Thật ra là không hẳn khóc, nhưng trong lúc thả hồn đi bốn phương tám hướng ngắm trời ngắm đất ngắm mây thì bắt gặp một cô bé đang đứng lúng túng ngó quanh dưới tán phượng, mắt liên tục ráo hoảnh. Tôi biết cái cảm giác ấy chứ, tôi bị lạc tận hai lần trên phố thị xa hoa. Ngày đấy chẳng có ai đến giúp tôi cả, tôi như một cô bé bất hạnh đứng dưới cái nắng chói chang. Đến bây giờ, tôi vẫn rất thấm cái cảm giác cô đơn như thế.
Tôi khẽ nhón cái chân toàn vết gà mổ bước đến, hơi cúi người xuống và hỏi:
- Em bị lạc à?!
Cô nhóc ấy ngước mắt lên nhìn tôi, dưới cái sớm của mùa thu, đôi mắt ấy long lanh và đẹp đến lạ kì. Nhưng bỗng chốc, cô bé ấy bật khóc làm tôi giật mình vì bất ngờ. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến tôi, và chỉ trỏ giống như tôi đang mồi chài chuẩn bị bắt cóc bé nhỏ ấy vậy. Tôi cố gắng gặng hỏi nhưng em ấy nói gì, tôi thật sự không hiểu. Họa chăng có nghe được tiếng "huhu" hòa vào trong sự nức nở.
Mọi người bắt đầu vây quanh tôi và em ấy khá đông, chỉ trỏ và bàn tán khiến tôi lúng túng vô cùng, chỉ biết liên tục vuốt tóc em rồi nói:
- Nín đi, nín đi! Chỉ nhà chị dắt về cho!
Tôi vừa dỗ em, vừa nhìn quanh tìm kiếm thằng Bin cầu cứu. Và may mắn thay, năm phút sau nó tách hàng người và hỏi vội:
- Có chuyện gì đấy Ghẹ, mày cướp kẹo của em ấy à?
Tôi vừa vui mừng được mấy giây thì nó đốp vào mặt tôi thế đấy, khẽ đưa mắt lườm lườm rồi tôi mắng nó:
- Không đùa đâu, hình như bé này bị lạc hay sao ấy, cứ khóc rồi nói gì tao không hiểu!
Bin bắt đầu ngồi nói với bé ấy, điều kì lạ là bé ấy cũng đáp lại trong khi tôi không hiểu hai người đang nói gì. Tôi khẽ đập đập vai Bin hỏi:
- Mày học tiếng sao Hỏa bao giờ thế?
Nó búng vào trán tôi một cái đau điếng rồi mắng:
- Dốt, có tí tiếng Anh cũng không nghe được!
Cái gì, đấy mà là tiếng Anh á, vớ vẩn, bảo tiếng Ả-rập tôi còn tin.
- Đừng lừa tao, chị 8,1 tiếng Anh đấy!
- 8,1 sao cứ hoạnh họe 9,0 nhỉ?! Tại em ấy bé, nói chưa tròn vành rõ chữ, lại là người bản ngữ nên mày không nghe được là phải.
Tôi tròn mắt hết nhìn Bin rồi lại nhìn em bé mắt vẫn còn vương vài giọt nước, đúng là trình độ tiếng Anh ở chỗ tôi kém thật. Nếu viết ra giấy may ra còn trả lời được chứ. Bin đưa tôi cầm túi đựng sách, quên luôn cả việc mở ra xem mình có kịp mua bản thư tay không mà lẽo đẽo theo nó dắt em bé đi ra hàng bán kem.
Bin bảo em ấy tên Nina, sống ở Mỹ từ nhỏ, và bây giờ tôi mới có dịp ngồi ngắm em ấy. Da cô bé trắng lắm, mà trắng hồng hào cơ, nhưng nét mặt thì rất giống người Châu Á, tôi chẳng thấy có dấu hiệu lai Tây nào trên gương mặt bầu bĩnh ấy cả.
Tôi khẽ đá chân nhẹ thằng Bin, hất hàm hỏi:
- Mày có chắc là em ấy ở nước ngoài từ bé không?
- Chắc!
