Theo lời hẹn của Vũ Phong hôm qua, vừa sáng sớm chưa ai thức dậy Thiên Châu đã bận rộn với đống quần áo treo đầy trong tủ... nó lựa đi lựa lại, thử đi thử lại trên chục bộ nhưng chưa thấy ưng ý bộ nào. Haizzz... thường ngày thì nó mặc đại bộ nào cũng vừa ý, vì điều đó cũng không ảnh hưởng đến bề ngoài và nhan sắc của mình, vậy nhưng hôm nay thì khác! Bởi vì, Vũ Phong sau ba năm trở về cũng hẹn nó đi chơi ♡.♡ nên dậy cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa lựa được quần áo ưng ý.
Nhìn mớ quần áo hỗn độn thử đi thử lại đang chất đầy giữa giường nó ngán ngẩm thở dài, trong lòng gào thét "Đi chơi mà phải lựa chọn mệt nhọc thế này sao hả trời?"
Rưng rưng nước mắt, móc quần áo gọn gàng bỏ vào tủ Thiên Châu liền mở cửa đi ra ngoài. Vào phòng ông anh đào hoa vĩ đại hỏi ý kiến, mấy năm nay chẵng thấy Thiên Nam có một cô bạn gái nào chính thức, bên em này hôm nay, ngày mai lại bên cô khác =_=, haizzz hết cách với ông anh này của nó. Nhưng cũng nhờ đó mà nó rấy được sự quan tâm đãi ngộ lớn nhất từ anh, mỗi khi nó gọi dù đi đâu đang ở với cô nào thì anh nó cũng sẽ xuất hiện bên cạnh ở thời gian sớm nhất có thể.
Cốc cốc...
Cốc cốc...
Cạch...
Vì không có tiếng trả lời nên nó đành mở cửa xông vào khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân căn phòng là Thiên Nam. Thật ra mọi hôm Thiên Châu sẽ không lịch sự mà gõ cửa phòng đến hai lần, mà nó sẽ mở cửa đi vào luôn khỏi gõ cửa mất công ^^.
"Tại sao, tôi có điểm nào không tốt để em từ chối?"
"Giờ em muốn tôi phải làm gì để em chấp nhận tôi?"
"..."
Không phải chứ, bây giờ nó mới biết anh nó không phải là đi đến đâu gái theo đến đó, chỉ cần một nụ cười sát gái, một cái nháy mắt sẽ khiến bao cô mê đắm mà anh nó cũng có lúc phải cầu xin một cô gái, kiên nhẫn hỏi phải làm sao mới có thể yêu anh, chấp nhận anh.
Chậc chậc... không biết cô gái trong truyền thuyết này là ai mà khiến một playboy như anh chao đảo, mãi nói chuyện mà nó gõ cửa phòng rồi đi vào lúc nào không hay.
"Có cơ hội phải tìm hiểu mới được?"
Thầm nói trong lòng rồi nó chuồn ra ngoài đi tìm anh Thiên Bảo, chứ ông anh đào hoa kia với tình hình bây giờ cũng không giúp được gì, có giúp thì là mình giúp mới đúng!
Ôm mấy bộ quần áo, váy hôm kia nó vừa bị chị Kì dẫn đi mua sắm về chạy sang phòng Thiên Bảo.
Vừa vào phòng thấy anh vừa phòng tắm đi ra, Thiên Châu liền lôi ngay anh ra làm chuyên gia tư vấn cho mình:
- Anh, anh giúp em chọn bộ nào nhìn cho vừa mắt đi.
- Em gái, hôm nay mặt trời mọc đàng Tây à?
- Ý anh là sao?
Thấy Thiên Bảo nhìn mình với cặp mắt "không thể tin được", nó liền cất giọng hỏi.
Sờ cằm, nhếch mép nở nụ cười bán nguyệt đậm chất sát gái nhưng đối với nó là nụ cười đểu của đểu. -_-||
- Mọi hôm anh thấy em có
bận tâm đến chuyện ăn mặc đâu, đặc biệt càng không sang tận phòng anh hỏi!
