Tôi đặt Thái Ny xuống lớp cỏ xanh mướt dưới sự chứng kiến của bọn ma cà rồng tàn ác.
-Muốn chôn cất sao! - Tên cầm đầu lên tiến.
-Để ta được yên! - Tôi nói nhỏ như một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Tôi dùng sự xanh mướt, trường tồn của cỏ cây, hoa lá trong khu rừng này bao bọc lấy Thái Ny, những nụ hoa xinh đẹp bọc lấy con người con gầy của cậu ấy rồi vươn lên nơi có ánh nắng nhiều nhất. Tôi âm thầm dùng thuật chú chỉ đường về trường cho đám cỏ lá đó. Mong rằng nó sẽ có tác dụng. Sau đó, nó vút lên cao rồi bay đi mất.
-Các ngươi muốn gì? - Tôi quay sang nhìn bọn chúng, giọng nói của tôi giờ đây không còn đủ sức nữa.
-Ngươi! - Tên cầm đầu quả quyết nói. Một chút suy nghĩ cũng không.
Tôi bước đến trước mặt tên đó, tôi ngước mặt nhìn. Một người, à không, một con quỷ xinh đẹp, thật sự quá mâu thuẫn. Nước mắt tôi ngấn trên khóe mắt. Tôi cắn chặt môi.
-Tại sao......lúc đầu không giết ta mà lại giết bạn ta chứ! - Tôi uất ức nói, nước mắt mặn ngấm vào đầu lưỡi, tôi đang rất uất hận.
-Chống lại ta và đó là cái kết có hậu cho cô ta rồi! - Tên cầm đầu đưa những ngón tay thon dài vén cằm tôi. - Với lại........đẹp thế này, giết đi thì uổng lắm, chi bằng làm thê tử của ta, nàng sẽ được sự bất tử mà ai cũng muốn! - Giọng nói đầy giỡn cợt khiến tôi muốn moi tim hắn ra và giẫm nát nó, nhưng tôi phải thật bình tĩnh.
-Vô liêm sỉ! - Tôi hất tay tên đó ra. - Có chết ta cũng không làm thê tử của ngươi, dù cho có bị băm thành hàng trăm mảnh thì vẫn vậy thôi! - Tôi quả quyết trong những hàng nước mắt.
-Vậy sao! Haizzz! Thật khó chiều lòng người đẹp nhỉ! Thế giờ nàng muốn gì nào! - Tên đó vẫn nhìn tôi, đôi mắt vàng hoe khiến tôi sởn gai ốc. Tôi run lên từng đợt như thể một con thỏ đứng trước một bầy sói vậy. -Hay là ta giết thêm vài người nữa! Vân Du, Ken, Henry, thích không?
-Ngươi........ - Tôi vung tay thì bị hắn nắm chặt lại.
-Ta thì sao? Thế nào, làm thê tử của ta hay là............nhìn ta giết người làm thú vui? - Câu hỏi đó khiến tôi đau đầu. Thê tử hay xem phim hành động chứ? Tôi không hề muốn là thê tử của hắn, cũng không muốn hắn giết bạn tôi. Đống câu hỏi như cuộn lên rối nùi trong đầu tôi.
-Ta sẽ có lợi gì chứ? - Tôi hỏi hắn.
-Làm thê tử cho ta, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn!
-Bất cứ thứ gì?
-Chính xác!
-Không giết bạn ta?
-Đương nhiên! Ta không phải loại người giết bạn bè chí cốt của thê tử ta đâu! Thế nào? Nàng đồng ý hay là không?
-Được! Ta đồng ý! - Tôi nghiến răng đồng ý.
Tôi đang thỏa thuận với ma cà rồng một thỏa thuận không ra gì! Làm vợ hắn sao! Chỉ là một cách để ta giúp bạn bè ta thôi!
Và rồi, tôi cùng hắn và bọn tay sai về lâu đài.
Tối hôm đó, tôi không ngủ, tôi cứ nhìn ra ngoài trời đêm. Vầng trăng tròn vành vạnh, ảm đạm với những lớp mây đen trôi dạt. Tiếng chim cú vang lên, tôi ôm người ngồi tựa đầu vào tường. Nước mắt nhỏ giọt, tôi cắn môi, nhớ lại lúc Thái Ny trúng đạn. Vẫn không hiểu tại sao, bột tàng hình mà bọn chúng có thể thấy chúng tôi chứ?
