Gia Hy bị ngã ngay bên thùng nước bẩn, tức quá cô cầm ngay thùng nước tạt vào cả hai người. Lúc này Trúc và Phụng ướt nhem như chuột chũi, cả hai còn bốc mùi nữa. Điên lên cả hai tấn công vào cô, Trúc xé rách một bên vai áo nó, Phụng thì giật tóc. “ Con quỷ....”
Cao Thiên đứng ở ngoài nghe hết. Tú sợ đến tái cả mặt, khi thấy mặt anh ngày càng căng lên. Anh đẩy Tú sang một bên rồi đi vào, nhưng cửa bị khoá ở bên trong anh không sao vào được, anh đập cửa, không thành anh quyết xông cửa vào. Trúc và Phụng ngưng tay, giật mình khi cửa mở toang, hình bóng Cao Thiên xuất hiện.
_Hai người đang làm gì vậy.- anh bước vào và thấy Gia Hy ngồi đó đang là nạn nhân, cả ba cùng nhìn anh.
Anh tiến lại gần cô, hai người kia mau né sang một bên. Tóc cô rối xù lên, áo bị xé rách một bên, hai bên má ửng lên những dấu tích, anh nhìn cô, một cảm giác kì lạ, tim anh đang nhói lên vì cô
_ Giám đốc....- cô ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, lúc nào gặp khó khăn, anh cũng đều xuất hiện cứu cô
_Chị có sao không?..- anh quan tâm hỏi, tay chỉnh lại tóc rối của cô./ Tôi không sao.
_ Giám đốc àh.......cô ta là hồ ly tinh đó, đừng để cô ta lừa gạt...- Trúc thấy anh quá quan tâm đến Gia Hy nên đâm ra lo lắng nhắc nhở việc xấu của cô cho anh biết.
_ Cô ta chuyên đi moi tiền đàn ông,giám đốc đừng bị lừa..- Phụng tiếp lời.
_Cái gì...tôi là hồ ly tinh. -Gia Hy cười khinh bỉ, không ngờ bản thân lại bị gán ghép vào cái tên vô sỉ này” hồ ly tinh” “ chuyên moi tiền” ( cô tính mắng họ vì đã nói cô như vậy nhưng chưa kịp nói gì thì Cao Thiên làm cô giật mình..)
_Các cô im hết đi.....- anh đã rất tức giận khi thấy cô nông nổi này vậy mà họ còn nói xấu cô nữa. Anh quát lên.
.......Cả hai câm nín
_Cô ấy là bạn của tôi, sao hai người nói cô ấy như vậy......-anh đứng phắt dậy, nhìn họ giận dữ.
_ Nhưng thật sự là như vậy mà.....giám đốc.- Trúc lên tiếng.
_ Hai cô có bằng chứng gì không mà dám bôi nhọ danh dự người khác như vậy..- anh gắt lên.
Gia Hy nhìn anh, thật sự chưa từng thấy anh giận dữ như vậy, vẻ dịu dàng, lịch thiệp và nụ cười đó đã biến mất trong khoảnh khắc này, trong hoàn cảnh này. Anh đã cứu cô vì cô mà giận dữ, đã lo lắng, ra sức bảo vệ, điều này làm cô cảm kích. Tim cô có gì đó không bình thường, nó đập rất nhanh, tim đập như vậy không lẽ là rung động hay chỉ là do sợ. Cô cũng không hiểu được.
_Bằng chứng.......không có.....em chỉ nghe Tú kể...và- Trúc gục mặt, không dám nhìn vào mắt anh, cô sợ, ánh mắt lúc này của anh thật đáng sợ.
_ Thứ hai cả ba người đến gặp tôi......giờ về đi.- anh hạ giọng xuống. Hai người mau chóng lùi ra ngoài, kéo theo cả Tú ở ngoài nghe trộm không dám vào, chạy ra ngoài.
