Cơn lâng lâng bỗng bủa vây lấy tâm trí bé nhỏ của Ngọc Vy, trong não cô giờ đang hiện lên hàng vạn những cảnh tượng lãng mạn trong phim hàn.
Phan Thành Lương khuôn mặt lạnh lùng, điển trai, hơi thở ấm áp pha chút ấm nồng của mùi rượu, bờ vai đầy đặn, vững chắc ấy đứng trước mặt cô, bên tai vang lên những lời ngọt ngào, hoa mĩ.
-Thật ra thầy muốn nói với em rằng...
-Anh...
A! Không dám nghĩ tiếp nữa!
Đôi gò má cô nóng bừng cả lên, dúi đầu vào gối cười điên loạn.
Mấy giây sau, Ngọc Vy mới bình tỉnh trở lại, cô vã vã vào mặt buộc mình tỉnh táo.
Nhưng lỡ đó là thật? Cô phải làm gì đây?
Đắn đo một lúc lâu, cô mạnh dạng gõ lên dòng tin nhắn.
-Vậy chắc nay thầy cũng mệt rồi, em không làm phiền thầy nghỉ ngơi nữa.
Đúng là ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, cô vừa định lảng sang chỗ khác thì ai đó lại nhắn.
-Thầy cứ say là không ngủ được.
Hóa ra không ngủ được nên tìm cô nói chuyện ư? Giữa hai người thì có chuyện gì để nói đâu nhỉ?
Cô chợt nhớ ra hình như cô cũng từng như vậy, mỗi khi say lại không ngủ được, đi nhắn tin hay nói năng quậy phá bậy bạ.
Còn nhớ lúc đi ngoại khoá với lớp, Trần Hạo phải thức cả đêm để canh chừng cô, ai ai cũng lắc đầu bó tay, sợ hãi trước sức tàn phá của bia rượu trong tâm thức con người Ngọc Vy.
Đêm liên hoan với lớp,
Có ai ngờ từ một thiếu nữ đoan trang hiền thục lại trở nên bạo loạn, đập phá cửa phòng của những lớp khác, chạy long nhong ngoài đường, ôm và tỏ tình với cả những người không quen biết...
Vâng, người đó chỉ có thể là cô!
Đối phương lại nhắn.
-Mà thầy hỏi chuyện này.
Một lần nữa, cô ngơ ngác đứng hình trước màn hình.
Chẳng lẽ suy nghĩ bậy bạ của cô đã ứng nghiệm rồi sao?
Hỏi cô có bạn trai chưa à? Hay là "em có thích thầy không?".
Ôi trời ơi! Vương Ngọc Vy! Thật quá lố lăng rồi a! Thầy Lương sao có thể tầm thường như vậy được.
Không thể nào...Tuyệt đối không thể!
-Có vấn đề gì sao ạ?
-Quê em ở đâu vậy?
A, thì ra là vậy thôi à? Sao thầy không hỏi sớm, làm cô lại viễn tưởng ra đủ chuyện trên đời.
-Dạ em sinh ra và lớn lên ở đây.
-Vậy à, em có lai nước ngoài không?
Thật ra cô cũng mong mình là con lai lắm, như vậy chắc sẽ đẹp một chút, cao một chút, thông minh một chút nhỉ. Chỉ tiếc là cô không lai Tây, không lai Đông mà rất thuần chủng a.
-Dạ sao ạ?
-À, tại thầy thấy trên Facebook em có đề tên chữ Hàn.
Cô chưa kịp nghĩ ra lời thoại nào để tiếp nối câu chuyện, đối phương đã nhanh chóng gửi lại một tin nhắn.
-Ngủ ngon nhé cô gái.
Một dự cảm không lành cứ bủa vây lấy tâm trí cô, chẳng hiểu vì sao cô cứ cảm thấy mọi chuyện rất bất ổn.
Sao đột nhiên lại đi hỏi mấy chuyện này cơ chứ? Có cái gì đó mờ ám ở đây a!
-Thầy ngủ ngon mơ đẹp nhé! Mai sáng sớm lại gặp thầy rồi, buồn ghê.