Cốc.....Cốc....Cốc....
-Vào đi! - Tôi lau sạch nước mắt. Khải Minh bước vào ngồi đối diện tôi.
-Tại sao lại đồng ý? - Giọng nói lạnh tanh của cậu ấy, lạnh đến mức có thể đông lạnh cả tôi.
-Tôi có quyền không trả lời? - Tôi không nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi không muốn nhìn khuôn mặt của con người đó nữa.
-Cậu sẽ hối hận! Tên của chủ nhân là Dương Tề - Nói rồi Khải Minh bước đi, chỉ để lại ở tôi chút gió lạnh buốt xương. Tôi khóc, nước mắt như muốn đóng băng thành những hạt pha lê lấp lánh. Ngày mai, tôi sẽ là thê tử của tên chủ nhân Dương Tề đó. Là mãi mãi hay chỉ là tạm thời?
____________________
Tôi mơ màng mở mắt, tối qua tôi đã gục đầu trên bục cửa sổ. Tôi vươn người, vặn tay răn rắc.
Cốc......Cốc.....Cốc.....
-Vào đi! - Tôi búi tóc gọn gàng.
-Chào buổi sáng Tiểu thư! - Tôi dụi mắt nìn đám hầu gái gầy trơ xương. cung kính chào tôi.
-Chuyện gì thế?
-Chúng tôi tới đây để chuẩn bị cho Tiểu thư thật xinh đẹp trong lễ cưới! - Nói rồi. bọn họ mỗi người làm một việc, người thì chải đầu, người thì mặc áo, người thì mang giày. Nhìn cảnh này tôi lại nhớ đến cảnh Henry từng kêu người làm thế cho tôi. Nhắc tới đây, tôi lại khóc, lớp phấn trang điểm bị nhòa đi, bọn người hầu bỗng nhẹ nhàng lau đi.
-Không cần trang điểm đâu! - Tôi lau nước mắt. Bọn họ thì lần lượt lui ra khi đã xong mọi thứ.
17 tuổi, cái tuổi mà mối tình đầu rất thích hợp để có mà tôi lại khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh này.
Chiếc áo cưới tinh xảo, điểm xuyến vào bông hoa ở phần eo kéo xuống gần hông mày vàng bạc lấp lánh.
Tôi đi đôi giày cao gót có dây màu trắng xinh đẹp và vòng quế trên đầu. tôi ngắm mình trong gương. Vừa buồn vừa vui. Vui vì tôi được mặc một bộ váy cưới xinh đẹp, một thiên thần trong gương. Điều khiến tôi buồn là phải làm thê tử của một con quỷ khát máu sống cả mấy ngàn năm. Cuộc sống sau này sẽ ra sau đây? Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc? Một ẩn số, và tôi phải tìm được nó!
Tôi bước ra khỏi phòng rồi một mạch đến sảnh, nơi diễn ra cái lễ cưới này.
______________________
Vừa đến đó, tôi thấy tên chủ nhân Dương Tề đó, khoác trên người một bộ com - lê trắng lạ lẫm. Lần đầu tiên tôi thấy, một tên ma cà rồng mặc đồ trắng lại đẹp trai đến thế. Không chỉ hắn, cả lễ cưới đều được trang trí màu trắng, những hoa hồng đỏ trên sàn. Các ma cà rồng khác cũng có mặt đầy đủ để chứng kiến cái đám cưới kinh hoàng này.
Tiếng nhạc vang lên, tôi bước đến cạnh Dương Tề, khoác tay hắn.
Không hề có Chúa chứng giám, chỉ có Satan làm điều đó. Chúng tôi làm mọi nghi lễ. Trong đó có một nghi lễ mà tôi sẽ không bao giờ quên : uống rượu giao bôi. Nói là rượu, thực chất mà máu.
Lúc nâng ly rượu lên, tôi muốn nôn ra ngoài.
-Nàng sao thế? - Dương Tề hỏi tôi.
-Máu?
Không gì, Dương Tề khẽ chạm vào cốc. Tôi ngửi, không còn là máu nữa mà là rượu. Tối nhấp rượu, mùi vị ngon tuyệt, tuy là khá nồng, tôi hơi choáng với độ cồn của nó.
Sau buổi tiệc hoành tráng đó. Tôi được đám người hầu đưa về phòng.
