Ta bước đến hiên nhà phía trước, trên cổng lớn có tấm biển ghi "Yên phủ", mưa lớn quá, trời cũng sầm lại nhìn không rõ phương hướng nữa rồi, không thể tiếp tục đi.
- Tướng công, chàng cuối cùng cũng trở về rồi, hi hi.
Ta khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, nàng ta mặc hỉ phục đỏ thắm, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn đang tươi cười nhưng đôi mắt lại vô hồn, ngây dại, rõ ràng là một người ngốc.
- Tướng công, chàng sao vậy? Có phải trời mưa khiến chàng cảm lạnh rồi không?
Nàng ta tiến lại gần hơn, dùng tay áo lau lau mặt cho ta, động tác luống cuống, mặt cũng hơi ửng đỏ. Ta ghét bị người khác đụng chạm, ngay lập tức bắt lấy cổ tay nàng, buông ra, rồi lùi lại. Gia nhân lúc này mới vội vã chạy ra, áy náy xin lỗi. Ta gật nhẹ đầu cho qua, cũng xin phép trú nhờ một lúc vì trời mưa to quá. Có nha hoàn hớt hải chạy lại chỗ nàng ngốc kia lôi kéo nàng đi, ta nhìn theo, cánh cửa đang khép dần, cô gái một thân hỉ phục đỏ thắm, miệng không ngừng gọi "tướng công, tướng công". Âm thanh nữ tử yếu ớt trong tiếng mưa dường như trở nên... thật da diết và thương cảm.
Không biết đã đứng đây bao lâu rồi mà mưa vẫn không ngớt, y phục cũng bị hắt ướt cả, trời càng lúc càng tối. Ta đang định mặc kệ thời tiết lao đi thì cửa đột nhiên lại mở. Lọt ra ngoài trước tiên là một bàn chân nhỏ với chiếc hài đỏ thắm, tiếp sau đó là cô gái ngốc vận hỉ phục tay cầm ô dù che lọt vào mắt ta, không thể coi nàng là một tân nương nổi, chưa từng thấy ai mặc hỉ phục lại xấu đến vậy!!!
Không hiểu sao nàng ta bỗng dưng vất dù đi chạy ra ngoài, đứng dưới mưa nhìn ta với ánh mắt thất thần, đau khổ lại như đang van cầu...
- Chàng vào nhà đi, chúng ta còn chưa có làm lễ bái đường xong đâu.
Ta có chút đau đầu không biết nên làm gì, muốn ta bái đường chắc? Dù sao cũng là một người ngốc, không thể nói lý lẽ được, trời đang mưa như vậy, nàng ta chạy ra ngoài nếu bị ngấm mưa sinh bệnh không biết người nhà có quan tâm không? Thường thì kẻ ngốc luôn bị coi thường hoặc cũng có thể là... lãng quên! Nghĩ vậy, ta có chút đồng cảm cho nàng, đành mở miệng:
- Vậy ngươi chạy ra ngoài mưa làm gì, mau vào đi.
Nàng nghe vậy đôi mắt trong đêm tối chợt loé lên bừng sáng, chạy lại chỗ ta cười đến vui vẻ, hạnh phúc:
- Chàng quên rồi sao chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đồng cam cộng khổ mà. Chàng bị ướt cả rồi thiếp sao có thể khô ráo đi vào.
Ta gật đầu, cởi lớp áo choàng ngoài khoác lên người nàng ta, trong lòng không khỏi kinh ngạc nữ tử này tuy ngốc nhưng lại chung tình đến mức như vậy, không biết người mà nàng chờ trước giờ là ai. Ta nhìn nữ tử trước mặt, nàng ta dường như đang lạc vào huyễn cảnh ước nguyện của bản thân vậy, mặt ửng hồng không hề che dấu nổi sự hạnh phúc, mãn nguyện của mình. Khuôn mặt này cũng chỉ tầm hai mươi, còn rất trẻ, da trắng trẻo, rất thanh tú, lại si ngốc như vậy có chút đáng tiếc. Thực sự không biết có nên theo nàng vào trong không, cảm giác giống như ta đang lừa gạt một đứa con nít vậy! Đúng lúc này, một trung niên tóc đã hoa dâm cầm dù chạy lại mời ta vào, cho phép qua đêm nhờ, đồng thời không ngừng xin lỗi nếu tiểu thư nhà họ có làm phiền. Ta cũng khách sáo cảm tạ và nói nàng không hề quấy rầy gì, dẫu vậy, đại thúc kia vẫn không ngừng xin lỗi.
