Vừa nhận được mật báo của con Như bắt gặp cái cặp đôi trời đánh kia đang tay trong tay hẹn hò. Tôi vội vàng sửa soạn qua loa, thực ra khâu này là không cần thiết vì tôi vốn đẹp sẵn rồi mà. Cơ mà đẹp rồi ta vẫn muốn đẹp hơn. Vừa ra khỏi cổng, đang loay hoay đóng lại đã thấy cái tên dở người kia đứng trên ban công vẫy vẫy:
- Nè! Đi đâu đấy?
Tôi liếc hắn ta bằng nửa con mắt tỏ vẻ khinh thường rồi quay lưng đi. Thấy vậy, cậu ta chạy nhanh xuống nhà đuổi kịp tôi.
- Này! Sao tôi gọi mà cậu dám lơ đi là sao?
- Thứ nhất: Tôi có tên đàng hoàng. Thứ hai: Bơ cậu là quyền của tôi có gì mà dám hay không dám. Thứ ba:...Nhìn thấy cậu là máu tôi lại lên não. - tự dưng bí từ quá, bình thường thấy người ta nói ba điều nên tôi cũng phải đú đởn cố nặn ra đủ ba lý do.
- Thế bình thường máu cậu không lên não à? Thảo nào... - hắn ta chép miệng.
- Tôi không rảnh để ở đây lảm nhảm với cậu. - tôi bỏ đi không thèm quan tâm.
- Cậu đi đâu đấy? - cậu ta cũng đi theo.
- Đi đâu kệ tôi, liên quan quái gì đến cậu? - tôi bực bội.
- Tôi mới về đây nên chẳng có bạn bè gì với cả cũng chẳng biết đi đâu.
- Nhìn mặt tôi giống đang quan tâm không?
- Cậu dẫn tôi đi chơi đi! Ở nhà chán lắm.
- Kệ cậu chứ! Ai quan tâm. Tôi đâu phải bảo mẫu của cậu đâu.
- Đi mà! Dù gì cũng là bạn cùng lớp kiêm hàng xóm với nhau. Đi!
- Hôm nay tôi bận rồi. Cậu rất tốt... nhưng tôi rất tiếc. - tôi cười đắc chí.
- Cậu đi đâu cho tôi đi với. - ơ sao cái tên khùng này dai như đỉa thế nhỉ?
- Rắc rối thật đấy! Tuỳ cậu thôi. - tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Bực cả mình, tự dưng có một cái đuôi không biết có cản trở đại sự không nữa.
Từ bé đến lớn tôi chưa thấy cái tên nào mà lắm mồm như tên này. Đã thế lại còn hay hỏi mấy câu ngớ ngẩn như trẻ bị down nữa chứ.
- Việt Nam bây giờ nhìn khác nhỉ? Hồi tôi còn bé đường xá không đông xe cộ như thế này.
- Đất nước đương nhiên phải phát triển.
- Sao tôi thấy nhiều người nói những từ tôi không hiểu được. Hồi tôi còn bé...
- Stop ngay cái "hồi tôi còn bé" đi nhá! Bực cả mình.
- Tại tôi mới về mà. Cái gì cũng thấy lạ lẫm.
- Tôi thắc mắc không hiểu sao cậu vẫn cạnh khoé giỏi thế nhỉ?
- Đấy là khả năng thiên phú.
- Đừng có bắt chước tôi.
Mải làm bảo mẫu cho cái thằng bé 17 tuổi, to đầu mà ngu này mà tôi quên mất chuyện đại sự quốc gia. Nhìn cách đấy mấy bàn là một con vịt và một con ếch đang cười cười nói nói với nhau. Đừng hiểu lầm là tôi đang ở sở thú. Con vịt kia chính là con cáo thành tinh đội lốt còn con ếch kia chính là hoàng tử ếch của tôi đấy ạ. Khi nào anh tiến hoá thị lực nhìn nhận ra con người thật của nhỏ Dương đó thì coi như anh mới thành hoàng tử được. Còn bây giờ anh vẫn là ếch, ai bảo có mắt mà không nhận ra công chúa An Thy này rành rành trước mắt lại đi tán tỉnh cái con vịt đấy làm gì?
Tôi vẫn chưa nghĩ ra làm sao để phá tụi nó bây giờ. Đã thế cái tên khùng kia lại cứ phá làm đứt xừ nó mạch suy nghĩ.
- Này, cậu ăn đi chứ! Tôi đâu có bỏ thuốc đâu. - tên đó nhìn tôi nhíu mày.