Cô tạm gác những nghi hoặc gửi lại lời chúc ngủ ngon rồi vội vàng say giấc nồng.
Dù sao nghĩ nhiều cũng chẳng thể đoán nổi ý nghĩ cao siêu của đối phương, cô nào phải hao hơi tốn sức như vậy.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cô bước vào lớp, thoáng nhìn qua thầy Lương trước tiên.
Phan Thành Lương vẫn đang chăm chú bấm máy tính, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên giảng bài, chẳng màng đoái ngoài tới cô một cái.
Ngọc Vy thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến chuyện hôm qua là lòng cô lại bất an, cứ ngỡ sẽ có chuyện gì xảy ra, hóa ra chỉ có vậy.
Chắc có lẽ do cô suy diễn quá nhiều?
Thật là, sao cô lại có thể lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thế chứ!
Cô nhanh chóng bước vào chỗ ngồi, giả vờ chăm chú nghe giảng.
Cả không gian im ắng, ai nấy đều chăm chú và có vẻ rất tâm đắc. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười rộn ràng trước những câu nói đùa của thầy Lương.
Quả thật tiết học rất sinh động, phong phú cả về nội dung lẫn hình thức, đặc biệt là giảng viên ưu tú, điển trai, nam thần thế kia.
Ngọc Vy đưa tay che miệng, ngáp ngao ngán, có lẽ bấy nhiêu ấy không thể đấu tranh nổi với cơn buồn ngủ trong cô.
Cô lờ đờ nhìn dáng người thong dong đi qua đi lại trên bục giảng.
Không hiểu sao mà cảm giác lại khác đến như vậy? Dường như thầy Lương mà ngày hôm qua nói chuyện với cô và thấy Lương trên giảng đường là hai người hoàn toàn xa lạ.
Chẳng lẽ là người khác giả danh sao? Cũng có thể lắm chứ!
Tiết học cuối cùng cũng đi đến hồi kết, cô dọn dẹp cặp sách thật lẹ vọt ra khỏi phòng.
Cơn đói cồn cào như đang cào xé bụng dạ cô, đánh một hơi hết tô phở, cô loanh quanh dạo quanh trường tìm một nơi lý tưởng cho mình.
Men theo dãy hành lang sau sân trường, cuối cùng cô cũng tìm được một nơi tuyệt vời.
Những tán cây rì rào, xào xạc trong gió, hàng ghế đá thẳng tắp im lìm dưới bóng râm.
Ở đây, dù là ngủ hay ngồi đọc sách thì cũng là một nơi hết sức lý tưởng.
Ngọc Vy vươn mình đón lấy bầu không khí êm dịu nơi đây, ba chân bốn cẳng hớn hở chạy đến dãy ghế đá. Đoạn ngồi xuống đã bị hình ảnh đối phương doạ cho sợ khiếp.
Dưới gốc cây cổ thụ, Phan Thành Lương ung dung ngồi đọc sách, chân vắt chéo, ngón tay thon dài thong thả lật từng trang giấy. Ánh nắng len lỏi qua từng phiến lá, tỏa lên trên con người ấy những vầng sáng dịu dàng, đằm thắm.
Bức tranh này thật sự quá đẹp, quá hoàn mĩ!
Dù có là thượng đế, ngài cũng chẳng nỡ lòng nào phá hủy nó, thế mà cô đã bước chân giẫm đạp lên sự yên tĩnh của đối phương.
Thầy Lương khẽ chau mày ngước lên nhìn kẻ quấy rối, đôi tay gấp quyển sách lại.
A! hình như cô làm phiền đến sự yên tĩnh của người ta thật rồi.
Ngọc Vy cúi đầu chào, cười giả lã.
-Chào thầy, em chỉ tình cờ đi ngang đây thôi, thầy cứ đọc tiếp đi ạ, em sẽ đi ngay mà.
Vừa tính quay lưng bỏ trốn, giọng nói trầm ấm của đối phương lại vang lên, pha chút uy quyền, nửa đùa giỡn, nửa hù dọa.
-Nay gặp lại thầy chắc buồn lắm nhỉ?
Oa, xác định rồi!
