“ Két…” Một hàng xe tầm năm chiếc Rolls- Royce dừng lại trước một căn biệt thự cao cấp nằm ngay bên hồ Geneva.
“ Hurra, căn nhà này thật là đẹp.” Ngay khi chiếc xe đầu tiên dừng lại, tiểu Hiên liền phóng ngay xuống xe ngước nhìn căn biệt thự trong khá cổ kính trước mặt, đôi mắt to tròn sáng lên.
“ Thế nào bé co thích không?” Du Nhiên nhìn theo đứa bé đang rối rít chạy xung quanh sân, hơn ai hết cô rất hiểu con trai mình, thằng bé là một đứa cuồng cái đẹp.
Đây là một căn biệt thự mà cô mới đặt mua cách đây không lâu, vốn dĩ cô chỉ muốn thuê dài hạn nhưng kia xem lối kiến trúc cùng vị trí của nó hoàn toàn đáp ứng được sở thích cuồng nhiệt của con trai cô liền thay đổi quyết định.
Cô cũng công nhận căn biệt thự này rất hợp với sở thích của hai mẹ con. Căn biệt thự là một sự kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ kính, thiết kế hiện đại cùng bầu không khí tràn đầy thiên nhiên.
Căn biệt thự này nằm trong một khu biệt thự cao cấp, khu này chạy dọc theo bờ hồ Geneva cho nên xung quanh cũng có nhiều căn biệt thự khác, tuy nhiên khoảng cách không quá gần đủ để tạo nên một không khí yên tĩnh nhưng không quá tịnh mịch.
Ngoài ra đi hết khu phố này sẽ có một siêu thị, công viên vui chơi, một nhà thờ cổ, tóm lại đầy đủ tiện nghi hơn nữa nơi này cách nơi cô làm việc cũng chỉ khoảng nửa tiếng chạy xe.
“ Dạ thích, mẹ con có thể lắp máy tính ở lầu ba được không, trên đó rất rộng.” Chú chim nhỏ sau khi chạy một vòng từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới của biệt thự thì cuối cùng cũng lao vào lòng của mẹ.
Được lầu ba để dành cho con, còn bây giờ lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.” Du Nhiên ôn nhu nhìn đứa bé trong lòng, thằng bé bay giờ là tất cả của cô, cho nên chỉ cần không quá đáng cô sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bé.
“ Vâng.” Đáp lại một câu ngay sau đó chỉ thấy một làn khói bay nhanh lên lầu. Hurra sắp được ăn cơm, đồ ăn trên máy bay cậu thật không dám khen.
“ Du Nhiên, căn biệt thự này con chọn không tệ.” Giáo sư Sharwar ngồi trên sa lon nhìn Du Nhiên đang sắp xếp đồ đạc. Thật ra mọi thứ đều đã được sắp xếp vào tuần trước để cô sẵn sàng vào ở hiện tại chỉ là để thêm một vài đồ vật vào mà thôi. Tuần trước cô đã cho người đến dọn dẹp, vì cô không thích có người lạ ở trong nhà cho nên bình thường chỉ có người đến dọn dẹp vào sáng sớm.
“ Cuộc phẩu thuật khi nào thì bắt đầu, tình trạng của bệnh nhân và người ghép tim vẫn ổn định chứ. Giáo sư, con cần mọt bảng báo cáo càng chi tiết càng tốt.” Du Nhiên nhìn người thầy đã chỉ dẫn mình ba năm nay, ông cũng tựa như trưởng bối của cô.
“ Con đó, đừng có cuống công việc như vậy chứ. Năm ngày nữa là thời điểm thích hợp nhất để phẩu thuật cho nên năm ngày này cô nên nghỉ ngơi dẫn tiểu Hiên đi chơi xung quanh đi không cần lo lắng.”
“ Được, giáo sư ngồi chơi một lát rồi ăn cơm.” Du Nhiên nhà nhẹ trả lời một tiếng rồi bước vào căn bếp. Công việc mà cô thích nhất mỗi ngày chính là nấu ăn, cô cũng không biết mình sao lại có sở thích này chỉ là mỗi khi bước vào đây trong đầu cô sẽ hiện lên rất nhiều món ăn, đôi khi có một vài hình ảnh lướt nhanh qua nhưng cô chưa kịp nắm bắt thì đã biến mất.
Tiếp đó là một buổi trưa đầy ấm cúng cùng tiếng cười. Du Nhiên nhàn nhạt uống ngụm rượu vang đỏ đôi mắt vẫn nhìn một nhỏ một già đang vừa ăn vừa cười nói luyên thuyên.