Đúng rồi! Thuốc! Hay thật, cũng phải cảm ơn cái tên dở này mà tôi mới nghĩ ra cách.
- Cậu chờ tôi một lát. Chỉ 10 phút thôi.
- Ơ...này....
----10 phút sau----
- Không! Tại sao tôi phải làm thế? - tên giẻ rách khoanh tay quay mặt đi.
- Đi mà! Giúp tôi đi! Năn nỉ cậu đấy!
- Tôi phải tu nhân tích đức, không thể tiếp tay cho cậu giết người được.
- Tôi có giết nó đâu? Chỉ là tôi...hại nó "một chút" thôi.
- Một chút? Lại còn có kiểu hại một chút cơ à? - cậu ta bĩu môi.
- Giúp tôi đi! Tin tưởng lắm tôi mới nhờ cậu đấy! Thôi, đi đi! - tôi vừa nói vừa đẩy cậu ta.
Cậu ta lườm tôi rồi cũng miễn cưỡng đi đến quầy phục vụ. Nhan sắc đúng là vũ khí lợi hại nha! Cậu ta mới chỉ cười rồi nói với một cô bạn phục vụ ở đó "Bạn để mình bê giúp cho" vậy mà cô bạn đã mặt đỏ bừng bẽn lẽn ngại ngùng rồi cơ đấy. Theo như lời tôi nói, cậu ta bỏ một ít thuốc vào cốc sinh tố của nhỏ Dương. Bây giờ việc duy nhất tôi cần làm là ngồi chờ kết quả. Điều tuyệt vời đang chờ đợi ta phía trước. YOLO.
- Con gái các cậu thật lắm chuyện và phức tạp. - tên giẻ rách cau có ngồi xuống bàn.
- Mẹ cậu sẽ không thích điều này đâu.
- Kệ mẹ tôi.
- Đương nhiên là kệ mẹ cậu rồi. Tôi còn chưa biết mặt bà ấy nữa là haha...
Khi tận mắt nhìn thấy nhỏ Dương mặt nhăn nhó bỏ vào nhà vệ sinh tôi hả hê vô cùng. Từ giờ tôi sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng của hãng thuốc này. Tôi nghĩ mình nên tích một chút trong túi xách thỉnh thoảng xem có đứa nào nhờn thì bỏ thuốc nó chơi.
- Ê! Đi chơi không?
- Đi đâu. - hắn ta tỏ vẻ vô cảm.
- Chúng ta sẽ đến một nơi để chiêm ngưỡng những kỳ quan vĩ đại của thế giới.
- Hả? Kỳ quan thế giới gì ở đây?
- Tôi chưa nói hết câu. Đừng có nhảy vào họng người khác như thế. Ý tôi là xem qua màn ảnh ý. Đi xem film.
- Chẳng có gì vui. Tôi xem suốt rồi.
- Phim ngoài rạp là phim điện ảnh nổi tiếng, đặc sắc, nghệ thuật, chứa đầy tính nhân văn chứ không như mấy cái film cậu hay xem đâu.
- Ý cậu là gì?
- Không có gì. Nói chơi vậy thôi. Đi chơi bắn súng sơn đi.
- Có vẻ hay. - cậu ta xoa cằm suy nghĩ.
- Cậu trả tiền. OK? - tôi cười gian.
- Biết ngay mà, đang thắc mắc sao cậu tự dưng tốt thế.
Tôi là người khá thích mấy cái trò bạo lực, bắn nhau kiểu này lắm. Từ bé tôi đã không thích chơi mấy trò thiết kế thời trang hay nấu ăn gì gì đấy mà mấy đứa con gái cùng tuổi hay chơi. Tôi thích chơi Alien Shooter - Bắn quái vật, CF - Đột kích hay mấy trò tương tự vậy. Lý do tôi cũng khá thân thiết với đám bạn của lão Khoa cũng là trước kia tôi cũng hay đi đánh team Liên Minh LOL với mấy ông ấy. Ai cũng phải phục sát đất một đứa con gái như tôi mà lại có năng khiếu mấy trò game gắn mác for men như vậy. Vậy nên tôi cũng khá tự tin khi rủ cái tên giẻ rách đi bắn súng sơn. Tôi được cái tính thù dai nên lần này định trả thù vụ lần đầu gặp mặt cho hắn thua thảm hại ê chề. Ai ngờ bị hắn bắn cho thua thảm hại. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Sớm biết bên Mỹ hắn cũng là cao thủ trò này thì tôi đã không tự rước nhục vào thân như vậy rồi. Bực cả mình.
