- Nào! đâu phải anh đi mấy chục năm mới về đâu chứ... - hắn xoa đầu nó như một đứa con nít - Con đâu rồi em? - hắn đưa đầu dáo dác nhìn xung quanh
Nó bị nói trúng tim đen, ấp úng
- A...con à...con đâu rồi nhỉ - nó gãi đầu, cười ngượng
- Hửm... Em có sao kô đấy - hắn nhăn trán, nhíu hàng lông mày lại
- À...em vẫn bình thường mà - nó lảng đi chỗ khác
- Hừm - lão Hiroli xuất hiện, trên tay bế đứa bé
- Ba...trời ơi con trai con đây sao? Nhìn nó giống con quá. Ba đưa con bế nào - hắn chìa tay ra, bế đứa bé
Hắn kéo tay nó
- Lên phòng em!
Nó quay lại nhìn lão Hiroli, nửa muốn lên nhà nửa muốn ở lại. Nó sợ, khi lên nhà lão lại tưởng nó nói hết sự thật cho hắn nge. Lão lườm nó, phẩy tay ra hiệu cho nó có thể lên nhà. Nó khẽ cúi đầu chào lão
- Ngồi xuống đây em - hắn vỗ xuống cái ghế bên cạnh
- Cho em bế con một lát... - nó nhẹ nhàng ngồi xuống
- Anh/em
- Anh nói trước đi...
- Thôi em nói đi
- Hừm... - nó thở dài - Nếu...em bỏ đi, kô còn bên anh và con nữa...anh sẽ kô buồn chứ - nó thơm vào má thằng bé
- Em nói gì kì quặc vậy. Sao em lại bỏ đi chứ??? Nói rõ ra xem nào - vẻ lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt hắn
- Kô. Ý em là ví dụ thôi mà. Anh đừng lo. Em sẽ kô đi đâu - nó cố trấn tĩnh hắn
- Ờ... - hắn ờ nhưng vẫn hơi ngi ngờ nó ( ngi là đúng r`...m` đi làm. Nó bỏ đi r` có hối cũng k kịp đâu
- Anh vẫn kô tin em à??? - nó ngiêng đầu, dầu cái mỏ ra, hơi nhăn trán
- Em nói kô có chuyện gì thì là kô có chuyện gì mà - hắn nhìn nó
===
...
Cái giọng rờn rợn của lão già ấy lại vang lên giữa cái rét của mùa đông càng làm cho khoảng kô gian ấy như muốn đè bẹp nó
- Mày có kể gì cho thằng Hirosi kô đấy - lão dúi điếu cần sa vào mặt bàn, đánh tia nhìn sắc nhọn về phía nó
- Dạ...con kô dám nói thưa ba - nó run giọng, nắm chặt đôi tay vằn đỏ lên vì lạnh
- Gọi thằng Hirosi xuống đây cho tao
- ...
Nó đóng cửa phòng lại, lò dò bước lên cầu thang với dáng vẻ khó nhọc
- Anh xuống ba gặp - nó nhìn hắn một lúc lâu mới dám lên tiếng
-...
- Anh! - nó lay mạnh ng` hắn
- Hửm... em gọi anh hả - hắn dụi mắt, bật dậy
- Ba muốn gặp anh...anh xuống thư phòng đi
- Hừm...có chuyện gì mà ba gặp anh giữa đêm hôm thế này - hắn lôi cái bộ mặt chán nản ra nhìn nó
- Thôi xuống đi...ba mắng đấy - thực sự nó cũng chẳng muốn hắn xuống gặp lão già ấy
- Đợi anh tẹo... - hắn mở tủ quần áo, toan lấy 1 bộ
- Kô cần thay quần áo đâu...ba bảo xuống nhanh - nó tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại - xuống đi nào! - nó đẩy lưng hắn, khẽ mỉm cười
- Xuống cùng anh! - hắn kéo tay nó
Cạch...
- Ba gọi con?
- Ừ...!
- Ba vào thẳng vẫn đề luôn...Ba muốn con ngày mai phải lên đường ngay, công ti kô thể 1 ngày thiếu con được - lão gõ móng tay xuống mặt bàn
- Nhưng mà con muốn ở lại với vợ con con thêm vài ngày nữa - hắn nhăn nhó
- Ta kô muốn nói nhiều. Ngày mai con kô đi thì đừng trách ba độc ác
- Kìa ba...
- Kiri cũng đồng ý phải kô con? - lão thay đổi thái độ đối xử với nó
- Ơ...dạ - nó quá ngạc nhiên nhưng khi nhìn vào ánh mắt của lão, nó đành phải gật đầu
- Thôi con à, thu xếp hành lí mai còn đi chứ - lão hắng giọng
- Hừm - hắn kéo tay nó lên phòng, ấn nó ngồi xuống giường
- Anh...
