7:15 sáng.
Ma ma đại nhân vác cái chổi lông gà bạ chà bứ, bước uỳnh uỵch lên cầu thang.
- Con bé này, đúng là chiều quá hóa hư mà!
Bà mở toang cánh cửa, hùng hổ bước tới hất tung chiếc chăn bông vô tội đang yên vị trên giường.
- Dậ...d... - Câu nói vẫn chưa thoát hẳn ra khỏi cổ họng đã bị sự ngạc nhiên chặn đứng lại.
A! Con bé này đã tiến bộ rồi đây, hôm nay không cần mẹ gọi cũng tự dậy. Ma ma mỉm cười, tay cầm cái chổi lông gà đung đưa, quay gót định xuống nhà dưới. Rồi như chưa thỏa mãn, bà còn muốn nhìn thấy gương mặt háo hức đầy sức sống của cô con gái, và còn muốn chúc nó một ngày tốt lành, nên gọi khẽ:
- Nhiên, con làm gì thế? Nhanh lên xuống ăn sáng! Không còn sớm nữa đâu!
Chẳng có bất cứ âm thanh gì đáp trả. Ma ma đại nhân mới tò mò mở cánh cửa phòng tắm. Không có bóng dáng đứa con gái của bà. Hơi bất ngờ, nhưng rồi bà cũng bật cười:
- Con bé này, có cần dậy sớm thế không chứ? Đi từ lúc nào chả biết...
Ma ma đại nhân khép cửa phòng tắm rồi quay ra, đi được vài bước thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bà khựng lại. Cầm chiếc điện thoại con gái trên tay, bà vui như trúng xổ số độc đắc khi thấy người gọi là một đứa con trai, với cái tên trong danh bạ khá thân thiết - "Tiền bối Minh Bảo".
- A lô. - Ma ma cất giọng hớn hở.
- A lô, Nhiên hả em? Em tới đâu rồi? - Giọng nam trầm ấm ở đầu dây bên kia vang lên khiến bà sướng rơn. Giọng được đấy!
- Ờm... Nhiên nó để máy ở nhà, cô là mẹ nó, có chuyện gì không cháu?
- Dạ. Cháu chào cô, cháu là Minh Bảo, làm cùng Cát Nhiên, hôm nay cháu có hẹn em ấy đi ăn sáng...
Ma ma đại nhân mừng như mở cờ trong bụng, thằng nhóc này ăn nói điềm đạm lễ phép lại có công việc ổn định, tử tế, còn làm cùng chỗ với con gái bà. Hôm nay hai đứa hẹn nhau đi ăn sáng, chẳng trách Cát Nhiên nó chẳng nói chẳng rằng đã đi từ sớm. Con bé này, trông củ lẩn cù lần thế mà cũng giỏi đáo để!
Không giấu nổi nét sung sướng trên gương mặt, ma ma cười đến típ hai con mắt:
- Đợi em nó một tí nhé, nó đi chắc cũng sắp đến nơi rồi.
- Dạ vâng. Vậy cháu xin phép.
- Ừ ừ.
Ma ma đại nhân dập điện thoại, bà hí hửng chạy xuống nhà, lấy máy điện thoại ra rồi lưu số của Minh Bảo, với cái tên: "Con rể".
Trong lúc mải sung sướng vì món hàng ế ẩm bao năm đã được một quý nhân "ẵm" đi hộ, bà không nhận ra rằng: Chiếc cặp của con gái bà vẫn nằm nguyên trên bàn làm việc... từ tối hôm qua.
30 phút sau...
"Tén ten tẻn tèn tén ten tẻn tèn ten." Nhạc chuông củ chuối vang lên.
- A lô.
- A lô,.. ừm... Nhiên có chuyện gì bận không cô? Tại cháu vẫn chưa thấy em ấy đến...
- Nó chưa đến ư? Lạ nhỉ? Từ nhà đến bệnh viện cũng chỉ mất chưa đến 10 phút, mà nó đi lâu rồi... Sao vẫn chưa đến được nhỉ?...
- Liệu em ấy có gặp việc gì không cô, hay là xe em ấy trục trặc?…
- Không. Nó đi bus.- Giọng ma ma đại nhân có chút lo lắng.- Cháu thử tìm lại ở bệnh viện hoặc là chỗ hẹn đi nhé, cô sẽ lên phòng nó xem.