Nha hoàn lúc đầu đón nàng ta lại từ đâu hốt hoảng chạy tới, kéo nàng trở về. Lần này nàng vùng vằng, dãy dụa rồi khóc lớn, khóc đến thương tâm, nàng cố nhìn lại phía ta, khẩn cầu, không phải khẩn cầu ta giữ nàng lại, nhưng là gì thì ta không hiểu, vì ta không phải người trong cuộc. Thấy tiểu thư đã được đưa đi hẳn đại thúc kia mới an tâm dẫn ta tới gian phòng cho khách, sai người chuẩn bị nước tắm và bữa tối cho khách nhân. Ta thầm cảm thấy may mắn, đêm nay không phải dầm mưa bên ngoài, không hiểu sao hôm nay trấn này khách điếm nào cũng hết phòng...
Ta thay y phục chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng rất nhanh được mở ra rồi đóng lại, ta giật mình, có chút bất lực nhìn người đối diện. Nàng ngốc này sao lại trốn được mà tới đây rồi? Nửa đêm cô nam quả nữ một phòng, kể cả nàng ta có là kẻ ngốc nếu bị người ngoài biết được chắc chắn không phải cái gì hay ho. Nghĩ thôi, trên trán không khỏi có vài vạch đen. Haiz.
Dường như thấy ta nhăn nhó mặt mày, nàng ta có chút chột dạ, cứ đứng ở phía cửa vò vò góc áo, ánh mắt hỗn độn rồi lại hoang mang nhìn ta lo lắng. Ta day day thái dương một chút đành vẫy tay kêu nàng ngồi xuống giường. Nàng ta vẫn mặc hỉ phục nhưng là một b mới, bởi nó khô ráo và có vài hoạ tiết khác bộ đã ướt sũng kia. Chắc hẳn nếu nàng ta mặc như thế này mỗi ngày, hỉ phục chí ít cũng vài ba bộ, có lẽ nàng ta tuy ngốc nhưng không bị coi thường mà ngược lại vô cùng được yêu thương và chiều chuộng. Hỉ phục không hề rẻ,mà hỉ phục nàng ta mặc đều là loại vải tốt, hai lần nha hoàn tới đưa nàng về cũng là nhỏ nhẹ cẩn thận kéo nàng đi, không dám làm nàng thương tổn, như vậy không phải được gia phụ bảo hộ, yêu thương thì là gì. Nếu vậy ta càng không thể đắc tội với nàng, càng không được cho người nào thấy tình cảnh này.
Nàng ta ngồi im chăm chú nhìn ta, có vẻ sốt ruột. Ta khẽ thở dài, đành phải mềm nhẹ khuyên giải cho nàng tự rời đi vậy.
- Ngươi biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?
- Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta, chàng xem thiếp vẫn còn đang mặc hỉ phục đây, chàng thấy thiếp hôm nay thế nào?
Nàng ta cười sáng lạn nhấc vạt áo dâng lên như muốn khoe nó đẹp lắm. Ta nhẫn nhịn, nghĩ làm sao nàng ta mới chịu hiểu mà trở về. Ta tiếp tục hỏi sơ sơ vài chuyện đơn giản, thế nhưng nàng ta cố chấp, ta hỏi cái gì cũng đều đáp chuyện thành thân, thật sự làm người khác muốn điên theo. Con người cứ chìm đắm trong mộng tưởng như vậy, vì yêu mà thành ra si ngốc như vậy, yêu đến điên dại như vậy lại không nhận ra người cùng nàng định thân hay sao mà gặp ai cũng có thể nhận là tướng công được? Ta bực mình, nhếch miệng, cười hỏi:
- Ngươi tin tưởng ta là tướng công của ngươi sao? Ta bộ dạng trông rất giống tướng công của ngươi sao?
