Tiếng nhạc xập xìn chói tai trong hội trường khiến tôi nhức đầu. Cái ánh sáng lúc mờ lúc ảo tạo cho tôi cái cảm giác như vừa bước vào một quán bar vậy. Một buổi tiệc sinh nhật mà cứ như một vũ trường vậy.
Vân Du và tôi đến quầy thức ăn, thử vài miếng bánh sau đó thì Vân Du cũng ra nhảy cùng Ken.
-Không ra nhảy à? - Tôi quay sang nhìn.
-Thái Ny! - Tôi mỉm cười, cứ như vừa gặp thiên sứ vậy, Thái Ny mặc vest trắng, trên tay cầm một li nước. Nhìn cứ như một chàng bạch mã hoàng tử vậy. - Không nhảy đâu! - Tôi từ chối.
-Oh. Vậy tiếc quá! Cậu diện đẹp thế mà không nhảy! Thôi tớ đi nhé! Ăn ngon miệng! - Nói rồi Thái Ny bước đi. Tôi thì ăn nốt cái bánh của mình, sau đó đi ra ngoài hứng chút gió trời.
----------------
Công nhận, bước ra ngoài cảm thấy thật thoải mái, khác với những tiếng nhạc ẫm ĩ kia. Đang yên bình ngắm cảnh trăng đêm thì tôi thấy ở phía khu vườn nhà trường có bóng ai đó. Khá tò mò, tôi nhẹ nhàng bước đến chỗ đó.
.........
-Ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ta giao! - Tiếng của ai đó vang lên, âm giọng trầm trầm, dữ dội. Tôi ghé mắt ra xem, một bóng người trùm áo đen đang chỉ tay xuống một người nào đó, vì cái mũ chết tiệt kia mà tôi không thể thấy mặt người đó. Tôi vẫn lắng tai nghe.
-Thưa chủ nhân! Cho tôi một chút thời gian nữa thôi, tôi sẽ lấy được máu của cô gái đó cho ngài! Và rồi cái học viện này sẽ bị phá vỡ theo ý của ngài thưa ch3 nhân!- Có âm giọng vang lên, nghe rất quen tai nhưng tôi không tài nào nhớ nỗi đó là ai. Mà lấy máu sao??? Không thể nào, họ......không lẽ là băng đảng giết người sao???
-Thời gian, ngươi muốn bao nhiêu đây?
-Tôi sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình!
-Ngươi chắc chứ? Nếu ngươi không hoàn thành sớm, ta sẽ kết liễu cái mạng hèn này của ngươi! Hiểu chứ? - Giọng lúc vang lúc trầm, thật sự rất ghê rợn.
-Tôi hiểu thưa chủ nhân! - Tôi ló đầu ra xem. Người đàn ông lúc nãy đã biến mất, chỉ còn lại cái lên che mặt kia, hắn ngồi bệt xuống thảm cỏ, lưng dựa vào bức tường cây xanh kia, trên tay cầm một cái gì đó lấp lánh.
Tôi không biết làm gì ngoài việc đứng đây, nhìn người đó. Dưới ánh trăng đang tan dần, nhạt nhòa dần trong lớp mây đang ảm đạm kia. Từng cơn gió cứ khẽ lượn mình trên những tán cây, xà mình xuống mặt cỏ và lướt nhẹ trên chiếc áo choàng mỏng của người đó.
Tay người đó khẽ đưa lên mặt, tôi thấy trên tay người đó đeo một chiếc vòng thánh giá lấp lánh....Tôi muốn biết người đó là ai? Tại sao lại muốn lấy đi mạng sống của ai đó? Tại sao lại lén lút như thế?
Biết bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong tôi, rối bời lắm. Tôi không biết điều gì đã sai khiến tôi bước về phía người đó. Nghe có tiếng bước chân, người đó quay lại nhìn.
-Cậu là ai? - Tôi lấy hết cam đảm của mình để thốt ra ba chữ đó.
-Cậu nghe lén sao? - Người đó vẫn ngồi như thế, giọng nói lạnh lùng khiến tôi run lên từng đợt.
-Nói đi! Tôi hỏi cậu là ai? Và cậu thật sự có âm mưu gì? - Tôi lấy tai vén cái lớp áo choàng đó ra. Người đó vội che mặt.
-Điều đó không liên quan đến cô! Đi đi!
-Tôi sẽ không đi nếu như cậu vẫn không nói cậu là ai!
-Tôi không muốn phí thời gian với cô! Giờ thì biến đi trước khi cô lấy mạng cô!
-Mạng tôi à! Được, tôi sẽ cho cậu mạng sống của tôi sau khi tôi biết được, người đàn ông kia là ai, nhiệm vụ lấy máu là sao?
Quác....Quác...
Một đàn quạ đen bay ra từ người đó.
-Đủ rồi đó! Tôi đã không muốn giết cô đâu nhưng cô quá cứng đầu! - Người đó bắn một tia sáng về phía tôi. Tôi sắp chết rồi.