Tôi không hiểu, đây đâu phải phòng tôi. Giường phòng này to quá, phòng tôi có giường nhỏ thôi à!
Tôi vội quay đầu bước ra thì.....
-Đi đâu thế? - Dương Tề chắn đường tôi.
-Đây đâu phải phòng tôi!
-Là phòng của nàng! - Dương Tề chắc chắn nói tôi.
-Điên rồ! - Tôi nhăn mặt.
-Nàng là thê tử của ta, nên phòng này là phòng của nàng và......ta! - Tôi đứng đơ người.
Dương Tề đóng cửa lại. Tôi thì cứ đập cửa. Muốn khóc thét lên.
-Nàng nghĩ gì thế? Ta không làm gì nàng đâu! - Nghe lời nói của Dương Tề, tôi không thể tin vào mắt mình.
-Không làm gì ta sao? - Tôi chớp chớp mắt.
-Ta sẽ ngủ dưới đất, nàng cứ ngủ trên giường đi! - Nói rồi, Dương Tề cầm gối ném xuống đất rồi nằm xuống.
-Ngươi không ngủ trong quan tài à? - Tôi nghiêng đầu.
-Đâu phải ma cà rồng nào cũng ngủ trong quan tài như mọi người nghĩ!
Không nói gì nữa, tôi thay lại bộ áo cũ rồi leo lên giường. Chiếc giường ấm áp. Tôi đưa mắt nhìn Dương Tề. Tên đó co người ngủ dưới sàn. Không phải chứ! Lạnh sao!
Tôi lặng lẽ mang chiếc chăn đắp cho hắn.
Bỗng hắn nắm chặt lấy tay tôi.
-Đừng đi! - Vừa nắm ta vừa nói.
-Nói mớ sao! - Tôi nhìn hắn, đôi chân mày hắn nhíu lại. Tôi lấy tay áp vào đôi gò má lạnh của hắn.
Đôi chân mày đó dãn ra, đôi môi nở một nụ cười. Tôi cứ nhìn hắn ngủ như thế. Không thể tin vào mắt mình luôn! Khi ngủ, hắn đẹp như một thiên thần sa đọa vậy!
Tôi đặt Thái Ny xuống lớp cỏ xanh mướt dưới sự chứng kiến của bọn ma cà rồng tàn ác.
-Muốn chôn cất sao! - Tên cầm đầu lên tiến.
-Để ta được yên! - Tôi nói nhỏ như một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Tôi dùng sự xanh mướt, trường tồn của cỏ cây, hoa lá trong khu rừng này bao bọc lấy Thái Ny, những nụ hoa xinh đẹp bọc lấy con người con gầy của cậu ấy rồi vươn lên nơi có ánh nắng nhiều nhất. Tôi âm thầm dùng thuật chú chỉ đường về trường cho đám cỏ lá đó. Mong rằng nó sẽ có tác dụng. Sau đó, nó vút lên cao rồi bay đi mất.
-Các ngươi muốn gì? - Tôi quay sang nhìn bọn chúng, giọng nói của tôi giờ đây không còn đủ sức nữa.
-Ngươi! - Tên cầm đầu quả quyết nói. Một chút suy nghĩ cũng không.
Tôi bước đến trước mặt tên đó, tôi ngước mặt nhìn. Một người, à không, một con quỷ xinh đẹp, thật sự quá mâu thuẫn. Nước mắt tôi ngấn trên khóe mắt. Tôi cắn chặt môi.
-Tại sao......lúc đầu không giết ta mà lại giết bạn ta chứ! - Tôi uất ức nói, nước mắt mặn ngấm vào đầu lưỡi, tôi đang rất uất hận.
-Chống lại ta và đó là cái kết có hậu cho cô ta rồi! - Tên cầm đầu đưa những ngón tay thon dài vén cằm tôi. - Với lại........đẹp thế này, giết đi thì uổng lắm, chi bằng làm thê tử của ta, nàng sẽ được sự bất tử mà ai cũng muốn! - Giọng nói đầy giỡn cợt khiến tôi muốn moi tim hắn ra và giẫm nát nó, nhưng tôi phải thật bình tĩnh.
-Vô liêm sỉ! - Tôi hất tay tên đó ra. - Có chết ta cũng không làm thê tử của ngươi, dù cho có bị băm thành hàng trăm mảnh thì vẫn vậy thôi! - Tôi quả quyết trong những hàng nước mắt.
