Sau khi kết thúc một ngày dài phỏng vấn, Ngọc Vy cất bước lẻ loi bên hàng cây vệ đường, mỗi bước chân dường như đều mang đầy tâm sự, nặng trĩu, mệt nhọc.
Con đường này mỗi ngày cô đều bước đi, nhưng tại sao hôm nay lại bỗng chốc lại trở nên thênh thang, rộng lớn thế này.
Không biết từ lúc nào, tâm trí cô lại một lần nữa hiện lên những kỉ niệm giữa cô và Trần Hạo.
Hôm đó cô giận anh mãi lo chơi bóng không màng đến mình nên tự bỏ về trước.
-Ngọc Vy!
-...- Cô giận dỗi chẳng thèm nói chuyện, để ý đến anh.
-Sao vậy? Sao tự nhiên bỏ về?
-Anh vào trong với bạn đi kìa!
lúc đó giọng cô hơi gắt gỏng, nhưng điều cô không ngờ là anh thật sự đã hối hả bước vào trong.
Trong khoảng khắc đó, cô rất buồn, mặc dù cố ý đuổi anh đi nhưng đó chỉ là những lời giận hờn vu vơ. Có cô gái nào mà không muốn được người yêu níu kéo những lúc như thế này. Trong thâm tâm cô chỉ đơn thuần mong anh hiểu cô thật sự rất buồn bởi hành động vô tâm đó, cũng mong anh có thể níu kéo mình lại nhưng anh lại ngoảnh mặt bỏ đi.
Thật quá đáng!
Mấy giây sau đó, một chàng trai hì hục chạy từ sau cố gắng chạy theo, lớn tiếng gọi tên cô.
-Ngọc Vy, đợi anh với!
-Anh còn chạy theo để làm gì?-Cô giận lẫy, đi thẳng một mạch.
-Phải vào lấy cặp mới hộ tống em về được chứ cô nương.
-...
Nghe vậy, cô không nói không rằng cứ thế mà đi.
Anh lại lẽo đẽo theo sau, lúc bước lên, lúc lại chần chừ bước xuống. Một lúc sau mới dám đẩy nhẹ bã vai mình đụng vai cô, ra vẻ hối hận.
-Thôi mà, anh xin lỗi mà.
-Ừ...
-Đừng như vậy nữa mà.
-...
Cô im lặng không trả lời, thấy vậy ai kia bắt đầu táy máy, làm đủ trò để chọc cô cười.
Một lúc sau thấy tâm trạng cô vẫn không có chuyển biến gì, anh bất lực, trầm lặng hẳn. Anh dõi theo dáng cô đi mỗi lúc một nhanh dần, bỏ lại anh phía sau, lòng khẽ đau nhói.
-Ngọc Vy!
Trần Hạo đột ngột lấn lên chặn cô lại, bàn tay buông lỏng nãy giờ bất giác bị đôi tay to lớn, ấm áp xiết lại, anh đan ngón tay mình vào tay cô, nắm chặt như thể không muốn cô rời xa.
-Đừng giận anh nữa. Được không?
Đôi gò má cô bị sự ấm áp, chân thành của đối phương làm cho ẩn hồng, đôi tai từ lúc nào đã nóng hổi.
Lúc này đây, cơn bối rối dường như chiến thắng cả cơn giận, cô khẽ gật đầu đầy ngượng nghịu.
Ngọc Vy dự rút vội tay ra nhưng ai đó nắm chặt lại. Cảm giác đó rất lạ, đôi tay rắn chắc ấy như truyền đến cô dòng nhiệt điện khiến cô bồi hồi, rung động nói không nên lời.
-Đôi tay này anh nhất quyết sẽ không buông ra.
Gió nhẹ nhàng lay động những tán lá trên vòm cao, đung đưa xào xạc. Khoảng khắc chiếc lá vàng rơi xuống cũng chính là giây phút cô đối mặt với thực tại cay đắng. Cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt vươn trên mí mắt.