-AAAAAAAAAAA! - Tôi giơ hai tay ra trước một cách vô thức. Tôi sắp chết dưới tia sáng đó rồi.
-A! Cô....là ai chứ! - Tôi hé mắt, vẫn chưa chết. Tôi thấy tên đó đang quỳ dưới đất, tay ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó.
-Cậu không sao chứ? - Tôi chạy lại, vội đỡ người đó đứng dậy.
-Tránh ra! - Nói rồi người đó biến mất. Tơi ngớ người ra hồi lâu.
.........
-Lâm Vi! Đã có chuyện gì xảy ra? - Thái Ny chạy lại chỗ tôi.
-Thái Ny. Sao cậu lại ở đây?
-Tớ cảm nhận thấy một nguồn năng lượng rất lớn ở đây. Đã có ai ở đây sao?
-C...có! - Sau đó tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho Thái Ny nghe. Mặt Thái Ny biến sắc.
-Cậu phải tuyệt đối giữ bí mật này với mọi người, tớ sẽ bàn chuyện này với Hiệu trưởng và sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Còn việc một tia năng lượng phát ra từ cậu thì phải chờ một thời gian nữa mới biết thực sự là năng lượng đó do đâu mà có. - Nói xong, Thái Ny và tôi bước đi.
-------------
Về đến cửa kí túc xá.
Cạch...
-Này! Nãy giờ đi đâu vậy hả? - Vân Du chạy ra kéo tay tôi vào phòng.
-Đi ra ngoài hứng mát chút thôi!
-Tớ và ken đi tìm mà không thấy! Khải Minh cũng ráo riết đi tìm cậu đó! Về rồi thì gọi cho cậu ta đi!
-Không cần đâu!
-Con nhỏ này, người ta thì lo lắng đi tìm mà giờ thì thế đó! Tùy cậu, đi tắm đi cô nương!
-Ừ hjhj!
Tôi đi tắm rồi đi ngủ. Hôm nay là một đêm khó quên đối với tôi. Trong giấc mơ, có lẽ hình ảnh người lúc nãy cũng không thể rời được.
-------------------------------
Tiếng quạ đen ở đâu đó vẫn kêu lên từng hồi. Âm thanh tĩnh lặng đến rợn người. Khuôn mặt thanh tú của chàng trai đó đuộm buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. Vẫn là cái cảm giác xa lạ mà ấm áp đó...........
Tiếng nhạc xập xìn chói tai trong hội trường khiến tôi nhức đầu. Cái ánh sáng lúc mờ lúc ảo tạo cho tôi cái cảm giác như vừa bước vào một quán bar vậy. Một buổi tiệc sinh nhật mà cứ như một vũ trường vậy.
Vân Du và tôi đến quầy thức ăn, thử vài miếng bánh sau đó thì Vân Du cũng ra nhảy cùng Ken.
-Không ra nhảy à? - Tôi quay sang nhìn.
-Thái Ny! - Tôi mỉm cười, cứ như vừa gặp thiên sứ vậy, Thái Ny mặc vest trắng, trên tay cầm một li nước. Nhìn cứ như một chàng bạch mã hoàng tử vậy. - Không nhảy đâu! - Tôi từ chối.
-Oh. Vậy tiếc quá! Cậu diện đẹp thế mà không nhảy! Thôi tớ đi nhé! Ăn ngon miệng! - Nói rồi Thái Ny bước đi. Tôi thì ăn nốt cái bánh của mình, sau đó đi ra ngoài hứng chút gió trời.
----------------
Công nhận, bước ra ngoài cảm thấy thật thoải mái, khác với những tiếng nhạc ẫm ĩ kia. Đang yên bình ngắm cảnh trăng đêm thì tôi thấy ở phía khu vườn nhà trường có bóng ai đó. Khá tò mò, tôi nhẹ nhàng bước đến chỗ đó.
.........
-Ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ta giao! - Tiếng của ai đó vang lên, âm giọng trầm trầm, dữ dội. Tôi ghé mắt ra xem, một bóng người trùm áo đen đang chỉ tay xuống một người nào đó, vì cái mũ chết tiệt kia mà tôi không thể thấy mặt người đó. Tôi vẫn lắng tai nghe.
-Thưa chủ nhân! Cho tôi một chút thời gian nữa thôi, tôi sẽ lấy được máu của cô gái đó cho ngài! Và rồi cái học viện này sẽ bị phá vỡ theo ý của ngài thưa ch nhân!- Có âm giọng vang lên, nghe rất quen tai nhưng tôi không tài nào nhớ nỗi đó là ai. Mà lấy máu sao??? Không thể nào, họ......không lẽ là băng đảng giết người sao???
-Thời gian, ngươi muốn bao nhiêu đây?
-Tôi sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình!