Sau bửa ăn giáo sư Sharwar quay trở lại bệnh viện. Du Nhiên dọn dẹp xong thì bước lên phòng của con trai, thằng bé đang mò mẫn với cái máy tính hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
“ Khụ…” Du Nhiên đứng dựa vào cửa phòng khẽ lên tiếng đánh thức cậu bé đang tập trung kia.
“ A, mẹ.” Tiểu Hiên thấy mẹ đang đứng ở cửa phòng liền quăng thứ đồ đang cầm trên tay nhào đến muốn lao vào lòng mẹ, chỉ là mới lại gần đã bị một cánh tay ngăn lại. Cậu tủi thân, mếu máo một tiếng: “ Mẹ…”
“ Đừng có mà làm nũng. Phạm Minh Hiên, con có gì để nói với mẹ hay không?” Nhìn vẻ mặt méo mó của con, lòng Du Nhiên như bị ai nhéo một cái.
Nghe thấy mẹ gọi cả họ tên mình ra, tiểu Hiên biết lần này mẹ giận thật rồi: “ Mẹ, con sai rồi.”
“ Biết mình sai rồi sao? Còn có lần sau hay không? Hử?” Một tiếng hử kéo dài của mẹ làm cho tiểu Hiên run lên một cái, nước mắt cứ từng chuỗi từng chuỗi lăn trên má.
Trên đời này tiểu Hiên trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi người mẹ lúc nào cũng ôn nhu của mình. Cậu biết mẹ chỉ có mình mình cho nên cậu không muốn mẹ buồn hay thất vọng cho nên hiện tại cảm nhận được mẹ đang giận nước mắt của cậu không tự chủ được mà chảy ra.
Thấy con khóc Du Nhiên hốt hoảng một trận, thằng bé này tự nhỏ đã luôn nhu nhuận hiểu chuyện tuy đôi khi có chút nghịch ngợm nhưng cô chưa bao giờ thấy bé khóc bao giờ. Du Nhiên vươn cánh tay ra đem bé ôm vào lòng, nước mắt ướt cả một mảng áo trước ngực cô.
“ Oa…mẹ, mẹ…con sai rồi…sẽ không…dám nữa…mẹ…mẹ …đừng nữa…được không?” Tiểu Hiên oa khóc trong lòng mẹ, cảm nhận được vòng tay ấm áp vẫn đang ôn nhu nhẹ nhàng vỗ nhẹ trên lưng cậu lại càng cảm thấy tủi thân, nước mắt lại vẫn cứ thế tuôn ra mãi một lúc sau mới ngừng lại.
Du Nhiên nhìn đứa con trong lòng mình đã ngừng khóc cũng không buông đứa bé ra, vươn tay khẽ vuốt tóc cậu, cằm tỳ nhẹ trên đỉnh đầu cậu, nắm mắt lại thở ra một hơi.
“ Tiểu Hiên, con là tất cả của mẹ cho nên đừng để mình bị thương mẹ sẽ đau lòng.”
“ Vâng.”
“ Đã biết sai chưa?”
“ Dạ rồi.”
“ Còn có lần sau hay không?”
“ Dạ không.”
“ Được rồi, đứng lên rửa mặt rồi ngủ đi, tối nay dì Hoa sẽ nấu cơm. Đây là hình phạt cho con.”
“ Mẹ!”
“ Không thương lượng.” Du nhiên nói rồi dứt khoát đứng lên đi ra ngoài còn đóng cả cửa phòng giùm tiểu Hiên, để lại bên trong một ánh mắt ai oán đang nhìn theo.
Mẹ thật nhẫn tâm! Tiểu Hiên ai oán nhìn theo bóng mẹ đã khuất sau cánh cửa gỗ.
“ Reng…reng…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo lại ánh mắt đang nhìn chăm chăm cái cửa gỗ.
“ Alo.” Tiểu Hiên uể oãi nghe điện thoại cũng chẳng nhìn rõ là ai đang gọi.
“ Tiểu Hiên, có nhớ… tiểu Hiên cháu sao vậy? Sao lại khóc, ai ăn hiếp cháu sao?” Trên màn hình hiện lên một gương mặt điển trai ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhưng khi thấy đôi mắt to tròn đang ngập nước, vệt nước mắt vẫn còn như ẩn như hiện trên gò má trắng hồng đôi mắt ôn nhu kia liền hiện lên vẻ hoảng hốt cùng đau lòng thoáng một chút âm trầm.
“ Chú Lập Hằng…con không sao, chú đội chút con đi rửa mặt.” Nói rồi để điện thoại trên bàn liền bước vào nhà tắm.
