Sao trời sáng soi, màn đêm nhung sâu thẳm
Có người đang nhớ, lại chẳng thể gọi tên...
Snape là một kẻ mâu thuẫn đến cực điểm.
Hắn chán ghét bóng tối nhưng lại yêu thích màn đêm.
Khi những tia nắng cuối ngày yếu ớt và dần biến mất, trời đêm kéo đến.
Đêm càng tối, sao càng sáng, càng xinh đẹp, cũng càng khó với tới.
Hắn thích đêm...!đơn giản bởi vì đêm tối chính là vỏ bọc hoàn hảo nhất.
Chẳng cần phải nỗ lực che giấu những suy nghĩ thầm kín vào ban đêm, khi tất cả ngủ say chỉ mình hắn còn thức với những tâm tư tinh tế chỉ mình hắn mới biết.
Mỗi đêm hắn lại lặng lẽ bước đi chầm chậm qua những dãy hành lang dài dằng dặc trong vô định nhưng dù cho bắt đầu từ hướng nào đi nữa thì đích đến chỉ có một.
Đó chỉ là một đoạn hành lang bình thường phía tây nam của Hogwarts, chẳng có gì đáng chú ý.
Điều khiến nó đặc biệt đối với Snape có lẽ bởi đây là nơi duy nhất có thể quan sát đến cửa sổ một căn phòng ký túc xá trên tháp Ravenclaw.
Hắn biết hành động này thật thái, hắn là kẻ bám đuôi đáng kinh tởm nhưng hắn lại không thể kiểm soát bản thân dõi theo những nơi mà cậu đến.
Hắn yêu một người không nên yêu, tơ tưởng đến thứ mà bản thân không xứng đáng sở hữu.
Trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng thế.
Phải chăng từ lúc hắn sinh ra đã định trước phải chịu đựng sự cô đơn tịch mịch này cả đời.
Slytherin hành vi thủ tục thứ tám mươi mốt: một khi đã hứa hẹn thì có chết cũng phải thực hiện.
Tránh gặp, tránh nghe, trên lớp không quan tâm, nếu có lỡ lướt qua nhau cũng không được nhìn đến.
Ban đầu thì khó khăn nhưng lâu rồi thì thành thói quen...cứ kìm nén cảm xúc lại khi màn đêm buông xuống mớ hỗn độn ấy lại bung ra.
Severus Snape mày thật là một tên vô dụng, hắn cúi đầu suy nghĩ.
Đột nhiên, một giai điệu du dương theo gió tiến vào tai hắn.
Snape ngẩng phắt đầu lên trông về phía xa, cửa sổ căn phòng tối đen không có một chút ánh sáng như thể chủ nhân nó đã nghỉ ngơi nhưng hắn khẳng định âm thanh rung động lòng người này phát ra từ nơi đó.
Hơi thở hắn rối loạn, những tâm tư tình cảm hắn đè nén thật sâu giờ như quả bom sắp nổ tung.
Hắn di chuyển bàn chân, ngày một nhanh hơn, bước đi như chạy đến rồi đột ngột dừng lại tại cổng ký túc xá Ravenclaw.
"Cái gì thoạt nhìn như hữu hạn nhưng lại vô hạn khôn cùng, nhẹ tựa lông vũ nhưng lại nặng hơn cả chì, vừa mong manh dễ vỡ vừa bền chặt không thể phá hủy mà một người không thể sở hữu, nhưng hai người có thể chia sẻ?" Con ưng đá trên cửa tận trách há miệng kêu lên câu hỏi.
Hắn đặt tay lên cánh cửa đá siết chặt nắm đấm.
Đã tới gần đến thế nhưng mãi khi giai điệu kết thúc vạn vật trở lại tĩnh lặng như mọi thứ đã từng hắn vẫn không có dũng khí nói lên câu trả lời.
Nặng nề thở dài một hơi, Snape khó khăn di động cơ thể lảo đảo tiến về màn đêm đen đặc nơi hắn vốn thuộc về.
Cho đến lúc cách thật xa đôi môi nhạt màu của hắn mới khẽ động thốt ra một âm tiết duy nhất nhỏ đến mức gần như nghe không rõ.
"Yêu"
...
Tiếng đàn giữa đêm cũng làm cho vài người thức khuya chưa ngủ chú ý.
"Thật là một giai điệu xinh đẹp." Dumbledore đứng trước cửa sổ phòng hiệu trưởng cảm thán.
Đằng sau ông, Grinderson cũng nghiêng đầu lắng nghe bàn tay cầm chén trà dừng giữa không trung một hồi lâu.
"Tiếng nhạc nghe sao buồn quá." Lily ngẩng đầu lên hướng về nơi phát ra tiếng nhạc ngơ ngác nhìn.
Ánh trăng tròn vành vạnh, trong phòng yêu cầu trên lầu bảy Sirius ngồi dựa vào tường lắng tai nghe âm thanh du dương mà da diết theo gió truyền vào từ cửa sổ pháp thuật, tay khẽ vỗ về mái tóc xám trắng của người sói đang gối đầu ngủ say trên đùi y.