Thằng Bin vừa nói, vừa gật đầu quả quyết, nhưng tôi vẫn không tin.
- Nina giống người châu Á lắm, không giống tây đâu!
- Chắc là định cư từ bé ở đấy thôi, chứ em không nói được tiếng Việt.
Tôi xúc một miếng kem vào miệng rồi gật gật đầu. Ai dắt bé đi chơi mà để bé lạc thế này nhỉ, tắc trách ghê. Nhìn quần áo thì có vẻ nhà khá giả, hoặc cũng có thể cách ăn mặc bên trời Tây nó vốn dĩ đã thế. Nhưng Nina ngoan lắm, ngồi ăn kem rồi nói chuyện rôm rả với Bin, tôi thì coi như ra rìa. Ngồi được nửa tiếng, đọc đi đọc lại đến mòn thư tay được tặng kèm của bộ truyện, tôi đành đập vai Bin.
- Mày ơi, đến ban tổ chức nhờ họ phát loa tìm người thân đi! Chứ cứ này mãi không được đâu.
Thật ấy chứ, lát tôi còn phải về quê, cứ ngồi chơi với em mãi đâu có được. Mà dắt em về nhà mọi chuyện chỉ có rối thêm, có khi bị quy vào tội bắt cóc không chừng. Bin khẽ nhìn em bé đang tròm xoe mắt ngơ ngác, rồi lại thở dài:
- Ừ, đi thôi!
Không hiểu sao, thái độ thằng Bin sau khi gặp Nina khá... lạ, nếu không muốn nói là rất lạ. Tự dưng lại thân thiết với một bé nhỏ mới quen đến quên cả sự hiện diện của tôi, hoặc là nó thích trẻ con, hoặc là có lí do nào đấy đặc biệt.
- Sao thế?
- Không sao! Chỉ là tao cảm thấy bé này rất quen, hình như nhìn thấy ở đâu đó rồi...
Tôi khẽ xoay người nhìn kĩ gương mặt em mà Bin bảo quen. Sao... tôi không cảm thấy thế nhỉ? Mắt to tròn, má phính, da trắng, có lẽ đây những nét tiêu biểu dễ tìm kiếm khi gõ từ khóa "em bé dễ thương" trên Google nên Bin mới thấy thế nhỉ?
Bọn tôi đi một vòng quanh công viên mới đến nơi, mặc dù ban tổ chức chỉ cách ghế đá chúng tôi ngồi mấy bước chân. Vì tôi và Bin không biết và đi theo hướng ngược lại, thành ra đi hết một vòng mệt phờ người mới tìm được. Nina thì đã trèo lên lưng Bin từ khi mới đi được nửa đường, mắt thiêm thiếp nhắm hờ rồi thi thoảng ngẩng đầu lên hỏi một câu khá khó nghe nhưng giọng rất dễ thương rồi lại tỉu nghỉu cúi mặt xuống. Dưới cái nắng của trời thu tuy không oi ả nhưng cũng khiến người ta phát ốm khi đi đi lại lại như thế này, tôi đi sau chỉ biết vuốt nhẹ mấy sợi tóc bết mồ hôi vương trên mặt rồi quạt cho Nina. Đúng thật, là có nét gì đó... khá thân quen.
Vừa đến nơi, thì tôi đỡ lấy em để Bin ra bàn chỗ chị phát loa nhờ giúp. Công nhận, trẻ em bên đấy phát triển sớm nên khá nặng, thế mà thằng Bin có thể cõng em một quãng dài như thế. Tôi bế Nina ra chỗ có quạt, khiến em bé thích thú rồi đưa hai tay ra tận hưởng gió mát và kêu lên một tiếng:
- Awwwww!
Đúng là rất đáng yêu, tôi khẽ ngồi xổm xuống, vận động hết tất cả những gì mình biết trong tiếng Anh rồi hỏi một câu khá cơ bản:
- How old are you?
Nina thoải mái cắn một miếng xúc xích mới mua rồi trả lời:
- I"m four years old.