Nàng ta hơi trấn động thân, mắt nhìn ta mở lớn, đồng tử co dãn, hỗn loạn và khủng hoảng, có lẽ lời của ta đã đả kích mạnh đến tâm lý nàng. Ta tiếp tục hỏi nàng:
- Ngươi thấy không, ngày thành thân, nhưng ta không mặc hỉ phục, ngươi vẫn tin tưởng ta là tướng công của mình?
Lần này nàng ta đứng bật dậy, tay run run chỉ vào người ta:
- Ngươi... Ngươi không phải chàng... Không phải tướng công... Hu hu...
Nàng ta ôm lấy mặt bật khóc, nước mắt như suối tuôn ra, ướt đẫm cả hai tay, ta vẫn vô tình đứng đối diện nhìn nàng, tiếp tục chất vấn:
- Ngươi yêu hắn lắm sao?
- Đương nhiên, ta yêu chàng... vô cùng yêu chàng, là tân nương của chàng...hức..
- Vậy tại sao lại muốn ta cùng vào bái đường? Nhận ta là tướng công?
- Ta, ta,... Trời mưa... Chàng sẽ choàng áo cho ta như vậy... Chàng sẽ im lặng nhìn ta... Ta nhớ chàng, rất lâu rồi... Rất lâu rồi không gặp chàng. Tướng công của ta, chàng đi đâu rồi... Hu hu.
Nàng ta khóc mỗi lúc một thương tâm, ta chột dạ, cúi người giúp nàng lau hàng lệ vẫn không ngừng chảy. Nàng ngước lên, hất tay ta ra, thút thít:
- Ta là tân nương của chàng, chỉ tướng công mới được động vào ta, ngươi... không phải tướng công...
Ta bật cười, bước đến trước cửa mở ra, rồi ngoái lại nói với nàng:
- Nếu đã nhận định như vậy, ngươi chỉ có thể là tân nương của hắn thì chỉ nên nhận hắn làm tướng công, không thể thấy ai cũng nhận bừa được. Nếu tướng công của ngươi biết ngươi như vậy nhất định rất thương tâm. Cũng không cần khóc nữa, khóc sẽ thành tân nương xấu xí. Mau, trở về trang điểm thật tốt, làm một tân nương tử thật xinh đẹp của tướng công ngươi đi.
Nàng như sực tỉnh, ánh mắt sáng bừng thanh tỉnh, nàng nhìn ta một hồi giống như cảm kích, rồi bước nhanh ra ngoài. Môi nàng khẽ nhếch lên nhè nhẹ, mỉm cười, nhưng lần này nó thật xinh đẹp, ánh mắt cũng trở lên mông lung như đang nhìn thấy người trong mộng, tràn ngập hạnh phúc, bây giờ nàng giống như thật sự là tân nương trong ngày thành thân. Nàng bước đi, trong tiếng mưa nghe loáng thoáng âm thanh êm dịu đến ngọt ngào của nữ tử: "Cuối cùng ta cũng có thể gặp chàng, thật sự làm nương tử của chàng rồi".
Sáng sớm hôm sau, quả thực ta còn chưa tỉnh ngủ đã bị gia nhân gọi dậy mời rời đi, nói gia phụ có tang nên đành thất lễ. Ta hiểu, nên lập tức rời khỏi.