Tuy hai tính cách mà một chủ thể nha, chắc đang để tâm lời nói của cô đêm qua đây.
Nói chính xác hơn, người mà cô nói chuyện hôm qua chẳng phải ai khác mà đích thực là thầy Lương.
-Dạ, buồn lắm luôn.
Trời ơi! Đúng là miệng nhanh hơn não mà.
Đến giờ phút này cô mới biết, nỗi khiếp sợ có thể khiến người ta nói năng bậy bạ.
Nhìn đối phương chờ đợi câu trả lời của mình, cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, Ngọc Vy bất giác lúng túng.
Căng rồi đây! Giờ chẳng lẽ nói buồn vì thầy giả vờ không quen biết em.
Không được! Như vậy chẳng phải rất kì quái sao?
Trong giây phút rối bời cô chợt nảy ra một ý nghĩ tinh quái.
-Có đến tận hai nỗi buồn luôn.-Cô giả vờ suy tư đầy tâm trạng.
Thấy vậy, đối phương nghiêm túc nhìn vào mắt cô, ánh mắt sắc lạnh như có điện bắn tung tóe, ngữ điệu ôn nhu vừa đủ.
-Buồn gì nhiều vậy?
Cô cười ranh mảnh, lảng tránh ánh mắt của thầy Lương.
-Dạ là buồn ngủ và buồn cười ạ.
Cô thầm liếc nhìn phản ứng của đối phương, đôi môi ấy hình như từng cong lên, ánh mắt sắc lạnh lúc nãy hình như cũng đằm thắm hơn.
Đúng lúc đó, tiếng chuông vào tiết vang lên, thầy Lương đứng dậy cất quyển sách vào cặp.
-Thầy có tiết, đi trước đây.
Trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một câu nói với ánh mắt nguy hiểm.
-Tuần sau phát bài kiểm tra chắc em lại có đến ba nỗi buồn.
Trời đất bỗng chốc sa sầm trong cô, khung cảnh nên thơ đột nhiên trở nên u mờ, tăm tối.
Câu nói của thầy Lương quả là mang tính sát thương quá mạnh!
Quá tàn nhẫn, quá ngụ ý rồi a!
Phan Thành Lương khuôn mặt lạnh lùng, điển trai, hơi thở ấm áp pha chút ấm nồng của mùi rượu, bờ vai đầy đặn, vững chắc ấy đứng trước mặt cô, bên tai vang lên những lời ngọt ngào, hoa mĩ.
-Thật ra thầy muốn nói với em rằng...
-Anh...
A! Không dám nghĩ tiếp nữa!
Đôi gò má cô nóng bừng cả lên, dúi đầu vào gối cười điên loạn.
Mấy giây sau, Ngọc Vy mới bình tỉnh trở lại, cô vã vã vào mặt buộc mình tỉnh táo.
Nhưng lỡ đó là thật? Cô phải làm gì đây?
Đắn đo một lúc lâu, cô mạnh dạng gõ lên dòng tin nhắn.
-Vậy chắc nay thầy cũng mệt rồi, em không làm phiền thầy nghỉ ngơi nữa.
Đúng là ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, cô vừa định lảng sang chỗ khác thì ai đó lại nhắn.
-Thầy cứ say là không ngủ được.
Hóa ra không ngủ được nên tìm cô nói chuyện ư? Giữa hai người thì có chuyện gì để nói đâu nhỉ?
Cô chợt nhớ ra hình như cô cũng từng như vậy, mỗi khi say lại không ngủ được, đi nhắn tin hay nói năng quậy phá bậy bạ.
Còn nhớ lúc đi ngoại khoá với lớp, Trần Hạo phải thức cả đêm để canh chừng cô, ai ai cũng lắc đầu bó tay, sợ hãi trước sức tàn phá của bia rượu trong tâm thức con người Ngọc Vy.
Đêm liên hoan với lớp,
Có ai ngờ từ một thiếu nữ đoan trang hiền thục lại trở nên bạo loạn, đập phá cửa phòng của những lớp khác, chạy long nhong ngoài đường, ôm và tỏ tình với cả những người không quen biết...
