Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn í lộn vừa xem, hihi. Xong chap này thì mấy bạn cho mình thời gian nghĩ thêm chap nha, đang cạn kiệt ý tưởng nên không thể đăng được, :(. Thông báo chỉ nhiêu đó thôi, đọc truyện đi ha!
Anna chạy mãi chạy mãi, bỗng nhiên dừng lại đột ngột như nhìn thấy nơi mình cần tìm, cô nói:
_Đúng là nơi này rồi! - Anna nói bằng giọng nhẹ bẫng
Ở trước mặt Anna là 1 cánh cửa được làm bằng thủy tinh tím cách âm, trên cửa có 1 cái bảng gỗ nho nhỏ ghi chữ: "Phòng Nhạc" có vẽ thêm hình mấy loại nhạc cụ và nốt nhạc nhìn rất đẹp. Cô đẩy nhẹ cửa, bước vào bên trong rồi đóng cửa lại nhưng không may nó bị hở ra 1 khúc nhỏ thì tiếng vẫn có thể ra ngoài được.
_Vẫn như lúc ấy, không đổi thay chút nào! - Anna chạm nhẹ tay vào cây đàn piano (Tg: Vì Anna là người thiết kế phòng này mà!)
Đảo mắt 1 vòng sau đó khựng hẳn vào cây đàn ghita màu tím có in hình những bông hoa bồ công anh, có ghi tên mình thì tiến lại gần rồi cầm nó. Bỗng nhiên 1 bài hát xẹt qua đầu Anna làm cô có hứng muốn đàn, lựa 1 cái ghế gỗ gần đó ngồi xuống, đeo dây vào, chỉnh lại dây đàn. Cô nói:
_Haiz, lâu quá không chơi không biết đánh có tốt không nữa! - Anna thở dài
Nhưng không lâu sau đó, cô đặt tay lên dây đàn, bắt đầu những âm thanh trầm bổng hấp dẫn lòng người. Bài hát mà Anna đàn chính là bài: "Last song - Luka", vì cảm thấy bài đó hợp với tâm trạng mình nên đàn luôn. Rồi tiếp theo là 1 giọng hát mượt mà, ấm áp, trong veo của Anna vang lên khắp căn phòng hoà chung với tiếng đàn làm tâm hồn người nghe lơ lửng trên không:
Saigo ni hitotsu chiisana kiss wo shite
Kimi wa shizuka ni heya wo deteitta
Hikitomeru koto mo dekizu, damatte taeru koto mo nai
Yura yura yureru boku wa, heya no su mi no guitar wo totte
Kimi ga suki de suki de, demo aa aa
Dakedo dame de dame de, umakuikanakatta
Do tập trung vào bài hát nên Anna đã không để ý đến xung quanh.
~~~Bên ngoài~~~
Mọi người ở gần phòng nhạc đều phải dừng mọi hoạt động để mà lắng nghe tiếng đàn và hát đó. Hầu như ai cũng tò mò không biết người đó là ai, tính lại gần xem nhưng do bị cuốn vào bài hát nên không nhấc nổi cái chân nữa. Kin thì đang chạy bán sống bán chết kiếm Anna. Bỗng nhiên anh nghe được tiếng hát quen thuộc nhưng hơi nhỏ, đoán chắc là không xa đây đâu, liền chạy theo hướng có tiếng hát và tiếng đàn.
~~~Trước cửa phòng nhạc~~~
Kin thở hổn hển vì chạy quá nhiều, nhưng miệng lại cười tươi, nói:
_Tìm thấy rồi nhé! - Kin đẩy nhẹ cửa
Hình dáng của Anna lọt vào mắt Kin: mái tóc mượt mà óng ánh màu tím khẽ đung đưa nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp hơn búp bê với đôi mắt khẽ khép, sóng mũi cao, đôi má hơi hồng, lông mi có chút lấp lánh vì nước mắt lúc nãy của cô với đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào khẽ lên xuống phát ra những lời hát say đắm lòng người. Tay thì đàn say sưa, chân cũng nhịp nhàng theo. Tất cả hoà quyện lại tạo thành 1 bức tranh vô giá và quý hiếm. Kì này lại tới lượt anh lén lấy điện thoại mình ra và chụp lại, nhưng cô không hay biết gì. Cứ anh thì nhìn cô, còn cô thì tập trung vào bài hát cho đến khi hết bài. Khi Anna vừa ngưng là Kin không tự chủ được mà vỗ tay. Cô giật mình nhìn lên thì thấy anh, nói:
_Ủa, Phong vào đây lúc nào vậy? - Anna vội vàng đứng dậy tháo đàn ra để vào chỗ cũ
_À, cái này thì... - Kin ngập ngừng
_Đợi chút! - Anna chạy lại đóng cửa để không còn ai vào đây
_Công nhận là Như đàn hay quá à! - Kin khen
_Hi, cảm ơn nha! - Anna cười nhưng không tươi cho lắm
