Sau hôm đi chơi cùng Diệp Phong, tôi còn tưởng sẽ nghỉ xả hơi thêm mấy ngày nhưng ý nghĩ còn chưa kịp thực hiện thì công việc lại ngập đầu, mãi mới thoát khỏi. Suốt một tuần nay tin nhắn Diệp Phong gửi tôi cũng chưa đọc được, thậm chí là một lời cám ơn về vụ đi chơi hôm Giáng Sinh cũng chưa có. Hzai ~~ kiểu này không biết có bị con nhà người ta giận không nữa, mãi mới có người bạn tốt thế mà... - vừa ngẫm nghĩ thế tôi vừa chuẩn bị thức ăn.
Trong lúc nấu tôi cứ suy nghĩ đủ thứ chuyện, tự dưng lại chợt nảy ra ý định sao không thử mời Diệp Phong cùng đến nhà ăn tối. Dù sao thì hôm nay tôi cũng rãnh với lâu rồi chưa nói chuyện với cậu ta. Đành thế, coi như là thay lời cám ơn và xin lỗi vậy. Ngay sau đó tôi liền tắt bếp, chạy nhanh ra chỗ điện thoại bấm số.
"Alô, Diệp Phong phải không?" - Nhưng bất ngờ đầu dây bên kia lại là một giọng nữ vang lên.
"A, xin lỗi nhưng cho hỏi ai vậy ạ... và cả Diệp Phong nữa. Đây là số điện thoại của Hoàng Khánh, không phải của Diệp Phong."
Câu nói của người phụ nữ thật sự khiến tôi rất bàng hoàng, tôi nghĩ chắc mình nhầm số nên nhìn kĩ lại vào màn hình. Nhưng trớ trêu thay đúng là số của Diệp Phong mà. Thật là kì lạ!
"Vậy...vậy sao? Chắc tôi nhầm số, cho tôi xin lỗi."
"À không có gì"
*Tútttttttt* - Tiếng dập máy vang lên rồi mà tôi vẫn cứ đứng ngơ ngác như trời trồng, mãi mới bỏ được cái điện thoại xuống.
Tôi nghĩ sao ông trời lại cứ phải chọc tức tôi thì mới được sao. Rõ là cho tôi một người bạn tốt, tôi còn chưa kịp cảm ơn ông hết lời thì ông đã lấy lại. Kiếp trước tôi đã làm gì nên tội mà bây giờ ông cứ trừng phạt tôi là sao. Hừ - tôi nhoẻn miệng cười đau khổ. Tri kỉ gì chứ? Đến cả tên cũng nói dối, thậm chí số điện thoại còn không chắc là thật thì tri kỉ cái khỉ gì chứ.
Vẻ mặt cậu ta đúng là quá ngây thơ mà, ngây thơ đến nỗi một ông chú từng trải như tôi đây cũng phải bị lừa. Lúc nào cũng cười nói vui vẻ, thì ra tất cả chỉ là giả mà thôi. Ở tôi thì có cái quái gì chứ, lấy lòng tôi thì được cái gì mà cậu cứ phải giả vờ chi cho khổ. Nếu có ý trả thù hay bất mãn gì sao không nói trắng ra ngay từ đầu, như thế chẳng phải hơn hay sao. Đồ đáng ghét, ngay từ đầu tôi không nên quen với cậu làm gì, đi chết đi!!!!
Lúc ấy tôi không biết tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt đó mà tôi lại tức giận đến thế. Nhưng sau này thì tôi đã hiểu, phải,...
