Cuối cùng họ cũng ăn xong……….
“Việt Anh, em mặc tạm quần áo của anh Thế nhé?” Bell đưa bộ pajama của chồng cho cậu em mặc
“Được chị ạ” Nói rồi cậu chàng vui vẻ nhận lấy bộ quần áo
“Lên thay đồ cho thoải mái đi em”
“Em dùng phòng tắm nào vậy chị?”
“Phòng Jan” Bell quay người về phía Jan “Đưa Việt Anh vào lên nhé em” hihi
“Sao không phải là phòng anh chị?” Jan tỏ vẻ khó chịu
“Ơ, con bé này”
“Bất tiện lắm” Việt Anh nói
“Ờ, theo tôi” Thế rồi Jan đi lên tầng Việt Anh ôm quần áo theo sau
Phòng Jan………
“Đây vào đi” Jan đẩy cửa phòng mình đi vào
“Oa, rộng gê nhỉ? Đẹp ghê nhỉ? Coi bộ cô sống đây sung sướng ha?” Việt Anh ngó nhìn phòng Jan
“Chứ sao. Đây cũng là nhà chị gái tôi mà” Jan tỏ vẻ đắc ý ngồi xuống chiếc ghê sofa màu hồng nhạt
“Coi này phòng ốc còn to hơn cả phòng tôi” Nghĩ ngợi một lúc rồi…”Không được, không được. Tôi sẽ xin anh hai chuyển qua đây sống có bạn có bè cho nó vui chứ nhở?” Việt Anh cười đắc trí
“Gì chứ? Nhà anh to thế, công tử vậy mà phòng bé sao?” Jan phản ứng mạnh mẽ
“Ờ thì nhưng mà tôi thích”
“Cùn” Jan đẩy Việt Anh vào nhà tắm “Đi vào tắm đi. Người bốc mùi rồi”
“Gì, có mà mũi cô mùi ý”
“Thôi đi, tắm đi. Nhớ cả đánh răng nhé. Không chứ miệng anh nói ra toàn những lời…” rồi Jan nhún vai cười khúc khích rồi đi xuống khiến cho cậu Việt Anh không kịp nói lời nào
“La…la…la…Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…” Vừa đi xuống tầng vừa nhảy chân sáo
“Có chuyện gì mà em vui vậy?” Bell đã cắt trái cây trong bếp ngó ra hỏi. Can tội Jan hát to quá cơbg-ssp-{height:px}
“Không có chi.” Jan chạy tới nhà bếp cấm lấy một trai táo cắn một miếng
“Cái tay” Bell phát vào tay Jan “ Phải chờ mọi người cùng ăn chứ”
“Ứ chị này”
“Gì” Bell lườm Jan một cái
“Ghê gớm” Jan phụng phịu “Thôi em ra ngoài ngồi với anh rể đây. Lát chị mang ra ngoài phòng khách đấy nhé” Jan cười ha hả rồi chạy ra ngoài
“Anh rể” Jan vỗ vai anh một cái cười hì hì
“Ờ, gì mà cười khả ố vậy cô em?”
“Không có gì e ngồi đây đợi chị Bell mang đồ ra ăn. Hí hí” Jan cười sung sướng
“Sao không vào phụ chị em chứ?”
“Em phụ rồi nhưng chị em không cần em” Điêu ghê người
“Thế sao…” Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của anh reo lên. Là Cẩm Nhung “Chị gọi có chuyện gì vậy?”
“Mai em có rảnh không đi có việc với chị.” Tiếng của đầu giây bên kia vang lên
“Em không bận nhưng mà có chuyện gì vậy chị?” Anh thắc mắc hỏi
“Không bận thì tốt, mai sắp xếp thời gian. Sáng mai h…tút…tút” Nói rồi Nhung cúp máy
“Chẳng hiểu gì cả???” Anh lúc này đang thắc mắc vô cùng
“Ai gọi vậy anh?” Bell mang đĩa hoa quả ra
“À, chị Nhung. Nói cái gì anh cũng chẳng hiểu”
“Chị bảo gì anh à?” Bell đặt đĩa xuống bàn “Jan gọi Việt Anh xuống” nói đoạn rồi lại chăm chú nghe câu trả lời của anh
“Vâng” Jan đi lên lầu
“Không có gì đâu êm. Kệ chị ý” Chẳng hiểu sao có một cái gì đó đã thôi thúc anh phải giữ im lặng……………