_Không có gì! - Kin gãi đầu
_Mà Phong kiếm Như có chuyện gì hả? - Anna nói với giọng nhẹ nhàng khác hẳn với lúc lạnh lùng thường ngày của mình
Đầu óc Kin lâng lâng, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với mình bằng giọng nhẹ nhàng như vậy đó, thật là hạnh phúc quá đi. Anh nói:
_À, nãy thấy Như chạy đi sợ Như nghĩ quẩn nên chạy theo thôi! - Kin
_Hihi, tui mà nghĩ quẩn hả, đừng lo tui không bao giờ làm vậy đâu! - Anna cười tươi hơn làm tim Kin chệch nhịp
_Nếu tui hỏi Như 1 chuyện hơi tế nhị thì Như có trả lời cho tui không? - Kin
_Ừm... Cũng không chắc nữa! - Anna chống cằm suy nghĩ
_... À thôi không cần đâu - Kin sợ Anna buồn
_Làm như tui không biết vậy á! Phong sẽ hỏi tui về Nam và Yên chứ gì, ngốc vừa thôi chứ! - Anna đánh nhẹ vào vai Kin
_Sao Như biết hay vậy? - Kin ngơ nhác
_Nhìn mặt Phong là biết liền hà! - Anna chỉ tay vào mặt Kin nói
_Tui dễ lộ vậy sao trời! - Kin giỡn
_Haha! - cả 2 đều cười 1 cách thoải mái như thế
_Nhưng nhớ là đừng nói tùm lum ra ngoài nha! - Anna vờ lườm Kin
_Ok, hứa luôn á! - Kin để tay lên miệng ra hiệu im lặng
_Thì là vậy nè!... - Anna kể (Tg: Hãy hồi tưởng lại chap trước)
Kin sau khi nghe xong liền cảm thấy mình hiểu rõ cô hơn 1 chút nữa, và cũng thấy đau lòng thay cho Anna. Còn Anna thì lại thấy khi kể cho Kin xong thì như giảm đi 1 gánh nặng. Thật lòng mà nói thì cô cảm thấy anh vô cùng ấm áp khác xa với vẻ bề ngoài. "Không lẽ mình thích thật rồi, nhưng lỡ như anh ấy lại giống Nam thì sao?" Anna nghĩ thầm.
Hết chap 38 rồi! Hãy đón xem chap 39 nhé! Vì bị bắt viết nhanh nên chỉ được nhiêu đây, mấy bạn đọc đỡ nha!
Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn í lộn vừa xem, hihi. Xong chap này thì mấy bạn cho mình thời gian nghĩ thêm chap nha, đang cạn kiệt ý tưởng nên không thể đăng được, :(. Thông báo chỉ nhiêu đó thôi, đọc truyện đi ha!
Anna chạy mãi chạy mãi, bỗng nhiên dừng lại đột ngột như nhìn thấy nơi mình cần tìm, cô nói:
_Đúng là nơi này rồi! - Anna nói bằng giọng nhẹ bẫng
Ở trước mặt Anna là cánh cửa được làm bằng thủy tinh tím cách âm, trên cửa có cái bảng gỗ nho nhỏ ghi chữ: "Phòng Nhạc" có vẽ thêm hình mấy loại nhạc cụ và nốt nhạc nhìn rất đẹp. Cô đẩy nhẹ cửa, bước vào bên trong rồi đóng cửa lại nhưng không may nó bị hở ra khúc nhỏ thì tiếng vẫn có thể ra ngoài được.
_Vẫn như lúc ấy, không đổi thay chút nào! - Anna chạm nhẹ tay vào cây đàn piano (Tg: Vì Anna là người thiết kế phòng này mà!)
Đảo mắt vòng sau đó khựng hẳn vào cây đàn ghita màu tím có in hình những bông hoa bồ công anh, có ghi tên mình thì tiến lại gần rồi cầm nó. Bỗng nhiên bài hát xẹt qua đầu Anna làm cô có hứng muốn đàn, lựa cái ghế gỗ gần đó ngồi xuống, đeo dây vào, chỉnh lại dây đàn. Cô nói:
_Haiz, lâu quá không chơi không biết đánh có tốt không nữa! - Anna thở dài
Nhưng không lâu sau đó, cô đặt tay lên dây đàn, bắt đầu những âm thanh trầm bổng hấp dẫn lòng người. Bài hát mà Anna đàn chính là bài: "Last song - Luka", vì cảm thấy bài đó hợp với tâm trạng mình nên đàn luôn. Rồi tiếp theo là giọng hát mượt mà, ấm áp, trong veo của Anna vang lên khắp căn phòng hoà chung với tiếng đàn làm tâm hồn người nghe lơ lửng trên không:
Saigo ni hitotsu chiisana kiss wo shite
Kimi wa shizuka ni heya wo deteitta
Hikitomeru koto mo dekizu, damatte taeru koto mo nai
Yura yura yureru boku wa, heya no su mi no guitar wo totte
Kimi ga suki de suki de, demo aa aa
Dakedo dame de dame de, umakuikanakatta
Do tập trung vào bài hát nên Anna đã không để ý đến xung quanh.