Bên kia điện thoại Lập Hằng nhìn thấy trần nhà trên màn hình liền biết cậu bé đi rồi, cũng không tắt máy mà cầm đó chờ đợi. Nơi Lập Hằng đang ở là một phòng bao khá rộng, ở một góc là chiếc quầy ba chất rất nhiều rượu, giữa phòng là một bộ sa lon màu đỏ đen.
“ Cạnh…” Cánh cửa vốn đang đóng yên bị một lức đẩy vào, theo sau đó là một đoàn người tiến vào đi đầu là mọt người đàn ông cao lớn tai đeo tai nghe tay cầm một tập tài liệu, sải bước lớn thấy sa lon giữa phòng liền tiến tới ngồn xuống, mở laptop ra tiếp tục nghe báo cáo.
Khoảng chừng hai phút sau người đàn ông đó mới lên tiếng kết thúc rồi kéo tai nghe ra, đôi mắt sắc bén nhìn người ngồi đối diện, thuận tay rót một ly XO nâng lên uống một ngụm.
“ Sao lại là ở Thụy Sĩ?”
“ Có việc không tách mình được.”
“ Thì đừng dự là được.”
“ Có chuyện muốn chia sẽ cho anh, không muốn nghe đừng hối hận.”
“ Anh tốt bụng đến như vậy? Có chuyện gì mà lại muốn chia sẽ, tôi không có nhiều hứng thú như vậy.”
“ Là về Thiên Đình…”
“ Nói.”
“ Ha…biết ngay thái độ của anh sẽ như vậy mà. Đợi một chút đi.”
Một đoạn đối thoại không đầu không đuôi đầy nhạt nhẽo sau đó lại là bầu không khí đầy yên lặng, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau đều là cực phẩm cho dù là bề ngoài hay thân phận hay năng lực mỗi người một công việc không ai chú ý đến nhau cho đến khi một giọng nói non nớt trong veo vang lên.
“ Chú Lập Hằng, chú còn đó không?”
“ Chú đây tiểu Hiên. Tiểu Hiên nói cho chú nghe ai vừa ăn hiếp cháu sao?” Lập Hằng cầm chiếc điện thoại lên, trên màn hình có một đứa bé cực đáng yêu, do vừa khóc cho nên đôi mắt có hơi đỏ lên.
“ Dạ không có. Chú Lập Hằng, đố chú cháu đang ở đâu?”
“ Không phải đang nghỉ hè với mẹ sao?”
“ Không a, kỳ nghỉ đã kết thúc rồi, hiện tại cháu đang ở Thụy Sĩ. Chú Lập Hằng hiện tại cháu đang rất gần chú nha.”
“ Vậy sao? Gần tiểu Hiên như vậy, chú thật vui, chú có thể gặp cháu hay không?”
“ Được a, vài ngày nữa cháu sẽ đi tìm chú.”
“ Được, chú sẽ rất mong chờ.”
“ Chú Lập Hằng hôm bửa chú nói sẽ cho cháu nói chuyện với một người còn giỏi máy tính hơn cháu mà, người đó có đây không?”
“ Có, nhưng liệ tiểu Hiên có thích người mới mà quên mất chú hay không?”
“ Sẽ không a. Mẹ đã dặn tiểu Hiên không làm người có mới quên cũ.”
“ Được, tiểu Hiên nhớ đấy.” Lập Hằng nhìn lại gương mặt đáng yêu trên màn hình rôi đưa điện thoại cho người ngồi đối diện.
Nghiêm Phong ngồi một bên nghe Lập Hằng nói chuyện ddienj thoại với một đứa bé, giọng nói có chút quen tai nhưng không nhớ ra đã nghe ở đâu. Chỉ là thái độ của Lập Hằng khiến anh tò mò đúa bé như thế nào mới có thể khiến Lập Hằng có thái dộ như vậy. Nhìn một cách khách quan thì con người Lập Hằng cũng giống như anh là một người lạnh lùng, không dễ thân cận hay tỏ thái độ tốt với người khác.
Nhưng khi nhìn vào màn hình thì anh cảm thấy thế giới này thật là nhỏ bé. Đứa bé mà anh đang tò mò không phải là đứa bé mới đụng chút anh hồi sáng hay sao?
“ Nhóc con/ Chú.” Tiểu Hiên tròn xoe hai mắt nhìn người đàn ông mới xuất hiện trên màn hình.
