Note: Bonus đặc biệt mừng 500k reads! Xin lỗi vì mọi người sẽ vẫn phải đợi ta rồi:"( Ta vẫn còn một kì thi nữa trong 2 tuần nữa, bản thân ta muốn cố viết nhưng quả thật không thể cố thêm được nữa, ta thực rất mệt mỏi a.. Chờ ta nhé:)...
ps: Dành cho các độc giả vẫn thắc mắc tại sao Trạch Nghi không hợp với Nhật Hạ, các tình yêu hãy đọc bonus này và suy ngẫm một chút, rồi mọi người sẽ hiểu tại sao giữa Ân Phàm và Trạch Nghi, người mang lại hạnh phúc cho Nhật Hạ nhất định phải là Ân Phàm chứ không phải là Trạch Nghi:)
Bắc Kinh, Trung Quốc, 9h tối...
-Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. May mắn là chúng ta đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng trước dự tính một tuần.. Mọi người đều có thể nghỉ ngơi rồi..
Nam nhân khẽ đảo vô lăng, điều khiển chiếc xe rẽ vào con phố vắng lặng. Cẩn thận điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống hai bậc, anh tiếp tục bàn luận công việc với người ở đầu dây bên kia. Nét mệt mỏi thoáng hiện lên trên gương mặt cương nghị của anh, qua một cái nhíu mày đầy miễn cưỡng liền biến mất. Nam nhân day day sống mũi tìm cách kết thúc câu chuyện, người bên kia qua ngữ điệu cũng hiểu ra ý tứ này, nói nốt một vài câu rồi cúp máy, trong tai nghe chỉ còn vài tiếng tút dài ngắt quãng.
"Cạch."
Chiếc earphone được gỡ ra đặt lại vào chỗ cũ, xen lẫn tiếng lạch cạch là tiếng thở dài của nam nhân. Qua cửa kính xe mở hé, luồng gió đêm man mát luồn vào thổi tung lọn tóc trên trán anh, tiếp thêm chút không khí trong lành vào buồng xe ngột ngạt. Nam nhân đánh mắt qua gương chiếu hậu, không thấy có chiếc xe nào bám theo mới dám hạ cửa kính xuống thấp, dây thần kinh căng như dây đàn chùng xuống đi ít nhiều.
-Ân quản lí... Ư...
Tiếng ngâm nho nhỏ từ ghế bên cạnh buộc anh phải nhìn sang, tròng mắt thu vào khuôn mặt bé nhỏ say sưa trong giấc mộng. Từng nhịp thở qua cánh mũi xinh xinh làm dâng lên cảm giác nhộn nhạo trong lòng, ánh mắt dè chừng ban nãy hiện tại có không biết bao nhiêu ngọt ngào. Ân Phàm mỉm cười vươn tay qua chỉnh lại mép áo cho người kia, quyến luyến một chút sau đó lại quay về tập trung lái xe, chốc chốc vẫn không kìm được nhìn sang một cái. Bảo bối của anh đang ngủ hết sức ngon lành, qua một ngày dài quay phim mệt mỏi bước lên xe liền ngủ mất, trong mơ vẫn còn nghĩ đến trên phim trường gọi tên anh, thật hạnh phúc biết bao.
Nam nhân thoáng thấy bàn tay nhỏ bé thò ra từ trong lớp áo khoác, đưa tay mình ra nhẹ nhàng nắm lấy, nâng tới đặt môi mình lên đó. Ngón tay của anh đan vào kẽ tay của cậu, cảm thấy được khớp tay gầy gò đến đau lòng, sống mũi tránh không được bất giác cay cay.
