Hôm nay là chủ nhật, hiện gìơ bốn đứa đang ngồi trên sôpha thưởng thức những ly trà thơm và trên tay là những tờ báo buổi sáng...
"Tíng toong" Tụi nó đang đọc báo thì tiếng chuông cửa reo lên, ba đứa hướng mắt qua nhìn Nhi ý bảo Nhi ra mở cổng, Nhi hiểu ý liền bỏ tờ báo xuống và chạy ra mở cổng
- Hihihi, chào buổi sáng - Bảo cười tươi với Nhi
- Mấy anh tới đây làm gì - Mặt Nhi hầm hầm
- Thôi mà, cho tụi anh vào nhà đi - Bảo nói rồi đi thẳng vào nhà theo sau là ba người tụi hắn
Ba đứa đang ngồi trên sôpha uống trà...
- Các anh làm giởđây? - Nó vẫn chú tâm vào ly trà
- Tụi anh đến đây để...để - Bảo ấp a ấp úng
- Có chuyện gì? Hai nói nhanh đi! - Nó bỏ tách trà đang uống dở xuống bàn
- Không cần dài dòng thằng Bảo muốn bọn tôi dọn đến đây ở cùng các cô - Hắn rót ly trà khác uống một ngụm rồi thong thả nói
- Anh nói nghiêm túc? - Nó nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn gật đầu chắc nịch, còn tụi nó thì ôm bụng cười lăn cười bò
- Tụi anh bị não huh? Hay té đập đầu ở đâu rồi? - My vẫn còn cười
- Bọn tôi hoàn toàn bình thường, là do thằng Bảo lo các cô lại gặp nguy hiểm nên muốn bọn tôi dọn qua đây ở - Khánh thản nhiên nói
- Nếu là chuyện đó thì anh hai và mọi người về đi bọn này tự lo đựơc - Nó định đi lên lầu thì hắn cất giọng
- Cô sẽ hối hận "Duy" - Hắn nhướng mày về phiá Duy
- E hèm, nếu Băng không cho bọn này dọn qua đây, bọn này sẽ cho mọi người biết bang chủ và ba đàn chị của bang AN lừng danh trong thế giới ngầm ngày đầu về Việt Nam đã đến bar của bọn này gây sự - Duy gỉơ giọng hâm dọa
- Mấy anh cho người điều tra bọn này - Hân khẽ chau mày
- Tất nhiên - Duy trả lời ngây thơ vô số tội
- Bọn tôi muốn nói chuyện riêng - Nó nói rồi lôi ba đứa vào bếp, thì thầm to nhỏ gìđó chưa đầy năm phút thì bốn đứa đi ra
- Tụi anh về nhà thu dọn đồ đạc qua đây đi, phòng mấy anh trên lầu hai - Nhi chỉ tay lên lầu
- Không cần tụi anh để ngoài xe hết rồi... - Bảo chỉ chiếc xe đang đậu ngoài cổng (tụi hắn tới nhà nó bằng xe của Bảo)
Nghe Bảo nói mà tụi nó muốn té xỉu tại chỗ, tụi hắn ra xe lấy đồ vào sắp xếp xong thìđã tới trưa
- THIÊN BẢO, KHÁNH HOÀNG, MINH KHÁNH, ANH DUY, XUỐNG ĐÂY ĂN CƠM NHANH - Nó đứng dưới lầu chống nạnh hét lên, tụi hắn lật đật chạy xuống ngồi vào bàn ăn
- Thức ăn do cô nấu? - Hắn nghi ngờ nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt
- Vậy anh nghĩ là ai? - Nó dửng dưng trả lời
- Ăn chết không? - Hắn dè chừng
- Vậy đừng ăn! - Nó nhóm người định lấy phần của hắn nhưng bị hắn gĩư lại
-Thôi ăn nhanh đi! - Bảo lên tiếng can ngăn
Cả bọn ngồi ăn nói cười vui vẻ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chút xíu lại cãi nhau ầm ầm, nói chung là đối với tám con người này thì cóđủ các cung bậc cảm xúc ((( =
Buổi tối khi mọi người đang dần chìm vào giấc ngủ, hắn thì không ngủ được bèn xuống lầu lấy nước uống, đi ngang qua phòng nó thì thấy phòng nó vẫn sáng đèn, hắn len lén hé cửa ra thì thấy nó đang ôm trong lòng một vật gìđó rồi khóc như một đứa trẻ bị mất đi một món đồ chơi, nó đưa đôi mắt màu tím xinh đẹp đang ngấn nước của mình và nhìn xuống vật thể đó, là một tấm ảnh của một người phụ nữ tầm 40 tuổi nhưng nhìn rất trẻ, chụp cùng một cô bé rất dễ thương cô bé ấy có mái tóc màu tím nhạt và đôi mắt màu tím đẹp hút hồn cùng nụ cười hồn nhiên... Phải! tấm ảnh đó là của - Nó - Hoàng Dương Thiên Băng chụp cùng mẹ mình, người phụ nữ mà sau này khi nhắc đến khiến nó vừa hận lại vừa thương...
Hắn định rõ cửa thì chợt một bàn tay đặt lên vai hắn, hắn giật mình và quay lại
- Mày làm gì ở đây vậy? - Bảo thắc mắc khi thấy hắn lấp ló trước cửa phòng nó
- "Xuỵt" mày đi theo tao - Hắn thì thầm rồi lôi Bảo ra chiếc xích đu ngoài sân
- Mày bị gì vậy? - Bảo lo lắng
- Không phải tao bị, mà là Thiên Băng em gái của mày - Hắn nhìn Bảo với vẻ mặt nghiêm trọng
- Thiên Băng làm sao? Nó bị gì? - Bảo mất bình tĩnh xiết chặt vai hắn
- Tao thấy cô ta ôm thứ gìđó trông như một khung hình rồi khóc một mình trong phòng - Hắn hướng mắt lên lầu một nơi có một căn phòng đang sáng đèn
- Mày nói tấm ảnh? À có lẽ là tấm ảnh mà Thiên Băng chụp cùng mẹ tao con nhóc quý tấm ảnh đó lắm chắc là con nhóc nó đang nhớ mẹ - Bảo buồn bã nói rồi buông lỏng đôi tay đang xiết chặt vai hắn ra
- Tao nhớ rồi người mẹ đã qua đời của mày và cô ta? - Hắn chợt nhớ ra
- Uhhh mẹ tao qua đời từ khi tao và Thiên Băng được 5 tuổi sau biến cố đó tao và con nhóc phải qua Úc sống cũng từđó con nhóc đó nó trở nên lạnh lùng như bây gìơ và nó càng không muốn bất cứ ai trông thấy nó yếu đuối, đứa em gái này của tao đúng là ngốc - Bảo mỉm cười rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao
- Mày đừng quá lo có người anh trai tốt như mày bên cạnh tao tin cô ta sẽ vựơt qua được mà - Hắn vỗ vai Bảo
- Cảm ơn mày, thôi lên ngủ sáng mai đi học - Bảo nói rồi cùng hắn lên lầu ngủ
Tại sao khi nghe Bảo kể hắn cảm thấy nó đáng thương hơn đáng ghét? Là do hắn cũng mất mẹ từ nhỏ nên hắn hiểu đựơc cảm giác của nó hay còn lí do nào khác?