Ai chứ anh nó thì nó thừa biết, chắc trong đầu đang nghĩ nó bị hâm đây mà!
- Anh không cần phải nhìn em bằng ánh mắt đó. Là tại hôm nay có người mời em đi chơi nên em lựa đồ thôi.
- À... ra là vậy. Thế hôm nay em đồng ý anh chàng ở khoa nào đi chơi mà mặt mày hớn hở, còn sang tận phòng anh nhờ tư vấn vậy?
Cười cười anh dở giọng trêu đùa, chứ người thông minh như anh thì biết chắc người hẹn là cậu bạn Vũ Phong.
- Hừ... anh chỉ cần xem cho em bộ nào hợp là được, chứ em không cần anh hỏi em đi đâu!
- Rồi rồi, phù thủy nhỏ đi thay quần áo để anh xem.
Xoa đầu cô em nhỏ anh dịu dàng nói.
[Thay quần áo]
Bộ thứ nhất: lắc đầu :)
Bộ thứ hai: lắc đầu :(
Bộ thứ ba: vẫn tiếp tục lắc đầu :/
Bộ quần áo thứ n: vẫn cái lắc đầu của anh Thiên Bảo như cũ. ㅠ.ㅠ
- Anh... bao giờ mới nhận được cái gật đầu từ anh đây?
Thôi không thay quần áo nữa nó lê lết cái thân ngồi phịch xuống giường mệt nhọc hỏi Thiên Bảo, nó đã thử trên chục bộ rồi nhưng chưa làm vừa mắt anh chàng trước mặt mình. Anh cứ bắt nó thay bộ này đến bộ khác, chạy đi chạy lại đến toát mồ hôi, còn anh thì ung dung như một quý ông ngồi ở sofa đọc báo.
- Hộp quà hôm trước anh đi công tác về mua cho em đâu? Trong đó là chiếc váy anh mua cho em do nữ hoàng thời trang Alex thiết kế, về thay nó vào và đi hẹn hò với hoàng tử của em. Ok.
Nói xong anh không đợi nó nói gì liền lôi nó dậy đẩy ra khỏi phòng.
Chuẩn bị đóng cửa thì anh mỉm cười nói thêm một câu: - Vũ Phong sẽ không nhìn bề ngoài của em đâu, cậu ta chỉ cần em đến là được.
Đỏ mặt đi về phòng khi bị nói trúng tim đen, lấy hộp quà bị nó lãng quên từ mấy ngày trước không thèm đã động. Híc... thế mà giờ nó lại cần. Muốn chạy qua cảm ơn anh Thiên Bảo nhưng vì sợ buổi hẹn bị trể đành để sau.
Ngắm mình trong gương nó mỉm cười tươi tắn, anh Thiên Bảo thật có mắt thẩm mĩ... mà không đúng, người đáng khen nhà thiết kế, một chiếc váy do nhà thiết kế Alex làm ra thì ai mà không thấy đẹp cơ chứ.
Ra cổng chuẩn bị nhờ chú An lái xe riêng của ba nó chở đến chổ hẹn, thì có tin nhắn đến "Anh ở ngoài cổng" do Vũ Phong gửi đến. Cầm chặt điện thoại trên tay nó cười cười một mình nhanh chân chạy ra cổng Trần gia, như thể sợ hắn chờ lâu sẽ đi mất.
Nhìn anh chàng trai đẹp trai với mái tóc hung đỏ nổi bật giữa ánh nắng sớm mai, ăn mặc chiếc bộ quần áo hàng hiệu, khiến bao người sáng sớm đi qua đều phải ngắm nhìn, nhưng con người lại toát lên một cổ lạnh lùng xa cách, chỉ có ánh mắt là dịu dàng hẳn khi thấy bóng dáng từ phía trước đang tiến đến gần mình.