Ân Phàm âm thầm nhớ lại, Nhật Hạ vì bộ phim này đã hao tổn không ít tâm sức thế nào. Cậu làm việc vô cùng chăm chỉ, nhiều bữa chỉ có ăn qua chút mì hộp mới có đủ thời gian học thuộc kịch bản. Chỉ số truyền thông ngày càng tăng đồng nghĩa với việc khối lượng công việc mỗi lúc một lớn, antifan cũng tăng lên không ít, vô hình chung hình thành nên áp lực khó mà chống đỡ được. Bảo bối dù mệt mỏi nhưng vẫn một hai khẳng định "Em ổn mà", cân nặng tụt dốc trầm trọng, sắc mặt cũng rất kém, khiến anh lo chết đi được. Ân Phàm tự nhủ, trong thời gian tới, nhất định phải bồi bổ cho Nhật Hạ thật nhiều.
Dường như người bên kia gặp ác mộng, thỉnh thoảng lại trở mình một cái, trên cần cổ trắng nõn chảy dọc những giọt mồ hôi lạnh ngắt. Nam nhân sốt ruột vô cùng, cẩn thẩn tấp xe vào lề đường, vội vã lục tìm khăn giấy lau cho cậu.
Trong ánh sáng đèn đường, gương mặt xinh đẹp chưa kịp tẩy trang tinh xảo đến động lòng. Ân Phàm lau mồ hôi trên trán Nhật Hạ, nhịn không được hôn một cái lên gò má mềm mềm. Đôi môi chưa kịp rời đi, câu nói thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn giống như một cánh tay từ trong màn đêm điểm trúng tử huyệt của anh....
-Chồng ngốc... ư... em chưa làm tốt phải không... họ đều nói như vậy... em lại thất bại rồi...không được... phải tiếp tục tập luyện thôi...
-Nhật Hạ.. Nhật Hạ...-Anh cất giọng khàn khàn gọi tên cậu, lặng người nhìn giọt nước mắt nhỏ xuống từ khoé mắt của người kia.
-Tôi sẽ cố gắng mà... Tôi không phải kẻ vô dụng.. Hức.. Đừng nói như vậy mà... Ân Phàm.. Đừng rời xa em... Em mệt mỏi quá...
Nhật Hạ mê man trong giấc mộng không biết mình đang nói điều gì, cũng không biết rằng mình đang oà khóc nức nở. Tất cả những điều đó lúc này đều rơi vào tầm mắt của người bên cạnh, giống như hàng trăm mũi kim đâm vào nơi trọng yếu nhất trong lòng anh, truyền đến những trận đau nhói thấm buốt đến tận tâm can. Anh vội vã luồn tay qua người đỡ cậu tựa vào ngực mình, bao lấy thân thể nhỏ bé trong cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu:
-Đừng khóc.. Tôi ở đây mà... Ổn rồi...Không sao cả... Tôi luôn ở bên em mà..
-Hức..hức...
Hơi thở nặng nề qua tiếng nấc truyền đến tai Ân Phàm, khiến anh muốn khóc ra được. Nhẹ nhàng siết chặt cái ôm của mình, anh rải những nụ hôn vụn vặt lên mái đầu bé nhỏ của người kia, tiếp tục lặp lại lời yêu thương "Không sao cả... Bảo bối... Đừng khóc.. Để anh ôm em".. Thân thể bé nhỏ dường như đã cảm nhận được hơi ấm của anh, vô thức dựa sát vào hơn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm...
-Ân Phàm... Ân Phàm.. Ôm em...
-Ừ...ôm em... bảo bối... anh yêu em..anh sẽ không bao giờ rời bỏ em..
-Hức...
