Tĩnh giữ chặt nàng, giọng nói ngạo nghễ mang theo tự tin.
- Ngươi là ai?- Mạc Hề nheo mắt nhìn người đàn ông trung niên có gương mặt vô cùng bình thường trước mặt, bàn tay nắm thành quyền.
- Ta là khách nha, nghe nói Mạc Hầu phủ có hỉ nên đến dự- Người nọ nhếch miệng cười, nụ cười làm người khác cảm giác sởn gai ốc.
- Ngươi là chủ mưu thích khách lần trước?- Mạc Văn bên cạnh trầm giọng nói.
- Ồ, thật không hổ danh Nhị công tử đa mưu túc trí, mới đó mà đã có thể nghĩ ra thật khiến tại hạ bội phục- Người nọ nhìn Mạc Văn đánh giá từ trên xuống dưới rồi cười tà.
- Thả Tĩnh Nhi ra- Mạc Sách nhìn người nọ ánh mắt đã trở băng lãnh.
- Mục đích hôm nay của ta là nàng làm sao có thể dễ dàng thả được?- Người nọ câu môi cười, tay trái giơ lên ngay lập tức hơn hai mươi tên hắc y nhân từ trong bóng tối bước ra. Người nọ giữ Mạc Tĩnh kéo ra sau lưng những hắc y nhân.
- Bao vây- Một người áo tím lạnh lùng nói, cặp mắt hổ vẫn nhìn chằm chằm Mạc Tĩnh trong tay trung niên nhân chỉ cần nàng an toàn hắn cái gì cũng có thể làm.
Hắc y nhân xông lên đao kiếm chớp nhoáng hỗn chiến với mật vệ Hoàng Gia và cha con Mạc gia. Mạc Tĩnh mắt lạnh nhìn toàn bộ cục diện hắc y nhân rõ ràng yếu thế hơn nhưng để giữ chân mọi người trong một thời gian là thừa sức. Hơn nữa còn tên đằng sau có thể dễ dàng chế trụ nàng, tuy nàng bị thương chưa lành nhưng dù nàng ở trạng thái tốt nhất cũng không là đối thủ của y. Càng nghĩ Mạc Tĩnh càng lạnh người, nàng không biết hắn bắt nàng làm gì nhưng dùng đến cách này thì nàng không thể chấp nhận được. Tên điên này tốt nhất không nên cho nàng biết hắn là ai nếu không dù không đánh lại hắn nàng cũng có trăm phương ngàn hướng dồn hắn vào chỗ chết.
- Mạc Tĩnh nàng đang nghĩ gì vậy?- Nam nhân đằng sau ghé vào tai nàng nói.
Mạc Tĩnh im lặng không tiếp lời, lưng vẫn thẳng tắp ánh mắt chăm chú nhìn vào cuộc chiến trước mắt, tròng mắt tĩnh lặng không hề gợn sóng.
- Một nữ nhân đặc biệt, không hổ là người ta nhìn trúng- Tiếng cười tà vang lên- Ta sẽ mang nàng đi, nàng không hỏi ta mang nàng đi đâu, làm gì sao?
- Đợi ngươi mang được ta đi ta sẽ hỏi- Mạc Tĩnh nhếch khóe miệng.
Nam nhân nọ bất ngờ đang định lên tiếng hỏi thì chợt cảm thấy tay phải lạnh toát, vội vàng rút tay về ngay lập tức ánh kiếm chớp nhoáng đến chém vào khoảng cách giữa hắn và Mạc Tĩnh.
- Hừ, dám có ý đồ với nữ nhân của ta, muốn chết?- Lăng Ngạo Quân gầm lên chém xuống làm nam nhân kia không phòng bị vội vàng lùi ra sau. Mạc Tĩnh vừa thoát khỏi sự kiềm giữ của nam nhân nọ thì rơi ngay vào vòm ngực ấm áp.