Thầm chửi rủa Diệp Phong trong lòng xong, tôi lờ đờ lấy bình sữa trong tủ lạnh ra nốc cạn, thức ăn làm tôi cũng để cả đó, một miếng cũng chẳng động đến rồi leo lên giường ngủ. Tôi tự nhủ coi như những ngày vừa qua với cậu ta là giấc mơ vậy, đồng thời cũng là kinh nghiệm cho tôi là đừng quá tin tưởng vào người khác. Thật sự là tôi rất rất muốn khóc nhưng lại không làm được. Tim tôi cũng trở nên quặn thắt, đau, phải, nó đau lắm, đau tựa như có hàng vạn mũi kim đâm sâu vào. Vừa muốn khóc vừa đau...rồi cứ thế tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
**
*Renggggg* - Tiếng chuông báo thức từ điện thoại di động đánh thức tôi. Thật sự tôi chẳng muốn thức dậy tí nào nhưng cũng đành cố gắng bước ra khỏi giường vệ sinh cá nhân vì đống thức ăn tối qua tôi vẫn chưa giải quyết, nếu cứ để thế thì nói sẽ hôi hết cả nhà cho mà xem. Dọn sạch sẽ mọi thứ xong tôi liền đến công ty để tìm cái tôi lúc trước, cái tôi lạnh lùng, làm việc điên cuồng. Dù biết đường đông người vào buổi sáng nhưng tôi vẫn cứ phóng xe đi điên cuồng. Tôi muốn quên hết tất cả, quên luôn cả những cảm xúc từng có với cậu ta bất kể vui hay buồn.
Đến công ty tôi vội vàng bước vào, vừa mở cửa phòng làm việc đã đặt ngay cái laptop làm việc đến quên trời quên đất. Dù làm việc điên cuồng thì thế đấy nhưng trong lòng tôi chẳng lúc nào không nghĩ đến cậu ta. Tôi cứ thắc mắc tại sao cậu ta lại lừa gạt tôi, tại sao lại cho tôi số điện thoại giả thậm chí đến cái tên cũng không phải là thật. Mãi vẫn còn đang chìm ngập trong những dòng suy nghĩ ồ ạt như thác đó thì bỗng chuông điện thoại của tôi reo lên. Khỏi phải nói tôi liền với ngay nhưng nhìn thấy số Diệp Phong thì tôi liền tắt đi, ngay sau đó tôi lại thấy dòng chữ:
"Cuộc gọi nhỡ 100"
Thấy vậy tôi nhanh tay mở ra để xem là ai đã gọi, quả thực đêm qua tôi đi ngủ rất sớm nên chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Nhưng lạ là toàn bộ đều là số của Diệp Phong. Như thường lệ chắc chắn tôi sẽ gọi lại nhưng sựt nhớ ra cậu ta đã "chơi" mình một vố đau cỡ nào nên tôi lại thôi. Nhưng tầm 5 phút sau lại có cuộc gọi khác gọi tới, lần này vẫn là Diệp Phong, khỏi cần suy nghĩ tôi cũng tắt luôn. Đúng lúc đó lại có tiếng nói khác vang lên:
"Ara, sao lại tắt máy chứ ~~ là ai vậy?" - Hơ hơ cái giọng nhí nha nhí nhảnh này thì chỉ có thể là Như Ý, nhưng mà tôi hơi ngạc nhiên là cô ta vào từ khi nào ấy nhỉ.
"Chỉ là người quen thôi, mà ngài phó..." - Tôi vừa định giả vờ lạnh lùng lặp lại bản tình ca lễ phép quen thuộc nhưng chưa gì đã bị Như Ý ngắt lời.
"Hể ~~ thật sao, mà cái bản tình ca của cậu xưa rồi, tôi nghe đến thuộc rồi đây này, với lại đừng có mở miệng ra là phó chủ tịch được không, dù gì tôi cũng nhỏ hơn anh tận 8 tuổi đấy nhá!!"
Cái...cái này gọi là sức mạnh của người phụ nữ khi nóng giận là đây rồi. Hzai ~~ tâm trạng đang bực bội còn chưa giải tỏa được vậy mà đã bị bà cô này ám rồi.
"Nè..."