~~~Bên ngoài~~~
Mọi người ở gần phòng nhạc đều phải dừng mọi hoạt động để mà lắng nghe tiếng đàn và hát đó. Hầu như ai cũng tò mò không biết người đó là ai, tính lại gần xem nhưng do bị cuốn vào bài hát nên không nhấc nổi cái chân nữa. Kin thì đang chạy bán sống bán chết kiếm Anna. Bỗng nhiên anh nghe được tiếng hát quen thuộc nhưng hơi nhỏ, đoán chắc là không xa đây đâu, liền chạy theo hướng có tiếng hát và tiếng đàn.
~~~Trước cửa phòng nhạc~~~
Kin thở hổn hển vì chạy quá nhiều, nhưng miệng lại cười tươi, nói:
_Tìm thấy rồi nhé! - Kin đẩy nhẹ cửa
Hình dáng của Anna lọt vào mắt Kin: mái tóc mượt mà óng ánh màu tím khẽ đung đưa nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp hơn búp bê với đôi mắt khẽ khép, sóng mũi cao, đôi má hơi hồng, lông mi có chút lấp lánh vì nước mắt lúc nãy của cô với đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào khẽ lên xuống phát ra những lời hát say đắm lòng người. Tay thì đàn say sưa, chân cũng nhịp nhàng theo. Tất cả hoà quyện lại tạo thành bức tranh vô giá và quý hiếm. Kì này lại tới lượt anh lén lấy điện thoại mình ra và chụp lại, nhưng cô không hay biết gì. Cứ anh thì nhìn cô, còn cô thì tập trung vào bài hát cho đến khi hết bài. Khi Anna vừa ngưng là Kin không tự chủ được mà vỗ tay. Cô giật mình nhìn lên thì thấy anh, nói:
_Ủa, Phong vào đây lúc nào vậy? - Anna vội vàng đứng dậy tháo đàn ra để vào chỗ cũ
_À, cái này thì... - Kin ngập ngừng
_Đợi chút! - Anna chạy lại đóng cửa để không còn ai vào đây
_Công nhận là Như đàn hay quá à! - Kin khen
_Hi, cảm ơn nha! - Anna cười nhưng không tươi cho lắm
_Không có gì! - Kin gãi đầu
_Mà Phong kiếm Như có chuyện gì hả? - Anna nói với giọng nhẹ nhàng khác hẳn với lúc lạnh lùng thường ngày của mình
Đầu óc Kin lâng lâng, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với mình bằng giọng nhẹ nhàng như vậy đó, thật là hạnh phúc quá đi. Anh nói:
_À, nãy thấy Như chạy đi sợ Như nghĩ quẩn nên chạy theo thôi! - Kin
_Hihi, tui mà nghĩ quẩn hả, đừng lo tui không bao giờ làm vậy đâu! - Anna cười tươi hơn làm tim Kin chệch nhịp
_Nếu tui hỏi Như chuyện hơi tế nhị thì Như có trả lời cho tui không? - Kin
_Ừm... Cũng không chắc nữa! - Anna chống cằm suy nghĩ
_... À thôi không cần đâu - Kin sợ Anna buồn
_Làm như tui không biết vậy á! Phong sẽ hỏi tui về Nam và Yên chứ gì, ngốc vừa thôi chứ! - Anna đánh nhẹ vào vai Kin
_Sao Như biết hay vậy? - Kin ngơ nhác
_Nhìn mặt Phong là biết liền hà! - Anna chỉ tay vào mặt Kin nói
_Tui dễ lộ vậy sao trời! - Kin giỡn
_Haha! - cả đều cười cách thoải mái như thế
_Nhưng nhớ là đừng nói tùm lum ra ngoài nha! - Anna vờ lườm Kin
_Ok, hứa luôn á! - Kin để tay lên miệng ra hiệu im lặng
_Thì là vậy nè!... - Anna kể (Tg: Hãy hồi tưởng lại chap trước)
Kin sau khi nghe xong liền cảm thấy mình hiểu rõ cô hơn chút nữa, và cũng thấy đau lòng thay cho Anna. Còn Anna thì lại thấy khi kể cho Kin xong thì như giảm đi gánh nặng. Thật lòng mà nói thì cô cảm thấy anh vô cùng ấm áp khác xa với vẻ bề ngoài. "Không lẽ mình thích thật rồi, nhưng lỡ như anh ấy lại giống Nam thì sao?" Anna nghĩ thầm.
Hết chap rồi! Hãy đón xem chap nhé! Vì bị bắt viết nhanh nên chỉ được nhiêu đây, mấy bạn đọc đỡ nha!