Vâng, người đó chỉ có thể là cô!
Đối phương lại nhắn.
-Mà thầy hỏi chuyện này.
Một lần nữa, cô ngơ ngác đứng hình trước màn hình.
Chẳng lẽ suy nghĩ bậy bạ của cô đã ứng nghiệm rồi sao?
Hỏi cô có bạn trai chưa à? Hay là "em có thích thầy không?".
Ôi trời ơi! Vương Ngọc Vy! Thật quá lố lăng rồi a! Thầy Lương sao có thể tầm thường như vậy được.
Không thể nào...Tuyệt đối không thể!
-Có vấn đề gì sao ạ?
-Quê em ở đâu vậy?
A, thì ra là vậy thôi à? Sao thầy không hỏi sớm, làm cô lại viễn tưởng ra đủ chuyện trên đời.
-Dạ em sinh ra và lớn lên ở đây.
-Vậy à, em có lai nước ngoài không?
Thật ra cô cũng mong mình là con lai lắm, như vậy chắc sẽ đẹp một chút, cao một chút, thông minh một chút nhỉ. Chỉ tiếc là cô không lai Tây, không lai Đông mà rất thuần chủng a.
-Dạ sao ạ?
-À, tại thầy thấy trên Facebook em có đề tên chữ Hàn.
Cô chưa kịp nghĩ ra lời thoại nào để tiếp nối câu chuyện, đối phương đã nhanh chóng gửi lại một tin nhắn.
-Ngủ ngon nhé cô gái.
Một dự cảm không lành cứ bủa vây lấy tâm trí cô, chẳng hiểu vì sao cô cứ cảm thấy mọi chuyện rất bất ổn.
Sao đột nhiên lại đi hỏi mấy chuyện này cơ chứ? Có cái gì đó mờ ám ở đây a!
-Thầy ngủ ngon mơ đẹp nhé! Mai sáng sớm lại gặp thầy rồi, buồn ghê.
Cô tạm gác những nghi hoặc gửi lại lời chúc ngủ ngon rồi vội vàng say giấc nồng.
Dù sao nghĩ nhiều cũng chẳng thể đoán nổi ý nghĩ cao siêu của đối phương, cô nào phải hao hơi tốn sức như vậy.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cô bước vào lớp, thoáng nhìn qua thầy Lương trước tiên.
Phan Thành Lương vẫn đang chăm chú bấm máy tính, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên giảng bài, chẳng màng đoái ngoài tới cô một cái.
Ngọc Vy thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến chuyện hôm qua là lòng cô lại bất an, cứ ngỡ sẽ có chuyện gì xảy ra, hóa ra chỉ có vậy.
Chắc có lẽ do cô suy diễn quá nhiều?
Thật là, sao cô lại có thể lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thế chứ!
Cô nhanh chóng bước vào chỗ ngồi, giả vờ chăm chú nghe giảng.
Cả không gian im ắng, ai nấy đều chăm chú và có vẻ rất tâm đắc. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười rộn ràng trước những câu nói đùa của thầy Lương.
Quả thật tiết học rất sinh động, phong phú cả về nội dung lẫn hình thức, đặc biệt là giảng viên ưu tú, điển trai, nam thần thế kia.
Ngọc Vy đưa tay che miệng, ngáp ngao ngán, có lẽ bấy nhiêu ấy không thể đấu tranh nổi với cơn buồn ngủ trong cô.
Cô lờ đờ nhìn dáng người thong dong đi qua đi lại trên bục giảng.
Không hiểu sao mà cảm giác lại khác đến như vậy? Dường như thầy Lương mà ngày hôm qua nói chuyện với cô và thấy Lương trên giảng đường là hai người hoàn toàn xa lạ.
Chẳng lẽ là người khác giả danh sao? Cũng có thể lắm chứ!
Tiết học cuối cùng cũng đi đến hồi kết, cô dọn dẹp cặp sách thật lẹ vọt ra khỏi phòng.
Cơn đói cồn cào như đang cào xé bụng dạ cô, đánh một hơi hết tô phở, cô loanh quanh dạo quanh trường tìm một nơi lý tưởng cho mình.
