- Di Di, dậy đi - Tiểu Khải vào phòng, lắc mạnh Di Di- Ayia, chó chết. Bà mày đang ngủ, chột hả? - cô tức giận, đạp anh bay xuống giường
Được cái ôm đất mẹ, cộng thêm Karry nhảy từ trên giường xuống, liếm mặt anh, đúng là có phúc
- CON NHỎ KIA!!! - anh gào lên
- HẢ??? Hả? - cô giật mình ngốc đầu dậy, nhìn xung quanh - gì thế thằng kia?
- Anh nhịn đủ rồi đấy, mau thay đồ đi rồi đến siêu thị
Vừa nói xong, anh đè cô xuống giường - mau nhanh đi nếu không con chó này cũng không yên đâu
- ờ ... ờ ... - Cô gật đầu lia lịa
Xong việc, anh nhảy phóc xuống giường rồi rảo bước ra ngoài
.
.
.
- Nhìn gì vậy? - cô hỏi, nghi ngờ ánh mắt đag nhìn chằm chằm kia
- À, không có gì - Tiểu Khải lắp bắp
Tự nhiên hôm nay cô nổi hứng, diện nguyên chiếc váy màu xanh da trời, trông quá ư là dễ thương ấy mà. Đã thế còn thả tóc, đội mũ lưỡi trai biểu sao không hớp hồn người ta cho được
Đến siêu thị mà thấy mát cả người, trái ngược với cái nắng gay gắt ngoài kia
-Đến đây làm gì? – cô nhướn mày
- Mua một số thứ cần thiết, đi nào – Tiểu khải nắm chặt tay cô lôi vào gian hàng đồ ăn đa năng
Ở gian này bán rất nhiều thứ như rau, bí, thịt, cá, mực, tôm, ốc... Hầu như là tất cả
-Tối nay ăn gì nhỉ? – Tiểu Khải nghĩ
- Tôi biết, để tôi lựa cho – Cô nhìn
- Vậy lựa đi
- Không thả tay sao lựa
- À ... – anh giật mik thả tay Di Di ra
Cô nhìn ngó xung quanh, hầu như đồ ăn đều chứa nhiều chất dinh dưỡng. Cô lựa một ít thịt bò, ớt xanh ( không cay) , bí đỏ
-Thế thôi á? – Tiểu Khải ngớ người
- Chứ sao, tính ăn cho ngẹt họng à – cô chắp miệng rồi nhanh chân qua gian hoa quả - đi thôi, mua ít tránng miệng
- Ờ
Hoa quả khá tươi, cô mua ít vải, dưa hấu rồi qua khu bán bánh kẹo. Cô ngắm nghía rồi mua cả sắp đồ ăn. Tiểu Khải nhìn chỉ biết hả mỏ
-Mua gì nhiều thế?
- Tối nay thức khuya
- Chi vậy
- Bài tập về nhà
- Ồ - Tiểu Khải như hiểu được vấn đề - ăn thế không sợ mập à?
- Sao anh quan tâm quá vậy? – cô liếc xéo
- HẢ? ...à....à... – Tiểu Khải đỏ mặt – Thật ra chỉ...
- Gì thế? Tôi chỉ đùa thôi mà, thật ra mua cho Nhị Nguyên, tối nay cậu ta qua làm chung
- ừm, tính tiền thôi – Tiểu KHải đẩy xe về quầy
- Ê ê, chưa xong – cô vội chạy tới
.
.
.
Về tới nhà, hai người sắp đồ vào tủ lạnh rồi ...
-Tớ tới rồi – Vương Nguyên bước vào
Bùm! – tiếng ly bể
-Cậu chui đâu ra vậy? Sao vào không gõ cửa – Cô gằn giọng
- Xin lỗi – Vương Nguyên cúi đầu
- Chuyện gì vậy? – Tiểu Khải bước xuống bếp, thấy cảnh tượng thì – Ai cho em lấy cái ly đấy?
- Hả? – cô nhìn xuống đống vỡ nát kia – à tôi định xem thử ấy mà
- Xem thử? – Mặt Tiểu Khải tối xầm – rõ ràng là cô cố ý, tại sao cô dám đập bể nó? Hả? Nói nhanh đi!
- Tôi ... tôi ... - Cô lắp bắp như sắp bật khóc vì tính cách lạnh thấu xương kia
- Tiểu Khải, do em hù cô ấy thôi - Vương Nguyên chạy đến kế bên cô - chuyện này không liên quan đến Di Di
- Đừng có bao che, mắt tôi không có mù - anh nhếch môi - cô biết thứ đó quan trọng với tôi đến cỡ nào không hả? Sao cô dám?
- Thâ ... thật ... r ...a ... - mắt cô rưng rưng
- Thật ra cái gì, tính bịa chuyện à? - anh như gào lên, rồi đến bên chiếc ly bị vỡ dưới đất, xem xét tình hình - Mau cút đi trước khi tôi tống khứ cô ra cái nhà này! Nhanh!
- Anh ... không còn là anh nữa
Nói rồi, cô chạy lên phòng, bỏ hai người kia ở lại. Khóc? Cô thật sự đã khóc rồi, vì một tên con trai sao?
- Anh quá đáng rồi đấy - Vương Nguyên lên tiếng - chẳng lẽ anh còn nhớ đến cô ta hay sao, người đã bỏ anh 3 năm trôi qua để theo cuộc sống khác? Đáng để anh hi sinh? Quan trọng hơn cả Di Di? Em khinh!