Ban đầu tôi nghe không rõ, trưng bộ mặt khó hiểu ra mà em biết ý nói lại rành mạch từng chữ một tôi mới hiểu. Nhưng thật sự vẫn không khỏi bất ngờ tưởng bản thân nghe nhầm, bốn tuổi mà lớn như này, làm tôi cứ tưởng phải lớp hai lớp ba rồi ấy chứ.
- Really? Who lost you here?
- My sister!
Hầy, chị mà trông em đoảng thế đấy, đây là gặp người tốt đáng yêu thánh thiện như Bin và Ghẹ mới bình an vô sự lại được ăm quà vặt chứ không sang bên kia biên giới lâu rồi. Tôi lấy chiếc lược nhỏ thường hay cất gọn trong túi xách đeo chéo bên vai rồi chải lại tóc cho em. Tóc Nina cũng rất đẹp nữa, như tóc mây vậy, dài và mượt. Lúc tôi đang ngậm cái thun buộc tóc trong miệng định túm góc tóc em lên cho đỡ nóng thì nghe thấy tiếng gọi:
- Nina!
Hai tiếng ấy như vỡ òa lên, khiến cả tôi và cô bé đều giật mình ngước nhìn, ngay lúc ấy em chạy ra ôm chầm lấy người chị của mình. Tôi khẽ quay sang nhìn Bin đang cố gắng nói thông tin cho chị phát thanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng mất thêm một thời gian nữa mới tìm được người thân của em. Họ ngồi ôm nhau khóc như mưa, tôi và Bin đứng đấy thi thoảng nghe thấy tiếng an ủi hòa vào tiếng nức nở:
- Are you OK? I"m sorry!! I"m so sorry!
Tôi khẽ huých vai Bin ý bảo nó ra dặn dò rồi xin phép về sớm, thế mà quay sang mặt nó cứ ngây ra, rồi hỏi lại tôi:
- Mày có thấy người chị này rất quen không?
Tôi bắt đầu căng mắt ra nhìn, nhưng khốn nỗi đi chơi nên tôi không cầm kính theo, nên cứ nheo nheo mắt mà chẳng nhìn rõ ai, đành lắc lắc đầu. Khi Bin đang cố gắng nhớ xem đó là ai, và tôi đang cố căng mắt ra nhìn xem khuôn mặt đó như nào thì bất ngờ cô gái ấy quệt ngang nước mắt và đến gần chỗ chúng tôi:
- Cảm ơn các cậu nhé, không có các cậu tôi không biết làm sao nữa!
Tôi và Bin đều bất ngờ trước cô gái ấy, không giấu được bối rối đáp lại:
- À... ừ. Không có gì đâu, đấy chỉ đơn giản là việc nên làm thôi! Mà cậu... là người Việt à?
Cô gái ấy nghe chúng tôi hỏi cũng niềm nở đáp lại, và miệng cười rất tươi. Thoáng một hình ảnh xẹt qua đầu tôi, có phải chúng tôi đã từng quen nhau?
- Ừ, mình chỉ sang Mỹ định cư theo gia đình từ bé thôi! Và em mình sinh ra ở đấy, nên chẳng biết gì về Việt Nam mặc dù mình cố dạy nó nhiều lần. Dịp này cho nó về đây coi như đi trải nghiệm mà lạc một lần nhớ đời!
Nói đến đây, tự dưng thằng Bin như nhận ra điều gì đó, bất chợt hỏi gấp:
- Khoan đã, cậu đi định cư từ năm lớp mấy?
- Tớ sang từ hồi bảy tuổi, tức là năm lớp hai thì phải.
Chỉ cần một câu nói ấy mà thằng Bin như mở cờ trong bụng và reo lên mừng rỡ:
- Nhím, cậu tên là Nhím đúng không? À không phải, chính xác là Hán Minh Nguyệt!
Tôi nghe xong mà không khỏi mở to con mắt vì ngạc nhiên, hết nhìn cô bạn ấy cũng đang cười rạng rỡ như hoa rồi lại nhìn Bin mắt đang sáng lên. Đúng thật, là cô bạn năm xưa chung một xóm ấy thật. Cô gái, mà chúng tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, cô gái mà chúng tôi rất hiếm khi nhắc đến rồi lại sợ buồn, cô gái mà ngày ấy chúng tôi đã đứng ở đầu xóm gửi những lời chúc đặc biệt theo chiếc xe ô tô cho đến khi khuất bóng hẳn.