"...!!" - Như Ý kêu đột ngột làm tôi giật mình ậm ờ không biết nói gì
"Cậu yêu rồi phải không?" - Cô ta vừa nói vừa quay mặt sang tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng tôi cứ có cảm giác ẩn sau cái nụ cười ấy lại có gì đó rất cay đắng, chua chát và mang vẻ từng trải nữa.
"H...Hả...cái gì!!!? Cô đùa tôi ấy à!!?" - Tôi mồm chữ A mắt chữ O trợn trắng ngạc nhiên, lúc này thì chẳng cần biết cái lịch sự gì nữa, cứ thế mà cô với tôi.
"Nhìn cậu ngạc nhiên vậy chắc có lẽ là cậu chưa nhận ra thì phải, mà hai người đang giận nhau phải không. Không cần giấu đâu, tôi từng có kinh nghiệm rồi, chỉ cần nhìn thoáng tôi cũng đủ biết anh đang yêu" - Nói tới đây cô ấy thay vì nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng nhưng trái lại Như Ý lại cười rất tươi: "Bởi chỉ có những người đang yêu mới có những biểu cảm giống anh thôi. Em cũng từng như thế đấy, khỏi nói em cũng thấy anh đang thay đổi từng chút, anh dễ chịu và ở gần anh em có thể cảm nhận được sự ấm áp mà người độc thân không có."
"Không phải chứ, cho dù cô là thần đồng nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc cô có giác quan thứ 6 đâu nhé"
"Em nói thật ấy chứ. Muốn cảm nhận đâu cần giác quan thứ 6, chỉ cần anh để ý những thay đổi rồi từ từ cảm nhận, cảm nhận bằng trái tim và tấm lòng chứ không phải bằng lí trí. Dạo gần đây tính cách anh thay đổi khá nhiều đấy. Chắc chắc người đó là một người dễ thương, vui vẻ, hài hước và có phần trẻ con. Sao, em nói có đúng không?"
Nghe tới đây tim tôi lại tiếp tục nhói đau. Đau, rất đau, rất rất đau, đau đến nỗi tôi như muốn ngã quỵ. Nhưng có điều là... những gì mà Như Ý nói đều đúng cả, chẳng sai một li.
"Ừm tính cách đúng là vậy đó nhưng không như cô nghĩ đâu." - Tôi cúi gằm mặt đáp
"Hãy cố nắm bắt khi còn cơ hội đi không sau này nhất định sẽ hối hận đó. Mà thôi tôi đến đây để nói là do dự án của cậu phát triển rất tốt nên ngày mai cậu sẽ phải đi sang Pháp để gặp đối tác bàn giao trong 2 tuần. Lo thu xếp đi, thời gian này chỉ là dự định ban đầu thôi, vì ông ấy khá khó tính nên có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. Vậy nhé, tôi về phòng làm việc đây"
Đúng là Như Ý có khác, xưng hô hay biểu cảm đều thay đổi 360 độ. Đi công tác thì đi, dù gì tôi cũng muốn thoát khỏi đây để quên đi những việc đã xảy ra, với cũng lâu rồi tôi chưa quay lại Pháp.
Tối đến tôi đi bộ ra siêu thị gần nhà mua thêm ít đồ để chuẩn bị đi công tác vào ngày mai. Vào tháng 1 thời tiết cũng càng ngày càng lạnh hơn, giữa cái thời tiết thế này thì tôi chỉ muốn mau mau quay về nhà trùm chăn ngủ mà thôi. Ra khỏi siêu thị tôi mới biết là đã muộn quá rồi. Đi bộ được một khoảng tôi thấy có 1 cặp nam nữ khá trẻ. Nhưng lạ là bóng lưng của cậu trai rất quen... khoan đã, đó chẳng phải là Diệp Phong sao, còn cô gái bên cạnh là ai? Người quen hay bạn gái?
