A Mẫn và A Linh nghe quận chúa ăn nói rất nhẹ nhàng với mình càng làm cho hai người thêm lo lắng.
- quận chúa người có thấy ko khỏe ở đâu ko. Sao hôm nay người lại cư xữ ko như mọi ngày, người đừng làm chúng nô tỳ sợ.
Cho đến khi xuyên qua đến giờ thì Kiều Vũ biết được rằng cô là quận chúa và hai người này là nô tỳ của cô." Quận chúa! Cũng tốt làm quận chúa có kẻ hầu người hạ thì ko uổng công mình xuyên qua đây... Hihihi..." Kiều Vũ cười thầm trong lòng và nhìn hai nô tỳ sau này sẽ là của mình, càng làm cô ko nhịn được cười mà cười thật to làm hai nô tỳ thêm lo lắng.
- quận chúa người ko khỏe ở đâu à hay là người bị ảnh hưởng của thuốc độc cho nên mới thành ra như vầy. A Linh nhìn quận chúa lo sợ hỏi.
- thuốc độc! Hai ngươi nói đi ai là người hạ độc ta. Kiều Vũ đang cười rất thoải mái thì nghe nô tỳ nói cô bị hạ độc thì rất tức giận, dù đây ko phải là thân thể của cô nhưng thời gian sau này cô ở lại đây cũng phải mượn thân thể này cho nên nếu hạ độc chủ nhân của cơ thể này cũng là hạ độc cô. Kiều Vũ tức giận lớn tiếng hỏi.
- ngươi nói đi ai hạ độc ta.
Kiều Vũ lớn tiếng làm A Linh và A Mẫn hoảng sợ quỳ xuống.
- quận chúa chuyện này ko liên quan đến chúng nô tỳ, người hạ độc là thái tử. A Linh vừa khóc vừa trả lời, một phần cô cũng sợ quận chúa đánh cô.
- thãi tử..
Kiều Vũ suy nghĩ ko biễt chủ nhân của cơ thể này đã làm gì mà bị thái tử hạ độc.
" thái tử hạ độc, vậy người này mình ko nên đựng vào, sau này nếu có gặp thì nên trách xa."
Sau khi suy nghĩ Kiều Vũ còn thắc mắc ko biết tại sao thái tử lại hạ độc mình. Cô nhìn về phía hai nô tỳ định hỏi lý do thì thấy họ đang quỳ gập người xuống đất, cô thấy vậy liền đỡ hai người ngồi lại và cô ko ngần ngại liền nói.
- sao hai người phải quỳ, chuyện hạ độc ta là do thái tử làm ko liên quan gì đến hai người mà phải sợ.
A Mẫn nghe Kiều Vũ nói vậy liền nhìn Kiều Vũ nói.
- chúng nô tỳ sợ người đánh.
Kiều Vũ liền cười hết sức thân thiện.
- sao ta phải đánh hai người chứ, dù sao người cũng lớn hơn ta, nếu ta đánh hai người chẳng phải ta vô lễ sao.
A Mẫn càng nghe càng cảm thấy lạ, vì trước kia quận chúa rất hay đánh người vô kế mà bây giờ lại ăn nói lịch sự nhẹ nhàng như vậy.
Kiều Vũ nhìn mặt của A Mẫn nhận ra điều gì ko đúng liền nói.
- À bây giờ ta ko nhớ gì về chuyện trước kia, chắc là do thuốc độc làm ảnh hưởng.
Sau khi giải thích, Kiều Vũ đứng dậy bước lại bàn trang điểm, cô nhìn vào trong vào gương và thấy một nữ hài tử còn rất nhỏ nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp, khuôn mặt hình trái xoan, môi hình trái tim mà còn là môi son nữa rất xinh đẹp, thân hình dù đang bắt đầu dậy thì nhưng rất có đường cong quyến rũ.
" ôi! Đây có phải là Mỹ nữ, ôi từ khuôn mặt làn da, thân hình gợi cảm, tất cả đều hoàn hảo, mình ko nghỉ là mình có thể ở trong cơ thể xinh đẹp như vậy, chẳng bù gì với cơ thể trước kia của mình vừa lùn, mập da xạm, còn ngực thì ko to bằng một thiếu nữ 10t thời xưa nữa chứ." Kiều Vũ xem xét tất cả mọi nơi trên cơ thể mới, thì tất cả đều tuyệt vời. Cô cảm thấy thật may mắn....
A Mẫn và A Linh nhìn quận chúa ngồi trước gương sờ soạng khắp nơi trên cơ thể làm hai người cảm thấy tò mò. A Linh nhìn mãi thấy khó hiểu liền hỏi:
- quận chúa người đang làm gì vậy.
Kiều Vũ còn đang hạnh phúc khi có một cơ thể đẹp như thế này thì nghe A Linh hỏi cô mới chợt nhớ ra ở đây có người cho nên cô đã kìm chế bản thân của mình lại. Cô quay sang nhìn hai nô tỳ của mình rồi hỏi tên hai người.
- hai người tên gì.