Và tất nhiên, ngày ấy tôi đã không dùng lời chào tốt đẹp đến cô ấy, người bạn nhỏ tên Nhím.
Tôi khẽ nhón cái chân toàn vết gà mổ bước đến, hơi cúi người xuống và hỏi:
- Em bị lạc à?!
Cô nhóc ấy ngước mắt lên nhìn tôi, dưới cái sớm của mùa thu, đôi mắt ấy long lanh và đẹp đến lạ kì. Nhưng bỗng chốc, cô bé ấy bật khóc làm tôi giật mình vì bất ngờ. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến tôi, và chỉ trỏ giống như tôi đang mồi chài chuẩn bị bắt cóc bé nhỏ ấy vậy. Tôi cố gắng gặng hỏi nhưng em ấy nói gì, tôi thật sự không hiểu. Họa chăng có nghe được tiếng "huhu" hòa vào trong sự nức nở.
Mọi người bắt đầu vây quanh tôi và em ấy khá đông, chỉ trỏ và bàn tán khiến tôi lúng túng vô cùng, chỉ biết liên tục vuốt tóc em rồi nói:
- Nín đi, nín đi! Chỉ nhà chị dắt về cho!
Tôi vừa dỗ em, vừa nhìn quanh tìm kiếm thằng Bin cầu cứu. Và may mắn thay, năm phút sau nó tách hàng người và hỏi vội:
- Có chuyện gì đấy Ghẹ, mày cướp kẹo của em ấy à?
Tôi vừa vui mừng được mấy giây thì nó đốp vào mặt tôi thế đấy, khẽ đưa mắt lườm lườm rồi tôi mắng nó:
- Không đùa đâu, hình như bé này bị lạc hay sao ấy, cứ khóc rồi nói gì tao không hiểu!
Bin bắt đầu ngồi nói với bé ấy, điều kì lạ là bé ấy cũng đáp lại trong khi tôi không hiểu hai người đang nói gì. Tôi khẽ đập đập vai Bin hỏi:
- Mày học tiếng sao Hỏa bao giờ thế?
Nó búng vào trán tôi một cái đau điếng rồi mắng:
- Dốt, có tí tiếng Anh cũng không nghe được!
Cái gì, đấy mà là tiếng Anh á, vớ vẩn, bảo tiếng Ả-rập tôi còn tin.
- Đừng lừa tao, chị 8,1 tiếng Anh đấy!
- 8,1 sao cứ hoạnh họe 9,0 nhỉ?! Tại em ấy bé, nói chưa tròn vành rõ chữ, lại là người bản ngữ nên mày không nghe được là phải.
Tôi tròn mắt hết nhìn Bin rồi lại nhìn em bé mắt vẫn còn vương vài giọt nước, đúng là trình độ tiếng Anh ở chỗ tôi kém thật. Nếu viết ra giấy may ra còn trả lời được chứ. Bin đưa tôi cầm túi đựng sách, quên luôn cả việc mở ra xem mình có kịp mua bản thư tay không mà lẽo đẽo theo nó dắt em bé đi ra hàng bán kem.
Bin bảo em ấy tên Nina, sống ở Mỹ từ nhỏ, và bây giờ tôi mới có dịp ngồi ngắm em ấy. Da cô bé trắng lắm, mà trắng hồng hào cơ, nhưng nét mặt thì rất giống người Châu Á, tôi chẳng thấy có dấu hiệu lai Tây nào trên gương mặt bầu bĩnh ấy cả.
Tôi khẽ đá chân nhẹ thằng Bin, hất hàm hỏi:
- Mày có chắc là em ấy ở nước ngoài từ bé không?
- Chắc!
Thằng Bin vừa nói, vừa gật đầu quả quyết, nhưng tôi vẫn không tin.
- Nina giống người châu Á lắm, không giống tây đâu!
- Chắc là định cư từ bé ở đấy thôi, chứ em không nói được tiếng Việt.