Rồi cậu cũng bỏ về
Chỉ còn Tiểu Khải ở đó
" Mình vừa làm gì thế này? ... Di Di, anh xin lỗi ... "
- Di Di, dậy đi - Tiểu Khải vào phòng, lắc mạnh Di Di- Ayia, chó chết. Bà mày đang ngủ, chột hả? - cô tức giận, đạp anh bay xuống giường
Được cái ôm đất mẹ, cộng thêm Karry nhảy từ trên giường xuống, liếm mặt anh, đúng là có phúc
- CON NHỎ KIA!!! - anh gào lên
- HẢ??? Hả? - cô giật mình ngốc đầu dậy, nhìn xung quanh - gì thế thằng kia?
- Anh nhịn đủ rồi đấy, mau thay đồ đi rồi đến siêu thị
Vừa nói xong, anh đè cô xuống giường - mau nhanh đi nếu không con chó này cũng không yên đâu
- ờ ... ờ ... - Cô gật đầu lia lịa
Xong việc, anh nhảy phóc xuống giường rồi rảo bước ra ngoài
.
.
.
- Nhìn gì vậy? - cô hỏi, nghi ngờ ánh mắt đag nhìn chằm chằm kia
- À, không có gì - Tiểu Khải lắp bắp
Tự nhiên hôm nay cô nổi hứng, diện nguyên chiếc váy màu xanh da trời, trông quá ư là dễ thương ấy mà. Đã thế còn thả tóc, đội mũ lưỡi trai biểu sao không hớp hồn người ta cho được
Đến siêu thị mà thấy mát cả người, trái ngược với cái nắng gay gắt ngoài kia
-Đến đây làm gì? – cô nhướn mày
- Mua một số thứ cần thiết, đi nào – Tiểu khải nắm chặt tay cô lôi vào gian hàng đồ ăn đa năng
Ở gian này bán rất nhiều thứ như rau, bí, thịt, cá, mực, tôm, ốc... Hầu như là tất cả
-Tối nay ăn gì nhỉ? – Tiểu Khải nghĩ
- Tôi biết, để tôi lựa cho – Cô nhìn
- Vậy lựa đi
- Không thả tay sao lựa
- À ... – anh giật mik thả tay Di Di ra
Cô nhìn ngó xung quanh, hầu như đồ ăn đều chứa nhiều chất dinh dưỡng. Cô lựa một ít thịt bò, ớt xanh ( không cay) , bí đỏ
-Thế thôi á? – Tiểu Khải ngớ người
- Chứ sao, tính ăn cho ngẹt họng à – cô chắp miệng rồi nhanh chân qua gian hoa quả - đi thôi, mua ít tránng miệng
- Ờ
Hoa quả khá tươi, cô mua ít vải, dưa hấu rồi qua khu bán bánh kẹo. Cô ngắm nghía rồi mua cả sắp đồ ăn. Tiểu Khải nhìn chỉ biết hả mỏ
-Mua gì nhiều thế?
- Tối nay thức khuya
- Chi vậy
- Bài tập về nhà
- Ồ - Tiểu Khải như hiểu được vấn đề - ăn thế không sợ mập à?
- Sao anh quan tâm quá vậy? – cô liếc xéo
- HẢ? ...à....à... – Tiểu Khải đỏ mặt – Thật ra chỉ...
- Gì thế? Tôi chỉ đùa thôi mà, thật ra mua cho Nhị Nguyên, tối nay cậu ta qua làm chung
- ừm, tính tiền thôi – Tiểu KHải đẩy xe về quầy
- Ê ê, chưa xong – cô vội chạy tới
.
.
.
Về tới nhà, hai người sắp đồ vào tủ lạnh rồi ...
-Tớ tới rồi – Vương Nguyên bước vào
Bùm! – tiếng ly bể
-Cậu chui đâu ra vậy? Sao vào không gõ cửa – Cô gằn giọng
- Xin lỗi – Vương Nguyên cúi đầu
- Chuyện gì vậy? – Tiểu Khải bước xuống bếp, thấy cảnh tượng thì – Ai cho em lấy cái ly đấy?
- Hả? – cô nhìn xuống đống vỡ nát kia – à tôi định xem thử ấy mà
- Xem thử? – Mặt Tiểu Khải tối xầm – rõ ràng là cô cố ý, tại sao cô dám đập bể nó? Hả? Nói nhanh đi!
- Tôi ... tôi ... - Cô lắp bắp như sắp bật khóc vì tính cách lạnh thấu xương kia
- Tiểu Khải, do em hù cô ấy thôi - Vương Nguyên chạy đến kế bên cô - chuyện này không liên quan đến Di Di
- Đừng có bao che, mắt tôi không có mù - anh nhếch môi - cô biết thứ đó quan trọng với tôi đến cỡ nào không hả? Sao cô dám?
- Thâ ... thật ... r ...a ... - mắt cô rưng rưng
- Thật ra cái gì, tính bịa chuyện à? - anh như gào lên, rồi đến bên chiếc ly bị vỡ dưới đất, xem xét tình hình - Mau cút đi trước khi tôi tống khứ cô ra cái nhà này! Nhanh!
- Anh ... không còn là anh nữa
Nói rồi, cô chạy lên phòng, bỏ hai người kia ở lại. Khóc? Cô thật sự đã khóc rồi, vì một tên con trai sao?
- Anh quá đáng rồi đấy - Vương Nguyên lên tiếng - chẳng lẽ anh còn nhớ đến cô ta hay sao, người đã bỏ anh năm trôi qua để theo cuộc sống khác? Đáng để anh hi sinh? Quan trọng hơn cả Di Di? Em khinh!
Rồi cậu cũng bỏ về
Chỉ còn Tiểu Khải ở đó
" Mình vừa làm gì thế này? ... Di Di, anh xin lỗi ... "