Dù tôi biết theo dõi người khác thế này là không nên nhưng vẫn cố nép mình, do đứng khá xa nên họ không thấy tôi. Đường cũng vắng nên tôi có thể nghe mờ mờ tiếng nói nhưng lại không tài nào hiểu được. Nhìn thì họ có vẻ họ đang rất vui, cười nói cũng thoải mái nữa. Để ý kĩ tôi mới thấy đúng là người con gái đó xinh đẹp thật, giọng nói khá quen nhưng tôi chẳng tài nào nhớ được là mình đã nghe ở đâu. Đứng một lát không lâu tôi lại chợt thấy cái cảnh mà cặp đôi nào cũng làm. Không cần nói ai cũng biết, người con gái đó nhướn chân, hai tay vòng qua eo Diệp Phong và tiếp đó là trao một nụ hôn ngọt ngào.
Thấy tới đó tôi cúi gằm mặt không muốn nhìn nữa. Những giọt nước rơi lã chã xuống tay tôi, tôi còn tưởng trời mưa nhưng không... không phải, đó không phải mưa, đó là nước mắt của tôi. Nghĩa là tôi đang khóc nhưng tại sao khóc chứ. Tim tôi đau như muốn xé tan ra từng mảnh nhưng tại sao?? Tại sao tôi tim tôi lại đau đến vậy, tại sao lại khóc chứ? Đó chẳng qua là chuyện nên làm của các cặp nam nữ thôi mà.
"Cậu yêu rồi phải không?"
Hình ảnh Như Ý mỉm cười nói với tôi câu đó bất chợt hiện ra trong đầu tôi. Không thể nào, không phải chứ. Sao..sao tôi lại có thể yêu Diệp Phong được chứ. Càng nghĩ nước mắt tôi lại tuôn ra nhiều hơn đến nỗi dù có lau đi bao nhiêu vẫn không hết. Không đúng, cậu ta là con trai mà, đã thế còn nhỏ hơn tôi 12 tuổi, không được, đây là tình yêu cấm kị đối với xã hội.
Đầu tôi bây giờ ngập tràn đủ thứ lộn xộn, tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài việc chạy thật nhanh về nhà, thu xếp hành lí rồi leo lên giường nằm. Nhưng tại sao tim tôi không ngừng đau và nước mắt không ngừng rơi khi nghĩ tới cảnh ôm hôn đấy chứ....
Trong lúc nấu tôi cứ suy nghĩ đủ thứ chuyện, tự dưng lại chợt nảy ra ý định sao không thử mời Diệp Phong cùng đến nhà ăn tối. Dù sao thì hôm nay tôi cũng rãnh với lâu rồi chưa nói chuyện với cậu ta. Đành thế, coi như là thay lời cám ơn và xin lỗi vậy. Ngay sau đó tôi liền tắt bếp, chạy nhanh ra chỗ điện thoại bấm số.
"Alô, Diệp Phong phải không?" - Nhưng bất ngờ đầu dây bên kia lại là một giọng nữ vang lên.
"A, xin lỗi nhưng cho hỏi ai vậy ạ... và cả Diệp Phong nữa. Đây là số điện thoại của Hoàng Khánh, không phải của Diệp Phong."
Câu nói của người phụ nữ thật sự khiến tôi rất bàng hoàng, tôi nghĩ chắc mình nhầm số nên nhìn kĩ lại vào màn hình. Nhưng trớ trêu thay đúng là số của Diệp Phong mà. Thật là kì lạ!
"Vậy...vậy sao? Chắc tôi nhầm số, cho tôi xin lỗi."
"À không có gì"
*Tútttttttt* - Tiếng dập máy vang lên rồi mà tôi vẫn cứ đứng ngơ ngác như trời trồng, mãi mới bỏ được cái điện thoại xuống.