Đôi tay này anh nhất quyết sẽ không buông ra.
Lời nói đó ngày ấy thật ấm áp, nhưng giờ đây lại như trăm ngàn mảnh dao, cứa từng tấc da tấc thịt trong lòng cô.
Anh từng nói sẽ không buông tay cô, vậy tại sao bây giờ lại như vậy?
Phải chăng lời nói đó đã theo gió bay về phương xa rồi không?
Giờ đây anh đang nắm chặt lấy tai ai? Nói với ai những lời ngọt ngào ấp áp này?
Ngọc Vy đưa tay lau đi những giọt nước thủy tinh trên mặt, tự bắt mình phải cắt đứt mọi suy nghĩ về anh. Mặc dù thật sự rất đau lòng, nhưng cô biết bản thân không thể cứ tiếp tục lụy tình như thế nữa.
Đã bảo là sẽ quên mà! Sao thành ra yếu đuối như vậy chứ?
Không được...Không được khóc... Mạnh mẽ lên!
Tất cả đã qua rồi...Kết thúc thật rồi!
Cô lại tiếp tục trên con đường về nhà đơn độc. Giờ đây chỉ còn mình cô bước đi trên con đường ấy, con dường từng hằn in dấu chân của một người đã xa.
-Con sao vậy? Sao đôi mắt đỏ hoe thế kia?-Mẹ cô sốt sắng, lo lắng.
Cô mỉm cười, xua tay cố tỏ ra hết sức bình thản.
-Khụ..Không gì đâu mẹ à, chỉ là bụi thôi.
-Mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm đi con gái. Có chuyện gì phải nói với gia đình nhé.
-Vâng.-Cô lắc đầu.-Thật sự không có chuyện gì đâu ạ.
Cô ngã mình trên chiếc ghế cạnh giường thẫn thờ, vài giây sau đó mới nhớ đến chiếc điện thoại im lìm trong túi.
Bạn có năm cuộc gọi nhỡ từ nhà và một tin nhắn.
Cô ủ rũ để điện thoại sang một bên, bễu môi.
Lại là thầy Lương...Haizz...
1 giây sau, cô lật đật cầm lấy điện thoại lên, kinh ngạc.
Hả? Sao thầy ấy lại nhắn tin trả lời vậy? Cứ tưởng là bị cô dọa chạy mất dép rồi chứ!
-Không sao. Xin lỗi, sáng thầy có cuộc họp đột xuất.
Ồ, thì ra là vậy. Có nên tiếp tục vấn đề hồi sáng không ta?
Thôi, tốt nhất là quên đi thì hơn.
-Vâng, không sao đâu ạ. 안녕히 주무세요.
-Là gì vậy em? Là salanghae hả?
Trời ơi! Chắc điên lên mất!
Người ta đã cố tình không nhắc đến rồi mà còn lại...
Ngọc Vy gửi đi một tin nhắn kèm theo khuôn mặt chóng váng.
-Thầy thật có khiếu hài hước.
-Chứ là gì nhỉ?
-Là chúc ngủ ngon thôi ạ.
-Ồ, ra là vậy. Chữ hàn nhiều nét khó nhớ quá! Làm thầy cứ tưởng...
Lúc này, cô không nhịn được nữa, tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, giờ còn đâu mà ở đây chơi trò nhìn chữ đoán ý.
-Rốt cuộc thầy có ý gì?
Đối phương im lặng một lúc lâu, khóe môi bất giác cong nhẹ, tưởng hồ như nét cười nhạt nhưng mang nhiều sắc thái tâm trạng phức tạp.
-Thầy chỉ nói đùa thôi.
-Vâng.
-Đừng lo, thầy sẽ không đi yêu sinh viên của mình đâu. Ngủ ngon.
Lần này cũng không đợi cô kịp trả lời đối phương đã tắt hẳn. Lúc nào cũng vậy, dường như cô luôn là kẻ bị động trong cuộc mọi cuộc trò chuyện.
Con người này...Quả thật quá khó hiểu!
