- Bác sĩ !
- Cứu được rồi, may mà cô ấy có nghị lực sống cao nên tuần sau sẽ tỉnh lại.
- Cảm ơn bác sĩ ! - Jim thở phào -
Mọi việc bắt đầu ổn định, ngày thứ 2 sau khi Như bị bắt San vẫn chưa trở về, Khánh cứ nghĩ San đi đâu đó nên không quan tâm nhưng còn San, San vẫn chờ đợi Khánh, 2 ngày rồi vẫn không thấy ai, sợi dây trói bị San cào tới bung ra, San đứng dậy mệt mỏi đẩy cánh cửa ra thều thào rời khỏi nơi máu me này, vừa bước ra thì những tia sáng ấm áp đã soi thẳng vào San, ấm áp và yên ắng đến lạ thường San bước đi chệch choạch trên đường trông như người mất hồn, mắt đục ngầu một màu xanh thẳm, tới trước cánh cổng biệt thự to lớn San nhấn chuông, những người làm chạy ra mở cữa:
- Mợ hai ! Mợ hai ! Mợ sao vậy nè !
San ngất lịm đi, những người giúp việc đưa San lên phòng, San chìm sâu vào giấc ngủ, "lúc San mở mắt ra thì một màu trắng xóa, xung quanh toàn màu trắng, bổng Khánh hiện ra, San vui mừng chạy đến nhưng lại bị 1 bàn tay kéo lại, cô gái kia đỏng đảnh kéo Khánh đi, Khánh không 1 chút cự tuyệt thậm chí không nhìn lấy San 1 cái, San vô thức đuổi theo nhưng càng đuổi theo thì Khánh càng biến mất San chơi vơi trong khoảng không" San bật mạnh dậy hóa ra là mơ nhưng cảm giác cứ như thật vậy, San cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thế không có sức vừa đứng lên đã té xuống, Khánh từ ngoài bước vào tay cầm 1 bát cháo và ít thuốc chạy lại đỡ San:
- Ngồi yên không được à ! - Khánh trách móc -
- Cảm ơn ! - San thều thào -
- Ăn ít cháo đi ! - Khánh đưa cho San bát cháo - mấy ngày nay đi đâu vậy, sao không về nhà ?
- Xin lỗi ! nhà mẹ tui có chuyện nên về nhà mấy ngày đó mà ! - San cười -
-.........! vậy sao ! - Khánh buồn -
- mà .....! Như sao rồi !
- Không sao, con bé ổn rồi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. - Khánh lạnh giọng -
Khánh bỏ xuống phòng khách, lòng đầy tâm trạng, Khánh thấy đau khi San nói dối, đau khi San bệnh, thấy nhớ và lo khi San bỏ đi không lí do, nhưng anh đau hơn là anh đang yêu người mà anh không nên yêu, dã tâm của San thật ích kỉ, Khánh trở về với vẻ lạnh lùng trước kia, bước lên phòng, Khánh kéo tủ tìm chiếc vòng nhưng không thấy, nó mất rồi Khánh lục tung phòng, nghe tiếng ồn San ngồi dậy thấy Khánh hốt hoảng tìm gì đó hỏi:
- Sao vậy !
Khánh chợt dừng lại lao đến San kéo mạnh tay San nghiến rắng mắt hằn lên những tia lửa chết chóc:
- Chiếc vòng đâu rồi ! nó đâu rồi !
- Buông ra ! đau !buông ra đi ! - San đẩy Khánh ra nhưng hành động của cô cứ như già tráng se cát biển đông, Khánh hét lớn:
- Nói !
- Nó ở trong tủ bên trái ngăn thứ 2 đó !
Khánh buông mạnh tay San lao tới gần tủ lấy chiếc vòng, Khánh quay lại hỏi San:
- Ai cho cô tự ý đổi chỗ chiếc vòng này hả !
- Tại tui thấy.....để đó không an toàn nên tui......