Ta bước ra khỏi cổng đã được treo vải tang trắng lại chợt nhớ đến ngốc tân nương kia, không biết hôm nay có tang như vậy nàng có cố chấp mà mặc hỉ phục hay không? Lại càng thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong hôn lễ khiến nàng thành ra si ngốc như vậy. Lòng hiếu kỳ nổi lên, ta với lại một lão nhân qua đường hỏi chuyện, lão nhân kể lại: "Nàng ta là con gái duy nhất của vợ chồng Yên gia, từ bé được chiều chuộng vô cùng. Năm ấy nàng mười sáu, tình cờ gặp một thư sinh lên kinh ứng thi. Thư sinh này tuy nghèo nhưng tướng mạo tuấn tú lại có tài, hắn vẽ tranh, viết tín hộ lấy tiền nuôi thân lên kinh thi hương, Yên tiểu thư vừa gặp liền nảy sinh tình cảm với hắn, phụ mẫu thương nàng liền chủ động ngỏ ý chọn chàng thư sinh đó làm rể, còn chu cấp cho hắn phí đi thi. Hai người hẹn ước đợi hắn trở về sẽ lập tức thành thân. Một năm sau, hắn thi đậu trạng nguyên, kiệu bốn người khiêng trở lại giữ lời hẹn ước cưới Yên tiểu thư. Người trong trấn ai nấy đều vui mừng cùng ngưỡng mộ Yên gia may mắn. Thế nhưng giữa buổi lễ quan sai đột nhiên tới bắt hắn đi, Yên tiểu thư khóc lóc ngăn cản quan binh, giữ chặt tướng công của mình. Khi ấy chàng thư sinh kia nhẹ nhàng an ủi Yên tiểu thư rằng, đợi hắn trở về lại tiếp tục cử hành hôn lễ nàng ta mới chịu để hắn đi. Đợi đến tối thì có tin báo về, hắn bi tố gian lận trong thi cử, đã bị sử trảm, đầu còn treo trước cổng thành 3 ngày làm gương. Yên tiểu thư nghe xong liền trở thành điên dại, mỗi ngày đều mặc hỉ phục, nghĩ mình là tân nương ngày đó đợi tướng công trở về..."
Nghe xong ta khẽ lắc đầu, thở dài, trong lòng man mác buồn, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Đi cả ngày vẫn chưa ra khỏi trấn, ta tìm một quán trọ nghỉ tạm, rồi ngồi một bàn bên góc đợi tiểu nhị mang đồ ăn lên lại chợt nghe bàn bên nhắc đến "Yên phủ" ta có chút căng thẳng, lẳng lặng lắng nghe.
- Nghe nói hôm nay Yên phủ có tang, là ai chết vậy?
- Ngươi không biết sao? Yên tiểu thư điên dại kia chết rồi.
- Sao lại chết được.
- Là tự tử. Con gái ta làm nha hoàn trong phủ kể lại, lúc nàng ta chết vẫn mặc hỉ phục, lại trang điểm đặc biệt tỉ mỉ xinh đẹp, miệng còn cười rất tươi, so với mấy tân nương thật sự còn đẹp hơn nhiều lắm. Trước khi chết nàng ta vẫn lẩm bẩm "Ta là tân nương của chàng".
-Haiz, người như nàng ấy sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ. Đúng là đáng tiếc mà.
- Âu cũng là số phận thôi... Aiza, thật sự là...
Ha, thật sự là... Ngốc quá đi mà! Ta cúi mặt, lấy tay chống đỡ đầu, để tóc xoà xuống che đi biểu cảm của bản thân lúc này. Trên bàn lấm tấm vài vết tròn ẩm ẩm, là nước mắt bất giác không ngăn được trào ra. Những lời tối qua ta nói đột nhiên ùa về như cào cấu tâm tư cùng lí trí, thật day dứt khó chịu, giống như kẻ vừa vô ý cầm dao đâm chết một người, vô cùng tội lỗi và chế nhạo. Chẳng phải thần tiên lại cho mình hay ho, nghĩ là việc tốt lại thành ra hại người...
"Mau, trở về trang điểm thật tốt, làm một tân nương tử thật xinh đẹp của tướng công ngươi đi. "
... Có phải... ta, sai rồi không?