_Sao lần nào tôi gặp nguy hiểm...giám đốc cũng đều xuất hiện kịp thời.... Cậu như thần hộ mệnh của tôi vậy....như kiểu chỉ cần nhắc đến là xuất hiện - cô cười cười, nói đùa với anh vẻ mặt như không có gì xảy ra.
_Chị còn nói đùa được..- anh tiến đến bên, khoác chiếc áo vest của mình lên người cô
_ Không cần đâu/ Chị khoác đi, áo chị như vậy người khác nhìn vào họ sẽ nghĩ như thế nào.- khi anh nói đến vậy, cô nghĩ cũng đúng nên nói lời cảm ơn rồi khoác áo vào.
_ Tôi sẽ lấy lại công bằng cho chị.../ Không cần đâu... họ cũng chịu nhiều phần thiệt rồi, mới đầu không biết sao bị đánh, vỡ lẽ ra nguyên nhân là do cậu, thật là....- cô cười cười, từng ngón tay len vào từng sợi tóc chải lại mái tóc rối.
_ Xin lỗi......( nhìn thấy vết thương ở trán) trán của chị- anh ra dấu chỉ cho cô biết.
_Áh..cái này do bị.....”ngã” thôi- cô không biết nói sao bịa lại nguyên nhân vậy.
_Vậy để tôi đưa chị về../ Không cần...tôi tự về được rồi...tôi muốn đi dạo rồi sau đó mới về nhà...- nó từ chối.
_Vậy được... - anh dìu cô đứng dậy.
_Cảm ơn cậu nha ( cô chỉ vào áo khoác).- cô sải bước đi ra phòng, anh đi theo sau. Cả hai vào thang máy, đến tầng cô đi ra nói lời chào anh.
_Thứ hai gặp lại giám đốc...tạm biệt - cô vẫy tay, vẻ mặt cười tươi.
_ Tạm biệt...- anh chỉ giơ tay ra đáp lại cô, cửa thang máy đóng lại, anh nhớ lại nụ cười của cô rồi tự cười một mình.
_Chị ấy thật khác biệt. ( nghĩ đến trên người cô đầy thương tích mà cô còn cười tươi vui vẻ như vậy, quả là style lạ).
Cao Thiên đứng ở ngoài nghe hết. Tú sợ đến tái cả mặt, khi thấy mặt anh ngày càng căng lên. Anh đẩy Tú sang một bên rồi đi vào, nhưng cửa bị khoá ở bên trong anh không sao vào được, anh đập cửa, không thành anh quyết xông cửa vào. Trúc và Phụng ngưng tay, giật mình khi cửa mở toang, hình bóng Cao Thiên xuất hiện.
_Hai người đang làm gì vậy.- anh bước vào và thấy Gia Hy ngồi đó đang là nạn nhân, cả ba cùng nhìn anh.
Anh tiến lại gần cô, hai người kia mau né sang một bên. Tóc cô rối xù lên, áo bị xé rách một bên, hai bên má ửng lên những dấu tích, anh nhìn cô, một cảm giác kì lạ, tim anh đang nhói lên vì cô
_ Giám đốc....- cô ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, lúc nào gặp khó khăn, anh cũng đều xuất hiện cứu cô
_Chị có sao không?..- anh quan tâm hỏi, tay chỉnh lại tóc rối của cô./ Tôi không sao.
_ Giám đốc àh.......cô ta là hồ ly tinh đó, đừng để cô ta lừa gạt...- Trúc thấy anh quá quan tâm đến Gia Hy nên đâm ra lo lắng nhắc nhở việc xấu của cô cho anh biết.
_ Cô ta chuyên đi moi tiền đàn ông,giám đốc đừng bị lừa..- Phụng tiếp lời.
_Cái gì...tôi là hồ ly tinh. -Gia Hy cười khinh bỉ, không ngờ bản thân lại bị gán ghép vào cái tên vô sỉ này” hồ ly tinh” “ chuyên moi tiền” ( cô tính mắng họ vì đã nói cô như vậy nhưng chưa kịp nói gì thì Cao Thiên làm cô giật mình..)
