Trả tôi về đi.
Hy bỏ hết đũa và dĩa xuống. Nghe vậy, tên Boss cũng bỏ xuống, lấy khăn lau miệng:
- Tiểu Hy, em nói gì, tôi không hiểu và giờ, tôi cũng không muốn biết điều em nói!!
-.......
Cậu im lặng, đủn ghế ra và đứng dậy quay về phòng. Có vẻ hắn hiểu cậu cảm thấy thế nào, nhưng ai sẽ hiểu cho hắn???
Hắn yêu cậu nên muốn đem cậu về nhà cho riêng mình!!
Hắn yêu cậu nên cũng muốn cậu yêu lại hắn!!
Hắn yêu cậu nên hắn muốn cậu bên hắn suốt đời!!
.......
Thế rồi, nếu cậu không ở bên hắn, hắn phải làm sao???
Có thể cậu không nhớ, nhưng hắn lại nhớ rất rõ, từng cử chỉ, từng ánh nhìn và từng lời nói của cậu.
Đêm đó, hắn bị những tên côn đồ của băng khác rượt đuổi. May mắn thay đến được chỗ cậu. Cậu cho hắn núp dưới gầm bàn và dặn "Ngồi im". Khi những tên côn đồ đó dòm hỏi, cậu chỉ chúng đi hướng khác. Trong chốc lát, sinh mệnh của hắn đã được đảm bảo. Không biết tự lúc nào, hắn đã rời khỏi đó mà quên chưa cảm ơn cậu. Hắn đã đi tìm cậu suốt từ lúc đó.
Khi hắn bắt đầu nhập học vào một ngôi trường bình thường, hắn đã thấy cậu ở đó. Lắm lúc muốn gặp cậu thì 2 tên kia lại xuất hiện làm hắn không nói được gì. Rồi bỗng đâu một ngày lòi ra cái tin bọn họ yêu nhau. Một cảm giác khác khá thật lòng chạm đến con tim giá buốt ấy một cái gì đó thật đặc biệt. Hắn ghen. Vì người ở bên cậu không phải hắn. Vậy nên hắn đã thực hiện một kế hoạch - bắt cóc cậu.
- Dọn đã!!
-------
- Cái thằng ngốc này, mẹ mày bảo trông nó hẳn hoi cơ mà!! _ Mẹ Kim Anh đánh vào vai của anh, nghe rát cả tai.
- Vâng, con xin lỗi! _ Anh cúi gằm mặt. Anh cũng buồn và đau khổ chứ nhưng mẹ có chịu hiểu đâu.
- Mẹ------ Reng reng _ Mẹ đang nói thì chuông điện thoại reo lên, mẹ không nói hết câu mà vội bắt máy.
- Alo?
Bên kia đầu dây là giọng một người đàn ông trưởng thành
- Chào chị. Chúng tôi đã có thông tin của con chị. Hiện con của chị đang trong ngôi nhà Abcxyz.
Nghe vậy, mẹ vội ghi ra giấy địa chỉ rồi hỏi thêm thông tin. Khi mẹ tắt điện thoại, tờ giấy biến mất cùng với anh, vì lo lắng quá mà anh đi luôn mà không nói không rằng gì.
----------------------
- Cho 10 người đến Abcxyz. Ngay và luôn. _ Anh đang ngồi lái xe vừa đọc địa chỉ cho một số điện thoại lạ, giọng anh trở nên trầm hơn, sắc mặt anh cũng lạnh lùng hơn và anh đang lái xe trên 100 km/h.
Sau 30 phút, anh đã dừng tại căn nhà được ghi vào địa chỉ, cùng lúc, có 10 tên côn đồ mặc đồ đen cũng ở đấy. Chúng đưa cho anh dây côn sắt. Anh ra lệnh cho bọn chúng đập hết cửa. Bọn chúng liền đập. Anh ra lệnh cho chúng mở cửa chính để anh vào trong. Anh chạy một mạch khắp căn phòng, bếp, nhà tắm và cuối cùng đó là phòng ngủ. Anh mở cửa phòng ra, Tiểu Hy đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Anh vứt dây côn sắt xuống. Có lẽ hắn đã ra ngoài làm việc. Anh trèo lên giường, lay lay cậu dậy.
- Hy!!!!
Anh nói trong nước mắt.
- Nii??? _ Cậu thức dậy _ Oniii!!! _ Có vẻ đã nhận ra anh nên cậu ôm chầm lấy anh
- Ngốc của anh!!!
- Cuối cùng cũng gặp được nii!!
_ Cậu vui, vui lắm. Anh đẩy cậu ra, xem cậu một lượt.
- Ngốc của anh ốm hơn rồi!!
- Kh------
Cậu lại bị cắt ngang, nhớ cậu quá chứ bộ nên hôn cậu.
Cậu bất ngờ lắm chứ, tim cậu đập như sắp hấp hối ấy. Đôi môi của anh thật nhợt nhạt, vậy mà khi hôn nó lại nồng ấm đến vậy.
Cậu lại đẩy anh ra, ngượng ngùmg nhìn ra chỗ khác
- Ta..... về thôi!!
Anh chỉ nhìn cậu mà cười.