-Ngươi chắc chứ? Nếu ngươi không hoàn thành sớm, ta sẽ kết liễu cái mạng hèn này của ngươi! Hiểu chứ? - Giọng lúc vang lúc trầm, thật sự rất ghê rợn.
-Tôi hiểu thưa chủ nhân! - Tôi ló đầu ra xem. Người đàn ông lúc nãy đã biến mất, chỉ còn lại cái lên che mặt kia, hắn ngồi bệt xuống thảm cỏ, lưng dựa vào bức tường cây xanh kia, trên tay cầm một cái gì đó lấp lánh.
Tôi không biết làm gì ngoài việc đứng đây, nhìn người đó. Dưới ánh trăng đang tan dần, nhạt nhòa dần trong lớp mây đang ảm đạm kia. Từng cơn gió cứ khẽ lượn mình trên những tán cây, xà mình xuống mặt cỏ và lướt nhẹ trên chiếc áo choàng mỏng của người đó.
Tay người đó khẽ đưa lên mặt, tôi thấy trên tay người đó đeo một chiếc vòng thánh giá lấp lánh....Tôi muốn biết người đó là ai? Tại sao lại muốn lấy đi mạng sống của ai đó? Tại sao lại lén lút như thế?
Biết bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong tôi, rối bời lắm. Tôi không biết điều gì đã sai khiến tôi bước về phía người đó. Nghe có tiếng bước chân, người đó quay lại nhìn.
-Cậu là ai? - Tôi lấy hết cam đảm của mình để thốt ra ba chữ đó.
-Cậu nghe lén sao? - Người đó vẫn ngồi như thế, giọng nói lạnh lùng khiến tôi run lên từng đợt.
-Nói đi! Tôi hỏi cậu là ai? Và cậu thật sự có âm mưu gì? - Tôi lấy tai vén cái lớp áo choàng đó ra. Người đó vội che mặt.
-Điều đó không liên quan đến cô! Đi đi!
-Tôi sẽ không đi nếu như cậu vẫn không nói cậu là ai!
-Tôi không muốn phí thời gian với cô! Giờ thì biến đi trước khi cô lấy mạng cô!
-Mạng tôi à! Được, tôi sẽ cho cậu mạng sống của tôi sau khi tôi biết được, người đàn ông kia là ai, nhiệm vụ lấy máu là sao?
Quác....Quác...
Một đàn quạ đen bay ra từ người đó.
-Đủ rồi đó! Tôi đã không muốn giết cô đâu nhưng cô quá cứng đầu! - Người đó bắn một tia sáng về phía tôi. Tôi sắp chết rồi.
-AAAAAAAAAAA! - Tôi giơ hai tay ra trước một cách vô thức. Tôi sắp chết dưới tia sáng đó rồi.
-A! Cô....là ai chứ! - Tôi hé mắt, vẫn chưa chết. Tôi thấy tên đó đang quỳ dưới đất, tay ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó.
-Cậu không sao chứ? - Tôi chạy lại, vội đỡ người đó đứng dậy.
-Tránh ra! - Nói rồi người đó biến mất. Tơi ngớ người ra hồi lâu.
.........
-Lâm Vi! Đã có chuyện gì xảy ra? - Thái Ny chạy lại chỗ tôi.
-Thái Ny. Sao cậu lại ở đây?
-Tớ cảm nhận thấy một nguồn năng lượng rất lớn ở đây. Đã có ai ở đây sao?
-C...có! - Sau đó tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho Thái Ny nghe. Mặt Thái Ny biến sắc.
-Cậu phải tuyệt đối giữ bí mật này với mọi người, tớ sẽ bàn chuyện này với Hiệu trưởng và sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Còn việc một tia năng lượng phát ra từ cậu thì phải chờ một thời gian nữa mới biết thực sự là năng lượng đó do đâu mà có. - Nói xong, Thái Ny và tôi bước đi.
-------------
Về đến cửa kí túc xá.
Cạch...
-Này! Nãy giờ đi đâu vậy hả? - Vân Du chạy ra kéo tay tôi vào phòng.
-Đi ra ngoài hứng mát chút thôi!
-Tớ và ken đi tìm mà không thấy! Khải Minh cũng ráo riết đi tìm cậu đó! Về rồi thì gọi cho cậu ta đi!
-Không cần đâu!
-Con nhỏ này, người ta thì lo lắng đi tìm mà giờ thì thế đó! Tùy cậu, đi tắm đi cô nương!
-Ừ hjhj!
Tôi đi tắm rồi đi ngủ. Hôm nay là một đêm khó quên đối với tôi. Trong giấc mơ, có lẽ hình ảnh người lúc nãy cũng không thể rời được.
-------------------------------
Tiếng quạ đen ở đâu đó vẫn kêu lên từng hồi. Âm thanh tĩnh lặng đến rợn người. Khuôn mặt thanh tú của chàng trai đó đuộm buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. Vẫn là cái cảm giác xa lạ mà ấm áp đó...........