Sợ mình nhìn nhầm khi thấy Vũ Phong đang đứng cạnh chiếc xe đạp mới tinh nó dụi mắt mấy lần. Không phải chứ, nó nghĩ một người như hắn chắc sẽ có ô tô đi chơi chứ không phải là xe đạp, xe đạp...
Ngại ngùng đi lại bên hắn nó cười nhẹ nói:
- Không phải là định chở em đi chơi với nó chứ?
- Tất nhiên! Em không ngại chứ?
Vũ Phong không do dự trả lời, hắn ngồi lên xe, quay đầu nghiêng về phía sau xe ý bảo nó ngồi lên.
- Hì hì, được đi chơi cùng anh em sẽ không ngần ngại đâu.
Nói xong câu đó mặt nó có chút phiếm hồng, ngồi lên xe ôm lấy eo hắn bọn họ bắt đầu cuộc hành trình hẹn hò với chiếc xe đạp.
Đạp xe đi giữa phố bọn họ giống như tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tại sao chứ?
Thứ nhất, bọn họ là cặp đôi rất đẹp, đi giữa phố không ai nhìn mới là chuyện lạ.
Thứ hai, trông họ vô cùng lãng mạn khiến bao cô gái phải ghen tỵ.
Thư ba, hai người ăn mặc đồ hàng hiệu như nhau mà lại đi xe đạp, có vẻ là hơi kì kì. @_@
- Anh Vũ Phong... giờ mình đi đâu vậy?
Ngồi lên xe hồi lâu mà cũng chưa biết mình đi đâu nó liền lên tiếng hỏi hắn.
- Vậy em muốn đi đâu?
Hờ... dẫn nó đi chơi mà giờ lại hỏi nó là sao, không phải là nó không hỏi thì hắn sẽ đạp xe đạp khắp thành phố ngắm cảnh chứ? Đây là đạo lí gì vậy?
- Em đi đâu cũng được, cơ mà không phải là chưa nghĩ ra chổ để đi chơi đó chứ?
Bật cười bởi câu nói của nó hắn chỉ "Ừ" một câu. Dù đã biết mình sẽ dẫn nó đi đâu nhưng hắn vẫn muốn đùa cô nhóc này một chút.
- Không phải chứ? Anh mau cho em xuống xe đi.
Mặt mếu máo như đứa trẻ nó níu lấy áo hắn đòi xuống xe, nó không muốn buổi hẹn đầu tiên của mình chỉ là cuộc dạo chơi đạp xe quanh thành phố đâu! Dù nghe hơi hơi lãng mạn thật đó, nhưng cũng không ngu đến nỗi ngồi trên xe cho ê ẩm cả người đâu. T.T
- Ngốc!
Vì hành động trẻ con của Thiên Châu, hắn chỉ nói có câu đó, dù không nhìn ra phía sau nhưng hắn cũng thừa biết khuôn mặt đáng yêu của nó bây giờ. (Tác giả: Vì tình yêu vĩ đại, anh chàng này đã gắn thêm con mắt sau đầu á, chắc sắp thành Dương Tiễn thứ hai hì hì ⌒.⌒)
- Ngốc thì sao, có tổn hại đến nhà anh không?
- Có chứ, anh không muốn vợ của những đứa con anh sẽ là một cô bé ngốc?
Vũ Phong nói mà mặt không đổi sắc, tâm tình vẫn bình lặng như câu nói bình thường nhất, ấy nhưng với nó thì khác... mặt đỏ bừng, miệng không thốt lên câu nào.
"Đây có thể xem là lời tỏ tình không nhĩ? Ách... chắc mình nghe nhầm rồi, đúng là nghe nhầm, nghe nhầm..."
Trong đầu nó lại hiện lên mười vạn câu hỏi, trả lời rồi lại chất vấn trước câu nói của hắn. Cô nàng này còn nghĩ là mình đang nằm mơ giữa ban ngày nữa chứ.