P/s: Đang đọc truyện tranh thì tự dưng nảy ra cảm hứng, thế là ngồi đánh đến xong, nhìn đồng hồ chợt nhận ra đã 4h sáng. Có phải... Ta bị ma ám rồi không?😂
- Tướng công, chàng cuối cùng cũng trở về rồi, hi hi.
Ta khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, nàng ta mặc hỉ phục đỏ thắm, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn đang tươi cười nhưng đôi mắt lại vô hồn, ngây dại, rõ ràng là một người ngốc.
- Tướng công, chàng sao vậy? Có phải trời mưa khiến chàng cảm lạnh rồi không?
Nàng ta tiến lại gần hơn, dùng tay áo lau lau mặt cho ta, động tác luống cuống, mặt cũng hơi ửng đỏ. Ta ghét bị người khác đụng chạm, ngay lập tức bắt lấy cổ tay nàng, buông ra, rồi lùi lại. Gia nhân lúc này mới vội vã chạy ra, áy náy xin lỗi. Ta gật nhẹ đầu cho qua, cũng xin phép trú nhờ một lúc vì trời mưa to quá. Có nha hoàn hớt hải chạy lại chỗ nàng ngốc kia lôi kéo nàng đi, ta nhìn theo, cánh cửa đang khép dần, cô gái một thân hỉ phục đỏ thắm, miệng không ngừng gọi "tướng công, tướng công". Âm thanh nữ tử yếu ớt trong tiếng mưa dường như trở nên... thật da diết và thương cảm.
Không biết đã đứng đây bao lâu rồi mà mưa vẫn không ngớt, y phục cũng bị hắt ướt cả, trời càng lúc càng tối. Ta đang định mặc kệ thời tiết lao đi thì cửa đột nhiên lại mở. Lọt ra ngoài trước tiên là một bàn chân nhỏ với chiếc hài đỏ thắm, tiếp sau đó là cô gái ngốc vận hỉ phục tay cầm ô dù che lọt vào mắt ta, không thể coi nàng là một tân nương nổi, chưa từng thấy ai mặc hỉ phục lại xấu đến vậy!!!
Không hiểu sao nàng ta bỗng dưng vất dù đi chạy ra ngoài, đứng dưới mưa nhìn ta với ánh mắt thất thần, đau khổ lại như đang van cầu...
- Chàng vào nhà đi, chúng ta còn chưa có làm lễ bái đường xong đâu.
Ta có chút đau đầu không biết nên làm gì, muốn ta bái đường chắc? Dù sao cũng là một người ngốc, không thể nói lý lẽ được, trời đang mưa như vậy, nàng ta chạy ra ngoài nếu bị ngấm mưa sinh bệnh không biết người nhà có quan tâm không? Thường thì kẻ ngốc luôn bị coi thường hoặc cũng có thể là... lãng quên! Nghĩ vậy, ta có chút đồng cảm cho nàng, đành mở miệng:
- Vậy ngươi chạy ra ngoài mưa làm gì, mau vào đi.
Nàng nghe vậy đôi mắt trong đêm tối chợt loé lên bừng sáng, chạy lại chỗ ta cười đến vui vẻ, hạnh phúc:
- Chàng quên rồi sao chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đồng cam cộng khổ mà. Chàng bị ướt cả rồi thiếp sao có thể khô ráo đi vào.
Ta gật đầu, cởi lớp áo choàng ngoài khoác lên người nàng ta, trong lòng không khỏi kinh ngạc nữ tử này tuy ngốc nhưng lại chung tình đến mức như vậy, không biết người mà nàng chờ trước giờ là ai. Ta nhìn nữ tử trước mặt, nàng ta dường như đang lạc vào huyễn cảnh ước nguyện của bản thân vậy, mặt ửng hồng không hề che dấu nổi sự hạnh phúc, mãn nguyện của mình. Khuôn mặt này cũng chỉ tầm hai mươi, còn rất trẻ, da trắng trẻo, rất thanh tú, lại si ngốc như vậy có chút đáng tiếc. Thực sự không biết có nên theo nàng vào trong không, cảm giác giống như ta đang lừa gạt một đứa con nít vậy! Đúng lúc này, một trung niên tóc đã hoa dâm cầm dù chạy lại mời ta vào, cho phép qua đêm nhờ, đồng thời không ngừng xin lỗi nếu tiểu thư nhà họ có làm phiền. Ta cũng khách sáo cảm tạ và nói nàng không hề quấy rầy gì, dẫu vậy, đại thúc kia vẫn không ngừng xin lỗi.