Nghe Kiều Vũ hỏi cả hai đều giật mình, A Mẫn phản ứng nhanh nên giới thiệu mình trước.
- nô tỳ tên A Mẫn
- nô tỳ tên A Linh.
Kiều Vũ nghe tên hai người thì cô ò ra một tiếng rồi lại hỏi.
- Ta tên gì?
Kiều Vũ vừa hỏi xong thì thấy hai nô tỳ đơ cả người, thấy vậy cô liền giải thích.
- do ảnh hưởng của chất độc nên ta ko nhớ được tên của ta.
Khi nghe vậy A Mẫn và A Linh cũng nghĩ là quận chúa bị chất độc làm ảnh hưởng nên cũng ko suy nghĩ nhiều làm Kiều Vũ thở phào cả người.
- quận chúa người tên là An Vũ Vũ con của An Dư Tích và mẹ là Hướng tiểu Tụê. Cha quận chúa vì bảo vệ thành mà huy sinh còn mẹ của quận chúa thì bị lâm bệnh mà qua đời, cho nên quận chúa được hoàng thượng đưa về cung và..... Nói đến đây thì A Linh bỗng nhiên ko nói nữa làm cho Kiều Vũ tò mò.
- ngươi nhanh nói đi sau đó thì sao?
Thấy Kiều Vũ đang nóng lòng nghe thì A Mẫn kể tiếp câu truyện.
- sau khi đưa cô về cung thì hoàng thượng phong cho cô làm quận chúa và đính ước với thái tử.
Kiều Vũ như sét đánh ngang tai, " mình có đính ước rồi sao, còn là tên hoàng tử chết bầm đó, thật khốn nạn mà".
- Ta đính ước với thái tử. Vậy ta là hôn thê của thái tử nhưng sao lại bị hắn hạ độc.
- Chuyện này.....
Thấy A Mẫn ấp a ấp úng thì Kiều Vũ giục.
- ngươi nói đi tại sao.
A Mẫn ko biết trả lời như thế nào thì A Linh tiếp lời thay A Mẫn.
- Bởi vì trước kia quận chúa hay đánh đập chúng nô tỳ vô kế, quận chúng còn gián tiếp làm hại một nô tỳ chết vì vậy mà ai ai trong cung này đều ghét quận chúa cho nên thái tử đã......
A Linh thấy sắc mặt của quận chúa trắng bệch thì cô ko dám kể nữa.
Khi nghe A Linh nói cơ thể này đánh đập người vô kế, còn hại nô tỳ chết thì cô chỉ biết khóc ròng.
" Trời ơi! Sao người ta xuyên qua làm nữ chính còn mình xuyên qua làm nử phản diện chứ."
- quận chúa người có thấy ko khỏe ở đâu ko. Sao hôm nay người lại cư xữ ko như mọi ngày, người đừng làm chúng nô tỳ sợ.
Cho đến khi xuyên qua đến giờ thì Kiều Vũ biết được rằng cô là quận chúa và hai người này là nô tỳ của cô." Quận chúa! Cũng tốt làm quận chúa có kẻ hầu người hạ thì ko uổng công mình xuyên qua đây... Hihihi..." Kiều Vũ cười thầm trong lòng và nhìn hai nô tỳ sau này sẽ là của mình, càng làm cô ko nhịn được cười mà cười thật to làm hai nô tỳ thêm lo lắng.
- quận chúa người ko khỏe ở đâu à hay là người bị ảnh hưởng của thuốc độc cho nên mới thành ra như vầy. A Linh nhìn quận chúa lo sợ hỏi.
- thuốc độc! Hai ngươi nói đi ai là người hạ độc ta. Kiều Vũ đang cười rất thoải mái thì nghe nô tỳ nói cô bị hạ độc thì rất tức giận, dù đây ko phải là thân thể của cô nhưng thời gian sau này cô ở lại đây cũng phải mượn thân thể này cho nên nếu hạ độc chủ nhân của cơ thể này cũng là hạ độc cô. Kiều Vũ tức giận lớn tiếng hỏi.
- ngươi nói đi ai hạ độc ta.
Kiều Vũ lớn tiếng làm A Linh và A Mẫn hoảng sợ quỳ xuống.
- quận chúa chuyện này ko liên quan đến chúng nô tỳ, người hạ độc là thái tử. A Linh vừa khóc vừa trả lời, một phần cô cũng sợ quận chúa đánh cô.
- thãi tử..
Kiều Vũ suy nghĩ ko biễt chủ nhân của cơ thể này đã làm gì mà bị thái tử hạ độc.
" thái tử hạ độc, vậy người này mình ko nên đựng vào, sau này nếu có gặp thì nên trách xa."
Sau khi suy nghĩ Kiều Vũ còn thắc mắc ko biết tại sao thái tử lại hạ độc mình. Cô nhìn về phía hai nô tỳ định hỏi lý do thì thấy họ đang quỳ gập người xuống đất, cô thấy vậy liền đỡ hai người ngồi lại và cô ko ngần ngại liền nói.
- sao hai người phải quỳ, chuyện hạ độc ta là do thái tử làm ko liên quan gì đến hai người mà phải sợ.