-Vậy sao! Haizzz! Thật khó chiều lòng người đẹp nhỉ! Thế giờ nàng muốn gì nào! - Tên đó vẫn nhìn tôi, đôi mắt vàng hoe khiến tôi sởn gai ốc. Tôi run lên từng đợt như thể một con thỏ đứng trước một bầy sói vậy. -Hay là ta giết thêm vài người nữa! Vân Du, Ken, Henry, thích không?
-Ngươi........ - Tôi vung tay thì bị hắn nắm chặt lại.
-Ta thì sao? Thế nào, làm thê tử của ta hay là............nhìn ta giết người làm thú vui? - Câu hỏi đó khiến tôi đau đầu. Thê tử hay xem phim hành động chứ? Tôi không hề muốn là thê tử của hắn, cũng không muốn hắn giết bạn tôi. Đống câu hỏi như cuộn lên rối nùi trong đầu tôi.
-Ta sẽ có lợi gì chứ? - Tôi hỏi hắn.
-Làm thê tử cho ta, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn!
-Bất cứ thứ gì?
-Chính xác!
-Không giết bạn ta?
-Đương nhiên! Ta không phải loại người giết bạn bè chí cốt của thê tử ta đâu! Thế nào? Nàng đồng ý hay là không?
-Được! Ta đồng ý! - Tôi nghiến răng đồng ý.
Tôi đang thỏa thuận với ma cà rồng một thỏa thuận không ra gì! Làm vợ hắn sao! Chỉ là một cách để ta giúp bạn bè ta thôi!
Và rồi, tôi cùng hắn và bọn tay sai về lâu đài.
Tối hôm đó, tôi không ngủ, tôi cứ nhìn ra ngoài trời đêm. Vầng trăng tròn vành vạnh, ảm đạm với những lớp mây đen trôi dạt. Tiếng chim cú vang lên, tôi ôm người ngồi tựa đầu vào tường. Nước mắt nhỏ giọt, tôi cắn môi, nhớ lại lúc Thái Ny trúng đạn. Vẫn không hiểu tại sao, bột tàng hình mà bọn chúng có thể thấy chúng tôi chứ?
Cốc.....Cốc....Cốc....
-Vào đi! - Tôi lau sạch nước mắt. Khải Minh bước vào ngồi đối diện tôi.
-Tại sao lại đồng ý? - Giọng nói lạnh tanh của cậu ấy, lạnh đến mức có thể đông lạnh cả tôi.
-Tôi có quyền không trả lời? - Tôi không nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi không muốn nhìn khuôn mặt của con người đó nữa.
-Cậu sẽ hối hận! Tên của chủ nhân là Dương Tề - Nói rồi Khải Minh bước đi, chỉ để lại ở tôi chút gió lạnh buốt xương. Tôi khóc, nước mắt như muốn đóng băng thành những hạt pha lê lấp lánh. Ngày mai, tôi sẽ là thê tử của tên chủ nhân Dương Tề đó. Là mãi mãi hay chỉ là tạm thời?
____________________
Tôi mơ màng mở mắt, tối qua tôi đã gục đầu trên bục cửa sổ. Tôi vươn người, vặn tay răn rắc.
Cốc......Cốc.....Cốc.....
-Vào đi! - Tôi búi tóc gọn gàng.
-Chào buổi sáng Tiểu thư! - Tôi dụi mắt nìn đám hầu gái gầy trơ xương. cung kính chào tôi.
-Chuyện gì thế?
-Chúng tôi tới đây để chuẩn bị cho Tiểu thư thật xinh đẹp trong lễ cưới! - Nói rồi. bọn họ mỗi người làm một việc, người thì chải đầu, người thì mặc áo, người thì mang giày. Nhìn cảnh này tôi lại nhớ đến cảnh Henry từng kêu người làm thế cho tôi. Nhắc tới đây, tôi lại khóc, lớp phấn trang điểm bị nhòa đi, bọn người hầu bỗng nhẹ nhàng lau đi.
-Không cần trang điểm đâu! - Tôi lau nước mắt. Bọn họ thì lần lượt lui ra khi đã xong mọi thứ.
tuổi, cái tuổi mà mối tình đầu rất thích hợp để có mà tôi lại khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh này.