Không rõ có phải nghe được câu trả lời của anh không, Nhật Hạ nhanh chóng không còn khóc nữa, dựa vào ngực anh an ổn thiếp đi như một con mèo nhỏ. Ân Phàm vẫn không buông bảo bối trong ngực mình, âu yếm vỗ vỗ tấm lưng hát ru cho cậu ngủ, chốc chốc lại hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
Không gian bên ngoài rất tịch mịch, bên trong xe quẩn quanh tiếng hát trầm ổn của nam nhân. Anh không hề khẩn trương, dù rằng bản thân cũng không tránh được ngáp nhẹ một cái. Ân Phàm biết mình mệt mỏi, nhưng so với bảo bối của anh, những mệt mỏi và áp lực ấy vẫn chưa thấm vào đâu cả. Anh biết rằng một năm gần đây mọi chuyện đều rất khó khăn với cậu, dẫu anh có cấm cậu lên mạng đọc bình luận của cư dân mạng về mình, tiểu bảo bối vẫn lén lút xem trộm, sau đó lại tự mình nghĩ ngợi. Đọc được những bình luận khiếm nhã kia, dù có là ai, tinh thần cứng rắn đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không tránh khỏi buồn phiền. Nhật Hạ là người tình cảm, lại hay suy diễn lung tung, có điều gì trong lòng đều muốn khư khư giữ lấy, bao nhiêu áp lực như vậy đương nhiên là không chịu nổi. Vậy mà lúc nào cậu cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ, không muốn uỷ mị dựa dẫm vào anh, thử hỏi anh làm sao không lo lắng cho được? Ân Phàm đối với những luồng phản ứng trái chiều trên mạng kia không thèm để tâm đến, anh chỉ sợ rằng bảo bối không chịu chia sẻ chút áp lực cho anh, rồi một mình gồng gánh tất cả, đến một lúc nào đó sẽ khuỵ ngã...Anh không dám nghĩ đến, cũng không dám mường tượng đến, chỉ có thể lặng lẽ ôm người kia thật chặt...
"Ân Phàm... Đừng lo cho em.. Em vẫn ổn mà. Không phải kinh doanh là mơ ước của anh sao, đừng vì em mà bỏ lỡ cơ hội của mình."
""Em vẫn ổn mà", những lời này là thật lòng ư? Em ấy đã nói dối bao nhiêu lần vậy", Ân Phàm cắn chặt răng, lồng ngực đột nhiên thắt chặt lại. Anh nhớ lại trước kia bản thân đã dự định nghe lời Nhật Hạ dừng làm quản lí đi theo con đường kinh doanh, thực hiện ước mơ ngày trước của mình. Nhưng một ngày nọ, anh tận mắt nhìn thấy bảo bối lại nói dối anh bỏ bữa, tranh thủ luyện tập bài biểu diễn cho show truyền hình, suýt nữa ngất lịm đi trong phòng tập. Kể từ giây phút hốt hoảng bế cậu về phòng nghỉ, anh đã hạ quyết tâm một lần và mãi mãi, vĩnh viễn ở lại bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu...
Làm một viên quản lí thấp kém thì sao, âm thầm đứng sau hào quang của cậu có là vấn đề gì to tát đâu. Anh không cần đến những thứ hạnh phúc xa vời khác, anh chỉ biết rằng, chỉ cần bảo bối đau một, bản thân mình sẽ đau gấp mười, gấp trăm lần. Anh không cần câu nói "Em vẫn ổn mà" ấy, điều anh mơ ước hơn hết thảy là hạnh phúc của bảo bối, là nụ cười của cậu năm ấy..
Năm tháng nghiệt ngã đã lấy mất nụ cười đó, mỗi lần thấy cậu cố gắng gượng cười, trong tim anh đều giống như có một mũi dao nhộn nhạo, cắt lên da thịt những vết thương sâu hoắm. Anh không thể hiểu nổi, vì không muốn người khác lo lắng, hay vì sợ rằng sẽ không ai thấu hiểu, bảo bối ngốc nghếch hết lần này đến lần khác nói dối anh, nói rằng bản thân mình rất ổn. Anh không thể chịu đựng được, những lời nói dối đó của cậu... Nghĩ đến đó, vòng tay rắn rỏi lại tự động xiết chặt hơn...
"Ngốc nghếch... Sao lúc nào em cũng phải giả bộ mạnh mẽ như vậy? Yếu đuối một chút thì có sao, là sợ tôi phiền lòng ư, hay là em nghĩ rằng tôi không thể hiểu được những gì em đang phải chịu đựng?"
Nam nhân thẫn thờ nhìn người trong lòng, dồn hết can đảm ngẩng cao đầu, kìm lại những hạt nước chực chờ rơi trên khoé mi...
