11g, bar VegasNó bước vào quán bar cùng với ba người con gái là Vi, Thảo Anh và Trang. Cả bọn tìm một cái bàn tròn ngay góc khuất rồi ngồi xuống. “Alo…” – Nó gọi cho ai đó.“Em đây chị yêu!” – Cái giọng tí tửng của Zun vang lên.“Chị đang ở bar này, ra chơi.” – Nó nói.“Thật á? Em ran gay.” – Thằng Zun vui vẻ gập máy. - Mày gọi ai thế? – Thảo Trang hỏi.
- Zun…Giờ này thằng nhóc chắc chắn đang ở đây. – Nó mỉm cười trả lời.Sau 1 phút 30 giây, Zun có mặt tài bàn của nó.
- Chị…em tới rồi nè!
- Ừm…hello. – Cả bốn người vui vẻ.
- Có chị Trang cơ à? Chị vè bao giờ thế? Sao em không biết? – Zun hồ hởi.
- Mới đáp máy bay tối qua nhóc ạ. Lâu rồi không gặp. Nhìn nhóc trưởng thành nhiều rồi đó. – Trang dịu dàng.
- Hì…chị quá khen. – Zun gãi đầu.
- Hai có đây không? – Vi hỏi.
- Anh Thiên với anh Minh ấy ạ? Hai anh ấy đang ở phòng Vip1 với anh Khánh, anh Đăng đó. – Zun trả lời.
- Lại hai tên xí xọn như xêkô ấy nữa à? – Vi bĩu môi.
- Thôi mà…tao thấy hai người đó cũng đâu làm gì quá đáng đâu. Tụi mày thành kiến quá rồi đó. – Thảo Anh can.
- Mày bênh hai tên đó hả? An ơi…coi con Thảo Anh kia kìa, nó dám bỏ bạn bênh vực trai đó! – Vi dỗi.
- Gớm…xê ra xa khỏi người tao! – Nó xua tay.
- Này…Đăng và Khánh là ai thế? – Trang tò mò.
- Bạn của anh hai. Tại chị chưa đi học với tụi em nên không biết thôi. – Nó trả lời.
- Vậy à? – Trang gật gù.
- Thế chừng nào chị mới tính nhập học? – Vi hỏi.
- Sau khi nhận chức tổng giám đốc của chi nhánh KWT, chị sẽ đi học chung với ba đứa. – Trang cười.
- Thế thì hay quá.
- Ừm…
- Thôi…nhóc đi đâu thì đi đi. Khi nào cần chị gọi. – Nó xua tay bảo Zun đi.
- Chị kì cục nhể? Gọi người ta ra cho đã rồi đuổi là sao? – Cậu nhóc hậm hực.
- Lèm bèm gì nữa à? – Nó nhướn cặp lông mày.
- Không…có ạ! – Thằng nhóc nói rồi chạy biến nhưng trước khi đi cũng có nói một câu:- À…lúc nãy em thấy có năm sáu nhỏ nào đó vào phòng Vip1 đó ạ!Sau khi nghe câu nói đó, Trang thì tỏ vẻ giận dữ, Thảo Anh thì cau mày khó chịu, chỉ duy có hai chị ác quỉ nhà ta là bình thường. Trang đứng dậy, tính tiến tới phòng Vip1 thì bị nó cản:- Khoan đã chị…Em có trò vui này nè. Đảm bảo ngay sau đó là anh Minh không dám lại gần tụi con gái ấy luôn! – Nó cười ranh ma.
- Cách nào thế? Nhìn nụ cười của em, chị thấy được số phận đáng thương của mấy người đó rồi đấy. – Trang nhếch môi.
- Chị ngồi xuống đây. – Nó kéo Trang ngồi xuống rồi thì thầm to nhỏ với ba người.
- Được nhá… - Trang gật đầu.
- Kinh thật…vậy mà cũng nghĩ ra. – Thảo Anh tỏ vẻ khâm phục.
- Làm sao thì làm, đừng làm anh tao rớt giá quá là được! – Vi phẩy tay, nói.
- Vậy nhé. – Nó nói rồi móc cái iphone của mình ra, khởi động chiếc camera ẩn được gắn trong phòng Vip1.Hiện tại, cả bốn cái đầu cùng chụm vào cái iphone của nó để quan sát mọi thứ đang diễn ra bên trong căn phòng ấy. Hình ảnh bắt đầu được truyền tới máy nó. Anh hai nó – Thiên, ngồi một mình nhâm nhi ly rượu trên tay một cách nhàn nhã, chẳng thèm bận tâm tới ba thằng bạn. Còn riêng ba người còn lại thì mỗi người hai em hai bên, nhìn vào vào người ta cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Trang mắt long sòng sọc, điên tiết người:- Cái gì đây? Anh muốn chết à?
- Stop…bình tĩnh, không khéo hỏng việc. Xem nhiêu đó dủ rồi. Tới phiên chị làm việc đó! – Nó can.