_Các cô im hết đi.....- anh đã rất tức giận khi thấy cô nông nổi này vậy mà họ còn nói xấu cô nữa. Anh quát lên.
.......Cả hai câm nín
_Cô ấy là bạn của tôi, sao hai người nói cô ấy như vậy......-anh đứng phắt dậy, nhìn họ giận dữ.
_ Nhưng thật sự là như vậy mà.....giám đốc.- Trúc lên tiếng.
_ Hai cô có bằng chứng gì không mà dám bôi nhọ danh dự người khác như vậy..- anh gắt lên.
Gia Hy nhìn anh, thật sự chưa từng thấy anh giận dữ như vậy, vẻ dịu dàng, lịch thiệp và nụ cười đó đã biến mất trong khoảnh khắc này, trong hoàn cảnh này. Anh đã cứu cô vì cô mà giận dữ, đã lo lắng, ra sức bảo vệ, điều này làm cô cảm kích. Tim cô có gì đó không bình thường, nó đập rất nhanh, tim đập như vậy không lẽ là rung động hay chỉ là do sợ. Cô cũng không hiểu được.
_Bằng chứng.......không có.....em chỉ nghe Tú kể...và- Trúc gục mặt, không dám nhìn vào mắt anh, cô sợ, ánh mắt lúc này của anh thật đáng sợ.
_ Thứ hai cả ba người đến gặp tôi......giờ về đi.- anh hạ giọng xuống. Hai người mau chóng lùi ra ngoài, kéo theo cả Tú ở ngoài nghe trộm không dám vào, chạy ra ngoài.
_Sao lần nào tôi gặp nguy hiểm...giám đốc cũng đều xuất hiện kịp thời.... Cậu như thần hộ mệnh của tôi vậy....như kiểu chỉ cần nhắc đến là xuất hiện - cô cười cười, nói đùa với anh vẻ mặt như không có gì xảy ra.
_Chị còn nói đùa được..- anh tiến đến bên, khoác chiếc áo vest của mình lên người cô
_ Không cần đâu/ Chị khoác đi, áo chị như vậy người khác nhìn vào họ sẽ nghĩ như thế nào.- khi anh nói đến vậy, cô nghĩ cũng đúng nên nói lời cảm ơn rồi khoác áo vào.
_ Tôi sẽ lấy lại công bằng cho chị.../ Không cần đâu... họ cũng chịu nhiều phần thiệt rồi, mới đầu không biết sao bị đánh, vỡ lẽ ra nguyên nhân là do cậu, thật là....- cô cười cười, từng ngón tay len vào từng sợi tóc chải lại mái tóc rối.
_ Xin lỗi......( nhìn thấy vết thương ở trán) trán của chị- anh ra dấu chỉ cho cô biết.
_Áh..cái này do bị.....”ngã” thôi- cô không biết nói sao bịa lại nguyên nhân vậy.
_Vậy để tôi đưa chị về../ Không cần...tôi tự về được rồi...tôi muốn đi dạo rồi sau đó mới về nhà...- nó từ chối.
_Vậy được... - anh dìu cô đứng dậy.
_Cảm ơn cậu nha ( cô chỉ vào áo khoác).- cô sải bước đi ra phòng, anh đi theo sau. Cả hai vào thang máy, đến tầng cô đi ra nói lời chào anh.
_Thứ hai gặp lại giám đốc...tạm biệt - cô vẫy tay, vẻ mặt cười tươi.
_ Tạm biệt...- anh chỉ giơ tay ra đáp lại cô, cửa thang máy đóng lại, anh nhớ lại nụ cười của cô rồi tự cười một mình.
_Chị ấy thật khác biệt. ( nghĩ đến trên người cô đầy thương tích mà cô còn cười tươi vui vẻ như vậy, quả là style lạ).