-Nếu em mệt mỏi..Hãy cứ dựa vào tôi như thế này nhé... Nếu em buồn bực vì điều gì đó... Hãy nói cho tôi nghe được không...Dẫu thế gian này có tàn nhẫn đến đâu, đừng quên rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em.. Em lúc nào cũng có tôi bên cạnh mình... Tôi sẽ luôn ôm em như thế này.. Bảo vệ cho em.. Chăm sóc cho em... Buông xuống vỏ bọc mạnh mẽ đó một phút thôi nhé... Bảo bối của tôi...
-Chồng ngốc... em yêu anh...-Tiểu bảo bối trong ngực nói mớ một câu, lúc này giống như một viên kẹo ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, hương vị lan dần theo những gai vị giác, chầm chầm thấm vào tim anh...Ân Phàm nâng mái đầu nhỏ lên áp môi mình lên vầng trán của Nhật Hạ, lặng lẽ giữ tư thế đó thật lâu...
-Anh cũng yêu em... Chúng ta về nhà.. Anh ôm em đi ngủ...
Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường nhựa, tựa như một con báo đen luồn lách qua những con phố chằng chịt, dừng lại trước một căn hộ nhỏ..
"Két"
Nam nhân sau khi đỗ xe vào trong sân liền tỉ mẩn bế ái nhân ra khỏi xe, cẩn thận mang cậu vào trong nhà. Anh khẩn trương giúp bảo bối tắm rửa và tẩy trang, cuộn cậu trong bọc chăn ấm thật cẩn thận mới đặt lên giường ngủ. Khi đã kiểm tra lại một lượt lịch trình, anh mệt mỏi bước vào nhà tắm thanh tẩy một chút, không bận tâm trang phục cứ thế chui vào trong chăn, ôm lấy tiểu bảo bối vào ngực mình. Da thịt trần trụi cọ xát lấy nhau mang đến cảm giác thật ấm áp, anh an nhàn tận hưởng cảm giác bảo bối dựa sát vào ngực mình, nơi trái tim gióng lên từng hồi gấp gáp. Sau khi đặt nụ hôn cuối lên chóp mũi nhỏ xíu của cậu, anh thành thật đi vào giấc ngủ, vòng tay không có một phút nào nơi lỏng....
Có anh ở đây rồi...
An tâm em nhé...
Yên giấc đi nào....
ps: Dành cho các độc giả vẫn thắc mắc tại sao Trạch Nghi không hợp với Nhật Hạ, các tình yêu hãy đọc bonus này và suy ngẫm một chút, rồi mọi người sẽ hiểu tại sao giữa Ân Phàm và Trạch Nghi, người mang lại hạnh phúc cho Nhật Hạ nhất định phải là Ân Phàm chứ không phải là Trạch Nghi:)
Bắc Kinh, Trung Quốc, 9h tối...
-Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. May mắn là chúng ta đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng trước dự tính một tuần.. Mọi người đều có thể nghỉ ngơi rồi..
Nam nhân khẽ đảo vô lăng, điều khiển chiếc xe rẽ vào con phố vắng lặng. Cẩn thận điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống hai bậc, anh tiếp tục bàn luận công việc với người ở đầu dây bên kia. Nét mệt mỏi thoáng hiện lên trên gương mặt cương nghị của anh, qua một cái nhíu mày đầy miễn cưỡng liền biến mất. Nam nhân day day sống mũi tìm cách kết thúc câu chuyện, người bên kia qua ngữ điệu cũng hiểu ra ý tứ này, nói nốt một vài câu rồi cúp máy, trong tai nghe chỉ còn vài tiếng tút dài ngắt quãng.
"Cạch."
Chiếc earphone được gỡ ra đặt lại vào chỗ cũ, xen lẫn tiếng lạch cạch là tiếng thở dài của nam nhân. Qua cửa kính xe mở hé, luồng gió đêm man mát luồn vào thổi tung lọn tóc trên trán anh, tiếp thêm chút không khí trong lành vào buồng xe ngột ngạt. Nam nhân đánh mắt qua gương chiếu hậu, không thấy có chiếc xe nào bám theo mới dám hạ cửa kính xuống thấp, dây thần kinh căng như dây đàn chùng xuống đi ít nhiều.