- Vâng. – Minh Bảo đáp gọn rồi tắt máy.
- Có chuyện gì thế?- Papa đại ca nhướng mày.
- Anh có thấy con bé Nhiên không?
- Nó làm gì đã dậy. – Papa tiếp tục say sưa với cuốn tạp chí.
- Không. Nó không có trên phòng. Anh có thấy nó đi đâu không?- Ma ma lo lắng.
- Anh dậy từ sớm có thấy mặt nó đâu. Chắc lại đi vệ sinh hay gì đấy chứ nó thì đi đâu vào giờ này. – Papa chỉnh lại cặp kính – Hay em lên xem lại xem.
Ma ma đại nhân quay đi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Lên đến phòng, bà mở cửa, đảo mắt quanh một vòng, vẫn không thấy bóng dáng con gái đâu. Ma ma lo lắng gọi khẽ:
- Nhiên! Con đâu rồi?
Đáp lại chỉ là không gian yên ắng đến khó chịu. Trong đầu ma ma đại nhân bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ đáng sợ... Bà nhớ đến lời bà thầy bói hôm qua...
Ma ma lo lắng đến hoảng hốt, bà tìm Cát Nhiên khắp nơi, rồi bất chợt để ý thấy chiếc cặp mà nó lúc nào cũng mang theo vẫn yên vị trên bàn.
Chẳng lẽ...con gái bà vẫn chưa ra khỏi nhà? Vậy thì nó ở đâu được chứ? Nó bị người ta đem đi đâu rồi ư?...
“Sắp đến rồi, hãy đợi đi”
Câu nói vang lên trong đầu ma ma. Thực sự thì chuyện gì đang sảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ điều mà thầy bói nói đang linh ứng?
Không xong. Cát Nhiên biến mất rồi!
""""""" Trở lại với cặp nam nữ kia"""""""
Tôi mệt nhọc nâng mí mắt, ánh sáng nhè nhẹ lướt qua, tôi giơ cánh tay giữa không trung, huơ huơ như cố tìm kiêm thứ gì mà bản thân có thể bấu víu. Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay tôi, siết chặt. Theo phản xạ, tôi vội rụt tay lại. Cảm nhận được bản thân không ở một mình, não tôi dường như bắt đầu hoạt động, tôi khẽ cựa mình, khắp thân ê ẩm, đến nỗi một cử động nhẹ cũng có thể khiến đôi mày nhíu lại.
- Vợ yêu, dậy rồi à? - Tiếng nói vang lên ngay sau gáy khiến tôi giật thót. Tôi cố bật dậy nhưng phần thắt lưng đau thắt khiến tôi phải dừng lại.
- Đau à?- Giọng nam âm trầm có chút trìu mến nhẹ vang lên, tôi dám chắc rằng kẻ này đang ở ngay bên cạnh tôi, rất gần. Bởi, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ khuôn miệng hắn phả vào tai mình. Đôi tay hắn đưa lên, hạ gần xuống mặt tôi và vuốt nhẹ dọc từ trán xuống sống mũi. Tôi bật tung dậy như lò xo điện, lao luôn đầu vào tấm kính trước mặt. Đau điếng!
Đưa tay lên xoa trán, tôi nhăn nhó quay đầu lại tìm chủ nhân giọng nói vừa nãy, và đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh không mong đợi của tên đẹp mã ngày hôm qua.
Hôm qua...
Não tôi tập trung hết năng xuất và từng mảnh kí ức hiện về như một thước phim quay chậm... Đúng rồi, tối hôm qua tôi đang ngồi vênh mặt trên giường thì tên trời đánh này xuất hiện, và sau một cú lừa ngoạn mục, hắn bắt tôi vào cỗ máy thơi gian. Bây giờ thì tôi ở đây... bên cạnh hắn. Tôi quay sang, lừ hắn một cái đầy oán hận.
- Này vợ, em thôi ngay cái bộ dạng ấy đi, đừng có nhìn tôi như kẻ phạm tội thế.- Hắn đưa bàn tay thon dài nhẹ vuốt mái tóc mềm bạc kim, từng ngón tay trắng nõn đan vào từng thớ tóc, cánh môi mỏng khẽ nâng và ánh mắt nhìn tôi tình tứ...