Chiếc áo cưới tinh xảo, điểm xuyến vào bông hoa ở phần eo kéo xuống gần hông mày vàng bạc lấp lánh.
Tôi đi đôi giày cao gót có dây màu trắng xinh đẹp và vòng quế trên đầu. tôi ngắm mình trong gương. Vừa buồn vừa vui. Vui vì tôi được mặc một bộ váy cưới xinh đẹp, một thiên thần trong gương. Điều khiến tôi buồn là phải làm thê tử của một con quỷ khát máu sống cả mấy ngàn năm. Cuộc sống sau này sẽ ra sau đây? Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc? Một ẩn số, và tôi phải tìm được nó!
Tôi bước ra khỏi phòng rồi một mạch đến sảnh, nơi diễn ra cái lễ cưới này.
______________________
Vừa đến đó, tôi thấy tên chủ nhân Dương Tề đó, khoác trên người một bộ com - lê trắng lạ lẫm. Lần đầu tiên tôi thấy, một tên ma cà rồng mặc đồ trắng lại đẹp trai đến thế. Không chỉ hắn, cả lễ cưới đều được trang trí màu trắng, những hoa hồng đỏ trên sàn. Các ma cà rồng khác cũng có mặt đầy đủ để chứng kiến cái đám cưới kinh hoàng này.
Tiếng nhạc vang lên, tôi bước đến cạnh Dương Tề, khoác tay hắn.
Không hề có Chúa chứng giám, chỉ có Satan làm điều đó. Chúng tôi làm mọi nghi lễ. Trong đó có một nghi lễ mà tôi sẽ không bao giờ quên : uống rượu giao bôi. Nói là rượu, thực chất mà máu.
Lúc nâng ly rượu lên, tôi muốn nôn ra ngoài.
-Nàng sao thế? - Dương Tề hỏi tôi.
-Máu?
Không gì, Dương Tề khẽ chạm vào cốc. Tôi ngửi, không còn là máu nữa mà là rượu. Tối nhấp rượu, mùi vị ngon tuyệt, tuy là khá nồng, tôi hơi choáng với độ cồn của nó.
Sau buổi tiệc hoành tráng đó. Tôi được đám người hầu đưa về phòng.
Tôi không hiểu, đây đâu phải phòng tôi. Giường phòng này to quá, phòng tôi có giường nhỏ thôi à!
Tôi vội quay đầu bước ra thì.....
-Đi đâu thế? - Dương Tề chắn đường tôi.
-Đây đâu phải phòng tôi!
-Là phòng của nàng! - Dương Tề chắc chắn nói tôi.
-Điên rồ! - Tôi nhăn mặt.
-Nàng là thê tử của ta, nên phòng này là phòng của nàng và......ta! - Tôi đứng đơ người.
Dương Tề đóng cửa lại. Tôi thì cứ đập cửa. Muốn khóc thét lên.
-Nàng nghĩ gì thế? Ta không làm gì nàng đâu! - Nghe lời nói của Dương Tề, tôi không thể tin vào mắt mình.
-Không làm gì ta sao? - Tôi chớp chớp mắt.
-Ta sẽ ngủ dưới đất, nàng cứ ngủ trên giường đi! - Nói rồi, Dương Tề cầm gối ném xuống đất rồi nằm xuống.
-Ngươi không ngủ trong quan tài à? - Tôi nghiêng đầu.
-Đâu phải ma cà rồng nào cũng ngủ trong quan tài như mọi người nghĩ!
Không nói gì nữa, tôi thay lại bộ áo cũ rồi leo lên giường. Chiếc giường ấm áp. Tôi đưa mắt nhìn Dương Tề. Tên đó co người ngủ dưới sàn. Không phải chứ! Lạnh sao!
Tôi lặng lẽ mang chiếc chăn đắp cho hắn.
Bỗng hắn nắm chặt lấy tay tôi.
-Đừng đi! - Vừa nắm ta vừa nói.
-Nói mớ sao! - Tôi nhìn hắn, đôi chân mày hắn nhíu lại. Tôi lấy tay áp vào đôi gò má lạnh của hắn.
Đôi chân mày đó dãn ra, đôi môi nở một nụ cười. Tôi cứ nhìn hắn ngủ như thế. Không thể tin vào mắt mình luôn! Khi ngủ, hắn đẹp như một thiên thần sa đọa vậy!