Trên tháp Ravenclaw, Harry đã kết thúc bản nhạc.
Cậu ve cây đàn trên tay.
Nó đã cũ lắm rồi, lông vĩ rụng nhiều, hộp đàn cũng đã tróc sơn thô ráp.
Chẳng hề xinh đẹp nhưng nó lại là cây đàn cậu thích nhất.
"Nghe thật hay.
Bản nhạc này tên là gì vậy?" Regulus xuất hiện trong bức tranh trống trên tường phòng hỏi.
"Vũ điệu loài hoa." Harry ngẩng đầu trả lời.
"Sao lại có hứng chơi nhạc tối nay thế?" Regulus lại thắc mắc.
Cậu mỉm cười, ngón tay nhẹ miết lên dây đàn thì thầm, "Vì ông ấy muốn nghe."
...
Bình minh ló dạng, Remus vỗ vỗ nước lạnh vào mặt lên tinh thần chuẩn bị cho lớp học buổi sáng.
Anh sắp xếp lại giáo án rồi đi đến đại sảnh, trên đường đi thì một bóng hồng theo đúng nghĩa đen nhảy ra chặn anh lại.
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng, Tonks" Remus nhìn cô gái tóc hồng trước mặt cười gật đầu.
"Đã bảo là anh có thể gọi em là Nymphadora mà." Tonks phồng má nói.
"Tonks làm gì ở đây vậy?" Remus hỏi.
"Em là thần sáng thực tập, đến đây để hỗ trợ tổ chức cuộc thi Tam pháp thuật." Tonks cười hì hì mái tóc dần trở thành màu cam sáng.
"Trông mặt anh tái quá có phải khó chịu ở đâu không?" Cô tự nhiên giơ tay muốn chạm vào Remus.
"Này, này làm cái gì đó?" Sirius từ đằng sau nhảy ra ngăn cản.
"Chú Sirius." Tonks bĩu môi chào.
"Cháu làm gì ở đây?" Sirius khoanh tay hỏi.
"Cháu tới để hỗ trợ tổ chức Tam pháp thuật." Tonks qua loa trả lời.
"Vậy thì đi làm việc của cháu đi.
Chú và CHÚ LUPIN của cháu có việc bận rồi." Y xua xua tay đuổi cô đi.
"Đừng thô lỗ với con bé như vậy.
Đó là cháu cậu đấy." Remus bất đắc dĩ khuyên.
"Cháu thì cháu chứ." Y híp mắt, khó chịu nói.
"Cậu đối xử với ai cũng tốt hơn mình."
"Vậy cậu muốn mình đối xử với cậu thế nào?" Remus buồn cười hỏi.
Cả người Sirius cứng đờ, gương mặt chợt đỏ bừng.
"Mình...!mình muốn..."
"Anh Sirius."
Sirius giật bắn cả mình quay lại.
"Re...!Reg đấy à.
Khụ...!đêm qua em ở đâu anh tìm em mãi." Y lắp bắp nói chuyện vờ không để ý đến chuyện ngượng ngùng vừa rồi.
"Em ở chỗ Harry, em kể anh nghe.
Hôm qua cậu bé đàn hay lắm nhé." Regulus nói.
"Tiếng đàn hôm qua là của Harry sao?" Sirius bất ngờ.
"Tiếng đàn gì vậy?" Remus hỏi.
"Tối khuya hôm qua mình nghe thấy, hay lắm.
Hôm nào bảo Harry đàn lại bài đó cho cậu nghe.
A, Harry kìa." Sirius đáp.
Nhác thấy thân ảnh Harry từ xa y hô lớn vươn tay vẫy vẫy.
"Sirius, Remus chào buổi sáng." Cậu tiến lại chào hỏi.
"Bản nhạc hôm qua là nhóc đàn đúng không? Có thể đàn lại một lần cho Mộng Mơ nghe được không?" Sirius dò hỏi.
Ngôn Tình Xuyên Không
"Không được rồi, bài đó cháu đã tặng cho người ta.
Nhưng nếu các chú muốn nghe cháu sẽ đàn bài khác cho các chú." Cậu từ chối.
"Vậy sao, tiếc quá." Y thở dài.
"Harry, vậy ra bản nhạc hôm qua là do nhóc đàn sao?" Grinderson từ đâu nhảy ra khoác vai cậu nói chuyện làm như thân thiết lắm.
"Đúng vậy." Cậu gật đầu, ráng né xa gã ta nhưng không được.
"Tôi đang muốn chuẩn bị một món quà Giáng sinh cho Albus.
Nhóc cùng với tôi biểu diễn bản nhạc đó được không?" Grinderson hỏi.
"Không" Harry dứt khoát cự tuyệt.
"Cho nhóc nói lại lần nữa" Gã híp mắt.
"Tặng quà không phải là nên dựa theo sở thích của người nhận sao? Ông có biết giáo sư Dumbledore thích cái gì không?" Harry liếc mắt nhìn gã.
"Đương nhiên." Grinderson ưỡn ngực.
"Albus thích nhất là những điệu nhảy dân ca Hungary."