“ Thế nào hai người quen nhau sao?” Lập Hằng vốn đang tính tiến lại giới thiệu hai ngươi cho nhau lại thấy biểu cảm của hai người như đã biết nhau trước rồi.
“ Mới vừa gặp hồi sáng, thiếu chút nữa thằng bé/ cháu bị đụng nở hoa ở mông nhỏ rồi.” Hai giọng nói lại một lần nữa đồng loạt quay sang phía Lập Hằng giải thích, không câu nói mà ngay cả ngữ điệu cũng giống nhau y đúc.
“ Hihi…”
Bắt gặp sự đồng loạt này khiến cho cả ba phì cười.
Nghiêm Phong như nhớ ra cái gì liền nghiêm mặt lại hỏi cậu bé: “ Nhoc con, cháu khóc như vậy không phải do người đàn bà kia chứ?” Anh nhớ không lần cậu bé này có lầm bầm về nhà sẽ bị mẹ cho nở hoa.
Thật là người đàn bà độc ác, con trai của mình đáng yêu hiểu chuyện như vậy mà cũng xuống tay được. Đúng là một ác phụ.
Bất giác ấn tượng của Nghiêm Phong đối với Du Nhiên đã xấu ngay trực tiếp xuống cực âm luôn rồi.
“ Người đàn bà? A, là mẹ…không có gì. Cháu tên là Phạm Minh Hiên, cháu là bạn của chú Lập Hằng rất vui được biết chú.” Nhắc đến mẹ tiểu Hiên có chút buồn, không biết hiện tại mẹ đã hết giận chưa nữa. Nét buồn chỉ thoáng qua ròi cậu lại mỉm cười làm quen với ngời chú mới này.
Nét buồn ấy chỉ thoáng qua nhưng mà Nghiêm Phong cùng Lập Hằng đều nắm bắt được, cả hai đều hiểu lầm tiểu Hiên bị mẹ đánh nên mới buồn như vậy.
“ Chú tên là Nghiêm Phong, rất vui được biết cháu.”
“ Oa, thì ra chú là Nghiêm Phong. Chú Lập Hằng nói chú rất giỏi về máy tính hôm nào có thể cho cháu tham khảo hay không? “
“ Rất sẵn lòng.”
Tiểu Hiên say sưa nói chuyện với hai người chú mới quen biết này, chủ yếu là nói về máy vi tính, cậu như một chú chim nhỏ ríu rít liên hồi nhưng hai người lắng nghe lại không một chút chán ghét nào, thậm chí khóe môi của cả hai đều ẩn hiện một nụ cười cưng chiều như đang nói chuyện với đứa con trai nhỏ của chính mình.
Cuộc nói chuyện kéo dài gần tiếng cho đến khi mắt tiểu Hiên ríp lại mới kết thúc. Tiểu Hiên được mẹ tập cho một thói quen đúng giờ rất tốt, thời gian trong ngay đều được chia ra rất hợp lý, giờ nào làm việc ấy không hề sai lệch và hiện tại là giờ ngủ trưa của cậu.
Nghiêm Phong cùng Lập Hằng luyến tiếc tắt điện thoại cho chú chim nhỏ kia đi ngủ.
“ Thật giống đúng không? Đây không phải là đứa bé duy nhất có ánh mắt màu nâu nhưng chỉ có mình nó là giống như ánh mắt của Thiên Đình, lần đầu tiên tôi cũng rất ngạc nhiên, không tự chủ được mà muốn thân cận với nó.” Lập Hằng lưu luyến nhìn hình đứa bé trên màn hình di động.
“ Phát hiện ra khi nào?”
“ Tháng trước.”
“ Ừ…cảm ơn.” Nghiêm Phong nhìn Lập Hằng nghiêm túc cảm ơn một tiếng rồi rót rượu tiếp tục uống. Hai người tiếp tục im lặng uống rượu, không ai nói với nhau câu nào. Mối quan hệ nhạt nhẽo của hai người kéo dài đã bốn năm qua, đôi khi họ gặp nhau không nói gì chỉ là ngồi uống rượu.
Cùng một khoảng khắc…
…một người đang tập trung với đống tài liệu bệnh nhân trong phòng.
…một người đang ngủ say trong chiếc chăn ấm áp, miệng cong lên có lẽ trong mơ là những khoảng khắc rất tốt đẹp.
…hai người đang trong phòng bao trước mặt là những chai rượu hảo hạng, họ im lặng uống từng ngụm từng ngụm, mỗi người đang đắm chìm trong suy nghĩ cùng hồi ức của riêng mình.
Bánh xe vận mệnh một lần nữa lại quay, bốn người đã định trước sẽ dây dưa với nhau không dứt, không ai biết được tương lai họ rồi sẽ ra sao?
