Tình hình là truyện sắp kết thúc nha mọi người. Í đừng buồn, chỉ là "sắp" thôi mà! Chưa hết luôn đâu! Hihi!
Anna thấy Minh nhìn mình với ánh mắt là lạ nên cũng nhìn lại. Cả 2 nhìn nhau 1 hồi rồi Minh thở dài nói:
_À thôi, không có gì đâu! - Minh cầm ly nước ép lên uống
_Sao lại không có gì được, mới vừa nói là có, giờ lại không. Cứ nói đại ra đi, em nghe hết! - Anna hơi bực vì cứ úp úp mở mở hoài
_Em nói á nha, đừng sốc à! - Minh liếc Anna
_Ok! - Anna cười
Minh đặt ly nước trên tay mình xuống bàn, từ từ hít ra thở vào. Cô thấy vậy lại càng khó chịu hơn, nói thẳng ra luôn đi, làm gì mà lo lắng như vậy nhỉ? Anna thắc mắc. Minh nói vừa đủ để cô nghe:
_Anh thích em! - Minh nhìn Anna ngại ngùng
_... - Anna dù không uống nước nhưng vẫn sặc được
_Anh biết là em đã có bạn trai rồi, nhưng anh vẫn muốn nói ra. Thật sự là tình cảm này đã tồn tại cũng gần 2 năm rồi! - Minh luồn tay mình vào nhau
_Nhưng em với anh chỉ gặp nhau gần đây thôi mà! - Anna bất ngờ
_Không phải, để anh kể lại cho! - Minh thở dài
~~~2 năm trước~~~
Minh và ba cậu (Tg: Ông hiệu phó á!) đang đứng trước cổng học viện, lúc ấy dì tụi nó đi ra ngoài cười với ông, nhìn dì thật là thanh lịch và quý phái. 1 bộ vest công sở được thiết kế đặc biệt với tông màu kem hợp với làn da càng làm dì nổi bật, tóc búi lỏng, vài cọng rũ xuống bay bay nhẹ nhàng, khuôn mặt không như các quý cô khác đập cả hũ phấn vào mặt mà chỉ phớt nhẹ tự nhiên, đôi giày cao gót cũng cùng màu với bộ vest. Nhìn tổng thể thì chẳng ai tin dì tụi nó đã 30 tuổi cả, mà 20 thì đúng hơn. Ông cùng dì với Minh vào trường, cậu ngó nghiêng xung quanh để ngắm nghía học viện. Đúng là đẹp thật đấy!
Sau đó cả 3 đến phòng hiệu trưởng ngồi chơi xơi nước, bỗng nhiên điện thoại dì reo lên, dì nghe máy:
_Alo! - dì
_...
_Như hả con, tới nơi chưa? Có mệt không con? Ái với Ân đâu rồi? - dì tươi cười
Như? Tên ai thế nhỉ? Minh thắc mắc, thấy dì vui vẻ như vậy chắc là người nhà rồi! Nói chuyện 1 hồi rồi dì cúp máy, quay qua nói:
_À, bé Như đấy mà! - dì
_Sao rồi, nó vẫn khỏe chứ? - ông hỏi
_Umk, mới vừa tới là gọi liền à! - dì cười nhẹ
_Dạ cho con hỏi, Như là ai vậy ạ? - Minh nhìn dì thắc mắc
_Quên giới thiệu với con, Như là cháu cô. Hình nè, con xem thử đi, đẹp đúng không? - dì đưa điện thoại cho Minh
Minh nhìn vào, có bức hình của 1 cô gái cầm cái vali, khuôn mặt lạnh băng, mái tóc tím dài qua lưng, đôi mắt tím tuyệt đẹp đã hút hồn cậu. "Nhưng sao cô ấy không cười nhỉ?" Minh nghĩ. Chính từ giây phút đó, cậu chính thức thích cô, tình yêu sét đánh. Nghe tin Anna đang ở nước ngoài, Minh cũng ra theo nhưng kiếm không thấy đâu, đành buồn bã đi về. Gần đây, ba cậu nói là cô đang học ở trường này nên tinh thần ấy lại sôi sục, và Minh vào học. (Tg: Rãnh thì đầu năm vào học đi, ông hiệu phó cũng ác nhỉ, giờ mới báo)
~~~Hết hồi ức~~~
