" Vì trưởng nữ đại tướng quân Lưu Hắc Nhi đã sống sót sau khi bị thích khách hạ độc,và còn về lời hứa 8 năm về trước, ta sẽ... " - Nàng còn không để ý lời nói của hắn mà để ý lời nói của Lưu Nguyệt cùng Lưu Long hơn - " Chàng ... thiếp ... chẳng lẽ... chẳng lẽ phải để con nó tứ hôn vào thời điểm này sao ? Chàng nghĩ cách đi chứ ? " -Lưu Nguyệt cầu cứu phu quân ngồi bên cạnh.
Còn nàng, nghe đến thế thì sững người ra. Không thể như thế được. Nàng, ở cái thế kỉ 21, 20 tuổi còn không bị bắt phải tứ hôn. Mà tứ hôn hay không là do nàng quyết định mà. Còn cái cô bé này, thật không thể chịu nổi nữa, mới 12 tuổi đã bị tứ hôn. Sao có chuyện hoang đường như vậy a ? Hết sức vô lí luôn !! Nàng không can tâm, nhất quyết không can tâm !!!
" Hoàng thượng, vi thần không muốn phản thánh thượng, nhưng vi thần không đồng ý !! " - Nàng lên tiếng ...
" À ! Ngươi không phải e sợ đâu ! 8 Năm trước, ta có giữ lời hứa cho ngươi làm Vương phi khi đến tuổi trưởng thành. Vậy nên, từ giờ trở đi, ngươi phải ở lại cố cung để củng cố nữ công gia chánh cũng như củng cố cách giáo dục... " Từ Hoàng thượng mà ra.
Nàng thấy mình vẫn còn may mắn chán. Nàng vẫn chưa " bị " tứ hôn, vào cung và được hiểu về thời đại này hơn. Còn gì hay hơn ? Vì vậy mà nàng thấy may cho mình.
" Vi thần cảm tạ Hoàng thượng... " Nàng từ tốn nói - " Xin cho thần mạn phép được hỏi, là thần tứ hôn với ai ? "
" Ha ha ha ha ha ha ! Con đùa hay lắm Nhi Nhi ! Còn ai vào đây nữa ngoài Huyết Vương gia Bạch Hoàng Phong cũng là Tứ Vương Gia - Phong Nhi của ta ? " Hoàng thượng cười lớn, cho rằng nàng đùa dai...
Còn nàng, chuẩn đoán của nàng, kẻ Tứ Vương gia kia, không ai khác, đối diện với khuôn mặt thanh tú của nàng. Hắn ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc, ánh mắt như vực sâu không đáy, khinh bỉ xuyên thấu nàng, làm nàng khẽ run người, lạnh toát. Nàng nhớ rồi, hắn...
Hắn - người bỏ rơi nàng giữa thành phố của tình yêu ...
Hắn - người mà nàng yêu mãi mãi cho dù có mất đi ý thức ...
Hắn - người mà nàng căm hận đến tận xương tủy nhưng cũng nguyện chết vì anh ...
Nàng từ cúi đầu xuống, hai tay đặt trước trái tim đang đau nhói. Mắt nàng biến đỏ, mũi nàng cay xè, họng dường như sẽ và đã đông cứng lại mãi mãi...Ôi ! Cái tình yêu nàng dành cho hắn khiến nàng chết rồi nhưng tình yêu ấy vẫn chẳng đổi thay hay mất đi...
Nàng hận hắn, hận cái tình yêu này, hận cái thế giới, hận cái ông trời đã để cho nàng sống lại rồi lại phải đau khổ vì một Bạch Hoàng Phong nữa...
Nàng hận.
Ý chí của nàng hận.
Con người của nàng hận.
Nhưng nàng vẫn yêu hắn.
Vì nàng không thể làm gì khác được.
Vì thế giới bắt nàng phải ngẩng cao đầu.
Và dẫu có như thế nào, nàng vẫn ngẩng cao đầu.
Nàng đang làm điều đó đây.
Đối diện với sự thật.