“ Hurra, căn nhà này thật là đẹp.” Ngay khi chiếc xe đầu tiên dừng lại, tiểu Hiên liền phóng ngay xuống xe ngước nhìn căn biệt thự trong khá cổ kính trước mặt, đôi mắt to tròn sáng lên.
“ Thế nào bé co thích không?” Du Nhiên nhìn theo đứa bé đang rối rít chạy xung quanh sân, hơn ai hết cô rất hiểu con trai mình, thằng bé là một đứa cuồng cái đẹp.
Đây là một căn biệt thự mà cô mới đặt mua cách đây không lâu, vốn dĩ cô chỉ muốn thuê dài hạn nhưng kia xem lối kiến trúc cùng vị trí của nó hoàn toàn đáp ứng được sở thích cuồng nhiệt của con trai cô liền thay đổi quyết định.
Cô cũng công nhận căn biệt thự này rất hợp với sở thích của hai mẹ con. Căn biệt thự là một sự kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ kính, thiết kế hiện đại cùng bầu không khí tràn đầy thiên nhiên.
Căn biệt thự này nằm trong một khu biệt thự cao cấp, khu này chạy dọc theo bờ hồ Geneva cho nên xung quanh cũng có nhiều căn biệt thự khác, tuy nhiên khoảng cách không quá gần đủ để tạo nên một không khí yên tĩnh nhưng không quá tịnh mịch.
Ngoài ra đi hết khu phố này sẽ có một siêu thị, công viên vui chơi, một nhà thờ cổ, tóm lại đầy đủ tiện nghi hơn nữa nơi này cách nơi cô làm việc cũng chỉ khoảng nửa tiếng chạy xe.
“ Dạ thích, mẹ con có thể lắp máy tính ở lầu ba được không, trên đó rất rộng.” Chú chim nhỏ sau khi chạy một vòng từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới của biệt thự thì cuối cùng cũng lao vào lòng của mẹ.
Được lầu ba để dành cho con, còn bây giờ lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.” Du Nhiên ôn nhu nhìn đứa bé trong lòng, thằng bé bay giờ là tất cả của cô, cho nên chỉ cần không quá đáng cô sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bé.
“ Vâng.” Đáp lại một câu ngay sau đó chỉ thấy một làn khói bay nhanh lên lầu. Hurra sắp được ăn cơm, đồ ăn trên máy bay cậu thật không dám khen.
“ Du Nhiên, căn biệt thự này con chọn không tệ.” Giáo sư Sharwar ngồi trên sa lon nhìn Du Nhiên đang sắp xếp đồ đạc. Thật ra mọi thứ đều đã được sắp xếp vào tuần trước để cô sẵn sàng vào ở hiện tại chỉ là để thêm một vài đồ vật vào mà thôi. Tuần trước cô đã cho người đến dọn dẹp, vì cô không thích có người lạ ở trong nhà cho nên bình thường chỉ có người đến dọn dẹp vào sáng sớm.
“ Cuộc phẩu thuật khi nào thì bắt đầu, tình trạng của bệnh nhân và người ghép tim vẫn ổn định chứ. Giáo sư, con cần mọt bảng báo cáo càng chi tiết càng tốt.” Du Nhiên nhìn người thầy đã chỉ dẫn mình ba năm nay, ông cũng tựa như trưởng bối của cô.
“ Con đó, đừng có cuống công việc như vậy chứ. Năm ngày nữa là thời điểm thích hợp nhất để phẩu thuật cho nên năm ngày này cô nên nghỉ ngơi dẫn tiểu Hiên đi chơi xung quanh đi không cần lo lắng.”
“ Được, giáo sư ngồi chơi một lát rồi ăn cơm.” Du Nhiên nhà nhẹ trả lời một tiếng rồi bước vào căn bếp. Công việc mà cô thích nhất mỗi ngày chính là nấu ăn, cô cũng không biết mình sao lại có sở thích này chỉ là mỗi khi bước vào đây trong đầu cô sẽ hiện lên rất nhiều món ăn, đôi khi có một vài hình ảnh lướt nhanh qua nhưng cô chưa kịp nắm bắt thì đã biến mất.
Tiếp đó là một buổi trưa đầy ấm cúng cùng tiếng cười. Du Nhiên nhàn nhạt uống ngụm rượu vang đỏ đôi mắt vẫn nhìn một nhỏ một già đang vừa ăn vừa cười nói luyên thuyên.