- Tôi đang ở đâu? - Tôi đảo mắt nhanh như chối bỏ nhịp tim đang tăng không có hồi giảm.
Ai đánh cho tôi tỉnh người đi, sao trong hoàn cảnh này lại có những suy nghĩ đáng xấu hổ như vậy chứ?
- Trên cỗ máy thời gian. Hôm qua, nhớ chứ?- Hắn vẫn chăm chú nhìn phía trước, tay cầm vô lăng thỉnh thoảng lại xoay xoay một cách chuyên nghiệp, đôi môi đỏ mọng chu ra như đứa trẻ, lâu lâu lại phồng má thổi tung vài lọn tóc xà xuống mắt.
Tôi tách ánh nhìn đang dính chặt vào hắn, quay mặt đi, tôi thật không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa.
- Cho tôi về đi. Tôi đâu có gây thù gây oán gì với anh.
- Có đấy. - Hắn nhếch môi đầy thích thú. Quay sang tôi, giọng đùa cợt. - Ai bảo em có tên trong gia phả nhà tôi.
- Bao giờ? - Tôi giãy nảy.
- Sắp rồi. - Hắn nhìn tôi mỉm cười, những ngón tay đặt trên vô lăng nhịp nhịp theo giai điệu bài hát đang chạy.
Tôi im lặng, có cảm giác như nếu cứ tiếp tục đấu khẩu với hắn thì người thua chắc chắn sẽ là tôi.
- Em có thích bài này không? - Hắn đột nhiên lên tiếng.
Tôi lặng yên lắng nghe giai điệu bài hát, khá bắt tai. Nhộn. Thực ra thì tôi cũng không mấy khi nghe nhạc nên cũng chẳng biết nhận xét sao. Nói chung là nghe cũng được.
- Tạm. - Tôi trả lời hắn.
- Em đúng là chẳng hiểu gì về âm nhạc cả. - Hắn chẹp miệng rồi lắc đầu. - Bài này đang hot lắm đấy.- Hắn đung đưa người và miệng như đang nhẩm theo lời bài hát.
- Thế à? Tôi không am hiểu mấy vụ này lắm. Nhưng mà nghe kĩ thì cũng thấy hay.
- Chuyện. Đứng đầu bảng xếp hạng châu Á chứ đùa.
- Kinh. Ca sĩ nào hát thế?
- Triệu Nhật Thiên. - Hắn nhìn tôi cười cười.
Tôi ngờ ngợ. Cái tên quen nhưng không nhớ nổi đã nghe ở đâu.
- Tên nghe kêu nhỉ? - Tôi quay sang hắn.
Hắn không đáp chỉ bụm miệng cười thích thú. Gì chứ? Có gì buồn cười sao?
- Hừm, nghe tên thế thôi chứ lại cái kiểu õng à õng ẹt. Ca sĩ toàn thế. - Tôi xoa xoa cằm thích thú với tưởng tượng kinh dị trong đầu mình.
- Gì? Em biết gì mà nói? - Hắn đang ngả lưng bỗng bật dậy.
- Thì... Trước đứa bạn tôi hay thần tượng mấy ông kiểu thế... – Tôi hơi chột dạ.
- Có phải ai cũng giống nhau đâu, đừng có vơ đũa cả nắm. - Hắn bực tức nhìn tôi.
- Ờ... thì... tôi đoán thế... Mà tên đó là thần tượng của anh hay sao mà bênh ghê vậy? - Tôi nhướng mày.
- Không phải là thần tượng. - Hắn thở dài chán nản, vớ cái điều khiển cạnh vô lăng, hắn hướng cái màn hình mà bấm. "Bíp" một cái. Hình ảnh lập tức hiện lên.
Trước mắt tôi là MV của bài hát vừa nãy. Cái tên dưới phông chữ nổi màu xanh: "Tôi yêu em, người bị hại." Sáng tác và thể hiện: Triệu Nhật Thiên. Chậc, lão này giỏi ghê nhỉ? Còn sáng tác được nữa.
Tiếng gì đó đều đặn giống như âm thanh của kim giây trên đồng hồ. Tích tắc. Nhạc lên, nhộn nhịp. Tiếng chim hót rạo rực vào lúc sớm mai, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng thở đều đều, tất cả hòa vào nhau, là âm thanh của một buổi sáng! Quen thuộc mà lại có nét mới lạ.
