Tại canteen…
Hiện tại là Trâm Anh đang ngồi cùng Hoàng My và Kì Như, trên nay nó là một ổ bánh mì đã gặm được phân nửa. Nó cứ ăn, ăn và ăn mà không thèm để ý đến hai con nhỏ bạn và hàng chục cặp mắt đang nhìn mình một cách soi mói.
-Này, ăn từ từ thôi. Người ta đang nhìn mày kìa-Hoàng My “tốt bụng” khều khều tay Trâm Anh.
-Tao ăn là chuyện của tao. Nhìn là chuyện của người ta.-Trâm Anh vẫn đăm đăm vào sự nghiệp chống giặc đói, không thèm đưa mắt lên nhòm Hoàng My lấy một cái.
Hoàng My chới với vì cái lí sự cùn đến mức không ai đỡ được của nó. Nhỏ đành kệ xác cho nó muốn làm gì thì làm. Đã tốt bụng nhắc nhở còn lí sự cùn.
Đột nhiên, đám con gái trong canteen nhao nhao lên, không biết có chuyện gì đây?? Không lẽ vừa xảy ra vụ ẩu đả nào chăng?
-Ê, mày nhìn kìa…
- Hai cái bạn hotboy mới của 11A3 kìa…
-Oaaa, đẹp trai quá!!
-Ô, đẹp trai nhờ. Giờ mới nhìn thấy hai bạn đó xuống canteen
-@#$%&*$.....
Khánh Đăng không thèm quan tâm đến sự chú ý của các cô nàng mê trai trong canteen, lôi Gia Minh đến bàn của Trâm Anh đang ngồ rồi cứ thế ngồi xuống bên cạnh Trâm Anh mà không thèm nói năng gì.
-Này này... Ngồi dẹp vào cho tôi ngồi với-Gia Minh đẩy đẩy Kì Như xích qua một bên, cười tươi roi rói.
Kì Như xẵng giọng vì thái độ vô duyên như con ruồi đậu xuống bát cơm mà không thèm dòm mặt chính chủ hỏi lấy một câu của Gia Minh:
-Ngồi đất đi.
Nụ cười tươi rói của Gia Minh bị dập tắt bởi câu nói phũ phàng của Kì Như. Cậu nhóc bỗng nổi hứng trêu chọc, liền cứ thế mặt dày ngồi xuống sát bên cạnh nhỏ. Kì Như giật mình quay sang, đụng ngay cái mặt của Gia Minh đang gian gian nhìn mình. Nhỏ bực mình ngồi xích qua một bên, lườm Gia Minh đầy đề phòng:
-Tôi cho cậu 1’ để tránh xa tôi ra.
-Thôi! Ngồi gần nhau cho tình cảm, nhờ??- Gia Minh vẫn giữ nguyên nụ cười gian xảo, tạo một khoảng cách cực gần giữa khuôn mặt mình với Kì Như làm cho nhỏ phát ớn đến mức da gà da vịt thi nhau đình công nổi lên rầm rộ.
Theo bản năng của phái đẹp, cứ thấy gã đàn ông con trai nào sấn lại gần là phải hết sức “phản công”. Kì Như cũng là phái đẹp nên tất nhiên là phải “phản công” rồi! Nhỏ đưa hai tay mình lên, nhằm cứ mỗi tay làm một phát mạnh vào một bên má của Gia Minh rồi đồng loạt đập cái “bốp”, tạo thành một âm thanh lôi kéo sự chú ý của mọi người.
Đương lúc đang hí hửng khi thấy khuôn mặt “kinh hoàng” của Kì Như thì Gia Minh hứng liền một lúc hai phát đánh đau điếng người tại cả hai vùng gò má. Nỗi đau đớn chưa thấm vào đến xương tủy thì giọng nói kênh kiệu của con nhỏ Kì Như đã thấm vào đến đại não:
-Tên biến thái! Muốn giỡn mặt chị hả cưng??
Gia Minh cầm chặt hai bàn tay Kì Như vừa “tặng” nguyên hai cú đánh “hội đồng” đả thương cả hai gò má của mình, hằm hằm:
-Sao lúc nào cũng thích đánh tôi thế hả???
