Tôi liền nói thêm:
- Bởi vậy, mày phá đúng không?
- Ê ê cho mày nói lại đấy!
- Tao nói là mày phá đúng không?
Nó tát tôi một cái bốp rõ đau, rồi nói:
- Tao phá hồi nào! Hai cái vụ của mày tao không có tham gia nha!
- Mệt quá! Mà sao tao thấy nó thiếu logic sao ấy.
- Thiếu logic chỗ nào?
- Nếu đúng như thằng Hải đã nói, thì Liliana không thích Hải đánh nhau. Nhưng sao trong tình huống này, Liliana lại đánh nhau thay cho Hải. Như vậy, tao phân tích ra hai giả thiết. Một là Hải biết tao sẽ không cho tao cướp, nên mới nói dối như vậy, để tao lên kế hoạch theo đúng ý của nó. Hai là ...
Fennik đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, nói với giọng đầy sát khí:
- Là cái gì?
- Dạ dạ dạ là Liliana thật sự thích Hải nên mới làm thế ...
- Cái gì? Mày nói cái gì? - Fennik ngạc nhiên.
Tôi đứng tim với Fennik, vội nói chữa:
- Dạ thì cái giả thiết hai em không chắc nên ...
- Anh sẽ đi điều tra vụ này để biết rõ sự thật. Nhưng, trước tiên trả anh k vàng.
- Nà ní? Trời ơi, cả một gia tài! Em cày cả chục năm trời còn không có, đòi k vàng em đào đâu ra?
Fennik trả lời lạnh nhạt:
- Đòi Slimz ấy.
- Nhưng lần trước em đòi rồi ...
- Thì đòi nữa!
- Chết người à!
Fennik tiếp tục nói với giọng đầy sát khí:
- Nhóc nói sao? Ai chết! Anh bây giờ mới là người chết, chứ không phải nhóc!
- Nhưng giờ anh nói đi, giả thiết nào mới hợp lí hả?
- Thì đương nhiên là giả thiết một rồi, làm sao mà Liliana lại thích nó được chứ.
Tôi vội nói:
- Lỡ như giả thiết hai đúng thì sao?
- Tào lao! Giả thiết một mới đúng!
- Hai!
- Một!
Cả hai người cãi nhau mất cả buổi. Hai đứa đều quyết tâm bảo vệ ý kiến của mình. Phải đến khi Lindis xuất hiện, nói: "Giả thiết cũng chỉ là giả thiết. Khi nào nó là thật thì mới là khẳng định đúng." thì tôi và Fennik mới ngưng cãi nhau được. Cả hai giải tán, ai về phòng nấy.
Vừa vào đến phòng, tôi đã choáng ngợp với một cảnh tượng. Thằng Hải đè Liliana ra mà xoạc. Tôi bực mình quá, không thể chịu đựng được nữa, bèn bỏ đi. Tôi bỏ đi khỏi lâu đài, để tìm kiếm sự thanh thản cho đầu óc. Tôi tạm quên đi những lo toan, để hòa mình vào dòng suối mát này. Tôi cởi hết quần áo, mặc quần bơi vào và nhảy xuống suối tắm. Ái chà, suối mát vcl. Tôi nằm dựa vào một tảng đá, nhắm mắt lại và thong thả nghĩ ngợi về những điều mới mẻ ...
Một lát sau, có ai gọi tôi:
- Này cậu gì đó ơi.
- Hả? Ai gọi tui vậy? - Tôi choàng tỉnh.
- Cho hỏi đây là đâu vậy?
Tôi nghĩ: "Hỏi như thế có nghĩa là đây là người vừa mới đến đây.". Tôi hỏi:
- Thế sao cậu đến đây?
- Chuyện là thế này: lúc nãy, tui đi mua card Garena k để nạp mua skin, mua xong tui nạp, mua skin Triệu Vân. Tao tính vô trận test thử, vừa bấm nút bắt đầu là tui lạc tới đât.
- Chuyện gì lãng xẹt thế nhở ...
Nó liền nói:
- Lãng nhưng là thật đấy.
- Ờ.
- Thôi giờ tui hỏi cái: đây là đâu?
- Đây là khu rừng Chạng Vạng.
Nó ngạc nhiên:
- Cái gì? Ông đùa với tui đấy hả?
- Thật mà. Đây là Athanor.
- Nếu nói vậy, thì cho tui đến Lâu đài Khởi Nguyên đi.
Thế là tôi lên bờ, mặc đồ vô và dẫn nó đến Lâu đài Khởi Nguyên. Nó trầm trồ:
- Wao! Đẹp quá! Chưa bao giờ tui được nhìn thấy đấy.
- Vậy sao ...
- Cho tui vô tham quan đi.
Tôi lại dẫn nó vào bên trong lâu đài. Gặp Nakroth và Krixi đang đi chung, nó giật mình, nói to:
- Cái quái gì vậy?
- Là sao?
- Tao nhớ rõ ràng Nakroth ở Lực lượng Sa Đọa, còn Krixi ở khu rừng Chạng Vạng. Mấy cái thế lực này đánh nhau miết mà sao ở chung đây vậy?
Tôi liền nói:
- Chuyện dài lắm. Mà cho hỏi, cậu tên gì?
- Tui tên Tú.
- Được rồi. Mà ông đến phòng của tui không?
- Ông cũng ở đây hả?
- Ừ, tui bị lạc đến đây mà.
Rồi tôi dẫn Tú về phòng. Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy Hải và Liliana đang âu yếm với nhau, Tú ngạc nhiên, hỏi:
- Ê ê cái quái gì đang xảy ra vậy?
- Hừ ...
Thằng Hải nhìn thấy Tú liền hỏi:
- Ê mày! Thằng này là thằng nào vậy?
- À nó tên Tú, cũng bị lạc như tao ...
- Mà sao cũng được. Nhưng mà ... mày mà đụng tới Liliana của tao thì xác định xuống mồ nhé.
Tú bực mình:
- Cái gì? Ý mày là Liliana của mày đấy hả?
- Đương nhiên rồi.
- Tào lao! Liliana là của Fennik rõ chưa!
Tôi nghe xong liền gục xuống đất, và xỉu. Tú vội vàng đưa tôi lên giường, nhưng Hải liền nói:
- Ê! Cấm à! Giường này là của tui với Liliana à.
- Nhưng mà ... phòng này có một cái giường thôi mà ...
- Tùy mày! Mày làm gì tao không biết, nhưng cấm đụng vào cái giường này à.
Tú không biết làm gì, bèn đặt tôi ngồi dựa vào tường. Xong rồi Tú đi ra ngoài xem có phòng nào trống không. Cũng hên, là gần đó có một cái phòng trống, không ai ở. Thế là Tú đưa tôi vào cái phòng đó. Xong rồi nó dọn dẹp một số thứ, rồi ngồi đánh liên quân.
Một lát sau, tôi tỉnh dậy, hỏi:
- Ê Tú.
- Sao?
- Tui nhờ ông một việc được không?
- Chuyện gì?
- Giúp Fennik ... giành lại Liliana đi ...
________________