Kết thúc trận chiến thì Bảo San cùng ông Hoàng, chồng mình và cô em dâu về nhà, chiếc BWM đổ xịch trước cổng to lớn, căn biệt thự màu trắng lấp lánh ánh đèn San tròn mắ bước vào, người làm trong nhà túa ra chào, San bị Như lôi tuột vào trong Như châm chọc:
- Chị dâu mau lên! lên động phòng với anh hai kìa ^.^
San lườm Như rồi cũng lên phòng (không lên phòng chả lẽ đứng dưới này =='). San bước vào phòng nhìn quanh, nó thật rộng, từ phòng tắm 1 người làm bước ra nói:
- Cậu hai, mợ hai nước làm ấm rồi, mời hai người vào tắm.
Chị người làm bước ra chạy đến nhưng....Oh no cái tên Khánh kia còn nhanh chân hơn San và 2 người kẹt lại cửa lườm nghuýt nhau, San đẩy Khánh lớn tiếng:
- Nè! tui zô trước, tui là con gái tui tắm trước.
- ai ra cái luật đó hồi nào !
Khánh cũng không vừa, không hiểu sao anh luôn muốn chọc tức San, San lợi dụng sơ hở nhảy vào thì bị Khánh kéo ra thế là "RẦM....ùm.......ùm..ào....." một loạt tiếng động vang lên ông Hoàng và Như chạy đến thì hỡi ôi trong bồn tắm đang có hai con cá ý lộn đang có 2 con người chèm nhẹp ngồi chễm chệ với cái thư thế cực đẹp còn nước thì văng tung tóe, Như cực khổ lôi 2 người kia ra, San nhẹ nhàng nói nhỏ:
- Như này ! đồ của tui đâu ?
- đồ....! của chị dâu ..... - Như ngây thơ -
- ừ !
Như đơ vài giây và vỗ tay vào trán reo lên:
- Oh no ! sorry chị dâu iu quý, tối nay chị măc đỡ đồ của anh hai đi nha ! ^o^
- con gái ngốc ! làm sao chị dâu con có thể mặc đồ của anh hai con đc, hay con cho chị mượn mấy bộ đồ của con đi.
Như quay sang người cha nham hiểm của mình rồi kéo San về phòng mình, Khánh thì bỏ vào phòng tắm, tại phòng Như, cô cố lôi hết mấy bộ áo ngủ cho San, mà cái con bé này làm gì có ý tốt, sau hơn 2 tiếng San bước ra khỏi phòng Như làm toàn bộ người làm ngỡ ngàng, San nhà ta ngay thơ có biết gì đâu (sắp có kịch hay rùi hehehe) Như mở cửa phòng Khánh mạnh tay đẩy Khánh vào:
- trả vợ cho anh đó !
Khánh ngồi trên ghế sô pha xem thời sự, San đến gần ti vi ngồi xem được 1 lúc thì chan1 bỏ đi, bụng San kêu ầm ĩ, San hỏi Khánh:
- ê ! có gì ăn không !
-.........!
- câm à !
-.........
San bực, bỏ ra khỏi phòng, gõ phòng Như gọi cô nàng dậy San năn nỉ:
- Như ! Như ơi tui đói, đi ăn đi Như ! - Mé ơi mé giờ này ai còn bán gì đầu mè ăn ==' ! - Như nhìn đồng hồ -
- Như tui đói, Như....như.....như.....
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Như cũng chịu lết chân xuống bếp cùng San, 2 cô nàng lôi hết thức ăn trong tủ ra và bắt đầu màn chặt chém:
- Như lặt rau vậy sao ăn !
- Chị dâu làm thịt đi chứ nó cứ cucu5 to cục nhỏ kìa
- A ! đứt tay rùi hu....hu...T.T ! - San hét lên -
Chị dâu có sao không ? mau đi đi rửa đi nè....A....a.....a....:
con sâu kìa ! - Như hét lên -
- Sâu đâu ! - San hoảng -
và ôi thôi 1 con sâu làm banh nhà bếp, chỉ vì con sâu mà San và Như không thương tiếc cầm dao chém loạn xạ, đám người alm2 nghe tiếng động lạ và ra, ông Hoàng đang xem tv ở phòng khách cũng bước vào và đương nhiên cái tảng băng kia đang hiện diện tại nhà bếp, Như và San lập tức dừng lại nhưng con dao của San thì chĩa thẳng vào Khánh, San lập tức nịnh nọt:
- Chồng iu dâu ! để em đuổi ruồi cho chồng....hì....hì....hì...!
mặt Khánh đanh lại và không khi bắt đầu căng thẳng, Khánh bước lên phòng ra hiệu cho 2 kẻ phá hoại đi theo,về phòng Khánh lấy một cái roi da, lườm hai kẻ phá hoại quật mạnh lên giường, tiếng roi xé gió va vào giường "chát...t" đó là dâu hiệu nằm xuống và đương nhiên 2 kẻ kia không được phép ý kiến ý cò ngoan ngoãn nằm xuống, ông Hòang nhịn cười không ngờ con trai ông dùng chiêu con nít này dạy vợ mình, lần 2 tiếng roi da va vào giường San hét ầm lên:
- A....a....a ! cái tên Khánh kia ngươi là một tên vũ phu, hu....hu....hu..... có ai cứu tui không.....