- Hừ…được! Lần này thì tôi sẽ cho anh biết tay. Anh đã vô tình đừng trách tôi vô tâm! – Lửa giận từ người Trang bốc lên ngùn ngụt. Trang lôi cái điện thoại ra, thẳng tiến số phạm nhân mà gọi.
g, bar VegasNó bước vào quán bar cùng với ba người con gái là Vi, Thảo Anh và Trang. Cả bọn tìm một cái bàn tròn ngay góc khuất rồi ngồi xuống. “Alo…” – Nó gọi cho ai đó.“Em đây chị yêu!” – Cái giọng tí tửng của Zun vang lên.“Chị đang ở bar này, ra chơi.” – Nó nói.“Thật á? Em ran gay.” – Thằng Zun vui vẻ gập máy. - Mày gọi ai thế? – Thảo Trang hỏi.
- Zun…Giờ này thằng nhóc chắc chắn đang ở đây. – Nó mỉm cười trả lời.Sau phút giây, Zun có mặt tài bàn của nó.
- Chị…em tới rồi nè!
- Ừm…hello. – Cả bốn người vui vẻ.
- Có chị Trang cơ à? Chị vè bao giờ thế? Sao em không biết? – Zun hồ hởi.
- Mới đáp máy bay tối qua nhóc ạ. Lâu rồi không gặp. Nhìn nhóc trưởng thành nhiều rồi đó. – Trang dịu dàng.
- Hì…chị quá khen. – Zun gãi đầu.
- Hai có đây không? – Vi hỏi.
- Anh Thiên với anh Minh ấy ạ? Hai anh ấy đang ở phòng Vip với anh Khánh, anh Đăng đó. – Zun trả lời.
- Lại hai tên xí xọn như xêkô ấy nữa à? – Vi bĩu môi.
- Thôi mà…tao thấy hai người đó cũng đâu làm gì quá đáng đâu. Tụi mày thành kiến quá rồi đó. – Thảo Anh can.
- Mày bênh hai tên đó hả? An ơi…coi con Thảo Anh kia kìa, nó dám bỏ bạn bênh vực trai đó! – Vi dỗi.
- Gớm…xê ra xa khỏi người tao! – Nó xua tay.
- Này…Đăng và Khánh là ai thế? – Trang tò mò.
- Bạn của anh hai. Tại chị chưa đi học với tụi em nên không biết thôi. – Nó trả lời.
- Vậy à? – Trang gật gù.
- Thế chừng nào chị mới tính nhập học? – Vi hỏi.
- Sau khi nhận chức tổng giám đốc của chi nhánh KWT, chị sẽ đi học chung với ba đứa. – Trang cười.
- Thế thì hay quá.
- Ừm…
- Thôi…nhóc đi đâu thì đi đi. Khi nào cần chị gọi. – Nó xua tay bảo Zun đi.
- Chị kì cục nhể? Gọi người ta ra cho đã rồi đuổi là sao? – Cậu nhóc hậm hực.
- Lèm bèm gì nữa à? – Nó nhướn cặp lông mày.
- Không…có ạ! – Thằng nhóc nói rồi chạy biến nhưng trước khi đi cũng có nói một câu:- À…lúc nãy em thấy có năm sáu nhỏ nào đó vào phòng Vip đó ạ!Sau khi nghe câu nói đó, Trang thì tỏ vẻ giận dữ, Thảo Anh thì cau mày khó chịu, chỉ duy có hai chị ác quỉ nhà ta là bình thường. Trang đứng dậy, tính tiến tới phòng Vip thì bị nó cản:- Khoan đã chị…Em có trò vui này nè. Đảm bảo ngay sau đó là anh Minh không dám lại gần tụi con gái ấy luôn! – Nó cười ranh ma.
- Cách nào thế? Nhìn nụ cười của em, chị thấy được số phận đáng thương của mấy người đó rồi đấy. – Trang nhếch môi.
- Chị ngồi xuống đây. – Nó kéo Trang ngồi xuống rồi thì thầm to nhỏ với ba người.
- Được nhá… - Trang gật đầu.
- Kinh thật…vậy mà cũng nghĩ ra. – Thảo Anh tỏ vẻ khâm phục.
- Làm sao thì làm, đừng làm anh tao rớt giá quá là được! – Vi phẩy tay, nói.
- Vậy nhé. – Nó nói rồi móc cái iphone của mình ra, khởi động chiếc camera ẩn được gắn trong phòng Vip.Hiện tại, cả bốn cái đầu cùng chụm vào cái iphone của nó để quan sát mọi thứ đang diễn ra bên trong căn phòng ấy. Hình ảnh bắt đầu được truyền tới máy nó. Anh hai nó – Thiên, ngồi một mình nhâm nhi ly rượu trên tay một cách nhàn nhã, chẳng thèm bận tâm tới ba thằng bạn. Còn riêng ba người còn lại thì mỗi người hai em hai bên, nhìn vào vào người ta cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Trang mắt long sòng sọc, điên tiết người:- Cái gì đây? Anh muốn chết à?
- Stop…bình tĩnh, không khéo hỏng việc. Xem nhiêu đó dủ rồi. Tới phiên chị làm việc đó! – Nó can.
- Hừ…được! Lần này thì tôi sẽ cho anh biết tay. Anh đã vô tình đừng trách tôi vô tâm! – Lửa giận từ người Trang bốc lên ngùn ngụt. Trang lôi cái điện thoại ra, thẳng tiến số phạm nhân mà gọi.