4 năm sau...
- Sakura!!! – Tomoyo vẫy tay gọi cô từ phía xa
- Tomoyo! Cậu đợi tớ lâu chưa? – cô vừa chạy tới vừa thở hồng hộc
- Tớ chỉ vừa mới đến thôi! – Tomoyo mỉm cười nhìn Sakura – Thôi chúng ta vào hội trường nhanh lên, còn phải chuẩn bị nữa – nói rồi Tomoyo nắm tay Sakura chạy về phía hội trường.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp ĐH của Sakura và Tomoyo, và cũng là một ngày rất đẹp trời... Từng cánh hoa anh đào lướt nhẹ trong gió cho ta một cảm giác gì đó thật xao xuyến...
Sakura cùng với Tomoyo đang chuẩn bị đồng phục, cầm bộ đồng phục tốt nghiệp trên tay, ngắm nhìn nó, Sakura chợt cười buồn “Syaoran! Hôm nay em sẽ tốt nghiệp và nhận bằng ĐH đấy! Bây giờ anh đang làm gì, Syaoran? Em đang rất nhớ anh, anh biết ko?” Nụ cười ấy của Sakura, Tomoyo đã nhìn thấy. Cô từ từ đi lại, đặt tay lên vai Sakura
- Cậu đang nhớ Syaoran sao?
- Ừm...
- Chẳng phải chúng ta vẫn thường hay viết thư, gửi mail và gọi cho hai cậu ấy sao? – Tomoyo mỉm cười “Sakura! Tớ cũng như cậu vậy, rất nhớ Eriol!”
- Biết là vậy... Nhưng khoảng cách xa quá...tưởng chừng như bọn tớ chẳng thể với tới nhau... - Sakura nói giọng nhẹn ngào, nhưng rồi cũng gượng cười lấy lại tinh thần – Thôi chúng ta đi thôi. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy!
Thế là hai cô gái cùng đi về chỗ ngồi của mình. Buổi lễ bắt đầu và cũng nhanh chóng đến phần trao bằng tốt nghiệp. Từng sinh viên một bước lên sân khấu khi nghe tên mình. Và sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong thì Tomoyo đại diện cho tất cả các sinh viên phát biểu cảm nghĩ của chính mình. Để khép lại buổi lễ, một lần nữa, Tomoyo lại là người được cử ra để biểu diễn một tiết mục văn nghệ.
Tiếng hát của Tomoyo cất lên, một giọng hát thật hay, thật trong trẻo làm say đắm lòng người. Cả hội trường im lặng mà lắng nghe. Khi bài hát kết thúc, một tràng pháo tay vang lên, Tomoyo cúi đầu chào khán giả và quay lưng định bước vào phía trong sân khấu nhưng... cô chợt dừng lại khi thấy cả hội trường im bặt và một tiếng vỗ tay vang lên
- Em vẫn hát hay như ngày nào, Tomoyo!
Cô giật mình “Giọng nói này...chắc hẳn là ko thể nào nhầm được...” Cô vội quay lưng lại và càng ngạc nhiên hơn khi những gì cô đang nghĩ lại đúng. Là Eriol, anh đang ở đây, ngay trước mắt cô. Ko kiềm được xúc động, cô chạy nhanh về phía Eriol và ôm chầm lấy cổ anh
- Eriol! Anh về rồi!
- Anh nhớ em lắm, Tomoyo! – Eriol thì thầm vào tai cô và cũng vòng tay qua eo cô, hôn nhẹ lên trán cô.
----------------------------------------------------------------------------
Buổi lễ kết thúc, Eriol, Tomoyo và Sakura cùng nhau vào một quán cà phê gần trường. Sau khi gọi nước xong, Tomoyo quay sang hỏi Eriol
- Sao anh lại về sớm thế? Chẳng phải một năm nữa...
- Tại công việc cũng đã dần ổn định rồi nên anh muốn về với em sớm hơn – Erio cười rồi nhìn sang Sakura, cô đang cúi mặt buồn bã, trông cô như đang muốn hỏi một điều gì đó nhưng lại ko nói ra được – Sakura! Xin lỗi cậu, Syaoran vẫn còn một số chuyện cần giải quyết nên ko thể về được, cho nên...- Ko sao đâu! Tớ hiểu mà! – Sakura gượng cười rồi đứng lên – Tớ xin kỗi, tớ thấy hơi mệt nên về trước nhé!