Nha hoàn lúc đầu đón nàng ta lại từ đâu hốt hoảng chạy tới, kéo nàng trở về. Lần này nàng vùng vằng, dãy dụa rồi khóc lớn, khóc đến thương tâm, nàng cố nhìn lại phía ta, khẩn cầu, không phải khẩn cầu ta giữ nàng lại, nhưng là gì thì ta không hiểu, vì ta không phải người trong cuộc. Thấy tiểu thư đã được đưa đi hẳn đại thúc kia mới an tâm dẫn ta tới gian phòng cho khách, sai người chuẩn bị nước tắm và bữa tối cho khách nhân. Ta thầm cảm thấy may mắn, đêm nay không phải dầm mưa bên ngoài, không hiểu sao hôm nay trấn này khách điếm nào cũng hết phòng...
Ta thay y phục chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng rất nhanh được mở ra rồi đóng lại, ta giật mình, có chút bất lực nhìn người đối diện. Nàng ngốc này sao lại trốn được mà tới đây rồi? Nửa đêm cô nam quả nữ một phòng, kể cả nàng ta có là kẻ ngốc nếu bị người ngoài biết được chắc chắn không phải cái gì hay ho. Nghĩ thôi, trên trán không khỏi có vài vạch đen. Haiz.
Dường như thấy ta nhăn nhó mặt mày, nàng ta có chút chột dạ, cứ đứng ở phía cửa vò vò góc áo, ánh mắt hỗn độn rồi lại hoang mang nhìn ta lo lắng. Ta day day thái dương một chút đành vẫy tay kêu nàng ngồi xuống giường. Nàng ta vẫn mặc hỉ phục nhưng là một b mới, bởi nó khô ráo và có vài hoạ tiết khác bộ đã ướt sũng kia. Chắc hẳn nếu nàng ta mặc như thế này mỗi ngày, hỉ phục chí ít cũng vài ba bộ, có lẽ nàng ta tuy ngốc nhưng không bị coi thường mà ngược lại vô cùng được yêu thương và chiều chuộng. Hỉ phục không hề rẻ,mà hỉ phục nàng ta mặc đều là loại vải tốt, hai lần nha hoàn tới đưa nàng về cũng là nhỏ nhẹ cẩn thận kéo nàng đi, không dám làm nàng thương tổn, như vậy không phải được gia phụ bảo hộ, yêu thương thì là gì. Nếu vậy ta càng không thể đắc tội với nàng, càng không được cho người nào thấy tình cảnh này.
Nàng ta ngồi im chăm chú nhìn ta, có vẻ sốt ruột. Ta khẽ thở dài, đành phải mềm nhẹ khuyên giải cho nàng tự rời đi vậy.
- Ngươi biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?
- Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta, chàng xem thiếp vẫn còn đang mặc hỉ phục đây, chàng thấy thiếp hôm nay thế nào?
Nàng ta cười sáng lạn nhấc vạt áo dâng lên như muốn khoe nó đẹp lắm. Ta nhẫn nhịn, nghĩ làm sao nàng ta mới chịu hiểu mà trở về. Ta tiếp tục hỏi sơ sơ vài chuyện đơn giản, thế nhưng nàng ta cố chấp, ta hỏi cái gì cũng đều đáp chuyện thành thân, thật sự làm người khác muốn điên theo. Con người cứ chìm đắm trong mộng tưởng như vậy, vì yêu mà thành ra si ngốc như vậy, yêu đến điên dại như vậy lại không nhận ra người cùng nàng định thân hay sao mà gặp ai cũng có thể nhận là tướng công được? Ta bực mình, nhếch miệng, cười hỏi:
- Ngươi tin tưởng ta là tướng công của ngươi sao? Ta bộ dạng trông rất giống tướng công của ngươi sao?