Trên nền đen bắt đầu xuất hiện một tia sáng, rồi ánh sáng dần choán hết không gian, liên tưởng đầu tiên của tôi là cảnh bình minh, lúc mới có những tia nắng đầu tiên, không chói lọi mà ấm áp.
Hình ảnh hiện lên... Là một người đang ngủ, tôi chắc vậy vì thấy một đôi mắt đang nhắm nghiền, có lẽ đang chìm trong giấc mộng đẹp nào đó. Tôi không chắc đó là nam hay nữ, chỉ có một điều tôi chắc chắn, đó là hàng lông mi của người này rất dài, cong nữa. Tóm lại là rất đẹp. Máy quay rời khỏi đôi mắt, kéo dần xuống chiếc mũi cao, hai cánh mũi phập phồng theo hơi thở, nhịp nhàng và đều đặn. Giờ thì tôi có thể chắc đó là một chàng trai, hơn thế còn là một mỹ nam nữa. Mỹ nam với hàng lông mi cong dài, chiếc mũi nam tính và làn da trắng bóc. Trước tôi không thích con trai trắng quá, vì nhìn có vẻ như là yếu đuối, thế nhưng với anh chàng này thì ngược lại, giống như chỉ có làn da trắng này mới hợp với khuôn mặt anh ta vậy.
Máy quay lại tiếp tục kéo xuống. Đôi môi mọng đỏ với từng đường nét rõ ràng. Môi trái tim! Trời ạ! Môi trái tim! Liệu anh có phẫu thuật thẩm mỹ không nhỉ? Làm sao một người lại có thể đẹp đến thế được. Đôi môi anh ta, trời đất, nó đỏ hồng và căng mọng như một trái đâu tây chín, mát và ngọt. Tôi chầm chồ ngây ngất. Bạn có biết cái cảm giác của tôi không? Nó như một đứa fan cuồng gặp được thần tượng vậy. Không. Còn hơn thế.
Đôi mắt chàng ta từ từ mở, hai hàng mi nhẹ tách ra đã vội nhíu lại, có lẽ vì ánh sáng mạnh? Tôi không biết. Chỉ biết rằng đến cái nhíu mắt kia cũng dễ thương tuyệt đối. Tiếc là máy quay không quay toàn khuôn mặt, tôi chỉ biết từng bộ phận còn cả khuôn mặt thì hơi khó để ghép lại và tưởng tượng.
Chuyển cảnh. Mỹ nam tử kia đang đánh răng, nhưng không thấy mặt, chỉ thấy phía sau lưng. Anh mặc sơ mi trắng, lưng dài và rộng, hai vai rung rung theo từng cử động ra vào của bàn chải, khớp in với tiếng nhạc ting ting vui tai. Body có vẻ chuẩn, eo thon nhưng không phải người mảnh dẻ, cũng có chút cơ bắp, sáu múi chắc được bốn. Ôi giời ơi. Sói ca đây rồi. Tôi suýt xoa.
Máy quay dịch lên trên. Gáy trắng và cổ cao như một đứa con gái. Tôi lại tặc lưỡi lần nữa. Loại người này… sao có thể chứ…
Mà… Tôi đang làm cái gì vậy chứ? Đang dùng tất cả kiến thức ngữ văn mười hai năm trung học, cộng thêm bốn năm đại học để miêu tả một gã con trai? Ờ… Mà thôi kệ, người này xứng đáng để tôi điên cuồng như thế mà. Trời, sao có thể đẹp như vậy!
Mải độc thoại nội tâm, đến khi nhìn lên màn hình thì thứ mà tôi nhìn thấy khiến cho tôi hận nhất: Mỹ nam tử mà tôi dành bao tâm huyết để ca tụng kia, có mái tóc màu bạch kim! Màu bạch kim. Bạch kim. Bạch… Tôi đơ người, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên gượng ghịu. Tôi lấm lét quay mặt sang nhìn hắn. Tồi tệ thay, hắn đang nhìn chằm chằm tôi, hai cánh lông mày nhếch lên và tay khoanh trước ngực đầy thách thức.
- Anh…Cậu ta…- Tôi hết chỉ vào hắn, lại quay sang chỉ lên màn hình, cứ lặp đi lặp lại như một cái máy đã được lập trình sẵn.