- Lăng Ngạo Quân giải huyệt cho ta.
- Tĩnh Nhi không phải câu đầu tiên nên cảm ơn phu quân sao?- Lăng Ngạo Quân mỉm cười nhìn tiểu nhân nhi trong lòng, nhưng tay vẫn đưa lên giải huyệt cho nàng.
Mạc Tĩnh cử động được thân mình quay lại lườm y- Suýt nữa là đến muộn rồi còn vênh váo tự đắc- Một tay kéo thanh đoản kiếm mỏng trong ống tay áo ra.
- Tĩnh Nhi nàng còn bị thương nghỉ ngơi một chút- Vừa thấy Mạc Tĩnh rút kiếm Lăng Ngạo Quân kéo nàng ra sau không đợi nàng trả lời đã phi thân lên.
- Ta cũng không định đánh nhau với hắn nha, ta rút kiếm tự bảo vệ bản thân để ngươi thả tay đánh cho hắn một trận, đánh mạnh vào cho ta, hừ- Mạc Tĩnh nghiến răng oán hận liếc nam nhân trung niên nọ.
Lăng Ngạo Quân nhếch miệng cười, nàng luôn như vậy rất lý trí cái gì làm được mới làm, không tự làm được cũng làm nhưng tìm cách làm tốt nhất không cần hao tốn sức lực nhất, quả là tiểu hồ ly.
- Hừ, Hoàng Thượng quả là anh dũng phi phàm, ta chính là muốn lĩnh giáo một chút- Nam nhân nọ bị mất con tin mặt mày sa sầm lại cắn răng.
- Choang!- Ánh kiếm chớp động chạm vào nhau hai nam nhân giằng co mắt nhìn vào đối phương mang theo sự quyết liệt không tha.
- Tĩnh Nhi- Mạc Hầu gia cầm kiếm đã phi thân đến bên cạnh Mạc Tĩnh- Con không sao chứ?
- Cha, nữ nhi không sao? Mọi người thế nào rồi?
- Không sao, con không sao là tốt rồi- Mạc Hầu gia thở phào nhìn ra giữa sân nơi hai nam nhân đang giằng co, đã qua hai mươi chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại.
- Tên này rốt cuộc là ai, võ công giỏi như vậy có thể đánh ngang tay Hoàng Thượng lâu thế- Mạc Hề cũng đến nơi quan sát.
Mạc Tĩnh quay lại nhìn đám hắc y nhân đã bị giải quyết gần xong chỉ còn vài tên cũng đã bị thương chúng vội vàng lùi lại phi thân đến chỗ nam nhân kia. Mạc Tĩnh nhíu mi nghe thấy tên hắc y nhân thất thanh:
- Gia, chạy mau, có mai phục- Rồi hắn phi thân đến chắn kiếm của Lăng Ngạo Quân, một tên quấn lấy Lăng Ngạo Quân, những tên còn lại bảo vệ trung niên nhân rút lui.
Nam nhân nọ nhìn Mạc Tĩnh lại quay ra nhìn Lăng Ngạo Quân rồi hừ một tiếng xoay người đi. Lăng Ngạo Quân nhìn hắn- Hừ! Muốn chạy? Bắn tên.
Từ trên nóc nhà Mạc phủ không biết từ bao giờ xuất hiện hàng cung thủ đồng loạt kéo cung, một trận mưa tên bay ra lao vun vút về đám người nọ. Những tên hắc y nhân vừa đi đằng sau vừa vung kiếm chắn tên mở đường máu cho nam nhân kia. Tên nam nhân nọ còn không thèm quay lại một đường phi thân ra ngoài tầm cung, đến đây chỉ còn hai người hắc y nhân bên cạnh hắn. Hắn chợt dừng lại trên nóc nhà phía xa quay người. Mạc Tĩnh chỉ cảm thấy có một ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, sau đó hắn cười mà không cười quay lưng biến mất trong bóng đêm.