Theo lời hẹn của Vũ Phong hôm qua, vừa sáng sớm chưa ai thức dậy Thiên Châu đã bận rộn với đống quần áo treo đầy trong tủ... nó lựa đi lựa lại, thử đi thử lại trên chục bộ nhưng chưa thấy ưng ý bộ nào. Haizzz... thường ngày thì nó mặc đại bộ nào cũng vừa ý, vì điều đó cũng không ảnh hưởng đến bề ngoài và nhan sắc của mình, vậy nhưng hôm nay thì khác! Bởi vì, Vũ Phong sau ba năm trở về cũng hẹn nó đi chơi ♡.♡ nên dậy cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa lựa được quần áo ưng ý.
Nhìn mớ quần áo hỗn độn thử đi thử lại đang chất đầy giữa giường nó ngán ngẩm thở dài, trong lòng gào thét "Đi chơi mà phải lựa chọn mệt nhọc thế này sao hả trời?"
Rưng rưng nước mắt, móc quần áo gọn gàng bỏ vào tủ Thiên Châu liền mở cửa đi ra ngoài. Vào phòng ông anh đào hoa vĩ đại hỏi ý kiến, mấy năm nay chẵng thấy Thiên Nam có một cô bạn gái nào chính thức, bên em này hôm nay, ngày mai lại bên cô khác =_=, haizzz hết cách với ông anh này của nó. Nhưng cũng nhờ đó mà nó rấy được sự quan tâm đãi ngộ lớn nhất từ anh, mỗi khi nó gọi dù đi đâu đang ở với cô nào thì anh nó cũng sẽ xuất hiện bên cạnh ở thời gian sớm nhất có thể.
Cốc cốc...
Cốc cốc...
Cạch...
Vì không có tiếng trả lời nên nó đành mở cửa xông vào khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân căn phòng là Thiên Nam. Thật ra mọi hôm Thiên Châu sẽ không lịch sự mà gõ cửa phòng đến hai lần, mà nó sẽ mở cửa đi vào luôn khỏi gõ cửa mất công ^^.
"Tại sao, tôi có điểm nào không tốt để em từ chối?"
"Giờ em muốn tôi phải làm gì để em chấp nhận tôi?"
"..."
Không phải chứ, bây giờ nó mới biết anh nó không phải là đi đến đâu gái theo đến đó, chỉ cần một nụ cười sát gái, một cái nháy mắt sẽ khiến bao cô mê đắm mà anh nó cũng có lúc phải cầu xin một cô gái, kiên nhẫn hỏi phải làm sao mới có thể yêu anh, chấp nhận anh.
Chậc chậc... không biết cô gái trong truyền thuyết này là ai mà khiến một playboy như anh chao đảo, mãi nói chuyện mà nó gõ cửa phòng rồi đi vào lúc nào không hay.
"Có cơ hội phải tìm hiểu mới được?"
Thầm nói trong lòng rồi nó chuồn ra ngoài đi tìm anh Thiên Bảo, chứ ông anh đào hoa kia với tình hình bây giờ cũng không giúp được gì, có giúp thì là mình giúp mới đúng!
Ôm mấy bộ quần áo, váy hôm kia nó vừa bị chị Kì dẫn đi mua sắm về chạy sang phòng Thiên Bảo.
Vừa vào phòng thấy anh vừa phòng tắm đi ra, Thiên Châu liền lôi ngay anh ra làm chuyên gia tư vấn cho mình:
- Anh, anh giúp em chọn bộ nào nhìn cho vừa mắt đi.
- Em gái, hôm nay mặt trời mọc đàng Tây à?
- Ý anh là sao?
Thấy Thiên Bảo nhìn mình với cặp mắt "không thể tin được", nó liền cất giọng hỏi.
Sờ cằm, nhếch mép nở nụ cười bán nguyệt đậm chất sát gái nhưng đối với nó là nụ cười đểu của đểu. -_-||
- Mọi hôm anh thấy em có
bận tâm đến chuyện ăn mặc đâu, đặc biệt càng không sang tận phòng anh hỏi!