- Là anh hả? – Tôi cuối cùng cũng nhả ra được một câu hoàn chỉnh.
*Gật*
Trời đất quỷ thần ơi. Cái gì vậy chứ! Ai đời lại hồn nhiên đi nói xấu người ngay trước mặt mình, đã thế lại còn ca tụng người ta như một đứa cuồng loạn. Tôi giờ chỉ ước có một cái lỗ để mà chui ngay xuống. Trời ạ.
- Là anh thật không? – Tôi hỏi một câu vô dụng.
- Chả thật thì giả à?- Hắn buông câu nhạt tạch.
- Sao… sao nhìn khác vậy? Trong kia đẹp trai lắm mà. Anh photosop hả?- Tôi vẫn chưa thể tin vào sự thật tàn khốc.
Trên đầu hắn nổi liền mấy cái cọc đen sì. Hắn không nói không rằng nhảy sang ghế của tôi, hai bàn tay xông đến kéo sát mặt tôi lại. Tôi sợ co rúm người, hai mắt nhắm chặt.
- Tôi biết tôi sai rồi. Tha tôi đi mà.
- Mở mắt ra! – Hắn ra lệnh, tôi như một con cún nhanh chóng theo lời hắn.
- Nhìn! – Hắn kéo mặt tôi sát sàn sạt với mặt hắn, đến nỗi người khác nhìn có thể nghĩ chúng tôi đang diễn cảnh trong mấy phim ngôn tình vẫn chiếu trên TV.
- Nhì…nhìn…sao được. Gần…quá! Với lại tối nữa. – Tôi nhăn nhó, đánh mắt đi tránh ánh nhìn của hắn.
- Không đươc nhìn chỗ khác! – Hắn ra lệnh, vừa nói vừa đưa tay vớn cái nút nhỏ cạnh ghế, lập tức cả không gian sáng như chiếu cả chục chiếc đèn lớn.- Đủ sáng chưa?
Tôi khó nhọc gật đầu, hắn giữ mặt tôi chặt quá!
- Được rồi. Nhưng… gần quá…- Tôi nói và mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Nhưng lần này hắn không chiều tôi nữa, vấn giữ nguyên khoảng cách như thế.
- Thế này gần gì nữa, không chạm là tốt rồi. Giờ thì nhìn cho kĩ vào. Có phải tôi không hả?
Chốn không được, tôi đành nhìn hắn, nhưng tránh mắt hắn tuyệt đối, vì ở khoảng cách này, hai mắt giao nhau, tôi thực không có cách nào ngăn mặt mình đỏ thêm được. Tôi quét ánh nhìn từng bộ phận trên gương mặt hắn. Vẫn là hàng lông mi cong dài, sống mũi cao nam tính và đôi môi mọng đỏ, mà hình như vì ánh sáng mạnh nên da hắn còn có vẻ trắng hơn. Nhưng kì lạ, hắn đẹp như vậy tại sao tôi không nhớ? Có lẽ là vì chưa thực sự nhìn thẳng vào hắn. Tôi sợ nếu hắn biết tôi nhìn hắn thì sẽ lập tức lao tới mà ăn thịt tôi mất.
- Nào. Có phải là photosop không hả? – Hắn hỏi.
- Không. -Tôi ngoan ngoãn trả lời.- Giờ thì bỏ tôi ra đi.
- Không thích. Phải cho em nhìn rõ hơn mới được. – Hắn lại chưng ra cái biểu cảm bá đạo, mặt dày kéo tôi lại gần thêm.
Tôi dùng hết sức bình sinh, đẩy hắn. Hắn có thể giữ được nhưng lại buông tay. Hắn nhường tôi?
- Mấy giờ rồi? - Tôi chuyển chủ đề, cố gạt đi sự ngượng ngùng trên gương mặt.
- Không biết.- Hắn giận dỗi quay về chỗ ngồi của mình.
Hừ, cái đồng hồ hiện đại mà hắn lên giọng khoe khoang hôm qua để làm cảnh à? Đúng là chẳng nhờ vả được gì mà. Tôi giơ đồng hồ lên.
- Không ích gì đâu.- Hắn thản nhiên.
Tôi nhìn hắn đầy khó hiểu.
- Trong không gian này mọi thứ liên quan đến thời gian đều bị vô hiệu.