Sau bửa ăn giáo sư Sharwar quay trở lại bệnh viện. Du Nhiên dọn dẹp xong thì bước lên phòng của con trai, thằng bé đang mò mẫn với cái máy tính hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
“ Khụ…” Du Nhiên đứng dựa vào cửa phòng khẽ lên tiếng đánh thức cậu bé đang tập trung kia.
“ A, mẹ.” Tiểu Hiên thấy mẹ đang đứng ở cửa phòng liền quăng thứ đồ đang cầm trên tay nhào đến muốn lao vào lòng mẹ, chỉ là mới lại gần đã bị một cánh tay ngăn lại. Cậu tủi thân, mếu máo một tiếng: “ Mẹ…”
“ Đừng có mà làm nũng. Phạm Minh Hiên, con có gì để nói với mẹ hay không?” Nhìn vẻ mặt méo mó của con, lòng Du Nhiên như bị ai nhéo một cái.
Nghe thấy mẹ gọi cả họ tên mình ra, tiểu Hiên biết lần này mẹ giận thật rồi: “ Mẹ, con sai rồi.”
“ Biết mình sai rồi sao? Còn có lần sau hay không? Hử?” Một tiếng hử kéo dài của mẹ làm cho tiểu Hiên run lên một cái, nước mắt cứ từng chuỗi từng chuỗi lăn trên má.
Trên đời này tiểu Hiên trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi người mẹ lúc nào cũng ôn nhu của mình. Cậu biết mẹ chỉ có mình mình cho nên cậu không muốn mẹ buồn hay thất vọng cho nên hiện tại cảm nhận được mẹ đang giận nước mắt của cậu không tự chủ được mà chảy ra.
Thấy con khóc Du Nhiên hốt hoảng một trận, thằng bé này tự nhỏ đã luôn nhu nhuận hiểu chuyện tuy đôi khi có chút nghịch ngợm nhưng cô chưa bao giờ thấy bé khóc bao giờ. Du Nhiên vươn cánh tay ra đem bé ôm vào lòng, nước mắt ướt cả một mảng áo trước ngực cô.
“ Oa…mẹ, mẹ…con sai rồi…sẽ không…dám nữa…mẹ…mẹ …đừng nữa…được không?” Tiểu Hiên oa khóc trong lòng mẹ, cảm nhận được vòng tay ấm áp vẫn đang ôn nhu nhẹ nhàng vỗ nhẹ trên lưng cậu lại càng cảm thấy tủi thân, nước mắt lại vẫn cứ thế tuôn ra mãi một lúc sau mới ngừng lại.
Du Nhiên nhìn đứa con trong lòng mình đã ngừng khóc cũng không buông đứa bé ra, vươn tay khẽ vuốt tóc cậu, cằm tỳ nhẹ trên đỉnh đầu cậu, nắm mắt lại thở ra một hơi.
“ Tiểu Hiên, con là tất cả của mẹ cho nên đừng để mình bị thương mẹ sẽ đau lòng.”
“ Vâng.”
“ Đã biết sai chưa?”
“ Dạ rồi.”
“ Còn có lần sau hay không?”
“ Dạ không.”
“ Được rồi, đứng lên rửa mặt rồi ngủ đi, tối nay dì Hoa sẽ nấu cơm. Đây là hình phạt cho con.”
“ Mẹ!”
“ Không thương lượng.” Du nhiên nói rồi dứt khoát đứng lên đi ra ngoài còn đóng cả cửa phòng giùm tiểu Hiên, để lại bên trong một ánh mắt ai oán đang nhìn theo.
Mẹ thật nhẫn tâm! Tiểu Hiên ai oán nhìn theo bóng mẹ đã khuất sau cánh cửa gỗ.
“ Reng…reng…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo lại ánh mắt đang nhìn chăm chăm cái cửa gỗ.
“ Alo.” Tiểu Hiên uể oãi nghe điện thoại cũng chẳng nhìn rõ là ai đang gọi.
“ Tiểu Hiên, có nhớ… tiểu Hiên cháu sao vậy? Sao lại khóc, ai ăn hiếp cháu sao?” Trên màn hình hiện lên một gương mặt điển trai ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhưng khi thấy đôi mắt to tròn đang ngập nước, vệt nước mắt vẫn còn như ẩn như hiện trên gò má trắng hồng đôi mắt ôn nhu kia liền hiện lên vẻ hoảng hốt cùng đau lòng thoáng một chút âm trầm.
“ Chú Lập Hằng…con không sao, chú đội chút con đi rửa mặt.” Nói rồi để điện thoại trên bàn liền bước vào nhà tắm.