Men theo dãy hành lang sau sân trường, cuối cùng cô cũng tìm được một nơi tuyệt vời.
Những tán cây rì rào, xào xạc trong gió, hàng ghế đá thẳng tắp im lìm dưới bóng râm.
Ở đây, dù là ngủ hay ngồi đọc sách thì cũng là một nơi hết sức lý tưởng.
Ngọc Vy vươn mình đón lấy bầu không khí êm dịu nơi đây, ba chân bốn cẳng hớn hở chạy đến dãy ghế đá. Đoạn ngồi xuống đã bị hình ảnh đối phương doạ cho sợ khiếp.
Dưới gốc cây cổ thụ, Phan Thành Lương ung dung ngồi đọc sách, chân vắt chéo, ngón tay thon dài thong thả lật từng trang giấy. Ánh nắng len lỏi qua từng phiến lá, tỏa lên trên con người ấy những vầng sáng dịu dàng, đằm thắm.
Bức tranh này thật sự quá đẹp, quá hoàn mĩ!
Dù có là thượng đế, ngài cũng chẳng nỡ lòng nào phá hủy nó, thế mà cô đã bước chân giẫm đạp lên sự yên tĩnh của đối phương.
Thầy Lương khẽ chau mày ngước lên nhìn kẻ quấy rối, đôi tay gấp quyển sách lại.
A! hình như cô làm phiền đến sự yên tĩnh của người ta thật rồi.
Ngọc Vy cúi đầu chào, cười giả lã.
-Chào thầy, em chỉ tình cờ đi ngang đây thôi, thầy cứ đọc tiếp đi ạ, em sẽ đi ngay mà.
Vừa tính quay lưng bỏ trốn, giọng nói trầm ấm của đối phương lại vang lên, pha chút uy quyền, nửa đùa giỡn, nửa hù dọa.
-Nay gặp lại thầy chắc buồn lắm nhỉ?
Oa, xác định rồi!
Tuy hai tính cách mà một chủ thể nha, chắc đang để tâm lời nói của cô đêm qua đây.
Nói chính xác hơn, người mà cô nói chuyện hôm qua chẳng phải ai khác mà đích thực là thầy Lương.
-Dạ, buồn lắm luôn.
Trời ơi! Đúng là miệng nhanh hơn não mà.
Đến giờ phút này cô mới biết, nỗi khiếp sợ có thể khiến người ta nói năng bậy bạ.
Nhìn đối phương chờ đợi câu trả lời của mình, cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, Ngọc Vy bất giác lúng túng.
Căng rồi đây! Giờ chẳng lẽ nói buồn vì thầy giả vờ không quen biết em.
Không được! Như vậy chẳng phải rất kì quái sao?
Trong giây phút rối bời cô chợt nảy ra một ý nghĩ tinh quái.
-Có đến tận hai nỗi buồn luôn.-Cô giả vờ suy tư đầy tâm trạng.
Thấy vậy, đối phương nghiêm túc nhìn vào mắt cô, ánh mắt sắc lạnh như có điện bắn tung tóe, ngữ điệu ôn nhu vừa đủ.
-Buồn gì nhiều vậy?
Cô cười ranh mảnh, lảng tránh ánh mắt của thầy Lương.
-Dạ là buồn ngủ và buồn cười ạ.
Cô thầm liếc nhìn phản ứng của đối phương, đôi môi ấy hình như từng cong lên, ánh mắt sắc lạnh lúc nãy hình như cũng đằm thắm hơn.
Đúng lúc đó, tiếng chuông vào tiết vang lên, thầy Lương đứng dậy cất quyển sách vào cặp.
-Thầy có tiết, đi trước đây.
Trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một câu nói với ánh mắt nguy hiểm.
-Tuần sau phát bài kiểm tra chắc em lại có đến ba nỗi buồn.
Trời đất bỗng chốc sa sầm trong cô, khung cảnh nên thơ đột nhiên trở nên u mờ, tăm tối.
Câu nói của thầy Lương quả là mang tính sát thương quá mạnh!
Quá tàn nhẫn, quá ngụ ý rồi a!