Tôi ngờ vực, nhìn lại đồng hồ: 8h34. Và điều khiến tôi tin hoàn toàn vào lời nói của hắn: Kim giây không chạy.
- Bây giờ ở đó chắc là sáng rồi. – Hắn nói tiếp.
Tôi gật đầu một cái. Rồi, cả người tôi khựng lại như cái xe chết máy, dường như não đã kịp nhận ra có điều không ổn.
Sáng rồi? Vậy là cả đêm qua tôi đã ở chung với tên biến thái này sao? Tôi đớ người, bất giác đưa tay che ngực. Khẽ liếc sang hắn, đau đớn thay lại bắt gặp ngay ánh mắt hắn đang chĩa thẳng vào tôi, đúng hơn là chĩa thằng vào cái nơi tay tôi đang ôm chặt, khuôn mặt hắn dương dương tự đắc nở nụ cười đầy thích thú, à không, đầy đê tiện. Thảo nào người tôi lại ê ẩm đến vậy, hắn lại còn hỏi thăm tôi có đau không chứ. Bỉ ổi!
Tôi loay hoay với mớ cảm xúc hỗn độn: tức giận, phẫn uất, đau đớn, sợ hãi, căm ghét, ghê tởm.
Hắn nhìn tôi, cười to hơn và còn đê tiện hơn nữa.
- Này vợ, em thực đang nghĩ thứ gì trong đầu vậy hả? Xấu hổ thật đấy.
- Im đi, anh nghĩ tôi cũng đen tối như anh chắc?- Tôi nhảy dựng lên.
- Sao tự dưng lại cuống lên thế? Tôi đã nói gì đâu mà em biết là đen tối? - Hắn một tay cầm vô lăng, một tay tựa vào tấm kính, từng ngón tay thon dài nhẹ lướt qua hai bờ môi phớt mỏng, như che đi nụ cười thích thú.
- Anh...Hôm qua...- Tôi giận không nói nên câu, bặm môi ức chế.
- À, em muốn nói đến đêm hôm qua sao? Tuyệt lắm. Thật cảm ơn em, vợ à. - Hắn bật cười, tay lại xoa xoa hai cánh môi.
- Im đi đồ khốn.- Tôi hét lên, thiếu chút nữa là tôi đã cho hắn cái bạt tai.
Tên khốn, sao hắn có thể nói ra những từ ngữ như vậy? Tôi... Lần đầu của tôi... Tại sao lại là loại người như thế?
- Sao vậy? Có muốn thử lần nữa không?- Hắn ghé sát khuôn mặt bỉ ổi.
Tôi bịt chặt tai lại. Đây không phải sự thật. Tên khốn này là ai chứ? Ai cho hắn quyền đến đảo lộn và phá hoại cuộc sống của tôi thế này? Hắn là ai chứ? Tên đáng hận. Tôi tại sao lại có thể đánh mất bản thân quá dễ dàng cho một kẻ không quen biết? Khốn khiếp!
Tôi quay mặt đi, nước mắt gỉ ra bên khóe mắt, lăn dài thành từng dòng xuống miệng, mặn chát, tôi ghìm chặt cổ họng nghẹn đắng để ngăn tiếng nấc lên nức nở.
- Ha ha...ha ha. Đúng là ngốc mà, em dễ lừa thật đấy. - Hắn cười ha hả, quay sang vỗ vỗ tôi, lúc này đang nấc nghẹn, hắn hoảng hốt tái mặt. - N...nà...này... khóc đấy hả? Sao lại khóc? Ê ê đừng có khóc... tôi sợ thấy con gái khóc lắm. Nín đi, tôi đùa thôi mà, ai dám đụng vào em chứ, đừng có khóc... Này... - Hắn luống cuống dỗ dành tôi.
- Hu...hu...hức...òa òa...- Tôi càng ngày càng khóc thảm thiết hơn. Bạn biết trẻ con chứ? Mỗi khi nó khóc mà được ai đó vỗ về thì sẽ giống như là động vào huyệt đạo vậy, sẽ dùng hết sức mà gào lên. Tôi hiện tại là đang như vậy đấy.
- Ê...ê... Đã bảo đừng khóc mà... Nín...nín. Mau nín đi...Tôi chỉ đùa thôi... - Hắn nhăn nhó.
- Đùa thế à?- Tôi sụt sịt vẫn cố gào lên.