Có bận rộn gì thì cũng đợi người ta đọc đã chứ! Người đâu thật là!
Con đường này mỗi ngày cô đều bước đi, nhưng tại sao hôm nay lại bỗng chốc lại trở nên thênh thang, rộng lớn thế này.
Không biết từ lúc nào, tâm trí cô lại một lần nữa hiện lên những kỉ niệm giữa cô và Trần Hạo.
Hôm đó cô giận anh mãi lo chơi bóng không màng đến mình nên tự bỏ về trước.
-Ngọc Vy!
-...- Cô giận dỗi chẳng thèm nói chuyện, để ý đến anh.
-Sao vậy? Sao tự nhiên bỏ về?
-Anh vào trong với bạn đi kìa!
lúc đó giọng cô hơi gắt gỏng, nhưng điều cô không ngờ là anh thật sự đã hối hả bước vào trong.
Trong khoảng khắc đó, cô rất buồn, mặc dù cố ý đuổi anh đi nhưng đó chỉ là những lời giận hờn vu vơ. Có cô gái nào mà không muốn được người yêu níu kéo những lúc như thế này. Trong thâm tâm cô chỉ đơn thuần mong anh hiểu cô thật sự rất buồn bởi hành động vô tâm đó, cũng mong anh có thể níu kéo mình lại nhưng anh lại ngoảnh mặt bỏ đi.
Thật quá đáng!
Mấy giây sau đó, một chàng trai hì hục chạy từ sau cố gắng chạy theo, lớn tiếng gọi tên cô.
-Ngọc Vy, đợi anh với!
-Anh còn chạy theo để làm gì?-Cô giận lẫy, đi thẳng một mạch.
-Phải vào lấy cặp mới hộ tống em về được chứ cô nương.
-...
Nghe vậy, cô không nói không rằng cứ thế mà đi.
Anh lại lẽo đẽo theo sau, lúc bước lên, lúc lại chần chừ bước xuống. Một lúc sau mới dám đẩy nhẹ bã vai mình đụng vai cô, ra vẻ hối hận.
-Thôi mà, anh xin lỗi mà.
-Ừ...
-Đừng như vậy nữa mà.
-...
Cô im lặng không trả lời, thấy vậy ai kia bắt đầu táy máy, làm đủ trò để chọc cô cười.
Một lúc sau thấy tâm trạng cô vẫn không có chuyển biến gì, anh bất lực, trầm lặng hẳn. Anh dõi theo dáng cô đi mỗi lúc một nhanh dần, bỏ lại anh phía sau, lòng khẽ đau nhói.
-Ngọc Vy!
Trần Hạo đột ngột lấn lên chặn cô lại, bàn tay buông lỏng nãy giờ bất giác bị đôi tay to lớn, ấm áp xiết lại, anh đan ngón tay mình vào tay cô, nắm chặt như thể không muốn cô rời xa.
-Đừng giận anh nữa. Được không?
Đôi gò má cô bị sự ấm áp, chân thành của đối phương làm cho ẩn hồng, đôi tai từ lúc nào đã nóng hổi.
Lúc này đây, cơn bối rối dường như chiến thắng cả cơn giận, cô khẽ gật đầu đầy ngượng nghịu.
Ngọc Vy dự rút vội tay ra nhưng ai đó nắm chặt lại. Cảm giác đó rất lạ, đôi tay rắn chắc ấy như truyền đến cô dòng nhiệt điện khiến cô bồi hồi, rung động nói không nên lời.
-Đôi tay này anh nhất quyết sẽ không buông ra.
Gió nhẹ nhàng lay động những tán lá trên vòm cao, đung đưa xào xạc. Khoảng khắc chiếc lá vàng rơi xuống cũng chính là giây phút cô đối mặt với thực tại cay đắng. Cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt vươn trên mí mắt.
Đôi tay này anh nhất quyết sẽ không buông ra.