Tôi nghĩ sao ông trời lại cứ phải chọc tức tôi thì mới được sao. Rõ là cho tôi một người bạn tốt, tôi còn chưa kịp cảm ơn ông hết lời thì ông đã lấy lại. Kiếp trước tôi đã làm gì nên tội mà bây giờ ông cứ trừng phạt tôi là sao. Hừ - tôi nhoẻn miệng cười đau khổ. Tri kỉ gì chứ? Đến cả tên cũng nói dối, thậm chí số điện thoại còn không chắc là thật thì tri kỉ cái khỉ gì chứ.
Vẻ mặt cậu ta đúng là quá ngây thơ mà, ngây thơ đến nỗi một ông chú từng trải như tôi đây cũng phải bị lừa. Lúc nào cũng cười nói vui vẻ, thì ra tất cả chỉ là giả mà thôi. Ở tôi thì có cái quái gì chứ, lấy lòng tôi thì được cái gì mà cậu cứ phải giả vờ chi cho khổ. Nếu có ý trả thù hay bất mãn gì sao không nói trắng ra ngay từ đầu, như thế chẳng phải hơn hay sao. Đồ đáng ghét, ngay từ đầu tôi không nên quen với cậu làm gì, đi chết đi!!!!
Lúc ấy tôi không biết tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt đó mà tôi lại tức giận đến thế. Nhưng sau này thì tôi đã hiểu, phải,...
Thầm chửi rủa Diệp Phong trong lòng xong, tôi lờ đờ lấy bình sữa trong tủ lạnh ra nốc cạn, thức ăn làm tôi cũng để cả đó, một miếng cũng chẳng động đến rồi leo lên giường ngủ. Tôi tự nhủ coi như những ngày vừa qua với cậu ta là giấc mơ vậy, đồng thời cũng là kinh nghiệm cho tôi là đừng quá tin tưởng vào người khác. Thật sự là tôi rất rất muốn khóc nhưng lại không làm được. Tim tôi cũng trở nên quặn thắt, đau, phải, nó đau lắm, đau tựa như có hàng vạn mũi kim đâm sâu vào. Vừa muốn khóc vừa đau...rồi cứ thế tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
**
*Renggggg* - Tiếng chuông báo thức từ điện thoại di động đánh thức tôi. Thật sự tôi chẳng muốn thức dậy tí nào nhưng cũng đành cố gắng bước ra khỏi giường vệ sinh cá nhân vì đống thức ăn tối qua tôi vẫn chưa giải quyết, nếu cứ để thế thì nói sẽ hôi hết cả nhà cho mà xem. Dọn sạch sẽ mọi thứ xong tôi liền đến công ty để tìm cái tôi lúc trước, cái tôi lạnh lùng, làm việc điên cuồng. Dù biết đường đông người vào buổi sáng nhưng tôi vẫn cứ phóng xe đi điên cuồng. Tôi muốn quên hết tất cả, quên luôn cả những cảm xúc từng có với cậu ta bất kể vui hay buồn.
Đến công ty tôi vội vàng bước vào, vừa mở cửa phòng làm việc đã đặt ngay cái laptop làm việc đến quên trời quên đất. Dù làm việc điên cuồng thì thế đấy nhưng trong lòng tôi chẳng lúc nào không nghĩ đến cậu ta. Tôi cứ thắc mắc tại sao cậu ta lại lừa gạt tôi, tại sao lại cho tôi số điện thoại giả thậm chí đến cái tên cũng không phải là thật. Mãi vẫn còn đang chìm ngập trong những dòng suy nghĩ ồ ạt như thác đó thì bỗng chuông điện thoại của tôi reo lên. Khỏi phải nói tôi liền với ngay nhưng nhìn thấy số Diệp Phong thì tôi liền tắt đi, ngay sau đó tôi lại thấy dòng chữ:
"Cuộc gọi nhỡ 100"
Thấy vậy tôi nhanh tay mở ra để xem là ai đã gọi, quả thực đêm qua tôi đi ngủ rất sớm nên chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Nhưng lạ là toàn bộ đều là số của Diệp Phong. Như thường lệ chắc chắn tôi sẽ gọi lại nhưng sựt nhớ ra cậu ta đã "chơi" mình một vố đau cỡ nào nên tôi lại thôi. Nhưng tầm 5 phút sau lại có cuộc gọi khác gọi tới, lần này vẫn là Diệp Phong, khỏi cần suy nghĩ tôi cũng tắt luôn. Đúng lúc đó lại có tiếng nói khác vang lên:
"Ara, sao lại tắt máy chứ ~~ là ai vậy?" - Hơ hơ cái giọng nhí nha nhí nhảnh này thì chỉ có thể là Như Ý, nhưng mà tôi hơi ngạc nhiên là cô ta vào từ khi nào ấy nhỉ.