- Thì...thì trông em buồn cười quá nên tôi mới thử trêu một tí, ai dè tin thật xong rồi khóc rống lên như thế. - Hắn lúng túng phân bua.
- Nói thế ai mà chả tin. - Tôi gân cổ cãi.
- Nhìn tôi thế này mà là cái loại người ấy à?
- Ờ. – Tôi nước mắt nước mũi giàn dụa.
Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó im thít, cúi mặt xuống đất, thỉnh thoảng liếc liếc tôi, tay đưa lên định dỗ dành rồi lại rụt về. Một hồi im lặng, hắn mới nói khẽ:
- Ừ ừ thì tôi là người xấu, nhưng tôi chưa đụng đến em, nín đi có được không?
- Đúng là hôm qua không có gì chứ?
- Thề luôn. Không có gì sảy ra hết.- Hắn như chỉ đợi có thế.
- Thật không?
- Thật. Hôm qua tôi bận lái suốt đêm, có làm được cái gì lại tốt đấy. - Hắn lẩm bẩm.
- Thế sao người tôi lại ê ẩm thế này? Giải thích đi. – Tôi nhìn hắn dò hỏi.
- À, cái đó là tác dụng phụ của máy thời gian. Mới đi chưa quen thì sẽ như vậy đấy. Sức khỏe giảm đi 60%, trí nhớ giảm 40%, IQ giảm 20%, tóm lại là cái gì cũng sẽ giảm. Nhưng mà đừng lo, sau một ngày em sẽ trở lại bình thường. Những lần sau cũng sẽ không bị nữa.
Ồ, thì ra vậy, thảo nào trí nhớ của tôi kém thế, đến cái tên hắn cũng không nhớ nổi, phản xạ của não cũng chậm chạp nữa.
- Thế thì trách nhầm anh rồi.
- Không có gì, vợ hiểu là tốt rồi.- Hắn mừng quýnh như đứa trẻ vừa thoát đòn roi vọt.
- Mà đừng có gọi tôi là vợ nữa. – Tôi nhăn nhó.
- Không. Anh thích thế. Vợ vợ vợ. – Hắn xoa xoa đầu tôi
Tôi tức xì máu mũi. Tôi từ trước đến giờ, ghét nhất là bị người khác xoa đầu, bẹo má hay đại hoại là cái gì giống thế.
Cơ mà... cũng không hẳn là tôi không thích hắn làm thế...
Không được không được! Không thể bị bề ngoài của hắn đánh lừa được! Chẳng qua là hắn có khuôn mặt đẹp hơn người thường một tí... ờ...một tí thôi. Không có gì nổi bật hết, không được mắc bẫy, ngàn lần không được!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Này. Em sao thế, tôi mới chỉ xoa đầu thôi mà. Đừng có mẫn cảm với thành phần của thuốc thế chứ. - Hắn cười đắc ý.- Lỡ sau này phải làm gì xa hơn mà em cứ thế thì tôi biết làm sao...
- Im đi. Đừng tưởng có chút nhan săc mà ra oai nhé. Tôi tuy mê trai thật đấy nhưng không vì thế mà anh muốn làm gì thì làm đâu.
- Cảm ơn đã quá khen. - Hắn cười phá lên thích thú.- Tôi biết tôi đẹp rồi.
Tôi liếc hắn, cái mặt chưng ra biểu cảm tự đắc. Thật đúng là quá sai lầm khi phun ra mấy lời vừa nãy mà. Thu ánh mắt lại, tôi giậm chân bình bịch xuống nền, như một đứa trẻ giận dỗi.
Hắn quay sang tôi, lại cười to hơn nữa.
- Sao? Ghen tị à? Đừng thế chứ, đằng nào sau này chả dùng chung. - Hắn vươn người sang, áp cái mặt trời đánh lại gần tôi.
- Xùy. - Tôi, dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh cái mặt hắn một cái, khiến nó bay vèo sang rồi dính chặt vào cửa kính bên kia.
Có cái gì đó gọi là hơi xót của đấy, nhưng mà kệ, ai bảo cái mặt ấy lại có chủ nhân đáng ghét thế chứ.
Tôi quay đi, tỉnh bơ như chưa có chuyện gì.
Hắn lồm cồm bò dậy, nhăn nhó xoa xoa bên má vừa hạ cánh vào cửa kính kia.