-Ân quản lí... Ư...
Tiếng ngâm nho nhỏ từ ghế bên cạnh buộc anh phải nhìn sang, tròng mắt thu vào khuôn mặt bé nhỏ say sưa trong giấc mộng. Từng nhịp thở qua cánh mũi xinh xinh làm dâng lên cảm giác nhộn nhạo trong lòng, ánh mắt dè chừng ban nãy hiện tại có không biết bao nhiêu ngọt ngào. Ân Phàm mỉm cười vươn tay qua chỉnh lại mép áo cho người kia, quyến luyến một chút sau đó lại quay về tập trung lái xe, chốc chốc vẫn không kìm được nhìn sang một cái. Bảo bối của anh đang ngủ hết sức ngon lành, qua một ngày dài quay phim mệt mỏi bước lên xe liền ngủ mất, trong mơ vẫn còn nghĩ đến trên phim trường gọi tên anh, thật hạnh phúc biết bao.
Nam nhân thoáng thấy bàn tay nhỏ bé thò ra từ trong lớp áo khoác, đưa tay mình ra nhẹ nhàng nắm lấy, nâng tới đặt môi mình lên đó. Ngón tay của anh đan vào kẽ tay của cậu, cảm thấy được khớp tay gầy gò đến đau lòng, sống mũi tránh không được bất giác cay cay.
Ân Phàm âm thầm nhớ lại, Nhật Hạ vì bộ phim này đã hao tổn không ít tâm sức thế nào. Cậu làm việc vô cùng chăm chỉ, nhiều bữa chỉ có ăn qua chút mì hộp mới có đủ thời gian học thuộc kịch bản. Chỉ số truyền thông ngày càng tăng đồng nghĩa với việc khối lượng công việc mỗi lúc một lớn, antifan cũng tăng lên không ít, vô hình chung hình thành nên áp lực khó mà chống đỡ được. Bảo bối dù mệt mỏi nhưng vẫn một hai khẳng định "Em ổn mà", cân nặng tụt dốc trầm trọng, sắc mặt cũng rất kém, khiến anh lo chết đi được. Ân Phàm tự nhủ, trong thời gian tới, nhất định phải bồi bổ cho Nhật Hạ thật nhiều.
Dường như người bên kia gặp ác mộng, thỉnh thoảng lại trở mình một cái, trên cần cổ trắng nõn chảy dọc những giọt mồ hôi lạnh ngắt. Nam nhân sốt ruột vô cùng, cẩn thẩn tấp xe vào lề đường, vội vã lục tìm khăn giấy lau cho cậu.
Trong ánh sáng đèn đường, gương mặt xinh đẹp chưa kịp tẩy trang tinh xảo đến động lòng. Ân Phàm lau mồ hôi trên trán Nhật Hạ, nhịn không được hôn một cái lên gò má mềm mềm. Đôi môi chưa kịp rời đi, câu nói thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn giống như một cánh tay từ trong màn đêm điểm trúng tử huyệt của anh....
-Chồng ngốc... ư... em chưa làm tốt phải không... họ đều nói như vậy... em lại thất bại rồi...không được... phải tiếp tục tập luyện thôi...
-Nhật Hạ.. Nhật Hạ...-Anh cất giọng khàn khàn gọi tên cậu, lặng người nhìn giọt nước mắt nhỏ xuống từ khoé mắt của người kia.
-Tôi sẽ cố gắng mà... Tôi không phải kẻ vô dụng.. Hức.. Đừng nói như vậy mà... Ân Phàm.. Đừng rời xa em... Em mệt mỏi quá...
Nhật Hạ mê man trong giấc mộng không biết mình đang nói điều gì, cũng không biết rằng mình đang oà khóc nức nở. Tất cả những điều đó lúc này đều rơi vào tầm mắt của người bên cạnh, giống như hàng trăm mũi kim đâm vào nơi trọng yếu nhất trong lòng anh, truyền đến những trận đau nhói thấm buốt đến tận tâm can. Anh vội vã luồn tay qua người đỡ cậu tựa vào ngực mình, bao lấy thân thể nhỏ bé trong cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu:
-Đừng khóc.. Tôi ở đây mà... Ổn rồi...Không sao cả... Tôi luôn ở bên em mà..