Bên kia điện thoại Lập Hằng nhìn thấy trần nhà trên màn hình liền biết cậu bé đi rồi, cũng không tắt máy mà cầm đó chờ đợi. Nơi Lập Hằng đang ở là một phòng bao khá rộng, ở một góc là chiếc quầy ba chất rất nhiều rượu, giữa phòng là một bộ sa lon màu đỏ đen.
“ Cạnh…” Cánh cửa vốn đang đóng yên bị một lức đẩy vào, theo sau đó là một đoàn người tiến vào đi đầu là mọt người đàn ông cao lớn tai đeo tai nghe tay cầm một tập tài liệu, sải bước lớn thấy sa lon giữa phòng liền tiến tới ngồn xuống, mở laptop ra tiếp tục nghe báo cáo.
Khoảng chừng hai phút sau người đàn ông đó mới lên tiếng kết thúc rồi kéo tai nghe ra, đôi mắt sắc bén nhìn người ngồi đối diện, thuận tay rót một ly XO nâng lên uống một ngụm.
“ Sao lại là ở Thụy Sĩ?”
“ Có việc không tách mình được.”
“ Thì đừng dự là được.”
“ Có chuyện muốn chia sẽ cho anh, không muốn nghe đừng hối hận.”
“ Anh tốt bụng đến như vậy? Có chuyện gì mà lại muốn chia sẽ, tôi không có nhiều hứng thú như vậy.”
“ Là về Thiên Đình…”
“ Nói.”
“ Ha…biết ngay thái độ của anh sẽ như vậy mà. Đợi một chút đi.”
Một đoạn đối thoại không đầu không đuôi đầy nhạt nhẽo sau đó lại là bầu không khí đầy yên lặng, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau đều là cực phẩm cho dù là bề ngoài hay thân phận hay năng lực mỗi người một công việc không ai chú ý đến nhau cho đến khi một giọng nói non nớt trong veo vang lên.
“ Chú Lập Hằng, chú còn đó không?”
“ Chú đây tiểu Hiên. Tiểu Hiên nói cho chú nghe ai vừa ăn hiếp cháu sao?” Lập Hằng cầm chiếc điện thoại lên, trên màn hình có một đứa bé cực đáng yêu, do vừa khóc cho nên đôi mắt có hơi đỏ lên.
“ Dạ không có. Chú Lập Hằng, đố chú cháu đang ở đâu?”
“ Không phải đang nghỉ hè với mẹ sao?”
“ Không a, kỳ nghỉ đã kết thúc rồi, hiện tại cháu đang ở Thụy Sĩ. Chú Lập Hằng hiện tại cháu đang rất gần chú nha.”
“ Vậy sao? Gần tiểu Hiên như vậy, chú thật vui, chú có thể gặp cháu hay không?”
“ Được a, vài ngày nữa cháu sẽ đi tìm chú.”
“ Được, chú sẽ rất mong chờ.”
“ Chú Lập Hằng hôm bửa chú nói sẽ cho cháu nói chuyện với một người còn giỏi máy tính hơn cháu mà, người đó có đây không?”
“ Có, nhưng liệ tiểu Hiên có thích người mới mà quên mất chú hay không?”
“ Sẽ không a. Mẹ đã dặn tiểu Hiên không làm người có mới quên cũ.”
“ Được, tiểu Hiên nhớ đấy.” Lập Hằng nhìn lại gương mặt đáng yêu trên màn hình rôi đưa điện thoại cho người ngồi đối diện.
Nghiêm Phong ngồi một bên nghe Lập Hằng nói chuyện ddienj thoại với một đứa bé, giọng nói có chút quen tai nhưng không nhớ ra đã nghe ở đâu. Chỉ là thái độ của Lập Hằng khiến anh tò mò đúa bé như thế nào mới có thể khiến Lập Hằng có thái dộ như vậy. Nhìn một cách khách quan thì con người Lập Hằng cũng giống như anh là một người lạnh lùng, không dễ thân cận hay tỏ thái độ tốt với người khác.
Nhưng khi nhìn vào màn hình thì anh cảm thấy thế giới này thật là nhỏ bé. Đứa bé mà anh đang tò mò không phải là đứa bé mới đụng chút anh hồi sáng hay sao?
“ Nhóc con/ Chú.” Tiểu Hiên tròn xoe hai mắt nhìn người đàn ông mới xuất hiện trên màn hình.
“ Thế nào hai người quen nhau sao?” Lập Hằng vốn đang tính tiến lại giới thiệu hai ngươi cho nhau lại thấy biểu cảm của hai người như đã biết nhau trước rồi.
