Sáng hôm sau, khi ông mặt trời vừa mới nhô đầu qua dãy núi xa xa chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày xuống nhân gian thì Hải Vân đã bị ba bốn cung nữ nha hoàn lôi dậy trang điểm, sửa soạn đầu tóc rồi. Bọn cung nữ đó lôi nàng dậy một cách thô bạo, trang điểm cho nàng tầng tầng lớp lớp, đã thế sau khi trang điểm thì vận cho nàng mấy bộ y phục 5, 6 lớp dày cồm cộp vào. Đã thế, bọn chúng khoác lên người nàng một lớp hỉ phục đỏ rực. Chưa buông tha cho nàng, bọn chúng còn cài cả một đống trâm vàng trâm bạc lên đầu nàng. Cuối cùng ụp luôn cả cái mũ phượng nặng 3 cân là ít lên đầu nàng làm nàng muốn gãy cổ luôn á. Thủ tục cưới gì mà rườm rà quá vậy nè? Nàng biết bọn nha hoàn này được phụ thân "hờ" của nàng cử đến. Nhưng mà không phải phụ thân nàng không thèm đoái hoài gì tới nàng sao???? Tự dưng lôi cả một lũ nha hoàn vô dụng đến đây làm gì??? Muốn hành hạ nàng đến thế sao? Mà nàng cũng có phải là con lão đâu. Là lão tự ảo tưởng nàng là con lão đó chứ. Nàng đây chỉ là giống con lão thôi nhớ chưa? Con lão là đã chết rồi. Cơ mà chuyện này có đánh chết nàng cũng không dám nói ra. Nói ra người ta lại bảo nàng mắc bệnh tâm thần, thần kinh nàng không bình thường. Chưa kể đến chuyện hai con nhỏ yêu tinh Tử Tử và Tuyết Tuyết sẽ mua loa về hành hạ lỗ tai nàng một trận tơi bời í chứ. Mà khoan đã...thời này làm gì có loa mà hai con tiểu yêu kia đi đâu rồi nhỉ? Sao không giúp nàng tống cổ bọn này ra a. Mà cho dù không làm thế thì cũng phải ở đây bầu bạn với nàng chứ. Nàng muốn tổng cổ bọn nha hoàn rắc rối này ra ngoài lắm rồi nhưng mà chẳng hiểu sao chân tay nàng cứ mềm nhũn ra, nàng thấy chóng mặt quá, còn nóng nữa. Sao nàng thấy mặt đất cứ quay quay cuồng cuồng thế này.Nàng loạng choạng bước trong căn phòng kín. Nàng vịn vào bàn gương để giữ mình không bị ngã. Nàng....nàng làm sao vậy???? Nàng bệnh sao??? Ở đây thì không có thuốc men, công nghệ hiện đại để chữa bệnh. Nàng toi rồi!!!!! (T/G: Có cần quan trọng hóa vấn đề đến vậy không hả chị Vân? Chỉ bị chóng mặt do quá nóng thôi mà) Về phía Kiều Tuyết và Huyết Tử thì hai nàng đang lăn qua lăn lại để ngủ trong một căn phòng trống gần đó. Khi các cung nữ nha hoàn kéo sang phòng của Hải Vân thì hai nàng đã nhanh chóng đi di cư rồi. Hai nàng không muốn dậy sớm để bị hành hạ đâu. Hai nàng muốn ngủ cơ. Mà muốn để sự nghiệp cao cả của các nàng là ngủ được tiếp diễn thì bắt buộc phải có thứ gì đó để đánh đổi. Mà trong trường hợp này, thứ mà các nàng cần đánh đổi là con bạn thân của các nàng- Lâm Hải Vân đó.
Khi sửa soạn xong xuôi cũng là lúc ông mặt trời đã lên cao đến giữa đỉnh đầu. Kiều Tuyết và Huyết Tử vừa mở những mi mắt nặn trĩu ra thì đập vào mắt là một nữ tử y phục đỏ rực rườm rà đứng trước mặt với khuôn mặt cau có giận giữ. Là Hải Vân!!!!!!!
"a....Vân Vân à.... cậu làm gì mà cứ như ma vậy? Còn bộ y phục này nữa. Kiếm đâu ra mà chói lóa quá vậy? Làm tớ đau hết cả mắt nha"
Kiều Tuyết cười cười trêu. Thật ra nàng biết hôm nay là ngày gì của Hải Vân mà. Là ngày cưới đó nha. Là cưới đó. Cung hỉ! Cung hỉ!
Huyết Tử cũng nở nụ cười ranh mãnh lâu lắm không có:
"Kính chào tam vương phi!!! Không biết sau này người có thể chiếu cố cho thần đôi chút không ạ?"