- Sao em lại đồng ý??? ANH HỎI SAO EM LẠI ĐỒNG Ý CHỨ??? Em thật là - hắn vò mái tóc bù xù nay càng bù xù hơn
- Ơ...em...em cũng muốn tốt cho anh thôi mà
- Tốt? em có biết lần này đi là bao nhiêu lâu anh mới đc về kô hả??? - hắn đập tay xuống mặt bàn khiến nó đôi phần hoang mang - thôi đằng nào cũng thế. Sắp đồ cho anh đi - hắn hậm hực ngồi xuống ghế, 2 tay nắm chặt vào nhau
- Nào! đâu phải anh đi mấy chục năm mới về đâu chứ... - hắn xoa đầu nó như một đứa con nít - Con đâu rồi em? - hắn đưa đầu dáo dác nhìn xung quanh
Nó bị nói trúng tim đen, ấp úng
- A...con à...con đâu rồi nhỉ - nó gãi đầu, cười ngượng
- Hửm... Em có sao kô đấy - hắn nhăn trán, nhíu hàng lông mày lại
- À...em vẫn bình thường mà - nó lảng đi chỗ khác
- Hừm - lão Hiroli xuất hiện, trên tay bế đứa bé
- Ba...trời ơi con trai con đây sao? Nhìn nó giống con quá. Ba đưa con bế nào - hắn chìa tay ra, bế đứa bé
Hắn kéo tay nó
- Lên phòng em!
Nó quay lại nhìn lão Hiroli, nửa muốn lên nhà nửa muốn ở lại. Nó sợ, khi lên nhà lão lại tưởng nó nói hết sự thật cho hắn nge. Lão lườm nó, phẩy tay ra hiệu cho nó có thể lên nhà. Nó khẽ cúi đầu chào lão
- Ngồi xuống đây em - hắn vỗ xuống cái ghế bên cạnh
- Cho em bế con một lát... - nó nhẹ nhàng ngồi xuống
- Anh/em
- Anh nói trước đi...
- Thôi em nói đi
- Hừm... - nó thở dài - Nếu...em bỏ đi, kô còn bên anh và con nữa...anh sẽ kô buồn chứ - nó thơm vào má thằng bé
- Em nói gì kì quặc vậy. Sao em lại bỏ đi chứ??? Nói rõ ra xem nào - vẻ lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt hắn
- Kô. Ý em là ví dụ thôi mà. Anh đừng lo. Em sẽ kô đi đâu - nó cố trấn tĩnh hắn
- Ờ... - hắn ờ nhưng vẫn hơi ngi ngờ nó ( ngi là đúng r`...m` đi làm. Nó bỏ đi r` có hối cũng k kịp đâu
- Anh vẫn kô tin em à??? - nó ngiêng đầu, dầu cái mỏ ra, hơi nhăn trán
- Em nói kô có chuyện gì thì là kô có chuyện gì mà - hắn nhìn nó
===
...
Cái giọng rờn rợn của lão già ấy lại vang lên giữa cái rét của mùa đông càng làm cho khoảng kô gian ấy như muốn đè bẹp nó
- Mày có kể gì cho thằng Hirosi kô đấy - lão dúi điếu cần sa vào mặt bàn, đánh tia nhìn sắc nhọn về phía nó
- Dạ...con kô dám nói thưa ba - nó run giọng, nắm chặt đôi tay vằn đỏ lên vì lạnh
- Gọi thằng Hirosi xuống đây cho tao
- ...
Nó đóng cửa phòng lại, lò dò bước lên cầu thang với dáng vẻ khó nhọc
- Anh xuống ba gặp - nó nhìn hắn một lúc lâu mới dám lên tiếng
-...
- Anh! - nó lay mạnh ng` hắn
- Hửm... em gọi anh hả - hắn dụi mắt, bật dậy
- Ba muốn gặp anh...anh xuống thư phòng đi
- Hừm...có chuyện gì mà ba gặp anh giữa đêm hôm thế này - hắn lôi cái bộ mặt chán nản ra nhìn nó
- Thôi xuống đi...ba mắng đấy - thực sự nó cũng chẳng muốn hắn xuống gặp lão già ấy
- Đợi anh tẹo... - hắn mở tủ quần áo, toan lấy bộ
- Kô cần thay quần áo đâu...ba bảo xuống nhanh - nó tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại - xuống đi nào! - nó đẩy lưng hắn, khẽ mỉm cười
- Xuống cùng anh! - hắn kéo tay nó
Cạch...
- Ba gọi con?
- Ừ...!
- Ba vào thẳng vẫn đề luôn...Ba muốn con ngày mai phải lên đường ngay, công ti kô thể ngày thiếu con được - lão gõ móng tay xuống mặt bàn
- Nhưng mà con muốn ở lại với vợ con con thêm vài ngày nữa - hắn nhăn nhó
- Ta kô muốn nói nhiều. Ngày mai con kô đi thì đừng trách ba độc ác
- Kìa ba...
- Kiri cũng đồng ý phải kô con? - lão thay đổi thái độ đối xử với nó
- Ơ...dạ - nó quá ngạc nhiên nhưng khi nhìn vào ánh mắt của lão, nó đành phải gật đầu
- Thôi con à, thu xếp hành lí mai còn đi chứ - lão hắng giọng
- Hừm - hắn kéo tay nó lên phòng, ấn nó ngồi xuống giường
- Anh...
- Sao em lại đồng ý??? ANH HỎI SAO EM LẠI ĐỒNG Ý CHỨ??? Em thật là - hắn vò mái tóc bù xù nay càng bù xù hơn
- Ơ...em...em cũng muốn tốt cho anh thôi mà
- Tốt? em có biết lần này đi là bao nhiêu lâu anh mới đc về kô hả??? - hắn đập tay xuống mặt bàn khiến nó đôi phần hoang mang - thôi đằng nào cũng thế. Sắp đồ cho anh đi - hắn hậm hực ngồi xuống ghế, tay nắm chặt vào nhau