Tôi xúc một miếng kem vào miệng rồi gật gật đầu. Ai dắt bé đi chơi mà để bé lạc thế này nhỉ, tắc trách ghê. Nhìn quần áo thì có vẻ nhà khá giả, hoặc cũng có thể cách ăn mặc bên trời Tây nó vốn dĩ đã thế. Nhưng Nina ngoan lắm, ngồi ăn kem rồi nói chuyện rôm rả với Bin, tôi thì coi như ra rìa. Ngồi được nửa tiếng, đọc đi đọc lại đến mòn thư tay được tặng kèm của bộ truyện, tôi đành đập vai Bin.
- Mày ơi, đến ban tổ chức nhờ họ phát loa tìm người thân đi! Chứ cứ này mãi không được đâu.
Thật ấy chứ, lát tôi còn phải về quê, cứ ngồi chơi với em mãi đâu có được. Mà dắt em về nhà mọi chuyện chỉ có rối thêm, có khi bị quy vào tội bắt cóc không chừng. Bin khẽ nhìn em bé đang tròm xoe mắt ngơ ngác, rồi lại thở dài:
- Ừ, đi thôi!
Không hiểu sao, thái độ thằng Bin sau khi gặp Nina khá... lạ, nếu không muốn nói là rất lạ. Tự dưng lại thân thiết với một bé nhỏ mới quen đến quên cả sự hiện diện của tôi, hoặc là nó thích trẻ con, hoặc là có lí do nào đấy đặc biệt.
- Sao thế?
- Không sao! Chỉ là tao cảm thấy bé này rất quen, hình như nhìn thấy ở đâu đó rồi...
Tôi khẽ xoay người nhìn kĩ gương mặt em mà Bin bảo quen. Sao... tôi không cảm thấy thế nhỉ? Mắt to tròn, má phính, da trắng, có lẽ đây những nét tiêu biểu dễ tìm kiếm khi gõ từ khóa "em bé dễ thương" trên Google nên Bin mới thấy thế nhỉ?
Bọn tôi đi một vòng quanh công viên mới đến nơi, mặc dù ban tổ chức chỉ cách ghế đá chúng tôi ngồi mấy bước chân. Vì tôi và Bin không biết và đi theo hướng ngược lại, thành ra đi hết một vòng mệt phờ người mới tìm được. Nina thì đã trèo lên lưng Bin từ khi mới đi được nửa đường, mắt thiêm thiếp nhắm hờ rồi thi thoảng ngẩng đầu lên hỏi một câu khá khó nghe nhưng giọng rất dễ thương rồi lại tỉu nghỉu cúi mặt xuống. Dưới cái nắng của trời thu tuy không oi ả nhưng cũng khiến người ta phát ốm khi đi đi lại lại như thế này, tôi đi sau chỉ biết vuốt nhẹ mấy sợi tóc bết mồ hôi vương trên mặt rồi quạt cho Nina. Đúng thật, là có nét gì đó... khá thân quen.
Vừa đến nơi, thì tôi đỡ lấy em để Bin ra bàn chỗ chị phát loa nhờ giúp. Công nhận, trẻ em bên đấy phát triển sớm nên khá nặng, thế mà thằng Bin có thể cõng em một quãng dài như thế. Tôi bế Nina ra chỗ có quạt, khiến em bé thích thú rồi đưa hai tay ra tận hưởng gió mát và kêu lên một tiếng:
- Awwwww!
Đúng là rất đáng yêu, tôi khẽ ngồi xổm xuống, vận động hết tất cả những gì mình biết trong tiếng Anh rồi hỏi một câu khá cơ bản:
- How old are you?
Nina thoải mái cắn một miếng xúc xích mới mua rồi trả lời:
- I"m four years old.
Ban đầu tôi nghe không rõ, trưng bộ mặt khó hiểu ra mà em biết ý nói lại rành mạch từng chữ một tôi mới hiểu. Nhưng thật sự vẫn không khỏi bất ngờ tưởng bản thân nghe nhầm, bốn tuổi mà lớn như này, làm tôi cứ tưởng phải lớp hai lớp ba rồi ấy chứ.
- Really? Who lost you here?
- My sister!