Ai chứ anh nó thì nó thừa biết, chắc trong đầu đang nghĩ nó bị hâm đây mà!
- Anh không cần phải nhìn em bằng ánh mắt đó. Là tại hôm nay có người mời em đi chơi nên em lựa đồ thôi.
- À... ra là vậy. Thế hôm nay em đồng ý anh chàng ở khoa nào đi chơi mà mặt mày hớn hở, còn sang tận phòng anh nhờ tư vấn vậy?
Cười cười anh dở giọng trêu đùa, chứ người thông minh như anh thì biết chắc người hẹn là cậu bạn Vũ Phong.
- Hừ... anh chỉ cần xem cho em bộ nào hợp là được, chứ em không cần anh hỏi em đi đâu!
- Rồi rồi, phù thủy nhỏ đi thay quần áo để anh xem.
Xoa đầu cô em nhỏ anh dịu dàng nói.
[Thay quần áo]
Bộ thứ nhất: lắc đầu :)
Bộ thứ hai: lắc đầu :(
Bộ thứ ba: vẫn tiếp tục lắc đầu :/
Bộ quần áo thứ n: vẫn cái lắc đầu của anh Thiên Bảo như cũ. ㅠ.ㅠ
- Anh... bao giờ mới nhận được cái gật đầu từ anh đây?
Thôi không thay quần áo nữa nó lê lết cái thân ngồi phịch xuống giường mệt nhọc hỏi Thiên Bảo, nó đã thử trên chục bộ rồi nhưng chưa làm vừa mắt anh chàng trước mặt mình. Anh cứ bắt nó thay bộ này đến bộ khác, chạy đi chạy lại đến toát mồ hôi, còn anh thì ung dung như một quý ông ngồi ở sofa đọc báo.
- Hộp quà hôm trước anh đi công tác về mua cho em đâu? Trong đó là chiếc váy anh mua cho em do nữ hoàng thời trang Alex thiết kế, về thay nó vào và đi hẹn hò với hoàng tử của em. Ok.
Nói xong anh không đợi nó nói gì liền lôi nó dậy đẩy ra khỏi phòng.
Chuẩn bị đóng cửa thì anh mỉm cười nói thêm một câu: - Vũ Phong sẽ không nhìn bề ngoài của em đâu, cậu ta chỉ cần em đến là được.
Đỏ mặt đi về phòng khi bị nói trúng tim đen, lấy hộp quà bị nó lãng quên từ mấy ngày trước không thèm đã động. Híc... thế mà giờ nó lại cần. Muốn chạy qua cảm ơn anh Thiên Bảo nhưng vì sợ buổi hẹn bị trể đành để sau.
Ngắm mình trong gương nó mỉm cười tươi tắn, anh Thiên Bảo thật có mắt thẩm mĩ... mà không đúng, người đáng khen nhà thiết kế, một chiếc váy do nhà thiết kế Alex làm ra thì ai mà không thấy đẹp cơ chứ.
Ra cổng chuẩn bị nhờ chú An lái xe riêng của ba nó chở đến chổ hẹn, thì có tin nhắn đến "Anh ở ngoài cổng" do Vũ Phong gửi đến. Cầm chặt điện thoại trên tay nó cười cười một mình nhanh chân chạy ra cổng Trần gia, như thể sợ hắn chờ lâu sẽ đi mất.
Nhìn anh chàng trai đẹp trai với mái tóc hung đỏ nổi bật giữa ánh nắng sớm mai, ăn mặc chiếc bộ quần áo hàng hiệu, khiến bao người sáng sớm đi qua đều phải ngắm nhìn, nhưng con người lại toát lên một cổ lạnh lùng xa cách, chỉ có ánh mắt là dịu dàng hẳn khi thấy bóng dáng từ phía trước đang tiến đến gần mình.