-È hèm! Này…..-Hoàng My khẽ khều vai Gia Minh, húng hắng ho như đang ngầm muốn ám hiệu điều gì.
Gia Minh ngơ ngác nhìn nhỏ. My nhướn đôi lông mày, hất hàm ra phía sau lưng mình. Gia Minh nhìn theo hướng nhỏ chỉ rồi bỗng…đơ luôn. Tình hình là cả canteen đang nhìn cậu nhóc chằm chằm. Gia Minh có vẻ khá nhanh nhạy trong việc nhận ra vấn đề. Cậu vội buông tay Kì Như ra, rồi xua tay lia lịa, cười như thằng ngố:
-À, ờ… không có gì đâu. Mọi người cứ ăn tiếp đi hề hề
Kì Như đỏ bừng mặt ngồi xuống. Tại cái tên Gia Minh chết tiệt mà nhỏ bị rơi vào tình thế đáng xấu hổ như vậy. Còn đâu hình tượng của “mĩ nữ 11A3” nữa??
-Nhóc làm trò gì đấy??-Trâm Anh lườm Gia Minh, gằn giọng-Định tán tỉnh bạn của chị à??
-Chị đang nghĩ gì đấy? Con nhỏ này có gì để em phải mất công để ý chứ??-Gia Minh ngừng nói một lát rồi liếc Kì Như lấy một cái rất chi là...kênh kiệu-Vừa xấu, vừa bạo lực!!
Kì Như mặt mày đen ngòm quay ngoắt sang lườm Gia Minh, gằn từng chữ một như để tăng thêm độ “khủng bố tinh thần”:
-Vừa-nói-cái-giề??
-Tôi nói gì ấy nhở hơ hơ-Gia Minh thấy tình hình có vẻ bất ổn, đành giả ngu đánh trống lảng. Nếu không thì xác suất cậu bị đánh tàn tạ không còn mảnh giáp che thân là rất cao! Vừa nãy bị đả thương ngay tại trận, cậu nhóc vẫn còn cảm thấy hơi rát đây này. Không biết con nhỏ này ăn gì mà nội công thâm hậu kinh khủng!! >”
Hiện tại là Trâm Anh đang ngồi cùng Hoàng My và Kì Như, trên nay nó là một ổ bánh mì đã gặm được phân nửa. Nó cứ ăn, ăn và ăn mà không thèm để ý đến hai con nhỏ bạn và hàng chục cặp mắt đang nhìn mình một cách soi mói.
-Này, ăn từ từ thôi. Người ta đang nhìn mày kìa-Hoàng My “tốt bụng” khều khều tay Trâm Anh.
-Tao ăn là chuyện của tao. Nhìn là chuyện của người ta.-Trâm Anh vẫn đăm đăm vào sự nghiệp chống giặc đói, không thèm đưa mắt lên nhòm Hoàng My lấy một cái.
Hoàng My chới với vì cái lí sự cùn đến mức không ai đỡ được của nó. Nhỏ đành kệ xác cho nó muốn làm gì thì làm. Đã tốt bụng nhắc nhở còn lí sự cùn.
Đột nhiên, đám con gái trong canteen nhao nhao lên, không biết có chuyện gì đây?? Không lẽ vừa xảy ra vụ ẩu đả nào chăng?
-Ê, mày nhìn kìa…
- Hai cái bạn hotboy mới của 11A3 kìa…
-Oaaa, đẹp trai quá!!
-Ô, đẹp trai nhờ. Giờ mới nhìn thấy hai bạn đó xuống canteen
-@#$%&*$.....
Khánh Đăng không thèm quan tâm đến sự chú ý của các cô nàng mê trai trong canteen, lôi Gia Minh đến bàn của Trâm Anh đang ngồ rồi cứ thế ngồi xuống bên cạnh Trâm Anh mà không thèm nói năng gì.
-Này này... Ngồi dẹp vào cho tôi ngồi với-Gia Minh đẩy đẩy Kì Như xích qua một bên, cười tươi roi rói.
Kì Như xẵng giọng vì thái độ vô duyên như con ruồi đậu xuống bát cơm mà không thèm dòm mặt chính chủ hỏi lấy một câu của Gia Minh:
-Ngồi đất đi.