"Chỉ là người quen thôi, mà ngài phó..." - Tôi vừa định giả vờ lạnh lùng lặp lại bản tình ca lễ phép quen thuộc nhưng chưa gì đã bị Như Ý ngắt lời.
"Hể ~~ thật sao, mà cái bản tình ca của cậu xưa rồi, tôi nghe đến thuộc rồi đây này, với lại đừng có mở miệng ra là phó chủ tịch được không, dù gì tôi cũng nhỏ hơn anh tận 8 tuổi đấy nhá!!"
Cái...cái này gọi là sức mạnh của người phụ nữ khi nóng giận là đây rồi. Hzai ~~ tâm trạng đang bực bội còn chưa giải tỏa được vậy mà đã bị bà cô này ám rồi.
"Nè..."
"...!!" - Như Ý kêu đột ngột làm tôi giật mình ậm ờ không biết nói gì
"Cậu yêu rồi phải không?" - Cô ta vừa nói vừa quay mặt sang tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng tôi cứ có cảm giác ẩn sau cái nụ cười ấy lại có gì đó rất cay đắng, chua chát và mang vẻ từng trải nữa.
"H...Hả...cái gì!!!? Cô đùa tôi ấy à!!?" - Tôi mồm chữ A mắt chữ O trợn trắng ngạc nhiên, lúc này thì chẳng cần biết cái lịch sự gì nữa, cứ thế mà cô với tôi.
"Nhìn cậu ngạc nhiên vậy chắc có lẽ là cậu chưa nhận ra thì phải, mà hai người đang giận nhau phải không. Không cần giấu đâu, tôi từng có kinh nghiệm rồi, chỉ cần nhìn thoáng tôi cũng đủ biết anh đang yêu" - Nói tới đây cô ấy thay vì nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng nhưng trái lại Như Ý lại cười rất tươi: "Bởi chỉ có những người đang yêu mới có những biểu cảm giống anh thôi. Em cũng từng như thế đấy, khỏi nói em cũng thấy anh đang thay đổi từng chút, anh dễ chịu và ở gần anh em có thể cảm nhận được sự ấm áp mà người độc thân không có."
"Không phải chứ, cho dù cô là thần đồng nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc cô có giác quan thứ 6 đâu nhé"
"Em nói thật ấy chứ. Muốn cảm nhận đâu cần giác quan thứ 6, chỉ cần anh để ý những thay đổi rồi từ từ cảm nhận, cảm nhận bằng trái tim và tấm lòng chứ không phải bằng lí trí. Dạo gần đây tính cách anh thay đổi khá nhiều đấy. Chắc chắc người đó là một người dễ thương, vui vẻ, hài hước và có phần trẻ con. Sao, em nói có đúng không?"
Nghe tới đây tim tôi lại tiếp tục nhói đau. Đau, rất đau, rất rất đau, đau đến nỗi tôi như muốn ngã quỵ. Nhưng có điều là... những gì mà Như Ý nói đều đúng cả, chẳng sai một li.