- A...a...a ! tui sai rồi tha cho tui đi, chồng iu chồng tha cho em đi mè, chồng đáng iu, chồng dễ thương, chồng đẹp trai......... ^.^
Sau một tràng ê a, San nhà ta mới bắt đầu thắc mắc "ủa đánh nãy giờ 2 cái rùi mà có thấy đau gì đâu" tò mò San ngồi dậy thì bắt gặp cả đám người cười lăn cười bò San phụng phịu:
- Đáng ghét !
1h sau ai về phòng nấy bọn người làm bắt đầu có cảm tình với cô chủ mới, còn Khánh và Như thì có phát hiện mới, cô nàng này chỉ cần gặp nguy hiểm là có thể tuôn ra mọi thứ từ sỉ vả đến khen tặng còn ông Hoàng thì cực kì hài lòng với cô dâu này.
2h sáng San vẫn chưa ngủ được, vẫn còn tức vụ lúc nãy mà cái tên kia thì ngủ ngon kinh, ngồi dậy San cười nham hiểm mở tủ lấy son, bút,.... và bắt đầu kế hoạch, San nhẹ nhàng tiến lại gần Khánh, tên Khánh này nhắm mắt là thế nhưng vẫn nằm im để và San thì trổ tài họa sĩ...."oa " ! da tên này trắng mịn như da con gái vậy, lạnh lùng hả chả có lạnh đâu, mà....... hắn đẹp trai chứ bộ, hắn dễ thương, đẹp trai và.....A.... không thể nào, không có chuyện mình thích hắn đâu . "NO......NO....NO" San ta suy nghĩ rồi nằm thụp xuống nhắm mắt và ngủ lúc nào không hay, con Khánh thì đi rửa mặt.
Kết thúc trận chiến thì Bảo San cùng ông Hoàng, chồng mình và cô em dâu về nhà, chiếc BWM đổ xịch trước cổng to lớn, căn biệt thự màu trắng lấp lánh ánh đèn San tròn mắ bước vào, người làm trong nhà túa ra chào, San bị Như lôi tuột vào trong Như châm chọc:
- Chị dâu mau lên! lên động phòng với anh hai kìa ^.^
San lườm Như rồi cũng lên phòng (không lên phòng chả lẽ đứng dưới này =='). San bước vào phòng nhìn quanh, nó thật rộng, từ phòng tắm người làm bước ra nói:
- Cậu hai, mợ hai nước làm ấm rồi, mời hai người vào tắm.
Chị người làm bước ra chạy đến nhưng....Oh no cái tên Khánh kia còn nhanh chân hơn San và người kẹt lại cửa lườm nghuýt nhau, San đẩy Khánh lớn tiếng:
- Nè! tui zô trước, tui là con gái tui tắm trước.
- ai ra cái luật đó hồi nào !
Khánh cũng không vừa, không hiểu sao anh luôn muốn chọc tức San, San lợi dụng sơ hở nhảy vào thì bị Khánh kéo ra thế là "RẦM....ùm.......ùm..ào....." một loạt tiếng động vang lên ông Hoàng và Như chạy đến thì hỡi ôi trong bồn tắm đang có hai con cá ý lộn đang có con người chèm nhẹp ngồi chễm chệ với cái thư thế cực đẹp còn nước thì văng tung tóe, Như cực khổ lôi người kia ra, San nhẹ nhàng nói nhỏ:
- Như này ! đồ của tui đâu ?
- đồ....! của chị dâu ..... - Như ngây thơ -
- ừ !
Như đơ vài giây và vỗ tay vào trán reo lên:
- Oh no ! sorry chị dâu iu quý, tối nay chị măc đỡ đồ của anh hai đi nha ! ^o^
- con gái ngốc ! làm sao chị dâu con có thể mặc đồ của anh hai con đc, hay con cho chị mượn mấy bộ đồ của con đi.