-Hức..hức...
Hơi thở nặng nề qua tiếng nấc truyền đến tai Ân Phàm, khiến anh muốn khóc ra được. Nhẹ nhàng siết chặt cái ôm của mình, anh rải những nụ hôn vụn vặt lên mái đầu bé nhỏ của người kia, tiếp tục lặp lại lời yêu thương "Không sao cả... Bảo bối... Đừng khóc.. Để anh ôm em".. Thân thể bé nhỏ dường như đã cảm nhận được hơi ấm của anh, vô thức dựa sát vào hơn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm...
-Ân Phàm... Ân Phàm.. Ôm em...
-Ừ...ôm em... bảo bối... anh yêu em..anh sẽ không bao giờ rời bỏ em..
-Hức...
Không rõ có phải nghe được câu trả lời của anh không, Nhật Hạ nhanh chóng không còn khóc nữa, dựa vào ngực anh an ổn thiếp đi như một con mèo nhỏ. Ân Phàm vẫn không buông bảo bối trong ngực mình, âu yếm vỗ vỗ tấm lưng hát ru cho cậu ngủ, chốc chốc lại hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
Không gian bên ngoài rất tịch mịch, bên trong xe quẩn quanh tiếng hát trầm ổn của nam nhân. Anh không hề khẩn trương, dù rằng bản thân cũng không tránh được ngáp nhẹ một cái. Ân Phàm biết mình mệt mỏi, nhưng so với bảo bối của anh, những mệt mỏi và áp lực ấy vẫn chưa thấm vào đâu cả. Anh biết rằng một năm gần đây mọi chuyện đều rất khó khăn với cậu, dẫu anh có cấm cậu lên mạng đọc bình luận của cư dân mạng về mình, tiểu bảo bối vẫn lén lút xem trộm, sau đó lại tự mình nghĩ ngợi. Đọc được những bình luận khiếm nhã kia, dù có là ai, tinh thần cứng rắn đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không tránh khỏi buồn phiền. Nhật Hạ là người tình cảm, lại hay suy diễn lung tung, có điều gì trong lòng đều muốn khư khư giữ lấy, bao nhiêu áp lực như vậy đương nhiên là không chịu nổi. Vậy mà lúc nào cậu cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ, không muốn uỷ mị dựa dẫm vào anh, thử hỏi anh làm sao không lo lắng cho được? Ân Phàm đối với những luồng phản ứng trái chiều trên mạng kia không thèm để tâm đến, anh chỉ sợ rằng bảo bối không chịu chia sẻ chút áp lực cho anh, rồi một mình gồng gánh tất cả, đến một lúc nào đó sẽ khuỵ ngã...Anh không dám nghĩ đến, cũng không dám mường tượng đến, chỉ có thể lặng lẽ ôm người kia thật chặt...
"Ân Phàm... Đừng lo cho em.. Em vẫn ổn mà. Không phải kinh doanh là mơ ước của anh sao, đừng vì em mà bỏ lỡ cơ hội của mình."
""Em vẫn ổn mà", những lời này là thật lòng ư? Em ấy đã nói dối bao nhiêu lần vậy", Ân Phàm cắn chặt răng, lồng ngực đột nhiên thắt chặt lại. Anh nhớ lại trước kia bản thân đã dự định nghe lời Nhật Hạ dừng làm quản lí đi theo con đường kinh doanh, thực hiện ước mơ ngày trước của mình. Nhưng một ngày nọ, anh tận mắt nhìn thấy bảo bối lại nói dối anh bỏ bữa, tranh thủ luyện tập bài biểu diễn cho show truyền hình, suýt nữa ngất lịm đi trong phòng tập. Kể từ giây phút hốt hoảng bế cậu về phòng nghỉ, anh đã hạ quyết tâm một lần và mãi mãi, vĩnh viễn ở lại bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu...