“ Mới vừa gặp hồi sáng, thiếu chút nữa thằng bé/ cháu bị đụng nở hoa ở mông nhỏ rồi.” Hai giọng nói lại một lần nữa đồng loạt quay sang phía Lập Hằng giải thích, không câu nói mà ngay cả ngữ điệu cũng giống nhau y đúc.
“ Hihi…”
Bắt gặp sự đồng loạt này khiến cho cả ba phì cười.
Nghiêm Phong như nhớ ra cái gì liền nghiêm mặt lại hỏi cậu bé: “ Nhoc con, cháu khóc như vậy không phải do người đàn bà kia chứ?” Anh nhớ không lần cậu bé này có lầm bầm về nhà sẽ bị mẹ cho nở hoa.
Thật là người đàn bà độc ác, con trai của mình đáng yêu hiểu chuyện như vậy mà cũng xuống tay được. Đúng là một ác phụ.
Bất giác ấn tượng của Nghiêm Phong đối với Du Nhiên đã xấu ngay trực tiếp xuống cực âm luôn rồi.
“ Người đàn bà? A, là mẹ…không có gì. Cháu tên là Phạm Minh Hiên, cháu là bạn của chú Lập Hằng rất vui được biết chú.” Nhắc đến mẹ tiểu Hiên có chút buồn, không biết hiện tại mẹ đã hết giận chưa nữa. Nét buồn chỉ thoáng qua ròi cậu lại mỉm cười làm quen với ngời chú mới này.
Nét buồn ấy chỉ thoáng qua nhưng mà Nghiêm Phong cùng Lập Hằng đều nắm bắt được, cả hai đều hiểu lầm tiểu Hiên bị mẹ đánh nên mới buồn như vậy.
“ Chú tên là Nghiêm Phong, rất vui được biết cháu.”
“ Oa, thì ra chú là Nghiêm Phong. Chú Lập Hằng nói chú rất giỏi về máy tính hôm nào có thể cho cháu tham khảo hay không? “
“ Rất sẵn lòng.”
Tiểu Hiên say sưa nói chuyện với hai người chú mới quen biết này, chủ yếu là nói về máy vi tính, cậu như một chú chim nhỏ ríu rít liên hồi nhưng hai người lắng nghe lại không một chút chán ghét nào, thậm chí khóe môi của cả hai đều ẩn hiện một nụ cười cưng chiều như đang nói chuyện với đứa con trai nhỏ của chính mình.
Cuộc nói chuyện kéo dài gần tiếng cho đến khi mắt tiểu Hiên ríp lại mới kết thúc. Tiểu Hiên được mẹ tập cho một thói quen đúng giờ rất tốt, thời gian trong ngay đều được chia ra rất hợp lý, giờ nào làm việc ấy không hề sai lệch và hiện tại là giờ ngủ trưa của cậu.
Nghiêm Phong cùng Lập Hằng luyến tiếc tắt điện thoại cho chú chim nhỏ kia đi ngủ.
“ Thật giống đúng không? Đây không phải là đứa bé duy nhất có ánh mắt màu nâu nhưng chỉ có mình nó là giống như ánh mắt của Thiên Đình, lần đầu tiên tôi cũng rất ngạc nhiên, không tự chủ được mà muốn thân cận với nó.” Lập Hằng lưu luyến nhìn hình đứa bé trên màn hình di động.
“ Phát hiện ra khi nào?”
“ Tháng trước.”
“ Ừ…cảm ơn.” Nghiêm Phong nhìn Lập Hằng nghiêm túc cảm ơn một tiếng rồi rót rượu tiếp tục uống. Hai người tiếp tục im lặng uống rượu, không ai nói với nhau câu nào. Mối quan hệ nhạt nhẽo của hai người kéo dài đã bốn năm qua, đôi khi họ gặp nhau không nói gì chỉ là ngồi uống rượu.
Cùng một khoảng khắc…
…một người đang tập trung với đống tài liệu bệnh nhân trong phòng.
…một người đang ngủ say trong chiếc chăn ấm áp, miệng cong lên có lẽ trong mơ là những khoảng khắc rất tốt đẹp.
…hai người đang trong phòng bao trước mặt là những chai rượu hảo hạng, họ im lặng uống từng ngụm từng ngụm, mỗi người đang đắm chìm trong suy nghĩ cùng hồi ức của riêng mình.
Bánh xe vận mệnh một lần nữa lại quay, bốn người đã định trước sẽ dây dưa với nhau không dứt, không ai biết được tương lai họ rồi sẽ ra sao?