Huyết Tử tỏ vẻ cung kính, bộ mặt trêu đùa Hải Vân cực kì nghiêm túc khiến cho Kiều Tuyết phải quay mặt sang chỗ khác bụm miệng cười sằng sặc. Tuy nhiên nàng lập tức im lặng khi thấy sát khí đang ngút trời tỏa ra từ đâu đó. Lạnh sống lưng.
Nàng quay lại. Cái sát khí khủng khiếp đó toát ra từ người Vân Vân. Có lẽ đùa hơi quá chăng? Nhưng mà vui mà.
"Hứ....đừng nhìn mặt tớ nữa"
Bỗng Hải Vân phồng má lên, quay sang chỗ khác một cách cực kì đáng yêu. Chỉ muốn véo một cái thôi. Nhưng mà Vân Vân dỗi rồi a. Phải xin lỗi thôi.
"Ta là Phong. Thượng Quan Phong"Nàng giật mình. Cũng tên là Phong ư? Mà thôi! Dù sao nàng cũng là nhầm người rồi.
Nàng đẩy hắn ra, nói bằng giọng không nhanh không chậm, không cao không thấp:
"Xin lỗi! Nhầm người"
Hắn nhếch môi, nàng quả thú vị. Nhìn hàn khí toát ra từ người nàng này. Hắn hỏi nàng:
"Vậy còn quý dang của nàng? Có đi cũng phải có lại.....?"
Chưa kịp để hắn nói hết, nàng đã trả lời, âm vực ngày càng băng lãnh hơn:
"Ta từ chối!"
"Tại sao?"- Hắn khó hiểu hỏi. Con người nàng quả là bí ẩn.
"Chúng ta chưa chắc đã gặp lại nhau, chưa chắc đã đi chung một con đường. Không có gì đảm bảo sau này chúng ta sẽ là kẻ địch"
Nàng vẫn vậy. Luôn luôn cảnh giác và bảo thủ. Mà cho dù không phải là kẻ địch đi chăng nữ thì chắc gì đã gặp lại. Hắn cần biết tên nàng làm chi? Nàng không muốn nói.
"Phụt.....nàng quả là vui tín...."
Hắn chưa nói hết đã bị nàng lườm một nhát xém lông mày nên vội chữa lời:
"Ta đảm bảo chúng ta sẽ gặp lại nhau"
"Ngươi lấy gì ra đảm bảo với ta?"
Lần này đến lượt nàng khó hiểu. Bộ hắn là thần hả mà chắc chắn được điều đó.
"Mọi thứ nàng muốn ta đều lấy ra bảo đảm"
Hắn nói chắc nịch. Nghe giọng điệu hắ, nàng có chút tin tưởng. Tuy nhiên cảnh giác vẫn chẳng bao giờ thừa cả.
"Tính mạng ngươi"- Nàng nói nhẹ lâng
Hắn sởn da gà. Có mỗi cái tên thôi có cần phải đánh đổi cả tính mạnh mình không? Nhưng mà không sao. Chắc chắc hắn có thể gặp lại nàng rồi. Hắn là ai cơ chứ? Là Thượng Quan Phong- nhị vương gia của Quan Quốc đó. Hắn chỉ cần về nhờ hộ vệ mình điều tra là ra ngay. Tính mạng hắn....đảm bảo sẽ không sao đâu a~
"Được"- Hắn nuốt một ngụm khí lạnh, trả lời. Khi hắn đứng trước người con gái này, hắn giường như bị lép vế rồi. Cái tính cách lạnh lùng của hắn đâu? Sao hắn không thể lạnh lùng với nàng được vậy???
"Phụt...ha....ha...ha....làm gì mà căng thẳng thế? Ta đùa thôi! Không cần làm quá lên vậy đâu. Mỗi cái tên thôi mà"
Nàng ôm bụng cười nắc nẻ. Chắc hẳn nàng say quá rồi. Coi bộ mặt hắn trông ngu ngu nàng lại thấy hay hay.
"ĐÙA?????"- Hắn như rơi xuống vực sâu không đáy. Nàng đùa. Nàng đang xem hắn như trò đùa của nàng đấy. Ôi nhục quá đi!!!! Lần đầu hắn cảm thấy nhục nhã như vậy. Lại còn là trước một nữ tử nữa chứ. Các ca ca với đệ đệ của hắn mà biết chuyện này thì không biết sẽ nghĩ hắn như thế nào đây? Chắc hẳn họ sẽ cười cho hắn thối mũi mất. Ôi!!!!
Khi hắn còn đang điểm lại những nỗi nhục mà hắn vấp phải trước mặt nàng thì nàng đã đến trước mặt hắn, đặt tay lên vai hắn, nàng nói:
"Nhớ kĩ!!!! Tên ta là Hàn Huyết Tử"
Nói rồi nàng bước vào phòng để lại hắn đứng đó, đơ người ra. Một lúc sau khi đã hoàng hồn, hắn mới biết mình đã có được tên nàng a.