Hầy, chị mà trông em đoảng thế đấy, đây là gặp người tốt đáng yêu thánh thiện như Bin và Ghẹ mới bình an vô sự lại được ăm quà vặt chứ không sang bên kia biên giới lâu rồi. Tôi lấy chiếc lược nhỏ thường hay cất gọn trong túi xách đeo chéo bên vai rồi chải lại tóc cho em. Tóc Nina cũng rất đẹp nữa, như tóc mây vậy, dài và mượt. Lúc tôi đang ngậm cái thun buộc tóc trong miệng định túm góc tóc em lên cho đỡ nóng thì nghe thấy tiếng gọi:
- Nina!
Hai tiếng ấy như vỡ òa lên, khiến cả tôi và cô bé đều giật mình ngước nhìn, ngay lúc ấy em chạy ra ôm chầm lấy người chị của mình. Tôi khẽ quay sang nhìn Bin đang cố gắng nói thông tin cho chị phát thanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng mất thêm một thời gian nữa mới tìm được người thân của em. Họ ngồi ôm nhau khóc như mưa, tôi và Bin đứng đấy thi thoảng nghe thấy tiếng an ủi hòa vào tiếng nức nở:
- Are you OK? I"m sorry!! I"m so sorry!
Tôi khẽ huých vai Bin ý bảo nó ra dặn dò rồi xin phép về sớm, thế mà quay sang mặt nó cứ ngây ra, rồi hỏi lại tôi:
- Mày có thấy người chị này rất quen không?
Tôi bắt đầu căng mắt ra nhìn, nhưng khốn nỗi đi chơi nên tôi không cầm kính theo, nên cứ nheo nheo mắt mà chẳng nhìn rõ ai, đành lắc lắc đầu. Khi Bin đang cố gắng nhớ xem đó là ai, và tôi đang cố căng mắt ra nhìn xem khuôn mặt đó như nào thì bất ngờ cô gái ấy quệt ngang nước mắt và đến gần chỗ chúng tôi:
- Cảm ơn các cậu nhé, không có các cậu tôi không biết làm sao nữa!
Tôi và Bin đều bất ngờ trước cô gái ấy, không giấu được bối rối đáp lại:
- À... ừ. Không có gì đâu, đấy chỉ đơn giản là việc nên làm thôi! Mà cậu... là người Việt à?
Cô gái ấy nghe chúng tôi hỏi cũng niềm nở đáp lại, và miệng cười rất tươi. Thoáng một hình ảnh xẹt qua đầu tôi, có phải chúng tôi đã từng quen nhau?
- Ừ, mình chỉ sang Mỹ định cư theo gia đình từ bé thôi! Và em mình sinh ra ở đấy, nên chẳng biết gì về Việt Nam mặc dù mình cố dạy nó nhiều lần. Dịp này cho nó về đây coi như đi trải nghiệm mà lạc một lần nhớ đời!
Nói đến đây, tự dưng thằng Bin như nhận ra điều gì đó, bất chợt hỏi gấp:
- Khoan đã, cậu đi định cư từ năm lớp mấy?
- Tớ sang từ hồi bảy tuổi, tức là năm lớp hai thì phải.
Chỉ cần một câu nói ấy mà thằng Bin như mở cờ trong bụng và reo lên mừng rỡ:
- Nhím, cậu tên là Nhím đúng không? À không phải, chính xác là Hán Minh Nguyệt!
Tôi nghe xong mà không khỏi mở to con mắt vì ngạc nhiên, hết nhìn cô bạn ấy cũng đang cười rạng rỡ như hoa rồi lại nhìn Bin mắt đang sáng lên. Đúng thật, là cô bạn năm xưa chung một xóm ấy thật. Cô gái, mà chúng tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, cô gái mà chúng tôi rất hiếm khi nhắc đến rồi lại sợ buồn, cô gái mà ngày ấy chúng tôi đã đứng ở đầu xóm gửi những lời chúc đặc biệt theo chiếc xe ô tô cho đến khi khuất bóng hẳn.
Và tất nhiên, ngày ấy tôi đã không dùng lời chào tốt đẹp đến cô ấy, người bạn nhỏ tên Nhím.