Harry cùng Grinderson nghĩ nghĩ rồi đồng thanh nói, "Csárdás"
"Được đấy.
Đi thôi." Grinderson lôi xềnh xệch Harry vào trong góc đại sảnh nơi đặt cây đại dương cầm rất lớn chuyên dùng để đệm nhạc khi hát khúc ca truyền thống của Hogwarts.
"Lấy đàn của nhóc ra đi." Grinderson ngồi xuống trước cây đàn ra lệnh.
"..." Harry đúng là bị gã làm tức tới mức bật cười.
"Thôi nào, vì Albus." Gã ngước mắt lên nhìn cậu.
"Được rồi." Cậu thỏa hiệp lấy cây violin trong túi ra đặt lên vai.
Tuy ở trong một góc khuất nhưng vì Harry đang là tâm điểm chú ý nên động tác của hai người đã thu hút rất nhiều người tò mò tới xem.
Grinderson uyển chuyển lướt những ngón tay trên phím đàn, giai điệu nhẹ nhàng, du dương chậm rãi vang lên.
Harry theo sau cũng đặt cây vĩ lên dây đàn, ngón tay cậu khẽ rung tạo ra âm thanh ngân nga hòa cùng tiếng đại dương cầm khi réo rắt, lúc thâm trầm dẫn người ta đi vào chốn mộng mơ tuyệt diệu.
Ánh nắng sớm xuyên qua những ô cửa kính giống như những sợi kim tuyến đủ màu rơi lên đôi mắt khép hờ của thiếu niên.
Màu vàng kim lấp lánh đó như có ma lực làm người ta say đắm.
Tất cả các thiếu nữ có mặt tại đây lúc này đều phải ôm ngực thở dài.
Tang!
Âm thanh sắc nhọn cắt ngang làm Harry giật mình, cậu liếc xuống Grinderson vờ như không có chuyện gì đột nhiên tăng tốc.
Chỉ thoáng ngưng lại trong giây lát Harry nhếch môi đuổi theo.
Giai điệu vốn nhu hòa bỗng trở nên vút cao vừa nhanh vừa mạnh, bài dân ca vốn vui vẻ nhẹ nhàng giờ trở thành sàn đấu cho hai người sát phạt nhau.
Người ngoài chỉ cảm thấy giai điệu cởi mở, tiếng đàn nghe hoạt náo và phóng khoáng mà không hề mảy may biết được sát khí cất giấu trong từng nốt nhạc kèn cựa nhau.
Kết thúc bản nhạc hoành tránh, Harry có chút thở hổn hển cùng Grinderson lườm nhau đầy căng thẳng.
"Gael Grinderson, anh đang làm cái gì?" Một tiếng gầm đầy tức giận vang lên, Dumbledore hằm hằm bước tới chỗ hai người.
"Tôi đã nói không cho phép anh bắt nạt Harry.
Anh coi tôi đang nói đùa?"
"Anh có làm gì đâu." Gã uất ức hô.
"Giáo sư Dumbledore, em và ngài Grinderson chỉ đang chuẩn bị quà Giáng sinh dành cho thầy thôi." Harry mở to mắt ngây thơ nói.
"Ôi, cảm ơn trò.
Thầy nhận tấm lòng của trò không cần phải làm gì nữa đâu." Dumbledore vỗ vai Harry cảm động nói.
"Al, anh mới là người muốn tặng em quà Giáng sinh." Grinderson bất mãn chen vào giữa Harry và Dumbledore.
Dumbledore nhìn gã với ánh mắt anh mà có lòng tốt đến thế sao? làm Grinderson tức điên.
"Harry, trò nên đi ăn sáng đi.
Bỏ bữa là không tốt đâu." Dumbledore chẳng thèm quan tâm tới tâm trạng của Grinderson mà quay sang dặn dò Harry.
"Vâng ạ." Harry ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi cậu còn quay đầu tặng cho Grinderson một nụ cười ba phần châm chọc bảy phần đắc ý càng làm cho gã tức xì khói hơn.
Mặt Grinderson đen sì nhìn Dumbledore và Harry đi xa, thứ láo toét, hai mặt, trà xanh, vô liêm sỉ...!thời ông đây tung hoành trên cả châu Âu thì mi còn chưa có sinh ra đâu.
"Trò cách xa gã ta ra một chút.
Tên đó là một người rất nguy hiểm." Dumbledore sầu muộn nhỏ giọng nói với Harry.
"Gellert Grindelwald, phù thủy hắc ám mạnh nhất mọi thời đại.
Em biết." Cậu ghé sát vào tai ông, hài lòng khi nghe có tiếng đổ vỡ đằng sau.
"Trò biết? Sao lại..." Dumbledore nhíu mày.
"Ông ta sẽ không thực sự làm gì khi thầy còn ở đây.
Cùng lắm là mấy trò chơi khăm trẻ con thôi, đừng lo cho em.
Vả lại, chọc chó là một môn nghệ thuật...!rất là vui." Cậu nhướng mày tinh nghịch nói.
"Trò nha." Dumbledore lắc đầu cười bất đắc dĩ..