- để ở đâu tui tự biết, không khiến cô nhiều chuyện
- Tui cũng chỉ có ý tốt thôi mà - San tức -
- Tui không cần ! - Khánh đập cửa bước đi -
San tức giận xuống nhà bếp, lúc bước xuống Khánh đã ra cổng, bực tức ngồi vào bàn, bà quản gia đến gền nhẹ giọng:
- Mợ hái ! sau này mợ đừng chọc tức cau hai nữa !
- Cháu chcọ tức tên đó khi nào chứ !
- Cậu hai là vậy đó nhưng cậu ấy rất quan tâm cô, lúc nãy là chính cậu ấy vào bếp nấu cháo cho cô đấy !
- thật sao ! - San ngạc nhiên -
Bỗng dưng thấy mình có lỗi, San cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống muốn gọi nhưng không dám, phân vân mãi San nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối rồi cơ à, San nhanh chóng vào bếp, cực lực lắm San mới làm xong mâm cơm, đúng lúc Khánh vừa về, Khánh đi thẳng lên lầu, San nhanh tay bế cốc cà phê lên, gõ cữa:
- Tui vào nhé ! - San nói nhỏ -
Không ai trả lời San đẩy cửa vào, Khánh ngồi im trên bàn làm việc, San đặt li cà phê lên bàn nhỏ giọng:
- Tui....xin lỗi ! chuyện lúc trưa, tui không cố ý thiệt mà, tha lỗi cho tui đi, ha.....Khánh ha....!
- Xong chưa !
- ừm ! - San gật đầu -
- Ra ngoài ! - Khánh lạnh giọng -
- nè ! uống tí cà phê đi cho tỉnh táo !
San đưa cà phê cho Khánh, thấy phiền Khánh đẩy ra không may li cà phê latr65 đổ úp vào tay San làm cho bàn tay nhỏ nhắn của San sưng phồng lên, San ôm tay mắt ứa lệ:
- Qúa đáng !
San bỏ đi xuống nhà bếp, ngồi trong phòng 1 lúc, kHnáh nhớ lại chuyện lúc nãy thấy mình hơi quá đáng nên xuống phòng khách nhưng vừa đi được 1/3 cầu thang đã thấy San ngồi ở chân cầu than khóc nức nở, thấy San khóc tim Khánh rất khó chịu, đến gần San, Khánh ngồi xuống vỗ vào đầu San:
-Sao lại khóc !
- Hứm ! - San quay đi không thèm trả lời -
- Tui xin lỗi chuyện nãy được chưa, đưa tay đây xem nào ! - Khánh cầm bàn tay bị bỏng của San lên -
- không cần ! - San giật lại nhưng lại quá đà va vào lan can đau quá San khóc to hơn, Khánh lắc đầu ngao ngán, San đưa bàn tay đau cho Khánh xem như một đứa bé bị ngã đau mách người lớn, San uất ức:
- Hu.....hu....! hức.....tui xin lỗi.....hức,,,,rồi mà.....! hu.....hu....hức.....hức....quá đáng....hức hức.....hu...hu....đau......!
Khánh xoa bàn tay bị tấy đỏ của San, dỗ dành mãi cô nàng mới nính, sau khi nín San lôi Khánh xuống nhà bếp bắt Khánh ăn cơm với cô, San dọn thức ăn ra, bàn thức ăn hoành tráng nhìn đã thấy sợ ( không sợ mới lạ ! rau thì khét, cá thì nữa sống nữa chín, cái món nhìn ngon nhất cũng không phải là cơm =.=' ) Khánh ngồi xuống liên tục gắp thức ăn cho San, San cũng nhiệt tình ăn và nhiệt tình nôn ra, Khánh ngồi 1 chỗ cười nắc nẻ
Buổi tối diễn ra thuận lợi, lỗi lầm của San được tha thứ, tình cảm của họ cũng tiến thêm 1 bậc. Nhưng đâu ai biết ngày mai sẽ như thế nào ?