Sợ mình nhìn nhầm khi thấy Vũ Phong đang đứng cạnh chiếc xe đạp mới tinh nó dụi mắt mấy lần. Không phải chứ, nó nghĩ một người như hắn chắc sẽ có ô tô đi chơi chứ không phải là xe đạp, xe đạp...
Ngại ngùng đi lại bên hắn nó cười nhẹ nói:
- Không phải là định chở em đi chơi với nó chứ?
- Tất nhiên! Em không ngại chứ?
Vũ Phong không do dự trả lời, hắn ngồi lên xe, quay đầu nghiêng về phía sau xe ý bảo nó ngồi lên.
- Hì hì, được đi chơi cùng anh em sẽ không ngần ngại đâu.
Nói xong câu đó mặt nó có chút phiếm hồng, ngồi lên xe ôm lấy eo hắn bọn họ bắt đầu cuộc hành trình hẹn hò với chiếc xe đạp.
Đạp xe đi giữa phố bọn họ giống như tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tại sao chứ?
Thứ nhất, bọn họ là cặp đôi rất đẹp, đi giữa phố không ai nhìn mới là chuyện lạ.
Thứ hai, trông họ vô cùng lãng mạn khiến bao cô gái phải ghen tỵ.
Thư ba, hai người ăn mặc đồ hàng hiệu như nhau mà lại đi xe đạp, có vẻ là hơi kì kì. @[email protected]
- Anh Vũ Phong... giờ mình đi đâu vậy?
Ngồi lên xe hồi lâu mà cũng chưa biết mình đi đâu nó liền lên tiếng hỏi hắn.
- Vậy em muốn đi đâu?
Hờ... dẫn nó đi chơi mà giờ lại hỏi nó là sao, không phải là nó không hỏi thì hắn sẽ đạp xe đạp khắp thành phố ngắm cảnh chứ? Đây là đạo lí gì vậy?
- Em đi đâu cũng được, cơ mà không phải là chưa nghĩ ra chổ để đi chơi đó chứ?
Bật cười bởi câu nói của nó hắn chỉ "Ừ" một câu. Dù đã biết mình sẽ dẫn nó đi đâu nhưng hắn vẫn muốn đùa cô nhóc này một chút.
- Không phải chứ? Anh mau cho em xuống xe đi.
Mặt mếu máo như đứa trẻ nó níu lấy áo hắn đòi xuống xe, nó không muốn buổi hẹn đầu tiên của mình chỉ là cuộc dạo chơi đạp xe quanh thành phố đâu! Dù nghe hơi hơi lãng mạn thật đó, nhưng cũng không ngu đến nỗi ngồi trên xe cho ê ẩm cả người đâu. T.T
- Ngốc!
Vì hành động trẻ con của Thiên Châu, hắn chỉ nói có câu đó, dù không nhìn ra phía sau nhưng hắn cũng thừa biết khuôn mặt đáng yêu của nó bây giờ. (Tác giả: Vì tình yêu vĩ đại, anh chàng này đã gắn thêm con mắt sau đầu á, chắc sắp thành Dương Tiễn thứ hai hì hì ⌒.⌒)
- Ngốc thì sao, có tổn hại đến nhà anh không?
- Có chứ, anh không muốn vợ của những đứa con anh sẽ là một cô bé ngốc?
Vũ Phong nói mà mặt không đổi sắc, tâm tình vẫn bình lặng như câu nói bình thường nhất, ấy nhưng với nó thì khác... mặt đỏ bừng, miệng không thốt lên câu nào.
"Đây có thể xem là lời tỏ tình không nhĩ? Ách... chắc mình nghe nhầm rồi, đúng là nghe nhầm, nghe nhầm..."
Trong đầu nó lại hiện lên mười vạn câu hỏi, trả lời rồi lại chất vấn trước câu nói của hắn. Cô nàng này còn nghĩ là mình đang nằm mơ giữa ban ngày nữa chứ.