Anna nghe mà giật mình, vậy là anh ấy thích mình tới tận bây giờ sao. Trong khi đó mình lại chẳng thèm quan tâm gì tới. Phải làm sao đây? Ôi! Sao mà rắc rối thế! Cô đau đầu. Minh nhìn Anna nói tiếp:
_Thôi, Như đã có Phong rồi mà đúng không? - Minh cười đau khổ
_A... Chuyện không phải như thế đâu! Hình như có 1 chút hiểu lầm ở đây thì phải? - Anna xua tay
_Là sao? - Minh nhìn Anna
_Phong... không phải bạn trai em! - Anna cúi mặt xuống
_Hể? - tới lượt Minh sốc
~~~Ở công viên~~~
Tại băng ghế đá, có 1 chàng trai đang ngồi, trên tay cầm 1 cái hộp màu đen nho nhỏ, mái tóc nâu bay bay trong gió, khuôn mặt buồn rười rượi, thở dài rồi nói khẽ:
_2 tiếng rồi sao cô ấy chưa tới? - Kin ngước mặt nhìn lên trời
Bầu trời trong xanh, từng đám mây bồng bềnh trôi, thật là mát mẻ. Anh nhắm mắt lại, nhớ tới ngày hôm đó, cái ngày mà... Giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt Kin, đây là lần đầu tiên anh khóc vì 1 cô gái. Hiện tại anh đang có 1 mong ước nhỏ nhoi, là chỉ cần cô ấy đến thôi cũng được.
~~~Quán cà phê~~~
Minh mắt tròn vo nhìn chăm chăm vào Anna, hẳn là cậu muốn biết sự thật về chuyện đó. Cô ra hiệu cho Minh tiến sát lại, Anna nói nhỏ vào tai cậu:
_Ngày hôm đó... - Anna
Hết nhanh thế nhỉ? Troll chơi, hóng đi ha! Tg muốn ngắm nhìn mấy cái dép xinh xắn của mọi người mòn đấy! Hãy đón xem chap sau nhé!
Tình hình là truyện sắp kết thúc nha mọi người. Í đừng buồn, chỉ là "sắp" thôi mà! Chưa hết luôn đâu! Hihi!
Anna thấy Minh nhìn mình với ánh mắt là lạ nên cũng nhìn lại. Cả nhìn nhau hồi rồi Minh thở dài nói:
_À thôi, không có gì đâu! - Minh cầm ly nước ép lên uống
_Sao lại không có gì được, mới vừa nói là có, giờ lại không. Cứ nói đại ra đi, em nghe hết! - Anna hơi bực vì cứ úp úp mở mở hoài
_Em nói á nha, đừng sốc à! - Minh liếc Anna
_Ok! - Anna cười
Minh đặt ly nước trên tay mình xuống bàn, từ từ hít ra thở vào. Cô thấy vậy lại càng khó chịu hơn, nói thẳng ra luôn đi, làm gì mà lo lắng như vậy nhỉ? Anna thắc mắc. Minh nói vừa đủ để cô nghe:
_Anh thích em! - Minh nhìn Anna ngại ngùng
_... - Anna dù không uống nước nhưng vẫn sặc được
_Anh biết là em đã có bạn trai rồi, nhưng anh vẫn muốn nói ra. Thật sự là tình cảm này đã tồn tại cũng gần năm rồi! - Minh luồn tay mình vào nhau
_Nhưng em với anh chỉ gặp nhau gần đây thôi mà! - Anna bất ngờ
_Không phải, để anh kể lại cho! - Minh thở dài
~~~ năm trước~~~
Minh và ba cậu (Tg: Ông hiệu phó á!) đang đứng trước cổng học viện, lúc ấy dì tụi nó đi ra ngoài cười với ông, nhìn dì thật là thanh lịch và quý phái. bộ vest công sở được thiết kế đặc biệt với tông màu kem hợp với làn da càng làm dì nổi bật, tóc búi lỏng, vài cọng rũ xuống bay bay nhẹ nhàng, khuôn mặt không như các quý cô khác đập cả hũ phấn vào mặt mà chỉ phớt nhẹ tự nhiên, đôi giày cao gót cũng cùng màu với bộ vest. Nhìn tổng thể thì chẳng ai tin dì tụi nó đã tuổi cả, mà thì đúng hơn. Ông cùng dì với Minh vào trường, cậu ngó nghiêng xung quanh để ngắm nghía học viện. Đúng là đẹp thật đấy!