Vừa nhận được mật báo của con Như bắt gặp cái cặp đôi trời đánh kia đang tay trong tay hẹn hò. Tôi vội vàng sửa soạn qua loa, thực ra khâu này là không cần thiết vì tôi vốn đẹp sẵn rồi mà. Cơ mà đẹp rồi ta vẫn muốn đẹp hơn. Vừa ra khỏi cổng, đang loay hoay đóng lại đã thấy cái tên dở người kia đứng trên ban công vẫy vẫy:
- Nè! Đi đâu đấy?
Tôi liếc hắn ta bằng nửa con mắt tỏ vẻ khinh thường rồi quay lưng đi. Thấy vậy, cậu ta chạy nhanh xuống nhà đuổi kịp tôi.
- Này! Sao tôi gọi mà cậu dám lơ đi là sao?
- Thứ nhất: Tôi có tên đàng hoàng. Thứ hai: Bơ cậu là quyền của tôi có gì mà dám hay không dám. Thứ ba:...Nhìn thấy cậu là máu tôi lại lên não. - tự dưng bí từ quá, bình thường thấy người ta nói ba điều nên tôi cũng phải đú đởn cố nặn ra đủ ba lý do.
- Thế bình thường máu cậu không lên não à? Thảo nào... - hắn ta chép miệng.
- Tôi không rảnh để ở đây lảm nhảm với cậu. - tôi bỏ đi không thèm quan tâm.
- Cậu đi đâu đấy? - cậu ta cũng đi theo.
- Đi đâu kệ tôi, liên quan quái gì đến cậu? - tôi bực bội.
- Tôi mới về đây nên chẳng có bạn bè gì với cả cũng chẳng biết đi đâu.
- Nhìn mặt tôi giống đang quan tâm không?
- Cậu dẫn tôi đi chơi đi! Ở nhà chán lắm.
- Kệ cậu chứ! Ai quan tâm. Tôi đâu phải bảo mẫu của cậu đâu.
- Đi mà! Dù gì cũng là bạn cùng lớp kiêm hàng xóm với nhau. Đi!
- Hôm nay tôi bận rồi. Cậu rất tốt... nhưng tôi rất tiếc. - tôi cười đắc chí.
- Cậu đi đâu cho tôi đi với. - ơ sao cái tên khùng này dai như đỉa thế nhỉ?
- Rắc rối thật đấy! Tuỳ cậu thôi. - tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Bực cả mình, tự dưng có một cái đuôi không biết có cản trở đại sự không nữa.
Từ bé đến lớn tôi chưa thấy cái tên nào mà lắm mồm như tên này. Đã thế lại còn hay hỏi mấy câu ngớ ngẩn như trẻ bị down nữa chứ.
- Việt Nam bây giờ nhìn khác nhỉ? Hồi tôi còn bé đường xá không đông xe cộ như thế này.
- Đất nước đương nhiên phải phát triển.
- Sao tôi thấy nhiều người nói những từ tôi không hiểu được. Hồi tôi còn bé...
- Stop ngay cái "hồi tôi còn bé" đi nhá! Bực cả mình.
- Tại tôi mới về mà. Cái gì cũng thấy lạ lẫm.
- Tôi thắc mắc không hiểu sao cậu vẫn cạnh khoé giỏi thế nhỉ?
- Đấy là khả năng thiên phú.
- Đừng có bắt chước tôi.
Mải làm bảo mẫu cho cái thằng bé tuổi, to đầu mà ngu này mà tôi quên mất chuyện đại sự quốc gia. Nhìn cách đấy mấy bàn là một con vịt và một con ếch đang cười cười nói nói với nhau. Đừng hiểu lầm là tôi đang ở sở thú. Con vịt kia chính là con cáo thành tinh đội lốt còn con ếch kia chính là hoàng tử ếch của tôi đấy ạ. Khi nào anh tiến hoá thị lực nhìn nhận ra con người thật của nhỏ Dương đó thì coi như anh mới thành hoàng tử được. Còn bây giờ anh vẫn là ếch, ai bảo có mắt mà không nhận ra công chúa An Thy này rành rành trước mắt lại đi tán tỉnh cái con vịt đấy làm gì?
Tôi vẫn chưa nghĩ ra làm sao để phá tụi nó bây giờ. Đã thế cái tên khùng kia lại cứ phá làm đứt xừ nó mạch suy nghĩ.
- Này, cậu ăn đi chứ! Tôi đâu có bỏ thuốc đâu. - tên đó nhìn tôi nhíu mày.