Như quay sang người cha nham hiểm của mình rồi kéo San về phòng mình, Khánh thì bỏ vào phòng tắm, tại phòng Như, cô cố lôi hết mấy bộ áo ngủ cho San, mà cái con bé này làm gì có ý tốt, sau hơn tiếng San bước ra khỏi phòng Như làm toàn bộ người làm ngỡ ngàng, San nhà ta ngay thơ có biết gì đâu (sắp có kịch hay rùi hehehe) Như mở cửa phòng Khánh mạnh tay đẩy Khánh vào:
- trả vợ cho anh đó !
Khánh ngồi trên ghế sô pha xem thời sự, San đến gần ti vi ngồi xem được lúc thì chan bỏ đi, bụng San kêu ầm ĩ, San hỏi Khánh:
- ê ! có gì ăn không !
-.........!
- câm à !
-.........
San bực, bỏ ra khỏi phòng, gõ phòng Như gọi cô nàng dậy San năn nỉ:
- Như ! Như ơi tui đói, đi ăn đi Như ! - Mé ơi mé giờ này ai còn bán gì đầu mè ăn ==' ! - Như nhìn đồng hồ -
- Như tui đói, Như....như.....như.....
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Như cũng chịu lết chân xuống bếp cùng San, cô nàng lôi hết thức ăn trong tủ ra và bắt đầu màn chặt chém:
- Như lặt rau vậy sao ăn !
- Chị dâu làm thịt đi chứ nó cứ cucu to cục nhỏ kìa
- A ! đứt tay rùi hu....hu...T.T ! - San hét lên -
Chị dâu có sao không ? mau đi đi rửa đi nè....A....a.....a....:
con sâu kìa ! - Như hét lên -
- Sâu đâu ! - San hoảng -
và ôi thôi con sâu làm banh nhà bếp, chỉ vì con sâu mà San và Như không thương tiếc cầm dao chém loạn xạ, đám người alm nghe tiếng động lạ và ra, ông Hoàng đang xem tv ở phòng khách cũng bước vào và đương nhiên cái tảng băng kia đang hiện diện tại nhà bếp, Như và San lập tức dừng lại nhưng con dao của San thì chĩa thẳng vào Khánh, San lập tức nịnh nọt:
- Chồng iu dâu ! để em đuổi ruồi cho chồng....hì....hì....hì...!
mặt Khánh đanh lại và không khi bắt đầu căng thẳng, Khánh bước lên phòng ra hiệu cho kẻ phá hoại đi theo,về phòng Khánh lấy một cái roi da, lườm hai kẻ phá hoại quật mạnh lên giường, tiếng roi xé gió va vào giường "chát...t" đó là dâu hiệu nằm xuống và đương nhiên kẻ kia không được phép ý kiến ý cò ngoan ngoãn nằm xuống, ông Hòang nhịn cười không ngờ con trai ông dùng chiêu con nít này dạy vợ mình, lần tiếng roi da va vào giường San hét ầm lên:
- A....a....a ! cái tên Khánh kia ngươi là một tên vũ phu, hu....hu....hu..... có ai cứu tui không.....
- A...a...a ! tui sai rồi tha cho tui đi, chồng iu chồng tha cho em đi mè, chồng đáng iu, chồng dễ thương, chồng đẹp trai......... ^.^
Sau một tràng ê a, San nhà ta mới bắt đầu thắc mắc "ủa đánh nãy giờ cái rùi mà có thấy đau gì đâu" tò mò San ngồi dậy thì bắt gặp cả đám người cười lăn cười bò San phụng phịu:
- Đáng ghét !
h sau ai về phòng nấy bọn người làm bắt đầu có cảm tình với cô chủ mới, còn Khánh và Như thì có phát hiện mới, cô nàng này chỉ cần gặp nguy hiểm là có thể tuôn ra mọi thứ từ sỉ vả đến khen tặng còn ông Hoàng thì cực kì hài lòng với cô dâu này.
h sáng San vẫn chưa ngủ được, vẫn còn tức vụ lúc nãy mà cái tên kia thì ngủ ngon kinh, ngồi dậy San cười nham hiểm mở tủ lấy son, bút,.... và bắt đầu kế hoạch, San nhẹ nhàng tiến lại gần Khánh, tên Khánh này nhắm mắt là thế nhưng vẫn nằm im để và San thì trổ tài họa sĩ...."oa " ! da tên này trắng mịn như da con gái vậy, lạnh lùng hả chả có lạnh đâu, mà....... hắn đẹp trai chứ bộ, hắn dễ thương, đẹp trai và.....A.... không thể nào, không có chuyện mình thích hắn đâu . "NO......NO....NO" San ta suy nghĩ rồi nằm thụp xuống nhắm mắt và ngủ lúc nào không hay, con Khánh thì đi rửa mặt.