Sau đó cả đến phòng hiệu trưởng ngồi chơi xơi nước, bỗng nhiên điện thoại dì reo lên, dì nghe máy:
_Alo! - dì
_...
_Như hả con, tới nơi chưa? Có mệt không con? Ái với Ân đâu rồi? - dì tươi cười
Như? Tên ai thế nhỉ? Minh thắc mắc, thấy dì vui vẻ như vậy chắc là người nhà rồi! Nói chuyện hồi rồi dì cúp máy, quay qua nói:
_À, bé Như đấy mà! - dì
_Sao rồi, nó vẫn khỏe chứ? - ông hỏi
_Umk, mới vừa tới là gọi liền à! - dì cười nhẹ
_Dạ cho con hỏi, Như là ai vậy ạ? - Minh nhìn dì thắc mắc
_Quên giới thiệu với con, Như là cháu cô. Hình nè, con xem thử đi, đẹp đúng không? - dì đưa điện thoại cho Minh
Minh nhìn vào, có bức hình của cô gái cầm cái vali, khuôn mặt lạnh băng, mái tóc tím dài qua lưng, đôi mắt tím tuyệt đẹp đã hút hồn cậu. "Nhưng sao cô ấy không cười nhỉ?" Minh nghĩ. Chính từ giây phút đó, cậu chính thức thích cô, tình yêu sét đánh. Nghe tin Anna đang ở nước ngoài, Minh cũng ra theo nhưng kiếm không thấy đâu, đành buồn bã đi về. Gần đây, ba cậu nói là cô đang học ở trường này nên tinh thần ấy lại sôi sục, và Minh vào học. (Tg: Rãnh thì đầu năm vào học đi, ông hiệu phó cũng ác nhỉ, giờ mới báo)
~~~Hết hồi ức~~~
Anna nghe mà giật mình, vậy là anh ấy thích mình tới tận bây giờ sao. Trong khi đó mình lại chẳng thèm quan tâm gì tới. Phải làm sao đây? Ôi! Sao mà rắc rối thế! Cô đau đầu. Minh nhìn Anna nói tiếp:
_Thôi, Như đã có Phong rồi mà đúng không? - Minh cười đau khổ
_A... Chuyện không phải như thế đâu! Hình như có chút hiểu lầm ở đây thì phải? - Anna xua tay
_Là sao? - Minh nhìn Anna
_Phong... không phải bạn trai em! - Anna cúi mặt xuống
_Hể? - tới lượt Minh sốc
~~~Ở công viên~~~
Tại băng ghế đá, có chàng trai đang ngồi, trên tay cầm cái hộp màu đen nho nhỏ, mái tóc nâu bay bay trong gió, khuôn mặt buồn rười rượi, thở dài rồi nói khẽ:
_ tiếng rồi sao cô ấy chưa tới? - Kin ngước mặt nhìn lên trời
Bầu trời trong xanh, từng đám mây bồng bềnh trôi, thật là mát mẻ. Anh nhắm mắt lại, nhớ tới ngày hôm đó, cái ngày mà... Giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt Kin, đây là lần đầu tiên anh khóc vì cô gái. Hiện tại anh đang có mong ước nhỏ nhoi, là chỉ cần cô ấy đến thôi cũng được.
~~~Quán cà phê~~~
Minh mắt tròn vo nhìn chăm chăm vào Anna, hẳn là cậu muốn biết sự thật về chuyện đó. Cô ra hiệu cho Minh tiến sát lại, Anna nói nhỏ vào tai cậu:
_Ngày hôm đó... - Anna
Hết nhanh thế nhỉ? Troll chơi, hóng đi ha! Tg muốn ngắm nhìn mấy cái dép xinh xắn của mọi người mòn đấy! Hãy đón xem chap sau nhé!