- Vậy để tớ về cùng cậu, Sakura! – Tomoyo đứng lên
- Ko cần đâu! Tớ có thể tự về được! Cậu ở lại đây với Eriol đi, đã lâu rồi hai người ko gặp nhau mà!
- Vậy tớ đưa cậu ra khỏi quán!
- Cũng được!
Sau khi hai cô gái đã đi khá xa, Eriol mỉm cười nhìn theo
- Xem ra Sakura nhớ cậu lắm đấy! Cậu cũng thật quá đáng, lại bày ra cái trò này! Cô ấy mà biết thì...
- Tớ biết mình đang làm gì mà! Cậu ko cần phải lo đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã giúp tớ! – tiếng một chàng trai cất lên từ phía sau lưng Eriol, sau đó anh ta đứng lên đi ra khỏi quán bước theo người con gái có mái tóc nâu trà vừa mới bước ra khỏi quán khi nãy.
Vừa lúc đó, Tomoyo bước vào, đi ngang qua người vừa mới nói chuyện với Eriol “Nhìn anh ta quen thật! Hình như là giống như... Syaoran thì phải? Nhưng Eriol nói là Syaoran vẫn chưa về mà! Chắc có lẽ mình chỉ nhìn nhầm thôi!” Rồi Tomoyo cũng bỏ qua suy nghĩ ấy, cô ngồi vào bàn của Eriol và tiếp tục trò chuyện với anh.
--------------------------------------------------------------------
Thời tiết hôm nay hơi se lạnh nhưng dường như chẳng hề làm kém đi phần nào sự náo nhiệt của lễ hội Ohanami, ko khí lễ hội tràn ngập trên các nẻo phố. Hôm nay, cả Sakura và Tomoyo, Eriol đều tham dự lễ hội này. Với bộ kimono màu tím nhạt điểm thêm vài bông hoa mộc lan, trông Tomoyo thật xinh đẹp. Bên cạnh đó, Sakura cũng ko kém gì, cô mặc một bộ kimono màu hồng, vài cánh hoa anh đào được trang trí trên nền vải bộ kimono. Cả hai người đều đẹp ngất ngây khiến cho mọi người đều phải ngắm nhìn.
Sau một hồi đi dạo khắp các gian hàng, cùng nhau ngắm nhìn những bông hoa anh đào nở rộ, Sakura cất tiếng
- Tomoyo, Eriol, hai cậu cứ tiếp tục đi chơi đi, tớ sực nhớ ra là hôm nay tớ có việc cần phải làm nên phải về trước. Tạm biệt hai cậu!
Vừa nói, Sakura vừa vẫy tay chào rồi chạy đi thật nhanh, nếu ko thì cô sợ Tomoyo sẽ biết được rằng cô đang nói dối mất. Cô chạy thật nhanh qua các gian hàng, băng qua dòng người tấp nập rồi dừng lại ở mọt nơi ít ồn ào hơn hẳn so với chỗ lúc nãy. Cô chầm chậm bước đi theo con đường mòn, lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao rồi cười buồn “Em nhớ anh lắm!” Đi mãi một lúc, cô dừng chân ở bờ hồ gần đó, ngắm nhìn mặt hồ. Thật tĩnh lặng! Khác hẳn sự ồn ào phía các gian hàng kia. Cô thở dài mệt mỏi. Một khoảng lặng, cô chìm vào suy nghĩ, nỗi nhớ của chính mình.
Sau khi cảm thấy tinh thần mình có vẻ khá hơn, cô khẽ cười thầm rồi quay lưng định về. Nhưng... cô chợt khựng lại khi thấy ở gốc cây anh đào gần đó, một dáng người thân quen hiện lên trước mắt cô, một chàng trai với mái tóc nâu, đôi mắt màu hổ phách đang tựa vào thân cây nhìn về phía cô khẽ mỉm cười
- Sakura! Anh về với em rồi đây!