"Ừm tính cách đúng là vậy đó nhưng không như cô nghĩ đâu." - Tôi cúi gằm mặt đáp
"Hãy cố nắm bắt khi còn cơ hội đi không sau này nhất định sẽ hối hận đó. Mà thôi tôi đến đây để nói là do dự án của cậu phát triển rất tốt nên ngày mai cậu sẽ phải đi sang Pháp để gặp đối tác bàn giao trong 2 tuần. Lo thu xếp đi, thời gian này chỉ là dự định ban đầu thôi, vì ông ấy khá khó tính nên có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. Vậy nhé, tôi về phòng làm việc đây"
Đúng là Như Ý có khác, xưng hô hay biểu cảm đều thay đổi 360 độ. Đi công tác thì đi, dù gì tôi cũng muốn thoát khỏi đây để quên đi những việc đã xảy ra, với cũng lâu rồi tôi chưa quay lại Pháp.
Tối đến tôi đi bộ ra siêu thị gần nhà mua thêm ít đồ để chuẩn bị đi công tác vào ngày mai. Vào tháng 1 thời tiết cũng càng ngày càng lạnh hơn, giữa cái thời tiết thế này thì tôi chỉ muốn mau mau quay về nhà trùm chăn ngủ mà thôi. Ra khỏi siêu thị tôi mới biết là đã muộn quá rồi. Đi bộ được một khoảng tôi thấy có 1 cặp nam nữ khá trẻ. Nhưng lạ là bóng lưng của cậu trai rất quen... khoan đã, đó chẳng phải là Diệp Phong sao, còn cô gái bên cạnh là ai? Người quen hay bạn gái?
Dù tôi biết theo dõi người khác thế này là không nên nhưng vẫn cố nép mình, do đứng khá xa nên họ không thấy tôi. Đường cũng vắng nên tôi có thể nghe mờ mờ tiếng nói nhưng lại không tài nào hiểu được. Nhìn thì họ có vẻ họ đang rất vui, cười nói cũng thoải mái nữa. Để ý kĩ tôi mới thấy đúng là người con gái đó xinh đẹp thật, giọng nói khá quen nhưng tôi chẳng tài nào nhớ được là mình đã nghe ở đâu. Đứng một lát không lâu tôi lại chợt thấy cái cảnh mà cặp đôi nào cũng làm. Không cần nói ai cũng biết, người con gái đó nhướn chân, hai tay vòng qua eo Diệp Phong và tiếp đó là trao một nụ hôn ngọt ngào.
Thấy tới đó tôi cúi gằm mặt không muốn nhìn nữa. Những giọt nước rơi lã chã xuống tay tôi, tôi còn tưởng trời mưa nhưng không... không phải, đó không phải mưa, đó là nước mắt của tôi. Nghĩa là tôi đang khóc nhưng tại sao khóc chứ. Tim tôi đau như muốn xé tan ra từng mảnh nhưng tại sao?? Tại sao tôi tim tôi lại đau đến vậy, tại sao lại khóc chứ? Đó chẳng qua là chuyện nên làm của các cặp nam nữ thôi mà.
"Cậu yêu rồi phải không?"
Hình ảnh Như Ý mỉm cười nói với tôi câu đó bất chợt hiện ra trong đầu tôi. Không thể nào, không phải chứ. Sao..sao tôi lại có thể yêu Diệp Phong được chứ. Càng nghĩ nước mắt tôi lại tuôn ra nhiều hơn đến nỗi dù có lau đi bao nhiêu vẫn không hết. Không đúng, cậu ta là con trai mà, đã thế còn nhỏ hơn tôi 12 tuổi, không được, đây là tình yêu cấm kị đối với xã hội.
Đầu tôi bây giờ ngập tràn đủ thứ lộn xộn, tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài việc chạy thật nhanh về nhà, thu xếp hành lí rồi leo lên giường nằm. Nhưng tại sao tim tôi không ngừng đau và nước mắt không ngừng rơi khi nghĩ tới cảnh ôm hôn đấy chứ....