Làm một viên quản lí thấp kém thì sao, âm thầm đứng sau hào quang của cậu có là vấn đề gì to tát đâu. Anh không cần đến những thứ hạnh phúc xa vời khác, anh chỉ biết rằng, chỉ cần bảo bối đau một, bản thân mình sẽ đau gấp mười, gấp trăm lần. Anh không cần câu nói "Em vẫn ổn mà" ấy, điều anh mơ ước hơn hết thảy là hạnh phúc của bảo bối, là nụ cười của cậu năm ấy..
Năm tháng nghiệt ngã đã lấy mất nụ cười đó, mỗi lần thấy cậu cố gắng gượng cười, trong tim anh đều giống như có một mũi dao nhộn nhạo, cắt lên da thịt những vết thương sâu hoắm. Anh không thể hiểu nổi, vì không muốn người khác lo lắng, hay vì sợ rằng sẽ không ai thấu hiểu, bảo bối ngốc nghếch hết lần này đến lần khác nói dối anh, nói rằng bản thân mình rất ổn. Anh không thể chịu đựng được, những lời nói dối đó của cậu... Nghĩ đến đó, vòng tay rắn rỏi lại tự động xiết chặt hơn...
"Ngốc nghếch... Sao lúc nào em cũng phải giả bộ mạnh mẽ như vậy? Yếu đuối một chút thì có sao, là sợ tôi phiền lòng ư, hay là em nghĩ rằng tôi không thể hiểu được những gì em đang phải chịu đựng?"
Nam nhân thẫn thờ nhìn người trong lòng, dồn hết can đảm ngẩng cao đầu, kìm lại những hạt nước chực chờ rơi trên khoé mi...
-Nếu em mệt mỏi..Hãy cứ dựa vào tôi như thế này nhé... Nếu em buồn bực vì điều gì đó... Hãy nói cho tôi nghe được không...Dẫu thế gian này có tàn nhẫn đến đâu, đừng quên rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em.. Em lúc nào cũng có tôi bên cạnh mình... Tôi sẽ luôn ôm em như thế này.. Bảo vệ cho em.. Chăm sóc cho em... Buông xuống vỏ bọc mạnh mẽ đó một phút thôi nhé... Bảo bối của tôi...
-Chồng ngốc... em yêu anh...-Tiểu bảo bối trong ngực nói mớ một câu, lúc này giống như một viên kẹo ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, hương vị lan dần theo những gai vị giác, chầm chầm thấm vào tim anh...Ân Phàm nâng mái đầu nhỏ lên áp môi mình lên vầng trán của Nhật Hạ, lặng lẽ giữ tư thế đó thật lâu...
-Anh cũng yêu em... Chúng ta về nhà.. Anh ôm em đi ngủ...
Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường nhựa, tựa như một con báo đen luồn lách qua những con phố chằng chịt, dừng lại trước một căn hộ nhỏ..
"Két"
Nam nhân sau khi đỗ xe vào trong sân liền tỉ mẩn bế ái nhân ra khỏi xe, cẩn thận mang cậu vào trong nhà. Anh khẩn trương giúp bảo bối tắm rửa và tẩy trang, cuộn cậu trong bọc chăn ấm thật cẩn thận mới đặt lên giường ngủ. Khi đã kiểm tra lại một lượt lịch trình, anh mệt mỏi bước vào nhà tắm thanh tẩy một chút, không bận tâm trang phục cứ thế chui vào trong chăn, ôm lấy tiểu bảo bối vào ngực mình. Da thịt trần trụi cọ xát lấy nhau mang đến cảm giác thật ấm áp, anh an nhàn tận hưởng cảm giác bảo bối dựa sát vào ngực mình, nơi trái tim gióng lên từng hồi gấp gáp. Sau khi đặt nụ hôn cuối lên chóp mũi nhỏ xíu của cậu, anh thành thật đi vào giấc ngủ, vòng tay không có một phút nào nơi lỏng....
Có anh ở đây rồi...
An tâm em nhé...
Yên giấc đi nào....