Đối diện với hắn.
" Vì trưởng nữ đại tướng quân Lưu Hắc Nhi đã sống sót sau khi bị thích khách hạ độc,và còn về lời hứa năm về trước, ta sẽ... " - Nàng còn không để ý lời nói của hắn mà để ý lời nói của Lưu Nguyệt cùng Lưu Long hơn - " Chàng ... thiếp ... chẳng lẽ... chẳng lẽ phải để con nó tứ hôn vào thời điểm này sao ? Chàng nghĩ cách đi chứ ? " -Lưu Nguyệt cầu cứu phu quân ngồi bên cạnh.
Còn nàng, nghe đến thế thì sững người ra. Không thể như thế được. Nàng, ở cái thế kỉ , tuổi còn không bị bắt phải tứ hôn. Mà tứ hôn hay không là do nàng quyết định mà. Còn cái cô bé này, thật không thể chịu nổi nữa, mới tuổi đã bị tứ hôn. Sao có chuyện hoang đường như vậy a ? Hết sức vô lí luôn !! Nàng không can tâm, nhất quyết không can tâm !!!
" Hoàng thượng, vi thần không muốn phản thánh thượng, nhưng vi thần không đồng ý !! " - Nàng lên tiếng ...
" À ! Ngươi không phải e sợ đâu ! Năm trước, ta có giữ lời hứa cho ngươi làm Vương phi khi đến tuổi trưởng thành. Vậy nên, từ giờ trở đi, ngươi phải ở lại cố cung để củng cố nữ công gia chánh cũng như củng cố cách giáo dục... " Từ Hoàng thượng mà ra.
Nàng thấy mình vẫn còn may mắn chán. Nàng vẫn chưa " bị " tứ hôn, vào cung và được hiểu về thời đại này hơn. Còn gì hay hơn ? Vì vậy mà nàng thấy may cho mình.
" Vi thần cảm tạ Hoàng thượng... " Nàng từ tốn nói - " Xin cho thần mạn phép được hỏi, là thần tứ hôn với ai ? "
" Ha ha ha ha ha ha ! Con đùa hay lắm Nhi Nhi ! Còn ai vào đây nữa ngoài Huyết Vương gia Bạch Hoàng Phong cũng là Tứ Vương Gia - Phong Nhi của ta ? " Hoàng thượng cười lớn, cho rằng nàng đùa dai...
Còn nàng, chuẩn đoán của nàng, kẻ Tứ Vương gia kia, không ai khác, đối diện với khuôn mặt thanh tú của nàng. Hắn ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc, ánh mắt như vực sâu không đáy, khinh bỉ xuyên thấu nàng, làm nàng khẽ run người, lạnh toát. Nàng nhớ rồi, hắn...
Hắn - người bỏ rơi nàng giữa thành phố của tình yêu ...
Hắn - người mà nàng yêu mãi mãi cho dù có mất đi ý thức ...
Hắn - người mà nàng căm hận đến tận xương tủy nhưng cũng nguyện chết vì anh ...
Nàng từ cúi đầu xuống, hai tay đặt trước trái tim đang đau nhói. Mắt nàng biến đỏ, mũi nàng cay xè, họng dường như sẽ và đã đông cứng lại mãi mãi...Ôi ! Cái tình yêu nàng dành cho hắn khiến nàng chết rồi nhưng tình yêu ấy vẫn chẳng đổi thay hay mất đi...
Nàng hận hắn, hận cái tình yêu này, hận cái thế giới, hận cái ông trời đã để cho nàng sống lại rồi lại phải đau khổ vì một Bạch Hoàng Phong nữa...
Nàng hận.
Ý chí của nàng hận.
Con người của nàng hận.
Nhưng nàng vẫn yêu hắn.
Vì nàng không thể làm gì khác được.
Vì thế giới bắt nàng phải ngẩng cao đầu.
Và dẫu có như thế nào, nàng vẫn ngẩng cao đầu.
Nàng đang làm điều đó đây.
Đối diện với sự thật.
Đối diện với hắn.