Lời nói đó ngày ấy thật ấm áp, nhưng giờ đây lại như trăm ngàn mảnh dao, cứa từng tấc da tấc thịt trong lòng cô.
Anh từng nói sẽ không buông tay cô, vậy tại sao bây giờ lại như vậy?
Phải chăng lời nói đó đã theo gió bay về phương xa rồi không?
Giờ đây anh đang nắm chặt lấy tai ai? Nói với ai những lời ngọt ngào ấp áp này?
Ngọc Vy đưa tay lau đi những giọt nước thủy tinh trên mặt, tự bắt mình phải cắt đứt mọi suy nghĩ về anh. Mặc dù thật sự rất đau lòng, nhưng cô biết bản thân không thể cứ tiếp tục lụy tình như thế nữa.
Đã bảo là sẽ quên mà! Sao thành ra yếu đuối như vậy chứ?
Không được...Không được khóc... Mạnh mẽ lên!
Tất cả đã qua rồi...Kết thúc thật rồi!
Cô lại tiếp tục trên con đường về nhà đơn độc. Giờ đây chỉ còn mình cô bước đi trên con đường ấy, con dường từng hằn in dấu chân của một người đã xa.
-Con sao vậy? Sao đôi mắt đỏ hoe thế kia?-Mẹ cô sốt sắng, lo lắng.
Cô mỉm cười, xua tay cố tỏ ra hết sức bình thản.
-Khụ..Không gì đâu mẹ à, chỉ là bụi thôi.
-Mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm đi con gái. Có chuyện gì phải nói với gia đình nhé.
-Vâng.-Cô lắc đầu.-Thật sự không có chuyện gì đâu ạ.
Cô ngã mình trên chiếc ghế cạnh giường thẫn thờ, vài giây sau đó mới nhớ đến chiếc điện thoại im lìm trong túi.
Bạn có năm cuộc gọi nhỡ từ nhà và một tin nhắn.
Cô ủ rũ để điện thoại sang một bên, bễu môi.
Lại là thầy Lương...Haizz...
1 giây sau, cô lật đật cầm lấy điện thoại lên, kinh ngạc.
Hả? Sao thầy ấy lại nhắn tin trả lời vậy? Cứ tưởng là bị cô dọa chạy mất dép rồi chứ!
-Không sao. Xin lỗi, sáng thầy có cuộc họp đột xuất.
Ồ, thì ra là vậy. Có nên tiếp tục vấn đề hồi sáng không ta?
Thôi, tốt nhất là quên đi thì hơn.
-Vâng, không sao đâu ạ. 안녕히 주무세요.
-Là gì vậy em? Là salanghae hả?
Trời ơi! Chắc điên lên mất!
Người ta đã cố tình không nhắc đến rồi mà còn lại...
Ngọc Vy gửi đi một tin nhắn kèm theo khuôn mặt chóng váng.
-Thầy thật có khiếu hài hước.
-Chứ là gì nhỉ?
-Là chúc ngủ ngon thôi ạ.
-Ồ, ra là vậy. Chữ hàn nhiều nét khó nhớ quá! Làm thầy cứ tưởng...
Lúc này, cô không nhịn được nữa, tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, giờ còn đâu mà ở đây chơi trò nhìn chữ đoán ý.
-Rốt cuộc thầy có ý gì?
Đối phương im lặng một lúc lâu, khóe môi bất giác cong nhẹ, tưởng hồ như nét cười nhạt nhưng mang nhiều sắc thái tâm trạng phức tạp.
-Thầy chỉ nói đùa thôi.
-Vâng.
-Đừng lo, thầy sẽ không đi yêu sinh viên của mình đâu. Ngủ ngon.
Lần này cũng không đợi cô kịp trả lời đối phương đã tắt hẳn. Lúc nào cũng vậy, dường như cô luôn là kẻ bị động trong cuộc mọi cuộc trò chuyện.
Con người này...Quả thật quá khó hiểu!
Có bận rộn gì thì cũng đợi người ta đọc đã chứ! Người đâu thật là!