Nụ cười tươi rói của Gia Minh bị dập tắt bởi câu nói phũ phàng của Kì Như. Cậu nhóc bỗng nổi hứng trêu chọc, liền cứ thế mặt dày ngồi xuống sát bên cạnh nhỏ. Kì Như giật mình quay sang, đụng ngay cái mặt của Gia Minh đang gian gian nhìn mình. Nhỏ bực mình ngồi xích qua một bên, lườm Gia Minh đầy đề phòng:
-Tôi cho cậu 1’ để tránh xa tôi ra.
-Thôi! Ngồi gần nhau cho tình cảm, nhờ??- Gia Minh vẫn giữ nguyên nụ cười gian xảo, tạo một khoảng cách cực gần giữa khuôn mặt mình với Kì Như làm cho nhỏ phát ớn đến mức da gà da vịt thi nhau đình công nổi lên rầm rộ.
Theo bản năng của phái đẹp, cứ thấy gã đàn ông con trai nào sấn lại gần là phải hết sức “phản công”. Kì Như cũng là phái đẹp nên tất nhiên là phải “phản công” rồi! Nhỏ đưa hai tay mình lên, nhằm cứ mỗi tay làm một phát mạnh vào một bên má của Gia Minh rồi đồng loạt đập cái “bốp”, tạo thành một âm thanh lôi kéo sự chú ý của mọi người.
Đương lúc đang hí hửng khi thấy khuôn mặt “kinh hoàng” của Kì Như thì Gia Minh hứng liền một lúc hai phát đánh đau điếng người tại cả hai vùng gò má. Nỗi đau đớn chưa thấm vào đến xương tủy thì giọng nói kênh kiệu của con nhỏ Kì Như đã thấm vào đến đại não:
-Tên biến thái! Muốn giỡn mặt chị hả cưng??
Gia Minh cầm chặt hai bàn tay Kì Như vừa “tặng” nguyên hai cú đánh “hội đồng” đả thương cả hai gò má của mình, hằm hằm:
-Sao lúc nào cũng thích đánh tôi thế hả???
-È hèm! Này…..-Hoàng My khẽ khều vai Gia Minh, húng hắng ho như đang ngầm muốn ám hiệu điều gì.
Gia Minh ngơ ngác nhìn nhỏ. My nhướn đôi lông mày, hất hàm ra phía sau lưng mình. Gia Minh nhìn theo hướng nhỏ chỉ rồi bỗng…đơ luôn. Tình hình là cả canteen đang nhìn cậu nhóc chằm chằm. Gia Minh có vẻ khá nhanh nhạy trong việc nhận ra vấn đề. Cậu vội buông tay Kì Như ra, rồi xua tay lia lịa, cười như thằng ngố:
-À, ờ… không có gì đâu. Mọi người cứ ăn tiếp đi hề hề
Kì Như đỏ bừng mặt ngồi xuống. Tại cái tên Gia Minh chết tiệt mà nhỏ bị rơi vào tình thế đáng xấu hổ như vậy. Còn đâu hình tượng của “mĩ nữ 11A3” nữa??
-Nhóc làm trò gì đấy??-Trâm Anh lườm Gia Minh, gằn giọng-Định tán tỉnh bạn của chị à??
-Chị đang nghĩ gì đấy? Con nhỏ này có gì để em phải mất công để ý chứ??-Gia Minh ngừng nói một lát rồi liếc Kì Như lấy một cái rất chi là...kênh kiệu-Vừa xấu, vừa bạo lực!!
Kì Như mặt mày đen ngòm quay ngoắt sang lườm Gia Minh, gằn từng chữ một như để tăng thêm độ “khủng bố tinh thần”:
-Vừa-nói-cái-giề??
-Tôi nói gì ấy nhở hơ hơ-Gia Minh thấy tình hình có vẻ bất ổn, đành giả ngu đánh trống lảng. Nếu không thì xác suất cậu bị đánh tàn tạ không còn mảnh giáp che thân là rất cao! Vừa nãy bị đả thương ngay tại trận, cậu nhóc vẫn còn cảm thấy hơi rát đây này. Không biết con nhỏ này ăn gì mà nội công thâm hậu kinh khủng!! >”