Nàng ta hơi trấn động thân, mắt nhìn ta mở lớn, đồng tử co dãn, hỗn loạn và khủng hoảng, có lẽ lời của ta đã đả kích mạnh đến tâm lý nàng. Ta tiếp tục hỏi nàng:
- Ngươi thấy không, ngày thành thân, nhưng ta không mặc hỉ phục, ngươi vẫn tin tưởng ta là tướng công của mình?
Lần này nàng ta đứng bật dậy, tay run run chỉ vào người ta:
- Ngươi... Ngươi không phải chàng... Không phải tướng công... Hu hu...
Nàng ta ôm lấy mặt bật khóc, nước mắt như suối tuôn ra, ướt đẫm cả hai tay, ta vẫn vô tình đứng đối diện nhìn nàng, tiếp tục chất vấn:
- Ngươi yêu hắn lắm sao?
- Đương nhiên, ta yêu chàng... vô cùng yêu chàng, là tân nương của chàng...hức..
- Vậy tại sao lại muốn ta cùng vào bái đường? Nhận ta là tướng công?
- Ta, ta,... Trời mưa... Chàng sẽ choàng áo cho ta như vậy... Chàng sẽ im lặng nhìn ta... Ta nhớ chàng, rất lâu rồi... Rất lâu rồi không gặp chàng. Tướng công của ta, chàng đi đâu rồi... Hu hu.
Nàng ta khóc mỗi lúc một thương tâm, ta chột dạ, cúi người giúp nàng lau hàng lệ vẫn không ngừng chảy. Nàng ngước lên, hất tay ta ra, thút thít:
- Ta là tân nương của chàng, chỉ tướng công mới được động vào ta, ngươi... không phải tướng công...
Ta bật cười, bước đến trước cửa mở ra, rồi ngoái lại nói với nàng:
- Nếu đã nhận định như vậy, ngươi chỉ có thể là tân nương của hắn thì chỉ nên nhận hắn làm tướng công, không thể thấy ai cũng nhận bừa được. Nếu tướng công của ngươi biết ngươi như vậy nhất định rất thương tâm. Cũng không cần khóc nữa, khóc sẽ thành tân nương xấu xí. Mau, trở về trang điểm thật tốt, làm một tân nương tử thật xinh đẹp của tướng công ngươi đi.
Nàng như sực tỉnh, ánh mắt sáng bừng thanh tỉnh, nàng nhìn ta một hồi giống như cảm kích, rồi bước nhanh ra ngoài. Môi nàng khẽ nhếch lên nhè nhẹ, mỉm cười, nhưng lần này nó thật xinh đẹp, ánh mắt cũng trở lên mông lung như đang nhìn thấy người trong mộng, tràn ngập hạnh phúc, bây giờ nàng giống như thật sự là tân nương trong ngày thành thân. Nàng bước đi, trong tiếng mưa nghe loáng thoáng âm thanh êm dịu đến ngọt ngào của nữ tử: "Cuối cùng ta cũng có thể gặp chàng, thật sự làm nương tử của chàng rồi".
Sáng sớm hôm sau, quả thực ta còn chưa tỉnh ngủ đã bị gia nhân gọi dậy mời rời đi, nói gia phụ có tang nên đành thất lễ. Ta hiểu, nên lập tức rời khỏi.