A Mẫn nghe Kiều Vũ nói vậy liền nhìn Kiều Vũ nói.
- chúng nô tỳ sợ người đánh.
Kiều Vũ liền cười hết sức thân thiện.
- sao ta phải đánh hai người chứ, dù sao người cũng lớn hơn ta, nếu ta đánh hai người chẳng phải ta vô lễ sao.
A Mẫn càng nghe càng cảm thấy lạ, vì trước kia quận chúa rất hay đánh người vô kế mà bây giờ lại ăn nói lịch sự nhẹ nhàng như vậy.
Kiều Vũ nhìn mặt của A Mẫn nhận ra điều gì ko đúng liền nói.
- À bây giờ ta ko nhớ gì về chuyện trước kia, chắc là do thuốc độc làm ảnh hưởng.
Sau khi giải thích, Kiều Vũ đứng dậy bước lại bàn trang điểm, cô nhìn vào trong vào gương và thấy một nữ hài tử còn rất nhỏ nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp, khuôn mặt hình trái xoan, môi hình trái tim mà còn là môi son nữa rất xinh đẹp, thân hình dù đang bắt đầu dậy thì nhưng rất có đường cong quyến rũ.
" ôi! Đây có phải là Mỹ nữ, ôi từ khuôn mặt làn da, thân hình gợi cảm, tất cả đều hoàn hảo, mình ko nghỉ là mình có thể ở trong cơ thể xinh đẹp như vậy, chẳng bù gì với cơ thể trước kia của mình vừa lùn, mập da xạm, còn ngực thì ko to bằng một thiếu nữ 10t thời xưa nữa chứ." Kiều Vũ xem xét tất cả mọi nơi trên cơ thể mới, thì tất cả đều tuyệt vời. Cô cảm thấy thật may mắn....
A Mẫn và A Linh nhìn quận chúa ngồi trước gương sờ soạng khắp nơi trên cơ thể làm hai người cảm thấy tò mò. A Linh nhìn mãi thấy khó hiểu liền hỏi:
- quận chúa người đang làm gì vậy.
Kiều Vũ còn đang hạnh phúc khi có một cơ thể đẹp như thế này thì nghe A Linh hỏi cô mới chợt nhớ ra ở đây có người cho nên cô đã kìm chế bản thân của mình lại. Cô quay sang nhìn hai nô tỳ của mình rồi hỏi tên hai người.
- hai người tên gì.
Nghe Kiều Vũ hỏi cả hai đều giật mình, A Mẫn phản ứng nhanh nên giới thiệu mình trước.
- nô tỳ tên A Mẫn
- nô tỳ tên A Linh.
Kiều Vũ nghe tên hai người thì cô ò ra một tiếng rồi lại hỏi.
- Ta tên gì?
Kiều Vũ vừa hỏi xong thì thấy hai nô tỳ đơ cả người, thấy vậy cô liền giải thích.
- do ảnh hưởng của chất độc nên ta ko nhớ được tên của ta.
Khi nghe vậy A Mẫn và A Linh cũng nghĩ là quận chúa bị chất độc làm ảnh hưởng nên cũng ko suy nghĩ nhiều làm Kiều Vũ thở phào cả người.
- quận chúa người tên là An Vũ Vũ con của An Dư Tích và mẹ là Hướng tiểu Tụê. Cha quận chúa vì bảo vệ thành mà huy sinh còn mẹ của quận chúa thì bị lâm bệnh mà qua đời, cho nên quận chúa được hoàng thượng đưa về cung và..... Nói đến đây thì A Linh bỗng nhiên ko nói nữa làm cho Kiều Vũ tò mò.
- ngươi nhanh nói đi sau đó thì sao?
Thấy Kiều Vũ đang nóng lòng nghe thì A Mẫn kể tiếp câu truyện.
- sau khi đưa cô về cung thì hoàng thượng phong cho cô làm quận chúa và đính ước với thái tử.
Kiều Vũ như sét đánh ngang tai, " mình có đính ước rồi sao, còn là tên hoàng tử chết bầm đó, thật khốn nạn mà".
- Ta đính ước với thái tử. Vậy ta là hôn thê của thái tử nhưng sao lại bị hắn hạ độc.
- Chuyện này.....
Thấy A Mẫn ấp a ấp úng thì Kiều Vũ giục.
- ngươi nói đi tại sao.
A Mẫn ko biết trả lời như thế nào thì A Linh tiếp lời thay A Mẫn.
- Bởi vì trước kia quận chúa hay đánh đập chúng nô tỳ vô kế, quận chúng còn gián tiếp làm hại một nô tỳ chết vì vậy mà ai ai trong cung này đều ghét quận chúa cho nên thái tử đã......
A Linh thấy sắc mặt của quận chúa trắng bệch thì cô ko dám kể nữa.
Khi nghe A Linh nói cơ thể này đánh đập người vô kế, còn hại nô tỳ chết thì cô chỉ biết khóc ròng.
" Trời ơi! Sao người ta xuyên qua làm nữ chính còn mình xuyên qua làm nử phản diện chứ."