Hy bỏ hết đũa và dĩa xuống. Nghe vậy, tên Boss cũng bỏ xuống, lấy khăn lau miệng:
- Tiểu Hy, em nói gì, tôi không hiểu và giờ, tôi cũng không muốn biết điều em nói!!
-.......
Cậu im lặng, đủn ghế ra và đứng dậy quay về phòng. Có vẻ hắn hiểu cậu cảm thấy thế nào, nhưng ai sẽ hiểu cho hắn???
Hắn yêu cậu nên muốn đem cậu về nhà cho riêng mình!!
Hắn yêu cậu nên cũng muốn cậu yêu lại hắn!!
Hắn yêu cậu nên hắn muốn cậu bên hắn suốt đời!!
.......
Thế rồi, nếu cậu không ở bên hắn, hắn phải làm sao???
Có thể cậu không nhớ, nhưng hắn lại nhớ rất rõ, từng cử chỉ, từng ánh nhìn và từng lời nói của cậu.
Đêm đó, hắn bị những tên côn đồ của băng khác rượt đuổi. May mắn thay đến được chỗ cậu. Cậu cho hắn núp dưới gầm bàn và dặn "Ngồi im". Khi những tên côn đồ đó dòm hỏi, cậu chỉ chúng đi hướng khác. Trong chốc lát, sinh mệnh của hắn đã được đảm bảo. Không biết tự lúc nào, hắn đã rời khỏi đó mà quên chưa cảm ơn cậu. Hắn đã đi tìm cậu suốt từ lúc đó.
Khi hắn bắt đầu nhập học vào một ngôi trường bình thường, hắn đã thấy cậu ở đó. Lắm lúc muốn gặp cậu thì 2 tên kia lại xuất hiện làm hắn không nói được gì. Rồi bỗng đâu một ngày lòi ra cái tin bọn họ yêu nhau. Một cảm giác khác khá thật lòng chạm đến con tim giá buốt ấy một cái gì đó thật đặc biệt. Hắn ghen. Vì người ở bên cậu không phải hắn. Vậy nên hắn đã thực hiện một kế hoạch - bắt cóc cậu.
- Dọn đã!!
-------
- Cái thằng ngốc này, mẹ mày bảo trông nó hẳn hoi cơ mà!! _ Mẹ Kim Anh đánh vào vai của anh, nghe rát cả tai.
- Vâng, con xin lỗi! _ Anh cúi gằm mặt. Anh cũng buồn và đau khổ chứ nhưng mẹ có chịu hiểu đâu.
- Mẹ------ Reng reng _ Mẹ đang nói thì chuông điện thoại reo lên, mẹ không nói hết câu mà vội bắt máy.
- Alo?
Bên kia đầu dây là giọng một người đàn ông trưởng thành
- Chào chị. Chúng tôi đã có thông tin của con chị. Hiện con của chị đang trong ngôi nhà Abcxyz.
Nghe vậy, mẹ vội ghi ra giấy địa chỉ rồi hỏi thêm thông tin. Khi mẹ tắt điện thoại, tờ giấy biến mất cùng với anh, vì lo lắng quá mà anh đi luôn mà không nói không rằng gì.
----------------------
- Cho 10 người đến Abcxyz. Ngay và luôn. _ Anh đang ngồi lái xe vừa đọc địa chỉ cho một số điện thoại lạ, giọng anh trở nên trầm hơn, sắc mặt anh cũng lạnh lùng hơn và anh đang lái xe trên 100 km/h.
Sau 30 phút, anh đã dừng tại căn nhà được ghi vào địa chỉ, cùng lúc, có 10 tên côn đồ mặc đồ đen cũng ở đấy. Chúng đưa cho anh dây côn sắt. Anh ra lệnh cho bọn chúng đập hết cửa. Bọn chúng liền đập. Anh ra lệnh cho chúng mở cửa chính để anh vào trong. Anh chạy một mạch khắp căn phòng, bếp, nhà tắm và cuối cùng đó là phòng ngủ. Anh mở cửa phòng ra, Tiểu Hy đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Anh vứt dây côn sắt xuống. Có lẽ hắn đã ra ngoài làm việc. Anh trèo lên giường, lay lay cậu dậy.
- Hy!!!!
Anh nói trong nước mắt.
- Nii??? _ Cậu thức dậy _ Oniii!!! _ Có vẻ đã nhận ra anh nên cậu ôm chầm lấy anh
- Ngốc của anh!!!
- Cuối cùng cũng gặp được nii!!
_ Cậu vui, vui lắm. Anh đẩy cậu ra, xem cậu một lượt.
- Ngốc của anh ốm hơn rồi!!
- Kh------
Cậu lại bị cắt ngang, nhớ cậu quá chứ bộ nên hôn cậu.
Cậu bất ngờ lắm chứ, tim cậu đập như sắp hấp hối ấy. Đôi môi của anh thật nhợt nhạt, vậy mà khi hôn nó lại nồng ấm đến vậy.
Cậu lại đẩy anh ra, ngượng ngùmg nhìn ra chỗ khác
- Ta..... về thôi!!
Anh chỉ nhìn cậu mà cười.