Đúng rồi! Thuốc! Hay thật, cũng phải cảm ơn cái tên dở này mà tôi mới nghĩ ra cách.
- Cậu chờ tôi một lát. Chỉ phút thôi.
- Ơ...này....
---- phút sau----
- Không! Tại sao tôi phải làm thế? - tên giẻ rách khoanh tay quay mặt đi.
- Đi mà! Giúp tôi đi! Năn nỉ cậu đấy!
- Tôi phải tu nhân tích đức, không thể tiếp tay cho cậu giết người được.
- Tôi có giết nó đâu? Chỉ là tôi...hại nó "một chút" thôi.
- Một chút? Lại còn có kiểu hại một chút cơ à? - cậu ta bĩu môi.
- Giúp tôi đi! Tin tưởng lắm tôi mới nhờ cậu đấy! Thôi, đi đi! - tôi vừa nói vừa đẩy cậu ta.
Cậu ta lườm tôi rồi cũng miễn cưỡng đi đến quầy phục vụ. Nhan sắc đúng là vũ khí lợi hại nha! Cậu ta mới chỉ cười rồi nói với một cô bạn phục vụ ở đó "Bạn để mình bê giúp cho" vậy mà cô bạn đã mặt đỏ bừng bẽn lẽn ngại ngùng rồi cơ đấy. Theo như lời tôi nói, cậu ta bỏ một ít thuốc vào cốc sinh tố của nhỏ Dương. Bây giờ việc duy nhất tôi cần làm là ngồi chờ kết quả. Điều tuyệt vời đang chờ đợi ta phía trước. YOLO.
- Con gái các cậu thật lắm chuyện và phức tạp. - tên giẻ rách cau có ngồi xuống bàn.
- Mẹ cậu sẽ không thích điều này đâu.
- Kệ mẹ tôi.
- Đương nhiên là kệ mẹ cậu rồi. Tôi còn chưa biết mặt bà ấy nữa là haha...
Khi tận mắt nhìn thấy nhỏ Dương mặt nhăn nhó bỏ vào nhà vệ sinh tôi hả hê vô cùng. Từ giờ tôi sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng của hãng thuốc này. Tôi nghĩ mình nên tích một chút trong túi xách thỉnh thoảng xem có đứa nào nhờn thì bỏ thuốc nó chơi.
- Ê! Đi chơi không?
- Đi đâu. - hắn ta tỏ vẻ vô cảm.
- Chúng ta sẽ đến một nơi để chiêm ngưỡng những kỳ quan vĩ đại của thế giới.
- Hả? Kỳ quan thế giới gì ở đây?
- Tôi chưa nói hết câu. Đừng có nhảy vào họng người khác như thế. Ý tôi là xem qua màn ảnh ý. Đi xem film.
- Chẳng có gì vui. Tôi xem suốt rồi.
- Phim ngoài rạp là phim điện ảnh nổi tiếng, đặc sắc, nghệ thuật, chứa đầy tính nhân văn chứ không như mấy cái film cậu hay xem đâu.
- Ý cậu là gì?
- Không có gì. Nói chơi vậy thôi. Đi chơi bắn súng sơn đi.
- Có vẻ hay. - cậu ta xoa cằm suy nghĩ.
- Cậu trả tiền. OK? - tôi cười gian.
- Biết ngay mà, đang thắc mắc sao cậu tự dưng tốt thế.
Tôi là người khá thích mấy cái trò bạo lực, bắn nhau kiểu này lắm. Từ bé tôi đã không thích chơi mấy trò thiết kế thời trang hay nấu ăn gì gì đấy mà mấy đứa con gái cùng tuổi hay chơi. Tôi thích chơi Alien Shooter - Bắn quái vật, CF - Đột kích hay mấy trò tương tự vậy. Lý do tôi cũng khá thân thiết với đám bạn của lão Khoa cũng là trước kia tôi cũng hay đi đánh team Liên Minh LOL với mấy ông ấy. Ai cũng phải phục sát đất một đứa con gái như tôi mà lại có năng khiếu mấy trò game gắn mác for men như vậy. Vậy nên tôi cũng khá tự tin khi rủ cái tên giẻ rách đi bắn súng sơn. Tôi được cái tính thù dai nên lần này định trả thù vụ lần đầu gặp mặt cho hắn thua thảm hại ê chề. Ai ngờ bị hắn bắn cho thua thảm hại. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Sớm biết bên Mỹ hắn cũng là cao thủ trò này thì tôi đã không tự rước nhục vào thân như vậy rồi. Bực cả mình.