- Aa…a... Em làm gì mà mạnh tay thế hả?... - Hắn nhăn nhó.- Thế là chơi xấu nhé. Vợ chồng với nhau lại đi dùng vũ lực.
- Xùy.
- Nhưng mà thôi, sau này mỗi đêm tôi sẽ trả bù. Cho em biết thế nào là sức mạnh đàn ông.
Cốc. Âm thanh vang lên hết sức vui tai.
- Auggg... Làm sao? - Hắn ôm đầu đau khổ.
- Sức mạnh đàn ông của các anh đó hả?- Tôi cười châm chọc.
- Em... đừng tưởng em là con gái mà tôi nương tay nhé. Để xem khi về nhà tôi sẽ phạt em thế nào.- Cái mặt đau khổ kia nhanh chóng biến mất, hắn nở nụ cười tà mị, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
- Xùy. - Tôi làm dáng vẻ như chẳng hề mảy may để ý đến lời hắn nói.
- Em bị nhiễm bệnh chỉ nói được từ "xùy" thôi à?- Hắn ức chế.
- Xùy. - Đáp lại thế này chắc cũng đủ biết nhỉ?
- Em... em mà còn nói "xùy" nữa là tôi sẽ hôn em đấy. - Hắn cáu.
- Này! Anh bỏ ngay cái thói tự tiện ấy đi nhé! Môi tôi là để anh hôn à? - Tôi cũng nổi điên.
- Ừ.
- Anh... Cái đồ...- Tôi quay phắt đi, không nói nên câu. Cái thể loại gì chứ? Đúng là mặt dày mà.
Im lặng một lúc, hắn mới lên tiếng.
- Em muốn để dành cho tên bác sĩ ấy chứ gì...- Hắn quay đi không nhìn tôi.
Tôi đớ người.
- Bác sĩ nào?
- Cái tên Minh Bảo gì đó đó. Tiền bối đẹp trai tài giỏi của em, người mà em cười toe toét khi mơ tưởng về hắn đó. - Hắn bực bội hiện rõ trên nét mặt.
Tôi đơ mất hai giây. Ơ...Tên này... hắn... ghen sao?
- Anh ghen đấy à?
- Ờ. - Hắn giận dỗi.
Trời. Tôi cứ nghĩ là hắn sẽ chối đấy, vậy mà nhận luôn cơ, người tương lai không có dây thần kinh xấu hổ sao?
- Làm gì có thằng đàn ông nào vui khi thấy vợ mình tươi cười với thằng khác. - Hắn vẫn nói mà không nhìn tôi.
Tôi quay sang, thấy hắn vô cùng nghiêm túc, không giống đùa cợt một chút nào. Tôi đâm ra chột dạ, có cảm giác gì đó như là có lỗi. Tôi im bặt, hắn cũng thế. Và không gian vì vậy mà im lặng theo. Tôi chẳng biết nên làm gì nữa. Cảm giác ngột ngạt đến khó chịu. Tôi cúi gằm mặt xuống như tên trộm đang hành nghề bị bắt quả tang.
- Ờm... à... tôi với Minh Bảo chẳng có gì hết... - Tôi khẽ lên tiếng.
- Biết được đấy. Tôi mà không đến sớm thì lại yêu nhau lâu rồi. - Hắn giọng bực tức, với cái biểu cảm khiến người ta muốn đánh nhau.
- Này. Đã bảo tôi không phải cái kiểu đấy nhé.
- Ờ. Thế mà sáng nay lại hẹn nhau đi ăn sáng. - Hắn nhìn tôi tra hỏi.
- Ờ thì... đấy là xã giao... Mà... anh theo dõi tôi đấy hả?
- Tôi đã nói ừ từ tối hôm qua rồi còn gì.
Tôi im lặng, mắt dán chặt xuống chân.
- Thực ra số mệnh của em là vợ của hắn, nhưng tôi đã thay đổi nó. Đó là lí do mà bà thầy bói kia không nhìn thấy được tương lai của em.– Hắn lãnh đạm nói.
~~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~
Đọc xong nhớ comment cho Rùa biết cảm nhận của bạn nhé, Hè này Rùa sẽ chăm đăng chương.
À, bạn nào copy truyện mình hì phiền nói trước với mình ạ. Arigatou.