- Syaoran...- cô ngập ngừng nói ko nên lời.
Cô vẫn đứng đó nhìn anh, hai hàng lệ bắt đầu tuôn rơi ướt cả khuôn mặt. Vào lúc này đây, cô chỉ muốn nhào tới mà ôm chầm lấy anh, sà vào khuôn ngực ấm áp của anh, được anh ôm lấy... Nhưng ko hiểu sao cô ko nhấc chân mình lên được. Cảm xúc trong lòng cô lúc này rối bời, vui có, hạnh phúc có, giận hờn có và cả lo sợ cũng có. Cô vui vì anh đã trở về, hạnh phúc vì anh đang đứng trước mặt cô, giận vì anh đã bỏ đi mà ko nói với cô lời nào chỉ để lại cho cô một lá thư... Và cô sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng sau khi tỉnh dậy anh sẽ biến mất và rời xa cô...
Syaoran từ từ bước lại gần Sakura, anh kéo cô về phía mình và ôm cô thật chặt
- Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ, Sakura!
Sau câu nói ấy của Syaoran, nước mắt Sakura càng rơi ra nhiều hơn, cô biết rằng đây ko phải là giấc mơ, đây là sự thật, anh đã thật sự trở về bên cô.
- Syaoran! Em ghét anh! Ghét anh lắm! - cô vừa nói vừa đưa tay đấm vào ngực anh - Tại sao anh đi mà ko nói cho em biết? Tại sao đến giờ anh mới chịu về? Anh có biết rằng...em đã rất nhớ anh?!
- Anh biết chứ! Anh biết là em rất nhớ anh! Anh biết cái cảm giác nhớ một người mà chẳng thể nào ở bên rất khó chịu... Vì anh cũng thế, ko ngày nào mà anh ko nhớ em cả! - Syaoran siết chặt vòng tay mình hơn - Anh sẽ ko bao giờ rời xa em nữa đâu, Sakura!
Cô khẽ đẩy người anh ra để có thể ngắm nhìn khuôn mặt thân thương mà cô đã rất nhớ trong suốt 4 năm qua, đưa tay lần theo từng đường nét để khắc sâu nó vào trong tâm trí và trái tim mình.
Anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt lục bảo trong sáng ấy đang nhìn mình, cảm nhận bàn tay ấm áp của cô đang lướt chầm chậm trên má mình...
- Anh có chuyện này muốn nói với em, Sakura!
Anh cất tiếng khiến bàn tay Sakura dừng lại, anh lùi ra phía sau vài bước và rồi...
- Em sẽ đồng ý lấy anh chứ, Sakura? - anh quỳ xuống trước mặt cô và mở một chiếc hộp mà anh đang cầm trên tay ra đưa trước mặt cô. Là một chiếc nhẫn...
Sakura hơi bất ngờ, khoảng ba giây sau cô mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cô cúi gầm mặt, giấu đi sự ngại ngùng của mình và nhỏ giọng
- Vâng!
Và rồi Syaoran khẽ mỉm cười trước câu trả lời mà anh đã mong đợi từ Sakura. Anh cầm lấy bàn tay của cô, chiếc nhẫn được luồng vào ngón tay của cô, vừa khít...
- Anh yêu em, Sakura Li!
Anh mỉm cười sau câu nói của mình và cô cũng hiểu. Một câu nói đầy khẳng định cho một tình yêu đẹp và ko bao giờ tàn phai mà sẽ luôn đong đầy theo thời gian! Anh siết chặt vòng tay qua eo cô và đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn mà anh và cô đã rất nhớ suốt 4 năm qua...
“Hạnh phúc đã trọn vẹn...
Nhưng...
Hạnh phúc... ko kết thúc ở đó mà hạnh phúc còn kéo dài... mãi mãi...”
---------------------------------------------------- End -----------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình! Vì đây là lần đầu mình viết nên còn chút sai sót và cũng chưa hay nên có ý kiến gì các bạn cứ nói, mình sẽ cố gắng khắc phục... ^^
Arigatoo gozaimasu!