Ta bước ra khỏi cổng đã được treo vải tang trắng lại chợt nhớ đến ngốc tân nương kia, không biết hôm nay có tang như vậy nàng có cố chấp mà mặc hỉ phục hay không? Lại càng thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong hôn lễ khiến nàng thành ra si ngốc như vậy. Lòng hiếu kỳ nổi lên, ta với lại một lão nhân qua đường hỏi chuyện, lão nhân kể lại: "Nàng ta là con gái duy nhất của vợ chồng Yên gia, từ bé được chiều chuộng vô cùng. Năm ấy nàng mười sáu, tình cờ gặp một thư sinh lên kinh ứng thi. Thư sinh này tuy nghèo nhưng tướng mạo tuấn tú lại có tài, hắn vẽ tranh, viết tín hộ lấy tiền nuôi thân lên kinh thi hương, Yên tiểu thư vừa gặp liền nảy sinh tình cảm với hắn, phụ mẫu thương nàng liền chủ động ngỏ ý chọn chàng thư sinh đó làm rể, còn chu cấp cho hắn phí đi thi. Hai người hẹn ước đợi hắn trở về sẽ lập tức thành thân. Một năm sau, hắn thi đậu trạng nguyên, kiệu bốn người khiêng trở lại giữ lời hẹn ước cưới Yên tiểu thư. Người trong trấn ai nấy đều vui mừng cùng ngưỡng mộ Yên gia may mắn. Thế nhưng giữa buổi lễ quan sai đột nhiên tới bắt hắn đi, Yên tiểu thư khóc lóc ngăn cản quan binh, giữ chặt tướng công của mình. Khi ấy chàng thư sinh kia nhẹ nhàng an ủi Yên tiểu thư rằng, đợi hắn trở về lại tiếp tục cử hành hôn lễ nàng ta mới chịu để hắn đi. Đợi đến tối thì có tin báo về, hắn bi tố gian lận trong thi cử, đã bị sử trảm, đầu còn treo trước cổng thành 3 ngày làm gương. Yên tiểu thư nghe xong liền trở thành điên dại, mỗi ngày đều mặc hỉ phục, nghĩ mình là tân nương ngày đó đợi tướng công trở về..."
Nghe xong ta khẽ lắc đầu, thở dài, trong lòng man mác buồn, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Đi cả ngày vẫn chưa ra khỏi trấn, ta tìm một quán trọ nghỉ tạm, rồi ngồi một bàn bên góc đợi tiểu nhị mang đồ ăn lên lại chợt nghe bàn bên nhắc đến "Yên phủ" ta có chút căng thẳng, lẳng lặng lắng nghe.
- Nghe nói hôm nay Yên phủ có tang, là ai chết vậy?
- Ngươi không biết sao? Yên tiểu thư điên dại kia chết rồi.
- Sao lại chết được.
- Là tự tử. Con gái ta làm nha hoàn trong phủ kể lại, lúc nàng ta chết vẫn mặc hỉ phục, lại trang điểm đặc biệt tỉ mỉ xinh đẹp, miệng còn cười rất tươi, so với mấy tân nương thật sự còn đẹp hơn nhiều lắm. Trước khi chết nàng ta vẫn lẩm bẩm "Ta là tân nương của chàng".
-Haiz, người như nàng ấy sao lại gặp phải chuyện như vậy chứ. Đúng là đáng tiếc mà.
- Âu cũng là số phận thôi... Aiza, thật sự là...
Ha, thật sự là... Ngốc quá đi mà! Ta cúi mặt, lấy tay chống đỡ đầu, để tóc xoà xuống che đi biểu cảm của bản thân lúc này. Trên bàn lấm tấm vài vết tròn ẩm ẩm, là nước mắt bất giác không ngăn được trào ra. Những lời tối qua ta nói đột nhiên ùa về như cào cấu tâm tư cùng lí trí, thật day dứt khó chịu, giống như kẻ vừa vô ý cầm dao đâm chết một người, vô cùng tội lỗi và chế nhạo. Chẳng phải thần tiên lại cho mình hay ho, nghĩ là việc tốt lại thành ra hại người...
"Mau, trở về trang điểm thật tốt, làm một tân nương tử thật xinh đẹp của tướng công ngươi đi. "
... Có phải... ta, sai rồi không?
P/s: Đang đọc truyện tranh thì tự dưng nảy ra cảm hứng, thế là ngồi đánh đến xong, nhìn đồng hồ chợt nhận ra đã 4h sáng. Có phải... Ta bị ma ám rồi không?😂